• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 21 Rực lửa (P1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

Chương 21

Không gì có thể diễn tả cảm xúc của Sigrun hiện tại, đó là sự phản bội không ngôn từ.

“Các Dryad đã nói rằng tôi đã ăn cắp một thứ cao quý của các thiếu nữ loài họ, tôi không biết đó là thứ gì và tôi cũng không ăn cắp thứ gì cả. Videl, tại sao bồ lại không nói cho bọn tớ biết từ đầu? Tớ ở đây mà, tớ sẽ cứu mọi người ra khỏi đây, tại sao cậu lại giấu mọi người trộm những bông hoa?”

Đau đớn, hụt hẫng, tan nát….Còn gì khốn nạn hơn là người mà mình tưởng là bạn lại không phải bạn của mình?

“Các người muốn chết thì đừng có kéo tôi chết cùng, tôi sẽ sống và nếu các người ngoan ngoãn nghe tôi thì cũng sẽ sống, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói ngay từ đầu thì chúng ta đã không phải ngồi đây!” Videl gào mồm cãi cố.

“Nếu chúng ta không ngồi đây, chúng ta còn có thể đi đâu hả cô em?”

Vincent giễu cợt cô gái trẻ. Videl trợn mắt với anh:

“Bất kỳ nơi đâu!!!”

Cô ta bí quá hóa rồ rồi, lại còn phát điên vì cái sự tự do vô lối thoát của mình nữa. Mép Vincent nhếch lên thành cười khẩy khinh bỉ, và ai thì cũng biết Vincent là kẻ có khuôn mặt cứng ngắc như tượng sáp, vậy mà giờ đây hắn đang cười đấy mọi người ạ. Khỏi phải nói, Sigrun bất ngờ đến độ nào dù sự phản bội của bạn cô đang làm cô rất loạn trí.

“Vincent, anh đang cười…”

Vincent rướn một bên mày lên, anh sờ lên môi mình và thấy nó biến dạng. Anh kinh ngạc trong chốc lát lại tập trung vào chuyện trước mắt.

“Cô hoang tưởng rồi nhóc ạ, kể cả cô có những bông hoa để trả cho chúng nhưng liệu chúng có tha cho cô vì chuyện lấy trộm những bông hoa không? Kể cả chúng có tha cho cô, cô trả những bông hoa, cô định làm cách nào để giấu nhẹm đi một bông để làm tấm vé thoát kiếp bị đuổi học của mình? Cô định giấu vào đâu đây? Cô định giấu vào cái lỗ l*n của cô hay lỗ đít cô? Tôi cá là cô vẫn còn trinh nên sẽ phải giấu vào chỗ còn lại nhỉ cô em?”

Không chịu nổi sự thô lỗ của Vincent, Videl bật khóc:

“Các người sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu, bọn học sinh nghèo như tôi, học giỏi là tấm vé duy nhất để thoát nghèo cho bản thân lẫn gia đình, nếu bọn tôi bị đuổi học thì sau này gia đình sẽ phải nhờ vào ai?! Vào ai hả?! Các người không thể nào hiểu được đâu!!! Lũ nhà giàu đáng ghét, lũ nhà giàu chó chết và hợm hĩnh, lũ lợn lòi béo ục ịch nhờ vào tiền thuế của dân nghèo.”

Sigrun không tin vào những gì mình thấy và nghe, đây là bạn cô ư? Người bạn ngoan hiền của cô đấy ư? Đây chính là cái giá phải trả cho sự yếu đuối hay do nỗi tuyệt vọng và lòng ham sống khiến con người phản bội lại những mối quan hệ khăng khít để đổi lại mạng sống cho bản thân?

Thì ra là thế, bấy lâu nay Sigrun mày đã quá mơ mộng rồi. Đây là đời thực, hiện thực. Mọi thứ thật tàn nhẫn. Sự thật đã hé lộ.

Vincent cũng đã buông cổ Videl ra, anh lùi về sau và ngồi xuống.

“Bạn cô đấy tiểu thư Zarion ạ, cô có gu bạn bè đặc biệt thật!”

Trò châm biếm của Vincent tuy chẳng hề giúp ích gì cho việc mọi người đang ngồi tù nhưng nó nói đúng tim đen của Sigrun. Cô đã nhìn nhầm rồi. Sigrun lắc đầu cười buồn, chưa bao giờ trong cuộc đời này cô có nụ cười mang nét sầu thảm như thế.

“Tôi không hề có người bạn nào như cô ta, đưa trả cô ta cái túi đi!”

Ân huệ cuối cùng mà Sigrun có thể làm cho cố nhân lúc này là nhặt được của rơi, trả người đã mất. Những gì mà Videl đã đánh mất là rất nhiều, đó là niềm tin, danh dự và tính người. Videl trong mắt Sigrun đã chẳng còn là thứ gì nữa. Có lẽ là ngang với hạt cát hại bụi, con sâu con kiến tự sinh tự diệt và bản thân Sigrun là loài cao cấp hơn, không xen vào đời của cố nhân cô.

Videl ôm khư khư lấy cái túi của mình như ôm con đẻ. Mắt Sigrun tối sầm. Vincent giả vờ ngủ. Ông lão Râu Xanh nhập thiền. Chantell tựa đầu vào vai người yêu theo anh đi vào chốn mộng.

Để lại một con vật thao thức với giấc mơ tự do.

…..

Rạng sáng ngày kế tiếp, hai Dryad nam lôi cổ Videl đi. Khi bị áp giải, cô nàng vẫn còn ôm khư khư lấy cái túi của mình. Hành lang nhà giam sâu hun hút, ánh đèn kì diệu le lói một màu xanh trắng nhạt chỉ đủ soi sáng đường đi chứ không tài nào rọi được vào trong phòng giam. Bốn con người khổ ải bị đánh thức bởi tiếng kéo lê quần áo và tiếng hét ham sống sợ chết của Videl:

“MẸ ƠI CON SẼ VỀ VỚI MẸ VÀ CON SẼ TRỞ NÊN GIÀU CÓ!!”

Sự trở mình tuyệt diệu đó chỉ có trong mơ của Videl mà thôi. Một tiếng sau, cô bị xử tử với hình thức phanh thây sống bởi Khổng Lồ Rừng một cách chậm rãi. Quá đau đớn, quá tủi nhục, quá kinh hoàng. Sigrun không thể dừng tưởng tượng về kiểu hành hình đó được áp dụng lên Videl và có thể là tất cả mọi người xung quanh cô. Nương theo con đường của sự tưởng tượng đẫm máu, cô bất ngờ có một ảo tưởng rằng kể cả khi tất cả sẽ gặp án tử, người đàn ông cô mến thương sẽ cứu tất cả.

Sigrun liếc Vincent Mặt Sáp, chàng ngồi một bên ngửa đầu nhắm mắt. Đến tận bây giờ cô mới để ý thấy chàng đang nắm tay Chantell và để chị tựa đầu vào vai chàng. Tim cô lại nhói lên, quên đi cả cảnh tưởng tử hình chậm chạp, chúng phai mờ như khói tẩu nhường chỗ cho thứ dung dịch ăn mòn đau đớn của tình yêu đầu đời. Bất tri bất giác, nàng nhìn Chantell với đôi mắt căm thù, ghen tuông và ghen tị của đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Chantell rất đẹp, đẹp thanh thoát, đẹp cao sang đài các như một cô công chúa hoàng gia. Sigrun tài nào có được sắc đẹp như thế, khí chất cũng không thể nào sánh được. Cô rất muốn biết có phải Vincent thích mẫu phụ nữ hiền dịu và đài các như Chantell không, nếu thế thì cô sẽ cố gắng để được như Chantell.

Chantell cựa quậy, Sigrun theo bản năng nhìn qua chỗ khác một lát lại quay lại. Vincent lúc này đang hướng mặt về phía cô, mắt nhắm môi hơi mím rồi chép nhẹ. Hai mắt tiểu thư nhà Zarion sáng lên, cô mải miết ngắm người yêu quên mất một nhân vật khác vẫn hiện diện trong phòng giam, đang quan sát mối quan hệ dở dở ương ương của lũ trẻ thời nay. Ông lắc đầu ngao ngán, giả vờ đang ngủ mà ho rõ to làm Vincent và Chantell giật nảy. Sigrun vội vội vàng vàng quay cả thân mình hướng cửa phòng tù.

“Lão già ho nó nhè nhẹ cái, ho như sắp văng cả phổi ra ngoài thế?”

“Tao già rồi!”

Sigrun quắc mắt với lão phù thủy già, biết tỏng lão chơi đểu cô. Cô bí mật thò tay véo sườn lão, ông lão nhăn mặt đánh vào tay cô một cái. Sigrun thở hắt một tiếng, nhìn Chantell và Vincent, họ vẫn sát sàn sạt vào nhau như sam. Thoáng chốc, mắt cô đã ngập nước để rồi gục đầu xuống giữa hai đầu gối co lên. Anh là đồ củ cải đào hoa.

Chốc lát ngoài kia lại có tiếng lá khô bị dẫm lên, răng rắc giòn tai. Thứ tiếng này đang trở thành nỗi khó chịu đối với chàng trai của chúng ta. Anh chau mày, chợt nghe thấy tiếng quát tháo khó hiểu ngoài hành lang nhà tù, anh đứng dậy cầm song sắt gỗ cửa tù nghiêng mặt ra để ngó xem có chuyện gì đang diễn ra.

“Chúng đang làm gì vậy nhỉ?”

“Chủ nhân!”

Vincent giật thót tim, nhảy dựng lên ôm ngực thở phào:

“Legimion! Chúng tôi đợi cô cũng lâu rồi đấy!”

“Em xin lỗi vì đã đến muộn, việc đi tìm ngài mà không có tín hiệu định vị khá cản trở tiến độ của em!”

“Được rồi! Cảm ơn cô, lôi bọn tôi ra khỏi đây đã!”

“Vâng thưa chủ nhân!” Legimion nói và giơ hai tay lên, cào nát cái cửa thành mảnh chỉ bằng một động tác nhanh gọn. Tất cả mọi người bước ra là cả cái nhà tù inh ỏi lên, toàn tiếng động vật kêu và cả tiếng người van xin đục ngầu, khẩn khoản.

“Hãy thả cả chúng tôi ra nữa, cầu xin các ngài!”

Marion và cả Vincent bỏ ngoài tai tất cả vì cuối hành lang là ánh lửa phập phùng rợp bóng người đang tới, Vincent kéo tay Chantell:

“Biến thôi!”

Họ chạy ngược hướng, bị chặn đầu bởi một toán khác. Vincent giơ tay lên toan dùng phép, ánh sáng Thực Ma vừa lóe lên là tắt, tim anh thắt lại đau đớn khiến anh nghiêng ngả. Anh quên mất là Ấn Khám Ma Tỏa vẫn ở trên người mình. Legimion len lên đâm xuyên qua hàng địch, phân thây chúng bằng đôi vuốt tay sắc bén của cô. Marion vội vội vàng vàng xách nách Vincent lên thúc mông anh:

“CHẠY NHANH LÊN!”

Chantell và Vincent nhanh tay nhặt lấy vũ kiếm rơi cạnh xác của đám Dryad vừa chết. Họ rẽ phải ở cuối đường và đi lên một chiếc cầu thang gỗ sồi đậm mùi, liên tục bị dội vào tai tiếng chửi và hô hào đằng sau lưng của những người dị tộc hung hãn.

“Cô có biết chúng ta chạy đường nào không đấy Legimion?”

“Có thưa chủ nhân!”

“Vậy sao mãi chưa lên tới mặt đất?”

“Chỉ còn một đoạn nữa thôi!”

“Chúng kia rồi!” Có tiếng hô trong ngôn ngữ phổ thông vang tới. Lại có một toán chặt đường đi của họ, đằng sau cũng có. Họ đã hết đường chạy.

“Vincent!? Làm sao bây giờ?!” Videl sợ run cầy sấy.

“Cô hỏi tôi tôi hỏi ma à?! Legimion, các Marionette đâu?”

“Chúng đang ở trên mặt đất để đánh lạc hướng lực lượng phòng thủ và canh gác của nhà tù thưa chủ nhân!”

“Mẹ kiếp!” Vincent ráo riết chuyển mắt chung quanh. Những suy nghĩ khác nhau nảy lên tanh tách trong não anh như bỏng ngô gặp nhiệt nóng. Và quyết định anh đưa ra cũng nóng như cái đầu anh vậy. Anh cướp lấy thanh gươm của Chantell, chém một nhát vào cạnh tường gỗ, sau đó cọ mạnh hai lưỡi kiếm vào nhau tạo thành các tia lửa.

“Mày điên rồi Vincent!” Ông lão phù thủy hốt hoảng.

Không một ai thấy mép Vincent nhếch lên như một thằng liều mạng bán máu.

“Tôi không điên, chỉ rồ thôi!” Những tia lửa tóe ra bắt vào vết chém, lửa cháy rất nhanh và ăn gỗ, Vincent trả lại vũ khí cho người yêu và khiêu khích lũ Dryad. “GIỜ THÌ CHÚNG MÀY LÊN HẾT CON MẸ MÀY ĐÂY!”

Ánh lửa như bóng đêm tử thần phủ xuống những người lính bản địa. Họ rụt rè lùi lại. Vincent ra lệnh cho Legimion xông tới chém giết, anh và những người còn lại lo đám sau lưng. Tất cả ra sức bảo vệ những đóm lửa đang cháy lên thành đám.

Sau hai mươi phút chiến đấu, mọi người đều cảm nhận được sức nóng của lửa lẫn mồ hôi trộn vào nhau sau gáy. Không khí ngộp đi nhanh chóng vì bị nhiệt độ cao đốt cháy.

“CHẠY THÔI!” Vincent đạp bay một Dryad tránh xa ra. Anh thúc mọi người chạy về phía Legimion. Đằng sau họ…là một ngọn lửa tàn sát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận