• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 4.5 Beatrice và Hemedi (Lựa chọn)

3 Bình luận - Độ dài: 2,116 từ - Cập nhật:

Chương 4.5

Vincent được cho lên xe lăn, đẩy đi bởi một người thanh niên trẻ, anh đoán thế vì nghe giọng anh ta rất khỏe khoắn và thanh.

Chàng trai trẻ đưa Vincent đến một căn phòng có vẻ trang nhã của phụ nữ trung niên, những tấm rèm màu ngà che hờ cánh cửa sổ được vắt và buộc vào móc ở hai bên tường, phòng có 3 giá sách, hai giá đối diện cửa và một giá đối diện cửa sổ. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn trà kiêm bàn làm việc, chéo nó về phía gờ tường khung cửa sổ là cái giá gỗ cắm những thanh trượng phép. Anh trợ lí nhìn trên sàn nhà, ngổn ngang là quần áo bẩn vừa thay, anh biết chúng vừa thay vì anh đã thấy bà chủ mặc chúng suốt 2 ngày vừa rồi, chắc hẳn vì cái người mà anh đang đẩy đây mà bà ấy đã thay bộ đồ khác để tiếp chuyện. Anh bỏ đi, cùng với những bộ quần áo bẩn sau khi đã để Vincent ngồi đúng chỗ. Trước mặt bà chủ ở bàn trà.

Một con hầu đi vào phòng, cúi chào hai người:

“Con chào cô!”

Con hầu nói năng rất nhẹ nhàng và thân thiết.

“Merril! Em trai cháu bệnh tật thế nào rồi?”

Hemedi hỏi thăm con hầu.

“Dạ! Em ấy khỏe rồi ạ! Cảm ơn cô đã hỏi thăm ạ!”

Vincent hỏi xen vào:

“Người nhà của bà hay ai đấy?”

“Cháu đoán là ai xem cháu yêu!”

“Người hầu! Vì cô ta ăn nói quá mức lễ phép so với người nhà, khi cô ta đi tôi nghe thấy tiếng guốc nện xuống sàn gỗ, đây là hầu gái cao cấp, hầu gái cấp thấp không bao giờ có chuyện được đi guốc, cô em đây hẳn là hầu riêng của bà, vì ăn nói với bà rất thân thiết với cả bà biết chuyện nhà của cô ta, vừa nãy cô ta còn cúi chào bà vì tôi nghe thấy giọng cô ta đập vào mặt phẳng là cái sàn chứ không vang xa. Nói cho gọn thì cô ta là hầu gái trưởng trong nhà bà phải không?”

Hemedi bỏ cốc trà đang uống trên tay xuống, vỗ tay nhẹ một lượt:

“Cháu yêu giỏi quá!”

Vincent không có phản ứng gì, anh lại khịt mũi, nói ngay câu:

“Cô em cũng biết hút thuốc lá cơ à?”

“Sao anh…”

“Đừng bất ngờ! Tôi là một thằng mù, à không, bị khâu mắt thì đúng hơn! Nhưng trong tình huống này thì chúng cũng như nhau cả thôi. Mũi và tai tôi thính hơn người thường nhiều chắc cô cũng biết!”

“Tôi…”

Hemedi liếc con hầu đang lúng túng đỏ mặt, cười tha thứ, phẩy tay ra hiệu cho nó đi. Vincent lại nghe thấy tiếng guốc nện nhanh rồi tiếng cửa đóng khe khẽ, anh cười:

“Chắc cô ả xấu hổ phải biết! Con gái hút thuốc tôi không thấy nhiều, nhất là gia giáo như hầu cao cấp thì càng không!”

“Thế cháu có hút không?”

“Không! Nhưng bố tôi thì hút rất nhiều thuốc! Mỗi ngày không hút một bao không chịu được, không cai nổi.”

“Mẹ cháu cũng không dừng ông ấy lại à?”

“Càng không! Mẹ tôi là con nhà võ nhưng lại biết đạo làm vợ làm dâu nhà người, bà không bao giờ xen vào việc riêng của chồng, ít ra là khi nó không ảnh hưởng đến mạng sống toàn thể gia đình!”

“Hút thuốc lá chẳng phải là có hại đó ư?”

“Tôi quên bổ sung là nếu nó không đem tai họa xuống dòng họ Osmand thì bà ấy sẽ không động thủ đâu!”

“Ra thế!”

Hemedi rót trà. “Uống đi!”

Vincent tưởng mình nghe nhầm, anh cười nửa môi, rống lên:

“Này cô em hầu gái ơi! Vào đây mớm trà cho anh nào!”

Nghe thối không chịu nổi, đúng chất công tử trác táng hư hỏng. Hemedi nhấc ngón tay lên, cốc trà lơ lửng theo sự điều khiển của bà, bà bảo Vincent hé môi ra, bà sẽ mớm trà cho, anh ngậm chặt môi và lắc đầu. Hemedi cau mày, tay còn lại làm dấu phép, tách miệng Vincent ra, đổ trà từng chút một vào trong:

“May cho cháu là trà ấm chứ không nóng nhé!”

Vincent tí sặc, Hemedi đổ trà hơi nhanh. Anh ho sù sụ, cố gắng lấy lại nhịp thở, Hemedi đứng dậy lau miệng vỗ lưng cho đứa cháu yêu, xong ngồi xuống rất thư thái, hỏi:

“Bây giờ cháu đã sẵn sàng để nói chuyện chưa?”

“Bà muốn gì?” Vincent ho khan.

“Ta muốn cháu ở với ta, nhà ta ở Larentan!”

“Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có tài cán gì mà sống ở đó cả. Vả lại, tôi cũng ghét lũ pháp sư các người! Trừ ra hai người…”

“Mẹ Brighthand và Marion Râu Xanh?”

“Bà đã theo dõi tôi từ bao giờ?”

“Từ lúc cháu ra đời!”

Vincent không cảm thấy tức giận hay kinh sợ bí mật ấy, không hiểu sao lại thế, có gì đó từ Hemedi khiến anh có cảm giác bà ta không có uy hiếp gì tới anh. Vincent nhếch hai bên mép lên chút, hỏi một câu làm Hemedi bất ngờ:

“Bà có biết mẹ ruột tôi là ai không?”

Người Hemedi run lên và xương sống bà lạnh đi, dù Vincent không biết câu trả lời nhưng nghe cái cách mà nó hỏi thì bà biết rằng nó đã đánh hơi ra được điều gì đó về thân phận thực sự của nó rồi. Hemedi bình tĩnh đặt cốc trà xuống, nuốt nước bọt lẫn miếng nước trà trong miệng thuận đường với nhau, nghe rất nhẹ nhõm nhưng gã Búp bê biết bắt thóp được bà ta rồi. Bà ta biết về thân phận thực sự của anh.

“Tôi là ai? Tôi không chỉ đơn giản là gã công tử nát rượu vùng Greenhill thôi nhỉ?”

“Kẻ nào đã rỉ tai cháu những lời đó?”

“Sodomia! Những con quỷ! Bà nghĩ thế nào cũng được, nhưng những cơn ác mộng chúng đem đến cho tôi phần nào đó đã thông não tôi, bà có tin không?”

“Không thể nào tin những con quỷ được!”

“Tôi hiểu chúng hơn những gì bà tưởng đấy! Và tôi biết phải tin những gì chúng nói và bỏ qua những gì chúng bảo! Lũ ký sinh sẽ không bao giờ lừa dối vật chủ của chúng đi vào chỗ chết, và tôi là vật chủ đặt biệt nhất mà chúng từng gặp! Chúng cần tôi sống, với lý do riêng của chúng!”

Vincent ngoác mồm cười, những sợi chỉ căng ra cứa vào lỗ xuôn trên môi anh. Hemedi biết điều đó là sự thật, Tankira vì Sodomia mà mất trí, nhưng Vincent thì không, anh vẫn còn nói tiếng người, biết yêu, biết hận, biết hối tiếc, biết đùa cợt, biết chế giễu. Đó là sự khác biệt rất lớn.

“Cháu có thể nói chuyện với chúng đúng không?”

“Ừm!”

“Chúng nói trong đầu cháu hay chúng xuất hiện dưới dạng ảo ảnh?”

“Trong đầu!”

Hemedi lại uống một hớp trà khác, sau đó giơ tay, ngửa lòng bàn tay lên, tạo ra một quả cầu mana:

“Cháu có biết cháu có mana trong cơ thể không?”

“Có! Và tôi vẫn hơi thắc mắc về điều đó!”

“Hơi?”

“Thôi nào! Bây giờ chúng ta đang bới móc ngôn từ của nhau đấy à?”

“Không! Không! Không hề! Cháu nói tiếp đi.”

Màng nhĩ Vincent rung mạnh, anh nghe thấy tiếng hít thở , có tiếng rít trong đó, anh quay đầu dỏng tai nghe, tiếng rít kèm tiếng thở ấy càng rõ hơn, anh hếch mũi, ngửi thấy mùi thuốc kháng sinh, được che đi bởi mùi nến thơm.

“Trong nhà bà có người bị hen à?”

“Không có!”

“Vậy thì chúng ta có khách đứng ngoài cửa rồi đấy!

Hemedi nghe Vincent nói thì đôi con ngươi co lại, quả cầu mana trên tay bà rực lửa trắng phóng thẳng về cửa phòng, phá tan nó.

“Vincent! Khụ khụ…khặc….” Người đứng sau cánh cửa đáng ngạc nhiên rằng lại là Beatrice Đuôi Sam, trước mặt cô là một tấm khiên phép màu xanh lá, che chắn toàn bộ người cô khỏi quả cầu mana của Hemedi.

“Beatrice?” Vincent nghe ra giọng cô bạn cũ, sửng sốt. “Sao cô tới được đây?”

“Tớ sẽ nói sau! Giờ tớ phải cứu cậu đã!” Beatrice hủy khiên, tạo ra hai cây kiếm trên tay và xông lên. Hemedi giơ tay về phía giá vũ khí, cây trượng ngọc của bà bay đến, bà đỡ được hai nhát chém xã giao của Beatrice cũng là lúc Vincent lên tiếng quát:

“ĐỦ RỒI! HAI Ả ĐÀN BÀ CÁC NGƯỜI!”

Một già một trẻ ngơ ngác vì tiếng quát. Vincent hít sâu lấy lại sự bình tĩnh, liếm phía trong đôi môi mình, anh cảm thấy cơn giận dữ suýt nữa làm mình đứng dậy rồi ngã cắm đầu xuống đất, cơ thể anh không có một chút sức nào cả, cứ như anh bị toàn thân bất toại vậy. Hàm anh run rẩy, thái dương cộm mạch máu, sau khi hít ra thở vào chậm rãi mười lượt, anh dần lấy lại tinh thần, giọng lại trở nên cợt nhả:

“Hóa ra tôi được yêu mến đến thế cơ à? Ai cũng theo dõi tôi, muốn tôi đi cùng họ.”

Brielle hạ tay thu hồi ma thuật rồi ôm lấy Vincent, dúi mặt anh vào ngực cô:

“Tớ xin lỗi, vì những gì tớ đã gây ra và vì những gì tớ đang định làm! Tớ không cần cậu tha thứ, nhưng xin cậu hãy đi cùng tớ, về Yorov!”

“Tại sao tôi phải đi cùng cô?”

“Vì tớ yêu cậu!”

“Tôi sẽ đi theo cô chỉ bởi tình yêu tới từ một phía của cô hay sao?”

“Đúng! Cậu có thể ngủ với những người con gái khác, và một sáng mai cậu về hay bất cứ khi nào cậu trở lại nhà, tớ sẽ luôn đợi cậu!”

Vincent bắt đầu tưởng tượng, nhưng không phải là cuộc sống mà Beatrice hứa hẹn với anh, không giống chút nào. Cuộc sống ấy ở trên một đồi hoa cỏ, anh mở một tiệm bánh ở đó, có Brielle và Mahalan, họ sống cùng anh, Mahalan kiếm sống bằng nghề săn bắn, còn Brielle thì giúp anh làm bánh bán cho khách. Cuối ngày thì mọi thứ trở về như cũ, họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ ra đời, Mahalan mang thai trước Brielle. Cô là Beastling, khả năng thụ thai của cô tốt hơn con người nhiều. Mọi thứ lóa lên một màu sáng chói, đời chưa bao giờ đẹp như thế.

Nếu mắt anh còn mở ra được, thì anh sẽ nhắm lại để định thần, nhưng giờ nó đã mãi nhắm, không biết ngày nào mới mở ra được, anh gần như luôn ở trong tình trạng sẵn sàng để mơ.

“Đi theo cô tôi sẽ được gì nào?”

Vincent hỏi Beatrice đầy lạnh nhạt. Beatrice cười trìu mến:

“Tớ sẽ làm cái đuôi của cậu! Làm bất cứ điều gì cậu bảo! Để chứng minh cho điều đó, tớ sẽ lấy lại thứ mà bà ta đã cướp đi từ cậu, cậu muốn như vậy mà phải không?”

“VINCENT! ĐỪNG NGHE THEO NÓ!!”

Hemedi buông lời cảnh báo trước khi Vincent thực sự động lòng. Bà nói:

“Hãy ở lại với ta! Từ bỏ cuộc đời cũ của cháu thực sự đi, từ bỏ những con quỷ đi, đừng dựa dẫm vào chúng nữa, chúng đã hủy hoại cháu đủ rồi, giờ lúc cháu được tự do!”

“Tôi có thể tự do được ư?”

Vincent nghĩ rằng tự do đối với anh là một thứ quá xa xỉ, anh hỏi.

“Tôi còn có thể có được nó sau ngần ấy thời gian ư?”

Hemedi đáp:

“Chưa bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu đâu cháu yêu! Cháu có ma thuật Thực Ma trong huyết quản, thứ ma thuật tinh khiết nhất từ trước tới nay, ta sẽ dạy cháu cách sử dụng chúng, cháu sẽ tìm ra thân phận thực sự của cháu mà không cần phải đón nhận thêm cơn ác mộng, nỗi đau đớn hay sự mất mát nữa, ta hứa với cháu!”

Vincent, một lần nữa, anh đứng giữa hai lựa chọn sẽ thay đổi tương lai anh.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vincent đã chọn Sự thật, nên chắc là Hemedi... Chắc vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc không bạn? Đây là lựa chọn cho một tương lai tươi sáng đấy! Chưa chắc sự thật đã tươi sáng đâu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời