Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I - Lăng mộ của những ác mộng

Chương 04 - Di vật bị nguyền rủa

0 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:

[Vật chứa] rốt cuộc là gì? Lần đầu tiên ta biết đến khái niệm đó là đọc trong một cuốn sách kể về những truyền thuyết sơ khai của thế giới. Có một câu chuyện về cậu bé nọ vì muốn đạt được tham vọng cá nhân của bản thân mà đã bị lợi dụng để thực hiện giao kèo với bóng tối, cậu hiến dâng cơ thể mình cho một thực thể xấu xa trú ngụ để hắn có thể trở lại và gây tai họa cho thế giới. Vậy... điều gì sẽ xảy ra nếu truyền thuyết đó là thật? Liệu những kẻ mang danh vật chứa xuất hiện chính là điềm gở báo hiệu cho thế lực tà ác sẽ sớm thức giấc? Họ sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết mình đã bị tước đi quyền định đoạt số phận? Cuối cùng linh hồn của những người đó sẽ sớm bị thay thế bởi kẻ đã đặt nguyền lên họ.

Với ta, đó chỉ là một truyền thuyết. Sau cùng không ai biết được là làm cách nào và làm sao để biến một cá thể thành vật chứa cho bản thân, bất kể chủng loài hay thậm chí là đến cả các Quỷ vương đời trước cũng đã cố gắng tìm ra phương pháp để tái sinh linh hồn mình trong cơ thể của kẻ khác nhưng đều vô ích. Cuối cùng sau nhiều thế hệ, họ đã đi đến kết luận rằng chuyện đó chỉ là một câu chuyện hư cấu do không có bất kỳ thành công nào và dần dần tất cả đều từ bỏ và chuyện này đã rơi vào quên lãng.

Có lẽ với bất kỳ chủng tộc nào điều đó là không thể nhưng... Chỉ là giả sử thôi, nếu là những thực thể như thần linh thì sao? Cho tới tận bây giờ, ta mới lần đầu được gặp một người mang danh vật chứa… Thật trớ trêu đó lại là cậu ta. Hiruga mới chỉ vừa từ thế giới khác tới đây, vẫn chưa có dính dáng hay gặp gỡ một vị thần nào cả, không khế ước, không kẻ đặt lời nguyền. Vậy mà... Không thể tin cậu ta đang là vật chứa của một thứ gì đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cậu ta?

Sau khi Throrinle thấy được danh hiệu đó, trong lòng luôn có một cảm giác bất an về những điều diễn ra sắp tới. Giờ cậu chỉ có thể để mắt quan sát và sẵn sàng cho một tình huống tồi tệ có thể xảy ra.

"Sao cậu ta lại có thêm danh hiệu đó qua trận chiến vừa rồi? Lời nguyền bắt đầu từ lúc nào? Ai là kẻ đã đặt nó? Liệu chuyện này có liên quan đến dị năng của cậu ấy hay không?" Throrinle không thể ngừng suy nghĩ và trằn trọc bởi chuyện kỳ lạ này. Kể từ lúc nhìn thấy danh hiệu đó, một dự cảm chẳng lành đang nhen nhóm bên trong Throrinle nhưng cậu lại không muốn để cho mọi người phải lo lắng nên đã giữ bí mật và chỉ lẳng lặng bí mật quan sát Hiruga một cách thận trọng. Bằng năng lực của Ma nhãn, Throrinle chắc chắn mình có thể nhìn ra những thay đổi bất thường dù là nhỏ nhất ở Hiruga và qua đó có thể lên kế hoạch ứng phó với bất kỳ chuyện gì nếu nó xảy ra.

Trong khi đó, bên dưới khu vực tế đàn. Hiruga đang phải chật vật đối phó với sự kiểm tra năng lực do chính tay Elara thực hiện.

"Này! Đợi chút đi…" Giọng nói của Hiruga bị hụt hơi bởi cậu đang phải thở hổn hển sau một hồi vận động quá sức.

"Sao vậy? Mới chỉ nhiêu đây thôi mà đã thê thảm như thế này ư? Sau này ngươi sẽ không thể tồn tại nổi một mình ở thế giới ngoài kia đâu. Nếu gặp phải nguy hiểm, ít ra ngươi cũng phải có sức để mà chạy thoát thân..." Elara đứng khoanh tay lại với khuôn mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo, sự không hài lòng hiện thấy rõ qua thần thái kiêu sa đó. Càng nhìn càng khiến đối phương nhận thấy bản thân bị coi thường trong ánh mắt cô ta.

"Cô nói là làm việc này để giúp tôi tìm hiểu về dị năng của bản thân đúng chứ? Nhưng thế quái nào chỉ làm nguyên một cái hành động duy nhất là ném những khối lửa bỏng rát đó tấn công tôi? Liệu làm bia đỡ cho cô xả đống ma thuật đó có đang thực sự là giúp không vậy?"

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Một sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt cũng đủ làm Hiruga sợ sệt.

"Chính Quỷ vương cũng đã từng giúp ta đánh thức và làm chủ dị năng thông qua phương pháp này. Giờ ta chỉ đang cố giúp lại ngươi như cách mà ngài ấy đã dạy ta. Theo như ngài ấy, càng cận kề nguy hiểm thì mới càng có tiềm lực bộc phát và hiểu rõ dị năng của bản thân hợn..."

"Throrinle, điều đó là thật sao?"

Khi Hiruga quay lại hỏi thì giọng điệu Throrinle có chút bối rối, tất nhiên những điều mà Elara nói là sự thật nhưng điều đó chỉ là áp dụng riêng đối với tộc quỷ mà cụ thể hơn là một vài cá thể đặc biệt mà thôi. Còn Hiruga, tuy cậu ta là một con người đặc biệt khi sở hữu dị năng của quỷ tộc nhưng chỉ là con người mà lại là một người đến từ thế giới khác xa so với thế giới này nên Throrinle không dám chắc về điều đó cho lắm.

"U--Uh, tôi cũng hy vọng là kỳ tích sẽ xảy ra. Mong là vậy!" Giọng nói ngập ngừng của Throrinle càng làm Hiruga thêm lo ngại nhưng cậu vẫn tin tưởng và đành phải chấp nhận làm theo những lời nói của Elara.

Sau một hồi bị vờn cho tơi tả.

"“Này Elara! Cú ban nãy chỉ là đùa thôi phải không? Tôi vừa suýt toi đời bởi sự quá trớn rồi đấy!" Hiruga mặt hốt hoảng mà run rẩy nhìn lại phía sau nơi mặt đất vừa có một vết lõm rất lớn.

“Ngươi nghĩ ta đang làm trò trẻ con sao? Chuẩn bị tinh thần đi vì Quỷ vương đã nói rồi, càng nguy hiểm thì sẽ càng dễ bộc phát được dị năng. Giờ sống hay chết đều phụ thuộc vào năng lực của ngươi..." Dứt lời Elara dồn dập tăng cường đợt tấn công và đồng thời thu hẹp phạm vi né tránh bằng những hoả cầu không chỉ lớn mà còn uy lực hơn trước, tốc độ niệm phép phóng ra khiến Hiruga phải vùng vẫy hết sức bình sinh trong cơn mưa rực lửa.

"Cô đùa tôi sao!"

“Nếu muốn sống thì mau phản kháng bằng sức mạnh của mình đi.” Giọng Elara hét lên.

“Này Elara, Elara!!!" Hiruga cố gắng gào thét trong biển lửa nhưng không có bất kỳ sự nương tay nào cả.

"Cô đúng là đồ ác quỷ thật sự. Lilith… Throrinle cứu với, làm ơn giúp tôi chặn con ả điên loạn này lại!" Hiruga đang phải chạy và né thục mạng trong tinh thần hoảng loạn cực độ và miệng không ngừng thất thanh la lên.

"Ngươi vừa nói ta là gì?" Elara cũng theo cảm xúc mà tăng dần cường độ. Giữa lúc khốn đốn đó, Lilith đã ra tay đưa những cơn mưa lửa này vô cổng không gian.

“Ơn trời vì vẫn còn có cô ở đây! Mém chút nữa là tôi bị nướng lên mất.” Hiruga mệt rũ rượi ngồi xuống thở hồng hộc.

“Elara, đồ ác quỷ. Cô cần phải học ngay cách ứng xử và quan tâm đến người khác như Lilith đi. Đừng để ai cũng mãi nhìn cô với ánh mắt sợ hãi nữa, thật mất hết thiện cảm.”

"Đừng quan tâm nó, đó là điều ta muốn. Giờ… Ngươi nên cần tập trung hơn mới phải, ác mộng giờ mới bắt đầu đây." Khuôn mặt Elara tối sầm lại cùng một nụ cười nham hiểm. Nó khiến Hiruga lạnh sống lưng.

"Chị à, chẳng phải đã đến lúc rồi sao?"

"Hả!!" Hiruga giật mình sợ hãi, cậu từ từ quay đầu lại với ánh mắt loạng choạng. Điều cậu đang mường tượng đã thành sự thật khi thấy Lilith, cô cũng chỉ dành đáp lại cậu bằng một nụ cười.

“Giỡn mặt sao? Lilith! Lilith!! Không phải chứ. Aaaa…” Vô số cầu lửa đột nhiên bay ra từ cổng không gian phía sau khiến cậu không kịp trở tay mà ngã nhào ra đất.

Lilith bất ngờ bắt tay với Elara bằng việc kết hợp hoả cầu với cổng không gian tấn công Hiruga bất ngờ từ mọi hướng. Cậu đã phải chật vật cố gắng trụ lại được một lúc rồi sau đó đã gục sau khi bị thổi bay bởi dư chấn từ một vụ nổ lớn. Khi này Elara mới dừng tay lại mà thong thả đi đến xem tình hình.

"Thật là một tên ngốc, hắn thậm chí còn không cố gắng phản kháng hay có ý định đánh trả gì cả."

Sau khi được Elara dùng ma pháp trị thương, Hiruga đã hồi phục và đang dần tỉnh lại.

"Đợi đã đồ điên! Cô sẽ giết tôi mất." Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khắp người nhễ nhại mồ hôi do sợ hãi, khuôn mặt căng thẳng như vừa từ địa ngục về.

"Vừa rồi chỉ là ác mộng? Buổi kiểm tra đã thực sự kết thúc rồi sao? Tạ ơn trời!" Hiruga đã lấy lại sự bình tĩnh sau cơn ác mộng, cậu không thể tin được là những hình ảnh đáng sợ về Elara và sự hà khắc của cô trong buổi kiểm tra vừa rồi đã ám theo và tra tấn tinh thần cậu cả trong giấc mơ.

"Con quỷ đó, rồi sẽ có một ngày mình bắt ả phải trả giá."

"Ngươi đang nói mớ cái gì vậy? Nếu ngươi vẫn cảm thấy không tỉnh táo thì bọn ta rất sẵn lòng giúp người thông qua đợt luyện tập khác." Hiruga giật mình khi thất thần phát hiện Lilith đang đứng ngay trước mặt. Cô ấy đang nhìn cậu chằm chằm.

"Không cần đâu… Tôi nghĩ là mình hoàn toàn ổn. Quá đủ luyện tập cho hôm nay rồi." Cậu hốt hoảng lùi lại và xua tay từ chối.

"Thôi đủ rồi Lilith! Ta không thể bắt hắn thức tỉnh dị năng theo cách này… Giờ phải làm sao đây?" Là Elara, cô ấy đang ngồi trên bậc thang thở dài với vẻ mặt buồn chán.

"Việc sử dụng được dị năng hay không thì có liên quan gì đến cách mở cánh cổng bị phong ấn đó? Chẳng phải cô bảo cần phải có người mang đặc ân của thần sao? Tại sao tôi phải thức tỉnh dị năng trong khi hai chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau?"

"Chỉ là suy đoán của ta thôi, dị năng của ngươi không thể nào tự nhiên mà có được. Chắc chắn là do một vị thần nào đó đã ban cho và ngươi bằng trò hề của mình đã khiến nó hiện ra trên dòng khắc mệnh mặc dù trước đó không hề có gì. Ta nghĩ nếu để ngươi tiếp xúc với nguy hiểm và làm chủ được dị năng thì biết đâu lần này tên của vị thần bảo hộ cũng sẽ được lộ diện thì sao."

"Trò hề? Sao mỗi lần quan trọng lại để ả này nói, nghe cay thế nhỉ." Hiruga thầm nghĩ, sự bực bội hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chưa kể những ký tự kỳ lạ đó của cậu, nó vẫn còn lởn vởn xung quanh nhưng khác với trước đây một cách lạ thường. Rất có thể nó chứa thông tin vô cùng quan trọng nên tôi cũng muốn chúng ta cần nhanh chóng giải đáp vấn đề đó." Là giọng của Throrinle, cậu bất ngờ lên tiếng nhưng trong lòng thực chất là muốn tìm hiểu rõ chân tướng chủ nhân của vật chứa bằng bất kỳ cách nào. Throrinle muốn tự mình giải quyết mọi chuyện trước khi cả bọn biết được điều này.

"Vậy... Giờ tôi lại phải tiếp tục kiểm tra sao?" Hiruga rùng mình hỏi. 

"Liệu còn có cách nào khác đơn giản hơn mà mọi người đã bỏ quên không?" Một câu hỏi đơn giản của Hiruga nhưng đã làm đầu cả ba người khác giật mình nảy số, làm họ mới sực nhớ ra một thứ quan trọng.

"Này chiến hữu, cậu vừa khai thông được mớ rắc rối này cho cả bọn rồi đấy! Quả là một người có sáng kiến và lối suy nghĩ khác lạ mà bọn ta không có, không hổ danh là người bạn thân của ta." Nghe Throrinle khen, tất cả đều không nói gì. Lilith còn đứng bên cạnh gật gù thán phục.

"Chuyện... Chuyện gì nữa đây?" Hiruga đang không hiểu mình vừa làm gì mà ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ. Đặc biệt là Elara.

"Chết tiệt, tại sao? Tại sao mình lại quên béng mất cách đơn giản này để cho tới khi được tên này nhắc tới mới nhớ ra cơ chứ?" Vẻ mặt Elara tràn đầy sự thất vọng về bản thân và còn không ngừng biểu lộ những điệu bộ khó chịu trước mặt Hiruga.

"Được rồi Lilith, hãy mang bọn ta đến đó!" Sau khi Throrinle dứt lời, Elara loạng choạng quay lại nhìn sang phía Hiruga với vẻ mặt hầm hừ.

"Ngươi!! Tý nữa đừng có mà bình luận thêm về chuyện tới đây!" Elara chỉ thắng tay nói với cậu bằng giọng điệu cọc cằn.

"Hả!!"

"Mọi thứ đã sẵn sàng thưa chủ nhân." Lilith đã mở một cánh cổng không gian chờ đợi mọi người.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."  Elara ôm theo Throrinle dẫn đầu bước qua.

Tất cả đều đi qua cánh cổng và nó dẫn tới một hành lang đáng sợ khác với con đường Hiruga từng đi trước đây. Một hành lang dài và u ám trải dài bạt ngàn trước mắt, mỗi bước đi của bọn họ vang vọng trong không gian lạnh lẽo và tăm tối. Những bức tường bằng đá cổ kính, phủ đầy rêu phong và dấu vết thời gian như đang kể lại những câu chuyện xa xưa. Trên những bức tường ấy, những hình chạm khắc kỳ dị hiện lên mờ mờ, mô tả các cảnh tượng về quỷ dữ và những trận chiến tàn khốc. Ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc cắm dọc hành lang chỉ đủ để chiếu sáng lờ mờ, tạo ra những bóng đen khiêu vũ trên mặt đá lạnh lẽo, như những linh hồn bị nguyền rủa vẫn lang thang tìm kiếm sự giải thoát. Nó làm Hiruga kinh hãi mà phải đi nép lại gần Lilith.

"Cậu không nên đi sát lấy tôi như vậy… Cản trở lắm!" Giờ Lilith đang dẫn đầu, tay cầm một cây đuốc đang phải soi đường cho cả nhóm.

"Xin... Xin lỗi nhưng ở đây  đáng sợ quá!" Hiruga nói trong run rẩy.

"Nếu vậy xin cậu hãy bám lấy Elara. Điều đó sẽ tốt hơn là bám lấy tôi?"

"Không đời nào, khi đó cô ta còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nơi này!"

Elara tức giận lướt qua lườm Hiruga một cái, cô bước đi nhanh chóng để vượt lên phía trước để lại cậu ta ở cuối, Elara cũng không quên giẫm lên chân Hiruga một cú thật mạnh rồi bỏ mặc cậu ta đứng đó trong đau đớn.

"Cô!! Này chờ đã... Đừng bỏ lại tôi một mình ở đây!" Hiruga giận dữ và lật đật đuổi theo.

Càng đi sâu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, lẫn trong đó là hương thơm nhẹ nhàng của gỗ mục và một chút mùi kim loại rỉ sét. Hiruga cảm thấy như cả không gian đang đè nặng lên đôi vai mình, mỗi hơi thở như phải nỗ lực hơn, như bị những bóng ma vô hình cản lại. Những âm thanh xa xôi của tiếng nước nhỏ giọt và tiếng rít khe khẽ của gió lùa qua các khe nứt trên tường đá càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo, bí ẩn của hành lang này.

Cuối hành lang, hiện ra trước mắt cậu là một cánh cổng khổng lồ, đứng sừng sững và đầy uy nghi. Cánh cổng được chế tác từ kim loại đen tuyền, bề mặt bóng loáng nhưng lại phủ đầy những vết xước và dấu ấn thời gian, như đã trải qua biết bao trận chiến và thử thách. Trên cánh cổng là những ký tự cổ xưa, được khắc sâu vào kim loại, tỏa ra một ánh sáng yếu ớt màu đỏ như máu. Ở trung tâm cánh cổng, một biểu tượng lớn hiện lên rõ ràng, là một con mắt quỷ dữ đang mở to, như đang theo dõi và phán xét tất cả những ai dám bước vào lãnh địa của nó. Xung quanh con mắt là những dây xích khổng lồ, được đúc từ kim loại màu xám bạc, rắn chắc và lạnh lẽo. Những dây xích này quấn chặt lấy cánh cổng, như muốn giam giữ mọi thứ bên trong và ngăn cản bất kỳ ai tìm cách mở nó ra.

"Hãy đến trước con mắt của cánh cổng đó Hiruga! Nếu cậu thực sự có vị thần bảo hộ thì nó sẽ phản ứng lại và đưa ra thử thách. Chỉ cần vượt qua được chúng thì ta sẽ có thể rời khỏi lăng mộ này…”

Hiruga vô cùng sửng sốt vì không thể tin nổi chuyện này là thật, nếu vậy ngay từ đầu bọn họ chỉ việc đưa cậu đến đây để kiểm tra xem thử thì không phải đau đầu hay nhọc công thực hiện sự kiểm tra dị năng tàn khốc đó.

"Chuyện... Chuyện này, nếu vậy ngay từ đầu các cô nê---"

"Im lặng và làm theo những gì ngài ấy nói đi!" Elara nói với một khuôn mặt tràn đầy sát khí, cô không muốn Hiruga nói thêm bất kỳ câu nào về sự ngớ ngẩn của mình.

"Sao lại..." Chưa kịp nói gì, Hiruga bỗng cảm thấy tính mạng mình đang gặp nguy hiểm bởi luồng sát khí đáng sợ đang tỏa ra từ người Elara, cô ấy đang nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt chết chóc. 

"V--Vângg.. Em xin làm ngay!" Cậu như cảm thấy linh hồn mình bị dọa cho lìa khỏi thể xác.

Khi Hiruga từ từ bước lại gần, những ký tự và biểu tượng trên cánh cổng như sống dậy, phát ra những tiếng thì thầm khó hiểu. Con mắt ở cánh cổng nhìn cậu một hồi và những dòng chữ hiện ra bên 2 cột trụ gần đó.

"Chào mừng kẻ viếng thăm, hãy tiến thêm hai bước về phía trước để ta xem người bảo hộ của ngươi. Nếu được ta chấp thuận thì sẽ có quyền khiêu chiến thử thách còn không thì người phải ở lại đây cho đến cuối đời."

Hiruga đọc xong, tuy sợ hãi nhưng cậu đã tự dặn bản thân là phải bình tĩnh, cậu biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để ra khỏi đây là phải mở bằng được cánh cổng này, cậu phải mở nó ra bằng mọi giá. Hiruga bước tới theo như yêu cầu rồi nhắm mắt chờ đợi. Ở dưới tất cả mọi người đều nín thở tập trung chờ đợi.

Cánh cổng bỗng chốc im lặng một hồi lâu, nó không có bất kỳ phản ứng nào khiến cho cả bọn bắt đầu mất hết hi vọng.

"Vậy là hết cơ hội rồi…" Elara buồn bã suy sụp nhìn vào ánh mắt rầu rĩ của Lilith.

Trong lúc toàn bộ đều từ bỏ thì bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên làm tất cả phải rùng mình. Cánh cổng bỗng mở toang ra hết cỡ như thể nó đang chào đón. Còn Hiruga, cậu ta đang đau đớn gục xuống giữa vũng máu, trên tay đang nắm lấy một vật gì đó.

"Hiruga?? Này..." Chợt Throrinle sững sờ vì không thể tin vào mắt mình, một luồng tà khí mạnh mẽ đang bao bọc xung quanh cậu ta, nó như tràn ra từ bên trong cơ thể Hiruga và đang cố nuốt chửng cậu ấy. Tất cả đều không ai thấy ngoại trừ Throrinle.

Cho tới khi cả bọn lại gần thì luồng tà khí đã tan biến. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc vì thứ trên tay Hiruga đang cầm lại là cánh tay trái của cậu ấy.

“Elara! Mau đến cầm máu.” Throrinle vội vàng hét lên.

"Rốt cuộc... Chuyện này là sao?" Elara vừa làm vừa tự hỏi với một tâm trạng hỗn loạn, khuôn mặt không thể nào thôi đi sự kinh hãi khi thấy một cánh tay trái kỳ lạ và đáng sợ khác đang từ từ mọc ra, thế chỗ cho cánh tay bị cắt rời kia của Hiruga. Cậu ta đã mất đi ý thức rồi nằm gục xuống hoàn toàn.

"Này, Hiruga! Hirugaaa!!" Elara và Lilith không ngừng lay động cơ thể cậu.

Nhìn cánh tay trái đầy nguyền ấn này cùng luồng tà khí vừa rồi chợt khiến Throrinle nhớ tới một di vật có đặc điểm tương tự từng ở bên trong căn phòng bên dưới tế đàn. Lần đầu tiên nhìn thấy và giám định nó là lúc Elara mang đến, cậu đã cảm thấy một sự nguy hiểm chưa từng có ẩn sâu bên trong thứ được phong ấn bằng những miếng băng khắc đầy ngôn ngữ cổ xưa này. Throrinle đã quả quyết rằng thứ này chắc chắn phải bị tiêu hủy bằng mọi giá và cậu nhớ là đã ra lệnh cho Elara làm vậy… Tuy rằng sau đó Throrinle đã không còn thấy nó nữa và cậu đã quên đi chuyện này.

Throrinle bỗng tức tối gằn giọng lên.

"Lilith!! Elara!! Mau trả lời ta… Các cô đã dùng thứ gì để làm vật dẫn triệu hồi Hiruga?”

Cùng lúc đó, bên trong căn phòng bí mật tận sâu dưới tầng hầm. Một cỗ quan tài khổng lồ đột nhiên có dấu hiệu động đậy báo hiệu cho một cơn ác mộng sắp sửa được bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận