Chương 16
Chẳng có sai lầm nào mà ta làm ra cả, chỉ có những tai nạn đáng yêu mà thôi!
Phải không?
…..
Không có một con đường mòn nào trong Rừng Mơ vì vốn dĩ cái danh cấm địa của nó đã dọa sợ đám người ngoài khỏi cái ý nghĩ đặt chân vào địa phận khu rừng. Đây là nơi cư ngụ của một trong các chủng tộc thuộc loài Elvenoid – tức các loài có đặc điểm tuổi thọ dài, tai nhọn và cao ráo thanh mảnh, tộc Dryad. Có nhiều tên gọi khác nhau cho chủng tộc này trên khắp Rathir. Ở các Thế xa xưa, họ được gọi là vashira – tức Yêu Tinh Xanh Lá. Nhưng do sau này các học giả Chủng Tộc học cho rằng gọi họ là Yêu Tinh Xanh Lá lại trùng với đặc điểm nhận dạng của loài Goblin – vốn cũng có màu da xanh như lá cây, họ đã đổi cái tên vashira thành Dryad, một danh từ ghép của ngôn ngữ thông dụng thường ngày, dịch ra thành Người Cây. Lại có nhiều người gọi các Dryad bằng những cái tên khác nhau như Mộc Tinh và Mộc Yêu.
Tuy có cái tên Người Cây là thế nhưng loài người không bao giờ coi các Dryad là một phần của nhân loại. Ở Thế Chia Cắt, một nhà Dược học đã loan tin rằng ông ta đã tìm ra được phương thuốc chữa chữa ung thư hồng cầu. Có một thành phần quan trọng trong phương thuốc đó chính là buồng trứng của trinh nữ Dryad. Nhà Dược học đó đã có những buổi thuyết trình trước công dân của nước ông ta đang ở, trước mặt cả lãnh đạo đất nước ông ta sống. Mỗi buổi thuyết trình đó là một mạng thiếu nữ Dryad bị mổ bụng sống để lấy buồng trứng, sau đó chế thuốc ngay tại chỗ để cho một bệnh nhân bị ung thư hồng cầu uống.
Nhiệm màu làm sao, các bệnh nhân khỏi bệnh chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Một phép màu, định chắc sẽ đánh đổi bằng hằng nghìn cá thể Dryad vô tội.
Một chiến dịch mang cái tên nhân đạo: “Vì Sự Tuyệt Diệt Của Bệnh Ung Thư Hồng Cầu.” được tung ra khắp nơi trên lục địa Rathir khi liều thuốc của nhà Dược học đó được nghe tới.
Không có máu, chỉ có nhựa cây, tiếng hét, tiếng cười chiến thắng của loài người khi có được buồng trứng của những trinh nữ Dryad.
Quá giận dữ trước hành động vô nhân đạo của con người, tộc Dryad đã có động thái tàn bạo không kém để đáp trả lại cuộc chiến diệt chủng của nhân loại. Bằng cách nào đó, họ đã bí mật thả ra một loại khí độc trên diện rộng từ Rừng Mơ – cội nguồn của tộc Dryad phóng thẳng ra hai phần ba tổng diện tích lục địa Rathir, loại khí này gây ăn mòn với tốc độ nhanh dần đều. Trong khoảng bốn giờ sau khi tiếp xúc khí độc qua đường hô hấp, da thịt sẽ trở nên ngứa ngáy, nước mắt nước mũi chảy ra với tốc độ kinh hoàng, nạn nhân sẽ cào xé da thịt mình đến chết trong khi chính da thịt họ chẳng cần gãi để biến mất. Chúng tự phân hủy tròng vòng hai tiếng.
Run sợ, ám ảnh, ngờ vực, tuyệt vọng. Con người đứng trước hai ngả đường, đi đường nào cũng có cái được và cái mất. Bản tính tham lam của loài người được thể hiện rõ nhất trong quyển sách: “Nhật Ký Mổ Bụng” của một người lính là nhân chứng sống trong cuộc chiến.
“Họ chạy về phía tôi! Có người tay cho vào vùng kín để gãi. Có lẽ vì quá ngứa nên anh ta đã kéo đứt thịt bộ phận sinh dục của mình ra rồi tiếp tục gãi những chỗ khác. Tay còn lại thì nắm thứ gì đó lủng lẳng lúc đầu tôi không chú ý tới, cho tới lúc anh ta ngã gục xuống tôi mới có cơ hội quan sát kĩ. Đó là một cái túi đựng vô số những mẩu thịt mầu trắng đục còn dính ít thịt màu xanh lục thẫm. Tôi nhận ra đó là thứ gì và cả những người vừa tới để rồi lại đổ rạp lăn lê bò toài dưới đất. Họ là những nông dân nghèo ngoài thành, lũ trộm bị truy nã, cả những thương nhân bị khánh kiệt. Có người chết trong lúc cười sung sướng vì nghĩ nắm được tiền tài trong tay. Có lúc chết vẫn còn mếu máo vì trong túi chẳng có thứ gì. Nhưng họ đều khóc giàn giụa nước mắt. Ở một bên, có người vùng đứng dậy, tiếp tục chạy về hướng tới Rừng Mơ cách xa đó hằng trăm dặm, miệng hét rằng anh ta sẽ giết toàn bộ bọn vashira nếu chúng không cho anh ta thuốc giải, con người là loài thượng đẳng…”
Trước sự lo ngại và e sợ, các quốc gia yêu cầu rút quân và đem nhà Dược học tội nghiệp ra làm vật tạ tội. Tất nhiên chẳng có gì làm các Dryad sung sướng hơn thế. Nhà Dược học kêu gào thảm khốc khi chứng kiến sự vong ơn bội nghĩa của đồng bào mình.
Nhưng không ai giúp ông ta cả.
….
Chantell tự hỏi ngài Vincent của cô đã trải qua những gì khi cô từ biệt ngài để sống một cuộc đời lang bạt.
Đời lang bạt thật khó chịu. Không sữa tắm, không hoa hồng, không nhung lụa, không người hầu. Chỉ có sự tự lập, tự cường, vũ khí và máu. Đời lang bạt cần một cái đầu lạnh để sống sót. Tuy nhiên Chantell cô không làm được thế, nhiệt độ của cái đầu cô không thể địch nổi sức nóng từ tim cô.
Chính vì thế, cái đời lang bạt của Chantell không khắc nghiệt như cô nghĩ. Trái tim nồng ấm của cô và sự mạnh mẽ sắc sảo của cô đã kéo tới sự chú ý của hội Khiên Đồng Minh. Họ kết nạp cô làm thành viên dự bị rồi dần dần tiến lên hàng ngũ thành viên chính thức.
Hội Khiên Đồng Minh là hội lính đánh thuê có tuổi đời lâu đời nhất, có tiền thân là một đội quân đứng dưới sự lãnh đạo của người hùng man di Revornard chống lại quân đội của đế quốc Fenrei ở Thế Sụp Đổ. Sau cuộc chiến oanh liệt đó, những người man di thắng trận nhưng tử trận nhiều không đếm xuể. Tàn dư bộ tộc họ tản đi khắp nơi để định cư những vùng đất khác nhau. Số ít tập hợp lại lập nên hội Khiên Đồng Minh, chuyển đổi bản thân thành một hội lính đánh thuê hoang dã, nhận các vụ đi săn quái vật ở những nơi xa xôi bí hiểm và đôi khi là săn người.
Tham gia Hội Khiên Đồng Minh, lần đầu tay Chantell nếm máu tanh hôi, máu người và máu quái vật. Có một lần cô lập nhóm đi thực hiện hợp đồng truy giết một tên lừa đảo toàn bộ gia sản của một dòng họ bỏ chạy ở đông bắc Evik. Cuộc truy tìm này trở nên khó khăn khi hắn chạy vào một khu mậu dịch tự do. Trà trộn trong một khu mậu dịch là thứ dễ nhất vì tính chất của khu thương mại miễn thuế này làm cho mọi loại mặt hàng được lưu thông không bị tính thêm thuế xuất nhập khẩu, chính thế chúng rất rẻ. Chantell và đồng đội mất 7 tiếng đồng hồ vẫn không làm nên được trò trống gì, họ quyết định nghỉ chân tại khu mậu dịch đó và quả quyết rằng tên lừa đảo sẽ không thể nào chạy trốn được khi họ đang nghỉ vì hắn cũng đã quá mệt sau một ngày chạy trốn liên tùng tục.
Quyết định này vô cùng đứng đắn vì quả nhiên tên tội phạm mệt rã người như dự đoán của họ. Hắn nghỉ chân nhưng đầu óc không ngừng nghỉ, đầu óc hắn đã thúc đẩy hắn đi tới một kế hoạch điên rồ, dại dột nhất mà một thằng đàn ông có thể nghĩ ra.
Vào khoảng chín rưỡi tối cùng ngày, hắn lẻn ra khỏi nhà trọ của hắn, hòa vào đám đông mải giao dịch ngoài đường. Hắn đã ghi nhớ đặc điểm của con mồi, hắn chưa bao giờ bỏ qua một chi tiết nào của mục tiêu mình nhắm. Hắn là một con thú ăn thịt.
Khoảnh khắc con phố tản ra ở một khoảng, hắn thấy Chantell, nữ chiến binh xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Những ngón tay thon dài và hắn chắc rằng lúc nàng chưa cầm kiếm thì hai bàn tay ấy còn đẹp hơn. Tóc nàng dài và vàng óng ả như dát hoàng kim và đá quý. Hắn si mê nàng khi nàng cầm kiếm dọa hắn, bây giờ hắn còn mê nàng hơn khi nàng mặc quần áo thường dân đi giữa phố đông.
Nàng đi đâu thế? Nàng tới nhà tắm! Ôi nhà tắm công cộng, cái chốn chẳng bao giờ tin tưởng được độ an toàn riêng tư mà nó quảng cáo qua bảng hiệu dù có cả buồng tắm riêng. Bọn dâm tặc ở đó thì đầy và hắn thì cũng đâu có ngoại lệ. Hắn lanh lẹ trèo lên mái nhà, chui qua đường ống dẫn khói một cách cẩn thận, điêu luyện lách người tránh cái lò than đun nước ra để tìm tới khu buồng tắm cá nhân. Hắn tìm thấy nàng cúi người cởi quần lót. Mắt hắn như muốn lòi ra để đút hẳn vào vùng kín tuyệt đẹp của nàng. Nàng cạo sạch ư? Đúng gu hắn thích, như thế dễ thưởng thức bằng lưỡi hơn.
Với thể hình gầy nhỏ, đôi chân dài. Tên lừa đảo không chỉ luyện tập miệng lưỡi sao cho dẻo mà còn luyện thể hình cho nhanh nhẹn.
Khi nàng yên vị trong bồn tắm với gương mặt thư thái, hắn tiếp đất dọa nàng suýt nữa hét lên nếu hắn không kịp thời chụp rồi nhét quần lót cũ của nàng vào miệng nàng, kề con dao gọt hoa quả hắn mang theo vào cổ nàng.
“Đứng im không tao giết!” Hắn nói. “Mày đúng là đẹp đấy! Gái nhà giàu thích phiêu lưu à?”
Nàng quá sợ hãi, lần đầu tiên nàng bị tập kích. Hắn nhìn thấy nỗi sợ tột độ trong mắt nàng, đôi mắt nhòe lệ. Tay hắn sờ vào vùng kín của nàng, cọ qua cọ lại khe suối ướt đẫm nước nóng của nàng. Hắn hôn cổ nàng đầy đắm đuối, bỏ quên đi mối đe dọa là đôi chân nàng.
“CON MẸ THẰNG CHÓ!”
Một cú lên gối tuyệt vọng từ Chantell với nỗ lực thoát khốn. Nàng đã thành công. Sau đó nàng cướp lấy con dao gọt hoa quả của hắn, đè ngửa hắn ra và đâm con dao vào chính giữa họng hắn, có lẽ là đã vào yết hầu. Nàng không biết, nàng đã quá hoảng sợ. Hợp đồng bị giảm một nửa tiền công vì chủ hợp đồng muốn tên lừa đảo còn sống.
Một mạng người, thôi cũng đáng mấy bãi nôn.
Sau phi vụ truy nã, Chantell tích cực hoạt động cùng hội. Truy lùng tội phạm ẩn náu, lột da quái vật các thể loại. Chantell chưa bao giờ cảm thấy mình hừng hực sức sống như vậy. Mỗi lần vung kiếm chiến đấu, cô thấy sinh mệnh sục sôi như núi lửa.
Quãng thời gian vừa qua là thế đấy. Hôm nay đáng lẽ ra cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường thôi, nhưng đời nào thiếu bất ngờ.
“Ngài đã đi những đâu khi chúng ta chia tay nhau thế ngài Vincent?”
“Không biết! Không nhớ!”
“Ngài không biết không nhớ hay về cơ bản ngài không muốn nói cho em biết?”
“Đoán xem?”
“Câu này thành xu thế chung của những người em gặp rồi hẳn là vậy! Cứ tỏ vẻ bí ẩn.”
“…Tôi không nhớ gì về cái gã Vincent mà cô nói cả.”
“Chuyện gì đã xảy ra với ngài thế?”
“Không biết! Không nhớ!”
Chantell nói chuyện và để ý tới cô gái đi sát cạnh Vincent. Cô nhớ loáng thoáng là từng thấy cô ta đứng nhìn Vincent đằng xa khi cô tạm biệt ngài ấy ở Karok, như một bức tượng sống, miệng cười mà mắt không cười, trông lạnh lẽo vô hồn như bức tượng.
“Tiểu thư đây là?”
“Legimion! Rất vui được gặp cô, bạn của ngài Vincent!”
“Chantell! Cũng rất vui được gặp cô!”
“Chantell? Cô là công nương Chantell của Karok?”
“Cô biết tôi?”
“Tôi biết!”
Sự bí ẩn của câu trả lời mà Legimion đưa ra làm Chantell lạnh xương sống không biết vì sao.
“Lấy Hồng Dạ Con kiểu gì có ai biết không?” Vincent hỏi.
Không ai trả lời. Vincent thở dài:
“Đúng là một đám ngu dốt tập hợp lại với nhau!”
“Anh cũng ở trong cái đám ngu dốt đó đấy Mặt Sáp!” Sigrun lườm nguýt.
“Tôi không phủ nhận chuyện đó, tôi cũng có biết cái mẹ gì đâu.” Vincent thản nhiên nắm tay sau lưng nói.
“Có lẽ chúng ta nên đến xin thẳng các Tinh Lão chăng?” Một học viên Thầy Phép nói.
“Cao kiến đấy à? Mấy tên khọm già đó sẽ giết chúng ta trước khi chúng ta kịp mở lời! Những người duy nhất được quyền mở miệng nói chuyện với mấy lão ấy bây giờ là hậu duệ của Ngũ Đại Tổ Larentan tối thượng…” Marion nói giữa chừng im dần rồi liếc Sigrun Zarion.
Tất cả mọi người đều nhìn Sigrun, có lẽ là bắt chước theo ánh mắt của Râu Xanh.
“Sao mấy người nhìn tôi? Tôi không làm đâu!”
“Nếu cô không làm bạn cô chết! Chọn đi.” Vincent bảo, đứng im tại chỗ ưỡn ngực bảo. Chốc nhặt một nhúm đất, vân vê rồi thổi khỏi bàn tay. Anh vẫn cứ phũ phàng như thế, không nể mặt ai bao giờ.
Sigrun cắn môi, cô bé Videl cũng đẫm nước mắt khi thấy bạn mình do dự.
“Tôi làm!” Sigrun quyết định, nỗi sợ chiếm gần hết linh hồn cô nhưng tình bạn vẫn còn đó. Vincent phủi bụi khỏi tay, lại nói.
“Biết chỗ của mấy lão già đó không?”
Cả nhóm im thin thít. Một mũi tên lao tới, cắm thẳng vào đầu nam học viên Thầy Phép ngồi cạnh Videl.
“Greico!!!!”
Marion chỉ trượng bắn một tia phép băng ra sau đầu Vincent. Ông kịp thời chặn cho anh và mọi người mười tám mũi tên chết chóc khác bằng một tấm khiên băng. Vincent nhanh mắt xác định xem bọn người đã bắn tên đang ở đâu. Kia rồi! Một đứa vừa thu người nấp sau thân cây! – anh cười khẩy trong lòng, dồn Thực Ma vào hai chân nhún người nhảy bật lên cao về trước, nhanh tay tóm lấy một Dryad đang ló người ra bắn tên tiếp, tay anh thít chặt cổ Dryad đó và giơ lên hét lớn:
“DỪNG BẮN! KHÔNG Ả NÀY SẼ CHẾT TRÊN TAY TA!!!”
4 Bình luận
"Với thể hình gầy nhỏ, đôi chân dài. Tên lừa đảo không chỉ luyện tập miệng lưỡi sao cho dẻo mà còn luyện thể hình cho nhanh nhẹn. Hắn "
Câu này như bị type thiếu.