Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 07 - Hung thần của lăng mộ và cánh cổng sinh tử
0 Bình luận - Độ dài: 4,040 từ - Cập nhật:
Sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa qua, để lại trong bọn họ một nỗi ám ảnh nặng nề cùng với đó là sự bất an luôn thường trực bên cạnh, tất cả như một kỳ tích khi cả bọn đã sống sót qua những giây phút sinh tử trong cuộc chiến với ác linh bí ẩn. Mọi thứ đã khép lại, tất cả ngồi xuống bên nhau. Ở trong bóng tối tĩnh lặng của lăng mộ cổ khi này, âm thanh nhỏ nhất phát ra cũng sẽ trở nên vang vọng.
Ngồi trên những mảnh gạch rơi ra từ bức tường đá lạnh lẽo nay đã nứt vỡ bởi trận chiến. Ác mộng tuy đã qua nhưng bầu không khí xung quanh vẫn quẩn quanh một sự nặng nề và u ám đến khó thở. Ai nấy đều trông thật tơi tả, khuôn mặt họ lộ rõ sự mệt mỏi rã rời cùng những cử chỉ như không còn chút sức sống nào hết.
Throrinle khi này đang ở trên cơ thể của Lilith để kiểm tra tình trạng của cô. Chỉ còn lại Elara cùng Hiruga ngồi cạnh nhau với một vẻ mặt đầy lo lắng trông rất sốt ruột.
"Cô ấy sẽ không sao chứ?" Cứ cách nửa tiếng đồng hồ, một trong hai người sẽ lại hỏi cùng một câu đó. Mặc dù đã được Throrinle trấn an rằng tình trạng Lilith không đến nỗi nghiêm trọng nhưng điều đó dường như không thể khiến nỗi lo lắng trong lòng họ vơi đi được.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc lập lòe phản chiếu trong đôi mắt xám tro lấp lánh của Elara, cơn ác mộng vừa qua vẫn hiện lên và đọng lại trong tâm trí cả hai người họ về hình ảnh đáng sợ đầy ám ảnh khi đó, về những tiếng thét kinh hoàng và cảm giác ngạt thở như sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối. Càng nhớ về nó trái tim Hiruga càng đập loạn nhịp, từng hơi thở dồn dập như muốn thoát khỏi cái kẹp chặt của nỗi sợ hãi.
Elara thi thoảng vẫn thổn thức, lo lắng liếc nhìn sang bên cậu ta. Vẻ mặt Hiruga khi này trông như có rất nhiều tâm sự, sự dằn vặt về những tổn thương do bản thân gây ra lộ rõ ra trên từng cơ mặt. Cậu ngồi đó trong im lặng mà không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh tay trái, khắp người cậu run lên như đang sợ hãi chính bản thân, sợ hãi sự trở lại của thực thể bí ẩn đang trú ngụ bên trong cơ thể. Suy cho cùng sau trận chiến, có vẻ như đối với Hiruga chiến thắng lần này chỉ là một may mắn giúp cậu có sự yên tâm tạm thời trước những tai ương đầy sóng gió sắp tới, cậu biết mình sẽ không thể nào yên ổn như một người bình thường được nữa. Giờ đây cậu luôn phải cảnh giác để đề phòng chính cái cơ thể của mình.
Tất cả những nỗi lo lắng này hiện đang càng làm gia tăng sự căng thẳng trên mặt tinh thần cậu ta hiện giờ. Elara biết nếu để cậu cứ như này thì sẽ không ổn một chút nào nhưng cô cũng không biết mình nên làm gì, nói gì vào thời điểm này. Tội lỗi bản thân gây ra với cậu ta vẫn còn ở đó và cậu ta cũng chưa hề biết chính cô là kẻ đã khiến cậu phải chịu đựng sự nguyền rủa này. Elara cứ có một cảm giác rằng là cậu đang chờ đợi câu trả lời hay một lời giải thích từ ai đó cho tất cả mọi chuyện.
Từ khi Hiruga trở lại, Elara đã luôn cố tìm một lúc thích hợp để thú nhận với cậu. Hiện giờ cô cũng đang phân vân là liệu rằng thời điểm có ổn không khi mà tất cả đều đang hướng sự quan tâm của bản thân đến Lilith. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng đầy sự tự trách của Hiruga, cô cảm thấy vô cùng day dứt.
"Hir..."
"Này, cậu vẫn ổn chứ?" Ngay vào lúc cô định mở lời, Throrinle đã cất tiếng trước. Câu hỏi đã kéo Hiruga ra khỏi những âu lo và trầm tư để tâm trí trở về với hiện thực.
"Cảm ơn cậu, tôi không sao đâu..."
Throrinle cũng không định giấu giếm hơn nữa khi thấy ánh mắt cậu lộ rõ sự dằn vặt đến u ám nên đã định kể cho Hiruga về mọi chuyện.
"Elara?"
Nhưng cậu đã phải dừng lại khi thấy Elara nhanh chóng bước đến, cô ôm chặt lấy viên pha lê một cách mất bình tĩnh với một biểu cảm khó xử như không cam lòng.
"Tôi mới là người thực sự phải xin lỗi cậu, Hiruga... Xin lỗi!! Tất cả nguồn cơ của sự việc lần này, tất cả đều là... Do tôi." Elara đã ngay lập tức cất tiếng trong sự hối hận, trước cả khi Throrinle kịp nói gì thêm.
Khuôn mặt cô tối sầm lại, giọng nói trầm đi tràn đầy nỗi niềm tự trách. Tiếp theo sau đó là sự thật cho toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều được do chính Elara thừa nhận. Trong khi đó Throrinle chỉ có thể im lặng, mặc dù bản thân cậu muốn nhận một phần trách nhiệm liên quan đến chuyện này.
"Tôi cũng muốn xin lỗi... Vì đã để điều tồi tệ nhất này xảy ra với cậu, Hiruga ạ!" Tiếp sau lời thú tội, Throrinle đã lên tiếng cùng sự trách móc bản thân vì đã khinh suất, không mảy may đến chuyện xử lý di vật đó nên mới dẫn đến sơ sót nghiêm trọng này.
Với những gì mà bọn họ bày tỏ, sự ân hận trong từng lời nói đã đem đến cho Hiruga một cảm giác xúc động đến khó tả. Tuy sai lầm lần này thực sự là cơn ác mộng kinh khủng nhưng cũng nhờ nó mà cậu thấy được giá trị của bản thân được coi trọng như thế nào trong lòng bọn họ. Một sự quan tâm có thể nói là đặc biệt mà từ trước đến nay, Hiruga chưa một lần nào có được từ những người ở bên cạnh mình.
"Cả hai cũng đừng quá tự trách bản thân đến như thế... Cho dù biết Elara chưa được bao lâu nhưng tôi cũng phần nào hiểu được cái lý do có thể khiến cô ấy bất chấp mà sẵn sàng thử mọi cách để thoát ra khỏi đây đến mức này. Kể cả nó có nguy hiểm đi nữa thì tất cả những gì cô ấy thực hiện đều chỉ vì một mục đích duy nhất. Đều vì lo cho cậu đấy, Throrinle!"
Hiruga nhìn cô với một khuôn mặt đầy khâm phục và ngưỡng mộ. Trong đầu cậu chợt nhớ về một nhân vật mà cậu từng rất yêu thích mà say mê ngắm nhìn hằng đêm trong cuốn tiểu thuyết từng đọc. Elara đều có hầu hết các đặc điểm cùng tính cách giống hệt với hình mẫu lý tưởng như nhân vật đó, đều là kiểu người mà cậu chưa từng nghĩ là sẽ tồn tại chứ đừng nói là có cơ hội được gặp gỡ.
"Hiruga... Cậu..." Throrinle ngập ngừng do không biết phải nói gì, nhưng bên trong lại rất tự hào về khả năng nhìn người của bản thân. Hiruga thực sự rất đặc biệt khi không chỉ đầy tiềm năng mà còn có đức tính không thua bất kỳ vị anh hùng nào mà cậu từng gặp.
"Dù sao đây cũng chỉ là một tai nạn không ai muốn cả... Vả lại tôi cũng đã quen phải tồn tại với những thứ xui xẻo đủ thể loại kiểu kiểu vậy. May mắn hay thuận lợi đều là những thứ vốn không xoay quanh cuộc sống của tôi, đáng lẽ tôi cũng nên lường trước để chuẩn bị tinh thần cho những chuyện như vậy xảy ra mới phải... Mọi người cũng đã chọn không bỏ mặc tôi rồi còn gì, cho dù mục đích có là chuộc tội hay bất kể là gì đi nữa. Tôi cũng rất hạnh phúc và cảm kích vì đã làm vậy."
Cả hai đều vô cùng sững sờ trước những lời nói đi cùng vẻ mặt tươi cười của Hiruga, trước cái cách mà cậu ta dễ dàng chấp nhận và bỏ qua mọi chuyện đến cái mức khó tin này đã làm Elara thêm phần áy náy.
"Không!! Đây đâu phải là xui xẻo... Tất cả đều là do tôi gây ra. thực sự xin lỗi cậu... Đương nhiên là tôi không mong cậu sẽ tha thứ hay bỏ qua khi nói những lời này nhưng nếu tôi có thể làm gì thì..."
"Cô nói gì vậy? Tất nhiên là tôi sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ như thế được, đồ ngốc ạ. Nhưng giờ có nói gì thì cũng không thể thay đổi mọi chuyện xảy ra cả... Cứ coi đây là một thử thách từ số phận đi thì đối với tôi, nó là một nấc thang quan trọng không thể không bước qua nếu muốn thay đổi bản thân ở thế giới mới này."
Hiruga đứng dậy, dứt khoát gạt cánh tay sang một bên. Cậu tiến lại gần sát khuôn mặt Elara khiến cô cảm thấy lúng túng.
"Này!! Chờ đã..."
"Đừng lải nhải về tội lỗi của mình nữa đi, tôi không muốn thấy một ác ma như vậy chút nào. Cứ cho là cô nợ tôi mà hãy kết thúc câu chuyện này tại đây, giờ ta nên sớm tìm cách thoát ra khỏi nơi này mới mới phải..." Hiruga nói trước đôi mắt run rẩy của Elara. Dưới ánh mắt cô, khuôn mặt cậu lạnh lùng toát ra khí chất như một người hùng.
"Vấn đề đó mới là quan trọng nhất đúng chứ? Để làm được điều này, không phải là một kẻ suốt ngày ủ rũ vì những chuyện đã qua mà người bọn tôi cần là một Elara khó chịu như mọi ngày. Vì lẽ đó, cô hãy trở lại là chính mình, hãy trở lại làm một con quỷ lạnh lùng và cao ngạo như xưa. Cho dù là một kẻ hay đe dọa và thích bắt nạt những cô vẫn có thể..."
**CỐP**
Chưa kịp nói hết, cậu đã bị Elara cốc đầu một cú mạnh và ngã lăn ra đất quằn quại trong đau đớn. "Sao cô làm vậy??" Hiruga bo đầu ngồi dậy, cùng với vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Xin lỗi xin lỗi, có vẻ ta chưa nghe rõ về những lời cuối mà cậu vừa nói cho lắm... Cảm phiền cậu nhắc lại rõ ràng. T-ừ-ng C-h-ữ M-ộ-t có được không?"
Hiruga sợ hãi run rẩy trước giọng điệu nhấn nhá nhưng mang cơn giận dữ kèm với một vẻ mặt trông rất bực bội từ Elara. Cái cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa trỗi dậy bên trong cậu, sát khí toát ra từ cô đã mang cậu trở lại với hiện thực. Vừa mới nhận ra bản thân đã quên mất Elara ngay từ đầu vốn không phải là kẻ có thiện cảm với cậu, ngược lại còn là mối nguy duy nhất mà cậu cần tránh tiếp xúc và chọc tức nhất có thể.
"Nó cũng không có gì đáng để... Này, Elara, Elara?? Cô tính làm gì với khối lửa đó???" Hiruga lại được một lần nữa tái mét mặt khi thấy bóng dáng ma pháp quen thuộc bay xung quanh Elara, ánh mắt cô đang nhìn trừng trừng vào cậu như thể sắp hủy diệt cậu đến nơi vậy.
"T--Throrinle!! Cậu không định cản sao??" Hiruga hốt hoảng nhìn về viên pha lê với vẻ mặt cầu cứu.
"Chiến đi Hiruga, hãy cho cô ấy thấy con người mới của cậu. Cậu là kẻ đã áp đảo được cả ác linh hùng mạnh đó. Bằng thứ sức mạnh mà cậu mới có được, hãy dùng nó và cho Elara thấy bạn thân của Quỷ vương không phải là một kẻ dễ bị bắt nạt."
"Hả!!! Cậu đùa tôi sao?? Mắc gì kêu tôi lao đầu vào tự sát khi chiến với con quỷ tàn bạo và ngang ngược đó... Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu, nhất định không..."
"Tàn bạo?? Ngang ngược??" Sát khí tỏa ra từ Elara ngày một lớn hơn với đôi mắt chứa đầy vẻ cuồng loạn.
"Được lắm tên nhân loại... Ta - Elara, thuộc hạ trung thành của Quỷ vương Throrinle sẽ chấp nhận lời khiêu khích của ngươi!" Nói rồi mắt cô rực cháy lên ngọn lửa giận dữ, cô ngay lập tức triển khai tấn công Hiruga trên diện rộng.
"Ép người quá đáng! Đừng tưởng tôi không dám ra tay chỉ vì cô đang bị thương đâu nhé... Tôi không còn là kẻ vô dụng chỉ biết chạy trốn và làm bia xả giận cho cô như hồi xưa nữa đâu. Giờ thời thế đã khác, lần này tôi sẽ cho cô biết. Hiruga này một khi đã nghiêm túc thì sẽ là kẻ bất bại trong vô vàn các trò chơi hay thử thách!" Dứt lời, Hiruga nhắm mắt tập trung để sử dụng sức mạnh.
"Ngươi nghĩ mình thức tỉnh dị năng rồi thì sẽ khá hơn sao? Để ta xem ngươi có thể làm được những gì!" Elara ngay lập tức thu hẹp phạm vi tấn công lại cùng với những đòn dồn dập. Trận chiến ngay lập tức kết thúc với kết cục là Hiruga bị thổi văng ra sau bởi những dư chấn sinh ra từ uy lực của ma pháp. Giờ đây cậu chỉ muốn mãi nằm trên mặt đất mà không buồn trở dậy nữa, Elara cũng đang từ từ bước tới với điệu cười khúc khích, nó cho cậu một cái cảm giác thảm bại toàn tập.
"Sao vậy? Sao lại không cử động được nữa vậy, tấm bia yêu thích của ta?"
"Xin lỗi Hiruga, vì đã biết trước kết cục sẽ xảy ra... Tuy cậu mới chỉ ở cái mức có thể sử dụng được dị năng trong vô thức nhưng tôi vẫn có phần hi vọng là được thấy nó trong trận chiến vừa rồi..."
"Mà, dù sao có thể thức tỉnh sớm như vậy cũng đã là kỳ tích rồi... Để dùng thành thạo được sẽ là một câu chuyện khác. Đừng buồn vì giờ tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là học cách dùng nó như một phần của bản thân. Elara, tới đây thôi! Hãy từ từ chỉ dẫn cho cậu ấy."
"Vâng, thưa chủ nhân." Elara tiếp lời rồi sau đó đến trước mặt Hiruga, hồi phục cho cậu và không quên trêu chọc về những điều mà cậu đã nói trước trận chiến. Xong xuôi cô đưa tay ngỏ ý muốn kéo cậu dậy, Hiruga tuy có chút ngạc nhiên và ngờ vực nhưng rồi vẫn chấp nhận nắm lấy tay cô mà đứng dậy.
"Mong nhận được sự giúp đỡ cũng như nương tay ở cô, Elara!" Hiruga nói với một khuôn mặt đầy ngại ngùng.
"Được thôi, cũng mong cậu hãy giúp đỡ và bên cạnh chủ nhân trong hành trình đầy gian nan phía trước. Và nếu được thì hãy cố không lỡ phát ra những lời khiến người ta khó chịu nhé."
"Đó là chỉ khi cô có thể cư xử bình thường được như mọi người..." Dứt lời tay cậu bị Elara bóp mạnh, khuôn mặt nhăn nhó do phải nén đi nỗi đau để cả hai có thể diễn cảnh cùng mỉm cười.
Xong xuôi Hiruga liền quay sang hỏi Throrinle về tình hình của Lilith và được cậu ta cho biết tình trạng của cô ấy đang tiến triển tốt và sẽ sớm tỉnh lại. Nghe những điều đó, trong lòng Hiruga và Elara đều thở phào một cách nhẹ nhõm.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng là lúc một âm thanh lớn đột nhiên vang vọng đến, kéo theo đó là một nỗi bất an lại âm ỉ rấy lên trong tâm trí. Nó làm Hiruga sợ hãi, ngó nhìn xung quanh với vẻ mặt hốt hoảng.
"Cá-i... Cái gì vậy??" Do lo lắng mà cậu ôm lấy Elara lúc nào không hay và bị cô ngay lập tức đẩy cậu ra với khuôn mặt vừa tức giận vừa ngại ngùng.
"Cậu lại sợ cái gì vậy? Bộ quên âm thanh đã chào đón lúc mới tới à?"
"Không... Đây không giống với tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ đó!" Vẻ mặt Hiruga đột nhiên trở nên nghiêm túc ngay khi nhận thấy có sự bất thường. Sự nghiêm túc đó bắt đầu khiến Elara phải lo lắng.
"Cậu ta nói đúng đấy! Chắc chắn là có gì đó đang đã xảy ra, cụ thể là ở căn phòng tận cùng phía dưới hành lang lăng mộ này."
“Từ căn phòng chứa di vật nguyền rủa đó sao?? Nơi đó giờ chẳng còn lại gì ngoài những món đồ bỏ đi sao có thể…" Chợt Elara ngưng lại và nhớ đến chiếc quan tài khổng lồ bị bỏ lại sâu trong góc khuất của căn phòng đó. Suốt bao năm cho dù có bị cô và Lilith cố gắng mở ra để kiểm tra bằng mọi cách đi chăng nữa cũng không thể nào gây nổi một vết xước trên nó.
“Không thể nào... Không thể có thứ còn sống bên trong nó được...” Elara quả quyết là như vậy, nhưng lời suy đoán đầy lo ngại từ Throrinle đã khiến cô nghiêm túc cảnh giác xung quanh hơn. Dẫu vậy sau một hồi yên ắng, khi không còn có bất kỳ tiếng động nào nữa thì tất cả lại thả lỏng. Elara cho rằng có thể là do lũ bọ trong lăng mộ đang đào bới mà ra, mặc cho linh cảm không tốt của Throrinle vẫn chưa biến mất, ngọn gió luôn cảnh báo cậu về một điều gì đó sắp đến.
"Chúng ta cần nhanh chóng thoát ra khỏi đây! Hiruga, cậu có thể mở cánh cổng phía trước một lần nữa được không?"
"Tôi cũng không chắc về chuyện đó lắm nhưng sẽ cố thử xem sao... Nếu cánh cổng này có liên quan đến sức mạnh của tên đó thì chắc chắn vẫn sẽ có cách mà thôi, tôi sẽ tìm ra nó!"
Nói rồi cậu bước lên phía trước cánh cổng, giơ cánh tay trái ra. Dường như có một dấu hiệu cho thấy sự kết nối giữa cậu và cánh cổng đã xuất hiện và đưa cậu vào sâu trong thế giới tiềm thức, nơi có bóng tối sâu thẳm mà cậu đã chiến đấu.
"Nếu thứ đó có thể đóng cánh cổng khi đang trong cơ thể mình thì mình cũng sẽ có khả năng mở được nó!" Hiruga tự nhủ với bản thân như vậy và nhắm mắt, sử dụng hết toàn bộ khả năng cùng kinh nghiệm chi phối mà cậu đã có được ở đây trong các trận chiến.
Với tâm trí luôn hướng đến viễn cảnh cánh cổng sẽ mở ra và cứ như vậy, sau một hồi tập trung, cánh cổng cũng đã bắt đầu xê dịch, nó từ từ chuyển động, mở một cách chậm rãi. Luồng tà khí lại bắt đầu xuất hiện, tập trung xung quanh cánh tay trái nhưng đã ngay lập tức đã bị chiếc vòng xua đuổi. Chứng kiến việc đó trong lòng Elara lại nao nức lo sợ.
"Cậu vẫn ổn chứ, Hiruga?" Throrinle cũng lo lắng cất tiếng hỏi.
"Tôi không sao... Mọi thứ có thể được kiểm soát với chiếc vòng này. Cứ tin ở tôi!" Cánh cổng cũng đã bắt đầu hé mở, hiện ra một khe hở nhỏ và điều đó khiến tất cả cảm thấy an tâm khi giao cho cậu.
Ngay giữa lúc cánh cổng gần mở đủ thì một tiếng thét rú lớn lại bất thình lình xuất hiện, lần này nó rõ ràng, kinh động và gần hơn bao giờ hết. Từ trong bóng tối, một đàn bọ chạy ùa ra như thể đang bỏ trốn khỏi một thứ gì đó.
Điều này càng làm Throrinle thêm chắc chắn về một điều tồi tệ đang đến. Cái cảm giác nguy hiểm đang ngày càng rõ ràng và áp lực mà nó mang lại không thua gì ác linh đó. Trong tức khắc Throrinle dựng nên một rào chắn bằng ma lực mạnh mẽ, giống như pháo đài bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ bên trong, tất cả đều đang lo lắng nhìn về phía bóng tối trước mặt.
Những ngọn nến mới được Throrinle thắp lên ở cuối hành lang lại một lần nữa vụt tắt lần lượt, kéo theo một luồng áp khí âm u và chết chóc, tỏa ra sự hiện diện như một tử thần đang gần kề. Elara vội dùng một quả cầu lửa và phóng về phía trước, một dị dạng to lớn và gớm khiếp đã lộ ra thoáng qua.
"Thành công rồi, Elara, Throrinle!!" Hiruga vui mừng cất tiếng, chuẩn bị quay đầu lại mà không biết điều gì đang ở phía sau.
"Chạy đi, Hiruga!!" Throrinle đột nhiên hét lên, tiếp sau đó một tiếng va chạm lớn đã nổ ra, kéo theo một làn sóng xung kích đẩy lùi cậu về sau. Khi đôi mắt còn chưa thể thấy được gì thì đã bị một thứ gì đó bay tới đập trúng khiến cả cơ thể ngã ra sau cánh cổng một đoạn. Đến khi cậu nhận thức lại được thì thấy Elara đang nằm gục bên cạnh với viên pha lê.
"Này, cả hai không sao chứ?" Hiruga đau đớn ngồi dậy khẽ lay động cơ thể Elara, cô ấy đã dần tỉnh lại ngay sau đó. Cậu quay đầu nhìn lại và đập vào mắt là hình bóng một con quỷ to lớn với những đặc điểm gớm ghiếc, đầy vẻ đáng sợ hệt như dã thú hoang dã khổng lồ. Nó đang lao đến với ý định nhắm vào Lilith bởi cô ấy ở gần đó, điệu bộ như thể đang rất đói bụng và thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
"Tránh xa cô ấy ra!!" Hiruga hét lên và chạy lại, cậu cũng vô thức sử dụng được dị năng. Những cánh tay vô hình xuất hiện và nhanh chóng bắt được Lilith kịp lúc do cậu đã cố chạy để rút ngắn khoảng cách hơn. Trước khi thứ sinh vật đó có thể tóm lấy cô, cậu đã thành công mang cô về sau cánh cổng. Khi Ác quỷ định đổi hướng sang cậu thì đã nhận phải một cú đấm vô hình chứa cơn giận từ Hiruga khiến cả cơ thể bị lảo đảo mà lùi bước.
"Đóng cổng đi, Hiruga!!" Giọng nói Throrinle vang lên, cậu cùng Elara liên tục phối hợp nã ma pháp vào Ác quỷ để câu giờ. Nhân cơ hội đó Hiruga đã tập trung cao độ và cánh cổng bắt đầu đóng lại từ từ, con quỷ vội chạy đến muốn cản phá nhưng bị Throrinle cầm chân bằng một cơn lốc cuồng nộ, bao kín lấy nó từ đầu đến chân.
Trước khi thứ sinh vật to lớn ấy kịp thoát ra thì cánh cổng cũng đã đóng lại, chỉ còn lại một tiếng rú kinh hoàng truyền đến. Xong xuôi ai lấy đều ngồi gục xuống, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì một tiếng kêu đau đớn lại bất thình lình vang lên. Nó đến từ Hiruga, đôi mắt cậu đột nhiên chuyển sang một màu đen kỳ dị cho thấy một điều bất ổn đang xảy đến với cơ thể cậu ta.
0 Bình luận