Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc I - Lăng mộ của những ác mộng

Chương 09 - Kỷ vật của sự tín nhiệm

0 Bình luận - Độ dài: 4,204 từ - Cập nhật:

"Mày thật thảm hại, đồ phế phẩm!!" Trong màn đêm đen mù mịt che phủ giữa nhận thức và ảo mộng, âm thanh từ một câu nói đột nhiên vang lên đã phá tan sự tĩnh lặng, mang theo một làn sóng bất mãn vô hình ập đến đè lên tinh thần Hiruga. Làm cậu mơ màng trong cơn hỗn loạn.

"Tại sao?? Tại sao mày ngất xỉu vì sợ một thứ vô bổ như thế?" Trong cơn mê giọng nói đó lại vang vọng, mỗi từ đều thấm đẫm sự chế nhạo.

"Một kẻ yếu đuối như mày, tưởng rằng mình có thể thay đổi điều gì? Nhìn mày đi... Chỉ một chút hoảng loạn mà đã hạ gục mày, một vật chủ đáng xấu hổ và thất vọng." Hiruga cảm nhận rõ ràng từng lời chê bai đó, nó như những mũi dao đâm sâu vào lòng tự trọng của cậu.

"Im đi!! im đi !! Mau im đi!!" Hiruga hét lên, cảm giác giận dữ đang bắt đầu sôi sục trong lời lồng ngực.

"Đừng tưởng rằng mày có thể che giấu sự yếu đuối của mình, Hiruga... Mày sẽ không bao giờ, không bao giờ trở nên mạnh mẽ được đâu, sẽ luôn chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn sợ hãi và sống một cuộc đời thảm hại mà thôi." Những lời nói đó như ngọn lửa châm ngòi cho cơn giận của Hiruga. Cậu cảm nhận cơn giận dữ trào dâng không thể kiểm soát, như một cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ trong tâm trí. Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu gào lên từ sâu thẳm trong lòng, cơn giận khiến cậu bừng tỉnh.

Hiruga giật mình ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, đôi mắt thì mở căng với hình ảnh xung quanh có chút mờ ảo, nhịp thở thì gấp gáp. Thứ đầu tiên cậu nhìn ra là khuôn mặt ngạc nhiên của Lilith, cô đang ngồi bên cạnh cùng bàn tay đang vẫy nhẹ trước mắt cậu. Hiruga nhìn quanh, ánh mắt vẫn đầy vẻ giận dữ. Nơi đây là trước những lối rẽ thuộc hành lang trong lăng mộ, ánh lửa từ đống củi nhỏ chiếu sáng một phần không gian, tạo ra những bóng đổ lấp lánh trên tường đá. Mọi người xung quanh cậu đều đang bất ngờ và lo lắng trước sự tỉnh dậy đột ngột cùng biểu hiện lạ thường trên khuôn mặt cậu.

"Hiruga..." Lilith lặng lẽ lên tiếng, cố gắng sát gần cậu hơn. "Cậu... Không sao chứ? Nếu là vì chuyện lúc nãy thì cho tôi xin lỗi, nó đã hơi quá đà một tí." Hiruga nhìn chằm chằm vào Lilith, cố gắng hiểu những gì cô vừa nói. Trong thoáng chốc, cơn ác mộng khi nãy đã phai nhòa và dần biến mất khỏi ký ức.

"Đáng nhẽ tôi nên bảo cô ấy dừng lại khi cậu sợ vì nhận ra món đồ kỳ lạ đó rồi nhưng..." Elara nhanh chóng tiếp lời, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lilith cùng với đó là vẻ mặt gian xảo như đang cố kiếm cái cớ, cô còn không dám mở mắt và đang kiềm chế cảm xúc để không bật cười trước mặt cậu.

"C--có lẽ... Lilith muốn chắc chắn rằng linh hồn bóng tối đó không dựa vào ký ức của cậu để đánh lừa mọi người. Vì thế nên tôi đã lỡ để cô ấy làm đến vậy..." Lilith gật gù đồng tình theo những lời nói đó. Mắt cô cũng nhắm lại, trưng ra thần thái chứng minh mình đã làm một điều đúng đắn cần thiết.

"Cô!! Chắc cô không cố tình để nó diễn ra đâu nhỉ, Elara? Cô biết mà còn không thèm giải thích một lời hay ngăn Lilith lại. Làm khán giả cho màn kịch này, ắt hẳn cô là người hài lòng nhất đúng chứ?" Hiruga hít một hơi thật sâu để xua tan cơn giận, cậu nắm lấy bàn tay Lilith đưa ra mà đứng dậy.

"Ấy chết, mọi chuyện đâu có như cậu nghĩ. Tất cả chỉ là hiểu nhầm dễ thương của Lilith thôi mà, chủ nhân có thể chứng minh được điều đó." Elara vừa nói vừa lấy tay che nụ cười trên miệng lại, cô nhìn Hiruga bằng ánh mắt của kẻ khiêu khích và điều đó là cậu ta vô cùng khó chịu.

"Cô..."

"À, về chuyện đó... Xin lỗi cậu vì đã không thể làm gì hơn, Hiruga. Đó là cái tính không thể bỏ được của Lilith, cô ấy luôn ám ảnh về việc kiểm soát các mối đe dọa cho mọi người." Throrinle vừa lên tiếng trước khi Hiruga kịp phản ứng. Cậu ta dường như mới trở dậy sau một giấc ngủ và giọng điệu nghe có vẻ còn khá yếu.

Thấy vậy Elara đã đứng ra giải thích để tránh làm phiền Throrinle, rằng trong lúc cậu ngất đi thì Lilith đã được nghe lại toàn bộ câu chuyện. Tất cả cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cậu tỉnh lại là có thể sẵn sàng khởi hành rời khỏi nơi này. Về phần Throrinle, Elara nói là cậu ta cần nghỉ ngơi để khôi phục sức mạnh, không có gì đáng lo cả. Nhưng lời nói qua loa này chỉ khiến Hiruga càng dễ nhận ra cô đang cố giấu cậu một điều gì đó. Nhìn vết nứt trên viên pha lê, Hiruga lại càng lo lắng và cậu biết nó có liên quan đến chuyện này.

"Thực sự rất xin lỗi cậu, Hiruga... Xin lỗi về chuyện ban nãy. Khi đó tôi không thể ngăn bản thân làm như vậy, tôi biết cảm xúc của cậu ra sao. Chỉ là... Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể mạo hiểm." Lilith đột ngột cúi đầu xin lỗi với hai tay chắp lại phía trước, phong thái và kiểu cách như một cô hầu gái nhỏ nhắn. Điều đó đã thu hút sự chú ý của Hiruga một lúc lâu cho đến khi bị Elara vỗ mạnh lên vai cùng một ánh lườm khó chịu.

Hiruga nhanh chóng đáp lại lời xin lỗi của Lilith, cậu chỉ mỉm cười mà trả lời với cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. "Không sao đâu, tôi hiểu mà... Chúng ta đều đã trải qua những điều khó khăn. Quan trọng là giờ ta vẫn còn ở đây, để cùng nhau tiến về phía trước." Sau lời nói đó, cả hai cô gái đều ngoảnh mặt đi với một nụ cười nhẹ trên môi. Trước khi rời đi, Elara kiểm tra phía cánh cổng lại một lần nữa, trong khi đó Lilith mở cổng không gian và tạo ra cảnh tượng một loạt các vũ khí rơi ra trước ảnh mất lấp lánh của Hiruga.

"Cậu có cần một trong số những thứ này không Hiruga? Nếu cậu muốn một thứ gì đó để chiến đấu thì đây toàn là những số món đồ tốt mà bọn ta đã sưu tập được trong suốt hành trình của mình." Throrinle tự hào nói, trong khi Hiruga đang chìm đắm mọi thứ trong sự phấn khích. Không để mất nhiều thời gian, cậu ngay lập tức quỳ xuống trước một thanh kiếm với ánh mắt sáng rực rỡ, tâm trí bắt đầu mơ mộng và tưởng tượng ra hình ảnh oai hùng của bản thân.

"Kiếm... Chắc chắn phải là nó! Kiếm luôn là lựa chọn hàng đầu, gắn liền với hình tượng các anh hùng nổi tiếng mà tôi biết... Tôi luôn ước mơ được đồng hành cùng món vũ khí này trong hành trình viết nên câu chuyện mới của mình." Lập tức Hiruga nắm lấy chuôi kiếm với một cảm xúc phấn khích đến khó tả ra mặt, cậu cũng bỏ ngoài tai lời khuyên từ Elara, rằng vũ khí này không phải là lựa chọn thích hợp đối với một tay mơ chưa từng dùng vũ khí như cậu, so với thương hay các vũ khí dài thì kiếm sẽ khó dùng trong thực chiến và sẽ không thể phát huy được hết khả năng của nó nếu không có nền tảng kiếm thuật hay năng khiếu bẩm sinh.

Ngay khi Hiruga rút thanh kiếm lên, cậu đã loạng choạng đến suýt ngã ngửa với khuôn mặt sửng sốt vì đã vỡ lẽ về những điều Elara nói. Lúc cầm nó trên tay, thanh kiếm mang lại một cảm giác nặng nề, vượt xa so với ấn tượng ban đầu. Trọng lượng của nó không chỉ đến từ phần lưỡi dày và chắc, mà còn từ cán kiếm được gia cố bằng kim loại bên trong. Lưỡi vừa dài vừa sắc bén, ánh lên một màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Tay cầm được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn phức tạp.

Hiruga thử vung nó vài lần là đã nhận ra, nó quá sức so với thể lực hiện tại của cậu. Cậu đặt nó xuống với khuôn mặt buồn bã, lúc này mới nhớ ra và cảm thấy có chút buồn tủi khi quên mất rằng cậu vốn không có bất kỳ lời ban phước hay chúc phúc từ vị thần nào hết. Ở đây cậu vẫn là một kẻ vô dụng như ở thế giới cũ, một kẻ sống cô lập với xã hội thì không thể giống như các anh hùng trong câu chuyện được, sẽ chỉ là kẻ mang phẩm chất kém cỏi bước sang thế giới này với những giấc mơ hão huyền.

"Đây! Hãy thử dùng thứ này xem... Có thể nó hơi ngắn và cũ kỹ so với các thanh còn lại nhưng nó khá là nhẹ, đủ để cậu tự vệ trước những ma thú nhỏ." Bỗng dưng Elara bước tới, đưa cho cậu một thanh kiếm khác, một thanh kiếm ngắn có lưỡi mỏng và hơi bạc màu kim loại, mang dấu hiệu của nhiều năm thời gian nhưng vẫn được chăm sóc và giữ gìn rất cẩn thận. Dọc theo lưỡi kiếm là những vết trầy xước và mòn mỏi minh chứng cho nhiều được vung lên. Tay cầm bằng gỗ đã phai màu và có chút mòn, với vài chỗ nứt nhỏ, được quấn quanh bằng dây da cũ kỹ.

Hiruga nhận lấy nó với vẻ mặt rất ngạc nhiên, cậu cầm nó trên tay và vùng thử, quả thật nó rất nhẹ và dễ sử dụng hơn hẳn.

"Ồ, chẳng phải đó là kỷ vật quan trọng của em sao? Nhìn cậu ta mới tập tành vung kiếm làm mình nhớ đến Elara hồi đó quá... Lúc đó em chỉ vừa đến và hay suốt ngày lẽo đẽo bám theo chủ nhân trông rất dễ thương nữa." Lilith đột nhiên để ý đến thanh kiếm trong khi đang kiểm tra từng món đồ, cô tiến lại gần nhìn nó và nhớ về những kỷ niệm đẹp.

"Chị có thôi đi không, Lilith!! Chắc chị không quên em và thanh kiếm đó từng hành chị như thế nào trong các buổi tập kiếm đâu nhỉ? Đừng có kể lể thêm gì nữa nếu không em sẽ cho chị nhớ lạ..." Elara đỏ mặt và giận dữ, hăm dọa Lilith bằng khuôn mặt ngượng ngùng nhưng chưa kịp nói hết câu. Một tấm khăn ma thuật màu đen bỗng rơi xuống từ cổng không gian, bọc lấy toàn bộ phần đầu khiến Elara la hét và cố gắng tìm mọi cách gỡ nó ra.

"Không đâu, Elara phải nhớ điều này mới đúng..." 

Dường như Elara đang cố nói gì đó với giọng điệu không mấy dễ chịu nhưng Lilith thì không mảy may để ý mà tiếp tục nhìn sang bên Hiruga cùng thanh kiếm với ánh mắt rất chăm chú. Ẩn chứa niềm tự hào mà Hiruga phải để ý kỹ lắm thì mới nhận ra được.

"Vậy... Đây là kỷ vật của Elara sao? Tại sao cô ấy lại đưa cho tôi thứ này?" Hiruga tuy hỏi nhưng ánh mắt vẫn phải dè chừng nhìn Elara, để tránh rước thêm rắc rối hay nguy hiểm nào cho bản thân phòng khi cô ta thoát ra.

"Đây là thanh kiếm mà Elara luôn hết mực giữ gìn nhất... Với cô ấy, thanh kiếm như là một báu vật vô giá vậy. Nó là món vũ khí đầu tiên mà Elara nhận được từ chủ nhân khi ngài ấy bắt đầu đào tạo kiếm thuật cho các thuộc hạ nhằm giúp họ cải thiện thêm khả năng tự vệ. Elara là người duy nhất xin giữ lại và coi thanh kiếm này như một món kỷ vật quan trọng để hằng ngày nhắc nhở bản thân về bài học của sự cố gắng và kiên trì đã giúp cô trở thành một con người khác."

Lilith khẽ sờ vào thanh kiếm với một khuôn mặt đầy cảm xúc, nhìn đắm đuối nó với một biểu cảm đầy hoài niệm. Đấy là cho đến khi Elara bất thình lình xuất hiện từ đằng sau cùng khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên tay cô cầm chặt chiếc khăn ma thuật. Trước khi Hiruga kịp cảnh báo, Lilith đã bị Elara làm điều tương tự như khi nãy, khiến cô ấy phải giật mình một cách bất ngờ và loay hoay tháo bỏ nó giống hệt như tình cảnh Elara khi nãy.

"Dừng lại tại đây, ngay!! Giờ... nếu cậu còn hỏi hoặc tò mò thêm bất cứ điều gì về chuyện này. Tôi sẽ không ngại cho cậu chuyến tham quan địa ngục ở dị giới trông như thế nào, có hiểu không? Hiểu không hả?"

Elara lườm sang phía Hiruga, cô vừa nói vừa lấy ngón tay chọc mạnh nhiều lần lên ngực cậu, vẫn là cái ánh nhìn đe dọa đi cùng nét mặt khó chịu đầy đặc trưng đó. Hình ảnh này tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến Hiruga phải rén ngang mỗi khi thấy. Ngay trước khi Elara dỗi mà bỏ đi trong dáng vẻ bực bội, Hiruga mới dám lên tiếng hỏi.

"Vậy... Tại sao lại đưa cho tôi thứ quan trọng này?" Câu hỏi đã khiến cô phải dừng lại, Elara chỉ nhìn ngoảnh lại một chút rồi bước tiếp. Tưởng chừng như cô sẽ không nói gì nhưng vào ngay lúc Hiruga nhìn lại thanh kiếm trên tay với một tâm trạng cảm xúc hoang mang thì đột nhiên cậu nghe thấy lời nói thoáng qua của Elara.

"Vì tôi không muốn thấy bộ mặt đó của cậu đâu, đồ ngốc... Không giống như tôi... Cậu sẽ sớm chuyển mình theo cách mạnh mẽ nhất mà không ai ngờ tới. Tôi biết điều đó... Vì tôi đã từng có cùng cảm nhận bây giờ giống cậu vậy..."

Hiruga nghe như cảm giác cô ấy đã nói vậy, do âm thanh quá bé làm cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng Elara đã dõng dạc nói lại một lần nữa. "Đừng có mà bắt trước hỏi câu giống ta hồi đó, giờ ta đã không cần đến nó nữa, đằng nào cũng là món đồ vô dụng cần phải loại bỏ nên tiện nhờ ngươi quyết định giùm. Chẳng phải ngươi thích kiếm sao? Vậy thì nhận nó hay bỏ là tùy ở ngươi." Dứt lời Elara bực bội đi nhanh về phía trước, bỏ lại Hiruga đứng đó trong ngơ ngác.

"H--Hiểu rồi... Cảm ơn cô, Elara. Tôi sẽ dùng nó với quyết tâm của riêng mình." Hiruga nắm chặt lấy chuôi kiếm và lặng lẽ cất vào bao, tiếp đó cậu quay sang gỡ giúp Lilith thoát khỏi chiếc khăn ma thuật khi thấy cô ấy đang gặp khó khăn với việc đó.

"Phù... Cảm ơn nhé, Hiruga! Sao cậu tìm được mẹo thoát ra khỏi thứ này hay vậy." Ngay khi chiếc khăn được tháo xuống, Lilith vừa nói vừa bực tức giằng xé chiếc khăn như để xả cơn giận trong người.

"Tôi có quan sát Elara và nhận thấy điều này. Chỉ cần ổn định được cảm xúc hay tâm trạng tiêu cực thì sẽ tháo được nó một cách dễ dàng hơn bình thường." Trong khi đang nói, cậu bất ngờ để ý đến một món vũ khí kỳ lạ đang nằm bên cạnh một thanh cự kiếm màu trắng lớn. Nó đã thu hút ánh mắt của cậu khá lâu cho đến khi nghe thấy Lilith hỏi.

"Cậu xong chưa? Có cần thêm thứ gì khác không?" Hiruga lắc đầu và trả lời rằng cậu chỉ cần mỗi thanh kiếm này là đủ. Bất chợt cậu để ý đến bọn họ và thắc mắc một điều.

"Elara và cô không có trang bị riêng cho bản thân một món vũ khí nào sao?"

"Với Elara thì cô ấy cũng có nhưng lại không hay dùng đến... Nhưng nếu cậu muốn biết về người bạn đồng hành của ta thì xin được giới thiệu lại, nó đây!" Lilith hào hứng giới thiệu với một giọng nói trong trẻo và đầy phấn khích. Mở cổng không gian, cô lôi từ sau lưng ra một hình bóng quen thuộc. Vừa nhìn thấy Hiruga đã ngay lập tức rùng mình, nhớ lại khoảnh khắc bị Lilith dùng thứ này đe đọa, cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

"Là khẩu súng này sao?? Nhưng mà... Thứ này... Từ đâu mà cô có được nó?"

"Quả nhiên là thần khí đến từ thế giới của cậu sao? Ra vậy... Nó được gọi là khẩu súng. Đây là báu vật mà bọn ta đã tình cờ có được trong khi cả hai đang thử nghiệm để cố gắng tái hiện lại phép triệu hồi người từ thế giới khác." Lilith ôm lấy cây súng, kể tiếp với biểu cảm say đắm.

"Giữa những thứ vô cùng kỳ lạ lần lượt hiện ra mỗi ngày, kéo dài từ ngày này qua ngày khác cho đến một ngày báu vật này xuất hiện. Ta đã say mê nó ngay cái lúc nhìn thấy vậy mà Elara dám coi như rác cần loại bỏ... Những đứa ngốc thì thật chẳng mong chờ gì, thời khắc đó có lẽ chỉ có mình ta... Mình ta nhận ra được đây là món vũ khí tuyệt đỉnh nhất, hoàn hảo nhất từng tồn tại. Tất cả đều giống như là định mệnh sắp đặt vậy."

Lilith kể lại chi tiết với đôi mắt lấp lánh như được tạo thành từ hai viên hồng ngọc đang rực rực phản chiếu sự say mê cháy bỏng bên trong, đôi môi thì nở một nụ cười đầy thích thú.

"Vậy... Bằng cách thần kỳ nào đó... Khoan !! Nói đúng hơn là chỉ dựa vào cái trực giác vô lý đó mà đã cho cô biết đây là vũ khí và cách sử dụng?? Cô là thứ gì mà ghê vậy trời!!"

Hiruga đã bị bất ngờ đến khó tin. Giờ cậu mới có cơ hội nhìn kỹ lại khẩu súng, nó quả thực một khẩu súng trường tuyệt đẹp. Khiết kế dài nhưng gọn gàng, với báng gỗ nâu sẫm bóng loáng, giống hệt như một khẩu Springfield M1903 vậy. Những chi tiết kim loại được chăm chút tỉ mỉ, sáng bóng như mới. Lilith bỗng nâng khẩu súng lên cao bằng cả hai tay, ánh mắt cô đầy tự hào và phấn khích khi nhìn nó từ dưới.

"Đây là thứ duy nhất tôi mà cần, Hiruga ạ!" Lilith nói, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. "Mặc dù không biết dùng nó như thế nào nhưng tôi tin đây là một món vũ khí đáng gờm và đầy uy lực..."

"C-Cô... Cô không biết dùng? Vậy mà dám đem ra dọa tôi như thật vậy... Ngay cả thao tác và tư thế cũng giống hệt kẻ biết dùng súng. Đùa tôi sao?? Làm thế quái nào cô lại diễn được như vậy??"

Hiruga lập tức gỡ băng đạn ra. "Chỉ có vài viên trong băng... May là thứ giống như khóa an toàn này chưa được mở chứ nếu không thì..." Hiruga đứng đối diện với khuôn mặt ớn lạnh khi nghĩ về cảnh tượng đó, về cái lần cuộc đời cậu suýt kết thúc bởi một kẻ vô tri có khẩu súng trên tay.

"Nói vậy là cậu biết thứ này dùng như thế nào sao? Lảm ơn hãy chỉ ta... Chỉ cho tôi đi!!" Lilith lập tức nằm lấy cổ áo cậu, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lấp lánh. Tiếp đó, cô không ngừng giật lấy giật để Hiruga khiến cậu chóng mặt.

"Lúc nãy ta chỉ làm hành động đó theo ngẫu hứng thôi, không ngờ nó có hiệu quả đến đến mức như vậy. Làm bản thân còn tưởng nó là món vũ khí gây sát thương tinh thần cho người nhìn cơ chứ... Làm ơn dạy ta cách dùng đi!!"

"Có lẽ... Để lần sau nhé, hãy cất nó đi cho đến lúc chúng ta ra được khỏi đây trước đã. Tôi hứa sẽ dạy sau khi tìm lại được sự bình tĩnh và nhớ ra cách sử dụng được chứ?" Hiruga tỏ ra khá bối rối khi được Lilith nhờ cậy như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích và ánh mắt sáng rực của cô đã làm cậu không thể không xiêu lòng. Sự nhiệt huyết cùng niềm vui của cô dường như đang lan tỏa, làm cho không gian tối tăm của lăng mộ trở nên sáng sủa và sống động hơn bao giờ hết. Chính vì vậy Hiruga hứa là sẽ dạy cho cô một ngày nào đó không xa. Nghe vậy, Lilith vô cùng vui sướng mà nhảy lên ôm lấy cậu.

"Hứa rồi đó!" Lilith cẩn thận giơ khẩu súng lên nhìn ngắm lại một lần, cô cất vào cổng không gian với ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự mong chờ và háo hức. "Thật không thể chờ cho đến khi có thể dùng nó trong một trận chiến thực sự!" Nghe câu nói này đã làm Hiruga có chút gượng cười trong nỗi lo sợ kỳ lạ.

Từ đằng xa, Elara cất tiếng gọi và thúc giục cả hai mau nhanh chóng khởi hành trước khi có thêm chuyện không may nào. Hiruga còn chưa kịp đáp lại thì Lilith đã bật cười, khẽ đẩy nhẹ vai cậu.

"Nào, nghe cô ấy nói rồi đó. Mau bước đi thôi! Hãy tìm lại ánh mặt trời sau những màn đêm chìm trong ác mộng nào... Ta cần phải tiếp tục tiến về phía trước vì thời gian không chờ đợi ai đâu."

Cả hai nhanh chóng đuổi kịp Elara với một tâm trạng vui vẻ và thoải mái, đang cùng đi thì Elara bỗng dừng lùi xuống và đi châm lại kế bên cậu.

"Lại chuyện gì nữa đây? Dạo gần đây mình hay dính phải rắc rối hơn trước là sao ta?" Hiruga tự hỏi với cảm giác lo lắng, trước khi cậu chưa kịp thắc mắc thì Elara đã cất tiếng với nét mặt nghiêm túc.

"Có lẽ giờ là lúc để giải đáp cho mọi thứ. Lúc trước ta đã không để tâm đến chuyện này do mải tìm cách rời khỏi đây, sau đó cũng có nhiều chuyện xảy đến nên vẫn tạm gác vì chưa có khoảng thời gian nào là thích hợp để trả lời cho những khúc mắc còn đang mơ hồ của cậu... Ta biết, cậu có rất nhiều điều muốn biết hay thắc mắc khi mới được triệu hồi nhưng lại giấu trong lòng chỉ vì muốn tập trung vào chuyện trước mắt của cả bọn."

"Tôi có thể đợi cho đến lúc ra khỏi đây được mà..." Hiruga mỉm cười mà trả lời, nét mặt với biểu cảm không hề muốn ưu tiên cho vấn đề đó.

"Có lẽ giờ là lúc thích hợp để cho cậu biết thêm về thế giới này rồi... Đừng ngạc nhiên nhé! Nơi đây cũng không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ đâu. Ta sẽ giải đáp hết những thắc mắc quan trọng trên đường ra khỏi đây." Dưới ánh sáng mập mờ từ ngọn đuốc trong tay, khuôn mặt Elara hiện ra. Lộ rõ nỗi hận đến mức khiến cả Hiruga dù đã quen cũng phải bất ngờ khi trông thấy. Cậu chưa hề thấy khuôn mặt nào đầy sự ưu phiền như này của cô ấy từ khi gặp đến nay.

"Ừm, tôi hiểu rỗi..." Sau khi đáp lời, Hiruga trở nên lặng thinh mà lặng lẽ bước đi, đôi tai đã chuẩn bị tinh thần lắng nghe những điều cô ấy sắp nói.

Trở lại nơi cánh cổng, khi này nó đang được bao trùm bởi một một lượng ma lực hắc ám kỳ lạ. Một vết nứt nhỏ đã xuất hiện và đang lan rộng từ từ một cách chậm dãi. Chuyện này đang xảy ra trong yên ắng, khi cả nhóm vẫn chưa thể nhận ra cơn ác mộng đang dần trở lại này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận