Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I - Lăng mộ của những ác mộng

Chương 08 - Tạo vật được sinh ra từ bóng tối nguyên thủy

0 Bình luận - Độ dài: 3,818 từ - Cập nhật:

Ngay sau tiếng thét đau đớn đó, đôi mắt Hiruga đã biến đổi sang một màu đen u ám làm toát lên một cảm giác huyền bí đến đáng sợ, nhận thức đang dần lịm đi và yếu đến nỗi khiến cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng nói của mọi người. Mọi thứ xung quanh đang bắt đầu mờ nhạt, bắt đầu với màu ánh sáng tắt dần mà để lại một khoảng không vô tận mở ra, trải dài hết tầm mắt. Âm vọng từ chính tiếng hét của bản thân vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, khiến đầu óc quay cuồng và bất tỉnh trong sự hoảng hốt của mọi người.

"Mở mắt ra đồ sâu bọ!! Đừng làm tốn thời gian của ta!" Một giọng nói trầm đục vang lên trong màn đêm đen đã đánh thức cậu tỉnh lại. Cậu mở mắt là đã thấy mình không còn trong lăng mộ nữa mà thay vào đó, thấy bản thân đang đứng giữa một không gian kỳ lạ, như thể vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Không gian thật dị thường như một mớ hỗn hợp của ánh sáng pha lẫn bóng tối, vừa mờ ảo và khó nắm bắt. Cậu không thể phân biệt được đâu là phương hướng, chỉ biết rằng mình đang trôi nổi giữa một nơi lơ lửng và vô định.

“Ồ, nhìn xem ai đây... Hiruga! Vị anh hùng tốt bụng của những kẻ bị lãng quên.” Giọng nói mỉa mai vang lên, kèm theo tiếng cười khinh bỉ. Hiruga giật mình nhìn khắp mọi phía nhưng lại không thấy bất kỳ một ai xung quanh, sự lo lắng và ngạc nhiên rõ trên khuôn mặt cậu.

“Ngươi là ai?” Hiruga hỏi với đôi mắt đang cảnh giác cao độ, trong khi tâm trí vẫn còn đang khá mơ hồ. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đây không phải là thực tại mà lại là một nơi khác bên trong tiềm thức. Một nơi mà những cảm xúc sợ hãi, lo lắng và ký ức đau buồn được hội tụ.

"Ta đang ở đâu??" Hiruga tự hỏi, giọng cậu vọng lại như một thứ âm thanh cô độc trong không gian vô tận này.

Bỗng nhiên một luồng khí đen thổi qua, khiến cậu rùng mình. Giọng nói trầm đục, đầy chế giễu đột nhiên cất lên như đang thì thầm bên tai từ phía sau.

“Ta sao? Ta vốn là ngươi, nhưng là kẻ mạnh mẽ hơn, gan góc hơn, vượt trội hơn và đặc biệt là không ngu ngốc như ngươi..." Tiếng nói nghe vừa xa lạ, vừa quen thuộc như thể là lời từ chính bản thân cậu vậy. Làm Hiruga giật mình nhìn lại nhưng lại không thấy có bất kỳ ai.

“Thật nực cười đến ngớ ngẩn khi thấy ngươi đang cố gắng làm điều ngu xuẩn mà niềm tin và ảo tưởng của bản thân lại cho là đúng đắn. Những hành động và hy sinh ngu ngốc đó của ngươi chỉ khiến ta cảm thấy vừa ghê tởm, vừa thương hại một kẻ thảm hại đang cố bám lấy lý tưởng của kẻ khác để tồn tại." Giọng nói lại vang vọng như thể đến từ mọi hướng, đi kèm với đó là một điệu cười lớn và vang đến mức làm cậu cảm thấy choáng váng.

"N-Ngươi... Ngươi thật ra là ai?? Ngươi muốn gì ở ta?" Cậu run rẩy nói như thể mình đang bị nhìn thấu mọi thứ. Hai tay nắm chặt lại với biểu cảm lo sợ trên khuôn mặt. Dường như cậu đã biết hoặc đoán ra chủ nhân của giọng nói này.

"Đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi... Khi ấy ngươi tự khắc sẽ biết ta là gì hay muốn gì vào cái lúc mà ngươi tuyệt vọng nhất... Ngươi nên tranh thủ từng chút thời gian nhỏ nhặt còn lại mà chơi nốt cái trò anh hùng bé bỏng của mình đi... Khakkhaa!!"

Một ánh sáng chói lóa xuất hiện đẩy lùi màn đêm, cả không gian dần đổ vỡ. Giọng nói bí ẩn đã nói nốt một câu cuối cùng trước khi biến mất.

"Nó sẽ đến sớm thôi..."

Hiruga giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình đã trở về với thực tại. Khắp người cậu đổ đầy mồ hôi, tim thì đang đập loạn lên. Cậu thẫn thờ ngồi đó nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi mà phớt lờ đi lời nói của cả Elara lẫn Throrinle.

"Hiruga!! Hiruga, không sao đấy chứ? Này... Mau nói gì đó đi? Trước khi những ngọn lửa này thiêu khuôn mặt đờ đễnh của ngươi thành tro bụi." Elara giận dữ trên tay lăm le một ngọn lửa rực cháy. Điều đó đã khiến Hiruga sực tỉnh và hoảng sợ xin lỗi.

"Cậu vẫn ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" 

Trước sự lo lắng của Throrinle, cậu quyết định tạm thời không kể cho mọi người biết về cuộc nói chuyện hồi nãy để tránh làm bọn họ càng thêm lo lắng. Hiruga đã nói dối rằng là do sử dụng dị năng quá lâu đã khiến cơ thể phải chịu những cơn đau kỳ lạ, cậu cũng giơ chiếc vòng tay ra cho bọn họ thấy để chứng minh là mọi thứ vẫn ổn và tránh bị nghi ngờ.

Throrinle cũng đã kiểm tra bằng giám định nhưng cũng không thấy có gì bất thường cả. Khi được họ hỏi về đôi mắt chuyển màu thì Hiruga cũng hết sức ngạc nhiên và trả lời là không biết chuyện đó. Sau đó tất cả đều thống nhất là sẽ không để cậu tự ý dùng dị năng cho đến khi tìm được lý do đằng sau sự bất thường này.

Khi câu chuyện về cậu lắng xuống, Hiruga mới quay lại nhìn cánh cổng và vẫn còn một cảm giác không yên tâm. Lòng cậu luôn lo sợ một viễn cảnh rằng, thứ đó có thể cách thoát ra và săn đuổi cả bọn.

"Thứ ở đằng sau cánh cổng... Chúng ta đã xong với nó rồi phải không? Cánh cổng này... Nó không thể bị phá hủy, tôi nói đúng chứ?"

Hiruga lo lắng, tỏ vẻ quan ngại về mối lo hiện tại thì được Throrinle cho hay là tạm thời cả bọn có thể yên tâm. Cậu ta nhận định rằng nếu không tính Ác linh đã bị phong ấn, bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất là có khả năng giải phóng cho thứ sinh vật kia. Dù được Throrinle nhấn mạnh rằng, trừ khi được cậu giải thoát bằng không nó sẽ ở lại đó vĩnh viễn nhưng Hiruga vẫn luôn có trong mình một cảm giác đang bị đe dọa bởi một thứ gì đó.

"Hừm... Có vẻ ngươi đang lo lắng thái quá, suốt bao nhiêu năm, bọn ta cùng chủ nhân đã tìm đủ mọi cách mà cánh cổng này vẫn không hề bị xi nhê gì. Cho dù con quái vật đó có lợi hại đến cỡ nào thì cũng không thể làm gì được đâu... Cứ cho là nếu nó có thể thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, cho đến lúc đó thì chúng ta cũng không còn ở đây nữa đâu." Elara vuốt mái tóc ra đằng sau, tự tin vỗ ngực nói.

"Nếu mọi người đã chắc chắn vậy thì tôi cũng yên tâm... Vậy, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây để tránh có thêm bất cứ rắc rối nào khác đi. Chừng nào còn ở lại đây thêm bất kỳ giây nào thì chừng đó vẫn còn khả năng gặp nguy hiểm đúng chứ?"

Dù Hiruga có đang cố tỏ ra bình thường nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả, sâu thẳm trong lòng vẫn là một nỗi sợ luôn trực trào về những điều mà thứ trong tiềm thức đã nói. Lời đe dọa đó rõ ràng khiến cậu lo sợ, rằng nó sẽ xảy đến nếu như vẫn chưa thoát khỏi được nơi quái quỷ này.

Ngay khi Hiruga vừa nói xong, một tiếng va chạm lớn phát ra từ đằng sau cánh cổng, vang vọng và làm rung chuyển cả mặt đất. Khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng mà cảnh giác. Tiếng ồn ngày một dồn dập, vẫn cứ thế tiếp diễn được một hồi thì ngừng hẳn lại.

"Rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì vậy?" Hiruga hỏi, giọng cậu chứa đầy sự lo lắng và bất an. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm không dám rời phía cánh cổng.

"Ngài cũng đã thấy hình dáng đó rồi phải không? Cặp sừng cùng những đặc điểm đó..." Elara hỏi trong lo sợ, ánh mắt cũng không dám lơ là nơi cánh cổng.

"Tuy có vài chỗ vẫn khác biệt nhưng về cơ bản thì thứ đó giống hệt như chúng ta vậy."

"Ta biết thứ nguy hiểm đó, trước đây ta đã từng chạm trán với một vài cá thể trong số chúng. Tuy cùng là tộc quỷ nhưng bản tính của chúng lại vô cùng cuồng bạo, nổi tiếng với cơn khát máu sôi sục không thể kiểm soát và luôn ở trong trạng thái giết chóc, sẵn sàng săn đuổi bất cứ thứ gì trong tầm mắt, kể cả có cùng tộc đi nữa... Chúng vốn không có trí tuệ, hành động thì theo bản năng từ thủa sơ khai, là tạo vật hoàn hảo của bóng tối ở kỷ nguyên thần thánh, được sinh ra để cạnh tranh trực tiếp quyền thống trị với thiên giới."

"Không lẽ..." Biểu cảm Elara lộ rõ sự khiếp sợ, trước những gì cô vừa nghĩ đến.

"Là chúng! Những tạo vật được cho là hoàn hảo nhất trong đội quân của Ác thần. Sinh ra với sức mạnh thuần túy của bóng tối nguyên thủy, được mệnh danh là những móng vuốt đẫm máu. Tồn tại với một mục đích sống duy nhất là thanh trừng những sự sống khác. Chúng chính là Quỷ thượng cổ!"

"Đằng sau cánh cổng đó đích thực là một trong số chúng, còn là cá thể đặc biệt nguy hiểm nữa. Với một số thông tin có được từ dòng khắc mệnh... Có lẽ, đây là một trong hai mươi cá thể khởi nguyên đầu tiên xuất hiện trên thế giới.”

"Chúng ta vừa mới chạm trán Quỷ thượng cổ bậc cao sao?" Elara nhíu mày, sự kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt. "Chẳng phải chúng đã bị các vị thần mạnh nhất ở thời hoàng kim tuyệt diệt rồi cơ mà? Những gì có liên quan đến chúng giờ chỉ còn trong những câu chuyện truyền thuyết phải không nhỉ?"

"Đúng vậy Elara, đã từng chỉ là truyền thuyết cho đến khi ta chạm trán với chúng một nghìn năm trước." Giọng nói của Throrinle cho thấy mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng.

"Ta đã từng chiến đấu với chúng, những con quỷ thượng cổ này là những sinh vật hung bạo nhất trong tất cả các chủng loài. Sở hữu thứ sức mạnh thể chất khủng khiếp cùng khả năng chiến đấu sinh tồn bẩm sinh, chưa kể còn là những bậc thầy khai thác tiềm năng khi sử dụng dị năng của bản thân tới mức hoàn hảo, chúng luôn không ngừng tiến hoá nhằm đạt đến đỉnh cao hoàn hảo của biểu tượng thống trị."

Hiruga nhìn chằm chằm cánh cổng và nghe những lời đáng sợ đó, nỗi bất an lại bắt đầu len lỏi trong tâm trí. "Nếu như những lời cậu nói về chúng là thật, vậy việc tất cả có thể sống sót khi giáp mặt với thứ đó... Một kỳ tích không thể xảy ra lần hai, nếu lúc đó tôi không đóng được cánh cổng thì..." Hiruga đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh trong đầu mà lạnh cả sống lưng, khắp trán đổ mồ hôi hột.

"Cậu nói đúng, chừng nào vẫn còn ở đây thì không thể yên tâm được. Ta cần nhanh chóng di chuyển đến lối ra nhanh nhất có thể, trước khi điều tồi tệ hơn xảy đến, oán khí chết chóc tại lăng mộ này vẫn không ngừng gia tăng đến mức đáng sợ. Một khi ra khỏi đây, ta sẽ phong ấn lăng mộ này mãi mãi." Giọng nói Throrinle đột nhiên nghe có vẻ yếu đi, chuyện này làm khuôn mặt Elara bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Cô lặng lẽ ôm viên pha lê đặt lên trên người Lilith.

"Không cần kẻ như ngươi nhắc thì bọn ta cũng sẽ làm vậy... Suốt mấy trăm năm, không ngày nào là bọn ta không chờ đến thời khắc đó. Giờ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là cơn ác mộng dai dẳng này sẽ chấm dứt, ta sẽ có thể rời khỏi đây để tìm những linh hồn mạnh mẽ hơn cho ngài ấy. Thời gian của chủ nhân cũng sắp đến giới hạn rồi."

"Thời gian sao? Cô đang nói về chuyện gì vậy?"

"Không có gì... Trước tiên để sẵn sàng thì ta phải chuẩn bị một số thứ, yên tâm cánh cổng đó không thể sụp đổ dễ dàng như ngươi tưởng tượng đâu. Bọn ta là những kẻ từng trải và chắc chắn về điều đó hơn bao giờ hết.” Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng mỉm cười trong âm thầm rồi quay người đi về một phía góc tường, hành động khó hiểu đó khiến Hiruga rất thắc mắc.

"Ở đó có gì sao?" Thấy Hiruga vội đi theo, Elara cũng không để tâm mảy may đến cậu mà cứ thế cất bước về phía góc tối.

"Có thấy đói không?" Trong khi Hiruga đang suy tư về nhiều vấn đề thì Elara bất thình lình hỏi đến làm cậu sực tỉnh trong sự ngây người. Giờ cậu mới để ý đến một điều bất thường của bản thân mình.

"Nói mới nhớ, lần cuối mình ăn là khi nào nhỉ? Sao nhiều ngày đã trôi qua mà giờ mình mới cảm nhận thấy chỉ một chút đói bụng?" Nghe lời độc thoại của Hiruga đã làm cô khẽ cười nhẹ một chút, vào cái lúc mà cậu còn đang hoang mang thì bỗng dưng Elara đứng lại như thể đã gặp một thứ gì đó.

"Thấy rồi!" Giọng cô vang lên, Elara ném một hoả cầu về phía bóng tối khiến Hiruga sợ quá mà che đầu lại. Đến khi cậu mở ra thì thấy Elara bước ra từ trong bóng tối, trên tay cô đang cầm một thứ gì đó.

"Trước khi bắt đầu hành trình, chúng ta cần phải làm no cái bụng mình trước đã... Cậu có đồng ý với điều đó không?" Khi Hiruga kịp nhìn lại và nhận ra thứ trên tay Elara, cậu đã giật bắn mình la lên, khuôn mặt lập tức tái đi và hãi hùng đưa hai tay về phía trước xua đuổi, ra hiệu không muốn thứ này lại gần. Đó là một con bọ khổng lồ, thứ sinh vật mà cậu đã từng chiến đấu.

"C-Cô... Cô định làm gì với nó?" Hiruga run lẩy bẩy vừa hỏi vừa lùi về sau, một hình ảnh tưởng tượng đáng sợ bất chợt hiện ra trong đầu cậu.

"Tất nhiên là lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng này rồi? Xin giới thiệu đây là thứ duy nhất giúp bọn ta có thể sống sót và tồn tại trong lăng mộ này. Chúng chính là lương thực của bọn ta! Là thứ duy nhất có thể ăn được ở đây..." Elara nói với đôi mắt lấp lánh, cô đưa nó lên cao bằng cả hai tay. Trước vẻ mặt ghê sợ của Hiruga.

"Thế cậu không muốn ăn thử sao?" Dứt lời, Elara liền mang lại gần nhưng chỉ khiến Hiruga càng thêm lùi về sau. Khuôn mặt cậu đầy vẻ hốt hoảng và tái mét khi nhìn nó.

"Không!! Tôi ổn và không cần ăn. Hứa với cô rằng, cả đời tôi sẽ không bao giờ động đến chúng..."

"Cậu không hài lòng sao? Cho dù chúng đã từng giúp cậu no bụng cho đến tận bây giờ?" Lời nói tựa như sấm sét đánh thắng vào tai, khiến Hiruga phải đứng sững sờ trong cơn sốt nặng.

"Hả!! Cô nói sao?? Không thể nào... Rốt cuộc cô đã làm gì?" Khuôn mặt cậu biến sắc theo từng câu chữ, ngày càng xanh xao sau khi nghe sự thật quá đỗi khủng khiếp.

"Để xem nào... Có lẽ là tầm năm hoặc sáu, mà cũng có thể là bảy con. Ta dùng thêm chúng với vai trò là vật tế phụ, để bổ sung vào vòng triệu hồi. Lý do mà cậu cảm thấy không đói là vì chúng đã trở thành năng lượng tạm thời cho hoạt động của cơ thể tương tự như đồ ăn vậy, nhưng không ngờ lại duy trì được lâu hơn."

Nói xong, Elara vui vẻ bước qua Hiruga để mang con bọ trở về, mặc kệ cậu đứng sững sờ ở đó trong trạng thái sốc nặng nề về tinh thần. Trở lại chỗ Lilith, Elara nhanh chóng đưa thứ sinh vật đang thoi thóp lại gần viên pha lê. Ngay lập tức viên pha lê phát ra một tia sáng màu đỏ, khi kết thúc thì con bọ cũng đã ngừng động đậy. Cùng lúc ấy Hiruga đã trở lại, không còn tâm trạng để thắc mắc về chuyện vừa nhìn thấy, trong đầu cậu đang nhớ về trận chiến đầu tiên của mình với một nét mặt không mấy dễ chịu, cậu mang sự lờ đờ đó mà lê bước đến bên Elara khi này đang nhóm lửa.

"Này, Elara... Sinh vật mà tôi đã phải liều mạng chiến đấu đó. Trong mắt cô, chúng chỉ như đồ để ăn biết đi thôi sao? Không lẽ ngay từ đầu... Bọn chúng vốn không mang một chút nguy hiểm hay đe dọa nào đối với cô?" Đáp lại những lời thất vọng đến chán trường đó, Elara đã không thể nhịn nổi mà cười khúc khích. Cô cứ cười như vậy cho đến khi vẻ mặt Hiruga lộ sự tức giận mới bắt đầu trả lời.

"Không sai, chúng chỉ là lương thực mà thôi. Là thứ lương thực có chân luôn tìm đến bọn ta mỗi khi đói bụng hay nhàm chán. Nhưng mà vì thấy cậu chơi với chúng cũng vui nữa nên từ giờ chúng còn có thể dùng để tiêu khiển." Elara nói với giọng điệu nhí nhảnh như thể đang chọc tức cậu vậy. Điều đó càng làm Hiruga thêm giận dữ.

"Tiêu khiển cái đầu cô!! Tôi chắc chắn thứ này có thể gây nguy hiểm cho người khác, nó từng xuýt làm cô bị thương nếu không có tôi ra tay, chắc cô không quên đâu nhỉ?"

"Không phải là chúng không thể gây nguy hiểm nhưng chủ nhân đã từng cố bảo ngươi rồi. Khi đó, chỉ cần bổn cô nương đây động tay một chút là đủ để dọn sạch bọn chúng. Vậy mà chỉ vì một tên nào đó đã lao lên và nói nó là con mồi của hắn nên..." Elara đã không thể kiềm chế được mà cười vang thành tiếng, điều đó đã chọc thủng giới hạn chịu đựng mà Hiruga đang cố gắng nhịn. Dẫn đến một cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa cả hai và chỉ dừng lại cho đến khi nghe thấy tiếng vui mừng của Throrinle.

Là Lilith, cô ấy đã ngồi dậy với đôi tay run rẩy đang kiểm tra vùng cổ của mình, khuôn mặt khi này vẫn thờ ơ như mọi ngày, làm người khác khó đoán được cảm xúc. 

Cả Elara lẫn Hiruga đều vui mừng chạy tới với những lời hỏi han dồn dập. Nhưng thay vì nghe thấy câu trả lời thì Hiruga bất ngờ bị Lilith đang trong trạng thái vẫn còn mơ hồ quay sang tấn công. Chỉ trong một tích tắc, cô ấy lao vào như một cơn gió bằng động tác nhanh chóng và dứt khoát, một cú quét chân chính xác khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống. Trong chớp mắt, Lilith đã khống chế Hiruga hoàn toàn, với đầu gối chèn lên lưng và giữ chặt cánh tay trái cậu.

"Tránh xa ra, Elara!! Đây không phải là Hiruga!" Lilith nhìn thẳng vào ánh mắt đang ngạc nhiên của Elara mà ra lệnh.

”L-Lilith... Bình tĩnh đi! Mọi chuyện đã qua rồi...” Elara và Throrinle cố nhẹ nhàng lên tiếng nhằm xoa dịu cơn hoảng loạn của cô.

"Chờ đã!! Là tôi... Hiruga đây! Không phải là thứ đã tấn công mọi người lúc đó đâu..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu, Lilith bắt đầu bình tĩnh hơn nhưng cũng không vì thế mà đã tin tưởng hoàn toàn.

Việc cô từ từ đứng dậy đã làm Hiruga tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, cậu nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm cho đến cái lúc quay đầu nhìn lại. Mồm cậu há hốc với ánh mắt trợn lên trong vẻ sợ hãi tột độ khi không thể tin nổi vào mắt mình, mặt cậu giờ đang đối diện với nòng của một khẩu súng trường, thứ mà cậu không bao giờ ngờ là có tồn tại ở thế giới này.

”Chứng minh đi!” Lúc này Lilith đang chĩa thẳng thứ đó vào đầu cậu, với ánh mắt lạnh lùng như nhìn kẻ thù.

”B-Bằng… Bằng cách nào??” Hiruga run lẩy bẩy hỏi, thấy bộ dạng quen thuộc đó của cậu đã khiến Lilith mỉm cười.

"Vậy thì chết đi!" Ngón tay cô khẽ chạm qua cò súng ngay khi lời nói này vừa buông ra. “Bùm!!” Lilith bất ngờ nói vậy, chỉ với nhiêu đó thôi đã khiến Hiruga hốt đến mức đứng hình rồi bất tỉnh nhân sự vì sợ hãi. Nhờ vậy mà Lilith đã càng thêm chắc chắn về kẻ ở trước mặt mình, cô cất khẩu súng vô cổng không gian rồi ngồi xuống, lấy ngón tay không ngừng chọc má cậu.

"Sợ đến mức này thì thật khó để nhầm cậu với thứ tà ác đó được... Thật tốt vì có cách để nhận biết cậu dễ dàng đến như vậy, Hiruga ạ!” Lilith nhìn cậu với đôi mắt mừng rỡ, khép lại những ký ức ám ảnh về cậu ta trong tâm trí. Giờ tất đã sẵn sàng để đồng hành cùng nhau tiến về phía lối ra, đặt kết thúc cho cơn ác mộng dai dẳng này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận