• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Những Cánh Cửa và Bóng ma thành Marnier

Chương 05 Chúng ta đã đánh rơi nhiều thứ

0 Bình luận - Độ dài: 3,481 từ - Cập nhật:

Chương 5

“Ơ kìa, anh mù, anh về rồi đấy à?”

Cô hầu bàn Bea nhận ra ngay Vincent khi Mahalan dìu anh vào trong nhà trọ Lột Sống, Bea bận bộ quần áo dân nữ rẻ tiền làm bằng da dê thô màu nâu sồng, đeo chiếc tạp dề dính đầy những mỡ, nước sốt cà chua trông đến là nhem nhuốc, trên tai cô gài một chiếc bút chì ngắn cũn cỡn, tay chống hông rất đanh đá ngạc nhiên hỏi gã trai búp bê.

“Mới mấy tuần trước tôi có thấy anh đi ra ngoài thành cùng Thầy pháp nước tôi, có vẻ mấy người đã đánh đấm ra trò nên mới cải thiện thân thể một cách đáng ngạc nhiên như thế nhỉ?”

Bea hỏi câu hỏi tu từ, Vincent không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, lại nói:

“Không phiền nếu có lại được căn phòng ngày trước của tôi chứ?”

“Phòng số bao nhiêu anh có nhớ không?” Bea vừa đi về quầy tiếp tân vừa nói. Vừa lúc đó có một gã bợm nhậu đặt cái “cộc” chai rượu xuống bàn một cách thô bạo, hét lên “Đưa thêm rượu ra đây mau lũ chó không tao phá quán!”

Bea nhắm mắt thở dài, cố kiềm chế để không nhảy xồ vào tên bợm nhậu đó, đập cả chai rượu vào đầu gã rồi tống khứ gã ra khỏi quán cho đỡ nhức mắt đau tai, cô to tiếng đáp lại với hắn:

“Chờ chút!”

Gã bợm vẫn không thể nào đợi được, gã lại to tiếng:

“Tao muốn rượu! Mau đưa rượu cho tao!”

“Tôi đã bảo chờ chút rồi mà!” Bea to tiếng lại.

Vincent xoa trán vuốt mặt, anh không đến nhà trọ để nghe chó mèo cãi nhau, và anh không đời nào để cái đám này hoãn lại giấc ngủ của anh, anh cần chợp mắt ngay. Anh bảo Mahalan:

“Mèo con, để anh ngồi xuống ghế có được không? Sau đó em biết làm thế nào với cái đám này rồi đấy, em hiểu ý anh chứ?”

Đành phải phiền cô mèo con vậy. Vincent tự nhủ, anh thấy chân mình đang nhũn như bún, anh muốn ngồi.

Mahalan vâng lời người yêu, cô đưa anh ngồi xuống ghế, hôn trán anh, và để anh xoa đầu cô, hai tai cô vẫy nhẹ mang theo cảm xúc an lành, sau đó cô đứng dậy, đồng tử mèo của cô co lại, sắc lạnh, cô dán mắt vào gã bợm rượu:

“Chúng mày dám làm phiền niran của tao, tao muốn giết chúng mày lắm, nhưng niran hẳn sẽ không cho tao làm thế, đây sẽ là lần cảnh cáo đầu tiên!”

Mahalan áp sát gã bợm, gã nhìn thấy Mahalan, cau mày, gằn họng:

“Còn con thú vật này là ai, mày có phải phục vụ ở đây không? Mang rượu cho tao hoặc biến đi chỗ khác!”

“Tao rất muốn giết mày đấy thằng loài người hôi hám!”

Mahalan chộp cổ gã bợm giơ cao lên, thít chặt cổ gã lại rồi đập gã xuống đất, xuyên vỡ cả cái bàn ăn. Cuối cùng là một pha ném người như ném rác ra ngoài đường.

Mahalan phủi tay, quay lại sà vào lòng Vincent như một con mèo đúng nghĩa, đang quấn lấy chủ tìm hơi ấm quen thuộc.

“Purrrrrrr….” Tiếng mèo rên rừ rừ của cô mèo làm đùi Vincent rung nhẹ. “Em làm có tốt không niran?”

“Em làm rất tốt, nhưng anh mệt quá rồi, anh muốn nghỉ!” Vincent xoe đầu, nhẹ nhàng bảo người yêu, lại nói với Bea. “Tôi không nhớ số phòng, nhưng theo tôi biết thì ở bất cứ nhà trọ nào cũng có sổ lịch sử ghi tên lại những vị khách thuê phòng nhỉ, cô cũng biết tên tôi rồi phải không? Nếu không thì để tôi nhắc lại, Vincent, tên tôi là Vincent. Cô hãy tra sổ đi, nhanh lên nhé, tôi muốn nghỉ!”

Bea lập tức tra sổ, cô vừa tra vừa nhìn Vincent và Mahalan, kẻ ngồi dựa lưng trên ghế, kẻ ngồi dưới đất, gục mặt vào lòng kẻ kia để được xoa đầu, đây là mối quan hệ kiểu gì thế cô tự hỏi.

Bea tìm được tên của anh mù trong cuốn sổ ghi chép lịch sử không mất nhiều thời gian, lại tra lại lịch và chìa khoá phòng, cô ái ngại nói với Vincent:

“Căn phòng đó có người thuê mất rồi anh mù, tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi vẫn còn phòng đấy, anh có muốn cùng dãy phòng không hay đối diện?”

Mình mệt quá rồi, làm nhanh thôi. Vincent thở dốc, mặt nhợt nhạt như mất máu nặng. Anh giơ ngón trỏ tay trái lên cao:

“Một phòng đơn, cùng dãy, cảm ơn! Mahalan, phiền em dìu anh lên phòng, có được không?”

Mahalan đứng dậy, nhanh chóng dìu Vincent lên phòng cùng với cô hầu bàn Bea, Vincent thở dốc càng ngày càng hăng.

“Vincent, cố lên, sắp tới phòng rồi!”

“Ừm…anh vẫn còn sống….em không cần lo, mèo con ạ.” Vincent nhỏ nhẹ, anh hỏi Bea “Này Bea, ai đã thuê căn phòng cũ của tôi thế?”

“Một Ljosalfar nữ, cô ta rất đẹp và quyến rũ, mới đến đây tối qua...” Bea đáp.

“Ljosalfar à? Sự xuất hiện của họ quả là hiếm có nhỉ, lần cuối cùng tôi nói chuyện cùng một Ljosalfar là 7 tháng trước, đáng tiếc là cô ta không được hiền hậu gì cho lắm nên….chúng tôi không nói chuyện nhiều.”

Ljosalfar mà Vincent đề cập đến ở đây không ai khác là người được gọi là cô gái đẹp nhất ở nhà chứa di động Hoa Ly Đen, Carissa, một bông hoa huệ trắng tinh khôi nhưng có độc.

“Còn một người nữa ở cùng phòng với Ljosalfar nữ đó, là một người phụ nữ loài người, rất đẹp nhưng trông rất dữ dằn. Tên cô ta là gì nhỉ? Ờm…ờ…À! Solivia!!”

Vincent chợt tỉnh như sáo sau khi nghe thấy cái tên Solivia.

Solivia ư. Solivia của Hoa Ly Đen, có thể là cô ta không. Mà nếu bên cạnh cô ta là một Ljosalfar, khả năng lớn sẽ chỉ có một người thôi, Solivia mà anh biết là kẻ không tin vào đám dị tộc, nhưng có một ngoại lệ, đó là cộng sự của cô ta ở Hoa Ly Đen…

Carissa!

Vincent từng đoán mò nhiều thứ, nhưng anh cực kì chắc chắn với suy nghĩ hiện tại của mình, anh vô tình quên đi cả mệt, chỉ muốn gõ cửa căn phòng cũ trước đây của anh để gặp lại hai người bạn cũ.

“Tôi đã nghe lỏm họ nói chuyện, nghe nói họ đang theo sát bọn mận thẫm, tôi không hiểu họ nói gì nữa, tại sao lại phải truy sát hoa quả?” Bea lại nói.

Mận Thẫm à. Solivia muốn trả thù ư. Vincent nghĩ. Mà tại sao Carissa lại dính dáng đến cô ta? Cần tiền? Vì chán? Chắc là vì chán rồi, Carissa cực kì ngẫu hứng, cô ta là kẻ duy nhất mà Vincent cảm thấy rất khó hiểu trong Hoa Ly Đen, hơn cả Deitra, vốn là một người sắc sảo nhưng cực kì dễ gần.

Mình cần nghỉ sớm. Vincent tự nhủ. Mình muốn đi thăm họ. Mình phải thừa nhận là mình nhớ ngôi nhà cũ đó, Hoa Ly Đen, và những cô gái mà mình chưa bao giờ thấy mặt mà chỉ nghe thấy giọng nói. Brielle, Carissa, Clymene, Solivia, Deitra, mẹ Brighthand.

“niran, chúng ta đến nơi rồi!”

……

Khi Vincent đã tỉnh táo, Mahalan ôm anh, ngồi trên giường và nói chuyện với anh:

“Mình nên đến trụ sở Kỵ sĩ dòng Thánh ngay niran ạ, phải đi ngay thôi, shemas của chúng em không còn thời gian nữa rồi, em cảm thấy gấp gáp lắm rồi. Nhưng quan trọng hơn là anh đã hết mệt chưa niran? Nếu chưa, ngày mai chúng ta đi cũng được, không cần vội!”

“Mèo con ơi là mèo con, em đúng là ngốc, vì anh mà hoãn cả sự sống còn của bộ tộc em thì thật không đáng.” Vincent bật cười. Cô mèo này đôi khi có những ý nghĩ và lời nói trái ngang lắm. “Chúng ta sẽ đi luôn tối nay, vì em!”

Vincent hôn tóc Mahalan, cô mèo hí hửng, đuôi vẫy liên tục, hai tai cụp xuống rồi lại dựng đứng lên vì nụ hôn thân thiết của người yêu.

“Em yêu anh, niran!”

Sau đó, họ đi ngay, rời khỏi nhà trọ, Mahalan dìu Vincent đi theo sự chỉ dẫn của anh. Trí nhớ của Vincent vẫn còn rõ ràng, những chuyến đi tới Marnier hồi còn nhỏ đã phát huy tác dụng, cha anh rất thân với hội Kỵ sĩ nên anh thường hay đi cùng cha tới chỗ họ

Trụ sở của Kỵ sĩ dòng Thánh luôn luôn ở gần nhà thờ dù ở bất cứ nơi đâu, nếu biết được địa chỉ nhà thờ, tất sẽ thấy được trụ sở hội Kỵ sĩ, một thứ luật bất di bất dịch và hiển nhiên, vì nhà thờ thì rất to và cứ cách đó một quãng hơn chục bước là trụ sở hội Kỵ sĩ với bảng huy hiệu chiếc giáp mũ thập tự, bất cứ toà thành nào đều như thế, nó đã thành truyền thống lâu đời, nói theo góc độ tôn giáo tức là họ đang ở gần với bàn tay của đấng Thánh, nói theo góc độ chiến thuật thì nếu như nhà thờ bị tấn công bởi bọn khủng bố, các Kỵ sĩ sẽ luôn sẵn sàng có mặt trong phút chốc để hỗ trợ.

Trụ sở Kỵ sĩ mở cửa đến nửa đêm mới thôi tiếp khách, sau đó chỉ còn các Kỵ sĩ làm nhiệm vụ gác đêm, sau nửa đêm, bất cứ ai dám bén mảng tới gần cửa hội sẽ bị coi là phạm tội quấy rối trật tự nơi công cộng, các Kỵ sĩ được toàn quyền bắt và toàn quyền xử lí.

Bây giờ là 8 giờ tối, Vincent và Mahalan bước tới trước cổng hội Kỵ sĩ thì bị chặn bởi hai lưỡi kiếm của hai Kỵ sĩ canh gác.

“Hai người là ai? Đến đây có chuyện gì?”

“Xin thứ lỗi thưa các ngài, tôi muốn tìm Hedamari, cô ấy là một Beastling chi mèo, cô ấy là một Kỵ sĩ dòng Đền ở Karok, cô ấy có ở đây không?”

Hai Kỵ sĩ nhìn nhau, bỗng cười hô hố lên:

“À, thì ra là ả mèo đó, thế thì cô em đi nhầm chỗ rồi!”

Vincent cáu mặt, hai thằng này dám gọi mèo con của anh là “cô em”.

“Vậy thì tôi phải đi đâu để tìm chị ấy?”

“Phố nhà thổ, phía kia kìa!” Một Kỵ sĩ chỉ tay.

Ngay giây phút đó, Vincent biết mình đã đúng, ra-edas của Abranda có thể sẽ chẳng chẳng còn là ra-edas nữa. Đây là lần đầu tiên Vincent ghét chính bản thân mình đã đoán đúng một sự thật, một sự thật đau lòng biết bao.

“Mèo con, đi thôi, ở đây không còn gì cho chúng ta nữa!” Anh trầm giọng nói với người yêu.

Mặt Mahalan đần ra, cô xoay lưng, dìu Vincent đi không một lời cảm ơn hay tạm biệt tới hai Kỵ sĩ. Họ tới phố nhà thổ.

“Anh xin lỗi, mèo con! Anh không biết phải nói gì nữa.”

Vincent nghẹn họng xin lỗi người yêu, anh thực sự không biết phải an ủi cô thế nào cho phải.

Mahalan im lặng không đáp, Vincent thấy sự khó chịu, sự cắn rứt trong anh ngày càng lớn thêm. Bất chợt, Mahalan mở miệng:

“Hedamari, đó là tên chị ấy, trong tiếng Beastling, có nghĩa là sắc đẹp và tự trọng! Anh không biết thôi niran, chị ấy rất ghét con người, chị luôn tìm cách bảo vệ bộ tộc bằng lòng tự tôn dân tộc và tình yêu đồng bào cực đoan của mình. Và để cứu được bộ tộc mình khỏi tay bọn phản đạo, chị bỏ qua lòng tự tôn dân tộc của mình để thâm nhập vào xã hội loài người, mong ước trở thành một Kỵ sĩ dòng Thánh!”

Mahalan không hề khóc, Vincent thấy lạ là cô không khóc, không có tiếng khóc nào bên tai anh, trái lại với khóc, cô mỉm cười, cô đang nhớ về kỉ niệm ngày xưa cũ. Có lẽ là chưa đến lúc để rơi lệ mà thôi.

“Em và Hedamari rất thân, chị ấy hay chỉ em cách đánh nhau, cách chiến đấu, chỉ em cách sửa trang bị chiến đấu của mình, chỉ là khâu vài đường mà thôi, nhưng mãi mà em không làm được, chỉ khâu đâm vào tay đến hơn hai chục lần, khoảng đó, lúc đó em vừa tức vừa tủi thân, cứ nghĩ mình rất ngốc rất đần, đến cả cái việc đơn giản còn không làm được thì em không phải là một Beastling chân chính, em chỉ là một con dalasmafas-mas đáng vứt bỏ. Nhưng chị Hedamari đã tát em một cái, bảo em phải làm lại cho đến khi làm được thì thôi, và sau khi làm được thì phải làm tiếp cho đến khi nào làm tốt mới thôi.”

“Đừng bao giờ vứt bỏ lòng tự trọng, tự tôn của mình niran, đừng bao giờ! Nếu em mất đi sự tự trọng, lúc đấy em mới là một con dalasmafas-mas đáng khinh. Giờ thì nhặt kim lên, khâu lại, chị sẽ ngồi cùng em!”

Mahalan giả giọng Hedamari, nói y với tông giọng của chị trong ký ức của cô, cô phì cười.

“Hedamari luôn thế, cứng đầu, đầy lòng tự tôn, đôi khi là tự tin và tự tôn thái quá khiến người ta cảm giác như một kẻ cực đoan, nhưng chị là người đáng quý! Chị….chị….chị là….chị là bạn…chị là chị…của em…em….em luôn thần tượng chị ấy, Hedamari, sắc đẹp và tự trọng….”

Hình tượng đổ vỡ, không phải là do Mahalan đã quên nó, đã không hiểu được bản chất của nó, đã cố thay đổi nó, mà là tự chính nó thay đổi, hiện thực tàn khốc, cuộc sống đầy những cạm bẫy và hiểm nguy, đôi khi ta có thể miễn nhiễm, cứng cổ đương đầu với nhiều thứ, nhưng ta không biết được rằng có nhiều thứ không thể nào chống đỡ được. Đôi khi những thứ nguy hiểm nhất lại đến từ những điều mà ta trân trọng nhất.

Tiền…

Tình…

Lý tưởng…

Ấy là hiện thực, đôi khi chính ta lại tự tay giết chết bản thân mình lúc nào không hay. Điều cuối cùng mà ta cần chỉ là ai đó giang tay cứu giúp, khai sáng đầu óc ta, giúp ta nhận ra lỗi lầm, ta chờ đợi, tiếp tục chờ đợi ai đó đến để giúp ta.

Chìm trong hy vọng một cách tuyệt vọng.

Nhưng…làm gì có ai? Hãy nhìn đi, những cô gái đứng đường, họ vẫn có hy vọng đấy thôi, sâu thẳm trong lòng họ, họ muốn có ai đấy giang tay cứu mình khỏi phần đời nhơ nhớp mà họ đang sống.

Gia đình….

Con cái...

Hạnh phúc…

Nhưng…làm gì có ai? Nếu có, sao họ còn đừng đó, trước những cánh cửa nhà thổ, ăn mặc hở hang để hấp dẫn đàn ông, đem cơ thể ra để đánh đổi lấy tiền bạc sống sót qua ngày?

KHÔNG AI RẢNH ĐỂ CỨU MỘT CON GÁI ĐIẾM CẢ!

Thực trạng đấy, mọi người luôn phán xét mọi thứ trước khi hiểu được bản chất của chúng. Một căn bệnh gây nên ung nhọt của xã hội.

Hedamari đang cần người giúp đỡ.

Chị ơi, em đến đây, em sẽ giúp chị, dù bằng cách này hay cách khác, dù nhẹ nhàng hay phải thô bạo. Em vẫn sẽ giúp chị, em sẽ kéo chị ra khỏi bóng tối.

Hai mươi phút sau, họ tới khu nhà thổ, tìm thấy Hedamari trong một con hẻm chật chội, ẩm thấp và hôi hám, cái thứ mùi gây tanh của tinh dịch bốc lên làm Vincent nhói lòng thay cho Hedamari và cả Mahalan. Và có đấng Thánh mới biết được Mahalan còn đau gấp trăm lần anh. Cô nhận ra người chị yêu quý của cô đang cúi người chống tay lên tường. Hedamari, ra-edas của Abranda đã trở nên xơ xác, mặc quần áo hở hang, có lẽ còn chẳng được coi là quần áo nữa, giẻ rách vá lại không hoàn chỉnh thì đúng hơn.

Hedamari chống tay vào tường, chổng mông lên để vài tên ăn mày bẩn thỉu chăm sóc và hưởng thụ hạ bộ của cô, Mahalan chứng kiến tất cả. Vincent nghe thấy tất cả. Những lời nhục mạ, chửi rủa, khen ngợi cơ thể của Hedamari một cách thô tục của lũ ăn mày, những tiếng rên rỉ, không biết do sung sướng hay đau đớn của Hedamari, và cảnh tượng này sẽ ám ảnh Mahalan cả đời.

Thần tượng của cô bây giờ là một con điếm đứng đường, bán thân cho lũ ăn mày hèn kém chỉ để đổi lấy vài đồng bạc Solde để mua Thuỷ ngân xám loại rẻ tiền.

Không, thế này thật là quá sức chịu đựng rồi, nó quá sức tưởng tượng của mình. Mahalan thở dốc, cô thấy người cô lạnh ngắt. Lũ ăn mày đã xong xuôi, chúng ném vào người Hedamari đang bủn rủn hai chân, dần dần quỳ xuống đất mấy đồng bạc lẻ.

“Bọn anh sẽ còn quay lại đấy cô em ạ, con bướm của cô em không thoát khỏi những con chim của bọn anh đâu, phải thừa nhận là cô em sướng tê người ấy chứ nhỉ?”

Chúng cười, Mahalan ghét điệu cười của chúng, cô chuẩn bị manh động thì Vincent buông tay cô ra, anh nói:

“Mèo con, hãy nhìn anh giết chúng nó nhé!”

Ken’raka xuất hiện, lao vào bọn ăn mày đang toan rời đi, bắt đầu màn giết chóc ghê tởm của nó, thứ mà bọn ăn mày dùng để giao cấu chỉ vài phút sau đã cắm trở lại vào mồm chúng, một số thì cắm vào hậu môn của chúng.

Hedamari thì nằm sấp mặt chổng mông trên mặt đất nhớp nhúa những thứ nước bẩn thỉu, xung quanh cô là vài xu bạc lẻ, cô mở mắt, gượng dậy, nhặt nhạnh chúng rồi nhét vào cái túi váy rách, cứ nhét rồi lại rơi, nhét rồi lại rơi, cứ thế mà tiếp tục nhặt.

“Chị Hedamari..”

Hedamari run bật người lên, đã lâu rồi người ta mới gọi cô bằng cái tên đầy đủ của cô, Hedamari, không ai ở Marnier biết được tên thật của cô. Cô đứng quay lưng với cái người vừa gọi cô, sao mà nghe giọng người này quen quá, trí nhớ cô chợt rõ ràng hẳn ra, nó rẽ ngang cơn nghiện Thuỷ ngân xám của cô, thứ làm đầu óc cô u mê.

“Chị Hedamari, em đây, chị quay lại nhìn em đi, chị nhận ra giọng của em đúng không? Chị nhớ con mèo con mà chị đã bắt phải tập khâu giáp suốt 1 tuần liền để thuần thục không?”

Hedamari từ từ quay lại, tóc xơ và ngắn, khuôn mặt hốc hác, trũng mắt thâm xì:

“Mahalan…em…sao em lại đến…”

“Chị…em nhớ chị, em muốn tìm chị! Và giờ thì em thấy chị rồi!”

Mahalan tung người về trước, ôm chầm lấy Hedamari, cọ đầu vào ngực cô, khóc tha thiết.

“Mahalan, buông chị ra, buông ra nào, người chị rất bẩn…xin em đấy…”

Hedamari đau khổ van xin Mahalan.

“Không, em muốn ôm chị, chị đã đi hơn 10 năm rồi, em muốn ôm chị như cái hồi em còn bé!”

Mahalan lắc đầu, cọ đầu càng ngày càng mạnh để giải toả nỗi nhớ nhung của cô. Hedamari rơi nước mắt.

“Mahalan…chị…xin em…”

Cô đang nói giữa chừng, có người nói đế:

“niran của tôi sẽ không buông cô ra đâu, ra-edas ạ!”

Hedamari ngẩng đầu lên, thấy một gã có khuôn mặt quái dị hết chỗ nói, mắt và mồm bị chỉ khâu chặt, trông như con búp bê mà Din’vha bộ tộc cô hay đeo trên người. Cô nhìn tai hắn, vành tai tròn trịa. Hắn là con người. Cô nhận ra ngay. Hắn ngồi xuống, sờ sờ xuống mặt đất, lần lần nắm tay cô rồi đặt tay hắn lên vai cô:

“Xin tự giới thiệu, Vincent Ambrose Osmand, bạn đời của Mahalan, Kamasas đương nhiệm của Abranda, hân hạnh được diện kiến ra-edas!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận