Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier
Chương 04 Dấu hỏi lớn
0 Bình luận - Độ dài: 5,612 từ - Cập nhật:
Chapter 4
Mùi củi đốt là dấu hiệu thứ hai mà Vincent nhận thấy rằng màn đêm đã phủ xuống mặt đất, làm dịu đi những sai lầm của ban sáng, khởi động lại tâm trí của mỗi người, chuẩn bị cho một ngày mới. Mùi thịt nướng, mùi gia vị ướp thịt vừa đủ độ mặn bốc lên, lan ra khắp nơi, nó làm giãn gân cốt, mạch máu nhưng lại làm dạ dày mọi người co bóp.
Vành vạch bên tai Vincent bây giờ là tiếng ăn uống nhồm nhoàm, cười nói sang sảng của các Beastling, anh đang ngồi trong lều, yên lặng, bất động như một bức tượng, gió thổi vào da thịt anh mát lạnh qua khe cửa chiếc lều da thú. Thật buồn cười rằng các Beastling lại lấy da hổ, da của một trong những người họ hàng xa của họ để làm lều, nhưng anh được nghe kể rằng họ đã xin sự tha thứ từ Thiram khi săn, rồi giết những người anh em xa để lấy đi tấm da của chúng, họ buộc phải ban cho những con thú một cái chết nhanh gọn, thường là đâm thẳng vào tim chết ngay lập tức trước khi lấy da, nhằm mục đích giảm thiểu sự đau đớn tối đa nhất có thể cho những con thú.
Mahalan ở ngoài đó cùng với các bạn cô, cả Janey Đầu Điên nữa, bà chị Dwarf của anh được vui chơi thích thú suốt mấy ngày nay bên một anh Beastling gấu mạnh mẽ, anh gấu này đã đổ đứ đừ bà chị Dwarf sau trận chiến với lũ phản đạo, phong thái mạnh mẽ, bạo dạn của Janey làm anh gấu không cách nào đỡ nổi và từ đó trở đi sa đà vào con đường tình ái không lối thoát. Vincent chỉ biết có thế, anh không thích nghe lỏm mấy chuyện tình cảm của người anh thân thiết. Nhưng, cũng tốt là Janey quên đi được người chồng đã chết của chị, cứ mãi thương nhớ người quá cố là một gánh nặng đối với người sống.
Anh không thương nhớ cha mẹ anh, anh yêu họ, cơ mà cứ nhắc đi nhắc mãi họ trong tâm trí thì quả là đau khổ và rã rời, những người đã khuất thì hãy để cho họ yên nghỉ đúng nghĩa, đừng có gợi họ lên trong tâm trí mình. Thay vì cứ khổ đau nhớ thương người đã khuất, anh tập trung vào mối thù chung, mối thù của cả nhà Osmand.
Hoá thành Ken’fera, Vincent mò ra trước cửa lều, nhìn xuyên qua khe tấm vải che, anh thấy Janey đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh Beastling gấu lực lưỡng, thế là anh nghĩ “làm sao mà cô ta chịu được cái thứ của nợ của gã đó chui được vào người nhỉ?”
Anh cứ nghĩ mãi và rồi tự chửi mình rảnh rỗi sinh lắm chuyện. Và anh nhìn sang Mahalan, cô đang chăm chú nướng lợn, đôi tay thỉnh thoảng xoay xiên thịt 4 con lợn rừng nặng trịch, cô phải xoay nó bằng hai tay, không thì rất nặng, những con lợn rừng đó vô cùng béo tốt và chắc thịt, Vincent đã từng nếm thử, nhai cực kì đã răng và nuốt thì đã ruột. Anh rời mắt khỏi mấy con lợn và ngắm niran của anh bằng đôi mắt không mí kinh dị.
Thân thể cơ bắp và thon thả là đặc điểm chung của mọi Beastling, chỉ khác là độ to của các cơ giữa các cá thể Beastling với nhau. Trông Mahalan rất dễ nhìn, cơ thể cô rất dễ nhìn, không lực lưỡng như cô Beastling gấu mà anh đã gặp, trông hơi khó thở. Cặp đùi và đôi tay chắc thịt của cô mèo xa xa trước mắt anh là điều khiến anh phải cứng người lên mỗi khi ân ái cùng nhau, và bộ mông nảy nở lẫn đôi ngực tròn đủ làm anh thấy run rẩy mỗi khi nhìn thấy chúng thoát khỏi bộ quần áo thiếu vải hoang dã.
Một điều nữa mà Vincent cảm thấy say đắm ở thân thể của cô, đó là cô để lông nách, có rất nhiều Beastling nữ trong Abranda đều để lông nách và lông vùng kín rất đậm, anh có hỏi tại sao họ lại để chúng mọc rậm như thế thì được Mahalan trả lời rằng đó là một phong tục cổ điển của Beastling, mỗi khi một Beastling cái kết đôi, họ phải nuôi lông vùng kín mọc dày ra để làm dấu hiệu nhận biết với những Beastling cái độc thân. Beastling đực thì không cần phải làm thế.
Vincent thề rằng nếu anh nói ra điều này với đồng loại con người của anh thì hẳn sẽ bị gọi là thằng bệnh hoạn, nhưng anh phải thề rằng đám lông xoăn đó đẹp cách hoang dã, một cách kì dị, kì lạ và thô tục. Cái sự nguyên sơ của nó làm cho những Beastling cái thêm phần hấp dẫn, và anh tưởng tượng xem nếu một cô gái loài người xinh đẹp mà nuôi lông vùng kín thật rậm như các Beastling cái thì sẽ như thế nào.
Đẹp, rất đẹp! Vincent nuốt nước bọt, anh thấy cổ nghẹn lại, làm đống nước bọt trôi xuống cổ họng rất chậm.
Cứ mải ngắm người yêu, nghĩ ngợi về vẻ đẹp lạ, chợt Vincent bị giật mình bởi một bàn tay vén cửa lều lên, khuôn mặt rậm râu học giả thò vào trong lều làm Vincent phải lùi lại.
“Mẹ kiếp, ông làm tôi hốt cả hền!”
Vincent thu Ken’fera lại, cau mày gằn tiếng.
“Ngồi tự kỷ trong lều làm gì thế?”
“Tôi hơi mệt!”
“Tao vừa nghe tường tận là mày đã làm một màn xử án hoành tá tràng trong lều của Kamasas, làm tốt lắm con trai! Cứ thế mà phát huy!”
Marion nhăn nhăn nhở nhở, cười khưa khửa. Vincent nghe cái giọng cười của lão là đã tưởng tượng được cái mặt của lão sẽ phải bỉ ổi đến mức nào. Lão dần ngưng cười, lại có tiếng châm thuốc lá, lão rít một hơi, tiếng lách tách của giấy cuốn thuốc cháy kéo dài khoảng 3-4s, đó là một cú kéo hơi dài nhất mà anh từng thấy. Cha anh chỉ rít được 1 đến 2 giây là cùng. Marion phả khói thuốc, gió cuốn hơi thuốc bay khắp lều, mùi thuốc thơm thoang thoảng. Marion hít sâu, Vincent chỉ nghe tiếng hít thở thôi đã biết lão chuẩn bị hỏi anh những điều nghiêm túc.
“Nói thật lòng chứ, mày đã bao giờ cảm thấy tội lỗi mỗi khi thấy máu người trên tay mày chưa? Mỗi khi thoát ra khỏi tầm kiểm soát của những con quỷ ấy!”
Vincent nghĩ. Chưa bao giờ. Và điều đó không quá khó hiểu, vì những kẻ anh giết không phải sát nhân, lũ phản đạo thì cũng là quỷ.
“Chưa, tôi chưa bao giờ thấy tội lỗi vì chuyện đó!” Anh thành thật.
“Mày toàn quyền kiểm soát những con quỷ à?”
“Đúng!”
“Đừng nói dối tao, mày mà kiểm soát được Ken’fera thì cái chuyện phán án đó đã không xảy ra!” Marion cười nhạt, phủ nhận cái đáp án chắc nịch của Vincent.
Vincent không im lặng vì xấu hổ khi bị bắt quả tang nói phét, anh hỏi Marion, anh có điều thắc mắc:
“Ông biết đến Ken’fera ư?”
“Tao nghiên cứu rất kĩ về truyền thuyết cổ xưa và lịch sử cổ đại của các chủng tộc muôn loài, tao đã nói với mày chưa ấy nhỉ? Mà thôi, nói lại cũng chẳng sao. Huyết Ngôn quỷ, Ken’fera theo ngôn ngữ Ljosalfar cổ. Là hình dạng thứ 2 của Tankira, truyền thuyết kể rằng Tankira dùng Ken’fera để thôi miên cả 10 đại đội binh lính của liên minh các chủng tộc chống lại Col’tael ở Thế Bóng Tối, khiến họ quay lại tấn công trụ sở của chính họ. Cuối cùng thì cũng chỉ bằng lời nói, nó thuyết phục 10 đại đội đó cắt cổ tự sát để đoàn tụ cùng người thân, anh em và đồng đội đã chết. Trận chiến đó là một huyền thoại, nhiều người nói rằng nhà thờ đã làm quá lên mấy thứ ghê tởm đó trong bộ sách dạy dỗ các tu sĩ để mô tả sự tàn ác của lũ hủ bại dưới quyền Col’tael, khiến các tu sĩ trung thành hơn với đức tin của đấng Thánh Moham. Nhưng tao tin chúng là sự thật, dù không có bằng chứng nhưng tao tin Ken’fera có khả năng làm thế!”
Marion nói với tông giọng trầm, đầy tính khẳng định. Lão có một niềm tin mãnh liệt với những điều mình học. Vincent tự nhủ. Và anh kính trọng lão ở cái niềm tin mãnh liệt đó. Một người không thể gọi là sống nếu không có niềm tin, hay ước mơ, họ chỉ đang tồn tại.
Vincent cũng có niềm tin. Anh tin vào nhiều thứ. Nhiều niềm tin trong anh được Marion khơi dậy theo thời gian anh tiếp xúc với lão. Giờ anh tin rằng không phải phù thuỷ nào cũng xấu. Ác cảm bản năng của anh đối với mọi phù thuỷ cũng mờ nhạt dần, giờ thì sự ác cảm đó được đặt đúng chỗ hơn.
“Tao khuyên mày, Vincent, đừng để chúng khống chế mày nhiều hơn, hãy tỉnh táo lại đi! Không đáng đâu, tao biết mày hận bọn phản đạo và mày cần sức mạnh để trả thù, nhưng đâu thiếu gì cách để trở nên mạnh mẽ chứ, dù sao thì mày cũng có mana trong người mà!”
Marion vỗ vai Vincent, khuyên nhủ anh. Não Vincent trở nên rỗng tuếch sau khi Marion nói anh có mana trong người, phải mấy chục giây anh mới hoàn hồn, hỏi lại lão:
“Ông vừa nói cái gì?”
“Tao khuyên mày là…”
“Không, cái đoạn sau cùng cơ, có phải ông nói tôi có mana trong người?”
“Đúng, mày không biết à?”
Mana là thước đo sức mạnh của một Pháp sư hay Phù thuỷ, nó đong đo cân đếm khả năng chịu độ tiêu hao của các phép thuật họ dùng, hay chính xác hơn là tinh thần lực của họ. Trong trường hợp của Vincent, anh từng được xác định là người thường năm 7 tuổi sau khi cha anh mời một thầy phù thuỷ danh tiếng ở nước láng giềng đến thẩm định khả năng ma thuật của ba anh chị em anh để xem ai có khả năng trở thành Phù thuỷ. Anh phải làm qua vài bài kiểm tra, những bài kiểm tra đó gọi là Ma Kiểm.
“Làm thế quái nào mà tôi có mana trong người?” Vincent hỏi lại cho chắc, anh đang khá hoảng vì tin tức mới đến tai.
“Thế thật sự là mày không biết!! Ôi đấng Thánh nhân từ, mày chưa làm bài Ma Kiểm nào à? Tao đang nói đến cái vụ mà mày được Phù thuỷ cấp cao đến để thẩm định xem mày có mana trong người không ấy?”
Vincent đáp lại Marion bằng ký ức về bài Ma Kiểm năm 7 tuổi của anh. Nó vẫn còn rõ mồn một như ngày hôm qua. Nụ cười của cha mẹ anh, nụ cười vui mừng khi không có ai trong số những đứa con của họ có mana trong huyết quản.
Mọi người luôn sợ lũ phản đạo, và nỗi sợ đó chuyển thành sự ghét bỏ, nó lan sang cả những Phù thuỷ tốt, Pháp sư tốt, khiến họ sống một cuộc đời bị ghẻ lạnh.
“Thế thì thật lạ! Một là thằng Phù thuỷ đó làm lướt cho qua, hoặc nó đưa thông tin giả có mục đích. Với con mắt thẩm định chặt chẽ và có kinh nghiệm lâu năm của một thầy Phù thuỷ già dặn như tao, mày có Mana, nhưng chỉ có điều….”
“Đừng có nói như kiểu ông muốn được vỗ tay khen thưởng như thế, cứ nói thẳng ra đi nào!”
“Thôi rồi, cứ từ từ rồi cá ngừ nó sẽ chín! Tao chỉ muốn nói rằng Mana của mày lưu chuyển rất lạ, thường thì Mana của một Pháp sư hay Phù thuỷ đều trữ ở tim, rồi từ đó lan ra khắp các mạch máu đến não bộ và hai tay, nhưng Mana của mày, nó không hề có nơi lưu trữ cố định. Nó…ở khắp nơi, tay, chân, mắt, não, ở những nơi vốn phải nhận mana từ tim chứ bản thân không hề có chút mana nào.”
“Điều đó làm tôi trở nên khác biệt với những Pháp sư, Phù thuỷ bình thường như ông ư?”
“Hẳn là thế! Mày không phải người như chúng tao, mày không hiểu được cách Mana vận chuyển trong người như thế nào. Gọi Ken’fera ra đi, quan sát những gì tao làm, mày sẽ thấy dễ hiểu hơn là chỉ nghe mà không nhìn!”
Marion Râu Xanh ngồi thẳng lưng. Vincent gọi Ken’fera ra, bắt đầu chăm chú quan sát lão Phù thuỷ già. Marion nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra từ từ bằng miệng. Vincent cảm thấy không gian xung quanh anh trở nên lạnh và lâng lâng.
Marion giơ hai lòng bàn tay lên và “Phừng!” một tiếng, bàn tay lão thổi bùng lên một ngọn lửa màu xanh nhạt như màu của bầu trời.
“Hãy quan sát cho kĩ đi Vincent, đây là dạng cơ bản của Mana, có thể dùng để tấn công ngay mà không cần đọc chú pháp, sát thương không cao, nhưng giãn cách sử dụng cực nhỏ và lượng mana hao tổn không lớn.” Marion nói. “Mana luôn luôn trữ ở trong tim, đó là điểm yếu mà mọi kẻ dùng phép thuật đều có, khi sử dụng phép thuật, bọn tao vận chuyển Mana từ tim lên não bộ trước rồi hai tay. Hồi tao là Pháp sư tập sự ở Larentan, khoảng thời gian luân chuyển Mana của tao lúc đó là 6s, rồi cứ thế tiếp tục rút ngắn đi 0,2s khi tao luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, cho tới lúc tao trở thành Đại Thuật Sĩ, cấp độ Pháp sư cao nhất của học viện phép thuật ở Larentan, chỉ mất xấp xỉ 1,2s là tao đã có thể khắc xuất mana ra ngoài cơ thể! Bây giờ thì là tròn 1s!”
Marion rút Mana vào trong người, sau đó lại nói:
“Thử đi Vincent! Nếu mày có Mana, mày còn có thuốc chữa, tao đang cố giúp mày với tư cách bạn bè đấy.”
Vincent nghĩ lại. Về những cánh cổng trong mơ, về đứa em gái của anh, về gia đình anh, và cả tràng kí ức đau đớn và đen tối ở sông Karnir, rừng Vrankal, nơi đó đã thay đổi anh đến tận cùng xương cốt.
Vậy mình là một Phù thuỷ ư? Giống như lũ phản đạo đó? Không, không, mình phải tốt hơn thế. Phải! Mình tốt hơn thế! Mình sẽ cho chúng biết mùi vị bị chính tạo vật của chúng giết chúng là như thế nào.
Vincent trở về hình dạng người thường, giọng Marion ồm ồm nói với anh:
“Bắt đầu đi Vincent! Thử vận hành Mana của mày đi!”
“Ông bảo rằng vị trí dự trữ Mana của tôi không như các Pháp sư bình thường, vậy làm sao tôi có thể làm thế?”
“Cảm nhận, mọi thứ đều là cảm nhận hết!”
“Ông nói như thể chuyện cơm bữa ấy!”
“Ừ thì đối với tao nó là chuyện cơm bữa mà!”
Vincent không muốn tốn hơi nữa, anh làm như lời Marion bảo, ngửa hai lòng bàn tay lên, cố làm cái việc gọi là cảm nhận để khắc xuất Mana lên tay mình.
Kết quả là không có động tĩnh gì. Marion hơi thất vọng, Vincent đổi chủ đề:
“Ông không về Marnier cùng chúng tôi phải không?”
“Con sông nhiễm độc vẫn cần tao xử lí.”
Marion đáp.
……
Thành Marnier, Karok 2 tuần 1 ngày sau.
Vincent đang cảm thấy vùng háng của mình đang bị tê liệt chậm dần đều sau 15 ngày trên lưng ngựa, thực ra thì không phải ngựa, mà là một con Ngân Chi lang, loài sói toàn thân đen nhưng có bốn chi màu trắng bạc lấp lánh.
Phải chi nếu xương sống của con sói này mềm hơn một chút hoặc có yên ngồi thì ổn. Nhưng các Beastling thì không bao giờ đặt yên lên những con thú cưỡi, vì họ coi đó là xúc phạm những người anh em họ xa của mình, Mahalan bảo rằng khi mình cưỡi lên lưng của một con vật, tức là đang nhận ơn huệ của nó chứ không phải coi nó là thứ phương tiện di chuyển của mình dùng không cần phải màng, cho nên không được đặt yên cưỡi lên lưng nó, thế là xúc phạm nó.
Ồ, hay thật, vậy nếu em mà nhìn thấy con người cưỡi lừa và cưỡi ngựa thì đúng là em phải phát rồ lên nhỉ Mahalan. Vincent nghĩ. Nhưng có lẽ các Beastling vẫn đủ tỉnh táo nhận ra con người đối xử với thú cưỡi của họ như thế nào không phải việc của họ, và họ cho rằng những loài vật không đi theo tôn giáo và văn hoá của Beastling thì là người ngoài, không cần quan tâm đến.
Vincent hoá thành Ken’fera, nhìn quần áo của người yêu, anh ôm cô, đã cảm nhận được sự khác biệt trên quần áo của cô, anh hỏi:
“niran, quần của em có vẻ khác nhỉ?”
“Đây là trang phục chiến đấu cũng như sau khi kết đôi của Beastling chi mèo đấy niran của em! Nó che đi những thứ thầm kín của một Beastling khi đã kết đôi, Beastling cái chúng em không cho những kẻ ngoại tộc nhìn thấy những điều thầm kín đó, ngoại trừ bạn đời và người đồng tộc của mình.”
“Em mới lấy nó tối qua à? Din’vha đưa nó cho em ư?”
“Không, niran, đồ của mẹ em đấy! Bà từng chiến đấu cạnh cha em với quân xâm lược loài người khi hai người còn sống.”
“Có ổn không nếu anh xin lỗi em về những điều mà loài bọn anh đã làm với bộ tộc của em? Anh thực sự rất muốn!”
Vincent ghé vào tai Mahalan, thủ thỉ, anh cảm thấy tội lỗi vì loài người, cụ thể hơn là vì việc làm kinh tởm của bọn chủ nô và bọn buôn nô. Anh thực sự muốn giết chúng, như một món quà nho nhỏ cho Mahalan.
“Không, niran, không cần đâu, không phải anh làm, giờ anh là một trong số chúng em rồi, anh là độc nhất vô nhị, anh là Kamasas của Abranda. Hãy chứng minh điều đó bằng cách sát cánh cùng chúng em, niran. Em yêu anh!”
“Anh yêu em.” Vincent hoá thành dạng người, môi chập môi với người yêu.
Hai người hôn nhau trên lưng sói, dưới ánh nắng rạng rỡ phủ lên khắp thế gian.
Vincent và Mahalan đến thành Marnier vào giữa trưa cùng ngày, không ai biết được thành Marnier đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, quá tải dân số. Cả một đoàn người trang bị đến tận chân răng đổ về thành Marnier.
“Sao đông thế nhỉ?” Mahalan lên tiếng tự hỏi.
“Cái gì đông hả em?” Vincent hỏi lại.
“Có rất nhiều người đang đi cùng đường với chúng ta, họ mang rất nhiều vũ khí, họ…rất chăm chú, họ còn không thèm để ý đến Ngân Chi Lang của chúng ta, thường thì nếu một con Ngân Chi Lang xuất hiện, nhiều kẻ sẽ phải lao vào tìm mua đấy niran ạ!”
Những người mà Mahalan đang nói đến là đám lính đánh thuê, chúng đã nghe tin về mê cung dưới lòng thành Marnier. Có lẽ 1 tháng cũng đủ để tin tức đậm mùi kho báu huyền bí hấp dẫn lan ra khắp nơi, lôi kéo lòng tham của mọi kẻ bán máu kiếm tiền.
Kẻ gián tiếp gây nên tình trạng này không ai khác chính là Vincent, anh đã khuấy động cái mê cung đó lên, đâm thủng một lỗ to tổ chảng thông giữa mặt đất và cái mê cung.Lại nói, anh bảo Mahalan đưa cho mình khăn che mặt để anh có thể hoá thành Ken’fera, quan sát xung quanh.
Lính đánh thuê, những kẻ mang danh bán máu kiếm tiền, được thuê để làm những công việc nguy hiểm bởi đám nhát gan lắm tiền, là một lực lượng hùng hậu không thể nào cân đo đong đếm được sức mạnh. Mọi đứa trẻ trên Rathir này đều ngưỡng mộ những người lính đánh thuê, họ là biểu tượng của sự dũng cảm, ước mơ và tự do. Hồi còn nhỏ, Vincent từng mơ mình sẽ trở thành một lính đánh thuê nổi tiếng đi lên từ hai bàn tay trắng, không có gì ngoài nỗ lực và một bộ trang bị rẻ tiền. Và khi anh trở về từ một cuộc thám hiểm kinh hoàng, mình mẩy đầy máu, trang bị sứt vỡ, đem về chiến công là đầu của một con quái thú không tên mạnh mẽ đã xé xác hết đồng đội của anh, chỉ còn anh là người duy nhất sống sót. Anh sẽ trở nên nổi tiếng, mọi người sẽ nhìn anh bằng đôi mắt nể phục và kính trọng, những cô gái sẽ muốn trao trái tim trinh nữ cho anh, anh sẽ đắm mình trong vinh quang và những lính đánh thuê khác sẽ gọi anh bằng “Nassen” bất cứ khi nào họ gặp anh.
Ôi đấng Thánh ơi! Và họ sẽ phải cầu xin anh hãy chỉ dạy họ những kỹ năng sống còn và tranh nhau gặp mặt anh chỉ để nói vài câu xã giao, biểu lộ lòng ngưỡng mộ của mình.
Lúc Vincent thôi hoài niệm cũng là lúc Mahalan và anh đã ở trong thành, anh trở về dạng người, bỏ khăn che mặt xuống, những tên lính canh cổng nhìn anh một cách đầy nghi ngờ, anh cười thầm bí ẩn, đút lại khăn che mặt vào trong ngực, anh sẽ còn cần nó và khi muốn dùng chỉ cần tiện tay lôi nó ra khỏi túi áo ngực, không cần phải làm phiền người yêu anh nữa.
“Hình như họ đến vì cái mê cung Vincent ạ!”
Mahalan nhìn ngó, bảo.
“Anh cũng đoán thế!”
Vincent trả lời và tự hỏi, không biết cái mê cung như thế nào rồi, bọn Vỏ đã biến mất hẳn chưa, anh em Tethris và Konvoye có khoẻ không. Đôi anh em Dwarf đó rất được việc, nếu có hai người đó làm đồng đội, đời lang thang sẽ vui hơn nhiều, nhưng mình có Mahalan ở bên rồi, nếu mình và cô ấy không yêu nhau, không ở bên nhau nữa, chắc chắn mình phải kéo hai gã lùn đó đi theo mình, ngày ngày quậy tung trời đất.
Thôi nhưng mà đời thì đoán trước được điều gì đâu? Mahalan cưa đổ anh chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mà có lẽ là anh đã có cảm giác với cô từ trước đó, sự đồng điệu tâm hồn giữa hai kẻ gần như đã mất hết gia đình mình trong thảm hoạ diệt vong, đều được gây nên bởi tay bọn phản đạo.
Mối tình xuyên chủng tộc của Vincent và Mahalan đầy những sắc màu lãng mạn, ướt át, hoang đường và thô tục. Trong đầu Vincent xẹt qua những đêm anh ở trong cô, hoà quyện vào cô, cô rên rỉ một cách bạo dạn, hết mình, còn anh chỉ miệt mài với những động tác mạnh mẽ. Những tiếng thở dồn dập, tiếng thịt va vào thịt, mùi gây nồng tuôn vào khoang mũi, xông thẳng lên não rồi xuống phổi, và khi thở ra thì nóng rực tựa nhiệt nham thạch.
Thật kì diệu! Sao yêu và làm tình lại kì diệu đến thế?
Vincent cảm thấy run rẩy, anh lại muốn Mahalan rồi, nhưng không, không phải bây giờ. Không phải ở giữa đường phố thế này. Vincent lắc đầu lấy lại thần hồn đang bay bổng trên cao, anh nghe thấy Mahalan đang gọi anh.
“Vincent, anh có nghe thấy em nói không thế?”
“Sao em?”
“Anh mệt à?”
“Không, à mà đúng, anh thấy hơi mệt.”
“Anh có chắc không?”
“Sao em hỏi anh thế?”
“Búp bê, anh có chắc không thế?”
“Anh…ah..ờ…anh…không…anh chỉ hơi…hứng...một ti một tí thôi!”
Mahalan nắm lấy “thằng em” đang cứng đơ của Vincent sau chiếc áo choàng chùm quanh người của anh, không một ai xung quanh để ý, cái nhìn của Mahalan trở nên tinh ranh và có gì đó đói khát của thú vật, hành động nghịch ngợm của cô làm anh nói không nên lời, làm anh phải lắp bắp y như một thằng đần tỏ tình lần đầu.
“Có vẻ anh cần một con bướm nhỏ đưa anh lên chín tầng mây nhỉ?”
Những từ ngữ gợi tình đó là do Vincent tiêm nhiễm Mahalan, anh từng có một thời hư hỏng, tồi tệ bởi những cơn ác mộng ám ảnh anh, đọc dâm thi là thứ lành mạnh nhất mà anh từng làm trong suốt những năm tháng xuống dốc của mình.
“Này! Bọn kia, xuống đất!”
Có một thằng phá đám ở xó xỉnh nào đi ra, nó chặn đường, chỉ tay và hét vào mặt hai người Vincent, Mahalan cắn răng bực bội rút tay ra khỏi quần người yêu, mắt trở nên lạnh lùng và sắc lẹm.
“Mày muốn gì?” Vincent đang định làm một màn xã giao thân thiện thì Mahalan đã lên tiếng hộ anh.
“Tao muốn mày, và cả con sói của mày! Và cái thằng bị khâu mắt khâu mõm sau lưng mày ấy, tao muốn giết nó, vì nó quá ngứa mắt!”
Thằng đó nói, sau lưng nó xuất hiện thêm vài đứa nữa, đều là lính đánh thuê. Chúng đeo cùng một loại huy hiệu có hình một thứ quả nhỏ trông như quả sơ ri đỏ thẫm. Chắc hẳn chúng cùng một nhóm.
Mahalan nghe thằng khốn ấy nói xong, cô quay đầu lại nhìn Vincent, sau đó lại nhìn thằng khốn phía trước cô, cô chỉ vào mặt mình, con Ngân Chi lang và Vincent:
“Mày muốn tao, thú cưỡi của tao và người yêu tao ư? Chắc không?”
Thằng khốn tội nghiệp, tóc hung vàng, mặt to, trông khuôn mặt như cái hố ngồi bồn cầu, môi to có sẹo ở mép trái vẫn còn chưa biết mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng hắn vẫn cố đấm ăn xôi (theo góc độ suy nghĩ của Mahalan), muốn cưỡng đoạt ả mèo hấp dẫn, con sói cưỡi hoành tráng và được giết một mạng người ngay giữa chốn đông người để chứng tỏ hắn là một người đàn ông mạnh mẽ đích thực.
“Anh nghe không niran!? Thằng kia nó muốn cướp em kìa!” Mahalan nhìn Vincent, chỉ tay vào Tóc Hung Vàng, nói và cười ha hả.
Vincent cười khục khục trong cổ họng, nói:
“Tôi khuyên các anh nên tránh đường đi thì hơn, hôm nay chúng tôi không có hứng giết người.”
“Chúng mày…” Tóc Hung Vàng nổi điên rút kiếm ra, chỉ thẳng vào mặt Vincent. “Chúng mày có thích thách đố tao không?”
Oài! Sao ở đời lắm đứa rảnh thế nhỉ. Vincent thầm than vãn. Điển hình như cái thằng trước mặt anh và người yêu, chúng nó không còn gì để làm ư?
Vincent thở dài, anh theo suy đoán, đưa đầu về trước hôn tóc Mahalan trước khi nhảy xuống đất, anh đứng thẳng người, ngoẹo đầu bẻ cổ, con ngươi dưới mí mắt bị khâu của anh động đậy:
“Tao rất ghét phải động tay động chân khi mệt, mày đen đủi rồi….” Mặt Vincent bắt đầu nhăn nhúm lại, biến thành diện mạo của Ken’fera. “Mày thật sự rất đen đủi…”
Bọn lính đánh thuê chặn đường sợ tái mặt rồi lại ngơ ngác trước Vincent. Không gian xung quanh chúng bao trùm trong bóng tối, tất cả bọn chúng không thể nhìn thấy nhau. Chúng không thể nhìn thấy ai, và rồi thì chúng rơi vào những cơn ác mộng với khung cảnh u ám, đổ nát khác nhau.
“Cái đéo gì thế này?” Chúng đều hỏi cùng một câu trong tâm trí, chúng thấy khó thở.
Rầm rập, “Grarggggggggh”. Hai thứ tiếng trộn vào nhau làm chúng run bắn lên, xương sống lạnh toát, chúng biết sự kết hợp tiếng động này có nghĩa là gì.
Có một đàn quái vật đang đến. Chúng ngoảnh đầu về sau…. Và chúng thấy một đàn Undead lao đến chỗ mình.
Tóc Hung Vàng chạy thục mạng như chưa từng gặp phải điều kinh hoàng nào trên đời.
Hắn chạy, nhưng chạy không thể nào kịp được so với một đàn Undead khát máu.
“Tránh xa tao ra lũ xác thối!”
Hắn quát trong hoảng loạn, và hắn quát thêm vài lần nữa, vậy mà hắn càng quát, chúng chạy càng nhanh. Chúng như ngay sau lưng hắn rồi, chỉ cần với tay là chạm được.
“Không, mình không muốn trở thành một con xác thối, không…”
Hắn âm ỉ một suy nghĩ trong lòng như vậy. Thế rồi, hắn nghe thấy một giọng nói đầy ma lực.
Đúng rồi, mày không muốn trở thành một trong số chúng phải không?
Mày không muốn sống như chúng, vạ vật dưới những hầm mộ ẩm thấp, hôi thối mùi xác rữa, phải ăn thịt người để sống phải không?
Vậy thì chỉ còn một cách thôi, hãy chết như một con người đi! Lấy kiếm của mày ra, tự ban cho mày một cái chết anh dũng và nhanh gọn.
Ngoài thế giới thực, Tóc Hung Vàng và đồng bọn đang cầm kiếm lên và chĩa mũi kiếm vào bụng mình.
“Tao sẽ chết như một con người!”
Chúng hét đồng thanh và đâm kiếm xuyên bụng, ngã gục xuống đất, chết trong ảo tưởng.
Người đi đường không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vì họ tự nhiên thấy đám lính đánh thuê tự sát không một lý do sau khi chàng trai trẻ nói vài câu doạ dẫm.
Vincent rút sức mạnh của Ken’fera về để trở lại dạng người thường. Thật đáng kinh ngạc. Anh nghĩ trong khi toát mồ hôi vì mệt. Vừa rồi anh không chỉ thôi miên được bọn lính đánh thuê mà còn đánh lừa được thị giác của những người xung quanh bằng một thứ phép thuật kì lạ nào đó của Ken’fera, nó cô lập thời gian và có lẽ là cả không gian để che mắt mọi người.
Ken’fera quả là kinh khủng. Anh nghĩ. Vậy thì truyền thuyết về sức mạnh của Huyết Ngôn Quỷ không hẳn là chuyện vỉa hè hay được nhà thờ thêu dệt nên…nên…
Chờ đã, phép thuật ư? Vincent giật mình nhận ra thứ sức mạnh đã đồng thời giúp mình cùng với Ken’fera.
Ken’fera giở giọng khen ngợi và hứa hẹn.
Sớm thôi, Vincent ạ! Bọn tao sẽ giúp mày cảm nhận được nó, dòng máu quyền năng của mày sẽ trở nên vô giá trị nếu mày không sử dụng nó.
Vừa rồi mới chỉ là một trong những quyền năng ma thuật của mày, chứ không phải của bọn tao. Bọn không làm gì hết, mày đã khai triển ma thuật trong vô thức.
Bản năng là thứ thú vị phải không, nó đã gạt bay rắc rối ra khỏi đường của mày đấy, nó che mắt mọi thứ, khiến chúng không thể nào bắt kịp được chuyển động của mày.
Nhưng hãy dùng cẩn thận, nó làm mày kiệt sức nhanh chóng, và đến cả bọn tao cũng không thể giúp mày được đâu, tao không được, mà người anh em Ken’raka của tao cũng không thể.
Như chuông nhà thờ đánh ngay cạnh tai, đầu Vincent ong ong, màng nhĩ rung như da trống đánh, chân tay anh bủn rủn, nếu không nhờ Mahalan đỡ lưng, anh có thể đã ngã ra rồi.
“Anh mệt quá Mahalan, đưa anh đến quán trọ cũ ngày trước của chúng ta nhé, em còn nhớ không? Anh chỉ muốn ở đó thôi!”
Không có một lí do nào để Vincent nói lên được rằng tại sao anh lại thích ở đó, nhà trọ Lột Sống, có thể vì anh vẫn còn nhớ chất giọng vùng quê Kosva của cô hầu bàn Bea, hoặc có thể anh muốn ở đó vì không muốn phải làm quen với đường đi nước bước ở những nơi mới
Đôi khi kỉ niệm khiến chúng ta cứng đầu, Kosva chứa đựng một điều mà anh chưa từng kể với ai, ở đó, có một trái tim mà anh đã làm vụn vỡ, anh cảm thấy tội lỗi. Anh nhớ vùng quê yên bình đó.
Những ngọn bông gợn qua da mặt anh, chợt một khuôn mặt che khuất đi ánh nắng, mỉm cười với anh:
“Này Cau Có! Cau Có ơi là Cau Có…”
0 Bình luận