Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I - Lăng mộ của những ác mộng

Chương 06 - Khi ác linh trỗi dậy (Phần cuối: Dị năng thức giấc)

0 Bình luận - Độ dài: 4,705 từ - Cập nhật:

Tại--i sao... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao nó lại biến thành cơn ác mộng kinh hoàng đến như vậy? M--Mình chỉ muốn giúp mọi người thoát ra khỏi đây thôi. Vậy mà...

Giờ nguồn cơn của sự hỗn loạn này... Tất cả đều tại mình quá ích kỷ. Trong ký ức vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi ấy, khoảnh khắc mà trong thâm tâm mình đã mù quáng trước sự tự đại của bản thân. Từ lời cảnh báo của ngài ấy đến những linh cảm rợn người mà Lilith đã kể, mình đã bỏ ngoài tai để rồi tự tay đẩy mọi người vào vực thẳm của tuyệt vọng và nguy hiểm.

Mình không muốn mất họ, họ là gia đình duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà mình có trong cái thế giới đầy tăm tối này. Bên họ thực sự đã mang lại cảm giác như từng ở bên bà ấy, hai người họ là những người đã cho mình cảm nhận lại được một lần nữa dưới mái ấm một gia đình cùng nhiều khía cạnh khác mà bản thân chưa bao giờ biết đến.

Mình là kẻ đã phá vỡ tất cả... Thật mất công khi mọi người đã giúp một kẻ như vậy thấy được ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân...

Trong những giây phút in sâu khoảnh khắc tận cùng của sự tuyệt vọng, khi phải đối mặt với cơn ác mộng mà Elara tự dằn vặt do chính bản thân mình tạo ra đã khiến cô hoàn toàn từ bỏ mọi thứ mà suy sụp. Giờ đã không còn sự hỗ trợ của Throrinle hay bất kỳ ai cả, chỉ còn một mình cô phải đối diện với hiện thân của nỗi kinh hoàng này.

"Giá như ngày đó mình chịu lắng nghe, ngày đó mình có nhận thức được điều mình làm và có chút sợ hãi, không để sự tự mãn lấn át đi lý trí thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao?" Tâm trí Elara giờ đang không ngừng tự hỏi đi hỏi lại câu này, mặc dù có tự hỏi hàng trăm, hàng nghìn lần đi nữa thì cô biết câu trả lời vẫn luôn là sự im lặng lạnh lẽo của hiện thực tàn khốc. Rằng bản thân đã quá tự tin, đã quá ngạo mạn khi nghĩ rằng có thể kiểm soát mọi thứ và dẫn đến kết cục của sai lầm đó chính là vòng xoáy bi kịch này. Ác linh thì vẫn đang đứng đó, nhìn chằm chằm về phía cô với ánh mắt vô hồn đầy ghê rợn.

"Vậy đây chính là kết thúc sao? Tất cả sẽ phải nằm lại cái nơi chết tiệt này chỉ vì sai lầm của mình?" Elara nghiến chặt răng lại với vẻ mặt không chấp nhận số phận đang chờ đợi. Dù đã không còn một chút hi vọng về việc bản thân có thể sống sót nhưng cô không cam tâm để chủ nhân đáng kính cũng như gia đình của mình phải nằm lại nơi đây như cái giá cho tội lỗi của bản thân. Elara đã với tay, nắm lấy viên pha lê trong sự vất vả rồi từ từ đứng dậy một cách đầy khó khăn.

"Không--g!!! Mình không muốn chấp nhận cái kết thúc như thế này, càng không cam tâm nhìn nó cứ thế mà diễn ra. Giờ có hối hận hay ủ rũ cũng không thể thay đổi được quá khứ. Không thể quay ngược thời gian, càng không thể xóa đi những lỗi lầm đã phạm phải. Điều duy nhất mình có thể làm bây giờ là đối mặt, đối mặt với tội lỗi đó, đối mặt với cậu ta một cách nghiêm túc."

Elara từng bước về phía trước với đôi mắt chợt bùng lên sự rực cháy, phản chiếu bên trong là một linh hồn tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ, việc cô nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn đó đã khiến Ác linh lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Phải đứng dậy!! Không được để sự hối hận này trở thành gông cùm trói buộc mình trong sự bất lực được... Mình phải đứng dậy, phải trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Phải tìm ra cách đưa Hiruga trở lại dù cho không còn một tia hi vọng nào đi chăng nữa... Mình vẫn phải làm vậy. Đây có lẽ là con đường sống duy nhất cho tất cả mọi người." Trong ánh mắt, Elara đã biểu hiện rõ ý chí kiên định, không còn chỗ cho sự do dự. Giờ cô đã biết mình phải làm gì, và biết mình sẽ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu muốn chấm dứt cơn ác mộng này.

"Phải rồi, không được từ bỏ cho đến khi chết... Càng không thể để bất cứ ai tiếp tục trả giá thêm vì mình cho đến khi điều đó trở thành hiện thực!" Elara tự nhủ, sự quyết tâm dâng lên từ tận sâu trong lòng. Dường như cảm nhận được điều đó viên pha lê bỗng nhiên phát sáng nhưng không có lời hồi âm nào cả.

"Đây là..." Elara đứng lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước chuyện này. Cô như cảm nhận được một điều gì đó, tay nắm chặt lấy viên pha lê, mắt nhắm lại và nở một nụ cười.

"Cảm ơn ngài, chủ nhân! Em sẽ chiến đấu, sẽ không từ bỏ hay sợ hãi, cho đến khi cơn ác mộng này chấm dứt..." Elara thầm nói, nắm chặt đôi tay, cảm nhận năng lượng tinh thần mới trỗi dậy. "Dù phải đổi bằng cả mạng sống, mình cũng đã sẵn sàng cho điều đó. Phải đối mặt với cậu ta vì những tội lỗi mà mình gây ra..."

"Nếu hy sinh là cái giá phải trả thì đó là điều mình đã sẵn sàng đánh đổi, sẵn lòng trả cái giá đó bởi đây là trách nhiệm của mình, là cách duy nhất để bản thân có thể tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn." Cô tiếp tục từ từ bước về phía Hiruga với một khuôn mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm và gan dạ. Bên cạnh vẻ mặt mạnh mẽ ấy thì vẫn còn ở đó thoáng qua là một ánh mắt tin tưởng, xuất phát từ bên trong con tim là một sự mong chờ, cô luôn tin tưởng vào cậu ta sẽ trở lại như cái cách Throrinle đã kỳ vọng.

"Này Hiruga, tôi biết cậu vẫn còn ở đó... Ở đâu đó bên trong thứ bóng tối cuồng loạn này. Có thể cậu đã bị nó đánh bại một lần nhưng tôi biết, cậu không phải là kẻ sẽ bỏ cuộc và cứ thế đầu hàng trước nghịch cảnh của số phận đâu phải không? Giờ tôi muốn cậu hãy tự bước ra khỏi đó hoặc không, tôi sẽ kéo cậu ra bằng mọi cách... Cậu có nghe thấy không??" Elara hét lên, niệm phép với khuôn mặt đau đớn khi phải cố vận những giọt ma lực còn sót lại bên trong cơ thể đã cạn kiệt để tạo ra những hoả cầu tấn công Hiruga. Các mạch máu nhanh chóng bị ép đến mức vằn hết lên toàn bộ cơ thể và khiến bản thân cô phải hộc máu ngay sau khi niệm phép.

Trông thấy những hoả cầu này, cơ thể Hiruga lập tức đã dấy lên một nỗi ám ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu dường như đã có phản ứng lại với điều đó qua việc liên tục né tránh và chạy ra xa để giữ khoảng cách với sự sợ hãi trên khuôn mặt. Ác linh cũng có vẻ như bị nỗi sợ của cậu lấn áp và tỏ ra e sợ khi tính tiếp cận Elara.

"Cậu có còn nhớ mình đã như thế nào trong chiến với lũ bọ đó không? Chính hình ảnh khi đó của cậu đã dạy tôi biết mình không được phép bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng. Giờ tôi sẽ làm như cậu khi đó vậy... Còn cậu thì định im lặng đến bao giờ nữa? Hãy thêm một lần nữa đứng dậy và chiến đấu với nó đi!! Bọn tôi cần cậu, Hiruga!!"

Ở đâu đó bên trong bóng tối mịt mù của tâm trí, tận sâu trong bóng tối sâu thẳm có một nơi không gian tối tăm và mờ ảo như một mê cung trải dài vô tận mà không có lối thoát. Những lời nói đó của Elara đã vang vọng được đến đây, đánh động đến chút ý thức cuối cùng của Hiruga ngay trước khi linh hồn cậu hoàn toàn tan biến bởi sự ăn mòn của bóng tối.

“Hình như có tiếng ai đó... Giọng nói này? Là Elara?? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Hiruga giật mình thức giấc nhưng thay vì là cảnh vật xung quanh thì cậu chỉ thấy một màu đen tối, nó mang đến một màu sắc đầy cảm giác lạc lõng và vô vọng. Ngay khi tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy bản thân lơ lửng một cách kỳ lạ trong khoảng không vô định này, cả cơ thể như bị một bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy toàn bộ, không cho cậu một chút không gian cử động.

"Rốt cuộc có chuyện gì với mình vậy... Đây là đâu?" Khi này bên trong tâm trí, cậu đã thấy hết toàn bộ mọi ký ức đã xảy ra từ khi mất đi ý thức.

Những cảnh tượng được gây ra bởi Ác linh khi nãy đã khiến trái tim cậu bị bóp nghẹt lại và không thể tin... Khi thấy chính bản thân, diện mạo đáng sợ đó của mình đã khiến mọi người gặp nguy hiểm như vậy, không khác gì một sát nhân có đôi mắt vô hồn và sắc lạnh, tràn ngập sự tàn ác. Đôi mắt đó, nụ cười đó, tất cả đều nhuốm màu sắc tàn ác và thù hận. Cậu biết linh hồn bóng tối đang chiếm lấy cơ thể cậu và gây ra những chuyện này, Hiruga có thể cảm nhận được ngay khi nhận ra rằng linh hồn mình đang bị áp chế, bị trói buộc bởi một thế lực hắc ám mạnh mẽ, bên ngoài nó điều khiển từng cử động, từng hành động và cậu chỉ có thể đứng nhìn, bất lực, khi thấy cơ thể mình đã tấn công bạn bè.

"Throrinle!! Lilith!! Sao mày dám..." Hiruga gào thét trong vô vọng, nhưng âm thanh chỉ vang vọng trong tâm trí, không thể thoát ra ngoài, cậu hoảng loạn tìm cách giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế nhưng tất cả đều vô ích, càng cố gắng linh hồn cậu càng bị ép siết nghẹt lại như đang bị bóp chặt bởi một bàn tay to lớn. 

"Mình phải thoát ra khỏi nơi đây! Phải dừng chuyện này lại nếu không sẽ muộn mất..." Phía bên ngoài Ác linh cũng đã nhận thức được sự phản kháng từ bên trong nên ngay lập tức tập trung toàn lực để kìm hãm sự đấu tranh và cố phá hủy linh hồn cậu nhanh hơn, một cuộc chiến dành quyền kiểm soát bên trong nổ ra làm cơ thể Hiruga khi này đột nhiên đứng bất động lại, mặc cho những vết bỏng do hoả cầu bắn trúng.

"Dừng lại rồi... Đã có chuyện gì vậy?" Elara tự hỏi, cô ngắt niệm chú ma pháp khi thấy Hiruga đã đứng yên không động đậy. Sau một hồi đắn đo day dứt, Elara đã tập trung toàn bộ sức mạnh lại thành một đòn tất sát. Cô hướng nó về phía Hiruga với một biểu cảm đầy lưỡng lự.

Bên trong cô cũng đang phải đấu tranh với hai tư tưởng, một là tin vào sự trở lại của Hiruga và cái còn lại là nhân cơ hội này tiêu diệt ác linh một lần và mãi mãi. Cuối cùng cho dù Elara rất muốn tin vào sự trở lại của cậu nhưng khi nghĩ đến sự an nguy của hai người họ, nó đã thôi thúc cô đưa ra lựa chọn chắc chắn nhất để chấm dứt cơn ác mộng đáng sợ này.

"Hiruga... Tôi xin lỗi!! Nhưng cơ hội này... Tôi muốn sử dụng nó... Vì gia đình của mình... Tôi sẽ đến đền tội với cậu ngay khi đưa được mọi người thoát ra khỏi đây. Mong cậu hãy hiểu và tha thứ cho hành động ích kỷ này." Elara đã sẵn sàng để xuống tay ngay sau những lời tạm biệt nghẹn ngào cuối cùng. Nhưng khi đọc đến câu thần chú vào phút chót, cô chững lại không nói nên lời.

"Sao mình lại không thể làm được điều này? Rốt cuộc là vì sao?" Elara quỳ xuống, ngửa mặt lên trời và tự hỏi bản thân. Cuối cùng cô nhận ra rằng ở sâu trong thâm tâm, cô muốn thấy hình ảnh Hiruga đồng hành bên cô và mọi người. Cậu ta đã trở thành một người bạn đặc biệt không thể thay thế.

Chợt một tiếng động đã khiến cô giật mình nhìn lại, Hiruga đã có thể cử động và bước về phía cô một cách rất từ tốn. Đến cả sát khí cũng không còn nhưng cho dù là vậy, Elara vẫn rất lo lắng và cảnh giác, cô luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu mà bước tới che chắn trước Lilith nằm phía sau.

"Hiruga? Có phải là cậu không?" Elara hỏi, vẻ mặt đầy sự sợ sệt. Câu hỏi đó cũng khiến Hiruga đứng lại một lúc. Làm Elara đã ngỡ rằng kỳ tích đã xuất hiện nhưng chỉ trong tích tắc, Hiruga đã thuấn thân với một tốc độ chớp nhoáng và tay phải đã nhanh chóng nắm lấy cổ cô mà nhấc lên, nó diễn ra quá nhanh khiến cho Elara không kịp phản ứng gì. Khi này cô mới nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của Hiruga, vẫn là đôi mắt vô hồn không cảm xúc nhưng lần này Ác linh đã nở một nụ cười đầy ám ảnh.

Thay vì là sự kinh hãi và hoảng loạn như trước, Elara đã đưa tay đến trước mặt Hiruga và bắn ra một hoả cầu có sức sát thương nhẹ.

"Hiruga... Cậu... Có thể làm được. Dẫu có ra sao tôi vẫn luôn tin cậu sẽ làm được..."

Sau khi đã vùng vẫy hết sức và bị đánh bại, Hiruga đã mất đi ý thức tạm thời nhưng chính ngọn lửa mang ma lực của Elara đã đánh thức cậu tỉnh dậy. Ngay khi trở lại và trông thấy cô đang gặp nguy hiểm. Hiruga lại bắt đầu vùng vẫy, cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng cũng như lần trước, mỗi lần cậu cố gắng, bóng tối sẽ càng trở nên dữ dội, như muốn nuốt chửng cậu. Hiruga vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn cố từng chút từng chút một nhưng vẫn không thể vì tình hình đang rất gấp gáp.

Cậu lại trở nên điên cuồng với việc tìm cách thoát trong vô vọng nhưng vẫn không có gì thay đổi, cậu vẫn bất lực trước thứ sức mạnh to lớn của bóng tối để rồi tự khiến tâm trí mình ngày càng hỗn loạn.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Hiruga lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ Elara vang lên. “Hiruga!! Cậu không thể để thứ này kiểm soát mãi được. Đừng bỏ cuộc!! Hãy hứa với tôi điều đó.” Giọng nói của Elara vang vọng, như một ánh sáng le lói trong màn đêm đen kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng mà tỉnh táo trở lại.

“Elara… Tôi không thể…” Hiruga thì thầm trong tuyệt vọng, vì cậu cảm nhận được sự áp chế khủng khiếp từ linh hồn bóng tối. Nhưng giọng nói của Elara vẫn kiên định, vang vọng trong tâm trí cậu.

“Hiruga, tôi biết cậu sẽ không chọn cách từ bỏ. Cậu không phải là kẻ yếu đuối như thế! Cậu mạnh mẽ, gan góc hơn thế rất nhiều. Đừng để nỗi sợ hãi này làm cậu gục ngã!"

Những lời khích lệ của Elara đã đem đến cho Hiruga một cảm xúc khó tả. Giọng nói đầy cảm xúc và niềm tin đó như một sợi dây cứu sinh, kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nhưng cũng chính vào lúc này, tên Ác linh cũng đã cảm thấy khó chịu vì lời cô nói và chuẩn bị ra đòn kết liễu, bằng hành động đưa cánh tay trái lên, xoè 4 ngón tay như một lưỡi kiếm sẵn sàng đâm xuyên qua và nhắm đến trái tim của Elara.

"TÊN KHỐN!! Mày không được làm vậy!! Đây là cơ thể của tao!! Mau dừng tay lại!!!" Hiruga gầm lên, một thứ sức mạnh như bùng nổ tận sâu thẳm tâm hồn. Cậu lại vùng vẫy, chiến đấu chống lại sự kiểm soát của linh hồn bóng tối nhưng điều đó chỉ đổi lại lấy một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt của Ác linh ngoài kia. Chứng kiến điều này càng khiến cậu mất bình tĩnh, Hiruga lại bắt đầu điên cuồng vùng vẫy một cách theo bản năng. Qua đó cậu cũng vô thức để những phần tử ma lực mà Elara truyền đến đi sâu vào bên trong, chạm đến một thứ khác đang ngủ sâu trong cơ thể cậu.

"Hiruga... Tạm biệt... Xin lỗi vì tôi đã kéo cậu vào cơn ác mộng khó quên khi đến với thế giới này. Sau cùng tôi chỉ muốn nói cho cậu biết... Rằng kể từ lúc cậu đáp lại lời triệu hồi đó... Cậu đã nghiễm nhiên là người hùng trong lòng bọn tôi..." Elara nhắm mắt lại, ngay trước thời khắc Ác linh giáng đòn kết liễu xuống.

"Elara!! Không--gg!!!" Một tiếng hét lớn vang lên, hoà cùng cảm xúc dâng trào từ Hiruga đã đánh thức hoàn toàn thứ sức mạnh được ẩn giấu bên trong cậu.

Ngay lúc cánh tay của ác linh kịp chạm đến thì đã bị một thứ gì đó cản lại, mặc cho vẻ mặt từ Ác linh lộ rõ sự ngạc nhiên mạnh mẽ. Nó có cố gắng di chuyển cánh tay thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi thứ đang giữ chặt lấy. Vừa khi Ác linh quay sang, cố gắng nhìn thật kỹ chuyện gì đang xảy ra thì một thứ vô hình đã bất thình lình bẻ tay, khiến ác linh phải buông bỏ Elara xuống. Ngay tức khắc nó bị đánh bay đi bởi một cú đấm với một vết giống vậy xuất hiện trên khuôn mặt.

Elara ngồi gục xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cô đang vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng dưng cả cơ thể cô bị mang ra xa khỏi tên Ác linh. Cảm giác như thể có một bàn tay vô hình bí ẩn nhấc cô mang đi cùng.

“Elara, cảm ơn cô! Vì là người đầu tiên nói những lời đó với tôi, đó là lời khích lệ đầu tiên mà tôi được nghe trong suốt cả cuộc đời cô độc của mình đấy.” Giọng nói như thể Hiruga thì thầm bên tai, làm Elara giật mình quay lại nhìn. Tên Ác linh cũng nhân cơ hội mà vùng dậy, lao đến một cách điên cuồng nhưng ngay chóng bị gây cản trở bởi những thứ gì đó mà không một ai có thể nhìn thấy. Một sự hỗ trợ vô hình đã cản hắn lại và ghìm chặt tên Ác linh xuống dưới đất.

"Đây là... Do cậu làm sao?" Elara lặng nhìn tên ác linh đang phải khổ sở vật lộn với một thứ gì đó nên không khỏi thắc mắc.

"Ta cũng không rõ nhưng có vẻ là vậy... Mà bản thân cũng sắp đến sẽ giới hạn rồi, trong lúc ta vẫn còn có thể khống chế ác linh đó... Nhờ cô hãy ra đòn kết liễu!" Khuôn mặt Elara bỗng nhiên tối sầm, trở nên im lặng ngay sau những lời đó.

"Cậu... Vừa nói cái gì?"

"Nhanh lên, Elara... Tôi... Không thể giữ hắn lâu hơn được nữa!"

"Im lặng đi tên nhân loại, đừng có bảo ta phải làm này làm kia."

Elara tức giận hét lên, khiến Hiruga rất ngạc nhiên và không biết phải nói gì vào thời điểm này. Cả hai sau khi im lặng một hồi thì Hiruga quyết định lên tiếng.

"Elara... Tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể chiến thắng tên ác linh đó. Giờ chuyện tôi có thể lấy lại cơ thể e là không thể nữa rồi vậy nên... Mong cô hãy làm điều đó vì bản thân tôi, cũng như vì sự an nguy của mọi người nữa... Làm ơn!!"

"Không... Không..." Elara bịt tai lại, lắc đầu liên tục từ chối.

"Elara!! Đừng có mềm yếu thế... Cô là ác quỷ cơ mà? Linh hồn tôi cũng sắp tan biến rồi, nếu cô còn do dự thì sẽ không còn ai có thể sống sót mà rời khỏi đây được mất. Ra tay đi, Elara!! Đừng để tâm đến tôi!"

Trong đầu Elara lúc này đang vô cùng rối bời khi phải khó khăn đưa ra quyết định đúng đắn, hay là quyết định làm cô không phải hối hận đến hết đời. Trước những lời thúc giục của Hiruga, cô cũng chỉ đành miễn cưỡng niệm phép nhưng cũng không biết liệu rằng bản thân có thể ra tay được hay không.

"Elara, cảm ơn cô! Nhờ cô hãy truyền lại với Throrinle rằng..."

"Cậu nghĩ ta sẽ muốn nghe những lời sến súa đó sao? Giờ chưa phải lúc để tạm biệt nhau đâu, chiến hữu ạ." Một giọng nói quen thuộc được cất lên và ngay tức khắc, khuôn mặt Elara từ ủ rũ lập tức chuyển sang vẻ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Là khi cô nghe thấy tiếng của người luôn đem đến hi vọng cho tất cả con người. Viên pha lê mang linh hồn Throrinle đã phát sáng trở lại, điều này ngay lập tức khiến ác linh vô cùng phẫn nộ, nó ngày một điên cuồng tìm cách thoát khỏi thứ đang ghìm chặt mình.

"Vậy ra đó là dị năng của cậu? Những cánh tay không thể nhìn thấy đó? Sao nó có thể chui ra từ đằng sau lưng được vậy?" Câu hỏi của Throrinle đã làm Hiruga hết sức ngạc nhiên bởi cậu vẫn chưa hề nhận ra hay biết đến sự tồn tại của thứ đang được đề cập.

"Ý ngài vừa nói là những cánh tay vô hình sao? Em chưa từng nghe hay đọc thấy bất cứ thứ gì liên quan đến loại dị năng này cả. Liệu đây có phải là một loại dị năng độc nhất và hiếm lắm mới xuất hiện chăng?"

"Ta cũng chưa từng thấy qua dị năng nào kỳ lạ và độc đáo như thế này bao giờ... Mà tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, giờ ta có cách để giúp Hiruga lấy lại được cơ thể của mình."

"Ngài nói thật sao?"

"Cậu nói thật chứ?"

"Hai người... Giờ có nét tương đồng đến không ngờ đấy!!" Throrinle nhanh chóng quan sát cả hai và cười một tiếng lớn đầy thú vị.

"Không thể có chuyện đó được!!" Cả hai cùng đồng thanh, nói xong câu đó Elara bực mình quay mặt đi và khiến Throrinle càng cảm thấy khó hiểu.

"E Hèm... Hiruga, cậu còn có thể giữ hắn thêm một lúc nữa có được không?"

"Tôi rất cố hết sức."

"Vậy là được... Nhận lấy Elara!!" Throrinle niệm phép, lấy ra một vòng tay cổ vật có chạm khắc đầy rẫy ký tự ma thuật từ kho vật phẩm của mình và giao nó cho Elara.

"Ngài định làm gì với thứ này?"

"Ta sẽ phong ấn nó bằng bảo vật này. Hãy mang theo ta cùng chiếc vòng này đặt trước mặt hắn, ta sẽ hoàn thành nốt việc còn lại. Đây cũng sẽ là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có thể giao cho cô được không, Elara?"

"Chắc chắn rồi thưa chủ nhân!" Elara như cảm thấy mình được ban cho một cơ hội để chuộc lại sai lầm của bản thân, không một chút chần chừ cô đã nhanh chóng mang theo chiếc vòng cùng viên pha lê lại gần trong khi Ác linh đang bị giữ chặt ở dưới mặt đất. Ngay lúc cô sắp sửa bước đến trước mặt thì ác linh đột nhiên trở nên điên loạn hơn mà liên tục gầm rú tạo ra những âm thanh có thể khiến cho bất cứ ai sợ hãi và đau đớn tột độ. Cô cũng vì nó mà ngồi gục xuống đất bịt tai lại cùng vẻ mặt đau đớn.

"Elara!!"

"Elara, coi chừng!!" Throrinle hét lên cảnh báo trước khi Ác linh vùng vẫy thành công và thoát khỏi sự kìm hãm của Hiruga.

"Đừng có hòng động đến cô ấy!" Hiruga lại một lần nữa kịp thời đứng ra cản lại, những cánh tay đã khống chế lại được Ác linh một cách suýt soát. Khiến nó mặc dù ở ngay gần trước mặt Elara nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc gầm rú.

"Chính vào lúc này, Elara!!" Giọng Throrinle vang lên, nó đã giúp Elara đứng dậy và cố gắng tiến thêm bước nữa mặc cho ngày càng gần tiếng gầm rú inh ỏi của Ác linh.

"Đến đây thôi tên khốn, nhà người không được chào đón ở thế giới này... Biến đi và trả lại người bạn cho bọn ta!" Elara đã thành công đưa Throrinle cùng vòng tay đến ngay trước mặt Ác linh. Quỷ vương bắt niệm thần chú đặc biệt, chiếc vòng ngay lập tức bay đến, ôm lấy cánh tay trái bị nguyền rủa trong thứ ánh sáng chói lóa, nó đã thành công khiến cơ thể Hiruga dần khôi phục về trạng thái con người ban đầu. 

Mặt khác bên trong cơ thể, cánh tay bóng tối áp chế linh hồn cậu đang dần trở nên yếu ớt nên Hiruga cũng nhân cơ hội đó mà vùng vẫy hết sức để thoát ra. Cuối cùng, với một tiếng hét vang dội, cậu đã thành công đánh bại bóng tối cư ngụ bên trong, vượt ra khỏi màn đêm dày đặc và thành công bước qua ranh giới ánh sáng. Đến khi cậu mở mắt, ánh sáng đã trở lại và cậu thấy mình đang nằm trên đùi, trước mặt là khuôn mặt mừng rỡ của Elara. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng ánh lên niềm vui và hạnh phúc.

"Chúng ta đã làm được, Hiruga. Cậu thực sự đã trở lại..." Elara nói, giọng nghẹn ngào.

"Thật tốt khi lại được trông thấy cậu." Tiếng Throrinle cũng cất theo ngay sau đó. Làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hiruga mỉm cười, nước mắt tràn xuống. "Ừm, tôi đã trở lại rồi đây. Và tôi sẽ không để thứ đó làm điều này thêm một lần nào nữa với mọi người."

Trong không gian sáng rực của niềm tin và tình bạn, Hiruga biết rằng cậu đã chiến thắng. Ác linh đã tạm thời bị đẩy lùi nhưng không có nghĩa là ác mộng tại lăng mộ đã chấm dứt, trước khi ác linh biến mất, ngoài việc đóng cổng thì hắn còn giải thoát cho một sinh vật thoát khỏi cỗ quan tài ở tầng đáy lăng mộ. Ngay khi cỗ quan tài vừa mở ra một sinh vật to lớn với đôi mắt đỏ rực lộ ra đang đến và sẵn sàng săn lùng những kẻ đang tìm cách rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận