• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 03 Kamasas kì diệu (Part 2) - Trò chơi của cha mẹ Mahalan

0 Bình luận - Độ dài: 3,577 từ - Cập nhật:

Chapter 3

Buổi trưa cùng ngày, Vincent được Thầy pháp cho gọi, ông bảo rằng Shemas của Abranda muốn gặp anh. Shemas là tên riêng để chỉ trưởng tộc của một bộ tộc Beastling.

Trên đường đi đến lều riêng của Shemas, Vincent dưới sự kèm đường của Mahalan, anh hỏi Thầy pháp:

“Sao từ lúc tôi đến đây, chẳng ai đề cập với tôi về Shemas vậy? Có vấn đề gì ư?”

“Shemas của Abranda là một người đặc biệt, người không thích bị biết đến, không thích bị lộ mặt, kể từ lúc người uống thuốc của ta để diệt máu độc của bọn Fem trong cơ thể người, người vẫn cần nghỉ ngơi lấy sức, nhưng đồng thời, người cũng mong chờ được gặp cậu đấy Kamasas ạ!”

“Tại sao ông ấy lại mất chừng ấy thời gian để hồi sức trong khi các Beastling khác lại chỉ mất có 2 tuần để khoẻ mạnh trở lại thế?” Vincent thắc mắc.

“Shemas của chúng ta đã quá già yếu rồi Kamasas ạ.” Thầy pháp thở dài. “Ta mừng vì người đã tạm thời qua được cơn nạn này, nhưng chúng ta sẽ phải gọi các con của người về, chuẩn bị cho khả năng xấu nhất!”

"Con" mà không phải là "những đứa con" ư? Vincent nhận ra ngay điều đáng thắc mắc trong lời nói của Thầy pháp. Shemas chỉ có một đứa con thì nghe hơi vô lí, sức sinh đẻ của Beastling mạnh hơn con người nhiều vì một nửa trong họ là thú vật. Anh chắc là mình phải hỏi Thầy pháp về điều này.

Vào trong lều của Shemas, Vincent ngửi thấy mùi nôn mửa chua loét, anh không bịt mũi, vì thế là bất kính. Anh chỉ thở hắt ra rồi cố hít thở bình thường nhất có thể, mùi hôi nồng nặc làm anh khó thở, trong khi đó, Mahalan và Thầy pháp vẫn hít thở đều đặn, anh phục họ.

“Din’vha…cậu đấy à?” Giọng nói yếu ớt già cỗi, đứt hơi vang lên làm Vincent cảm nhận được sợi tơ sự sống của vị Shemas mình sắp gặp đây đã mỏng lắm rồi.

“Vâng, thưa người, tôi đã đem Kamasas của chúng ta tới đây, cậu ta là chiến binh mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, cậu ta là người, giống đực, nhưng chiến đấu như một Beastling thực thụ, không một tên phù thuỷ phản đạo hay một con quỷ nào có thể cản đường những cú đánh của cậu ta…” Thầy pháp ngậm ngùi, ông thấy họng mình nghẹn lại khi thấy cơ thể hom hem của vị Shemas, người là một Beastling hổ đực, từng khoẻ mạnh nhất, từng khôi ngô tuấn tú nhất làng, nhưng tấn bi kịch cuộc đời mà người phải chịu đựng đã bào mòn cái tâm hồn của người, khiến người trở nên bệnh tật. “Vincent! Tới đây!” Thầy pháp gọi chàng trai của chúng ta “Hãy tới đây, để Shemas nhìn cậu!”

Mahalan dìu Vincent tới bên nệm của Shemas, Shemas nhìn Vincent bằng đôi mắt kèm nhem dử mắt, mắt ông hơi mờ, ông chớp chớp, cố gắng làm nó rõ hơn. Bạn ông, Din’vha của Abranda cầm lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mắt cho ông, Shemas nhẹ nói cảm ơn với Din’vha, Din’vha gật đầu lễ phép với ông.

Giờ thì tốt hơn rồi, mọi thứ rõ ràng hơn rồi. Shemas nghĩ. Ông nhìn thấy người trước mắt ông rồi, Kamasas mới của Abranda là một tên loài người có diện mạo quái dị, mắt và mồm bị khâu chặt, và da thì hơi trắng quá.

“Thật hiếm có….Đã từ lâu rồi ta mới gặp một con người…trông lạ mắt đến thế, trông cậu rất giống con rối mà…khụ..Din’vha luôn đeo bên mình, này…con người, tên cậu là gì trước khi cậu chấp nhận trở thành một Kamasas của Abranda?”

Shemas nói đứt quãng vì hơi thở nặng nhọc, sau hàng lông mi dày đặc dử mắt đó là tia sáng lé loi của sự sống. Trông ông như mấy que củi ráp lại thành hình vậy.

Vincent cười nửa miệng, má lúm đồng tiền bên má phải hiện ra, Mahalan thấy anh rất dễ thương khi anh cười nửa miệng. Cô muốn hôn má lúm đồng tiền của anh nhưng tình huống này không cho phép cô thân mật với anh.

“Thực ra thì họ tự ý gọi tôi là Kamasas nhưng tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng tôi là Kamasas của Abranda, nếu họ thích gọi tôi như thế, thì tôi cũng vui lòng để họ gọi. Còn về tên thật của tôi ư? Vincent, Vincent Ambrose Osmand, ông có thể gọi tôi là Kamasas, hay Vincent, hay Búp bê cũng được.”

Shemas nhẹ gật đầu, ông đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay:

“Ta có thể…nắm tay…cậu không? Kamasas?”

Vincent nhỏ tiếng nói với Mahalan:

“niran, phiền em!”

Mahalan “vâng” một tiếng ngoan ngoãn, cô cầm tay phải Vincent, đặt nó vào tay của Shemas, Shemas xoa nắm tay Vincent:

“Ta cảm nhận được cậu đã lựa chọn một điều sẽ ảnh…ảnh hưởng…đến tương lai của cậu…nhưng…ta…vẫn biết ơn cậu, vì đã cứu Abranda khỏi bàn tay của…lũ phản đạo…”

“Tôi cứu Abranda vì Mahalan đã cầu xin tôi, cho dù cô ấy không cầu xin tôi, tôi cũng sẽ cứu Abranda vì Mahalan, vì cô ấy là niran của tôi!”

Mahalan cười âu yếm khi nghe Vincent nói thế.

“Mahalan ư?....Con bé của nhà Katomali ấy ư?”

Shemas ngạc nhiên hỏi. “Nó đã kết đôi rồi ư? Sao nó không nói với ta một tiếng?”

Thầy pháp liếc Mahalan, nói:

“Mahalan, Shemas hỏi cháu kìa?”

Mahalan có vẻ hơi ái ngại, Vincent nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cô. Cô ấy hồi hộp ư? Vincent thấy lạ. Nghe giọng điệu của Shemas, có vẻ ông biết Mahalan đã từ lâu lắm rồi, và tình thương ông dành cho Mahalan cũng không phải ít ỏi. Chốc, Mahalan hít sâu thở chậm ra, cất tiếng:

“Con đây, thưa Shemas!”

Shemas cười hiền từ, tiếng cười nghe như kẻ bị bóp cổ

“Mahalan à? Con đã kết đôi rồi sao không nói với ta? Khụ khụ..khặc…”

Thầy pháp nghe tiếng ho đờm của Shemas, vội đưa xô lên để người nhổ đờm vào trong, đống đờm xanh đỏ trộn lẫn, đỏ còn nhiều hơn xanh. Shemas thở hồng hộc, ông tỏ ra hơi kích động khi thấy Mahalan.

“Con đã lớn quá rồi nhỉ….”

“Vâng thưa Shemas, đã…bao nhiêu năm rồi, con chẳng nhớ, có lẽ đã hơn 10 năm.”

“Còn nhớ…ngày nào…con và cha con, đến nhà ta chơi….”

“Con không trách người. Chúng ta không thể nào đoán trước mọi chuyện được.”

“Dù con nói thế…nhưng đôi mắt con…đôi mắt con đã bán đứng con rồi…KHỤ ỤA OẸ!!!”

Shemas ho mạnh rồi nôn ra máu, máu bắn cả vào người Vincent, bắn cả lên mặt anh, gần mép, mùi máu tuôn vào mũi Vincent, anh hít sâu, mùi máu tanh rất nồng, những con quỷ trong anh bắt anh phải hít sâu, bản năng tha hoá của anh thúc đẩy anh phải cảm nhận mùi vị tanh hôi của những giọt máu.

Hai má của Vincent phồng lên, nhộn nhạo hằn lên những vết cong loạn xạ như thể có một con rắn đang cố thoát ra khỏi mồm anh.

Bên tai anh xuyên qua xuyên lại giọng nói của hai con quỷ.

Liếm nó đi!

Nếm thử nó đi!

Hãy để bọn tao đoán ra vận mệnh của nó!

Không sao đâu, mày không thể nhiễm bệnh được đâu…

Bọn nhãi nhép đó làm sao có thể lây nhiễm chúng ta…

Ngoan ngoãn há mồm ra nào…

Máu kìa, đừng để bị phí…

Vincent há mồm ra, lưỡi anh thò ra ngoài, xuyên qua những sợi chỉ, xẻ ra thành những cái tua nhỏ, những cái tua luồn đi khắp nơi trên cơ thể anh và liếm trọn những vết máu tựa như những con giòi đang cố xuyên qua cái xác thối để gặm nhấm những mẩu thịt rữa. Đôi mắt của Vincent hơi cong lên, như vui sướng và hạnh phúc.

Máu đắng và chát, thấm đượm nỗi buồn

Lão cần người thừa kế..

Lão sắp chết! Đắng quá, những giọt máu thật đắng!

Lão sẽ chết, lão sẽ phải chết! Không tránh được…

Phán án!

Phán án!

Bản án hạnh phúc và danh dự!!

Những cái tua lưỡi rụt thật nhanh vào trong mồm Vincent, anh biến thành Ken’fera, hai mắt hằn tơ máu, mồm anh mở ra, tay phải chỉ thẳng vào Shemas đang mệt mỏi với những hơi thở nặng chịch như phổi chứa chì:

“LÃO GIÀ TỘI NGHIỆP, LÃO SẼ CHẾT TRONG VÒNG 2 THÁNG NỮA, LÃO SẼ CHẾT TRONG 2 THÁNG NỮA, LÃO SẼ PHẢI CHẾT, KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC, ĐẮNG QUÁ, MÁU LÃO THẬT ĐẮNG VÀ CHÁT, CÓ LẼ TAO SẼ PHẢI GIẾT LÃO NGAY, NHƯNG THẰNG VINCENT, CÁI VỎ KHÔNG CHO PHÉP TAO LÀM THẾ, NÓ YÊU, NÓ ĐANG YÊU VÀ NÓ KHÔNG CHO PHÉP BỌN TAO GIẾT NGƯỜI THÂN CỦA CON MÈO CON, ĐẮNG QUÁ THỂ, TAO MUỐN NÔN RA NGAY, TAO MUỐN NÔN, KHÔNG, AHHHHH!!! LÃO SẼ CHẾT, ĐÂY LÀ BẢN ÁN TỬ, LÃO SẼ HẠNH PHÚC VÌ BẢN ÁN NÀY!!!”

Hai tròng mắt Vincent trợn ngược lên, mặt ngửa lên tận trần nhà, ngón tay vẫn cứ đằng đằng chỉ vào Shemas tội nghiệp, ông hơi híp hai mắt lại trông như đã nhắm mắt, ông thì thào:

“Kamasas của chúng ta thật đặc biệt…”

Ông nói như thể cái chuyện trước mắt ông là chuyện mừng, chuyện thường ở huyện vậy.

“Vincent, anh bình tĩnh lại đi, Vincent!!!”

Mahalan ôm chặt Vincent, cố kéo anh ra ngoài. Vincent trong sự kiểm soát của Ken’fera vẫn cố hét lên:

“PHÁN ÁN!!! PHÁN ÁN!!! LÃO SẼ PHẢI CHẾT TRONG VÒNG 2 THÁNG NỮA, TRÊN GIƯỜNG, GĂM BỞI NHỮNG NHÁT DAO, NHỮNG ĐÔI MẮT ĐAU ĐỚN, KHAO KHÁT ĐAU ĐỚN, CHẾT TRONG NHỮNG CẢM XÚC TUYỆT VỜI!!!!”

“NHỮNG NHÁT DAO, NHỮNG NHÁT DAO, HÃY NHỚ LẤY NHỮNG NHÁT DAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!”

……

Hít sâu vào Vincent, hãy hít thật sâu.

Gió thật mát, lá cây thì xào xạc có phần êm dịu, nền đất lạnh lẽo và hơi gồ ghề, những ngọn cỏ chọc vào lưng, gờn gợn buồn buồn. Bàn tay Mahalan đang vuốt ve mái tóc có phần xơ của mày, những đệm thịt mèo của cô ấy đang làm mày thấy thoải mái hơn. Hít sâu vào đi Vincent, mày đã thoát khỏi đó rồi, mày sẽ không cần vào lại nơi đó nữa đâu.

Mí mắt Vincent sáng màu nắng khi anh tỉnh giấc. Anh tự nhủ mình phải thoát ra khỏi sự tiêu cực của những con quỷ để bảo tồn những gì còn tốt đẹp và tỉnh táo trong anh.

“Anh đã làm em sợ đấy niran ạ.”

Giọng nói của người yêu đâm thẳng vào trái tim Vincent. Anh đã làm người yêu của anh sợ, thế thì thật là đáng khiển trách.

“Mahalan.” Anh gọi cô mèo.

“Dạ?”

“Anh đã nói những điều thật kinh khủng.”

“Em biết, và em thừa nhận là nó rất kinh khủng!” Mahalan vê má Vincent. “Nhưng chàng không có lỗi, lỗi là do những con quỷ trong chàng, những lời đó cũng là của nó.”

“Nhưng cái mồm nói ra những lời đó lại là mồm anh, thân xác anh, em nghĩ người ta sẽ rảnh đến mức tìm hiểu xem anh bị quỷ ám hay không à? Có khi người ta phán anh là quỷ luôn ấy chứ, anh nói không sai chứ?”

“Vâng, em nghĩ là anh nói không sai, nhưng không có nghĩa là anh đúng.”

“Hm?”

“Ngoài kia luôn có những người sẵn sàng tìm hiểu con người anh chỉ để thân thiết với anh hơn, và chứng minh rằng dù có những khiếm khuyết nặng nề, anh vẫn cứ là người tốt, bất kì ai cũng thế, có khuyết điểm, nhưng vẫn là người tốt, mẹ em, đã dạy em thế.”

Vincent ngồi dậy, quay người lại, Mahalan ôm lấy anh, để anh định hướng được cô đang ở đâu, Vincent giơ tay giữ lấy lưng cô, siết chặt cô vào người mình.

“Hứa với anh, đừng đi đâu cả, anh cần em.” Vincent thủ thỉ. “Anh cần em vô cùng!”

Mahalan gục mặt xuống vai Vincent, môi cô chạm vào da thịt bả vai cứng cáp của anh:

“Có lẽ em không cần hứa.”

……

Một lần nữa, Vincent được Din’vha của Abranda gọi gặp mặt, nhưng không phải ở trong lều của Shemas nữa, mà là lều của ông. Mahalan đưa Vincent đến chẳng tốn thời gian, Mahalan vừa vén cửa lều lên là Vincent đã ngửi thấy mùi thuốc, mùi thảo dược thơm ngát.

Ngồi cạnh Din’vha về bên tay trái là Marion Râu Xanh cùng cô con gái cụt chân, chân cô đã mọc được đến phần ống đồng. Mahalan đưa Vincent ngồi đối diện với Din'vha, ngăn cách giữa họ là một cái bếp lửa, đốt bằng củi.

“Kamasas, ngồi xuống đi!”

Mahalan cùng với Vincent ngồi xuống, dỏng tai nghe xem Thầy pháp định nói gì.

“Tôi muốn cậu giúp Abranda một việc cuối cùng!”

Vincent giơ tay lên, ra hiệu xen lời:

“Chờ chút, trước khi ông hỏi tôi cái gì nữa thì tôi phải ông một việc này trước!”

“Hỏi đi!” Thầy pháp đưa tay mời.

“Về con sông bị nhiễm máu độc của bọn Fem thì làm sao?”

“Cái đấy thì không phải lo, đã có Marion xử lí!” Thầy pháp đáp.

“Vậy cũng được! Rồi, ông muốn tôi làm gì nào?”

“Tôi muốn cậu về Marnier và tìm Ra-edas của Shemas!”

“Ra-edas ư? Thế Ra-shemas thì sao? Các mun-shemas thì sao?”

Vincent hỏi. Tại sao lại là con gái lớn nhất của Shemas mà không phải là con trai lớn nhất của Shemas?

“Có điều cậu không biết, gia đình của Shemas đã chết trong cuộc thảm sát của bọn phản đạo nhiều năm trước, chúng tôi đã mắc bẫy chúng, và…” Thầy pháp dừng lại một lúc, hít sâu thở dài lấy tinh thần nói tiếp. “Katomali, cha của Mahalan cùng mẹ, anh chị em của nó cũng chết cùng ngày, Mahalan là người duy nhất còn sống và được tìm thấy trong làng khi chúng ta trở về từ cái bẫy của bọn phản đạo.”

Mặt Mahalan trắng bệch.

…….

Đứng giữa muôn vàn xác chết.

Máu..

Da người…

Xương thịt…

Những đứa trẻ, những người phụ nữ bị banh háng…

Tiếng nước nhớt, tiếng máu chảy, tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin…

“Mahalan, ngồi yên trong này nhé, mẹ và cha sẽ không sao đâu.”

Mahalan, 2 tuổi, cô cảm nhận cái vuốt đầu cuối cùng của mẹ.

Chúng ập vào cửa nhà, những tên con người bẩn thỉu với điệu cười man rợ. Tao sẽ giết chúng mày!

Mẹ đang nhìn mình, mẹ đang nhìn mình! Mẹ ơi, con sẽ cứu mẹ!

Không, mình sợ quá, mình không cử động được. Chúng đang làm gì thế? Chúng đang đè lên người mẹ, tại sao chúng lại banh chân mẹ ra, chúng xé quần áo của mẹ, tại sao? Tại sao? Tại sao chúng lại dày vò ngực của mẹ như thế?

Không, đừng cắt chúng, đừng cắt ngực của mẹ, không có chúng, không có sữa để Mahalan uống nữa, đừng cắt chúng đi.

Mẹ ơi, đầu mẹ đâu? Mẹ hát cho con nghe đi, sao ngực mẹ phẳng quá, bầu sữa nóng của mẹ sao lại đầy vị sắt và mặn thế?

Không! Không! Không!!!

Mẹ ơi, chị Dimahin cũng bị banh chân như mẹ, chị ấy chảy máu nhiều lắm, bụng anh Pekka tự nhiên có dây thòng kìa, con voi nhỏ của anh ấy cũng mất rồi, nó chảy máu.

Còn cha nữa, người cha bốc mùi khai, thân cha đang ở đâu rồi, sao người cha cụt lủn thế, tại sao chúng lại chôn người cha xuống đất, tại sao lại chỉ để thòi cái đầu ông lên.

Mọi người đâu cả rồi??

Din’vha!!

Shemas!!

Mau về đi, mọi người đang chơi những trò này lạ lắm, cháu không thích trò đó!

…..

“Mahalan?”

Cảm nhận cái nắm tay chặt, đan xen giữa các ngón tay làm Mahalan bừng tỉnh, cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, đau nhói, thắc mắc tràn về nay đã trôi tuột đi đâu, thay thế vào đó là sự bình phẳng, đôi chút gợn sóng và ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong tim. Mahalan ngước mắt nhìn niran của cô, chẳng còn ai ngoài anh trong mắt cô, Din’vha, Marion Râu Xanh và con gái ông đều cho ra lề hết. Em chỉ cần anh, Vincent, và anh cũng cần em đúng không? Vincent? Đừng chơi những trò như cha mẹ em nữa.

Mahalan ôm chặt tay Vincent, cánh tay anh lọt thỏm giữa khe ngực cô. Vincent thấy tim cô đập chậm. Anh đoán ra là cô vừa nhớ lại cơn ác mộng của cô, nhớ lại thứ đó chẳng hề dễ chịu.

Vincent tiếp tục nghe Thầy pháp nói chuyện.

Chính xác là khoảng 12 năm trước, Abranda được tin một bộ tộc anh em Cazack cùng rừng đang trên đường đến chơi làng. Để biểu thị lòng hiếu khách, Shemas đã đưa Ra-edas của mình, vốn là bạn đời đã được đính ước với Ra-shemas của bộ tộc Cazack, cùng mình đón đầu những người anh em để dẫn họ về làng. Chẳng ngờ, đó là cái bẫy của bọn phản đạo.

Khi họ đến nơi, họ thấy các Beastling của Cazack đang đứng mỉm cười trìu mến với họ như có đôi chút vô hồn, khi Shemas của Abranda cất tiếng chào, những người anh em Cazack không chào lại, họ vẫn cứ mỉm cười với đôi mắt vô hồn. Khi Shemas tới định ôm Shemas anh em của mình thì một bên tròng mắt của Shemas tộc Cazack rơi xuống khỏi hốc mắt của ông.

Những cơn gió thổi bùng lên, những bộ da Beastling rơi xuống đất, để lộ ra là những con quỷ với hình dạng những múi cơ trần trụi, chúng chỉ tay vào các Beastling Abranda.

“DA CỦA BỌN MÀY LÀ CỦA BỌN TAO!!”

Trong chớp mắt, một Beastling đã bị một con quỷ banh dọc mồm ra rồi vạch thẳng lớp da xuống đất, chỉ để lại một bộ cơ rướm máu đang khóc thét lên vì đau đớn.

Các Beastling nhất tề vào thế, hô hào tấn công. Shemas cũng chiến đấu, Ra-edas của ông cũng bật móng vuốt cào xé kẻ thù.

Họ đã mắc bẫy, một cái bẫy kéo dài thời gian. Trong khi đó, quê nhà của họ đang bị tàn phá, vấy bẩn, thiêu rụi bởi bọn phản đạo. Khung cảnh ấy là ác mộng cho tất cả những Beastling còn sống sau sự kiện đẫm máu đó.

“Hiện tại, vì để báo thù cho Abranda và bộ tộc anh em Cazack mà ra-edas đã tự mình rời khỏi làng, đến Karok để tham gia vào lực lượng kỵ sĩ dòng Thánh!”

Thầy pháp nói.

“Đầu óc cô ta đơn giản đến thế cơ à?” Vincent hỏi một cách ngạc nhiên và thương hại. Gia nhập vào lực lượng dòng Thánh không đơn giản, nguy hiểm và bệnh tật luôn rình rập các kỵ sĩ. Thuỷ ngân Xám, đó chính là thứ đôi khi giết chết các kỵ sĩ chứ không phải là bọn phản đạo. Nó là chất gây nghiện cực nặng, nhưng để đánh thức sức mạnh trừ tà của mình, những người muốn nhập hội, hay gọi cho sang trọng cao cả thì là các ứng cử viên sẽ phải trải qua một lễ thệ trung thành, trong lễ thệ đó, bỏ qua cái phần đọc lời tuyên thệ nhàm chán, họ sẽ phải uống một bình Thuỷ ngân Xám, khoảng 50ml để đánh thức năng lực trừ tà trong cơ thể, bất kì thứ gì thuộc về cơ thể họ từ đó về sau sẽ luôn luôn bài xích ma thuật. Nhưng…Thuỷ ngân Xám sẽ từ từ ăn mòn nội tạng và linh hồn họ, trong chiến đấu, họ cần Thuỷ ngân Xám để nâng cao khả năng trừ tà, cứ thế và cứ thế, từng bình Thuỷ ngân Xám bị uống rỗng và rồi đến một lúc nào đó, để sống, để thở, để nghĩ thấu đáo mọi việc dù là những việc đơn giản nhất như đánh răng, ăn uống hay ngủ nghỉ hay chưa, họ cũng phải cần Thuỷ ngân Xám.

Vincent thắc mắc, giờ không biết ra-edas đã phải đi đến nước bán thân hay ăn mày để có tiền mua Thuỷ ngân Xám chưa.

“Tôi đoán ra điều ông định bảo tôi làm gì rồi!”

Vincent nói. Thầy pháp gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ cậu đủ thông minh để đoán ra! Vậy tôi không cần phải nói gì nữa, ngay ngày mai, cậu phải đi ngay, Shemas của chúng ta không còn thời gian đâu Kamasas ạ! Nhất là sau khi cậu phán án người!”

Bản án còn 1 tháng 27 ngày 22 giờ. Thầy pháp và Marion tin vào bản án và đang đếm thời hạn thi hành án.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận