Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 12 - Kẻ đại diện của quỷ vương (Phần đầu: Lựa chọn)
0 Bình luận - Độ dài: 5,789 từ - Cập nhật:
"Lại một lần nữa... Mình vẫn sẽ lại là một kẻ thảm hại..."
Vào giữa khoảnh khắc đen tối nhất, sự bất lực bao quanh tâm trí Hiruga như một cơn lũ không thể ngăn cản. Thời khắc mà cậu thấy những gì ẩn sâu trong ánh mắt Elara chính là sự lạnh lẽo, sự tự trách và tuyệt vọng. Cậu có thể cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc đó, mọi thứ như thể những ánh sáng hi vọng đang dần rời bỏ cô ấy. Tia sáng trong đôi mắt xanh lam đó dần mờ đi, nhường chỗ cho nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng đến tột cùng. Mọi ký ức về những khoảnh khắc vui vẻ bên mọi người giờ đây đã tan vỡ như một giấc mơ thẳng đến ác mộng.
Nhịp tim Elara đã bắt đầu yếu dần, đầu gối cô khuỵu xuống cùng máu từ vết thương chảy ra nhuốm đỏ khắp mặt đất. Dẫu là vậy cậu vẫn cảm nhận được trái tim Elara vẫn đang cố gắng đấu tranh, xen lẫn giữa sự đau đớn tột cùng và nỗi lo sợ to lớn. Bàn tay cô vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay con quỷ không buông, như thể Elara không muốn cho phép nó động đến những người còn lại.
"Tránh xa cô ấy ra!!" Cậu và Lilith giận dữ hét lên.
Cả hai gần như không còn chút suy nghĩ nào ngoài việc muốn cứu lấy Elara. Từ khi viên pha lê bị phá hủy, việc mất đi Throrinle đã mang lại nỗi tuyệt vọng to lớn giống như một làn sóng đen đang xâm chiếm và hủy hoại tâm trí. Dẫu cho nỗi đau của sự mất mát đó là rất lớn hay không thể tả nổi cũng không thể ngăn cản bọn họ lao thẳng về phía con quỷ để đối đầu trực diện với nó bằng toàn bộ sức lực còn lại.
Hiruga tiến đến với đôi mắt rực lên ánh hi vọng vẫn còn kịp. Cậu đã gom hết sự dũng cảm của mình lại để lao lên bằng tất cả sức mạnh. Điều đó đã khiến con quỷ để ý, trong phút chốc cả cơ thể cậu trở nên run bần bật bởi cơn khiếp hãi tột độ đến từ ánh nhìn chết chóc có thể tạo ra ảo giác như hiện thân của một tử thần đang đợi chờ phía trước. Áp khí đã khiến Hiruga đứng sững lại trong giây lát, chuyện này càng làm con quỷ thêm thích thú mà nở một nụ cười man rợ đầy sự phấn khích.
Nó bỗng thẳng tay rút lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể Elara theo cách thức đau đớn và tàn nhẫn nhất. Là người trực tiếp thấy điều đó đã khiến tâm trí Hiruga không thể nào quên nổi cảnh tượng kinh hoàng này. Nhìn Elara gục xuống như gọt nước tràn ly cuối cùng đã giải phóng hoàn toàn cơn thịnh nộ của cậu.
"Tên Khốn!! Dù có phải chết tao cũng phải làm mọi cách để kéo mày theo bằng được..." Hiruga gầm lên trong cơn giận dữ, cậu cố hết sức và làm mọi thứ có thể chỉ để sử dụng được dị năng của mình nhưng nó lại không có một chút phản hồi nào. Điều này càng khiến sự tuyệt vọng dâng cao trong tâm trí cậu.
"T-ại sao... Tại sao?? Sao mình lại vô dụng đến vậy? Tại sao lại đúng vào thời khắc này mình lại là một kẻ phế vật..."
"Tại sao?? Tại sao thứ sức mạnh mà mình cần cũng không đáp lại vào những lúc như thế này?? Không lẽ cả cái thế giới này cũng muốn hủy hoại cuộc đời mình sao? Nói ta nghe xem, tại sao ta luôn bị ruồng bỏ hả thế giới??"
Cảm giác chán ghét chính bản thân mình rừng rực trong lòng Hiruga làm cậu hét lên. Đôi mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào sự sống yếu ớt nơi Elara, nó như chút ánh sáng còn lại đang dần nuốt chửng bởi bóng tối của cơn ác mộng kinh hoàng này. Giờ đây cậu cũng muốn bản thân biến mất, tan biến khỏi thế giới này. Từng ký ức của quá khứ ùa về, về những cảm xúc sinh ra sau mỗi lần bất lực hay bị bỏ rơi. Cái cảm giác vô dụng khi xưa giờ đây dường như không thể xóa nhòa được nữa, nó đang xâu xé từng mảnh linh hồn cậu.
"Đừng từ bỏ!! Elara sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nếu cậu cứ như vậy..." Lilith bỗng xuất hiện từ phía sau con quỷ, hét lên trong cơn vô vọng. Trên tay cô là một ngọn giáo hoàng kim với những tia sét uy mãnh ngưng tụ ở phần đỉnh. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này, khi món vũ khí huyền thoại này tập trung đủ toàn bộ ma lực còn sót lại của bản thân đến mức cực hạn để tung ra một đòn quyết định. Một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên cùng tiếng gầm của sấm rền vang mang theo hy vọng mong manh của bản thân.
"Thật là một thứ sức mạnh vô lý đến quá mức..." Lilith buông lời, giọng nói vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng. Con quỷ chỉ với hai ngón tay mà đã bắt được mũi ngọn giáo trước khi nó kịp gây ra thương tích gì chỉ với một động tác nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của cô.
Con quỷ trước mắt vẫn tỏ ra quá áp đảo, như một thực thể không thể bị đánh bại, nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt nó khiến mọi hy vọng Lilith nhen nhóm dần tan biến trong bóng tối. Nó chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt lấy phần đầu ngọn giáo, một luồng ma lực hắc ám bùng phát tức thời đã khiến món vũ khí huyền thoại thứ hai này bị phá hủy hoàn toàn một cách dễ dàng. Chấm dứt hy vọng cuối cũng như đẩy sự tuyệt vọng của cả hai lên mức căng thẳng đến nghẹt thở.
"K-không thể nào... Có một dị năng khác nữa ư?? Làm sao mà một cá thể có thể sở hữu nhiều đến như vậy??" Lilith lùi lại, cô cảm thấy khắp cơ thể mình bủn rủn cùng sự mệt mỏi và vô vọng đè nặng lên tâm trí. Giờ mới nghĩ lại, hai trong số các dị năng mà con quỷ từng dùng trước đó giống hệt như dị năng của những người mà cô biết. Điều này đã khiến Elara có một linh cảm rất đáng sợ và vô cùng bất ổn.
"Không lẽ nào..." Vừa dứt lời, con quỷ bỗng dưng biến mất hoàn toàn sau vài bước chân lùi vào trong bóng tối. Lilith bỗng phát giác được sự nguy hiểm nên mới có thể ngay lập tức phản ứng rất nhanh với chuyện này, cô quay lại phía sau theo trực giác nhưng vẫn không đủ nhanh để né toàn bộ đường chém của con quỷ. Đòn đột kích bất ngờ đó đã khiến Lilith nhận một vết thương sâu nghiêm trọng ở cánh tay trái, màu đỏ của máu văng ra thấm đẫm cả cánh tay lẫn trên mặt đất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Nó vừa mới sử dụng dị năng của Lilith sao??" Khuôn mặt Hiruga đang vô cùng khiếp vía với ánh mắt kinh ngạc trước những gì con quỷ vừa thể hiện.
Nhìn Lilith đang một mình đối mặt với nguy hiểm, viễn cảnh giống hệt như Elara lại một lần nữa hiện ra làm cậu thở dốc. Hiruga nắm chặt tay lại, dẫu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng cậu không cảm thấy đau đớn. Nỗi đau của sự bất lực, của sự tra tấn bằng việc chứng kiến thêm một người bạn quan trọng đang cận kề cái chết mà không thể làm gì.
"Mình thực sự tới đây để làm gì cơ chứ? Để chứng kiến những người bạn quan trọng đã công nhận mình bị thảm sát? Mình chỉ biết đứng nhìn thôi sao?" Sự dằn vặt không ngừng cào xé tâm hồn Hiruga, như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào từng ngóc ngách trái tim. Cậu đã mất đi hai người bạn, nó đã quá tồi tệ rồi vậy mà giờ đây lại phải đứng trước bờ vực mất đi thêm nữa, chỉ vì bản thân quá yếu đuối, quá vô dụng.
Hiruga lập tức rút thanh kiếm ra khỏi bao với đôi tay run lẩy bẩy, trong thoáng chốc cậu đã thấy gương mặt thảm hại khi này của mình phản chiếu trên lưỡi kiếm. Từ khi đến đây, tất cả những gì cậu từng cố gắng với một mong muốn duy nhất là có thể thay đổi bản thân từng chút một, cố gắng vì một cuộc đời mới nhưng dường như mọi thứ đã trở nên vô nghĩa khi đứng trước trước một thứ sức mạnh tuyệt đối.
Lặng nhìn những lời hứa, những hoài bão cùng lý tưởng của bản thân sắp trở thành tro bụi, không chỉ của cậu mà còn cả bọn họ nữa. Nghịch cảnh đầy tuyệt vọng này đang dần khiến tâm trí cậu trở nên mất ổn định hơn bao giờ hết. Sự hỗn loạn đang thúc đẩy cậu trút hết mọi cảm xúc tiêu cực và sự khó chịu không thể kìm nén này lên kẻ thù trước mắt.
"Mau dừng lại đồ khốn!!"
Hiruga cầm chặt lấy thanh kiếm, kỷ vật mà cậu nhận từ Elara đã tiếp cậu thêm dũng khí để liều lĩnh bước vào trận chiến. Cậu xông đến trước mặt con quỷ trong lúc nó đang tận hưởng từng bước đi tiếp cận Lilith và tung ra một nhát chém bằng tất cả sức mạnh hiện có của mình, cậu nhắm đến và chém mạnh vào góc sườn bên trái của con quỷ. Ngay khi thanh kiếm chỉ vừa mới chạm vào cái cơ thể cứng như kim cương đó, lưỡi kiếm đã lập tức vỡ vụn trong ánh mắt bàng hoàng của Hiruga, chưa hết cậu còn bị một lực phản chấn mạnh mẽ đến từ cơ thể đặc biệt đó dội ngược lại khiến bản thân choáng váng mà ngã xuống nền đá lạnh lẽo.
Con quỷ nhe nanh cười khinh bỉ rồi vung cánh, thổi bay cậu như một chiếc lá rụng. Vào lúc Hiruga đập mạnh khi tiếp đất, thanh kiếm gãy cũng rơi khỏi tay, hơi thở trở nên dồn dập cùng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. May thay Lilith đang ở gần đó nên cô đã kịp thời lao ra dịch chuyển cả hai đến nấp sau một trong những cột trụ lớn của đại sảnh.
"Cậu có sao không?"
"Tôi ổn nhưng..." Lặng nhìn món vũ khí duy nhất mà cậu có thể dùng đã bị hủy hoại, Hiruga đau khổ cười với một khuôn mặt đã không còn chút hi vọng. "Chúng ta sẽ không thể nào đánh bại được thứ đó phải không? Việc đánh bại một thứ sinh vật vừa mang sức mạnh tuyệt đối cùng với vô vàn dị năng mạnh mẽ là chuyện không thể..."
"Đúng là kẻ thù lần này thực sự quá áp đảo... Không chỉ riêng sức mạnh thuần túy mà điều đáng nói ở đây là nó còn có thể sử dụng dị năng của những người mà bọn ta biết..." Lilith không thể ngừng suy nghĩ về điều kỳ lạ đó trong khi đang cắn nhẹ đầu ngón tay mình. Sự ám ảnh thoáng qua trên môi đã phản ánh một nỗi niềm băn khoăn không thể che giấu. Về chuyện con quỷ có thể dùng được cả các dị năng thuộc về những người bạn đã mất của cô.
"Vậy dị năng mà nó sở hữu có thể sao chép được những dị năng khác? Quả là một năng lực ghê gớm... Cho dù không thể sử dụng liên tục được nhưng cũng không ai biết là lần tới nó có thể làm vậy đến lúc nào?" Hiruga vắt tay lên trán, đồng thời che đi đôi mắt như muốn bỏ cuộc của mình.
"Sao cậu lại biết nó không thể sử dụng liên tục được?"
"Tôi chỉ đoán vậy! Trừ cái cánh tay vẫn đang chuyển hóa thành lưỡi kiếm thì không thấy nó dùng lại những dị năng đã sử dụng trước đó. Ngoài ra nếu muốn giết chúng ta, nó đã có thể dịch chuyển như lúc tấn công cô nhưng dường như nó không thể làm vậy sau lần tấn công đó."
"Không ngờ cậu để ý kỹ đến vậy. Nhưng điều tôi không hiểu là nó hoạt động bằng cách nào?? Nó còn chưa một lần gặp chứ đừng nói là tiếp xúc với chủ nhân của những dị năng đó? Đây chính là thứ khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu."
Sau khi cả hai nghĩ ngợi một hồi mà vẫn không thể hiểu nổi, Hiruga chợt tò mò về dị năng của Elara nên đã buột miệng hỏi. Câu hỏi đó thực sự làm Lilith sực tỉnh vì cô đã nhận ra mối liên kết giữa mọi chuyện.
"Elara sao? Phải rồi!! Đó cũng là những dị năng mà cô ấy đã từng sử dụng. Ra vậy..." Ánh mắt Lilith đột ngột trở nên vô cùng khó chịu cùng với một cơn thịnh nộ hằn sâu trên khuôn mặt.
"Cô nói dùng từng dùng là sao? Rốt cuộc dị năng của Elara là gì?"
"Dị năng của Elara rất phức tạp và chưa một ai cũng như bản thân cô ấy có thể hiểu được hết bản chất thực sự. Bọn ta chỉ biết những gì mà cô ấy có thể làm chính là tạo ra một khế ước kết nối với chính năng lực của những người khác mà không có giới hạn. Một liên kết vĩnh viễn và khi được nhận thức của đối phương cho phép thì Elara có thể sử dụng được dị năng của họ."
"Trong số đó từng có dị năng biến hình của Anie, tạo sóng xung kích từ dư chấn của Zaky, thần giao cách cảm từ Lilly... Đây đều là những dị năng mà Elara đã kết nối thông qua năng lực của mình. Kể từ khi bọn họ mất, cô ấy đã tự cho rằng bản thân không thể dùng lại các năng lực đó được nữa nhưng sự thật lại không phải như vậy, đó chỉ là vấn đề về tâm lý. Việc con quỷ đó có thể sử dụng chúng đã nói lên tất cả."
"Những năng lực đó giờ đã hoàn toàn do cô ấy làm chủ hay nói cách khác... Dị năng của Elara đã cho phép cô ấy kế thừa những năng lực đó khi chủ nhân của chúng không còn?"
"Có lẽ vậy, thật không thể chấp nhận việc con quỷ đó dám sử dụng dị năng của những người bạn đã khuất để hại chính người mà bọn họ muốn bảo vệ. Nó đang trái với mong muốn mà họ đã gửi gắm, tôi sẽ bắt con quỷ đó phải trả đủ mọi thứ bằng bất cứ giá nào!! Còn cậu thì sao, Hiruga? Liệu cậu có thể..." Trong lúc cơn giận của Lilith bùng lên và cô muốn Hiruga hỗ trợ kế hoạch đang dang dở của mình thì đột nhiên sự từ chối của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang sôi sục đó.
"Không thể đâu Lilith!! Đây đích thực là trận chiến một chiều rồi!! Cô không hiểu sao? Chúng ta không thể đâu. Trong mắt nó, ta chỉ là những con mồi vô hại không hơn kém gì đang chạy loanh quanh trong cái bãi săn nằm dưới sự kiểm soát của nó mà thôi... Cho dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì kết cục vẫn chỉ có cái chết đang đợi chờ."
"Đừng bỏ cuộc dễ dàng như vậy, Hiruga!!" Ngay khi cô nói thế, Hiruga liền chán nản giơ ra thanh kiếm đã gãy lên.
"Nhìn nó đi, Lilith!! Đây chính xác là kết thúc của một kẻ phết vật như tôi..." Hiruga nhìn thanh kiếm đó trong một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, cậu không ngừng dằn vặt bản thân vì đã để món kỷ vật quan trọng này bị phá hủy.
**Bốp**
Lilith tát cho cậu một cái thật mạnh với ánh mắt đầy giận dữ.
"Hãy thôi đầu hàng trước số phận hay nghịch cảnh đi!! Đây chưa phải là kết thúc... Tôi biết Elara không chỉ trao cho cậu thanh kiếm đó như một thứ vũ khí, nó còn là sự kỳ vọng lớn lao của cô ấy dành riêng cho cậu. Elara đã tin tưởng ở cậu, rằng sau này ý chí mà cậu có sẽ giúp cậu trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà bọn ta biết."
Tiếng hét của Lilith xé tan không gian tăm tối, đôi mắt cô rực cháy với ý chí bất khuất cùng sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Hiruga. Dẫu biết rằng bọn họ đang đối diện với một mối nguy vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bỗng một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên làm vực lại tinh thần của cả hai đang bên bờ tuyệt vọng.
"Nếu đã muốn ẩn nấp thì trước hết phải biết bé bé cái miệng đã! Đặc biệt là chị đấy Lilith, sao chị nỡ lòng nào nói ra những lời kỳ quặc đó được cơ chứ?"
Nghe thấy giọng nói, cả hai liền bước ra với một khuôn mặt vỡ oà cảm xúc hạnh phúc khi được thấy Elara đang đứng trước mặt với một thể trạng đã hoàn toàn được hồi phục.
"Thật tình... Giờ có muốn nhắm mắt cũng không thể hết yên tâm khi nghĩ đến hai người!"
"Elara, là em thật sao!!" Lilith tức tốc dịch chuyển cả hai đến bên cô. Nhìn bọn họ ôm lấy nhau trong hạnh phúc mà Hiruga chỉ biết đứng thơ thẩn nhìn mà sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua giữa cơn ác mộng đang giày vò tinh thần bản thân.
"Sao vậy? Bộ tưởng ta là ma chắc?" Elara từng bước lại gần trong ánh mắt vẫn còn đang ngỡ ngàng của cậu. Hiruga vẫn không dám tin đây là hiện thực, chỉ khi bị cô nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu một cái khiến Hiruga lùi lại thì cậu mới choàng tỉnh, đôi mắt ánh lên một sự biết ơn cho một kỳ tích đã xuất hiện.
"Làm sao lại không thể nhận ra con ác quỷ xấu tính như cô được cơ chứ... Thật tốt khi thấy cô vẫn... Như mọi lần" Giữa lúc cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Một tiếng gầm lớn vang lên khiến tất cả sực nhớ ra tình cảnh nguy hiểm của họ hiện giờ. Ở đằng xa là con quỷ đang cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi những xiềng xích bạc đang vây quanh cơ thể và kìm hãm từng cử động điên loạn. Những xiềng xích như tự có ý thức và hoạt động trong phạm vi của một pháp trận kỳ lạ xuất hiện ở nơi Lilith và cậu vừa chạy trốn.
"Chuyện đó là do cô làm sao?"
"Không, đó là cái bẫy tinh vi đã được chuẩn bị sẵn bởi Lilith. Cô ấy đã dùng máu của chính bản thân để yểm lên báu vật huyền thoại đó và tạo ra pháp trận, bất kỳ ai đứng trong đó mà dính máu của Lilith đều sẽ bị xiềng xích bắt giữ. Ta chỉ góp công mang hắn lại khu vực đó bằng một đòn tấn công bất ngờ mà thôi..." Elara nhìn con quỷ với đôi mắt vô cùng căm hận, trên tay cô đang cố ngưng tụ những ma lực còn sót với mục đích muốn tiêu diệt nó để trả thù cho Throrinle.
"Elara, cô ổn chứ?" Câu hỏi bất ngờ của Hiruga đã khiến tâm trí cô trống rỗng trong thoáng chốc.
"Xiềng xích đó sẽ không thể cầm chân được con quái vật đấy lâu hơn được đâu... Chúng ta phải tranh thủ thời gian để tìm cách rời khỏi đây trước khi quá muộn!" Lilith cau mày khi nhìn thấy một vài sợi xích đã bị con quỷ phá hủy bằng luồng ma lực hắc ám như lúc đã phá hủy ngọn giáo khi nãy.
Lời nhắc đã làm Elara dừng cái ý định rủi ro này lại ngay khi nhận thấy bản thân đã bị cảm xúc chi phối, dù cho cô thừa biết chuyện đó là vô ích. Sự bình tĩnh khi có mọi người ở bên đã giúp cô nhận ra quyết định đúng đắn nhất vào lúc này là dùng nốt chỗ ma lực còn lại vào chuyện quan trọng hơn, chính là mở cánh cửa đá ngay phía trước. Giờ chỉ cần cánh cửa đó mở rộng ra thêm được chút nữa là có thể giải phóng hoàn toàn phạm vi sử dụng dị năng của Lilith.
"Mau đến chỗ cánh cửa... Chúng ta cần phải mở nó ngay bây giờ. Với lượng ma lực còn lại, tôi nghĩ mình sẽ có thể làm được điều đó!" Lòng bàn tay Elara đang nắm chặt một thứ gì đó và nó khiến khuôn mặt cô lộ rõ sự dằn vặt cùng hối hận về sai lầm của mình.
"Lilith, nhờ chị đưa chúng ta đến chỗ cánh cửa. Còn Hiruga, tôi nghĩ cậu sẽ cần đến thứ này..." Dứt lời, Elara liền trao vật cô đang nắm trong tay cho cậu. Đó là một mảnh vỡ từ viên pha lê đã bị phá hủy, ngay khi nhận ra nó cũng là lúc khuôn mặt Hiruga có vẻ hoang mang và ngơ ngác.
"Lúc nãy ngài ấy chính là người đã cứu ta khỏi cửa tử... Ta có linh cảm rằng nhất định cậu sẽ cần đến nó hơn. Cho dù ngài ấy đã không còn nhưng với ý chí mãnh liệt còn sót lại ấy vẫn sẽ luôn tồn tại ở bên mỗi chúng ta!" Nghe Elara nói vậy, Hiruga tuy có chút lưỡng lự nhưng cũng quyết định chấp nhận làm người giữ mảnh pha lê đó.
"Được rồi, nếu tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi..."
Chưa kịp dứt lời, trong nháy mắt Elara như đã bị một thứ gì đó nhấc bổng lên không trung, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy cổ mình vậy. Việc này khiến hơi thở của Elara như nghẹn lại, đôi mắt mở lớn trong nét kinh hoàng khi thấy con quỷ đã ở ngay sau bọn họ với đôi mắt đỏ rực đang lăm le quan sát, đầy vẻ giận dữ và điên loạn.
"Không, Elara! Mau thả cô ấy ra!!"
Cả Hiruga lẫn Lilith tức giận cùng lao tới, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lại một lần nữa in hằn trên gương mặt họ, nhưng sự quyết tâm muốn cứu Elara khiến đôi chân cả hai không hề chùn bước. Hiruga lại một lần nữa cố gắng sử dụng dị năng của mình nhưng ngay giữa lúc cậu đang cố gắng làm điều đó thì đã bị một bàn tay vô hình khác bóp chặt lấy cổ rồi nhấc lên từ từ, cả Lilith cũng vậy.
"Mày vẫn sẽ mãi chỉ là một kẻ thất bại, không hơn không kém... Dù mày có cố gắng đến đâu cũng chẳng bao giờ đủ mạnh để thay đổi điều gì cả!"
Giọng nói bên trong cậu lại vang lên, trong phút chốc Hiruga bị ném văng ra xa, cơ thể cậu va mạnh vào bức tường đá cứng ngắc. Máu từ miệng lập tức phun ra và loang lổ trên nền đất lạnh lẽo. Cơn đau dữ dội khiến Hiruga gần như mất đi ý thức, nhưng trong đôi mắt mờ nhạt, cậu vẫn cố gắng nhìn về phía bọn họ, nơi mà từng giọt máu của Elara và Lilith rỉ ra từ vết thương lại đang nhỏ xuống nền đất. Lý tưởng, niềm hy vọng và sự kiên cường giờ đây chỉ còn là những sợi dây mong manh níu kéo họ khỏi bờ vực của tuyệt vọng.
"Không… Mọi chuyện không được phép quay về như lúc này… Đây là cơ hội thứ cuối cùng mà mình có để bảo vệ tất cả. Mình phải mạnh hơn, phải có sức mạnh… Nếu mình đủ mạnh... chỉ cần mình có sức mạnh thôi thì..."
"Sức mạnh?? Mày nghĩ chỉ là cần khích lệ bản thân như thế là có thể xuất hiện một kỳ tích ban cho mày thứ đó hay sao? Bớt ảo tưởng vào mấy cái câu chuyện vớ vẩn mày đọc mà nhìn thẳng vào thực tế bản thân mày lúc này đi... Mày không có nó, chỉ là một kẻ nhu nhược và tầm thường. Sức mạnh chỉ thuộc về những kẻ xứng đáng, và mày... Không phải là một trong số đó. Mày đã được định sẵn là kẻ thất bại, và mãi mãi sẽ chỉ là một kẻ thất bại mà thôi."
Ý thức của Hiruga giờ lại một lần nữa trở lại cái không gian hỗn loạn lúc trước trong tiềm thức, ở đây cậu phải lắng nghe những lời chế nhạo và khinh bỉ của linh hồn bóng tối.
"Mày muốn bảo vệ tất cả?? Đừng khiến tao phải nực cười... Chưa nhận ra sao? Sự vô dụng của mày đang làm vướng chân bọn họ, mày là gánh nặng duy nhất ở đây cản trở đường sống của lũ ngoài đó. Nếu không có mày, lũ đáng ghét ngoài kia giờ có khi không gặp phải hiểm cảnh này."
"Tao biết mình yếu đuối, tao biết mình thảm hại ra sao nhưng… Nhưng tao sẽ không thể để họ chết. Tao sẽ làm tất cả để thực hiện được điều đó, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì… Tao cũng sẽ làm!"
"Một kẻ yếu đuối như mày mà cũng dám mơ đến việc cứu rỗi ai đó? Mày thậm chí còn không đủ sức để tự cứu lấy mình... Trong những giây phút quan trọng nhất, mày luôn không thể làm được điều gì. Tất cả những lời hoa mỹ, những ảo tưởng của mày đều là sáo rỗng cả thôi." Nói rồi linh hồn bóng tối cho Hiruga xem lại những hình ảnh về bản thân cậu trong quá khứ.
"Nhìn lại cuộc sống lúc trước của mày đi! Suốt cuộc đời mày chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt, vô dụng và thất bại. Chỉ biết lẩn trốn khỏi mọi người xung quanh, mày chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cô lập bản thân mà sống như một loài sâu bọ. Mày sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi điều gì cả!"
"Cho dù vậy tao… Tao vẫn sẽ không chọn bỏ mặc bọn họ. Để cứu họ, tao phải làm gì đó cho dù có phải thỏa thuận với bóng tối đi chăng nữa… Mày thực sự muốn gì hỡi linh hồn bóng tối, chúng ta có thể trao đổi không?"
"Chà, trao đổi sao? Mày nghĩ mình có gì để đổi ư, Hiruga? Một cơ thể vô giá trị, linh hồn thì mục nát, yếu đuối? Đáng tiếc, mày không có lấy một cái gì để có thể làm tao muốn thỏa thuận cả..."
"Sẽ không có thỏa thuận nào hết!! Ngay khi lũ ngoài kia chết, tao sẽ để thứ đó hành hạ và tra tấn mày một thời gian cho đến khi phá hủy được chiếc vòng đang kìm hãm này... Và rồi khi có lại cơ thể sống, cả thế giới sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ hàng ngàn năm của ta!"
"Tao sẽ không để mày làm chuyện đó. Cho dù có vô dụng đến thế nào đi chăng nữa... Tao cũng sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi, bằng một cuộc chiến mà chỉ mình tao có thể làm!" Hiruga gầm lên một cách đầy giận dữ sau khi nghe Ác linh nói vậy.
"Thế thì hãy tự chìm vào ảo mộng của mày đi! Kẻ đáng thương. Nhưng mày sớm muộn cũng sẽ phải nhận ra, rằng mày đang đối đầu với thứ không thể vượt qua và đừng bao giờ quên. Mày chẳng là gì cả, chỉ là một phế vật và yếu đuối mãi mãi không thể cứu được ai kể cả chính bản thân mình. Cứ ảo tưởng tiếp đi! Cứ tiếp tục tự lừa dối bản thân như vậy đi!!"
Hiruga mở mắt và trở về hiện thực. Dù cậu có đang cố gắng thuyết phục bản thân như thế nào, sự thật vẫn quá rõ ràng. Cậu không đủ mạnh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh. Đôi mắt Hiruga ngấn nước mắt, nhìn lên trần nhà đen tối trong vô vọng và tự hỏi.
"Tên đó nói đúng, mọi thứ sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu mình vẫn cứ mãi là mình như hiện giờ... Nhưng mình còn có thể là gì khác nữa được chứ? Rốt cuộc hồi trước mình đã làm thế nào để vượt qua những lúc như hiện giờ..."
Chợt cậu nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ mà linh hồn bóng tối đã cho xem khi nãy, có một hồi ức chỉ khi được nhìn từ một góc độ khác cậu mới thấy được hình ảnh về một bản thân hoàn toàn khác, về một vẻ mặt trông rất điên loạn và đáng sợ khi đang ngồi trước cái máy tính.
"Chờ đã!! Lúc đó trông mình đáng sợ đến vậy sao? Rốt cuộc lúc đó mình đang làm gì vậy?" Sau khi nhắm mắt và hồi tưởng một lúc, Hiruga dường như đã tìm thấy chìa khóa để có thể thay đổi tình hình hiện tại.
"Phải rồi... Vào những lúc tuyệt vọng hay có một ngày tồi tệ. Mình thường mặc kệ mọi thứ, bỏ qua sự mệt mỏi hay đau khổ, từ việc ăn uống hay tắm giặt chỉ để đắm mình vào những tựa game khó nhằn nhất được bàn tán trên mạng, khao khát muốn chinh phục những thứ được cho là vô lý đó đã thực sự khiến bản thân cảm thấy như được sống hết mình vậy..."
Trong phút chốc, cái khuôn mặt đầy tuyệt vọng của cậu đã nở một nụ cười khi nhớ lại những lúc như vậy.
"Cái cảm giác đó thật tuyệt, đặc biệt là đối với những thể loại thử thách sinh tồn... Ra vậy, nếu coi việc mình đến dị giới này giống như một trò chơi thì... Đây chắc hẳn phải là độ khó trên cấp địa ngục rồi... Việc mình phải làm hiện giờ chính là tìm lại bản thân khi đó!! Hãy nhớ lại vô vàn khoảnh khắc mà mày đã tìm đủ mọi cách chỉ để giành lấy chiến thắng!!"
"Đúng vậy!! Sẽ không có chuyện mình chọn bỏ cuộc như bây giờ... Mày chờ đấy, tao cũng không cần đến một thỏa thuận chỉ để đổi lấy một chút sức mạnh. Trận chiến của hai ta giờ mới thực sự bắt đầu đây!" Hiruga lẩm bẩm với đôi mắt rực cháy. Cậu đứng dậy, mặc kệ cơ thể đau đớn, mặc kệ những vết thương đang rỉ máu để tiến lên phía trước, bỏ lại một món đồ đang cầm trong tay.
Đúng vào thời khắc sinh tử, khi sinh mệnh của hai người họ chỉ còn cách ranh giới giữa sự sống và cái chết thêm vài giây nữa. Ngay lúc sự sống sắp biến mất trong đôi mắt thì cũng là lúc một luồng áp lực gió bất ngờ xuất hiện.
Chỉ trong tích tắc, một thứ gì đó đã đi xuyên qua hai người họ mà đâm thẳng vào con quỷ. Gây ra một va chạm kinh hoàng khiến ngay cả không khí cũng rung chuyển, cả những cột trụ to lớn ở phía sau cũng bị rạn nứt bởi chấn động. Con quỷ đã bị đánh bay ra xa với đôi mắt đỏ đang mở to kinh ngạc, nó gầm lên một tiếng thét đau đớn. Những bàn tay vô hình cũng rời khỏi cổ cả hai khiến Lilith lẫn Elara rơi xuống mặt đất, cố gắng hít lấy không khí quý giá mà họ vừa suýt mất. Họ hổn hển thở lấy hơi, ánh mắt vẫn còn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Con quỷ lảo đảo đứng dậy, một dòng máu đen nhớp nháp chảy ra từ vết thương sâu hoắm trên thân thể. Sự đau đớn tràn ngập khuôn mặt, từng cơn giận dữ pha lẫn với nỗi sợ hãi chưa từng có. Gương mặt của nó đã biến dạng trong giây lát, nụ cười thích thú nay đã tan biến, thay vào đó là một biểu cảm kinh hoàng và đau đớn. Đôi mắt đỏ rực của nó đang lộ rõ sự bất ngờ pha lẫn hoảng sợ, như không thể tin được rằng nó vừa bị đánh bởi một đòn chí mạng như vậy. Với đầy thương tích trên cơ thể như đã chứng minh sự đau đớn mà nó đang phải chịu đựng.
"H-Hiruga... Tại sao cậu làm vậy?" Tuy đã được cứu khỏi nguy hiểm nhưng vẻ mặt Elara khi này đang biến sắc cực kỳ nghiêm trọng. Lilith cũng nhìn lên, đôi mắt cô mở lớn, ngập tràn sự thất vọng và sợ hãi bởi bộ dạng hiện giờ của Hiruga. Cánh tay trái của cậu đã đã trở về nguyên hình như lúc trước, nó đã được gỡ bỏ chiếc vòng phong ấn.
Hiruga đứng bất động giữa đại sảnh với một vẻ mặt đầy u ám, cậu như một cơn ác mộng khác xuất hiện để nhắc nhở con quỷ kia rằng, nó không phải là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng duy nhất ở đây. Trong khoảnh khắc đó, bóng tối của cái chết đã dần lùi xa, nhưng nỗi ám ảnh về cơn ác mộng cũ vẫn chưa thể xóa mờ trong tâm trí họ.
0 Bình luận