• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 12 TA LÀ CÁNH CHIM TRÊN CỎ

1 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:

Chương 12:

Hazaenmeth nghĩ Vincent nói đùa, não người thì có gì mà cần sửa? À không, não của anh có gì mà cần sửa? Anh cử xử đúng mực, trọng tình, là người tốt bụng. Ta sẽ phải sửa cái não anh ra làm sao đây? Anh muốn trở thành người xấu ư?

Ngược lại với phán đoán và ý nghĩ hài hước của Rồng Vàng, Mặt Sáp nói rằng trong đầu anh gần đây có những giọng nói không rõ nguồn gốc, anh chưa chịu phép nguyền từ ai hay bất kì thứ gì, cũng chẳng bị mất ngủ đến độ hoang tưởng rằng có người nói chuyện với mình. Những giọng nói xuất hiện vô trật tự, vô nghĩa hoặc tối nghĩa. Có một sự khó chịu không hề nhẹ mà anh đang phải chứa đựng trong lòng.

“Để tôi xem!” Hazaenmeth đặt hờ bàn tay phải lên đầu Vincent như cha sứ tha tội cho kẻ thú lỗi. Thế rồi sau vài giây, vị cha sứ đã phải bỏ tay ra khỏi đầu kẻ tội đồ dưới tay anh.

Cuộc đời trôi qua trong chớp mắt, trong vài giây như hồi tưởng ký ức. Hazaen vừa trải qua 5 giây khủng khiếp nhất đời ông, một con Rồng Vàng đã năm trăm tuổi đã nhìn thấy đủ thứ tàn độc. Vậy mà ông thấy dè chừng vì những gì mà não Vincent cho ông thấy. Đó là sự ghê tởm, sự hối tiếc, sự ân hận, sự bạo tàn, sự khát máu, khao khát trả thù và cả khao khát yêu đương.

Một vòng xoáy đau khổ và hạnh phúc. Hắn là ai thế? Hắn! Kẻ đã giết quá nhiều người, kẻ đã giết hằng triệu sinh mạng bằng tay không, nước bọt và lời nói. Hắn là ai?? Hắn có là con người không?

BIẾN RA KHỎI VẬT CHỦ CỦA TAO!!!

Giọng quát mắc đờm trong cổ họng không rõ nguồn gốc làm Hazaenmeth như ngừng thở khi nghe thấy.

Hazaenmeth nuốt nước bọt, người ông đang run liên tục mà ông không hề nhận ra. Ông để tay ra sau lưng, nói:

“Việc này…xin lỗi, tôi không làm được!”

Quá bất ngờ trước sự từ chối của Hazaenmeth, Vincent thấy hơi buồn cười nhưng mặt anh chẳng thể nào cười nổi:

“Chỉ một bộ não người thôi mà cũng làm khó được ông ư?”

“Tôi không làm được! Chỉ thế thôi! Xin lỗi anh, nhưng trường hợp này tôi chịu. Tôi phải đi đây. “ Hazaen vuốt mõm con Drake và nói, đi rất nhanh nhưng rồi lại đứng lại. “Quên mất! Nếu có một ngày các người muốn tôi giúp chuyện gì đó, hãy bóp viên đá này!”

Rồng Vàng vứt cho mọi người 1 viên đá trong suốt như thủy tinh.

“Nước mắt của tôi đấy!” Hazaenmeth nói sau đó hóa rồng biến mất nhanh chóng, chú Drake lưu luyến liếm mặt mọi người sau đó bay theo trưởng bối của nó.

Trên bầu trời quang đãng, con Drake kêu liên tục, nó đang hỏi tại sao Hazaenmeth lại không chữa trị cho ân nhân của nó. Hazaenmeth nhếch mồm, bộ răng sắc bén của ông ta lần đầu tiên trong đời trông có vẻ miễn cưỡng hơn là hung dữ:

“Có một con quái vật đang trú ngụ trong hắn…Không! Có thể là rất nhiều con!”

….

Tầng cuối cùng của tháp Draconid, có vẻ như hy vọng tìm thấy một quả trứng lành lặn đã vỡ tan như bong bóng. Marion trông tức thấy rõ.

“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Lũ Helmgard chó chết!!” Ông chửi loạn hết cả lên, Sigrun bịt tai nhăn mặt. Marion nhấc chân đi lục lọi trong mấy cái rương nát xếp trong xó phòng, đề phòng có đồ quý mà mình không biết.

“Ông ta có từng tức giận thế này không?” Cái mặt cô nhăn trông thật buồn cười.

“Bố ai mà biết được!” Vincent phóng một câu vô cùng cục cằn. Sigrun nguýt anh xong cứ chăm chăm vào đứa con gái trên lưng anh, cô chạm vào tay ả. Tay ả ấm như tay người. Vậy tức là ả đã thành người rồi ư? Nhìn tay cô ả buông thõng hai bên, ngay gần tay của Vincent, thỉnh thoảng lúc Vincent cựa người mạnh, hai tay cô ả cứ đụng vào tay anh ta. Sigrun thấy rất ngứa mắt, chân tự động giơ lên đạp thẳng vào sau khuỷu chân trái của Mặt Sáp, suýt nữa anh ngã sấp mặt. Sigrun lắc mông đi lên trước rất điệu, như thể kẻ đạp chân Vincent không phải cô.

Thảo Nguyên Minyard là thứ gì đó xa xôi nhưng mộng mơ lắm, ai ai cũng đã từng đi con đường mòn dẫn tới đồng cỏ này để hò hẹn với người yêu. Con đường mòn kéo dài ba mươi dặm đường, dù cưỡi ngựa thì cũng phải mất một ngày hoặc nếu thong dong thì cộng thêm tám tiếng nữa. Vincent chưa bao giờ tới mấy chỗ hữu tình ỉ ôi, vì anh làm gì có thời gian đâu mà làm mấy cái trò ôm ấp hôn hít, yêu đương trong sáng phang nhau trong tối.

Đấng Thánh phù hộ cho con! Nhìn cái lũ đang hôn hôn hít hít kìa! Nhìn nó trao đổi những cục đờm béo ngậy cho nhau kìa! Oẹ, ọe!!

Vincent một tay đặt lên bụng, quay đầu đi để bọn nhãi con ngoài mắt. Sigrun thì mơ màng lắm rồi, cô nhìn cái đồng cỏ mà thèm đến chảy cả nước mắt, cô rất muốn rong chơi thỏa thích trên vàm cỏ xanh mơn mởn, thích cái lúc dậm chân lên những phiến cỏ đẫm sương sớm, thích gió chạm vào da đùi và mặt lúc chạy, thích khi ngồi xuống để quần áo vừa khô mồ hôi còn lạnh áp vào lưng. Nghĩ tới đã thấy mê, đã thế nó còn bày ra trước mắt, đâu còn phải ngợi nữa.

Thế là cô phi nước đại như ngựa hoang tháo cương, như hổ thả về rừng. Cô chạy qua đám yêu đương nhắng nhít thâm tình, hét lên những lời cảm thán vui tươi, nhưng Vincent vẫn còn nhớ mãi câu này.

“TA LÀ CÁNH CHIM TRÊN CỎ!!!”

Bọn chim chuột trên thảo nguyên rủa thầm cô, lườm cô nhưng Sigrun Zarion quá vui vẻ để quan tâm tới những thứ thừa thãi chẳng đem lợi lộc gì như chúng. Cô xõa tóc và nhảy những điệu bale rẻ tiền, không có kỹ thuật trên thảm cỏ xanh. Vincent chọn một chỗ ngồi xuống, Legimion ngủ còn say lắm, xương giá đọng trên tóc và hàng mi dày sao mà hư ảo.

Cô là người rồi, liệu cô có còn ở bên tôi nữa không?

Marion rút tẩu rít thuốc, thứ mùi ngậy của lá Vani làm bọn chim chuột phải dáo dác tìm xem ai đang đốt hương liệu mà thơm thế. Phát hiện ra một lão già râu xanh đang đứng ưỡn ngực rít tẩu, trông rất uy nghiêm mà phóng khoáng, chúng thấy rụt rè nên chẳng hỏi nữa nhưng vẫn bàn tán vễ lão.

Vincent xin Marion một điếu thuốc, lão già gói cho anh rất đẹp làm anh chẳng nỡ đốt thuốc mà hút. Mẹ kiếp nhà lão, chơi tôi hả? – Anh chửi ngầm, búng tay nhóm lửa rồi rít thật sâu vào tận cùng đáy phổi rồi phà ra. Khói thuốc nhanh tan, chốc cái đã chẳng thấy đâu. Anh thấy cơ thể trong lòng mình hơi cựa quậy. Không tỏ ra hoảng hốt hay vui mừng, anh nói:

“Chào mừng đến với thế giới loài người, Legimion!”

Dù cảnh vật nơi đây chẳng thể lột tả được cái sự bẩn thỉu, tươi đẹp của phàm giới. Lời chào mừng vẫn nguyên vẹn.

Legimion mở mắt. Cô đang thở bằng mũi và miệng cô có mùi hôi do vi khuẩn sống sản sinh. Vincent nâng đầu cô lên như nâng một thanh kiếm quý, một bức tượng đẹp, một bạn nhảy yêu dấu.

“Cô cảm giác gì không?”

“Em thấy…rất khó chịu…”

“Khó chịu ở đâu?”

“Mồm em chát đắng, khô và có mùi lạ…em không thể nhận dạng được nó…”

“Đừng căng mình lên để làm những điều đó nữa, giờ cô đã không còn là cô của ngày trước nữa rồi…”

“Em đã hỏng hóc bộ phận nào quan trọng à?”

“Cô…đang sống!”

Vincent chớp môi với nàng hầu. Gã Mặt Sáp đắm trong nụ hôn, để mặc Sigrun Zarion đang ngẩn ngơ nhìn gã, hai tay đặt lên ngực trái, mặt tái nhợt đi.

Xong rồi – mặt Sigrun hồng trở lại, cô khóc lặng lẽ. Thế này là mình xong rồi.

Gió thổi trên đồng cỏ Minyard, đung đưa tà váy tiểu thư út nhà Zarion và làn tóc ướt sương nàng hầu Legimion.

…..

Đầm Bình Rỗng.

Noctick và đồng đội đang đi tìm kiếm dấu vết của con cá sấu Bavaroc, loài cá sấu là hậu duệ của loài Ngạc Ngư khổng lồ từng sống dưới biển nhưng đã di cư lên bờ khoảng 300 năm trước, một nửa số chúng đã quay về biển tiếp tục làm Ngạc Ngư, một nửa số chúng ở lại trên bờ để làm cá sấu. Một loài động vật hung dữ, cực kì hung dữ. Nó có thể ngoặm mất đầu 6 con ngựa chỉ với một cú táp.

Nhưng thịt và da của chúng là thứ mà mọi thương nhân sẵn sàng trích máu trả tiền cho đám lính đánh thuê hoặc thợ săn chuyên nghiệp để săn lùng. Thịt chúng ở thị trường Larentan có giá xấp xỉ ba mươi nghìn đồng vàng Coen, trong khi da chúng – thứ dùng được dùng để làm quần áo thời thượng và trang bị cấp cao có giá xấp xỉ bốn mươi lăm nghìn đồng vàng Coen. Ở đây còn chưa tính đến chênh lệch đơn vị tiền ở các quốc gia khác nhau.

“Sau vụ này có đến Evik làm chuyến xả đồ không Noc?” Thằng bạn thân của Noctick – Laytern hỏi hắn.

“Hẳn là phải làm! Chốn đó giờ béo bở lắm, thằng nào mà chả muốn một miếng, đem lương thực với quần áo đến đấy bán với giá cao hơn khoảng mười phần trăm là mày đã kiếm bộn tiền rồi!”

“Mày chuẩn bị hết chưa?”

“Rồi! Hai tấn gạo, vài trăm cân quần áo đủ các loại.”

“Tốt!” Laytern nói và nhìn sắc trời. Hôm nay nắng đẹp, y cứ mong nó đẹp mãi thế này. Vợ con y đang chờ ở nhà, chuyến này nếu săn thành công thì nặng túi phải biết. Mà sẽ còn nặng túi hơn nếu có một vài thằng trong nhóm chết lúc săn. Người chết thì cần gì tiền.

Noctick nghe thấy tiếng loạt loạt lá cọ, hắn chạm vào cây cung đeo sau lưng thật nhanh. Không lâu sau một con thỏ rừng bò ra, nghểnh cổ nhìn bọn hắn rồi nhảy thoắt đi mất. Noctick chưa hết cảnh giác, vì lùm cây chỗ con thỏ bò ra vẫn còn lung lay. Hắn dứt khoát bắn một mũi tên vào lùm, có tiếng hét. Hắn bước nhanh, túm lấy cái kẻ đang lẩn trong cái lùm.

À! Một đứa con gái. Nocktick cười nhạt rồi kéo tóc nó, ném về phía bọn bạn.

“Đúng lúc lắm! Bạn tao đang cần giải tỏa căng thẳng.”

Đứa con gái da ngăm, tóc tém màu đen nhưng xơ úa. Có vết sẹo kéo dài từ khóe mắt phải vạch xuống mũi, nhìn trông dữ mà hay hay. Cơ thể thon gọn trông săn chắc, mặc quần áo từ da thú. Chắc là con thợ săn sống trong rừng đang đi kiếm ăn. Tổng thể thì khá có nhan sắc.

“Noctick! Không, đừng. Có thể có lần một nhưng sẽ không có lần hai, anh đã hứa với tôi rồi cơ mà.”

Meghan nói. Một thằng nhóc râu dê đế mõm vào, tay bóp mông Meghan:

“Im đi cô em! Bọn anh sẽ không giết nó đâu, chỉ là mượn cơ thể nó làm vài việc thôi chứ làm sao?”

Meghan đấm thẳng mồm thằng đó, gằn giọng:

“Nếu không phải tao đã hứa với thằng anh trai mày thì mày đã chết từ lâu rồi đấy thằng khốn!”

“Địt mẹ con điếm này…”

Noctick giương cung bắn vào xương quai danh Râu Dê.

“Tao đã cho phép mày phát biểu chưa Hunk?”

“Mẹ kiếp, vai tôi!!!”

Hunk Râu Dê ôm cái hõm xương đẫm máu, quằn quại trên đất, mặt nhăn như mứt táo phơi khô.

“Còn cô, Meghan!! Cái chuyện này xảy ra một phần cũng là do cô đấy.” Noctick bảo.

“Sao lại do tôi?! Mẹ kiếp, cái thai trong bụng tôi là của một trong số các người đấy, các người muốn nó chết ư chỉ vì bị cặc đâm thủng đầu à?! HẢ?!”

Meghan đặt tay lên bụng, chửi cả lũ đàn ông vừa hau háu nhìn cô bé người rừng. Mình đã lỡ dính vào lũ nhơ nhớp này rồi thì còn chạy đi đâu được, nhưng cô bé thì không được, nó còn quá trẻ - cô nghĩ vậy.

“Vậy cô em nghĩ bọn tôi cần một đứa nhóc mới sinh làm gánh nặng à?” Noctick rút dao ra, đặt ngón trỏ tay trái vạch một đường thật nhanh trên mũi dao, cười hiểm. Meghan trợn mắt, bật cười duyên dáng.

“Vậy nếu không muốn thì anh thả tôi đi được không?”

“Được thôi! Vậy thì con bé kia ở lại! Đơn giản, nhanh gọn lẹ!”

Bàn tay dưới gấu áo Meghan nắm chặt, nhưng mặt vẫn không hề tỏ ra sự tức giận vì bị từ chối. Cô cởi trần, rút dao giơ lên toan cắm xuống bụng. Laytern dùng tay không đỡ lấy nhát dao đó.

“ĐỦ RỒI!” Laytern quát. “Chỉ vì một đứa con gái mà thành ra thế này, chúng mày đéo biết nhục à!? Noctick, để con bé người rừng đi. Còn cô, Meghan, giữ lấy đứa bé trong bụng, từ giờ đứa nào dám bén mảng đến chỗ Meghan tao xẻo dái, cho bọn mày hết đời làm bố!”

Nói về cái gan đã nói là làm thì ở trong đội không ai bằng được Laytern, thằng này nó nói là nó sẽ làm, và nó sẽ làm y như những gì nó nói chứ không bao giờ đi quá xa.

Laytern tước con dao của Meghan, rút lưỡi khỏi bàn tay rồi chùi vào quần, trả lại cho ả đàn bà.

“Cất nó đi! Cất cho kỹ vào.” Gã nói rồi xé áo băng bó tay. Meghan không hề cảm ơn gã.

Laytern nắm chặt bàn tay đã bị đâm thủng, trông ả đàn bà đang dỗ dành con bé người rừng, nhìn mông ả và vòng eo thon của ả. Chỉ bốn năm tháng nữa thôi những đường cong mệt nhoài ấy sẽ phát tướng lên vì bụng mang dạ chửa. Thai của thằng nào thì không biết, ả ngủ với tất cả đám đàn ông trong băng. Cũng chẳng ai quan tâm xem nếu một ngày lòi ra chuyện thằng bé là của mình thì mình làm gì. Laytern nghĩ và nghĩ rất độc ác. Có lẽ là bọn nó sẽ giết đứa bé không chừng, trong cái băng này làm gì có thằng nào đủ sức nuôi gia đình.

Noctick rút tên khỏi chân con bé người rừng một cách lạnh lùng, con bé ré lên, Meghan bịt miệng nó lại.

“Nghỉ nửa tiếng!” Noctick ra lệnh.

Bọn đàn ông vẫn cứ hau háu con bé thợ săn, Meghan cứ thấy thằng nào liếc là lườm thằng đó. Bọn nó gầm gừ với nhau, tìm cách “xử lý” con bé lúc Meghan không ở bên nó. Lúc nghĩ thế mẹ nào lại nhìn sang chỗ Laytern, trúng ngay cái tầm gườm của gã, sợ đái ra máu. Bao nhiêu ý nghĩ hiếp dâm, giết người phi xác biến mất như bọt sủi.

“Bain! Mày đi làm việc đi.”

Noctick vỗ vai một thằng đầu trọc, trỏ ngón cái vô định hướng bảo hắn đi làm việc. Đầu Trọc vác cung, uống nốt hớp rượu cho nóng người xong đi luôn.

“Mẹ kiếp! Nó uống hết rượu của tao rồi Noc!” Có thằng nhặt cái bi đông rượu Đầu Trọc vừa vứt lên, rống điên tiết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Coi bộ anh main lại sắp bị kí sinh part 2 rồi
Xem thêm