Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 03 - Quyết tâm từ kẻ đã hai lần bị ruồng bỏ
0 Bình luận - Độ dài: 4,482 từ - Cập nhật:
Trong tất cả các câu chuyện liên quan đến anh hùng, Quỷ vương luôn hiện lên là biểu tượng trung tâm của mọi thảm kịch xảy đến với nhân loại và là nguồn cơn của mọi nỗi đau trên thế giới. Với dã tâm thống trị cùng những cuộc chinh phạt tàn sát không thương tiếc. Tất cả đều có ở hắn, kẻ tập trung đầy đủ những phẩm chất xấu xa, ác độc hay những gì tồi tệ nhất mà bạn từng nghĩ đến. Đó là những gì đã ăn sâu vào trong tiềm thức tôi về hình ảnh của Quỷ vương và có lẽ những Quỷ vương như vậy vẫn luôn tồn tại ở đâu đó ngoài kia, trong vô số thế giới khác mà tôi chưa biết đến… Nhưng có một kẻ mà tôi biết và cậu ta không giống bọn chúng.
Bản thân cảm thấy thật may mắn và vinh dự khi Quỷ vương tôi gặp đầu tiên là cậu ta, chủ nhân của chiến tích bị quên lãng, kẻ bảo hộ mạnh nhất mà nhân loại từng có trong trận chiến lẫy lừng với quỷ tộc, một vị vương vô danh mang tên Throrinle… Cậu ta hiện lên trong tâm trí tôi không phải là một kẻ độc ác như những câu chuyện đã vẽ nên mà là một linh hồn lịch thiệp, tốt bụng, rất cởi mở và biết quan tâm đến mọi người kể cả là một kẻ mà cậu mới gặp lần đầu. Thật không thể ngờ, trái với khung cảnh đáng sợ của lăng mộ nơi đây lại tồn tại một quỷ vương đầy thiện cảm nhưng không kém phần oai nghi đến như vậy.
Bất chợt, cậu mỉm cười. “Thật vinh dự khi được Quỷ vương coi là bạn.” cậu nghĩ. Có được một người bạn như vậy là điều mà cả đời cậu chưa từng nghĩ tới, người bạn đầu tiên tại dị giới cũng là người khiến cậu có động lực cố gắng để thay đổi chính mình. Cậu ta đã tuyên bố cả hai là bạn với tất cả sự uy nghiêm và lòng chân thành, được quỷ vương chấp nhận và coi trọng là một niềm vinh dự lớn lao. Cho dù tại nơi lăng mộ tối tăm này, mỗi phút ở đây đều khiến bản thân cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cậu biết rằng, mình đã không còn đơn độc trong hành trình này. Giờ cậu đã có một người bạn, một người truyền cảm hứng và những người có thể sẽ là đồng đội tuyệt vời để chuẩn bị cho những chuyến phưu lưu kỳ thú sắp tới.
Kể từ lúc được làm bạn với Throrinle, khuôn mặt của Hiruga vẫn cứ luôn tươi tỉnh rạng rỡ như một kẻ đã nhận được một món quà to lớn vậy.
“Không thể ngờ rằng... Mình thực sự có một người bạn là quỷ vương hehhe, chỉ cần có cậu ta đồng hành thì không gì có thể đe dọa hay khiến mình cảm thấy sợ hãi cả.” Những suy nghĩ đó làm Hiruga vừa tưởng tượng vừa tự cười thầm một mình với bộ mặt phè phỡn.
"Liệu đây chính là cái cảm giác yên tâm nhất mà mình có được từ trước tới giờ sao... Từ giờ sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào khi ở cùng với cậu ta... Kha-kkha.”
Giữa lúc cậu đang tự mãn, tiếng của nữ ác quỷ tóc trắng vang lên đầy vẻ giận dữ.
“Này tên ngốc, đừng có nở nụ cười biến thái đó trước mặt ta. Nếu người mà còn như vậy với ta trước mặt chủ nhân một lần nữa thì ta sẽ không ngại băm vằn ngươi ra đâu!” Elara nổi giận cùng một ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn.
“Hehh?”
“Này chiến hữu, đừng nghĩ lung tung nhé... Hãy biết quý trọng sinh mạng mình hơn đi... Giờ mà cô ấy nổi giận thì ta cũng không thể cứu cậu trong bộ dạng này được đâu, sẽ mất mạng thật đấy!” Ngay khi Throrinle vừa đưa ra lời khuyên, nó đã làm khuôn mặt Elara lộ vẻ cau có, cô như cảm thấy mình bị ví là một kẻ nóng nảy không thể bị kiểm soát.
“Chủ nhân, ngài lại nói quá rồi.. Thuộc hạ tự biết cách kiềm chế hành động của mình.” Elara lên tiếng ngay với mục đích phản bác lại lời nói của Throrinle, cô cũng không quên nở một nụ cười thoạt nhìn rất có thiện ý nhưng ẩn sâu trong nó lại mang một cảm giác vô cùng đáng sợ.
"Chuyện là vậy đấy, từ nay mong cậu hãy chú ý hơn đến hành động của mình." Elara lại quay sang nói với cậu bằng một giọng điệu khác hoàn toàn với khi nãy. Vẫn là cái nụ cười trên khuôn mặt thánh thiện nhưng đem đến cho Hiruga nhận thức rõ một sát ý nguy ngút đang được ẩn sâu sau đó.
"Xin phép được tự giới thiệu bản thân. Ta, Elara - Thuộc hạ trung thành nhất của Quỷ vương Throrinle. Rất vinh hạnh được làm quen." Elara bước lên phía trước, lịch thiệp giới thiệu với một tay để trước ngực. Nhìn rất có phong thái của một tiểu thư quý tộc.
"Em gái dễ thương của ta đấy! Cậu thấy ưng không?" Bất chợt vẻ mặt Elara lại trở nên cau có với một chút khó chịu trên vầng mắt bởi câu nói mà Throrinle vừa nối tiếp ngay sau.
"Cả của ta nữa... Cậu nghĩ sao?" Lilith liền tiến bên cạnh Hiruga với câu hỏi khiến cậu lộ rõ sự lo sợ trên khuôn mặt.
"Cả hai có thôi đi không!! Lilith! Chị nghĩ hùa theo là vui lắm sao?" Elara tức tối la mắng, mặc dù đã cố không để bản thân mất kiểm soát sau lời ngụy biện vừa rồi.
"Chà, Con bé đáng sợ quá!" Đối diện với cơn giận đang nhắm đến, Lilith liền nấp sau Hiruga khiến cậu ta có một tình huống khó xử.
"Cả ngài nữa, thuộc hạ là thuộc hạ. Bọn em đều thấp kém, không xứng đáng để được ngài gọi như vậy đâu." Elara lại quay sang mắng Throrinle với dáng vẻ hung dữ, làm cậu ta chỉ có thể bật cười được một lúc rồi im phăng phắc. Chứng kiến tình cảnh này càng làm Hiruga thêm nhận thức rõ về một chuyện.
"À, mình... thật ngây thơ vì đã quên mất một mối nguy hiểm luôn hiện hữu, ngày đêm rình rập mang tên Elara này. Chỉ cần sơ sẩy làm phật ý cô ta một tí thôi là khả năng mình toi rất lớn, Elara còn khó ứng phó hơn cả mấy con boss mà bị bắt đánh ở đầu trò chơi..." Hiruga thầm nghĩ với một tâm trạng đầy bất an, về việc sau này sẽ cùng đồng hành với một ác quỷ đầy sự lạnh lùng và nguy hiểm đến như vậy.
Trong lúc đang mải mê tưởng tượng về sự khó khăn trong cuộc hành trình sắp tới với người đồng hành khó tính này. Bàn tay của Lilith bất ngờ đặt lên vai cậu làm Hiruga giật mình sợ hãi và la lên.
"Lần này là vì chuyện gì nữa vậy? Bộ con người các cậu đều sẽ la lên nếu bị người khác đặt tay lên vai từ đằng sau sao?" Lilith áp sát mặt lại hỏi Hiruga, khuôn mặt cô ấy trông có vẻ khó chịu và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"Chắ... Chắc vì nó khiến tôi dễ giật mình nên mới cư xử như vậy. Xin lỗi vì hành động đó nhé Lilith, tôi không có ý sợ cô hay gì đâu..." Hiruga lúng túng lựa lời để không lộ ra việc bản thân là một kẻ nhát cấy hay hoảng sợ khi bị bất ngờ.
"Cậu nên sớm làm quen với điều đó đi người mới, là đồng đội của nhau mà việc bình thường đó vẫn còn làm cậu sợ thì sẽ không được hay cho lắm. Nhất là với một cô gái đã đặt niềm tin ở cậu." Lilith quay mặt đi sau khi nói xong, cô bước đến lại gần Throrinle.
"Cậu có cần vài lời khuyên về những vấn đề liên quan đến tính tình của Lilith và Elara không, chiến hữu?" Throrinle cố gắng thì thầm mặc cho khoảng cách giữa họ khá xa. Điều đó khiến cả Lilith cùng Elara đều nhìn cậu với ánh mắt hãy coi chừng.
"Chỉ tôi đi... Một lúc nào đó, có thể nó sẽ cứu mạng người bạn của cậu đấy, Throrinle..." Hiruga trả lời với vẻ mặt bất lực trước sự khủng bố tinh thần đến từ hai nữ ác quỷ sắp thành đồng đội của mình.
"Chủ nhân, xin ngài hãy dành ra chút thời gian cho bọn em. Hiện giờ kế hoạch đang gặp phải một vấn đề rất lớn liên quan đến người bạn của ngài." Elara khẽ ho một tiếng trước khi Lilith cất lên lời thỉnh cầu.
"Về Hiruga sao?"
"Vâng, về những dòng khắc mệnh của cậu ấy... Nghe cậu ấy kể lại thì nó vô cùng kỳ lạ và không giống với bất cứ ai mà bọn em từng biết, giờ cậu ta cũng không thể tự mình xem nó được nữa."
"Theo lời hắn... À không cậu ta, có vẻ một trong những ký tự được khắc ở đó. Nó có ý thức riêng của mình." Elara tỏ vẻ lo ngại khi cho biết thêm suy đoán của bản thân.
"Nếu chuyện đó là thật thì ta cũng mới được nghe lần đầu từ mọi người. Dòng khắc mệnh kỳ quái sao?” Throrinle trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
“Vậy ý mọi người là muốn ta dùng giám định từ ma nhãn để kiểm tra cậu ấy phải không?" Giọng nói của Throrinle cũng đầy sự nghiêm trọng khiến Hiruga có cảm giác lo lắng và bồn chồn không dứt.
“Nó... nó có nguy hiểm không?”
"Đừng lo, hãy tin ta chiến hữu. Giờ cậu có thể bước lên trên tế đàn này được không?"
"Được thôi..." Hiruga chấp thuận và bước lên cầu thang, đến thẳng trung tâm nơi có viên pha lê đỏ mang linh hồn của Throrinle. Thứ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu khi vừa đến nơi. Được nằm trên một bệ đá cổ kính, phủ đầy bụi qua thời gian là một viên pha lê đỏ rực, trông như đang cháy bừng bừng từ bên trong.
Viên pha lê lớn bằng nắm tay, mang màu đỏ thẫm như máu tươi. Ánh sáng hắt ra từ nó giống như ánh lửa bập bùng mà tạo nên những dải màu sắc lung linh, biến đổi không ngừng. Bề mặt có vẻ mịn màng, nhưng lại tồn tại những vệt đen nhỏ chạy dọc theo các cạnh, như thể những dòng ma lực chảy bên trong. Khi Hiruga tiến lại gần, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt tỏa ra từ nó, như thể nó chứa đựng cả một đại dương năng lượng đang sôi sục. Sức mạnh ấy không hề hung hãn hay đáng sợ mà trái lại, nó mang lại cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường.
"Chà, đúng như những lời Elara nói. Dòng khắc mệnh của cậu có tồn tại những ký tự vô cùng đặc biệt, chúng giống như một thứ ngôn ngữ cổ xưa có sự sống, đang nô đùa đuổi nhau xung quanh cậu..."
"Nó có nghiêm trọng không? Giờ tôi phải làm gì đây?"
"Trước mắt thì trông chúng không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu về nó sau... Đây mới là thứ mà ta thấy vô lý và cần quan tâm nhất lúc này."
Mọi người đều tò mò sau câu nói, họ lộ rõ vẻ hồi hộp với sự nín thở từng chút một. Giọng của Throrinle cũng lộ rõ sự sửng sốt.
"Hiruga... Cậu thực sự không có thần bảo hộ nào cả, mọi chỉ số trên cơ thể cũng thấp hơn nhiều so với một người bình thường. Chỉ sở hữu một kỹ năng được gọi là Thông dịch với độ thuần thục tối đa..."
Nghe những lời đó, cả Lilith và Elara đều vô cùng sốc đến mức khuôn mặt họ tràn đầy những biểu cảm tuyệt vọng đan xen cùng thứ cảm xúc khó tả, thậm chí nghiêm trọng đến mức làm Lilith đứng không vững mà khụy xuống với ánh mắt vô cùng rối loạn.
"Sao mọi chuyện có thể như vậy? Sau tất cả những sự cố gắng miệt mài suốt gần 40 năm đó... Tại sao lại vậy?" Miệng Lilith lẩm bẩm lặp đi lặp lại từng câu chữ, trông cô giờ như một kẻ mất hồn.
"Không thể như thế được... Làm sao mà cậu ta có thể đặt chân đến đây mà không có bất cứ vị thần nào đứng ra bảo hộ? Vậy rốt cuộc chúng ta đã cố gắng vì điều gì..." Elara suy sụp mà cúi gục xuống đất, hai bàn tay cô nắm chặt lấy những viên đá vụn trong lăng mộ và thốt ra những lời tuyệt vọng. "Chẳng lẽ... chúng ta sẽ không thể nào thoát khỏi đây được sao?"
"Mọi người bình tĩnh chút đi! Chúng ta sẽ tìm cách khác..." Throrinle lên tiếng nhưng cũng không thể vực dậy tinh thần bọn họ.
Hiruga cũng không cảm thấy khá hơn là bao, có thể nói cậu là người thấy thất vọng nhất trong số họ. Cậu không biết bản thân được triệu hồi với kỳ vọng lớn đến vậy, tại sao cậu lại không thể giúp họ? Tại sao đã đến dị giới rồi mà số phận của cậu vẫn như vậy? Vẫn giữ nguyên phẩm chất vô dụng vốn có ở thế giới cũ mà chẳng thay đổi gì.
Quá tuyệt vọng, cậu tức giận đập mạnh tay vào cột trụ bên cạnh với khuôn mặt giận dữ, hận bản thân vẫn cứ mãi là kẻ vô tích sự không thể giúp cho những người đang cần đến cậu, hận cảm giác bất lực mà cả hai thế giới mang lại cho cậu.
"Mình cũng bị thế giới này ruồng bỏ rồi sao?" Hiruga tự hỏi với bộ dạng tuyệt vọng, cậu cúi mặt xuống đất mà không ngừng rơi nước mắt. Nhìn xung quanh giờ ai nấy đều im lặng ngồi một chỗ với nét mặt không còn chút hy vọng nào đọng lại, Throrinle cũng không nói một lời nào vì cậu ta cũng chẳng biết nên nói gì để lấy lại hi vọng cho mọi người.
Trông thấy những bộ dạng u ám đó, càng làm Hiruga cảm thấy vô cùng khó chịu và bất mãn về những gì bản thân đang trải qua. Cậu tự hỏi "Chẳng lẽ chỉ còn cách từ bỏ và chờ đợi cái chết đến thôi sao? Cái chết ở một nơi lạnh lẽo và âm u này? Tại nơi vừa mới là điểm khởi đầu đã trở thành điểm cuối của cuộc hành trình quyết tâm thay đổi cuộc đời sao? Vậy còn lời hứa với Throrinle, lời hứa với họ thì sao?" Lần bất lực này bất ngờ làm cậu trỗi lên một cảm xúc lạ thường chưa từng có, một cơn thịnh nộ mà chính bản thân cậu chưa từng nghĩ là nó sẽ sinh ra bên trong mình.
Cùng lúc đó một tiếng động lớn xuất hiện theo sau là vô số những con bọ khổng lồ có hình thù gớm ghiếc chui ra từ mặt đất và các bức tường tại lối vào, chúng to hơn một quả bóng với cơ thể màu sanh thẫm mang ánh mắt đỏ rực đang tiến đến khu vực tế đàn.
“Chúng lại tới nữa rồi sao...” Elara nói với một thần thái không mấy quan tâm, cô thậm chí còn không buồn cử động dù chỉ là một ngón tay.
“Elara?” Lilith cũng nhìn lũ bọ với dáng vẻ đang chờ đợi một chuyện gì đó.
“Không Lilith, chị làm đi. Hôm nay em không có tâm trạng để xử lý chuyện này. Cứ mở cổng không gian rồi tống tất cả bọn chúng vào trong đó đi.” Elara tỏ ra vẻ mệt mỏi mà thở dài với khuôn mặt buồn chán. Mặc cho Lilith đang nhìn cô với khuôn mặt không thể chấp nhận được.
“Ayyaa... Chị làm cái gì vậy hả??” Lilith đã thả một con bọ từ cổng không gian rơi trúng đầu Elara trong khi cô đang rầu rĩ trong vô thức.
“Xin lỗi! Chị cũng không còn sức để sử dụng năng lực thêm được nữa. Vậy nên… Elara, trông cậy vào em đấy.”
"Gì cơ!! Chị đang cố tình đẩy việc sang cho em với lý do vô nghĩa đó sao? Ayyaa...” Một con bọ khác lại rơi xuống và điều đó làm Elara rất tức giận. Cả hai đã xảy ra tranh cãi rất quyết liệt chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt.
"Ôi, này!! Nếu hai người không hành động bây giờ thì chúng ta sẽ nguy mất.” Throrinle vội vàng lên tiếng cảnh báo nhưng họ hoàn toàn không nghe thấy.
Trong lúc cả hai đang mải cãi vã mà không để ý đến lũ bọ đã tiến sát đến rất gần rồi. Một con trong số chúng đã bay thẳng đến tấn công bọn họ trong sự cảnh báo đầy lo lắng của Throrinle. Đối diện với sự tấn công bất ngờ này, cả hai người họ không kịp phản ứng. Tất cả đều cùng nhắm mắt lại nhưng rốt cuộc lại không có chuyện gì xảy ra.
Đến khi họ nhìn lại thì bất ngờ thay, một điều mà cả hai chưa từng nghĩ đến lại xảy ra. Là Hiruga, cậu ta vừa cứu họ và đang điên cuồng lao về phía trước, không ngừng đánh đuổi lũ bọ bằng những cú sút, cậu nhặt cả những tảng đá lớn đập bọn chúng và lấy những gì có thể xung quanh làm vũ khí để chiến đấu.
"Hiruga?" Throrinle đang vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của cậu ta. "Này, bình tĩnh lại đi. Phép của Elara có thể dễ dàng đuổi bọn chúng đi nên cậu không cần phải làm vậy..."
Elara dường như đã bị hút hồn khi nhìn hành động cố gắng đó của cậu ta một cách rất chăm chú, cả Lilith cũng dõi theo sự điên loạn đó. Chỉ nhờ việc đó thôi mà đã làm tâm trạng của cả hai cảm thấy khá hơn.
"Tên ngốc yếu ớt này đang cố làm gì vậy chứ?" Elara nói với một nụ cười thích thú, cô không thể dời mắt khỏi những dáng vẻ đầy sự nỗ lực đó của cậu ta. Throrinle cũng đã nhận ra sự tích cực đang trở lại, cậu hô to cổ vũ cho Hiruga.
"Được đấy chiến hữu, cố gắng ghi thêm điểm đi nào."
"Hiruga, coi chừng!!" Lilith cất tiếng với một nét mặt lo lắng.
Từ trong bóng tối, một con bọ to lớn hơn xuất hiện, nó hiện diện như là thủ lĩnh của những con khác, mang một hoa văn đặc biệt. Trông dáng vẻ rất có khí thế của một kẻ cầm đầu. Hiruga cũng cảm nhận rõ thứ sinh vật trước mặt không dễ đối phó nhưng dẫu có là vậy cũng không thể khiến cậu chùn bước mà ngược lại sự rực cháy bên trong cơ thể ngày càng lớn mạnh hơn, nó đã thôi thúc cậu lao vào cuộc chiến.
"Elara, mau dùng phép!" Throrinle ra lệnh với một giọng điệu cấp bách nhưng đã bị tiếng Hiruga cản lại.
"Đợi đã, nó là của tôi..." Lời tuyên bố của Hiruga đột nhiên chen ngang làm cả ba vô cùng bất ngờ.
"Chiến hữu, cậu... đang thay đổi rồi!" Throrinle vô cùng tự hào khi nghe câu nói vừa rồi từ người bạn mình.
Cả hai bên nhanh chóng lao vào nhau dưới tiếng cổ vũ. Sau một hồi vật lộn cùng vô số những vết thương trên cơ thể. Hiruga đã thành công chiến thắng thứ sinh vật đó bằng những cú đấm chứa sự tức giận của bản thân, cậu liên tục đấm nó cho tới khi bản thân đã cảm thấy khá hơn rồi mới nằm ngửa ra đất khi hết sức. Tuy vậy trên khuôn mặt cậu lại là một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
"Cậu đúng thật là một tên ngốc mà." Lilith đi tới đưa tay ra kéo cậu trở dậy
"Màn trình diễn cũng gọi là có chút ấn tượng đấy..." Elara đứng bên cạnh, khoanh tay lại nhưng không nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Cảm ơn cả hai người. Tôi rất xin lỗi vì đã không thể giúp mọi người giống như những gì đã kỳ vọng..." Hiruga buồn bã nói, mặt khác cậu cũng đã nhận thức được rằng hành động của bản thân khi nãy thật không giống với bản tính thường ngày của mình một chút nào cả.
"Đừng bận tâm về chuyện đó, ngược lại chính bọn tôi mới là người phải xin lỗi vì đã kéo một người không liên quan như cậu vào chuyện này." Lilith giúp Hiruga đứng lên và đỡ lấy cậu ta đi về tế đàn.
Elara đi đằng sau, đang cố dùng phép trị thương lên cậu nhưng đột nhiên, ngay vào lúc cô mới đưa ma lực của mình tới cơ thể Hiruga thông qua ma pháp thì đúng lúc đó. Hiruga đã hét lên một tiếng đau đớn, cậu quỳ gục xuống vì những cơn đau thấu xương bất thình lình xuất hiện trên lưng. Nó xảy ra rất nhanh chóng mà kết thúc cũng trong khoảnh khắc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hiruga, cậu ổn không?” Throrinle lo lắng hỏi.
Từ phía sau, Elara đang cố gắng giúp cậu bằng cách kiểm tra các vết thương trên cơ thể thì bỗng dưng giật mình khi nhìn thấy một biểu tượng hoa văn kỳ lạ được khắc sâu trên da thịt, dưới vết áo bị rách của cậu ta.
"Đợi chút, cậu hãy cởi áo ra ngay cho tôi!" Elara chỉ tay thẳng mặt Hiruga, khiến cậu ta lo sợ.
"Cô muốn làm gì?" Hiruga ôm lấy cái áo trên người.
"Cởi ra!! Đừng có mà nghĩ bậy bạ..." Elara chỉ mới trợn mắt lên đã dọa Hiruga sợ khiếp vía, Lilith bên cạnh cũng không biết nói gì ngoài lắc đầu mong chờ.
"Được rồi..." Hiruga làm theo lời Elara nói, cậu cởi luôn chiếc áo rách và nhắm mắt lại.
"Có vấn đề gì sao?" Throrinle ngạc nhiên hỏi khi chỉ thấy khuôn mặt Elara rất căng thẳng.
"Chủ nhân, ngài phải xem cái này!” Nói rồi cô quay tấm lưng của Hiruga về phía Throrinle.
“Cái… cái gì đây?” Lilith cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những hoa văn ma quái xuất hiện trên lưng Hiruga, hình dạng của nó giống như một biểu tượng ma pháp trận rối ren. Khó hiểu đến mức ngay cả Throrinle cũng không thể lý giải nổi. Càng nhìn nó, Throrinle càng cảm thấy thật thân thuộc như thể cậu đã từng gặp qua nó ở đâu rồi. Cậu quyết định dùng giám định để kiểm tra lại và thật bất ngờ. Dòng khắc mệnh của Hiruga đã có thêm thông tin và một số chỗ đã được sắp xếp lại, gọn gàng hơn.
“Hiruga... Hãy bình tĩnh để mà nghe những gì tôi sắp tiết lộ, về những thay đổi quan trọng trong dòng khắc mệnh của cậu."
"Tôi đã chuẩn bị tinh thần.” Hiruga mạnh mẽ đáp.
“Trước tiên, khác với ban nãy. Lần này cậu đã lên level 2, các chỉ số cơn bản cũng đã gia tăng nhưng không đáng kể là bao nếu so với một người bình thường khác. Quan trọng hơn tất cả... Đó chính là ngoài kỹ năng thông dịch mà cậu sở hữu…” Đọc đến đây, Throrinle như cảm thấy khó mở lời thêm “Dòng khắc mệnh đã cho ta biết, cậu có một dị năng trong người!"
Nghe vậy ai nấy đều rất bất ngờ.
“Cái gì?? Ngài nói sao cơ? Cậu ta có dị năng của tộc quỷ á?” Lilith liên tục hỏi dồn dập với khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng. Elara thì ngoài sự ngạc nhiên ra, cô còn có cảm xúc vui mừng vì biết vẫn còn có một tia hi vọng mong manh để giúp họ thoát khỏi lăng mộ chết tiệt này. Nhìn hai người họ phấn chấn lên như thế đã giúp Hiruga phần nào cảm thấy sự hữu ích của bản thân mà lấy lại tinh thần, cậu cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi đây và cùng họ bắt đầu một chuyến phưu lưu thực thụ.
“Dị năng sao? Vậy giờ tôi đã là một ác quỷ?” Hiruga băn khoăn hỏi.
“Không, cậu vẫn là con người nhưng là trường hợp cá thể hiếm gặp nhất khi sở hữu dị năng. Có lẽ, nếu bị nhân loại phát hiện ra thì sẽ bị xem là kẻ dị hợm đấy!” Throrinle tỏ ý vô cùng quan ngại.
"Những chuyện như vậy thì để sau hẵng tính. Giờ tôi chỉ muốn cùng mọi người rời khỏi nơi đây, muốn được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới ngoài kia..." Cả Lilith và Elara bỗng bước tới, họ lôi cậu rời khỏi tế đàn với khuôn mặt hưng phấn.
"Xin phép chủ nhân, bọn em muốn được mượn tên này một chút." Elara cúi mình xin phép trước khi đi. Làm Throrinle cũng phần nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp.
"Đừng làm cậu ta bị thương nhé!"
"Đã rõ, ngồi yên nào. Nếu ngồi yên thì sẽ không đau đâu, tin tôi!" Lilith hưng phấn kiểm tra cơ thể cậu.
"Chờ đ..."
Nhìn bọn họ nô đùa, Throrinle bỗng nhiên im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát Hiruga. Lúc này cậu đang suy nghĩ về dòng thông tin cuối cùng mà cậu thấy, nó làm cậu có một dự cảm không tốt nên Throrinle đã quyết định là sẽ không kể điều này cho bất cứ ai.
“Danh hiệu Vật chứa đó là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Một câu hỏi khá mơ hồ nhưng không kém phần lo lắng cho một tương lai đầy thử thách điên rồ ở phía trước.
0 Bình luận