Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Kẻ ngoài cuộc từ thế giới khác

Chương 09 Thoả thuận ngàn vàng (2)

4 Bình luận - Độ dài: 6,904 từ - Cập nhật:

“Phòng cậu bừa bộn thật.”

Light càu nhàu sau khi ngán ngẩm nhìn qua căn phòng bừa bộn, cậu thở một hơi rõ dài.

 “Thế sao còn chọn phòng tớ??” Layla xấu hổ vừa nói vừa véo tay Light, nhưng cậu vẫn chẳng phản ứng gì - như thường lệ.

“Còn mỗi phòng cậu hợp thôi. Ở ngoài phòng khách vừa đông vừa ồn, phòng tôi với viktor lại quá nhỏ. Chắc vẫn ổn thôi, tôi nghĩ họ cũng chả mong sẽ có căn phòng nào khang trang trong con hẻm này đâu.”

Nói xong, Light điềm tĩnh nhìn từng người có mặt trong phòng họp. Kẻ thì vàng bạc trang sức đầy người, kẻ khác lại khoác lên mình những bộ phục trang bóng bẩy sang trọng, số còn lại là những tên chỉ ăn mặc giản dị, trông đến nỗi thô kệch. Đánh giá dựa trên vẻ ngoài, cậu chia các vị khách thành ba nhóm khác nhau tương ứng với địa vị xã hội. Phía đối diện Light là  ba người mặc đồ sang trọng, bên phải có bốn kẻ mang nhiều trang sức, cuối cùng là bên trái với tám người ăn mặc bình thường.

Nhưng giữa họ lại có chung một điểm - soi xét đối thủ bằng con mắt thù địch. Tuy vậy, vẫn có hai kẻ là để ý đến Light - yếu tố mấu chốt quyết định kết quả đàm phán.

“Này Light, hai người đó có vẻ hơi bất thường, những người khác đều chú ý đối thủ hoặc tớ nhưng hai người kia thì không, thay vào đó họ nhìn cậu như thể đang cố phân tích nước cờ vậy.” 

“Ừ, chắc họ đã nhìn ra việc tôi dùng cậu để dằn mặt rồi, hay cũng có thể do họ không biết cậu là ai nên tôi mới bị chú ý chăng?”

“Tsk, bị lợi dụng không dễ chịu đâu Light.” 

Layla bĩu môi nói với vẻ khó chịu, nhưng khi Viktor mang ly trà sữa  đến đặt xuống bàn thì cô đã ngay tức khắc vồ lấy nó như thể thú săn.

Không thỏa mãn chỉ với một ly, Layla tiện tay lấy luôn ly trà sữa của Light và húp sùn sụt, nhưng cậu không bận tâm đến sự việc kỳ cục khi nãy mà nhìn phản ứng của những người khác. Dù ngạc nhiên, hứng thú hay khó chịu, tất cả mọi người tề tựu nơi đây đều hiểu giá trị của món hàng mình muốn mua bản quyền.

“Được rồi, mọi người đều đã biết trà sữa là gì rồi đúng chứ? Vậy thì việc đàm phán cũng nên bắt đầu chứ nhỉ? Nhưng trước tiên, tôi cũng nên giới thiệu bản thân mình, tôi là Light, người nắm giữ bản quyền của trà sữa.”

Light đứng dậy và giới thiệu một cách rõ ràng, nhưng lẫn trong giọng nói trẻ con của cậu là một sự răn đe mờ nhạt. Để đáp lại thì những đại diện của các nhóm cũng bắt đầu đứng dậy giới thiệu bản thân và người đầu tiên là thủ lĩnh của nhóm lắm đồ trang sức.

“Tôi là Haris, chủ tịch của thương hội thần tốc, nếu cậu không biết thì chúng tôi là những người có khả năng phân phối hàng hóa nhanh nhất thành phố này. Thời gian là vàng là bạc, đó là triết lý của chúng tôi. Vì vậy nếu cậu đồng ý bán bản quyền cho chúng tôi thì chắc chắn thứ thức uống của cậu sẽ vang danh khắp đế chế trong khoảng thời gian ngắn nhất.” Haris giới thiệu với vẻ đầy lịch sự khác hẳn vẻ ngoài cao ngạo của mình.

“Chà, lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh tỏ vẻ lịch sự đấy, vẻ hống hách thường ngày đâu rồi?” Một người gần đó chế nhạo nhưng Haris dường như không quá bận tâm mà điềm tĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng vào thủ lĩnh của hắn ta, đúng hơn là phe lịch thiệp.

“Tôi là nam tước Dan Houser, có lẽ ai cũng biết tôi là quản lý của thương hội bọ cạp đen ở Paramir nhỉ?”

Ngay khi cái tên đó được nói ra Light ngay lập tức cau mày cảnh giác, không biết vì sao nhưng khi nghe cái tên bọ cạp đen thì cậu lại có một cảm giác tồi tệ, như thể cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi và nó không tốt đẹp lắm.

“Thương hội lớn nhất Paramir, đúng chứ?”

“Vâng, không chỉ hoạt động ở Paramir mà còn ở mọi quốc gia trên thế giới này trừ Milphala.”

“Này Light, có vấn đề gì à?” Layla lo lắng hỏi khi cảm nhận nỗi lo sợ trên khuôn mặt Light, đúng hơn là của tất cả mọi người trừ những người thuộc phe Dan. Dù vậy nỗi lo của Light vẫn có một gì đó khác, như thể cậu đang nhìn thấy cái chết của mình vậy.

Thấy mình đã đạt được mục đích, Dan thảnh thơi ngồi xuống, để lại một mình thủ lĩnh phe bình thường đang run rẩy.

“À, ừm, tôi là Hendrick đại diện của hội quán ăn ven đường…”

Ngay khi lời vừa cất lên tất cả mọi người thuộc phe Dan trừ thủ lĩnh của họ đều cười nhạo phe của Hendrick, nhưng họ không dám phản kháng lại phe của Dan, có lẽ thế lực phe hắn ta quá lớn.

Không bận tâm đến sự ồn ào đó, Light nhìn thẳng vào mắt Dan, người cũng đang nhìn mình mà không khỏi lo lắng. Nhưng câu hỏi tại sao lại phải lo lắng lại văng vẳng trong đầu cậu lúc này, dù cố như nào thì câu hỏi ấy như luôn nằm xa tầm với của cậu.

Mình cần một gợi ý, nhưng biết tìm đâu bây giờ? Trong lúc đau đầu tìm câu trả lời thì cậu tình cờ nhìn sang Layla, người cũng đang khó chịu nhìn Dan.

“Cậu biết gì về hắn ta à?”

“Tớ có nghe bố mẹ nói chính thương hội bọ cạp đen là kẻ gây ra nội chiến ở Vedoria, mà hình như bố mẹ tớ đến đây cũng là vì có tranh chấp gì đó với hội này.”

“Tsk!” Light nhăn mặt ngay khi nghe thấy điều đó, như một con đập bị vỡ, những dòng ký ức liên quan đến cái tên bọ cạp đen ùa về như một cơn lũ bất ngờ quét qua khiến cho trí nhớ của cậu có chút rối loạn cùng với một cơn đau đầu nhẹ.

Dù trí nhớ chỉ vừa mới quay lại nhưng thái độ của Light bỗng chốc đã trở nên dữ dằn, không còn nhìn Dan bằng ánh mắt chào đón trước đó.

Ở phía đối diện, Dan chứng kiến sự thay đổi ấy thì cũng hiểu ra là mình đã mất điểm trong mắt cậu. Dù vậy ông vẫn không có một chút gì là lo lắng, điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến kết quả sau cùng.“Có lẽ những quản lý khác đã để lại khá nhiều tai tiếng nhỉ? Chưa kể có cả con gái của chủ tịch Philip ở đây mà, chắc là cậu đã nghĩ đến chuyện không hợp tác với tôi rồi đúng chứ?” Dan vô tư hỏi.

“Ừ…” Light khó chịu thừa nhận.“Tôi biết cậu có kinh nghiệm kinh doanh qua dáng vẻ và cách nói của cậu. Nhưng, cậu còn quá non nớt. Nghe này, cho dù có là kẻ thù của nhau, miễn là không tổn hại lợi ích đôi bên thì hợp tác vẫn có thể và nên xảy ra. Thương gia chúng tôi bán mạng vì tiền, sẵn sàng phản bội quê hương luôn? Miễn là cán cân nghiêng phần nhiều hơn về phía lợi ích. Chỉ thế thôi, vì tiền, vì sự phát triển lâu dài, mọi rủi ro và hậu quả đều hoàn toàn đáng cân nhắc.”

“Tại sao ông lại nói điều đó, Dan?” Haris khó chịu hỏi.

“Chỉ là tôi muốn dạy tên nhóc này nguyên tắc cơ bản khi muốn trở thành thương gia thôi.” Vừa nói Dan vừa nhìn Haris với vẻ khinh thường.

Bầu không khí giữa Haris và Dan dần trở nên căng thẳng khiến cho căn phòng vốn ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Thấy mọi chuyện dần chuyển trọng tâm, Light chậm rãi đứng dậy thu hút sự chú ý về phía mình một lần nữa.

“Được rồi, có lẽ nên dừng việc nói chuyện phiếm ở đây mà vào thẳng vấn đề chính, các ông muốn mua bản quyền bán trà sữa đúng không? Vậy thì cái giá mà các ông đưa ra là bao nhiêu?”  

“Sao lại vội vàng thế, chúng tôi còn chưa biết rõ thứ mình muốn mua là gì cơ mà? Và tại sao chúng tôi lại phải mua bản quyền thứ đó?” 

Light có hơi khó chịu trước câu hỏi của Dan, dù vậy cậu vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh của mình mà nhanh chóng trả lời.

“Đơn giản, đó là khả năng sinh lời rất cao, ví dụ nếu các ông bán trà sữa với cái giá tôi đang bán hiện tại, tỷ suất lợi nhuận sẽ là 85% so với chi phí bỏ ra đối với loại rẻ nhất và 70% đối với loại đắt nhất.”

Nghe đến đây mắt mọi người sáng lên trước tỷ suất lợi nhuận cao khủng khiếp đó, đến cả những người có vẻ là dày dặng nhất ở đây cũng phải bất ngờ mà hoài nghi.

“Cho tôi hỏi, làm thế quái nào tỷ suất lợi nhuận lại cao đến như vậy?” Haris với vẻ mặt hoài nghi.

“Câu trả lời là từ những thứ này.”

Light lấy ra 3 nguyên liệu chính cho trà sữa và đặt nó lên bàn, thấy nó Haris vẫn chưa thể hiểu nổi lý do như nó không nằm trong tầm hiểu biết của anh, nhưng ở bên cạnh Hendrick dường như biết gì đó nên đã lên tiếng.

“Những…thứ đó không bị đánh thuế…đúng chứ?” Hendrick rụt rè nói.

“Chính xác, đây là tất cả thành phần để tạo nên trà sữa, nên sản phẩm được tạo ra từ chúng sẽ không bị đánh thuế, còn nữa vì đây là một loại đồ uống hoàn toàn mới nên chưa có luật nào đánh thuế riêng thứ này, vì vậy tỷ suất lợi nhuận mới có thể cao đến mức đó.”

Trước lời nói tự tin của Light, mọi người dường như đang bị dụ dỗ vào chiếc bánh ngọt mang tên trà sữa, dẫu vậy Dan vẫn đủ tỉnh táo để không cắn vào miếng bánh ấy mà chất vấn.

“Đúng là tỷ suất lợi nhuận như vậy là rất cao, nhưng nó có ý nghĩa gì khi giá thành của nó ngay từ đầu đã rất rẻ rồi? Đúng là chúng tôi quan tâm đến tỷ suất, nhưng vấn đề là nó có đem lại doanh thu đáng kể không? Như này nhé, tôi chỉ cần bán một ly trà mật ong với giá 10 đồng bạc với tỷ suất lợi nhuận 20% thì lợi nhuận tôi thu về đã là 2 đồng bạc, trong khi trà sữa thì cần bán tận 23 ly để thu về 2 đồng bạc.” Dan hỏi với vẻ dò hỏi.

“Ông điều hành nhà hàng cho giới thượng lưu đúng chứ?”

“Ừ, thì sao?”

“Vậy ông nhìn cái này đi.”

Light lấy ra một bảng công thức pha chế và đưa cho Dan, thấy nó ông vẫn có chút khó hiểu nhìn Light như thể đang hỏi thứ này có ý nghĩa gì.

“Đó là bản công thức tùy chỉnh theo khẩu vị, tất nhiên nó không bị áp thuế giống như trà sữa thông thường, hơn nữa nó cũng có giá thành khá cao dao động từ 10 đến 50 đồng bạc nhưng vẫn có tỉ suất lợi nhuận trên 50%, đó là điều anh muốn đúng chứ?”

“...Dúng vậy.”

Dan thận trọng thừa nhận, thấy vậy Light hài lòng đứng dậy phát biểu.

“Trà sữa hiện tại tôi đang bán tuy có giá thành rất rẻ, nhưng nó vẫn có thể được đẩy lên cao tùy theo khách hàng mà mọi người muốn, hơn nữa các ông nên biết rằng ở mặt giá thành lẫn lợi nhuận thì trà sữa gần như không có thứ nào có thể cạnh tranh sòng phẳng với nó!”

“Nhưng…Rượu bia thì sao…Chúng cũng rẻ mà…” Hendrick rụt rè hỏi.

“Tại sao bọn họ lại để tên đó làm đại diện vậy! Nói năng còn chẳng ra hồn.”

Mọi người cười phá lên trước lời chế giễu của một người bên phía Dan, Hendrick chỉ biết cúi gằm mặt vì xấu hổ mà không dám phản bác gì, chỉ duy những người đại diện khác là không mấy phản ứng trước lời nói đó mà vẫn tập trung vào câu hỏi.

“Hendrick, thế ông nghĩ những ai có thể uống rượu bia?”

“À…thì…theo luật là phải trên 16…Nhưng chúng tôi thi thoảng…vẫn bán cho mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi…”

“Thế còn trà sữa ông nghĩ những ai có thể uống? Không như rượu bia, nó không có cồn và cũng không bị cấm trong bất kỳ văn bản luật nào, vì vậy nó có thể bán cho tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi, nó cũng có thể uống mọi lúc mọi nơi, nên độ phổ biến chắc chắn sẽ cao hơn nên tệp khách hàng cũng sẽ rộng hơn, qua đó tiền cũng sẽ chảy về túi ta nhiều hơn!”

“Vậy nó cũng phù hợp với những người ở vùng đất khác đúng chứ?”

“Anh có ý gì, Dan!”

Haris phản ứng dữ dội trước câu hỏi tưởng chừng như bình thường của Dan khiến Light không khỏi hoang mang, nhưng những người khác ngoại trừ Layla dường như hiểu tại sao mà im lặng.

“Tôi không có ý gì cả, chỉ đơn giản là tôi muốn xem nó có phù hợp với định hướng kinh doanh của chúng tôi không thôi.”

“Sao anh không nói thẳng ra là nó có thích hợp để chiếm đoạt nó không đi? Như mấy thứ anh làm gần đây ấy!”

Sự bực bội của Haris dường như đang nói lên tiếng lòng của nhiều người, chỉ duy những người ở phe Dan cảm thấy không hài lòng với câu hỏi ấy mà bực bội.

“Haris, anh có ý gì? Đừng đổ lỗi cho chúng tôi chỉ vì anh thua cuộc!”

“Gì cơ? Đổ lỗi? Tại sao tôi lại phải đổ lỗi trong khi chính các anh là người gây ra nhiễu loạn thị trường chứ? Không phải mỗi tôi, mấy người kia cũng thế, đều do kế hoạch độc quyền thị trường của mấy người mà thua lỗ cả! Đừng tưởng tôi cũng lủi thủi như họ mà không lên tiếng chỉ vì sợ mấy người!”

“DỪNG!” 

Light bực bội hét lên trấn tĩnh lại cuộc họp.

“Nếu mấy người định cãi nhau thì để sau, mấy ông đến đây để mua bản quyền trà sữa đúng chứ? Vậy thì chỉ nên nói về nó thôi, đừng lôi chuyện bên ngoài vào!”

Light nói với giọng điệu đe dọa khiến cho căn phòng im bặt, không rõ vì lý do gì nhưng ai cũng cảm thấy run rẩy đôi phần khi thấy dáng vẻ của cậu. Ở một bên, Layla mê mẩn nhìn Light, hình bóng ấy khiến cô như đang nhìn chính mình đang đứng đó nhưng nó nhanh chóng biến mất khi cô cảm thấy một sự đáng ngại tỏa ra từ khuôn mặt không biến sắc của Dan.

Chắc chắn ông ta không có ý tốt, nhưng rốt cuộc ông ta có kế hoạch gì? Layla cau mày nhìn Dan phía đối diện mà bất giác sờ vào cổ mình, như thể có một con dao đang kề vào cổ.

“Được rồi, liệu từng ấy lý do đã đủ khiến mọi người tin vào tương lai của trà sữa chưa? Nếu chưa thì hãy nhìn dòng khách ngoài kia đi! Hãy nghĩ đến những dòng khách như vậy đổ về nhà hàng của các vị! Nên nhớ, chỉ những người ở đây sau khi ký hợp đồng mới có thể bán trà sữa, nên chúng ta sẽ gần như độc quyền thị trường này!”

Mọi người vỗ tay trước lời khẳng định tự tin về một tương lai tươi sáng mà Light vẽ ra, theo đó là những cuộc thảo luận nội bộ sôi nổi với vẻ mặt đầy hy vọng. Nhưng Layla dường như không quá vui vì điều đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào Dan đang từ từ đứng dậy. Sau khi gửi lời khiêu khích bằng ánh mắt với Layla thì Dan cũng bắt đầu hành động.

“Được rồi, tôi có một câu hỏi, Light.”

“Ông cứ hỏi.”

“Tại sao cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy? Trông cứ như cậu đang né tránh trả lời ấy, phải chăng trà sữa có vấn đề gì sao? Còn nữa, thật bất thường khi trong khảo sát của tôi thì nhiều người lại muốn một ly trà sữa thay vì một ly trà mật ong, thứ ngon hơn nhiều dù cho đó là miễn phí, vậy nên chắc chắn có thứ gì đó trong trà sữa mà chúng tôi không biết, phải không?”

Mọi người bắt đầu nhìn Light với cái nhìn đầy nghi hoặc sau câu hỏi của Dan, thấy vậy Light dần cảm thấy căng thẳng và có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào. Ở bên cạnh Layla cũng cảm thấy lo lắng khi thấy dáng vẻ đó của Light, nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Light đã lên tiếng.

“Đúng, là có một thứ mà các ông không biết ở trà sữa, nhưng nó không nằm ở nguyên liệu mà là thứ tạo nên bởi những nguyên liệu ấy. Bởi khi tất cả nguyên liệu trộn với nhau sẽ tạo ra một chất kích thích vị giác có tính gây nghiện nhẹ, qua đó khiến cho mọi người cảm nhận độ ngọt và độ ngon hơn nhiều so với thực tế. Còn nữa, nếu ăn đồ ăn sau khi uống trà sữa thì tác dụng tương tự cũng được áp dụng với món ăn, qua đó khiến đồ ăn ngon hơn nhiều dù thực tế nó vẫn như vậy.”

Chỉ bằng một lời giải thích hơi cồng kềnh, Light đã thành công kéo lại sự tin tưởng và hào hứng của mọi người, tuy nhiên điều đó lại khiến Dan có chút khó chịu, nhưng bất chợt ông nở một nụ cười gian xảo khi nhận ra điều gì đó.

“Tớ cảm thấy không ổn…” Layla lo lắng lẩm bẩm.

“Ý cậu là gì?”

Light khó hiểu nhìn vẻ mặt lo lắng của Layla, nhưng khi nhớ đến khả năng bẩm sinh của cô thì cậu cũng hiểu ra và nhìn về hướng mà Layla đang nhìn. Cả hai lo lắng nhìn chằm chằm vào Dan, người cũng đang nhìn hai người họ với vẻ đắc chí hiện rõ, khác hẳn vẻ điềm tĩnh lúc nãy.

“Light, tôi muốn xác nhận lại một thứ, trong trà sữa đúng là có chất kích thích đúng chứ?” Dan hỏi một cách chậm rãi khiến Light bất giác lo lắng, cậu nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Dan mà thận trọng gật đầu.

“Vâng, nó là một chất kích thích liều nhẹ, nhưng nó không gây hại gì với nồng độ đó cả-” “Tức là nó sẽ gây hại nếu nồng độ cao hơn đúng không?” Dan ngay lập tức ngắt lời Light bằng một câu hỏi. Dù nó chỉ là một câu hỏi ngắn thì nó đã dấy lên bầu không khí lo ngại trong phòng họp, thấy vậy Light cũng hoảng hốt khi nhận ra mình đã bị trúng kế của Dan.

Không cho Light cơ hội giải thích, Dan tiếp tục chất vấn.

“Nếu nó gây hại thì nếu khách hàng bị gì thì chúng tôi biết làm sao? Tước giấy phép kinh doanh là còn nhẹ, nếu nặng thì danh tiếng xây dựng bấy lâu nay của chúng tôi cũng sẽ bị hủy hoại, nó quá rủi ro! Các anh có nghĩ thế không?”

Mọi người gật gù đồng tình, đến cả Haris dù không có mấy thiện cảm với Dan cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Ở phía đối diện, Light không biết nói gì để đáp trả, đúng hơn là cậu sợ hãi rằng mình sẽ một lần nữa mắc bẫy của Dan nên không dám nói gì.

“Light, cậu ổn chứ…?” Layla hỏi với vẻ lo lắng.

“Không...” Light đáp với vẻ không cam lòng.

“Chết tiệt, xin lỗi chúng tôi cần thảo luận!” 

Layla bực bội kéo Light ra khỏi phòng trước vẻ mặt đắc ý của Dan. Sau khi kéo Light đến một góc, Layla bắt đầu chất vấn.

“Vẻ tự tin lúc nãy đâu rồi?”

“Ý cậu là gì?” Light nghiên đầu khó hiểu.

“Chết tiệt, chỉ với một câu hỏi của hắn ta mà cậu đã ngớ người thế rồi. Light, cậu không nên tự mình đứng ra đàm phán mà nên để ông Viktor làm điều đó thì hơn, khả năng thích ứng và xử lý tình huống bất ngờ của cậu quá kém.”

Light gật gù trước nhận định có phần xúc phạm của Layla nhưng cũng không quên phản bác.

“Nhưng không ai rõ thứ đó hơn mình, liệu cậu hoặc Viktor có thể giải thích rõ như tôi không?”

“Tsk.”

Layla tặc lưỡi lắc đầu, thấy vậy Light giải thích với vẻ bình tĩnh.

“Tôi đúng là không hợp với việc trực tiếp đàm phán bởi tôi không thể giữ bình tĩnh mà xử lý những tình huống ngoài dự định như lúc Dan hỏi tôi, dù vậy chỉ cần cho tôi đủ thời gian thì chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách ứng phó. Chưa kể tôi không thể để cậu đứng ra đàm phán bởi tôi không biết cậu thực sự biết cách hay không, nên việc để người có kinh nghiệm như tôi làm là điều hợp lý.”

Layla cứng miệng không biết nói gì để phản bác, dù vậy Light dường như chẳng bận tâm mà định quay lại phòng họp, nhưng trước khi cậu mở cửa thì Layla dường như đã nghĩ ra biện pháp mà kéo tay cậu.

“Light, hãy để tớ là người trực tiếp đàm phán.” Layla nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Light với ánh mắt tự tin.

“Tại sao? Với chẳng phải tôi nói rồi sao, cậu chưa chắc biết phải đàm phán như thế nào, chưa kể cậu có chắc là biết mình cần phải nói gì để không mắc bẫy của Dan không?”

Nghe vậy, Layla nắm chặt lấy tay Light mà tự tin nói.

“Light, hãy trở thành trợ lý của mình, tớ tuy không có đủ kinh nghiệm lẫn kiến thức nhưng tớ cơ bản biết mình phải làm gì, nếu tớ không biết hãy chỉ dẫn tớ, nếu có kế hoạch nào thì hãy nói với tớ, mình sẽ là tiếng nói của cậu và là lưỡi gươm của cậu trên bàn đàm phán, vậy nên hãy tin mình lần này.”

Trước lời khẳng định ấy Light có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn định từ chối lời đề nghị ấy mà thở dài.

“Đối với cậu đây có thể là một cuộc làm ăn nhỏ, nhưng đối với tôi đó là cơ hội đổi đời, nên xin lỗi tôi không thể làm một điều rủi ro như vậy, Layla.”

“Vậy thì hãy cược đi, nếu tớ thành công, cậu phải xin lỗi tớ và thực hiện yêu cầu của tôi, còn nếu thất bại thì tôi sẽ xin lỗi cậu, và đền bù bằng tất cả số tiền mình có.”

Nghe lời đề nghị, Light cau mày mà đáp với vẻ khó chịu.

“Cậu nghĩ cậu có bao nhiêu tiền với tư cách là một đứa trẻ 10 tuổi? Còn nữa, nếu tôi lấy hết tiền của cậu thì bố mẹ cậu chắc gì đã bỏ qua cho tôi? Có lẽ họ sẽ nghĩ tôi lừa tiền cậu hay gì đó cũng nên.”

“...”

Vẻ mặt Layla tối sầm sau lời mắng mỏ của Light, như thể không thể chịu được những lời cay nghiệt của cậu, thấy vậy Light cũng dần bình tĩnh lại mà đáp lại sau khi suy nghĩ thông suốt.

“Được rồi, tớ chấp nhận, nhưng nếu thất bại hãy chi trả toàn bộ học phí của tôi ở học viện Villforktir, đó là điều kiện của tôi.”

“Tại sao cậu lại chấp nhận? Không phải cậu nói để tớ đàm phán là quá rủi ro sao?”

“Đơn giản, dù gì tôi cũng chỉ muốn kiếm tiền để học ở đó, nên với điều kiện đó thì tôi chắc chắn mình có đủ tiền bởi tôi cũng không nghĩ mình có thể đối phó với Dan.” Light nói với vẻ châm chọc.

“...Thằng chó! Cậu lợi dụng tôi!”

Layla đấm vào bụng Light với vẻ tức giận, dù bực bội nhưng nụ cười vẫn ở trên môi cô. Sau cú đấm ấy, vẻ tức giận trên mặt cô cũng không còn, thay vào đó là sự hài lòng pha chút lúng túng khi thấy Light đang ôm bụng nằm trên sàn.

“Cậu…Không sao chứ…” Layla hỏi với vẻ ngượng ngùng.

“Urg…khó chịu lắm…”Light nhăn mày cố gắng đứng dậy trong khi ôm bụng mình, dù vậy cậu chỉ cảm thấy khó chịu chứ không quá đau.

“Tsk…tôi ổn…nhưng bây giờ hãy nghe kĩ những gì tôi nói…từ giờ hãy nhớ chúng và diễn đạt chúng thay cho tôi, bởi…nó có lẽ sẽ là những gì diễn ra sắp tới…”

“Ừm.”

Layla gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc mà lắng nghe, nhưng dù vậy vẻ nghiêm túc của cô đã dần chuyển sang ngạc nhiên khi nghe những gì Light nói.

***

“Được rồi, bây giờ tôi, Layla Darwen sẽ là người trực tiếp đàm phán với mọi người, có ai có ý kiến gì không?”

Sau khi nghe lời chỉ bảo của Light, Layla đã ngồi vào chiếc ghế mà cậu đã ngồi lúc nãy mà nhìn mọi người với phong thái bắt chước Light, thấy vậy mọi người có chút hoài nghi nhưng không dám hỏi gì.

“Tôi không có vấn đề gì nhưng, nhóc định giải quyết nồng độ chất kích thích có trong trà sữa như thế nào?” Dan chất vấn.

“Rất đơn giản, hãy hạn chế ai có thể pha chế chúng, chỉ cấp phép cho những ai có thể pha chế chính xác mới được phép pha chế trà sữa.”

“Nhưng nếu họ mắc lỗi thì sao? Không ai có thể không mắc bất cứ sai lầm nào được.”

“Thế có bao nhiêu vụ ngộ độc thực phẩm khiến cho cả một công ty điêu đứng rồi?”

Layla hỏi một cách thản nhiên khiến cho Dan ngớ người, dù vậy anh vẫn cố phản bác.

“Nhưng nó vẫn không giải quyết được vấn đề khách bị ngộ độc.”

“Điều đó vốn đã không thể tránh khỏi rồi, chi bằng chuẩn bị vài viên thuốc giải và cũng nên có một quy trình thử trước khi đến tay khách hàng, qua đó giảm rủi ro đến mức thấp nhất.”

“Làm kỹ như vậy chẳng khác nào tự bắn vào chân mình cả! Chỉ cần nhìn vào thôi là cũng biết là thứ này có vấn đề nên mới cần làm kỹ như vậy! Chưa kể đến việc tăng chi phí nữa!”

Dan hằn học đáp, dù vậy Layla chỉ mỉm cười như thể biểu hiện của anh khá thú vị mà không nhận ra điều đó khiến mọi người trong phòng sợ hãi đến mức nào.

“Việc tăng chi phí đã tạo lý do cho việc tăng giá trà sữa như anh muốn rồi còn gì, chưa kể việc đó cũng sẽ giúp cho khách hàng nghĩ rằng thứ mình uống thực sự là đồ uống cao cấp dù giá thành có rẻ đi chăng nữa, ai lại không thích dịch vụ đặc biệt chứ?”

Layla nói với một nụ cười gian thương đã tạo cho mọi người một áp lực vô hình giống như cách Dan đã làm lúc nãy. Ở phía bên kia, Dan dường như rất khó chịu bởi sự xoay chuyển đột ngột này mà chất vấn.

“Nhưng việc chỉ cho những người có giấy phép có khác nào bảo trà sữa thực sự có vấn đề sao? Chẳng phải làm như vậy chẳng khác nào tự bắn vào chân mình à?”

“Ồ, đúng là nó giống như một con dao hai lưỡi nhưng nó có khác mấy việc chỉ các nhà giả kim có giấy phép mới được bán thuốc không? Rõ ràng người ta vẫn mua thuốc dù biết khi chế sai nó sẽ nguy hiểm đó thôi.” Layla nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Trước sự chế giễu rõ ràng ấy, Dan chỉ biết nắm chặt tay mà không dám bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, lúc nãy vẻ mặt của ông trở nên nghiêm túc hơn hẳn. 

“Ông ta nghiêm túc rồi…” Layla nói với vẻ lo lắng.

“Đừng lo lắng Layla, hãy nhớ những gì tôi nói lúc nãy là được.”

Dan hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, trước hành động bất ngờ ấy ai nấy cũng khó hiểu mà nhìn về phía ông.

“Được rồi, mọi người biết vấn đề lớn nhất ở đây là gì không?” Dan hỏi với vẻ nghiêm túc.

Sau câu hỏi ấy căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường, mãi đến khi Hendrick vốn im lặng nãy giờ giơ tay lên phát biểu thì nó mới kết thúc.

“Ừm…Có phải là bản quyền…Dù gì bản quyền trà sữa cũng là bản quyền thực phẩm, nên nó rất dễ sao chép và biến tướng…”

“Đúng vậy! Hendrick! Anh chắc cũng biết rõ việc một nhà hàng không thể giấu công thức với nhân viên đúng chứ? Chúng ta chỉ có thể giấu nguồn hàng và nguyên liệu, nhưng mấy ông chắc cũng dễ dàng biết được trà sữa làm từ gì rồi đúng chứ? Nên sớm hay muộn thì công thức sẽ cũng bị tuồn ra ngoài, lúc đó thì bản quyền sẽ còn ý nghĩa gì cơ chứ? Nên tôi có một đề xuất cho mọi người đây!”

Dan nói với vẻ trịch thượng, dù vậy Layla không những còn không cảm thấy lo ngại mà cô thậm chí còn cố nhịn cười.

“Layla đừng tỏ ra phấn khích, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.”

“Ừ, nhưng mà, làm thế nào cậu biết hắn ta sẽ đề cập vấn đề đó vậy?”

“Kẻ thù sẽ luôn đánh vào điểm yếu, vì vậy chỉ cần biết điểm yếu của mình là được.”

“Thế sao lúc nãy cậu lại ngớ người như vậy?”

Light hơi ngớ người trước câu hỏi của Layla, nhưng rồi cậu cũng đành xấu hổ trả lời.

“Chỉ là, tôi không ngờ hắn ta sẽ hỏi câu đó…”

“...”

Layla nhìn Light với vẻ mặt ngán ngẩm rồi nhìn sang phía đối diện, nhìn vẻ tự cao của Dan mà không khỏi khó chịu mà lẩm bẩm. 

“Tớ thực sự muốn dẫm lên cái mặt tự cao đó…”

“Nhưng trước khi đưa ra đề nghị của mình, tôi xin phép hỏi các vị một câu hỏi, có ai đã nghe đến nhượng quyền thương hiệu bao giờ chưa?”

“...”

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời như thể không biết nó là gì, chỉ duy Layla dường như muốn nói gì đó nhưng bị Light bịt mồm lại. Thấy không có ai nói gì, Dan hài lòng nói tiếp.

“Các vị có vẻ không biết nhượng quyền thương hiệu là gì cũng phải thôi, dù gì đó cũng là phương pháp kinh doanh mới của công ty chúng tôi, cơ bản các anh sẽ được phép sử dụng tên của bên cho nhượng quyền để quảng bá, cũng như nhận được công thức pha chế, được hỗ trợ về mặt quảng bá, tư vấn cũng như hỗ trợ khai trương vân vân…”

“Thế nó khác quái gì trở thành công ty con của ông?” Haris chất vấn với vẻ bực bội.

“Không, nó khác, chúng tôi không có quyền bắt các ông phải làm gì chỉ vì các ông được nhượng quyền thương hiệu, chúng tôi sẽ chỉ can thiệp nếu các ông có những hành vi làm tổn hại đến thương hiệu thôi.”

“Thế ông kiếm tiền kiểu gì? Không miễn phí đâu nhỉ?”

“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ lấy 2 đồng vàng và 5% doanh thu mỗi tháng thôi.”

Nghe đến đây Haris đập bàn với vẻ mặt giận dữ, thấy vậy Dan chỉ nở một nụ cười khinh bỉ mà nhìn sang Layla như thể đang khiêu khích cô, mà không biết rằng mình vừa chọc vào ổ kiến lửa.

“Được rồi để tôi hỏi nhé, tại sao anh lại nghĩ nhượng quyền thương hiệu là một ý tưởng hay? Trong khi phải đánh đổi doanh thu của cả nhà hàng chỉ để đổi lấy mỗi trà sữa? Đúng là nó giúp món ăn ngon hơn, khiến người mua muốn nếm nó một lần nữa mà quay lại, nhưng nó có đáng không? Chưa kể anh đang nói như thể thương hiệu của anh to lắm ấy, cứ như ai thấy cũng chỉ muốn vào đó chứ không vào cửa hàng khác ấy.”

Layla nói với vẻ chế giễu, dù vậy Dan vẫn không thay đổi sắc mặt mà vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo như thể thế giới này là của bố mày.

“Với cả chúng ta ở đây để bàn về bản quyền trà sữa chứ không phải là thương hiệu, nếu anh muốn lợi dụng cơ hội này để lôi kéo mọi người theo mình thì xin phép mời anh cùng người của anh rời khỏi đây.” Layla nói với vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng coi Dan ra gì khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn nhiều, dù vậy Dan vẫn không hề tức giận mà hỏi ngược lại.

“Chẳng phải tôi nói rồi sao? Mua bản quyền có cũng như không, dù gì chỉ cần biến tấu chút là có thể biến nó thành một sản phẩm khác rồi.”

“Ồ, vậy thì mọi người nên xem cái này đi.”

Layla lấy ra một tờ giấy màu vàng và giơ lên cho mọi người xem, thấy nó vẻ mặt Dan trở nên khó chịu đi trông thấy.

“Bản quyền chất gây nghiện Ina…Rốt cuộc nhóc có ý gì?”

“Nó là chất quyết định sự thành công của trà sữa, nếu muốn chế trà sữa thì bắt buộc phải tạo ra nó, nếu không nó chỉ là một ly sữa bình thường có vị hơi lạ thôi, chưa kể đây cũng được phân loại là chất nguy hiểm, nên nếu có bất kỳ hành vi pha chế trái phép nào thì chính quyền sẽ bớ đi rất nhanh đấy, chứ đây không đơn giản như pha một ly trà trái phép đâu.”

Layla nói với nụ cười nham hiểm, khiến cho mọi người rợn tóc gáy.

“Nên, cho dù có biến tấu như thế nào thì trà sữa vẫn có chất này, qua đó chúng tôi có thể áp luật bảo vệ bản quyền vào, qua đó nó không thể bị biến tướng hay sao chép hợp pháp dễ dàng, điều đó đã đủ đảm bảo chưa?”

“...”

“Được rồi, có vẻ như không ai có ý kiến nào nữa nhỉ? Vậy thì tôi xin đề xuất với mọi người, 2 đồng vàng và 10% lợi nhuận của riêng trà sữa hàng tháng.”

“Cái gì! Nó thậm chí còn đắt ngang cả một thương hiệu! Nhóc có bị ngu không đấy!”

Dan chất vấn với khuôn mặt đỏ ngầu, dù vậy vẻ mặt Layla vẫn nhở nhơ như thể đó chẳng phải là vấn đề.

“Do bọn tôi độc quyền trà sữa nên tự nó đã trở thành thương hiệu rồi, chà còn nữa, nếu bất kỳ ai đồng ý ký hợp đồng ngay hôm nay tôi cũng sẽ khuyến mãi việc đào tạo và cấp phép cho một người pha chế miễn phí. Còn nữa, với tư cách là con gái của chủ tịch thương hội Darwen tôi hứa với mọi người rằng, chúng tôi sẽ cung cấp nguyên liệu với mức giá ưu đãi nhất, vậy bây giờ có ai muốn không?”

“Nhóc chỉ là con gái của Philip thôi mà lấy đâu ra tự tin thế? Đừng nghĩ kinh doanh là một trò chơi cho con nít! Không phải cứ muốn là cái gì cũng thực hiện được đâu!”

Dan bực bội thét về phía Layla như thể vừa bị cô trộm mất tiền, nhưng Layla chỉ mỉm cười để đáp lại lời chỉ trích ấy mà không nói thêm gì cả. Ở một bên Haris sau khi cân nhắc một hồi cũng đã chắc chắn quyết định của mình mà lên tiếng.

“Tôi đồng ý với mức giá mà cô đưa ra, nhưng tôi cần thảo luận về điều khoản trước khi đặt bút ký.”

“Haris! Ngươi tin lời con nhóc này nói đó à!”

“Ừ, ta thà nắm tay với cô bé còn hơn là để ngươi chiếm đoạt như mấy lần trước.”

Haris đáp lại Dan với giọng thù địch, cùng với đó những người khác cũng lần lượt đồng ý việc mua bản quyền sau khi có Haris đi đầu. Ở một bên, Dan và phe của anh ta cay đắng nhìn từng người trở thành đối tác của hai đứa nhóc, không để lòng tự trọng bị tổn thương bọn họ rời khỏi phòng họp trong sự bực bội.

“Chà, rắc rối đã đi rồi, bây giờ chúng ta nên bàn về các điều khoản chứ?”

“Ừm, với cả cũng cảm ơn ông đã đứng ra trước, nếu không ai cũng sợ gặp rắc rối với thương hội bọ cạp đen mất.”

“Ha, ha, dù gì ta cũng đối đầu với đám đó lâu rồi, với cả vì nhóc là người đứng ra đàm phán nên ta mới chấp nhận mạo hiểm như vậy, nếu là tên nhóc kia thì ta không chắc có đồng ý hay không nữa.”

Haris nhìn Light với ánh mắt đáng ngại, thấy vậy Layla có chút khó hiểu mà nhìn Light, nhưng câu hỏi vẫn không được giải quyết vì Light chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng biết gì.

“Ta có điều tra chút về nhóc trước khi đến đây rồi, Light, nhóc đã từng cố lừa đám quản lý bãi rác đúng không?”

“Ừ, nhưng làm sao ông biết?”

“Nhóc nghĩ ta sẽ nói không?”

Nghe vậy Light cũng chẳng hỏi gì thêm, nhưng điều này lại khiến Layla lại càng trở nên khó hiểu. 

“Tôi sẽ kể rõ sau, giờ thì cứ tạm hiểu là tôi không có tí uy tín nào nên Haris chả tin tôi, nhưng mà mọi người thực sự ổn với việc đối đầu với Dan không?”

“Trước sau gì cũng gặp, sớm muộn gì bọn ta cũng chết nếu không làm gì, nên nhân cơ hội này liên minh với công ty thương mại Darwen để chống lại hắn chẳng phải hay hơn sao?”

“Đợi đã, mọi người đến đây chỉ để tạo quan hệ với cha mẹ tôi còn trà sữa là phụ?”

Layla hỏi với vẻ mặt khó chịu, thấy vậy Haris cười khẩy đáp.

“Nhóc tinh ý nhỉ, dù gì cũng là con của hai người họ mà, nhưng thực sự thì bây giờ ta mới thấy trà sữa giá trị hơn ta tưởng, làm thế nào nhóc nghĩ ra trà sữa, Light?”

“Chịu, tôi bị mất kha khá trí nhớ nên chuyện đó cũng quên rồi.” Light nói dối không chớp mắt.

“Đợi đã cậu bị mất trí nhớ ư!”

“Còn nữa, Light, chính nhóc đã chỉ cho Layla từng đường đi nước bước đúng chứ? Dù con bé có là con của hai người họ đi chăng nữa thì không thể nào đủ lý lẽ để phản bác được.”

Light gật đầu xác nhận nhưng cũng nói thêm.

“Đúng là tôi đã chỉ bảo, nhưng phần sau thì không, tôi cũng không ngờ Layla dùng đến chiêu bài đó.”

“Vì mấy người đã lợi dụng danh phận của tôi nên xin phép tăng, 5 đồng vàng cho hợp đồng nhé, coi như phụ phí.” Layla nói với nụ cười giang thương.

“Chấp nhận.”

“Đừng tham lam!”

Light gõ đầu Layla và từ chối nhận thêm tiền bất chấp sự chấp nhận của Haris.

“Tán gẫu thế đủ rồi, chúng ta nên bàn kỹ các điều khoản nhỉ? Tôi không nghĩ nó làm nhanh đâu.”

“Ừm.”

“Này Light! Cậu làm mất 5 đồng vàng của tớ! Ặc-!” “Đừng tham lam!”  Light lại một lần nữa gõ đầu Layla.

Ghi chú

[Lên trên]
Thông tin thêm 1 đồng = 1.500 vnđ 1 đồng bạc = 100 đồng = 150.000 vnđ 1 đồng vàng = 100 đồng bạc =10.000 đồng = 15.000.000 vnđ
Thông tin thêm 1 đồng = 1.500 vnđ 1 đồng bạc = 100 đồng = 150.000 vnđ 1 đồng vàng = 100 đồng bạc =10.000 đồng = 15.000.000 vnđ
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Truyện hay phết😊
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chờ flopFYd5kRDC
Xem thêm
@Cá bay: anh trai cần chiến lược khác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời