Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 05 - Khi ác linh trỗi dậy (Phần đầu: Linh hồn cuồng loạn)
0 Bình luận - Độ dài: 4,196 từ - Cập nhật:
"Này... Hiruga?? Hiruga!!!" Vào những giây phút mơ hồ, tiếng thất thanh của bọn họ là những lời cuối cùng mà cậu nghe thấy trước khi ý thức dần chìm sâu vào màn đêm đen tối. Dẫu cho họ có đang cố gắng lay động hay gọi khản cổ thế nào đi chăng nữa, điều đó vẫn không thể giúp chút nhận thức còn lại mà cậu đang cố níu kéo khỏi bị nuốt lấy bởi bóng tối.
Dù không thể nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được tinh thần của Elara đang rất bất ổn, qua việc cô ấy đang cố hết sức dùng phép trị thương trong tâm trạng đầy hoảng loạn đến nhường nào. Cậu tự hỏi cô ta mà cũng có những lúc như thế này sao... Ở Lilith cũng không khác là bao, cậu cảm nhận được nó qua đôi tay cô ấy, đôi bàn tay mềm mại đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy tay cậu.
Còn Throrinle, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà giọng điệu khi nãy của cậu ta nghe thật đáng sợ, rõ thấy cậu ấy đang rất tức giận một chuyện gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Quỷ vương điềm tĩnh tức giận đến mức như vậy? Cậu rất muốn biết, rất muốn bản thân có thể ngồi dậy và trấn an mọi người với một nụ cười, rất muốn nói với bọn họ rằng cậu vẫn ổn... Nhưng sau cùng, tất cả những khát vọng đó cũng không thể níu giữ được chút nhận thức cuối cùng này, thứ đã cố kiềm hãm cũng như gắng sức bảo vệ tâm trí cậu khỏi sự lôi kéo từ một thế lực vô hình nào đó.
Cảm giác như nó đang cố gắng nuốt lấy từng chút ý thức cậu và đồng thời lôi linh hồn ngày càng chìm xuống sâu trong một cái vực tăm tối không đáy. Việc chống chọi với nó thật vô nghĩa, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng cho đến những phút giây cuối cùng nhưng vẫn bị nó nuốt lấy và mất đi nhận thức hoàn toàn.
Đến khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình ở trong một không gian kỳ dị khi mà toàn bộ xung quanh nơi đó chỉ toàn là bóng tối, cảm giác như linh hồn chính bản thân đang lạc trôi trong màn đêm tĩnh mịch vậy, phải nghe những lời thì thào vang vọng trong bóng đêm sâu thẳm. Như đang mời gọi và cố mang cậu đi sâu hơn vào vực thẳm tối tăm trong tâm trí, một nơi mà khiến cậu có một cảm giác sợ hãi tột độ, nơi mà dường như có sự hiện diện của một thứ gì đó rất khác thường đang ẩn náu.
Kể từ sau trận chiến cậu đã có một linh cảm rằng nó luôn ở đó, chờ đợi một cơ hội để bùng phát. Khi này cậu mới nhận ra ở trong trận chiến với lũ bọ, dường như nó là nguyên nhân cho cơn tức giận kỳ lạ khi đó, thứ đã thôi thúc cậu liều mạng lao vào chiến đấu không hề có chút sợ hãi, không ngừng lại cho dù có bị thương thế nào đi chăng nữa... Khi đó cơn đau dường như đã bị lấn át bởi sự khát máu và điên cuồng. Giờ ngẫm lại có lẽ lý do làm nó bộc phát chính là lúc trong cậu tràn đầy sự tuyệt vọng hay yếu đuối, nó có thể len lỏi vào trong suy nghĩ, trong tâm trí để thì thầm mang đến những gợn sóng kích động qua đó gián tiếp kiểm soát hành vi của cơ thể.
Đó chính là lúc cho những hành động đáng sợ, những cơn giận dữ không kiểm soát và quan trọng nhất... Những nhận thức về sự hiện diện của nó bắt đầu bị mờ nhạt đi rồi biến mất hoàn toàn trong ký ức khiến cậu không mảy may đến sự lạ thường này.
"Không, mình không thể để nó làm vậy!" Hiruga tự nhủ trước khi phải đối diện với thứ đó, nhưng khi nhìn lại lòng bàn tay cậu đang run lên khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra với bản thân. Mắt cậu bắt đầu nhòe đi khi nhớ lại cảnh tượng đó... Máu, tiếng thét đau đớn và hình ảnh cánh tay trái đã đứt lìa của mình. Thời khắc đứng trước cánh cổng đó, một thứ gì đó đã trỗi dậy bên trong cơ thể và khiến cậu mất đi ý thức ngay lập tức. Cậu không thể nhớ ra hay biết chính xác về chuyện đã xảy ra lúc đó nhưng giờ đây trong sâu thẳm tâm trí, cậu có thể thấy được tất cả những ký ức bị che giấu.
Khi cánh cổng phong ấn từ từ mở ra, thời gian như đã ngừng lại vậy. Mọi người đều không hề hay biết... Khi nó lần đầu tiên có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể cậu để hiện thân, hành động đầu tiên của nó là nhìn mọi người với một ánh mắt rùng rợn, cảm giác rợn người từ ánh mắt ấy không chỉ đến từ ánh nhìn, mà còn từ sự hiện diện đầy chết chóc trong đôi mắt. Như thể đôi mắt ấy đang theo dõi những con mồi của mình vậy, sau đó nó lẳng lặng quay lại dùng tay phải của chính cậu để giựt đứt toàn bộ cánh tay trái một cách hết sức man rợ và tàn bạo. Nó đã đợi cho đến khi cánh tay kỳ lạ đó mọc ra rồi mới biến mất, thời gian cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
Đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra, những hình ảnh ghê rợn đó đã thực sự làm cho Hiruga kinh sợ đến tái mét mặt, khắp cơ thể đều run rẩy và đổ mồ hôi hột, một dự cảm chẳng lành đột ngột ập tới khiến cậu lạnh sống lưng. Nó như muốn cảnh báo rằng nếu bây giờ cứ tiếp tục tiến về hướng đó thì sẽ có một kết cục rất kinh khủng đang chờ đợi, rằng phía trước thật sự rất nguy hiểm. Cậu bất giác sợ hãi mà lựa chọn tin tưởng vào bản năng, không ngừng cố gắng lao người về hướng ngược lại. Nhưng để rồi nhận ra, đó chỉ là một nỗ lực vô ích, Hiruga tuyệt vọng khi biết mình không thể làm gì để thay đổi được tình thế hiện giờ.
Luồng khí chết chóc tỏa ra từ phía trước ngày càng hiện diện rõ rệt, nó như bóp nghẹt tinh thần cậu lại, càng làm tâm trí thêm phần hoảng loạn mà liên tục la hét, ra sức giãy dụa trong vô ích.
"Không, k--không...!!" Hiruga sợ hãi, cố gắng tìm cách thoát khỏi định mệnh đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng cơ thể vẫn không thể dừng lại, cậu vẫn đang bị lôi về đằng đó như một vật tế bất khả kháng.
"Chẳng nhẽ hết thật rồi sao?" Trong thoáng chốc Hiruga đã suy sụp tinh thần. "Không!! Không thể thế được... Đây là cơ thể mình mà? Nghĩ cách đi, nghĩ đi tôi ơi... Hãy bình tĩnh, bình tĩnh mà nghĩ đi!" Cậu trấn tĩnh lại tinh thần đầy hỗn loạn của bản thân để tập trung suy nghĩ, Hiruga lập tức thử mọi cách đã nảy ra trong đầu để rồi không phụ sự cố gắng đó, cậu đã nhận ra một con đường cứu cánh. Đó là khi tập trung nhận thức, cậu cũng có thể tác động đến khu vực tâm trí này, nếu cậu tập trung đấu tranh sẽ có cơ hội dành kiềm quyển soát với thứ bí ẩn đó.
Sau những giây phút chật vật, cậu đã có thể đưa bản thân di chuyển về hướng ngược lại thông qua việc dồn toàn lực tập trung vào ý nghĩ. Dẫu cho điều đó làm tâm trí cậu vô cùng căng thẳng, chỉ cần sao nhãng một chút thôi thì sẽ bị nó trấn áp lại ngay lập tức. Sau một hồi căng thẳng kéo qua kéo lại với nhau, cuối cùng thứ bí ẩn đó đã bỏ cuộc và mặc cho cậu trôi về hướng ngược lại. Nhân cơ hội đó Hiruga tập trung bứt tốc đưa bản thân rời đi một cách mau lẹ. Tuy đã thoát được nhưng cậu vẫn vô cùng thận trọng cảnh giác đằng sau một cách cẩn thận thế nhưng đã không có chuyện gì xảy ra cả.
Một thời gian tập trung tăng tốc đã qua, cuối cùng cậu đã thấy ánh sáng nhấp nhô ở phía cuối ranh giới mờ ảo cùng với những tiếng gọi quen thuộc. Là Throrinle và mọi người, bọn họ vẫn đang cố tìm cách giúp cậu tỉnh lại.
"Mọi người..." Hiruga nói với một khuôn mặt đầy hạnh phúc, trong đầu cậu giờ không nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài việc được gặp lại những người bạn của mình. Thế nhưng… Vào lúc cậu buông bỏ sự cảnh giác nhất mà không để ý đến xung quanh rằng bóng tối vẫn đang ở ngay phía sau lưng cậu. Một bóng đen khổng lồ vẫn luôn im lặng bám theo cậu từ đầu đến bây giờ và nó đã chờ đợi khoảng khắc này. Ngay trước khi cậu tiến ra phía ánh sáng, một bàn tay khổng lồ từ trong màn đêm vươn ra, nhanh chóng nắm lấy toàn bộ linh hồn cậu và thu vào sâu trong bóng tối.
Phía bên ngoài, Throrinle đang hết sức nôn nóng khi thấy Hiruga chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Elara cũng đã gần như dùng toàn bộ ma lực vào cách duy nhất mà cô biết có thể giúp vào thời điểm này là ma pháp trị thương nhưng vẫn không thể đem lại một chút chuyển biến tích cực nào cả. Cơ thể cô đã sớm kiệt quệ, sức sống trên khuôn mặt cũng đã hao hụt, chỉ còn lại sự căng thẳng hiện rõ qua vẻ mặt đầy lo lắng. Với đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, Elara vẫn đang vắt kiệt từng giọt ma lực cuối cùng trong người để duy trì ma pháp của mình.
"Elara... Hãy nghỉ ngơi chút đi! Em đang quá sức rồi đấy, nếu cứ như vậy thực sự là rất nguy hiểm..." Lilith tuy rất lo cho Hiruga nhưng cô cũng đang thấp thỏm lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Elara, khuôn mặt lộ rõ sự buồn rầu vì khả năng của bản thân không thể giúp được cho mọi người vào lúc nguy nan thế này.
"Lilith nói không sai đâu, Elara! Nếu em mà cũng gục xuống thì sẽ không còn ai có đủ khả năng cứu lấy cậu ấy được nữa. Em là hi vọng cuối cùng để cứu cậu ấy, ta sẽ không cho phép gặp bất cứ mệnh hệ nào." Throrinle nhẹ nhàng cất tiếng khi thấy tình trạng của Elara cũng đang không ổn chút nào, cô đang dần kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Tất cả là lỗi của em... T-tại em mà cậu ta... Giá như lúc ấy em nghe theo lời của ngài mà tiêu hủy đi thứ chết tiệt đó thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra... Tất cả đều tại em." Elara không ngừng lẩm bẩm về tội lỗi của mình với khuôn mặt u ám, đôi vai run rẩy theo từng lời nói nghẹn ngào. Mái tóc bạch kim dài nay đã rối bù rủ xuống, che lấp đi đôi mắt đang kìm hãm những giọt lệ hối hận khỏi tuôn ra. Nhìn tình trạng của Hiruga hiện giờ khiến cô không thể ngừng trách móc bản thân vì sai lầm nghiêm trọng lần này.
"Về Hiruga, ta chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn sống, ta có thể cảm nhận được điều đó. Người bạn của ta không phải là một kẻ sẽ đầu hàng trước nghịch cảnh của số phận, ta biết cậu ấy sẽ chọn cách đứng lên và chiến đấu với bất kỳ thứ gì cản trở để tìm cách quay trở lại. Hãy tin lời ta cũng như tin vào kẻ đã đáp lại lời thỉnh cầu của các ngươi sau vô số những vất vả và cố gắng đó suốt 40 năm trời."
Những lời tin tưởng từ tận đáy lòng Throrinle thực sự đã làm tâm trạng của Elara trở nên khá hơn đôi chút, cô quay sang nhìn Hiruga và nhớ tới hình ảnh không bỏ cuộc của cậu ấy trong trận chiến với lũ bọ. Nó càng làm cô cảm thấy bản thân thực sự muốn kỳ vọng về một kỳ tích sẽ xuất hiện. Lilith cũng bước tới ngồi đối diện, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và gật đầu với một khuôn mặt như muốn nói "Hãy tin vào cậu ấy!"
Cuối cùng Lilith đưa tay ra, Elara cũng gạt đi những giọt nước mắt mà bắt lấy và cả hai cùng đứng dậy. Throrinle cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi chứng kiến bọn họ đã hoàn toàn ổn định được tâm trạng. Ngay giữa lúc cả bọn vừa mới lấy lại được tinh thần mà không biết được rằng một hiểm họa sắp sửa ập đến, cánh cổng bị phong ấn ở phía sau đột nhiên đóng sầm lại khiến cả ba giật mình quay lại.
"Chuyện gì vậy?" Tâm trạng của Elara lại bắt đầu bất ổn vì lo lắng, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Throrinle cũng có một linh tính rằng có gì đó không đúng, cậu cảm nhận được thấp thoáng sự hiện diện của một luồng khí tức lạnh lẽo đầy chết chóc. Cậu chắc chắn là mình đã rò xét tất cả sự hiện diện của mọi thứ trong khu vực bằng kết giới mà không có phát hiện được bất kỳ điều gì gây nên sự bất thường này cả, điều đó khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Trong bóng tối âm u của căn phòng cuối hành lang, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc lập lòe nhấp nháy trên các bức tường đá phủ đầy rêu xanh, tạo ra một bầu không khí bất an bao trùm lên tất cả bọn họ. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm những ngọn đuốc chập chờn như muốn vụt tắt. Throrinle bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng vốn đã mất đi từ lâu lắm rồi, cậu biết số lần có thể khiến cho bản thân cảm thấy như vậy thật sự là không nhiều và đó toàn là những lần cậu thực sự đối diện với sinh tử. Throrinle đang vô cùng thận trọng và chăm chú quan sát xung quanh để tìm ra thứ gì gây ra hiện tượng bất thường này, cậu nhìn sang Hiruga, cậu ta vẫn đang nằm đó bất động.
Bỗng dưng, tất cả những ngọn đuốc đều tắt vụt đi. Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, để lại một màn đêm đen kịt bao trùm cả căn phòng. Mọi thứ đã chính thức rơi vào bóng tối tuyệt đối, khi mà không còn ánh sáng, không còn hy vọng nhen nhóm, chỉ còn lại sự sợ hãi tràn lan của cả nhóm. Trong bóng tối, họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Elara nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực cùng những tiếng rên rỉ của gió đang lùa qua khe.
"Chẳng lẽ đây là một cơ chế nào đó của lăng mộ?" Throrinle tự nhủ bản thân. Bất chợt bản năng hoàn hảo của cậu đột nhiên phản hồi do ngọn gió đã phát giác ra một sự hiện diện rừng rợn đến mức khiến cả Throrinle cảm thấy mình thực sự bị doạ cho khiếp vía, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngay khi nhận ra một luồng sát khí chết chóc rất lớn đang ở ngay sát phía sau.
Cùng thời điểm đó, Elara do cảm thấy nỗi bất an tràn ngập trong lòng ngay khi ánh sáng cuối cùng biến mất. Bàn tay cô vươn ra sau, định nắm lấy tay của Lilith nhưng vô cùng bất ngờ khi tay cô chạm phải một thứ gì đó khá lạnh lẽo. Cảm giác đó khác hẳn với sự ấm áp và quen thuộc từ Lilith. Ngay lập tức, bản năng khiến Elara thu tay lại, làm tim cô đập thình thịch cho dù chỉ mới vài giây trước Lilith vẫn còn đang đứng đó, ở ngay sau cô.
"Lilith?" Elara hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Bầu không khí xung quanh như nặng thêm, âm thanh của những hơi thở hoảng sợ bao quanh lấy cô.
"Elara!! Lilith!! Cẩn thận, tránh xa Hiruga ra ngay!" Ngay khi giọng nói đầy vẻ hốt hoảng của Throrinle vang lên, những ngọn đuốc lại lần nữa lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để họ chứng kiến một cơn ác mộng ám ảnh, cả hai không dám tin vào mắt mình cho đến khi Throrinle dùng ma thuật thắp lên những ngọn lửa vĩnh cửu cho những ngọn đuốc. Ánh sáng mới trở lại.
Là Hiruga, cậu ta hiện ra từ trong bóng tối với một hình hài hết sức ám ảnh. Cơ thể cậu đứng bất động giữa căn phòng, mang một vẻ u ám đến đáng sợ. Với đôi mắt đang mở to, trừng trừng như hai hố sâu đen tối, vô hồn và lạnh lẽo. Ánh nhìn ấy như xuyên thấu vào tiềm thức, làm kẻ đối diện tự thấy một nỗi sợ hãi khó tả, như thể đang nhìn vào vực thẳm vô tận của địa ngục vậy. Cả hai chứng kiến cảnh tượng này không khỏi rùng mình, họ cảm nhận được sự hiện diện của một thứ xấu xa thông qua từng hơi thở của Hiruga, qua ánh mắt vô hồn đầy ghê rợn. Khắp cơ thể cậu phất lên một luồng tà khí nặng nề, sự hiện diện làm cả căn phòng như ngập tràn trong sự ngột ngạt, hòa chung những tiếng thì thầm từ nỗi sợ hãi lan tỏa trong tâm trí những người đối diện. Tất cả đều hiểu rằng, thứ đang hiện diện trước mắt họ không còn là Hiruga, mà là hiện thân của một ác mộng sống động, thứ đã sẵn sàng nhấn chìm tất cả vào bóng tối tuyệt vọng. Throrinle gọi đó là Ác linh, một biểu tượng sống của sự kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời.
"Hiruga, cậu..." Throrinle không biết phải nói hay làm gì bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khơi dậy cơn cuồng loạn ẩn chứa bên trong cậu ta. Đến khi cậu nhìn xuống phía dưới, một khí tức mãnh liệt tràn đầy cơn giận dữ không ngừng tỏa ra từ cậu đã làm cho ác linh để ý đến.
"L--Lilith!!" Một tiếng thét thảm thiết trong cơn hoảng loạn của Elara.
Điều kinh hoàng nhất đã đập vào mắt bọn họ chính là bàn tay trái bất thường của Hiruga đang nắm chặt lấy cổ của Lilith, cô nằm ngửa trên mặt đất với gương mặt tái nhợt do thiếu không khí. Đồng tử trong ánh mắt căng ra phản chiếu sự tuyệt vọng và đau đớn, máu đã chảy ra từ miệng và đã không có một tiếng kêu nào thoát ra được khỏi vòm họng. Bàn tay đó ngày càng siết chặt hơn, như một gọng kìm chết chóc, không cho cô cơ hội để vùng vẫy hay cầu cứu.
Rất nhanh chóng, Throrinle đã khiến ác linh giật mình mà phải bất ngờ buông tay ra bằng một lưỡi gió ma pháp đầy uy lực, nó mạnh và nhanh đến mức khiến đối thủ thấy rõ sự nguy hiểm mà phải bỏ lại Lilith để né tránh, Throrinle tiếp đà liên tục tấn công dồn dập nhằm đẩy ác linh ra xa nhất có thể.
"Elara, mau đưa ta tới chỗ Lilith!" Giữa những hơi thở gấp gáp cùng một áp lực vô hình đã làm Elara cảm thấy tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cố gắng di chuyển, nhưng đôi chân đã không còn nghe lời. Elara biết bản thân phải đưa Throrinle đến chỗ Lilith ngay bây giờ nếu không thì sẽ không kịp mất. Cô biết rõ điều đó nhưng bóng tối và sự sợ hãi đã làm tê liệt mọi ý định và hành động của cô.
"Elara!!!" Phải đến khi Throrinle hét lên, cô mới thoát ra khỏi cái trạng thái hỗn loạn đó và nhanh chóng đến bên Lilith. Elara để viên pha lê lên cơ thể cô ấy để cho Throrinle niệm ma pháp khôi phục sinh mệnh. Nhưng cũng đúng vào thời khắc sinh tử đó, Hiruga lao tới một cách đầy điên cuồng trông hệt như bị một thế lực vô hình điều khiển, mỗi cử động đều mang một sự gượng gạo và đầy sự dị hợm. Đầu cậu nghiêng xuống một cách không tự nhiên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào những con mồi xấu số tiếp theo, những người đang cố hết sức để sinh tồn với cậu.
Để bảo vệ những người thân của mình, Elara đã gạt bỏ hết nỗi sợ cùng cảm xúc mà cô dành cho Hiruga để đứng dậy chiến đấu, cô không hề có ý định là sẽ nương tay hay khoan nhượng thông qua ánh mắt cùng hành động bắt đầu niệm chú một ma pháp mạnh mẽ. Nó đã có thể tước đi mạng sống của cậu ta nếu như không bị đột nhiên ngắt quãng, Elara bỗng dưng ngồi gục xuống với cơn chóng mặt nặng nề đang làm quay cuồng tâm trí cô.
”Tại sao?” Nhìn những mạch máu đang vằn lên trên cánh tay mình, Elara mới thực sự nhớ ra là bản thân đã sớm cạn kiệt ma lực vì muốn cứu cậu ấy. Cô tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt lại, vu vơ về sự vô dụng của bản thân.
”Elara, Lui lại!!” Giọng Throrinle vang lên khiến cô bừng tỉnh mà mở mắt, thời khắc đó cũng là lúc Ác linh đã lao đến ngay trước mặt cô và chuẩn bị tung ra một cú đấm. Khoảng khắc đó quá nhanh nên Elara đã không thể kịp làm gì nhưng Throrinle thì khác... Cậu ngay lập tức tạo một rào chắn từ ma pháp bao bọc lấy toàn bộ bọn họ và chặn đứng cú đấm.
**ĐOÀNG—GG**
Một chấn động long trời nổ ra khiến Elara bị thổi bay bởi dư chấn, ngay khi cú đấm của Hiruga giáng thẳng vào rào chắn, nó đã tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ, làm không gian xung quanh như sụp đổ. Sức mạnh từ cú đấm khi ấy, không chỉ làm rung chuyển mặt đất, mà còn khiến cả không khí xung quanh rung lên bần bật như đang cố gắng chịu đựng một áp lực khổng lồ. Khi sóng xung kích lan tỏa, nó cuốn phăng mọi thứ trên đường đi và biến mọi vật thành tro bụi.
Đến khi Elara tỉnh lại thì thấy khung cảnh trước mắt như một bức tranh vỡ vụn của sự hủy diệt và tàn phá, mặt đất thì nứt toác, những khe nứt sâu hoắm chạy dài ra xa trên khắp hành lang rộng lớn như những vết thương chằng chịt. Cô nhìn sang phải thì thấy Lilith đang gần ngay bên cạnh, tay ôm lấy viên pha lê, khi thấy ngón tay cô ấy khẽ cử động thôi mà đã làm cho Elara cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm. Cô liền ngồi dậy bò đến bên chỗ Lilith với khuôn mặt mừng rỡ khi biết Throrinle đã thành công.
”Lilith... Throrinle!! Hai người có sao không?” Khi đến nơi, Elara khẽ lay động Lilith nhưng cô ấy vẫn không có chút động tĩnh gì, thậm chí ngay cả Throrinle cũng không đáp lại cô. Sự im ắng đó bỗng dưng cho cô một linh cảm chẳng lành... Ngay lập tức cô cầm viên pha lê thì mới thất thần với đôi tay run lẩy bẩy khi thấy nó đã xuất hiện một vết nứt rất lớn.
”C—chủ… Chủ nhân!!“ Elara hét lên, giọng cô gần như vỡ ra trong sự hoảng loạn. Một tiếng bước chân nghe ngày càng gần đang đến, Hiruga lại một lần nữa bước ra từ trong bóng tối, nhìn cô với đôi mắt như sự hiện diện của một tử thần sống. Một kẻ đi săn đã sẵn sàng sâu xé con mồi tiếp theo của mình.
0 Bình luận