• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 20 Bốn bông hồng tù đày

0 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:

Chương 20

Cái vỗ vai của Chantell đánh thức chàng trai của chúng ta ra khỏi giấc mộng đẹp. Ban đầu chàng hơi cáu hỏi có chuyện gì, Chantell bịt miệng chàng lại ra dấu suỵt. Có kẻ địch! – Nàng mấp máy môi. Vincent tỉnh ngủ ngay, mạch máu chàng căng ra và các dây thần kinh hoạt động hết công suất, khắp người trở nên mát lạnh và có cảm giác nén chặt lại có nhiều cánh tay ôm siết cùng lúc. Mana của chàng đang được đẩy nhanh dòng lưu thông khắp cơ thể.

Chàng liếc mắt, một tên Khổng Lồ Rừng đang thò đầu ra và đánh hơi bằng cái mũi gỗ nham nhở, trong lỗ mũi mọc ra những sợi rêu treo khô quắt lại và lủng lẻo từ trong lòi ra ngoài. Mắt hắn là hằng trăm viên hồng ngọc quý giá hợp thành, không biết cậy ra bán được bao nhiêu tiền. Vincent không có ý tưởng thử làm việc đó. Nhà anh không thiếu tiền và anh không thiếu cách kiếm ra tiền một cách an toàn. Mồ hôi anh túa ra, chảy xuống hai bên thái dương, tóc mai. Tên Khổng Lồ Rừng hừ một chập rồi đứng dậy, dậm chân đi ra chỗ khác không xa lắm. Vincent thở hắt ra, hỏi Chantell:

“Mọi người đâu cả rồi?!”

“Em không biết, Marion và Videl đi đâu rồi ấy em không biết!” Chantell dắt kiếm vào hông sau khi tạm thời an toàn. “Chúng ta cần đi ngay bây giờ!”

Cái đó thì anh nhất trí – Vincent gật đầu. Anh và cô vốn chẳng có đồ đạc gì sất, cứ thế xách đít lên đi. Vậy mà lại có tiếng gầm gừ từ đâu ra rồi theo sau đó là một tiếng gầm. Cả hai quay lại nhìn rồi chạy thẳng đi. Con quái vật khổng lồ đó đã phát giác ra hai người. Nó sải đôi chân rộng gần năm chục mét ra đuổi theo họ. Biết tình hình không ổn nếu không hãm tốc con quái vật lại, Vincent chém đứt tất cả các thân cây mà họ chạy qua bằng Thực Ma sắc bén. Những thân cây đổ ập vào nhau chắn lối đi. Rõ ràng rằng con quái vật trở nên điên tiết khi có vật cản đường nó, nó bắt đầu sử dụng đôi tay chắc khỏe to bự của mình, gạt đi hết những thứ sập xuống.

“VINCENT!!”

Nghe cái giọng hét là biết ai đến. Anh chém thêm một cái cây nữa, ôm Chantell lăn sang một bên. Ông lão phù thủy kéo áo họ lên, trượng bắn phép Tường Băng che kín một khoảnh rừng hỗn độn. Tên khổng lồ húc đổ nó đi một cách dễ dàng, Marion lại bắn thêm một đợt phép gia cố nữa cho bức tường dày lạnh giá, nó cứ dần dần dày lên từng lớp cũng như độ tiêu hao mana của Marion ngày càng lớn thêm, lão già hao mòn sức lực, mũi lão chảy máu. Khi luồng khí băng thần kì đã phai màu và yếu đi, tên cận vệ Dryad Rừng Mơ cũng phá được lớp tường cuối cùng.

Vincent ra tay, anh túm lấy một cái cây đã đổ bằng đôi tay gia cố Thực Ma, phi thẳng vào mặt con quái vật điên khùng, mặt nó vỡ tan tành ra.

“Ngài Marion, ngài có thuốc không? Cháu lấy cho ngài uống nhé?”

Ông lão khua tay, ra hiệu không có và cũng không cần. Vincent ngồi xổm xuống đưa hai tay chìa ra sau thắt lưng.

“Để tôi cõng lão!” Anh nói

Marion thực sự rất mệt, mặt lão trắng phớ ra như tàu hũ. Videl dìu ông ngả mặt vào vai gã trai vô cảm, anh đứng thẳng dậy rồi xốc ông lão nằm sao cho thoải mái.

“Đi!” Anh nói trầm. “Cứ tiếp tục đi thẳng!”

Buồn thay, đón đầu họ lại là cả một quân đoàn Dryad, xinh đẹp có, dị hợm có. Đáng lo nhất là có bốn con Khổng Lồ Rừng sừng sững muốn dẫm bẹp họ bất cứ lúc nào. Vincent nuốt nước bọt, hai cô gái nuốt nước bọt. Cơ thể không chuyển động được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bất ngờ bỏ chạy? Họ sẽ thành nhím, hiển nhiên rồi. Trên tay những người bản địa là những chiếc cung tên bằng gỗ rừng quý hiếm, tên đã căng dây sẵn sàng bắn.

Nhắm mắt thở dài, Mặt Sáp buông lỏng cơ thể, ngồi xuống sau đó thì bảo Chantell đỡ ông lão phù thủy nằm thật nhẹ. Thực sự hết đường chạy rồi, đầu hàng vậy. Vincent giơ hai tay, dõng dạc:

“Chúng tôi đầu hàng!”

…..

Tiếng nhà giam gỗ đóng sập lại, ánh sáng tỏa rõ căn phòng đã dập tắt. Tất cả vũ khí và đồ đạc đều bị tịch thu nhưng lão già Râu Xanh vẫn chắc chắn rằng họ có thể trốn thoát, nếu không có Ấn Khám Ma Tỏa mà bọn Dryad đặt lên người lão và Vincent.

“Này! Trong này tối quá, cho chút ánh sáng được không?”

Mặt Sáp yêu cầu những bóng chân đi ngang qua cánh cửa đóng kín. Đáp lại anh là tiếng bước chân nghe giống lá cây bị dẫm bẹp, chắc bọn gác tù đi dép kiểu đan sợi. Dù nghĩ thật hài hước nhưng tình thế tù túng này vẫn không thể nào vui vẻ lên được.

“Tôi mong là không ai buồn đái lúc này, xin đi đái ngay khi vừa đặt mông vào xà lim sẽ gây khó chịu lắm đấy.” Vincent kê tay ra sau đầu, gối nghỉ. Trông anh thư giãn như kiểu đang nằm trên bãi biển đầy nắng vậy. Không thể nào trốn thoát anh biết là vậy, vì bọn chúng đã bịt mắt tất cả khi đám người anh bị áp giải đến nhà tù. Vincent búng tay, tia lửa Thực Ma tóe ra nhưng không thành nhúm, ngược lại anh thấy tim mình thít lại. Đau đấy lũ khốn ạ! – Vincent đấm đấm ngực vài cái, nắm tay Chantell:

“Chúng có phù phép lên em không cưng?”

Anh gọi cô là “cưng” thật ngọt, Chantell đỏ sựng mặt mà tai cứ dỏng lên để không nghe sót từ nào anh nói, cô đáp lại cũng ngọt không kém:

“Em không anh ạ.” Và cô ngả đầu vào vai anh như người yêu đích thực. Vincent vòng tay qua eo cô và kéo cô sát sạt lại, hôn cô.

“Em có thấy sợ không?”

“Em không.”

“Tại sao?”

“Có anh ở đây rồi! Em chưa từng ngồi tù nhưng cảm giác bị cầm tù không làm em sợ bằng cảm giác cái chết sắp thay thế sự sống của em, với em còn sống thì còn hy vọng.”

“Em thật lạc quan em yêu.” Vincent bấu nhẹ bờ hông rồi hôn vào trán cô. Chantell như lạc vào giấc mơ ngày trước của cô, được chàng dũng sĩ đã cứu cô hôn nụ hôn trán tượng trưng cho sự bảo trợ. Nàng như muốn cười khúc khích nhưng cố nhịn, nàng xích lại gần với người yêu, e thẹn tựa đầu vào ngực chàng như con chim sẻ rúc cánh mẹ. Chantell thở dài như vô tận, hơi thở dài của sự thỏa mãn. Ở tù chẳng còn là mối lo ngại với cô nữa. Yêu là mờ cả mắt. Vincent tỏa ra mùi hương đặc thù của mồ hôi đàn ông, làm cô mê muội đầu óc. Chantell hít hà thật mạnh, cô nóng sốt hai má và cả người. Cô muốn làm điều gì đó với anh mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Cô muốn cởi quần áo anh ra, muốn tìm hiểu xem những chỗ khác trên người anh có mùi vị thế nào.

Ôi không, không! Chantell ơi Chantell hỡi, mày phải giữ lấy phẩm hạnh của mình, mày không còn là một công nương nữa nhưng ít ra mày vẫn còn là một thiếu nữ đấy. Mày muốn là cái điều ấy thì hãy làm ở một nơi kín đáo, ở một nơi chỉ có hai đứa thôi, chỉ có hai người chúng mày. Trấn tĩnh lại đi Chantell, hãy trấn tĩnh lại. Đằng nào đi nữa, mày vẫn phải công nhận rằng chàng thật hấp dẫn, trên thế gian này liệu có còn ai hoàn hảo hơn chàng chăng? Phải thực tế vào, hẳn là có chứ, phải có kẻ giỏi giang hơn chàng, đẹp trai hơn chàng, biết cách xử sự và ăn nói hơn chàng, cớ sao ta lại yêu chàng cơ chứ? Ta làm sao thế này? Phải chăng là định mệnh? Làm chi còn một lý do nào nữa thích hợp hơn thế?

Đúng! Đúng như vậy đấy, ta yêu chàng vì yêu chàng định mệnh đời ta. Ta phải yêu chàng vì định mệnh sắp đặt. Ta yêu chàng không vì lí do gì cả, yêu vì điều gì đó thì nghe thật thảm hại, ban đầu gặp nhau chỉ vì ấn tượng sơ qua, nhưng dần dà mưa ngầm thấm lâu, ta yêu chàng mất rồi. Cảm xúc là một căn bệnh mãn tính, nghĩ về điều gì đó thật nhiều làm ta có cảm xúc sâu đậm với nó. Cô đã thương nhớ chàng tự thuở xưa, đã hơn 2 năm rồi, cô vẫn còn nhớ cái ngày chàng cứu cô.

Cửa phòng giam mở, Vincent không thèm cả mở mắt vì anh nghe thấy cả tiếng quát chói tai đanh đá của ai đó anh đã quá quen:

“THẢ TÔI RA! TÔI CÓ THỂ LÀM CHỨNG!”

Những tên gác tù đẩy Sigrun vào trong, cô ngã bệt xuống đau điếng, miệng vẫn còn quát tháo như thể bề trên bị làm phản. Vincent đạp vào vai cô:

“Be bé cái mồm thôi cho mọi người còn ngủ!”

“Vincent?! Marion?! Videl?! Mọi người cũng bị bắt rồi ư?”

“Ờ! Một tiếng trước vừa đặt đít vào đây xong.” Vincent nói cộc lốc.

“Bây giờ mà tất cả còn tâm trạng để ngủ sao?! Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây!”

“Cô muốn thoát ư? Cứ tự nhiên!” Vincent đưa tay mời chào.

Anh và mọi người chương cái mặt ra trông Sigrun cố gắng vận phép để phá hủy cửa phòng tù, lửa mana cứ lóe lên là tắt đi như nến trước gió. Bất lực rồi.

“Đấng Thánh ơi!!!!!” Sigrun than vãn, ôm mặt vuốt ngược xuống cằm, hai mắt đỏ lên và tóc tai nhễ nhại. Sigrun đảo mắt lại chỗ Videl, ôm cô bé:

“Tớ xin lỗi bồ à, tớ thực sự xin lỗi!”

“Không sao đâu, không sao đâu mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Videl nói, qua cái nhìn của Sigrun, trông cô bạn tự tin đến lạ thường. Chantell ở một bên nghe được cuộc nói chuyện của hai người, sự nghi ngờ của cô sớm tối giờ đã đến lúc được bộc lộ ra thành lời. Chantell hất nhẹ tóc đứng dậy gọi Videl:

“Videl thân mến, em có thể cho chị biết điều gì làm em chắc chắn rằng chúng ta rồi sẽ ổn không? Có thể vài phút nữa thôi, họ sẽ xử tử chúng ta đấy!”

Videl ấp úng, sự chắc chắn của cô mỏng manh như tâm hồn cô vậy:

“Em không biết, linh cảm của em!”

Con người luôn luôn đặt trách nhiệm vào linh tính của mình khi câu chuyện đòi hỏi lý do, nền tảng để đi tới giai đoạn tiếp theo. Thường sẽ có hai lựa chọn tuyến tính xảy ra. Một là người hỏi sẽ thắng thế vì kẻ đề xuất linh cảm không có chứng cứ xác thực. Hai là người hỏi sẽ mù quáng phó mặc vào kẻ đề xuất như một điều tất yếu khi người hỏi cũng chẳng nghĩ ra nổi thứ gì nữa.

Chantell là một cô gái rất khôn ngoan, thừa khôn ngoan và thừa sự nghi ngờ để bị tắc tị ở giai đoạn chuyển giao của màn thẩm vấn này. Videl bắt đầu tỏ ra lúng túng, sẵn sàng bật ra mọi thứ cô giấu nếu Chantell còn hỏi xoáy thêm câu nữa.

“Chị cũng là con người cảm tính đấy em gái ạ! Và chị đang có cảm giác nghi ngờ mạnh mẽ rằng em đang giấu thứ gì đó vô cùng quan trọng với mọi người, với chính em. Chị đã thấy em lúi húi làm gì đó khi chúng ta bế Vincent đi, em đã làm gì?”

Không chỉ Chantell nhìn Videl, mọi người đều dành cho cô bé Videl sự nghi hoặc qua đôi mắt. Vincent thở hắt, nghe như tiếng cười khẩy. Marion im lặng, nhắm mắt khi Videl chuyển mắt nhìn ông. Sigrun cho cô sự mong chờ qua mục nhãn lo lắng. Những yếu tố đó như đè nát cả lòng quyết đoán của cô gái bé nhỏ. Videl vụn vỡ, niềm tin của Hamlet không còn sót lại gì, cô gào lên:

“Em làm gì ư? Em chẳng làm gì nên tội cả, những gì em làm là cố gắng giúp mọi người thôi!”

“Chính xác là bồ đã làm gì?” Sigrun hỏi một cách nặng nề.

“Đưa túi em đây cho chị xem Videl.” Chantell chìa tay. Videl giấu cái túi đi, Marion giắng lấy và ném cho nàng công nương, nữ thầy phép tập sự nhào tới cướp nhưng bị Vincent nắm thóp cổ lại làm hụt hơi.

“Có gì mà phải giấu giếm thế?” Vincent châm chọc cô với tông giọng đơn âm của anh. Anh nhìn vào trong túi của Videl theo Chantell.

Bốn bông Hồng Dạ Con. Vincent bóp chặt tay hơn, Sigrun biết anh đã nổi cơn điên bèn níu tay anh như đứa trẻ muốn dừng cha đánh mẹ:

“Mặt Sáp, đừng mà! Đừng! Xin anh đừng! Dù trong túi Videl là gì thì xin anh cũng đừng nên làm hại bạn ấy.”

“Bốn bông Hồng Dạ Con đấy tiểu thư ạ!” Vincent gằn từng từ một. Sigrun trợn mắt lên, như hiểu ra sự kinh khủng đằng sau những bông hồng, mặt cô đổi màu xám tro.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận