• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 06 Lá thư

3 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

Chương 6

Có lẽ mình nên quên, mình có nên quên không? Anh đã mệt mỏi quá rồi, anh muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng những con quỷ có để yên cho cuộc đời anh yên ổn không? Marion nói đúng chăng? Mình đã quá dựa dẫm vào chúng?

“Hãy dừng lại đi trước khi nó tha hóa con người mày!”

Anh đã nghĩ rằng lão lắm mồm, rằng đã quá muộn để từ bỏ Sodomia. Bây giờ là cơ hội thứ hai để anh có thể thực sự làm lại từ đầu. Anh sẽ chớp lấy nó hay từ bỏ nó đây? Nhưng cái giá quá đắt, ấy là anh sẽ mất hết mọi ký ức, anh sẽ không thể nào nhớ đến quá khứ của anh nữa. Hoa Ly Đen, mẹ Brighthand, Deitra, Solivia, Brielle, Carissa, Clymene, Marion, Legimion…..bạn anh, những người bạn của anh.

Anh nhìn chòng chọc vào Sodomia, nửa tin nửa ngờ, nhưng sự khao khát tự do của anh đã choán hết tâm trí anh, tự do thực sự. Sự tự do đánh đổi bằng những ký ức về tình đồng đội, tình bạn, tình yêu đôi lứa. Anh có phải là kẻ bất nghĩa và vô tình không? Sự tự do này có đáng giá không?

Trước khi kịp cho mình câu trả lời cho sự tự vấn của bản thân, anh đã đáp lại Sodomia:

“Tao sẽ quên! Hãy cho tao sự tự do!”

“Như ý mày muốn!”

Bóng tối che mắt anh, đánh thức anh, dòng mana Thực Ma phá tan những đốt rết bao quanh nội tạng anh, cơ thể anh phồng lên và trở nên đẹp lạ thường. Những sợi chỉ trên mặt anh đã biến mất không dấu tích, mắt anh bây giờ đã có màu xanh thẳm như màu Thực Ma, anh quay đầu lại trừng vào những hồn ma đang chiến đấu với Beatrice, trông anh có vẻ như tức giận nhưng tuyệt nhiên không làm gì cả, chỉ trơ mắt quan sát trận đánh. Beatrice đang trở nên mệt mỏi.

“Thành công rồi! Cháu đã thành công rồi Vincent!”

Hemedi hô lên khi thấy Vincent ngồi bật dậy, trông như một người bình thường trừ việc mặt thằng bé quá vô cảm.

“Vincent….”

Beatrice bị phân tâm bởi tiếng hô mừng rỡ của Hemedi, dòng lưu chuyển mana của cô yếu dần, những chiến binh ma thuật cô điều khiển lụi mờ, mở đường cho những hồn ma xông lên tấn công, chúng đi xuyên qua người cô mà cô không nhận ra.

Cô đã quá vui mừng, nhưng vẫn đủ nhận thức để biết được rằng đời mình đã tận.

“Em….yêu….anh….”

Thứ bệnh dịch thần tốc của bọn ma quỷ làm mục rữa Đuôi Sam, cô trở nên thối nát, phân hủy ngay trước đôi mắt lạnh lùng của Vincent, tất cả những gì còn lại là khung xương đen xì. Còn đám ma quỷ, chúng đã biến mất hoàn toàn, Hemedi vẫn còn nghe thấy giọng cười âm hiểm của chúng sau khi đã giết Beatrice. Vincent xuống giường, ngáo ngơ quan sát xung quanh, cuối cùng thì dừng ở Hemedi:

“Bà là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?”

“Vincent…cháu….cháu không sao chứ?”

Hemedi định chạm vào vai Vincent nhưng anh đã gạt tay bà ra, lại hỏi:

“Tôi đang hỏi bà đấy!”

“Cháu không nhớ gì ư? Tên cháu là gì?”

“Nếu tôi có tên, thì tôi không có chút ký ức nào về nó cả! Vừa nãy bà gọi tôi là Vincent phải không?”

“Đúng, tên cháu là Vincent, Vincent Ambrose Osmand!”

“Một cái tên quá quý tộc đối với tôi, có thứ gì đơn giản hơn không?”

Mặt Vincent vẫn duy trì một sự lạnh lùng khó tả, cứ như anh đã là một con người khác vậy.

“Vẫn là Vincent! Đó là tên cháu, từ lúc cháu còn bé!”

“Vincent….Ambrose…Osmand! Tốt thôi, cũng chỉ là một cái tên. Đây là đâu? Và bà là ai thế?”

Càng ngày Hemedi càng sợ. Phải chăng mình đã….

“Này bà bác!”

Vincent thô lỗ gọi Hemedi.

“Ta là Hemedi! Hemedi Ric Falir!”

“Tên bà rất đẹp đấy bà bác!”

Tuy nói lời khen nhưng mặt Vincent vẫn vô cảm như thế. Mặt Hemedi tái đi trong chốc lát rồi khôi phục lại thần thái trịnh trọng và lịch sự của mình, bà nhìn bộ xương đen của Brielle quỳ gục đầu trên sàn, ngậm ngùi và thương tiếc, bà nắm tay Vincent.

“Đi! Đi nào, ra khỏi đây thôi, không còn việc gì ở đây nữa!”

“Chúng ta đang ở đâu thế?”

“Nhà mới của cháu! Tất nhiên không phải là căn nhà này rồi, nhà cháu ở chỗ khác cơ!”

Họ đã có một cuộc làm quen đầy thân thiện. Tối đó, Hemedi đã gửi một lá thư về Yorov, chính bà tự tay viết và mong rằng không ai nhận ra được lá thư này là giả mạo, không phải nét chữ của Vincent.

“Gửi Gabbie, ngài Biscuiteer và gia đình ngài,

Khi lá thư này đến tay mọi người cũng là lúc tôi đã gặp chuyện rồi, tôi không thể nào xuất hiện ở Yorov được nữa, tôi phải tránh mặt một thời gian dài nên sẽ không thể nào gặp mọi người được.

Thật đáng tiếc phải không?

Ngài Biscuiteer, tôi muốn ngài biết rằng ngài là vị cứu tinh của đời tôi khi đã thu nhận tôi vào tiệm bánh Bán Nguyệt mà không hề suy xét gì về quá khứ của tôi hay hình thức tình trạng lúc bấy giờ của tôi, vốn là một thằng ăn mày không xu dính túi, mang theo đứa con còn chưa thôi nôi. Tôi biết ơn ngài.

Linda, mặc dù có thể cô ghét tôi, nhưng tôi chưa bao giờ ghét cô cũng không xét nét gì cô, thậm chí tôi còn khá thích tính cách của cô. Một người phụ nữ độc lập, tự cường, háo thắng, luôn cố gắng hết mình để chinh phục những thử thách trong cái nghề mà mình theo đuổi. Khi thấy người khác hơn mình, cô cũng không bỏ cuộc, cô lấy sự ganh ghét của mình để làm động lực vượt lên, đó là một điều đáng khâm phục. Tôi quý mến cô.

Anna, đây rồi, cô bạn trầm lắng của tôi, trong bếp cô năng nổ nhưng ngoài giờ làm việc sao mà cô khác thế? Sao cô làm được vậy? Cô quả là tài hoa! Cô là người đem lại cho người khác sự yên bình hiếm có, sự thân thiện ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Tôi quý mến cô.

Gabbie, con trai bố,

Bố xin lỗi, giờ này có lẽ bố đã ở xa con lắm rồi, một chân trời mới. Tha lỗi cho bố vì đã bỏ rơi con như thế này. Đó là tất cả những gì bố có thể nói với con, những lời xin lỗi chân thành nhất. Tha lỗi cho bố, vì sự ruồng bỏ bất đắc dĩ này.

Ngài Biscuiteer, Linda hay Anna, sau khi đọc xong bức thư này, xin mọi người hãy hỏi đưa nó vú nuôi tên Vexxie ở trong thành. Mong rằng cô ấy sẽ nhận nuôi thằng bé.

Bố yêu con Gabbie Mahan Brielle Osmand!

Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau

Những lời thân yêu chân thành nhất,

Vincent – Vincent Ambrose Osmand!”

Lá thư đến tay gia đình ngài Biscuiteer ngày 25 tháng 6 năm 33 A.C, bốn tiếng sau, nó được giao cho cô vú nuôi trẻ tên Vexxie.

Vexxie đã khóc, khóc giận, khóc thương, giận Vincent vì đã bỏ đi, thương Gabbie vì phải mồ côi bố mẹ từ bé. Gabbie nằm trong vòng tay cô, vẫn còn khóc đòi bố nó.

Vincent, anh đang ở đâu?

……

Hai năm sau.

35 A.C/9/12.

Thu đến, lá thông đỏ rơi kín con đường dẫn đến học viện Phép Thuật Bamagon ở Larentan. Từ học viện trông sang phía mặt trời mọc là thấy ngay Thống Pháp điện, nơi Đế hoàng Pháp sư Adalhard và Đế hậu Triệu Hồi sư Alicia còn đang ngủ say. Bây giờ là bốn giờ sáng, có một người còn dạy sớm hơn cả họ.

Vincent Ambrose Osmand, rảo bước trên con đường lợp đầy lá phong đỏ, được biết đến như đứa cháu họ ngoại thiên tài của nữ Pháp tướng Hemedi Ric Falir. Mọi người thường gọi gã là Vincent Mặt Sáp, vì mặt của gã bao giờ cũng cứng đơ ra đeo mặt nạ. Chưa có kẻ nào thấy gã cười, tức giận, khóc, hiếm lắm mới thấy gã cau mày khi đọc sách, dù thế cái danh Mặt Sáp vẫn đeo bám gã thành lệ.

Vincent chọn giờ này để đến thư viện đọc sách vì sẽ không có ai làm phiền anh cả, thường ngày có những bọn nhãi ranh đòi thách đấu ma pháp với anh vì chúng khinh anh là thằng con ông cháu cha được nâng đỡ. Một lũ óc lợn, học thì không học cứ bày đặt thách đấu. Anh gõ cửa thư viện, thường thì giờ này thủ thư vẫn chưa đến nhưng ông thủ thư lại rất quý anh nên thường dạy sớm hơn để đến mở cửa thư viện cho anh vào.

“Vẫn đúng giờ như mọi khi Mặt Sáp!”

“Ông đã ăn cơm chưa ông già?”

“Rồi! Rượu không?”

“Có.”

Vincent đáp nhạt, ông quẳng cho anh một chai rượu không nhãn, rượu ông ta tự ủ. Rượu nhẹ nhưng đậm mùi, uống khó có thể say. Vincent cầm chai rượu, móc thêm cái chén nhỏ vốn dùng để uống trà trên bàn của ông thủ thư để rót rượu.

“Uống xong thì nhớ trả bình, cốc thì rửa nhé!”

“Ờ!”

Anh chọn một cái bàn, đặt cốc và chén xuống sau đó đi lựa sách. Anh đã nhắm sẵn một quyển sách rồi, nhưng không bao giờ mượn về nhà, vì anh thấy rằng ở nhà chẳng bao giờ có không khí đọc sách vì sự lười biếng nó đem đến cho bản thân. Anh chọn thư viện, nơi bầu không khí học tập cảm nhiệm mọi người, hầu hết thì đúng hơn, có nhiều học viên tìm vào chốn tri thức này để quan hệ tình dục. Thật bẩn thỉu.

Anh nhìn lên giá sách, tìm quyển “Bệnh Lý Mana” của tác giả Solitar Angove. Anh thấy chán nản khi không thấy nó đâu, có ai đó đã mượn nó đi rồi.

“Này ông già! Tôi đã bảo ông giữ cuốn Bệnh Lý Mana cho tôi cơ mà!” Anh trách móc ông thủ thư.

“Cuốn sách đó được đặt giữ cho cậu đấy thôi!”

“Có thấy đâu?”

“Nhưng tôi không bảo là tôi cầm nó!”

“Ai cầm?”

“Đây này!”

Vincent nghe thấy giọng nói bên kia giá sách, anh liếc qua một cái khe trên giá, trong mắt anh dường như chỉ có một đôi mắt ấy mà thôi. Ấy là một đôi mắt sâu màu hổ phách trong vắt, con ngươi hình bầu dục. Anh….anh…anh như đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi, đôi mắt có con ngươi hình bầu dục, rất hẹp. Đầu anh bắt đầu nhức, anh nhìn xuống chân, ôm đầu xoa xoa hai thái dương. Anh cau mày, nhưng gương mặt vẫn còn cái vẻ lạnh lẽo, vô cảm xúc.

“Bố tôi bảo tôi hãy giữ giùm ông ấy, ông ấy hay quên lắm!” Cô gái nói, xuất hiện bên cạnh anh, cô là một Beastling chi mèo, cao bằng cổ anh.

“Ông già đó nhận nuôi cô từ bao giờ thế?” Một câu hỏi thô lỗ từ phía Vincent.

“Tôi bị đuổi khỏi tộc tôi khi cha mẹ tôi bán đứng bộ tộc cho bọn buôn nô! Tất nhiên là sau khi họ bị giết! Tôi sắp chết đói ở bên đường thì ông ấy đã đưa tôi một mẩu thịt sống.”

Vincent giật lấy quyển sách trên tay cô mèo.

“Tên gì?” Anh hỏi cộc lốc.

“Madaviope!”

“Tên rõ dài! Tôi gọi cô là Caliope được không?”

“Anh cũng đọc sử thi Thủy Thủ Sắt ư?”

“Tên cô khá giống với tên đầy đủ của nàng Caliope, vợ anh lái tàu, Hadiviope!”

“Vậy gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì anh thích!”

“Vậy thì Caliope!”

Vincent cầm quyển sách đến bàn mình, rót rượu, uống cả chén rồi giở sách đọc, bỏ qua phần giới thiệu. Trong đôi mắt của Madaviope, anh trông thật bất cần đời, có lẽ ở bên sách anh mới thế, ở bên rượu anh mới thế, trần đời ai lại vừa uống rượu vừa đọc sách bao giờ.

“Anh nổi tiếng lắm đấy anh có biết không? Có nhiều kẻ muốn đánh bại anh, muốn giết anh không chừng!”

“Mạng tôi là liều thuốc khiến cuộc sống chúng khá hơn ư?”

“Không, là bậc thang để nâng cái tôi của chúng lên! Chúng ham sống sợ chết lắm nên cái tôi của chúng mới cao như thế.”

“Một lũ ngu!”

Vincent đọc sách rất từ tốn và trả lời Madaviope, cô rất muốn hỏi anh xem làm thế nào mà anh có thể đọc được sách, tiếp thu kiến thức của chúng, cùng lúc tìm ra câu hỏi đáp trong cuộc hội thoại này với cô.

“Anh có biết mình đang đọc gì không?”

“Bệnh Lý về Mana của Angove, anh đồng nghiệp của tôi đang làm một dự án xây dựng một bệnh viện ma pháp, hiện nay có rất nhiều các pháp sư gặp rắc rối về các đường luân chuyển mana của mình, một số người bị tắc nghẽn mana ở khu vực tâm thất, gây nên các triệu chứng đau tim, sưng ngực, mana chuyển động yếu và mỏng. Angove đã lý giải rất kỹ về việc sức khỏe của tim mạch ảnh hưởng thế nào đến nồng độ mana, tôi nghĩ là tôi có thể học được ít nhiều từ những quyển sách của ông ta!”

“Anh đọc đến phần nào rồi?”

“Các mạch mana và cách cải tạo chúng! Tôi nghĩ là…khoảng vài trăm trang nữa sẽ tới phần các phương pháp chữa bệnh và khắc phục hậu quả của bệnh!”

Anh nói sao mà giễu cợt nhưng mặt anh thì lạnh thế.

“Cảm giác thế nào khi là cháu trai của Hemedi Ric Falir?”

“Cô nói về khía cạnh nào?”

“Tất cả các khía cạnh!”

“Như đi du học ở một đất nước phát triển vậy, sướng thì sướng nhưng áp lực và khắc khổ! Tin tôi đi, nếu một ngày mà cô không ngồi Minh Tưởng thì Hemedi sẽ phát điên lên đấy.”

“Bà ấy đã từng phát điên vì anh chưa?”

Vincent lật sang trang khi Madaviope hỏi câu ấy. Anh thở hắt:

“Tôi quá giỏi và ngoan ngoãn để bà ta có thể bới móc ra được một lỗi dù nhỏ nhất!”

Anh quả là tự phụ Mặt Sáp ạ. Madaviope nghĩ.

“Lại nói, giai đoạn đầu quá khó khăn khi tôi lang thang suốt 23 năm mới gặp được bà ta, trước đó tôi không bộc lộ một chút tài năng ma pháp nào, kể cả mùi Mana cũng không có!”

“Tức là….không một pháp sư hay lính dòng thánh nào cảm nhận hay ngửi được mùi mana từ anh?”

“Cô biết gì về Thực Ma?”

“Tôi chỉ biết nó là loại mana nguyên thủy, thanh khiết nhất, chỉ có thể có ở loài sinh vật huyền bí nhất từng tồn tại ở Thế Khai Sáng, là loài Rhomi!”

“Tôi có nó!”

Lời xác nhận của Mặt Sáp làm nàng Caliope phải trừng mắt, môi run. Như thể chưa đủ để làm cô ấn tượng, Vincent búng tay, một ngọn lửa mana chắp trên ngón trỏ tay phải anh, chúng xanh như màu mắt anh. Quá trong và tinh khiết.

“Đẹp phải không?”

Vincent trông ngọn lửa, nói. Nghe trong giọng anh không có chút cảm xúc nào dù Caliope cho rằng anh đang tự đại.

“Thật đẹp!”

Vincent vẩy nhẹ tay, những tàn lửa Thực Ma bay lờ lững đi trong gió và tan biến. Nàng Caliope ngẩn ngơ.

“Sao nào? Muốn xem thêm à?”

“Muốn chứ! Sao không muốn?”

Vincent gấp sách, nói:

“Vậy thì đi thôi! Cũng đến lúc tôi đi gặp mấy thằng ôn con thách đấu tôi rồi đấy!”

Anh cầm sách, đi ra khỏi thư viện, trước khi đi còn ngó đồng hồ. Mới có sáu giờ, cách hẹn còn 15 phút, đi đến sân trường chắc khoảng 10 phút.

“Đứa nào thách đấu anh thế?”

“Không biết, không nhớ, không quan tâm!”

“Thôi nào, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”

“Có lý! Nhưng tôi lười quá!”

Madaviope bật cười, tên Mặt Sáp này trừ cái thần thái khó đỡ ra thì quả là thú vị. Họ đi trên con đường giữa hai hàng cây phong mùa thu, đạp lên những chiếc lá phong đỏ, Madaviope nhìn bước chân từ tốn và nghiêm túc của Mặt Sáp, không làm dáng thanh tao thoát tục, chỉ là dáng người bình thường. Im lặng, thẳng như cột nhà chống trần.

“Vincent!” Madaviope gọi.

“Không gọi tôi bằng biệt danh nữa à?”

“Tên anh đâu phải Mặt Sáp, dĩ nhiên tôi sẽ gọi anh bằng tên thật rồi!”

“…Tùy cô!”

…….

Sân trường quá rộng cho cuộc hẹn đấu này. Moriarty K.Rowman không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi đối thủ của cậu chàng nữa, cậu cáu gắt, máu xông lên não ném Cầu Lửa vào một cây sung cạnh đó.

“Làm gì mà cục súc thế bạn trẻ?”

Vincent đã đến, chào xã giao bằng một câu hỏi châm chọc, Moriarty gào ầm lên:

“Thằng chó chết! Sao mày dám bắt tao phải đợi?”

“Mày là cái gì mà mày có quyền không phải đợi?”

Vincent hỏi.

“Tao là Moriarty K.Rowman! Con trai của Chủ tịch hiệp hội Kiểm Ma của Larentan!”

“À! Là mày à? Con trai của Jensen “Tay Trái”, bảo lão là nên nuôi con lão cho tốt nếu không Hemedi Ric Falir và cháu trai của bà ta sẽ đến hỏi thăm về vụ các pháp sư thi trượt đào tẩu khỏi thành đấy!”

“Mày….mày….sao mày biết….”

Vincent bẻ cổ, mắt lóe sáng Thực Ma:

“Tao sẽ trả lời sau khi mày đánh bại tao hoặc tao đạp lên đầu mày!”

Vincent hất tay lên, Sóng Mana đổ ập lên quá đầu Moriarty, cậu chàng vẫn còn chưa hết sợ vì Vincent biết được về vụ việc động trời đó thì phép của Vincent đã sát gần đỉnh đầu cậu, sức ép nguyên thủy tới từ Sóng Mana làm mặt Moriarty căng ra. Cậu tỉnh táo ngay lập tức và dùng phép đấu phép. Triều Dung Nham bắn lên mặt đất, chồm lên sóng Mana của Vincent. Vincent cường hóa cơ thể, lao xuyên qua cả phép của mình lẫn phép Triều Dung Nham của Moriarty, dung nham phủ trên người anh mà anh không hề hấn gì, chỉ vài giây thôi anh đã ngồi lên ngực Moriarty, nắm đấm bọc trong lửa Thực Ma, sẵn sàng đấm vỡ mặt thằng nhóc dưới anh.

“Vincent! Dừng tay lại đi!” Madaviope sợ hãi.

Không, anh vẫn hạ thủ, một tiếng “rầm” vang lên. Mọi người nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, chỉ để thấy Vincent đã đấm trượt, nắm đấm của anh hạ xuống cạnh tai Moriarty. Không! Là anh cố ý trượt. Moriarty hôm nay gặp may rồi. Mọi người nhủ và hơi thất vọng.

“Về nhà bú sữa mẹ thêm đi nhóc con!”

Vincent đứng dậy rồi bỏ đi. “Mạn phép tôi được lấy lại quyển sách!” Vincent tước quyển Bệnh Lý Mana từ trong tay Madaviope, cô ra vẻ hờn dỗi với anh:

“Tên khốn kiếp nhà anh quả là thô lỗ!”

“Cảm ơn vì lời khen!” Mặt Sáp đi thẳng một mạch không giảm tốc. Anh thấy hơi đói, thấy bảo căn tin đang bán bánh thịt chiên giòn

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Sau khi mua bánh thịt, anh đến lớp và ngồi vào bàn, thản nhiên mở gói bánh thịt, ăn ngon lành như thể trong lớp chẳng có ai. Các cô gái cười khúc khích với anh, bọn con trai học hằn nhìn anh, vài kẻ chẳng để ý. Vincent là kẻ dị biệt trong lớp, gã học giỏi lắm, nhưng mặt lúc nào cũng trơ ra như cái tượng làm gã tỏa ra cái sự khó gần. Họ biết gã là con nhà giàu, cháu trai của nữ Pháp tướng Hemedi Ric Falir, quần áo gã mặc đều là hàng thượng hạng nhập từ các làng thủ công ở Videmada, các nét khâu và thêu đều, họa tiết rõ ràng mà đơn giản, màu sắc lạnh, như con người gã vậy.

“Thầy đến! Thầy đến! Chúng mày ơi thầy đến! Mả mẹ mày, vào chỗ nhanh, đứng đấy mà tán gái!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có 1 lỗi sai kìa bác :"Vincent lật sang trsachskhi Madaviope hỏi câu ấy. "
Tiện thể thì Moriarty...
Em nghĩ bác đặt là Moriarty James Rowman hay đại loại vậy có khi có lắm người nhận ra là đạo từ tên ai :D
Mà em có nghĩ đúng không vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, cảm ơn bạn!
Và Moriarty này chỉ là một cái tên bạn nhé.
Xem thêm
@Nathan Nguyễn: Vâng, chỉ là khi nhìn vào cái tên đó thì thứ đầu tiên em nghĩ đến là James Moriarty nên mới nói thế. Dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà. Chúc bác 1 ngày tốt lành.
Xem thêm