Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ
Chương 18 Cảnh tượng kinh hoàng
1 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:
Chương 18:
Chỗ này là phần nào của khu rừng thế - Chantell tự hỏi. Nghĩ lại mới thấy mình ngốc, mình đã bị lạc rồi, làm sao mà biết được. Không thể nào quan tâm chỉ mình bản thân được, còn mọi người nữa, mình phải tìm họ dù biết rằng sẽ không thể nào tìm được tất cả. Có lẽ sẽ có người chết.
Cô nhặt lại được thanh kiếm của mình, nó đã bị gãy mất mũi nhưng chẳng sao cả vì cạnh nó vẫn còn sắc chán. Cô giắt kiếm bên hông, lau đỡ bụi bẩn trên mặt đi cho đỡ cộm ngứa.
“Đi đâu đây? Mình nên trở lại chỗ ban đầu hay đổi hướng? Xem nào! Có lẽ quay về chỗ cũ là lựa chọn tồi, các Dryad đang rất giận dữ, họ sẽ cho người phong tỏa khắp nơi, không biết đã qua bao lâu rồi…” Chantell suy nghĩ. “Nếu thời gian mới chỉ trôi qua một hai tiếng, quay lại là chết.”
Chantell quyết định đổi hướng đi.
Những bước chân rã rời, nhịp thở khó chịu sau bốn tiếng khởi hành của Chantell làm cho cô không thể nào hiểu nổi tại sao thể lực mình lại cạn kiệt nhanh chóng như thế. Cô ôm ngực, thấy tim đập lạc nhịp, lúc mạnh lúc yếu, hai mắt cô hoa lên nhưng chân vẫn đứng vững. Cô thấy môi trên mình ươn ướt rồi lưỡi cô nếm thấy vị sắt, tanh.
Máu?! Mình chảy máu mũi?
Cô quẹt mũi và thấy cả một vệt đỏ dài trên cẳng tay. Cô quan sát địa hình, hô hấp chậm lại, phát hiện ra không phải do cơ thể cô có vấn đề mà do môi trường của khu rừng đã thay đổi từ lúc nào chẳng rõ. Không khí…đã trở nên loãng hơn rất nhiều. Có một sức ép vô hình đè nặng lên cơ quan hô hấp của Chantell như thể cô đang ngâm mình trong nước.
Bình tĩnh nào Chantell. Hít thở thật chậm, mày từng gặp trường hợp tệ hơn thế này nhiều. Cô nhớ lại tiền cuộc săn lùng Ốc Đá Lầy sinh sống ở sa mạc Vô Ngôn, để rình bắt nó, cô và đồng đội đã phải chôn mình trong cát, hít thở không khí một cách vô cùng tiết kiệm trong vòng 4 tiếng để đợi chờ con ốc khốn kiếp đó ló mặt ra bởi nó cực kì nhạy cảm với âm thanh, tiếng thở bình thường của con người đã đủ to với nó huống chi trước đó cô và đồng đội đã thấm mệt, họng thì khô khốc.
Nơi đầy cát và gió nóng ấy là cơn ác mộng có thực, khắc nghiệt gấp mấy lần khu rừng này.
Chantell đi từng bước chậm, điều khiển nhịp thở sao cho đúng, khi nhấc chân lên là hít vào và khi hạ chân xuống là thở ra. Cơ thể đang vận hành cực kì trơn chu. Có tiếng bước chân bên tai trái, Chantell từ từ ngồi xuống, lùi người ra sau một cái cây già cỗi, lắng nghe tiếng động.
Tiếng thở dốc kinh hoàng, tiếng bò toài tuyệt vọng. Mọi thứ làm nảy ra suy nghĩ trong đầu nàng cựu công nương rằng kẻ này cũng sắp chết rồi, chết vì thiếu không khí, chết vì thiếu hiểu biết, chết vì sức ép tâm lý. Chantell nhoài người ra để xem kẻ đó ra sao. Thôi rồi! Một cô gái, tiếng thở rít và ồm làm cô không tài nào nghĩ ra người sắp chết là một cô gái trẻ, rất trẻ. Thậm chí Chantell còn biết cô bé.
Videl!
Không! Videl thì không được, phải cứu con bé! Nó là chìa khóa để chứng minh rằng chuyến đi này là có mục đích, tấm vé thoát nạn khỏi khu rừng.
Chantell sà vào và nhanh chóng hô hấp cho cô gái trẻ. Từ từ nào cô bé! – Chantell nói trong lòng và nói ra cả ngoài miệng, nói từ tốn vì cô không muốn tốn những hơi thở quý giá của mình:
“Từ từ nào Videl! Hít thở thật chậm, chị biết em mệt, em khốn khổ lắm nhưng vẫn phải hít thở thật chậm! Làm theo chị.”
Mắt chị gái này thật đẹp… - Videl cảm thán, cô như bị thôi miên bởi đôi mắt xanh ngọc trong như ao nước mùa thu đó. Bất giác mọi thứ trở nên thật dễ dàng đối với cô, việc hít thở chẳng còn khó khăn nữa, cô thấy phổi mình không còn bị nghẽn, không còn bị nặng, không còn tiếng rít. Căn bệnh hen suyễn đã khỏi rồi ư?
“Thấy chưa! Không khó phải không?”
Chantell dìu Videl đứng dậy, hai chị em ôm nhau đi khập khiễng vì Videl vẫn còn mệt rã người.
“Em chạy đến đây bằng cách nào thế? Sau khi chị, ông lão phù thủy và Vincent biến đi ấy? Trả lời chậm thôi em, không khí loãng lắm.”
Chantell vẫn không quên dặn dò Videl phải cẩn thận với cái phổi và thanh quản của mình.
“Em đuổi theo ông lão…và tới đây…em bị các Dryad truy đuổi…Ông lão và Mặt Sáp đâu rồi?”
“Bọn Khổng Lồ tấn công quá dữ dội, chị và họ lạc nhau rồi! Chị không biết đã bất tỉnh bao lâu nữa? Em đi tới đây mất bao lâu?”
“Một tiếng chị ạ.”
“Chuyến đi của em đã trôi qua bao lâu rồi em gái?”
“Ba tuần chị ạ! Bọn em mất ba tuần để tới đây, đáng lẽ ra chỉ mất một tuần vì bọn em định đi nhanh nhưng chứng bệnh hen suyễn của em tái phát do nhiễm lạnh. Cả đội phải đi chậm lại.”
Bắt được nhịp thở, Videl trả lời bằng tốc độ nói của Chantell. Mọi thứ dần lắng đi, Videl không nói thêm gì nữa. Chantell hỏi cô:
“Có phải em đang thấy mình vô dụng không?”
“…”
“Khi em cảm thấy mình vô dụng, vậy tức là em đang rất cố gắng đấy!”
“…em…”
“Dù cảm thấy tiêu cực, cũng đừng nói ra khỏi miệng nhé! Em đã cố gắng hết sức có thể rồi, hãy chuyển hóa sự tiêu cực đó thành động lực thúc đẩy em đi tới tầm cao mới, em sẽ khá hơn thôi!”
Videl không nói gì, cô lắng nghe mọi thứ. Hai chị em dừng chân sau một quãng đường dài, không khí vẫn còn rất loãng nhưng họ ổn với tình trạng đó một khi đã bắt được nhịp thở phù hợp. Chantell đặt Videl ngồi xuống thật cẩn thận sau đó vuốt tóc con bé:
“Chúng ta nghỉ chút nhé!”
Videl gật đầu trong mơ hồ, nhanh chóng lịm đi ngủ ngay lập tức, ngủ ngon lành. Chantell tựa người ngồi cạnh con bé, thở dài và mồ hôi toát ra. Cho dù đã thích nghi được với việc hô hấp chậm nhưng việc đó không nghĩa là cô không cảm thấy mệt. Bụng cô sôi ùng ục lên vì đói. Chantell nhìn những ngọn cỏ, cô ước gì chúng là món rau sống. Vừa mệt vừa đói, mình nghĩ mình nên ngủ. – Chantell điều chỉnh tư thế để ngủ ngồi. Nếu đã không thể làm làm tan đi cơn đói, ngủ là cách hữu hiệu nhất để quên nó đi.
Đôi mắt xinh đẹp của Chantell chậm rãi khép lại, khi hai hàng lông mi của cô dán chặt vào nhau, những sợi dây leo trên cành cao bắt đầu thò xuống từ từ, từ từ.
Chúng thò xuống từng chút một như con ốc sên chậm chạp, không hề vội vàng gì cả. Lúc chúng chạm được vào được Chantell, đầu dây leo xuyên qua vai cô dễ dàng như chiếc kim tiêm khổng lồ. Mí mắt của Chantell đột nhiên mở ra, con ngươi co lại, cô ôm Videl chạy vút đi như điên dù không hề biết có thoát được tình cảnh khốn khổ này không.
Những sợi dây leo phủ kín mặt đất sau lưng Chantell. Những bước chạy thục mạng của nàng công nương tựa muốn bỏ xa quá khứ. Vai trái cô chảy máu dữ dội và trong vết thương mọc ra rễ cây, cô từ từ mất cảm giác toàn bộ tay trái. Bất ngờ một con rắn rơi xuống chặn đường cô, một con rắn khổng lồ màu đỏ, vảy bóng như kim loại phết dầu. Chantell không thể nào chiến đấu trong tình trạng này được. Videl đã tỉnh từ lâu, nhưng không đụng đậy, vì nỗi sợ lấp đầy tâm khảm cô bé. Một khu rừng sâu với không khí loãng đã đủ hãi hùng huống chi là một con rắn khổng lồ.
Chantell quỳ xuống. Con rắn ngỏm đầu lên thật cao, muốn bắt con mồi phải tự nguyện dâng mạng cho nó, xà nhãn lạnh lẽo như niềm hy vọng sống của Chantell và Videl vậy. Nàng công nương và cô thầy phép học sinh ôm nhau không nói tiếng nào, phù hộ rằng cái chết sẽ đến với họ nhanh và nhẹ như lông hồng.
Con rắn rít lên, há miệng đớp xuống như chảo chớp.
Chantell thấy hơi lạnh phả vào da thịt run cầm cập, không biết là hơi thở của thần chết hay là…
Sao mình còn chưa chết?! – Chantell lim dim mắt, ngẩng đầu thấy những chiếc răng nanh đã đóng băng của con rắn khổng lồ. Cô còn tỉnh táo đến được bây giờ là do ý chí của bản thân. Hình ảnh con rắn đóng băng đã giải thoát trí óc của nàng công nương.
“Đứng dậy đi! Chúng ta phải đi ngay, nhanh lên!”
Marion thu phép. Chantell thấy đầu ông được bao bọc trong một quả cầu băng mỏng. Marion kéo Videl và Chantell đứng dậy, ra lệnh cho họ đứng im để ông làm phép. Một cái lồng băng hình tròn bao quanh đầu họ. Không khí họ hô hấp trong cái lồng không lạnh mà rất mát, trong lành. Chantell bứt mạnh cái rễ cây mọc trên vai đi, tay trái cô về như cũ.
“Cảm ơn ông lão! Ông đã cứu mạng chúng cháu đấy.”
“Tao đang đuổi theo Vincent thì gặp chúng mày!”
“Ông đã thấy anh ấy?”
“Tao không rõ là tại tuổi cao sức yếu hay là nó thật nhưng hình như chính nó đã cứu tao khỏi một đàn Swamp Draugh tao vừa gặp cách đây gần một giờ đồng hồ.”
“Ông có chắc là anh ấy không?”
“Đã bảo là tao không rõ, nghe không kĩ à?”
Chantell cau mày, lôi thanh kiếm gẫy của mình ra ngắm nghía sau đó dắt lại bên hông, hỏi xem Marion thấy Vincent lần cuối là ở đâu. Lúc này một vụ đụng đổ đang xảy ra cách họ năm mươi mét về phía Nam. Giữa Vincent và một toán Dryad đang giương cung chĩa kiếm.
“Đầu hàng đi tên ác quỷ, ngươi sẽ bị tiêu diệt nhân danh hòa bình muôn loài!”
Nghe thấy tiếng quát, Chantell và hai người còn lại lập tức chạy đến, thận trọng và lo sợ dùm cho kẻ đứng giữa vòng quây của các vashira – Vincent Ambrose Osmand, nhưng có gì đó khác lạ về anh ngay lúc này đây. Marion cảm thấy bất an cho các Dryad, vì ông đang nghi rằng kẻ đứng trong vòng vây không phải là Vincent Mặt Sáp nữa.
“Huh huh huh….Huh huh huh!!!! HA HA HA HA HA HA AHAHA!!!!!!”
Cái đầu gù của Mặt Sáp ngẩng lên, ngoẹo sang hai bên nghe răng rắc.
“Anh ta vừa cười ư? Mặt Sáp mà tôi nghe về chưa từng cười một tiếng nào!” Videl hoảng sợ, điệu cười của Vincent nghe quá điên dại và cuồng loạn.
“Đấy không phải là nó đâu! Nấp một bên đi, chúng mày không muốn dây vào nó lúc này đâu.”
“Anh ta sẽ làm gì?” Videl hỏi.
“Rồi mày sẽ thấy, nhưng sẽ rất ám ảnh, tao cảnh cáo mày! Nếu muốn thì nên bịt mắt lại đi.”
Marion ngồi quỵ gối, mắt ông sáng hơn sao trời.
“Bọn vashira chúng mày thật buồn cười, chúng mày nghĩ chúng mày có thể đánh bại bọn tao? Những kẻ hùng mạnh như bọn tao? Grughhhg grahhggg….” Vừa nói, cơ thể Vincent vừa biến đổi, lúc thì anh biến thành một cô gái đẹp, lúc thì anh biến thành một kẻ trọc lóc mặt trắng hếu không có gì ngoài các miệng cười ngoác mang tai, sau lại thành một gã quái dị mồm và mắt bị banh rộng ra, cuối cùng là tiếng gầm gừ của một sinh vật dị hợm với những cái lỗ thịt trên khắp mặt.
“Ôi Vincent hỡi Vincent! Cuối cùng thì mày cũng không thể nào chạy trốn khỏi bọn tao. Tự do ư?! MÀY MUỐN TỰ DO Ư?! BỌN TAO SẼ CHO MÀY BIẾT TỰ DO LÀ NHƯ THẾ NÀO!!!”
Mọi thứ trơ trụi, miệng ngoác cười man rợ. Vincent nhảy lên không trung thật cao và giáng hai chân mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác và anh bắt đầu lao đầu vào cuộc tàn sát. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng với tâm trí non nớt của Videl, cô bịt miệng lại không tin vào mắt mình nữa, cô lẩy bẩy chống hai tay xuống đất.
Anh ta có phải là con người không?
“Anh ta có phải là con người không?” Videl run run hỏi Marion.
“Nó là con người! Chỉ là những gì xảy ra đến với nó không phải thứ mà con người có thể chịu đựng được mà thôi.”
Mặt Sáp xé xác tất cả sinh vật sống hiện diện trong mắt, mũi tên và đao kiếm chém vào anh không làm anh đau.
Có phải Búp Bê đã trở về?
Tất cả đã chết hết, Vincent bước lững thững, rống mồm:
“SAO?! BỌN MÀY CÒN MUỐN NỮA KHÔNG?! TỚI ĐÂY! TỚI ĐÂY!!!!!”
Ken’raka vẫn còn khát máu như ngày nào.
1 Bình luận