• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 07 Mặt Sáp Tim Rác

3 Bình luận - Độ dài: 4,236 từ - Cập nhật:

Chương 7

“Cả lớp đứng!”

Lớp trưởng hô, Vincent đứng lên rất miễn cưỡng, sau khi thầy chủ nhiệm gật đầu với cả lớp, anh ngồi xuống ngay tức khắc, tiếp tục đọc sách, không để ý đến sự vật xung quanh. Cho tới khi thầy anh nói tới cụm từ:

“……Chuyến đi thực tập!”

Anh ngẩng đầu, bắt gặp cái bộ mặt ma mãnh của lão chủ nhiệm, anh biết mình đã bị gài rồi, nhưng không sao, lão không bao giờ nói những thứ như thế chỉ để gài một thằng khốn như mình cả.

“Thầy nói là chúng ta sẽ có một chuyến đi thực tập ư thầy?” Cô lớp trưởng hỏi một cách hào hứng.

“Đúng là tôi đã nói thế! Nhưng, các em sẽ cần nhiều thứ hơn trước khi xách đít bước vào thế giới ngoài kia đấy, không ai đảm bảo được các em sẽ còn sống sót trở về sau chuyến đi này cả!”

Ném mẹ nó đi, toàn mấy thứ cảnh báo vớ vẩn. Sống hay chết không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã chết thế nào và sống ra sao mà thôi. Quan niệm này của Vincent không biết có từ đâu ra nhưng anh vững tin vào nó, do đó anh không sợ chết. Anh đã gập quyển sách lại từ lúc nào chẳng hay, chăm chú nghe những gì lão chủ nhiệm nói.

“Hai tuần nữa, quãng thời gian thực tập sẽ bắt đầu, các em hãy chuẩn bị!”

Không có một sự giúp đỡ nào từ giáo viên, đúng kiểu mình thích. Vincent đứng dậy, anh sẽ về nhà ngay.

“Mặt Sáp!”

Vincent chững lại, anh thở dài, đáp:

“Cái gì?”

Cô lớp trưởng bước từng bước đoan trang, tiếp cận gã trai nổi tiếng.

“Ta có việc muốn ngươi làm!”

“Sao?”

Mặt và cái điệu bộ của cô lớp trưởng vênh lên làm Vincent bực mình. Sao mà anh ghét cái bọn trịch thượng này thế không biết.

“Nói với Hemedi rằng ta muốn luyện tập ma pháp với bà ta, ta sẽ đến vào ngày kia!”

Vincent nhếch mép cười, cô lớp trưởng nhướng mày:

“Nụ cười đó của ngươi là có ý gì?”

“Không! Chỉ vừa nhớ đến một câu chuyện làm tôi cười thôi! Tôi sẽ nói với bà ấy!”

“Tốt nhất là nên làm ngay đi! Ta sẽ đến!”

Cô lớp trưởng nguẩy mông bỏ đi, vẫn là cái vẻ kiêu căng đó làm Vincent phát ghét. Anh cầm sách đi về nhà, trên đường gặp cô nàng Madaviope.

“Từ hôm nay trường sẽ cho về sớm đấy!”

“Về sớm được bao lâu? Lại như lão già hiệu phó cho học sinh về sớm 2 phút trước mỗi tiết học thì ở lại học tiếp cho nó nhanh!”

“Sẽ cho về sớm trước 2 tiết học!”

“Hào phóng quá vậy?”

“Hào phóng ư? Đó gọi là giúp đỡ học sinh đấy! Chuyến đi thực tập sắp tới sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhà trường cho mọi người về sớm để họ có thêm thời gian luyện tập ma pháp…”

Nghe đến chỗ “luyện tập ma pháp” là Vincent tự nhiên thấy cáu, anh tung chân đá bay cái thùng rác của trường cho bõ ghét, ông lao công đứng gần đấy đang quét lá rụng thấy anh phá phách của công, tức quá phi cả cái chổi vào đầu anh, bụi mù hết cả lên.

“Mả mẹ nhà mày nhé! Người làm không hết kẻ lại bày bừa! Ông lại chả tế sống mày lên bây giờ, đứng lại…..tiên sư mày đứng lại!!!!”

……

Khuôn mặt đơ như tượng của Vincent dù cảm xúc thăng trầm thế nào vẫn cứ không đổi. Hemedi trông đầu anh toàn bụi là bụi thì bật cười, hỏi anh:

“Lại làm gì ở trường mà đầu toàn bụi thế này hả cháu trai?”

“Không có gì! Bà bác có biết con lớp trưởng lớp tôi tên là gì không?”

“Lớp trưởng lớp cháu à? Hm…..À! Sigrun, con gái nhà Zarion!”

“Chúng giữ bảo vật nào trong 4 Thần vật nhỉ? Tôi lại quên mất rồi.”

“Mũ Chóp Nến!”

“Mũ Chóp Nến à? Không đùa được đâu! Lũ đấy mà điên lên thì không đùa được!”

Larentan Tối Thượng, cái tên cũng như cơ chế tổ chức nhà nước. Larentan được xây dựng và thống trị nên bởi những kẻ tài giỏi chứ không phải những kẻ được chọn. Khai sinh ra Larentan vốn là các phù thủy lang thang, đồng lòng hợp lực nhưng cũng đầy đối chọi lẫn nhau trong cuộc chiến xem ai là kẻ mạnh nhất. Đó là năm vị pháp sư đại diện cho năm loại ma pháp: Phép thuật Nguyên Tố, Phép thuật Linh Hồn, Phép thuật Triệu Hồi, Phép thuật Trọng Trường, Phép thuật Hư Không.

Thủy tổ của nhà Zarion, người sở hữu Phép thuật Linh Hồn, từng là người nắm giữ Thần vật Mũ Chóp Nến, thứ bảo vật mạnh nhất và cũng chết người nhất trong Ngũ Thần Vật của Ngũ Thủy Tổ Larentan, bao gồm: Trượng Hố Đen, Sách Sinh Thái, Dao Đội Mồ, Găng Trời Sập và Mũ Chóp Nến.

Ngũ Thần Vật là biểu tượng cho sức mạnh cũng như lòng đoàn kết của các Pháp sư Larentan Tối Thượng, họ tự hào vì mình đang sống trong một đất nước mà tài năng của mình được quý trọng chứ không bị hắt hủi bởi hội dòng Thánh.

“Con nhóc đó dám hất hàm lên ra lệnh cho tôi phải để bà luyện tập cho nó!”

Vincent rót một chén rượu, uống cạn và nói.

“Hôm trước lão già bên đó có đến hỏi….”

Hemedi hỏi chưa hết đã không thấy đứa cháu yêu quý của mình đâu. Vincent không có đủ kiên nhẫn để nghe Hemedi nói, vì những gì sắp tuôn ra khỏi miệng bà là thứ anh rất ghét, buồn nôn khi phải nghe.

Cả ngày còn lại, Vincent ở lì trong phòng, trong lúc đó, có rất nhiều những vị khách đến vì mục đích là anh. Trong số đó, có một người anh đã từng quen biết.

Marion Râu Xanh, nhưng con gái ông không còn trên lưng ông. Chắc chắn rằng ông đã đưa được nó đến rừng Mãng Xà Bạc ở với mẹ nó. Con gái ông đã an toàn rồi và chân nó cũng đã mọc lại hoàn toàn. Ông trở lại Larentan có hai mục đích, một là vì nghiên cứu của ông có manh mối dẫn tới đây, hai là tin tức về một kẻ có tên Vincent Ambrose Osmand đang sống ngay trong ngôi nhà của Pháp Tướng Hemedi Ric Falir. Không thể nào có sự trùng hợp thế này được, có mấy ai tên ba chữ mà lại trùng với nhau một cách hoàn hảo như thế? Ngoài suy luận logic và có phần cảm tính ấy ra, ông đã thu thập rất nhiều thông tin khác, phần lớn từ các mối quan hệ lâu năm của ông.

Nhóc! Mày đã quay đầu rồi phải không? Tao mong mọi chuyện không phải là sự trùng hợp! Lũ bạn mày đang rất mong mỏi mày đấy. Marion nghĩ. Và chúng rất muốn một câu trả lời rõ ràng cho việc kinh khủng mà mày đã làm.

Mày đã để Brielle đi đâu rồi?

…..

Một lần nữa, quá khứ đã quay trở về tìm Vincent mà anh không hề hay biết. Vincent chăm chỉ luyện tập, tăng cường độ dày của mana, vốn Thực Ma đã rất tinh khiết, khi trải qua những thì giờ luyện tập lại càng khiến nó trở nên dày hơn và nồng hơn.

Để nói về hai khái niệm dày và nồng của mana có lẽ là cần hằng giờ để giải thích vì có rất nhiều học giả đưa ra những cách nói khác nhau về chúng. Nhưng có thể gói gọn được định nghĩa của chúng như sau, đó là độ phản chấn, tốc độ chuyển hóa và hồi phục của mana. Khi mana trở nên dày, mọi phép thuật khi được chuyển hóa từ mana sẽ được gia tăng sát thương rất nhiều. Khi mana trở nên nồng, tốc độ chuyển hóa sẽ giảm và khả năng hồi phục mana sẽ tăng lên rất lớn.

Cửa phòng anh mở ra, Hemedi bước vào, Vincent dừng việc luyện tập lại. Hemedi cười khúc khích nhưng cũng có vài phần mệt mỏi trên mắt bà:

“Cháu đã gây họa rồi đó!”

“Tôi đã làm gì?” Vincent hỏi rất lạnh.

“Xuống dưới nhà đi rồi biết!”

“Con ả lớp trưởng đến rồi phải không?”

“Cháu ghét con bé lắm à?”

“Dạng đàn bà con gái như con ả đó quả thật đáng một cái tát! Nó đến để hạnh họe tôi đấy!! Sao bà không cản nó ở ngoài?”

“Ta cũng là phụ nữ, ta biết cảm giác của con gái nhà giàu khi không có thứ mình muốn! Xuống nhà đi cháu trai!” Hemedi chỉ tay ra ngoài. Vincent thở hắt bực dọc, anh choàng tạm cánh áo ngủ lên người còn không cả buộc dây thắt, đủng đỉnh xuống phòng khách.

“Nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì bà bác đừng trách tôi!”

“Ta sẽ không làm gì cháu đâu! Miễn sao đừng để con bé chết là được.”

…..

Bước chân ra vườn hoa sau sân đã thấy bóng dáng của Sigrun đang khoanh tay bực bội đứng trong vườn hoa nhà, anh cố ý dậm chân thật mạnh, Sigrun quay đầu quát lên với anh:

“Ngươi là đồ khốn!”

Ai chà! Chửi tôi đấy à? Tôi sợ cô ghê. Mặt Vincent vốn đã cứng như tượng giờ khi tức giận còn thấy rợn hơn, đôi mắt của anh sắc lẹm, không có hình thái cảm xúc nào đang dao động trong con ngươi anh, anh đang nhìn vào Sigrun mà nhìn xuyên qua cái lớp thịt trên mặt cô để thấy được linh hồn cô.

“Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?”

“Cô quả là đứa con gái vô giáo dục, và bố mẹ cô cũng là hai kẻ chả ra gì!”

Thật cay nghiệt làm sao, và rõ ràng những gì anh nói làm Sigrun Zarion tức giận khôn cùng. Thằng chó này dám chửi bố mẹ cô.

“Ngươi vừa nói gì?!”

Vincent nhặt một cây cuốc đất lên, mổ mổ xuống trước mũi chân trái:

“Bao lâu rồi chưa ngoáy tai thế? Mà thôi, để tôi nói lại cũng được! Cô là đứa vô giáo dục, mà vì cô vô giáo dục nên suy ra bố mẹ cũng là hai kẻ vô văn hóa, chắc là ông nội cô và ông ngoại cô cũng rứa. Họ không dạy cô phải kính trọng người lớn à? Không dạy cô cách cầu học sao? Hay là quen được hứng cơm đến tận mồm, đá bát đến tận miệng rồi? Bắt người ta phải đến để xin được dạy cô ư? Cứt đấy mà đớp!”

Vincent để cái cuốc sang một bên, lại nói:

“Muốn luyện tập à? Đến đây! Xem cô có gì!”

Mặt Sigrun tối sầm lại rồi đỏ rực lên, cô bây giờ là một núi lửa trào bụi gai. Tay cô phóng một tia chớp tím, đây là phép sơ đẳng của Phép thuật Linh Hồn: Chớp Hồn.

Vincent nắm lấy tia chớp, dập tắt nó trong lòng bàn tay bằng Thực Ma tinh khiết của anh, động tác quá đơn giản.

“Chỉ có thế thôi à?”

“THẰNG CHÓ CHẾT!!!”

Sigrun luyện Hỏa Cầu trong chớp mắt, trong sự hứng thú của Vincent, Hỏa Cầu của cô được tô sắc bởi màu tím đen, đó là màu sắc đặc trưng của các phép hệ Linh Hồn. Lợi thế của các Pháp sư Linh Hồn đó là khi họ dùng phép thuật Nguyên Tố, mọi nguyên tố đều sẽ được cường hóa sức mạnh bởi mana mang đặc tính phép thuật mà họ đang theo học.

Hỏa Cầu ném tới gần, Vincent truyền Thực Ma vào tay phải của anh, vung tay tát phăng nó bay lên không. Trên bầu trời quang của Larentan xuất hiện một vụ nổ lửa tím.

“Chỉ có thế thôi à?” Vincent lặp lại câu hỏi gợi đòn đó.

“GRAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

Sigrun rú lên như chó đẻ, cơn giận che mờ mắt cô. Cô tạo ra những quả cầu lửa nhỏ hơn để ném vào Vincent, một việc làm rõ là ngớ ngẩn. Vincent vớ lấy cây cuốc, cường hóa nó bằng Thực Ma làm nó cứng cáp hơn, anh xoay nó trước mắt, vẩy bay những quả cầu lửa đi chỗ khác.

“Chỉ có thế thôi à?” Anh lại hỏi câu hỏi khinh thường ấy, nhưng giờ thì anh tự trả lời nó. “Nếu chỉ có thế thì tôi xin phép được trả đòn!”

Vincent hủy phép cường hóa trên cái cuốc, ném nó xoay mòng vào Sigrun, Sigrun toàn sử dụng toàn bộ mana của mình để bắn vỡ cái cuốc, không để ý đến Vincent đã dùng kế dương đông kích tây cũ mèm, đánh từ phía sườn cô, anh ôm chầm lấy cô như người yêu lâu ngày mới gặp. Anh đứng thẳng người, ôm cô bổng lên rồi siết chặt hai tay.

“Buông tao ra! Buông tao ra thằng chó chết!!!! Tao mà thoát được tao sẽ vặt lưỡi mày ra!!!!”

“Thế thì tốt nhất là cô không nên thoát nhỉ? Cái ôm này là tôi dành cho cô, cố gằng nằm trong bệnh viện mà tận hưởng nhé!”

Anh siết chặt vòng tay, cái ôm này chỉ dành cho Sigrun. Sigrun thấy cả người đau thắt lại, xương sống của cô, xương sườn của cô chuẩn bị vượt quá giới hạn chịu đựng của chúng. Hắn định giết cô thật ư? Hắn có còn là đàn ông không? Có còn là con người không thế?

“Thả tao ra!!! Con mẹ mày!!!! Đồ súc vật!!!”

“Cảm ơn lời khen của cô.”

Vincent vẫn rất từ tốn siết lấy cô mạnh hơn, Sigrun ói hết ra người anh, anh vẫn không dừng tay, cô đấm, đá, cào vào tay và mặt anh. Tay anh vẫn không hề buông lỏng.

“RẮC…”

Tiếng xương gãy như tiếng đại bác vang lên trong linh hồn Sigrun. Lúc này thì cô mới biết rõ rằng hắn sẽ làm thật, hắn sẽ siết gãy xương cô. Hắn sẽ làm thật, hắn sẽ không nương tay nữa.

“RẮC….RẮC….RẮC….RẮC!!!!”

Bốn tiếng xương gãy nữa làm Sigrun cảm nhận được tính mạng đang ở trên một sợi dây sắp đứt. Cô bắt đầu khóc, dùng đôi mắt từng xấc xược của cô cầu xin anh không thành lời. Vincent hiểu cô muốn gì, thấy cô không kêu ca gì, anh hiểu chứ. Nhưng đéo!! Thái độ bố láo của cô đã đưa cô tới chuyến đi một chiều rồi quý tiểu thư nhà Zarion ạ. Anh đáp lại ánh mắt của cô với thần thái vô hồn của anh. Anh bất thình lình gồng tay lên.

“RẮC!!!!!!!”

Xương gãy, nội tạng bẹp, mắt mũi miệng trào máu. Thế này là đủ. Anh nghĩ và thả tay, người Sigrun rơi xuống như một cục cứt đứt nửa, bụng vẫn phập phồng nhưng rất yếu. Anh cài áo ngủ lại. Phải sang nhà Sigrun gửi trả con lợn cái này về máng của nó thôi. Vincent Ambrose Osmand bẻ cổ, kéo tóc Sigrun Zarion rồi ném cô lên cái xe đẩy chở phân bón, kéo cái xe vào nhà đi qua cửa chính, sau này phải bảo bà bác thiết kế cái cổng sau phòng trừ chuyện này còn xảy ra thêm. Anh vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc, tay anh kéo một cái xe chở phân bón, trên nó là một cô gái xinh đẹp trên mặt toàn máu.

Tới nhà Zarion, lũ cảnh vệ thấy anh đang kéo tiểu thư nhà chúng trên xe phân bón, sợ đến nỗi không thể phản ứng được. Vincent để cái xe sang một bên, đập vào mặt Sigrun đang bất tỉnh, nói với hai tên cảnh vệ canh cửa:

“Đưa cô ta vào bệnh viện đi, tôi cho cô ta 1 tiếng nữa để sống! Khi cô ta tỉnh dậy, bảo cô ta nên khâu cái mồm mình lại nhé!”

Như chưa đủ tàn nhẫn, trước khi đi Vincent còn đá vào cái xe làm nó đổ sang một bên. Sigrun ngã úp mặt xuống đất, đống phân bón phủ trên người cô. Vincent bước đi trong sự thoải mái.

Tạm biệt Sigrun, mong rằng lần sau nếu có gặp lại, cô sẽ thay đổi.

……

Ba tiếng sau khi Vincent gửi trả cô lớp trưởng về máng lợn cũ. Tin đồn Sigrun Zarion bị cháu trai của Pháp tướng Hemedi Ric Falir hành hạ đến độ hấp hối đã lan ra toàn Ma đô Larentan. Mọi pháp sư, người dân nội thành sau khi nghe tin đều ghê tởm, run sợ trước sự bạo lực của Vincent. Xuống tay với phụ nữ như thế thì đều là lũ rác rưởi hết, họ quan niệm. Cơ mà một số kẻ lại đứng về bên Vincent, nói rằng cô ả nhà Zarion là một kẻ kiêu ngạo, trịch thượng, không bao giờ để ai vào mắt, bị đánh thế là đáng. Vincent bỏ ngoài tai dư luận, việc mình mình làm. Hemedi cũng không trách mắng gì anh.

Hôm sau đi học, tủ đồ của anh bị nhét rác vào trong, sách vở của anh bị bẩn hết cả. Một đám con trai đứng cạnh đó khinh bỉ chửi anh là thằng hèn đánh đàn bà, Vincent vặn gãy tay chúng kèm theo câu hỏi quen thuộc của anh:

“Chỉ có thế thôi à?”

Bọn đó về mách cha mẹ chúng nhưng không thể làm gì nổi anh, vì vị thế gia đình chúng thấp hơn rất nhiều so với anh. Hậu quả những pha động tay động chân này là anh bị cô lập trong lớp học, trở thành phần tử bị tẩy chay và nên tránh xa. Đến cả Madaviope còn không thèm nói chuyện với anh nữa.

……

Ngày đi thực tập tới, mọi người nô nức tập hợp gần cổng thành và chỉ trở nên im ắng khi Vincent tới, không có gì ngoài một cái ba lô nhỏ và sách vở. Anh không mang đồ gì để phụ trợ chiến đấu, Các học viên thấy anh, như cái thường lệ vừa được đặt ra gần đây, tránh xa anh như bệnh nhân lây nhiễm. Họ thấy anh là bụng lại nôn nao muốn ói. Nhân phẩm thằng khốn này đúng là có vấn đề, đánh phụ nữ đến dập cả nội tạng, gẫy vụn sáu cái xương sườn.

Đối với Vincent thì thế là quá nhẹ tay, nếu cô ả mà là đàn ông thì cô ả sẽ không sống đến ngày hôm nay đâu dù có chữa trị bằng ma pháp hồi phục cao cấp.

Anh liếc mắt nhìn ba chị em nhà Zarion, ba con ả được mệnh danh Bụi Hồng Ba Đóa của Larentan chỉ để miêu tả sắc đẹp kiều diễm của chúng. Sigrun thấy anh nhìn mình thì run cầm cập, núp sau hai chị. Cái ôm tàn ác của Vincent vẫn còn ám ảnh cô.

“Đừng lo em gái! Chị sẽ giết nó, chuyến thực tập này học sinh chết sẽ không ai nói gì được đâu.” Cô chị cả tên Yerip nói.

“Chị sẽ để em tra tấn nó đến chết!” Cô chị hai tên Nihleen bảo.

Sigrun không nói gì, vẫn cứ thấy một nỗi sợ choán lấy tâm trí như ác mộng trường kì. Trong bệnh viện, cái ôm của Vincent như căn bệnh thần kinh cắn xé trí óc cô, những tiếng xương gãy và cơn đau thắt người trở về không một lí do. Cứ sau mỗi giấc ngủ là quần cô lại ướt đẫm, khai mù.

Sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói quy định của chuyến đi thực tập 6 tháng này, mọi người tản ra, người đến Công Bộ Lính Đánh Thuê, một nơi mà nghe đến cũng thấy nhàm tai, đâu đâu cũng ra rả cái bọn bán mạng vì tiền này, nhưng chúng lại được hâm mộ đến lạ.

Vincent đi ra ngoài thành, vừa đi vừa xem bản đồ, trông rất ất ơ. Anh đi về hướng bắc, nơi được các học giả cho rằng là có một căn hầm cổ đại có từ Thế Sinh Hóa. Còn có tin đồn rằng có những con quái vật dị hợm lảng vảng gần đó, chúng nhìn giống Undead mà không phải Undead. Da chúng màu xám và rạn những vết nứt phát sáng màu xanh dương.

Hầm Xử Tử. Anh thích cái tên này dù kẻ đặt ra nó lại là một gã lính đánh thuê chết trẻ vì liều mạng kiếm tiền. Không có quá nhiều thông tin về nơi này, anh đã ở gần nó rồi, còn một dặm đường nữa là tới. Trời bây giờ đã lúc chiều tà, không nên đi tiếp, nếu sói xuất hiện thì anh không sợ nhưng sau lưng anh đang có vài vị khách cần tiếp đón.

Ba chị em nhà Zarion.

Anh biết chúng đến ngay từ ban đầu, chúng đi theo anh một cách đường hoàng. Khá đáng khen, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được ý đồ bốc mùi máu của chúng. Vincent ngồi xổm, lục balo lấy một cây rìu nhỏ dùng để chẻ gỗ, thế này là đủ để lấy gỗ nhóm lửa. Anh phủ Thực Ma cường hóa lưỡi rìu, sau đó chặt phăng một cái cây ngay trước mặt, nó đổ rạp xuống đất là anh lại chặt thêm vài khúc, sau đó nhanh chóng bửa nhỏ những khúc gỗ thành nhưng que gỗ nhỏ, việc nhóm lửa quá đơn giản với các Pháp sư, sắp hết gỗ xuống đất và búng tay là có cái sưởi ấm. Vincent đặt mông xuống đất, giọng trầm nhưng vang:

“Ra đi các quý cô! Đứng đấy đến bao giờ nữa?”

Ba chị em Zarion đứng dựa vào những thân cây, trông Sigrun hơi miễn cưỡng trong khi hai cô chị của cô ta thì thoải mái.

“Cho mày hai lựa chọn, quỳ gối xuống, xin lỗi rồi há mồm ra uống nước đái chị em bọn tao! Hoặc là chết!”

Cô chỉ cả nói. Vincent dưng dưng tiếp củi cho lửa lớn thêm.

“Thế nếu các cô chết thì làm sao nhỉ?” Vincent hỏi sau đó cười nói. “Sigrun! Tiền bối nhà cô đúng là một bọn vô văn hóa.”

Vincent cầm cây rìu bổ củi, xoay người phạt ngang một đường sau lưng, Thực Ma bắn ra thành hình trăng khuyết, cắt đổ một vùng rừng. Ba chị em nhà Zarion vội vàng hộ thể bằng lá chắn mana đen tím nhưng không thể cản hết được đòn đánh của Mặt Sáp, trên bụi mỗi người có một vết cắt khá sâu. Họ ôm bụng, đau toát mồ hôi, hai chân bủn rủn. Sigrun giờ sợ đến nỗi đái ra quần rồi.

“Sigrun, người nhà cô quả là thú vị nhỉ?”

Vincent dắt cây rìu vào thắt lưng, đến trước cô chị cả Yerip, vả vào mặt cô ta bằng mu bàn tay, làm cô ta bay mất vài cái răng.

“Từ ông đến bà, từ cha đến mẹ, từ chị đến em….”

Vincent lại tấn công cô chị hai Nihleen tiếp, anh cầm hàm trên hàm dưới của cô ta, bẻ mỗi hàm một phía.

“AHHHHHHHHHHHHHH!!!!”

Nihleen thét thảm thiết, ôm hàm mình, nước mắt nước mũi dàn giụa. Cô chị Yerip rút dao dắt trên đùi, toan đâm Vincent, anh quay phắt đầu lại trừng mắt với cô, lùi sang một bên né nhát đâm sau đó bóp gẫy cổ tay cầm dao của đối phương, kèm theo một cú đạp vào sau vai trái lẫn vai phải.

“Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À! Rồi! Nhà cô, một rặt toàn bọn mất dạy hết.”

Anh vừa nói, vừa xách chân của Yerip lẫn Nihleen lên trước mặt Sigrun. Sigrun, sợ đến nỗi không thể nhúc nhích.

“Cho nên…phải cho cả nhà của cô thấy được rằng, các người đụng vào người khác được thì cũng đừng mong chạy khỏi cái nhân quả mình gieo!”

“RẮC! RẮC! RẮC!!!!”

Vincent bẻ gẫy toàn bộ cặp xương chân của Yerip và Nihleen, sau đó buộc nút chúng lại vào nhau như thắt nơ bướm, trông hơi xấu, anh không phải là người khéo tay ở khâu trang trí quà tặng.

“Tặng cô đây!” Anh vứt Yerip và Nihleen xuống đất. “Còn nữa! Đây, thuốc Nấm Trắng! Chất gây nghiện cực mạnh nhưng tác dụng giảm đau rất tốt, cho hai con chị của cô và cả cô uống, giảm đau đối với cô, còn chúng nó không chết trong cơn bất tỉnh. Nhưng…tôi nói trước, một khi qua khỏi cơn đau, hai con chị của cô chắc sẽ phải liếm chân người khác để xin thuốc đấy! Nên là, tùy cô chọn!”

Vincent trở về cạnh đống lửa nhỏ của anh, để mặc ba chị em nhà Zarion ngủ một giấc mộng với thuốc Nấm Trắng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nếu đã muốn giết người khác, thì phải chuẩn bị người ta có thể giết ngược mình.
Xem thêm
Ôm nhau đến chết :v
Y như Ainz luôn, khác cái là chưa chết :D
Tiện thể thì còn vài chỗ:
"Nụ cười đó của nguuwoi là có ý gì?"
"Khai sinh ra Larentan vốn là các phù thủy lang thang, đồng lòng hợp lực những cũng đầy đối chọi lẫn nhau trong cuộc chiến xem ai là kẻ mạnh nhất." -> Hình như là "nhưng".
"Khi mana trở nên nồng, tốc độ chuyển hóa và hồi phục sẽ giảm đi rất lớn. " -> Câu này em đọc thấy có vẻ hơi sai. Ý bác là thời gian đúng không ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix! Cảm ơn bạn.
Xem thêm