• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 9.5 Vị của xác chết

1 Bình luận - Độ dài: 2,931 từ - Cập nhật:

Chương 10

Không một câu chuyện nào có máu mà không có những nụ hôn.

…..

Legimion đã lấy về thêm củi, việc Vincent cần làm bây giờ là thắp hộ đống gỗ đó cho cháy to lên, sau đó để ngọn lửa thiêu rụi đi những cái xác không toàn vẹn.

Mùi thịt cháy nồng nặc, Vincent bịt mũi, Sigrun vẫn còn nao người, cô nằm ở một bên một lúc thì thiếp đi. Vincent để mặc cô, anh đang chờ đến lượt chữa thương của mình.

“Tao thấy ở bụng con bé đó có vết bỏng, chữa cho nó không?” Marion đến, tay ông đã khỏi. Vincent dành cho ông sự tán thưởng trong lòng. Phép chữa thuật của lão già này hẳn cũng không phải thấp.

“Không cần! Coi như chút kỷ niệm dành cho cô ta từ chuyến thực tập.”

“Mày biết cái tao thích ở mày là gì không?”

Vincent nhích mông ra xa, Marion lại vỗ vào ót anh.

“Tao thích mày ở cái chỗ mày không phân biệt đối xử giữa đàn ông và đàn bà, mày có thể giết đàn ông cũng như giết cả đàn bà mà không mảy may quan tâm! Cái đấy là cái tốt, tiếp tục duy trì.”

“Trong mắt tôi thì tội đồ đứa nào cũng giống nhau thôi.”

“Trong mắt đấng Thánh, mọi sinh vật là bình đẳng phải không?”

“Bọn thầy tu ở đền trong thành vẫn cứ nhan nhản mấy thứ kinh Thánh đó nhưng không hề phạt nữ tu khi bọn họ đi xem trộm các huynh đệ đồng dòng tắm khỏa thân. Mẹ kiếp! Tôi cười đứt ruột vụ đó."

Marion kéo thẳng tay anh ra, đặt đầu cây trượng của ông xuống, hơi lạnh di chuyển qua lại cả tay anh.

“Xong rồi!” giọng Marion trầm, ông hạ mạnh mông xuống nền đất rắn. Ông cảm thấy mệt.

Vincent rụt nửa thân phải lại, xem xét bàn tay của anh, nó đã lành như cũ. Lão già toát hết cả mồ hôi, cánh tay của ông bị thương nặng nhất và chữa cũng tốn thời gian nhất. Vincent đã nhìn thấy nó khi anh đỡ ông lên vài tiếng trước, xương chọc thủng cả bắp tặp lòi tận ra ngoài hai phân. Trông khá kinh khủng. Lão lôi cái tẩu trong ống tay áo ra, nhét thuốc vào trong và châm, mùi thuốc cháy bốc lên, tỏa hương thơm dịu nhẹ, ngầy ngậy.

“Vani xé sấy khô à?” Sigrun không biết dậy từ lúc nào, sán lại hỏi khi ngửi thấy mùi thơm. “Ông hút tẩu của hãng nào thế? Mua ở đâu thế?”

Sốt sắng thế, cô cũng hút tẩu à?. Vincent hơi nheo mắt rồi để im cho cô ta nói nốt chuyện.

“Mới mua tuần trước! Ở tiệm của lão khọm với nốt ruồi to tướng cạnh mắt trái, lão nói chuyện cứ như kiểu sắp đánh nhau tới nơi rồi ấy. Tao chỉ muốn đấm vào mặt lão một cái!”

“Lão khọm Haddock à? Lão đúng là khó ưa nhưng hàng của lão thì quả là kho báu! Cho tôi mượn cái tẩu được không?”

“Mày cũng hút tẩu à gái?”

“Tôi có…nhưng mà hút trộm của cha tôi!”

“Thích tẩu lắm à? Nói nghe như dân chuyên vậy?” Vincent hỏi.

“Không phải dân chuyên nhưng người ta biết mười tôi biết được bảy tám thôi!” Sigrun nói nghe thì khiêm tốn nhưng cái mặt cứ vênh lên. Marion đưa cho cô cái tẩu, cô xem xét từ cái vành tẩu cho đến cái ống tẩu.

“Tẩu nhập khẩu từ làng nghề Dendrich! Loại dùng cho dân hút lâu dài chứ không nặng. Tẩu ngắn, thân tẩu thon, được thiết bộ lọc đôi nên khi rít rất êm, không bị khé, loại này cực hợp cho lá thuốc có mùi thơm dịu.” Nói xong đã cho miệng tẩu vào mồm rồi rít từ từ, trông nghiền ngẫm đến mức say mê, hai hàng lông mày của cô nàng nhíu chặt. Cô đang thưởng thức đồ ăn đấy phỏng?

Sigrun phả khỏi ra đằng mũi. Vincent trố mắt. Phả khói mũi kìa, ăn chơi kinh thật. Mùi vani cứ thoang thoảng, Vincent thích mũi hít lấy hít để. Sigrun phát hiện mũi anh cứ phập phồng liên tục, cô bắt đầu phả thuốc từ miệng ra, phả thẳng về hướng anh. Vincent xấu hổ. Mùi thuốc thơm thật, ngửi mà thấy giãn cả người.

“À nhớ ra hôm nay là ngày phụ nữ đấy!” Marion lau đầu tẩu thuốc, nói từ tốn rồi lại bập vài hơi.

“Thì sao?” Vincent gãi mũi.

“Nói thôi!” Marion bảo. “Nhanh quá nhỉ, đã 28-29 tháng 9, lại sắp hết một năm! Cái thân già của tao rong ruổi mà mãi không thấy mệt, đôi khi tao tự hỏi mình lấy đâu ra động lực để nhấc chân mà đi, đó là lúc tao nghĩ đến con gái tao!”

“Thế quái nào mà ông lấy con gái ông làm động lực? Ông đi suốt ngày, nó mong ông về thì ông đi làm cái gì nữa?” Vincent hỏi thô lỗ.

“Mày có nghe câu “Đi để trở về không?” nhóc?” Marion phả thuốc.

Đi để trở về à? Ta về vì cái gì? Nhà ư? Nghe có lý! Ta đi thật xa thật lâu, để khi ngồi thở thật chậm lúc ngơi nghỉ, ta nhớ về một chốn yên bình là nhà. Nhà là nơi ta có thể thỏa sức lười biếng, ăn uống, ngủ ngáy mà không một ai dám chửi ta. Lão già, lão có nhà, nhưng tại sao lão lại phải đi xa như thế này? Lão muốn làm gì và định làm gì với cuộc đời mình thế? Vợ con lão đang đợi lão ở nhà mà.

“Tao đi vì đi chính là thứ định hướng cuộc đời tao, vì những bước đi mà tao có thể gặp được vợ tao, vì những bước đi mà tao có thể đưa con gái tao về với mẹ nó, vì những bước đi là thứ cho tao kiến thức. Mày nghĩ đi Vincent, một khi tao dừng lại, liệu cuộc đời tao còn ý nghĩa không?”

“….Kể cho chúng tôi nghe về gia đình ông đi.”

Sigrun bảo.

….

Bắt đầu giấc ngủ bằng việc kết thúc một câu chuyện về gia đình không phải là tệ. Sigrun trôi vào mộng với nụ cười ấm áp trên môi. Vincent do không thể nào biểu hiện cảm xúc của mình bằng các cơ mặt của anh nên anh chỉ có thể nhấm nháp vị ngọt dịu dàng của gia đình trong tim. Đêm nay anh sẽ không thể ngủ được, cảm xúc cao vợi và nỗi nhớ nhà vô cớ chiếm lấy trái tim anh, anh cần đi, anh cần phải đi để giải tỏa cảm xúc này.

Từng bước đi, từng tiếng xột xoạt đất cát chà xát với đế dày. Thật tĩnh lặng. Tim Vincent nhoi nhói như có ai cấu. Anh suy nghĩ về triết lý trong câu nói về những bước đi của Marion.

Ta đi để chứng tỏ cái gì? Để chứng tỏ bản thân mình ư?

Ta muốn chứng tỏ cái gì với đời đây? Không, ta chẳng cần chứng tỏ cái gì với cuộc đời cả, ta cũng chẳng cần cho đấng Thánh xem rằng ta là kẻ mạnh mẽ.

Ta đi, vì ta cần phải đi. Ta đi một cách sai lầm, vẫn phải đi. Ta bước một bước thành công rực rỡ, ta vẫn phải đi tiếp. Ta đi tiếp, đơn giản là ta cần phải đi.

Ta đi vì ta cần định hình bản thân.

Trước mặt là một cây cổ thụ mọc ra những bông hoa phát sáng, Vincent không biết cái cây tên là gì lẫn tên những bông hoa. Một vẻ đẹp huyễn ảo. Vincent tới và chạm tay vào thân cây, anh nghe thấy những nhịp điệu đơn giản. Anh ngẩng đầu lên, thấy Legimion đang ngồi trên cành cao, ngẩng mặt trông trăng. Anh tự hỏi cô ta đang nghĩ gì.

“Tôi đang nghĩ về tương lai thưa ngài!”

Vincent đặt người xuống, nằm thườn ra, hỏi:

“Cô có biết cái cây này tên gì không?”

“Tử Dạ Quang thưa ngài, chúng mọc ra hoa cùng tên!”

“Tử Dạ Quang? Ánh tím trong đêm….Được, tên được đấy!”

Anh nhắm mắt. Một lát sau, có mùi hoa Tử Đinh Hương kề bên mũi, cánh tay mềm mại ôm ngang sườn anh, bờ má mềm tựa lên tim anh. Legimion đang cố tỏ ra mình là một chú mèo quấn người, luôn rúc vào giường của chủ.

“Ầy! Ầy! Khoan đã nào, khoan đã nào! Tôi không thích quan hệ chủ tớ nhập nhằng với nhau, cho nên giữ nguyên mối quan hệ hiện thời của chúng ta đi.”

Legimion chuyển người ngồi đè lên bụng dưới của anh, môi nàng vẫn cong lên nụ cười hiền dịu. Nàng mở miệng:

“Nếu em không thể làm thế thì sao? Liệu ngài có trách em không?”

“Không!”

“Nếu ngay tại đây, ngay lúc này, chúng ta làm chuyện đó…”

“Cô có thể làm chuyện đó ư?”

“Em là một Marionette hầu nữ! Helmgard có thể gọi là Thiên giới nhưng họ vẫn là người thường thôi thưa ngài. Họ có cảm xúc, họ có nhu cầu, họ có mơ ước, và các Marionette được tạo ra để thỏa mãn những gì họ muốn.”

“Vậy tại sao cô và những Marionette khác lại bị bỏ xuống trần giới?”

“Em không biết nữa, một ngày kia họ đưa quân đi lục soát hết các tòa nhà nơi bọn em và chủ nhân cũ của bọn em ở, ra lệnh cho chủ nhân bọn em hãy nói lệnh vô hiệu hóa. Sau đó, sau đó…”

Tới giờ, Vincent vẫn thấy không thể tin nổi rằng Legimion là một người máy, trong “Chiếc bè gỗ và Helmgard”, Ifan Mohevasi đã mô tả rằng những người máy là những công cụ không hơn không kém, chúng là thứ nằm ngoài vòng sinh lão bệnh tử của con người, ông ta còn nghi ngờ rằng người máy chính là tương lai của con người, một giống loài đã vứt bỏ cảm xúc để tiến tới sự tiến hóa cuối cùng. Sự ngập ngừng sợ hãi của Legimion làm Vincent thấy được cái phần người của cô. Cô sợ phải nhắc tới giây phút mình bị chính chủ nhân cũ gạt sang một bên lề, vứt đi như món đồ hỏng. Hẳn lúc đó cô ta đã hỏi: “Mình đã làm gì sai?”

“Không cần kể nữa đâu! Tôi hiểu! Họ đã làm những gì mà họ tới làm.”

“….Vâng!”

“Nhưng nếu các cô bị vô hiệu hóa khi rơi xuống Rathir, vậy ai là người đã kích hoạt các cô!”

“Một người tốt, ông ấy là con người, có vẻ như cũng là người Helmgard. Ông đã kích hoạt lại chúng em, xây cho chúng em những nơi cư ngụ hằng Thế…”

Vincent luồn tay phải của mình xuống tấm lưng lạnh lẽo của Legimion. Kết chuyện là lúc anh gặp cô ở dưới mê cung cổ đại Karok.

“Chỉ mình cô có cảm xúc thôi ư? Các Marionette khác thì sao?”

“Họ không thể biết những gì em nghĩ nếu em không cho họ biết, vì em là mẫu Marionette cao cấp hơn họ.”

“Tôi thích cái cách cô nói mọi thứ phức tạp thành đơn giản!”

“Em sẽ cố gắng để chủ nhân hiểu được mọi điều em nói.”

Một cánh hoa rơi lên chóp mũi Mặt Sáp, trông anh hiền hơn bao giờ hết, nằm cạnh anh là một cái xác chết lạnh toát còn “sống” và cử động.

“Da dẻ cô thật lạnh!”

“Em không có cấu trúc cơ thể như con người!”

Legimion đáp yểu điệu. “Sao ngài không tự khám phá nhỉ?”

Lời mời gọi đơn giản nhưng lôi cuốn. Gã Mặt Sáp ngẩn ngơ và chỉ mất có một phút để cởi quần áo của cô hầu máy. Cơ thể của cô như một bức tượng không lỗi. Những đường cong của cô có thể làm cho những cậu trai phải khắc khoải và những tên đàn ông phải ngắc ngoải khi nhớ tới. Đối với Vincent, anh thấy ấn tượng, không có chút gì thương nhớ. Nếu anh đã từng nếm qua vị của cô gái nào đó thì anh không hề nhớ về nó chút nào.

Legimion nằm xuống, cô tự động nằm như đã quen thói lúc làm tình để cho đối tác nam chủ động. Cô dạng chân, Vincent nhìn thấy âm hộ cô dưới ánh sáng của hoa Tử Dạ Quang. Nó hồng, đỏ. Lông mu màu đỏ đậm như tóc, được cạo hình tam giác, trông có nét rậm mà gọn gàng đến bất ngờ. Vincent chạm vào hột le của cô, vê nhẹ và thủ thỉ:

“Cô nói là cô có cảm giác phải không Legimion? Vậy cô có thể…”

“Ngài muốn em rên ư?”

“Cô có thể nín nhịn nếu muốn.”

“Ngài hãy nhìn mặt em đi!”

Vincent trông lên đôi má của Legimion, chúng đỏ. Đôi môi cô ấy đang hé ra và thở dốc. Mắt cô ngấn nước mơ mộng, dường như đang đói khát những cái chạm.

“Biểu cảm của em…có làm ngài thấy thỏa mãn không?”

Vincent đứng dậy, cởi quần áo và chồm cơ thể của Legimion.

“Hãy cùng khám phá xem!”

Vị của xác chết hóa ra cũng ngọt và hơi ấm bên trong của nó cũng như người thường mà thôi. Legimion là minh chứng cho điều ấy.

Một minh chứng hoàn hảo.

“AHHHHHHH…..!!!”

….

Thình, thịch, thình, thịch….

Tiếng tim đập chậm và đều đặn, giữa hai đùi còn dính và nhớp. Cả người chỉ có cảm giác thăng hoa chưa bao giờ có. Legimion vẫn còn nhớ chủ nhân cũ của cô. Một ông già lẩm cẩm, lão đã 94 tuổi rồi nhưng vẫn còn phơi phới lắm.

Loài người là giống loài khó hiểu.

Những cá thể trẻ trung trên Helmgard trong đôi mắt phân tích của Legimion chỉ được liệt vào dạng thứ yếu, những sinh vật có sức mạnh đứng ngang hàng với một con khỉ con. Còn ông già, lão mới đúng là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Lão gần như có thể làm mọi việc mà không cần cô giúp, điều đó gây cho cô một bài toán khó giải mà không một con số nào có thể giải đáp được.

Chủ nhân mua mình về để làm gì?

Cô còn nhớ lão ra lệnh cho cô mặc những bộ quần áo có chất liệu tầm thường và bảo cô hãy thay đổi vẻ ngoài máy móc của mình thành một thiếu nữ xinh xắn theo miêu tả của lão. Cô đã làm theo. Lão đã khóc khi thấy cô ra khỏi phòng thay đồ.

“Amber!”

Lão thường hay gọi nhầm tên cô thành cái tên đó. Lúc ấy, cô không có tên, cô là một Marionette.

Loài người là giống loài khó hiểu.

Tại sao lão lại khóc? Và lão mua mình về để làm gì?

“Chủ nhân! Tôi có một câu hỏi.”

“Sao thế Amb….Marionette?”

“Chúng tôi là những cỗ máy được tạo ra để phục dịch cho người dân Helmgard, vâng lệnh chủ nhân là nghĩa vụ của chúng tôi! Vậy sao trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, ngài chưa bao giờ sai bảo tôi làm việc nhà mà chỉ bảo tôi đứng ở nguyên một vị trí?”

“….Đối với ta! Ngươi và đồng loại của người là những thứ không xứng đáng được gọi là sinh vật, các ngươi là tạo vật của con người., các ngươi nằm ngoài vòng sinh tử của con người, nhưng rồi chính chúng ta lại tạo ra các ngươi trong cuộc đời này, cho các ngươi trí tuệ nhân tạo, và còn tiến xa hơn trong công cuộc ấy là dạy cho các ngươi cảm xúc. Vậy để ta hỏi ngươi nhé Marionette? Ngươi có linh hồn không?”

Đơn vị này có linh hồn không?

Câu trả lời với ông lão là không, còn Legimion, vẫn đang rồi đã tìm ra câu trả lời. Cô tìm thấy nó ở Vincent, không phải thứ gì đó quá khai sáng, mà qua những cuộc phiêu lưu, những thời suy ngẫm. Quan trọng nhất, đó là cô có thể đọc được suy nghĩ của Vincent. Các Marionette được lập trình để loại bỏ đi những thông tin không cần thiết để tập trung vào các thông tin quan trọng hơn như tiền đề của một mệnh lệnh.

Suy nghĩ của Vincent quá rối rắm, đôi lúc quá đen tối, tiêu cực nhưng rồi sẽ lại tỏa sáng như muôn vàn vì sao khi anh hiểu ra điều gì đó. Những nhân tố ấy chính là thứ đã đem lại cho Legimion cảm xúc và linh hồn.

Con người là giống loài kì lạ. Làm sao họ có thể chịu được hằng tấn thông tin cần xử lí trong não như thế mà bộ não không bị bốc cháy do quá tải?

Tay Legimion chạm vào dương vật của Vincent. Ngay buổi sáng sớm, nó đã cương cứng, đó là phản ứng thường thấy ở loài người giống đực do sự gia tăng Testosterone vào buổi sáng.

“Muốn nữa à?” Vincent mở mắt, tay anh vuốt vai cô hầu máy.

“Như ngài muốn!” Legimion trở người chồm lên.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chẳng có gì để nói ngoài vài lỗi nhỏ :
“Tao thấy ở bụng cong bé đó có vết bỏng, chữa cho nó không?”
“Không cần kể nữa đâu! Tôi hiểu! Họ đã làm những gì mà họ tới phải làm.”
Xem thêm