Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 11 - Lần chạm trán đẫm máu
0 Bình luận - Độ dài: 5,413 từ - Cập nhật:
Tại Arcanis, dòng khắc mệnh là một chuỗi thông tin tối quan trọng ẩn trong mọi sự sống nơi đây, biểu thị cho tất cả mọi thứ từ các chỉ số cơ bản, khả năng, trạng thái cũng như năng lực hiện hữu của từng cá thể đang nắm giữ. Để có thể trở thành một chiến binh hay mạo hiểm giả thì mỗi cá nhân thường sẽ cần phải sở hữu một điều kiện, là thứ có ảnh hưởng mạnh mẽ cùng tác động lớn có thể thay đổi dòng khắc mệnh, biến năng lực chiến đấu của họ nổi trội hơn mức bình thường.
Đó chính là các thiên phú, là tiêu chí để đánh giá hay phân loại cũng như định hình phong cách chiến đấu. Tương truyền rằng thiên phú là những món quà đặc biệt chỉ xuất hiện ở vài người may mắn bên lúc họ chào đời, ngoài nhân tộc ra thì hầu hết các chủng tộc còn lại đều được sở hữu sẵn thiên phú đặc trưng được di truyền. Thiên phú tổng cộng có có năm loại lần lượt gồm.
Một là thiên phú giúp cho người sở hữu có những chỉ số cơ bản nổi trội hơn hẳn so với người bình thường. Kế đến là thiên phú ban cho người nắm giữ tồn tại dòng chảy năng lượng trong cơ thể họ. Tiếp đó là thiên phú lĩnh vực, mang lại chỉ số tiềm năng phát triển kinh ngạc cùng sự lĩnh hội siêu việt về một thứ gì đó. Giới hạn phát triển về lĩnh vực của họ gần như không tồn tại. Ngay sau là thiên phú bóng tối, trao cho kẻ sở hữu những năng lực kì lạ. Chỉ xuất hiện ở một số chủng tộc có quan hệ mật thiết với bóng tối. Cuối cùng là thiên phú thức tỉnh, là dạng hiếm có nhất trong tất cả. Được cho là có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh sánh ngang với một vị thần.
Tại nơi đại sảnh rộng lớn giờ đã được thắp sáng bởi những ngọn đuốc xung quanh, thay vì chú ý đến những viên đá quý đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh lửa hồng gắn xung quanh các bức tường thì cả nhóm giờ đều đang hướng ánh mắt quan tâm về nơi cánh cửa đá. Throrinle khi này đang phải tập trung cung cấp ma lực để có thể mở được nó, khi nãy cả Elara và Lilith đều bày tỏ mong muốn được giúp sức nhưng đã bị cậu ta từ chối. Giờ họ chỉ có thể đứng đó và chờ đợi theo yêu cầu của cậu ấy, tận dụng khoảng thời gian này Elara đang giảng giải cho Hiruga biết thêm một số thứ qua trọng cần phải ghi nhớ cũng như giải đáp các thắc mắc cho cậu ta.
"Elara này, nếu đúng như những gì cô vừa nói thì chẳng lẽ tôi có sở hữu thiên phú bóng tối sao? Tại sao lại có thể như thế được?"
Ngay giữa lúc cậu hỏi câu đó, Lilith ở phía sau bất ngờ phát ra những tiếng cười thầm khúc khích khiến bản thân bị giật mình mà quay lại, nhìn cô với đôi mắt ngơ ngác đầy khó hiểu. Hiruga càng thấy bối rối hơn khi bắt gặp phải khuôn mặt cô lúc này trông như bị sự phấn khích quá đà làm cho dị hợm, như đang tưởng tượng ra một điều gì đó rất thú vị mà không thể kiềm chế nổi bản thân. Sau cùng khỏi phải nói, cậu cũng đoán được Lilith đang nghĩ cái gì với bộ dạng đó.
"Này Lilith... Hi vọng không phải là cô đang tưởng tượng ra những ý định điên rồ trong tương lai khi được tôi dạy cách sử dụng cây súng đó nhé?" Càng để ý Hiruga càng thêm ớn lạnh trước cái biểu cảm đầy nguy hiểm đến rợn tóc gáy trên khuôn mặt Lilith, nó khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cần phải xác nhận ngay để đưa sự lo lắng ra khỏi đầu mình, càng hi vọng đó không phải là điều mà cậu đang nghĩ.
"Sao cậu lại biết?? Phải chăng đây chính là dấu hiệu của thời khắc định mệnh đã đến, đã đến lúc để tôi trở thành chủ nhân thực sự của món bảo khí đó rồi... Hiruga! Chính là lúc này!! Hãy tuân theo sứ mệnh đã mách bảo cậu mà nhanh chóng dạy tôi cách sử dụng nó đi!! Mau hoàn thành mối liên kết mà sứ mệnh đã giao phó cho cậu đi, Hiruga..." Lilith phấn khích chạy tới nắm lấy tay cậu và nói một tràng dài những điều kỳ lạ và khó hiểu tới mức khiến đầu cậu phải quay cuồng để có thể nắm hết.
"Ác quỷ với khẩu súng trong tay ư? Thật là một chuyện điên rồ và không thể tưởng tượng nhất từ trước đến giờ..." Hiruga thầm nghĩ trong đầu, cậu không nỡ từ chối cái khuôn mặt phấn khích đó nhưng bắt buộc phải làm vậy. Do đây không phải là thời điểm thích hợp và nhất là khi cậu có thể cảm thấy mạng sống bản thân đang bị đe dọa bởi một ánh nhìn chằm chằm từ phía sau, chính là Elara cùng sự im lặng rất khác thường. Im lặng đến mức đáng sợ, trông như đang cố đang kìm nén cơn giận dữ sắp tuôn trào.
"C-Chắc... Chắc chắn rồi! Tôi đã hứa là sẽ dạy cô mà nhưng không phải bây giờ được chứ? Mà cô quên rồi sao? Dị năng của cô giờ đã bị phong ấn rồi thì làm cách nào mới có thể lấy nó ra?"
Câu nói của Hiruga như một gáo nước tạt mạnh, dập tắt ảo mộng rực cháy của Lilith. Khiến ánh nhìn của cô bỗng trở nên trống rỗng trong khoảnh khắc, như thể mọi thứ xung quanh đột nhiên không còn tồn tại bên trong nó.
"À, xin lỗi vì đã quên bén mất tiêu chuyện này... Đáng tiếc thật!! Cứ tưởng đã đến thời điểm thích hợp rồi vậy mà..." Lilith cúi đầu, đôi mắt dần mất đi ngọn lửa hào hứng ngay sau câu nói. Một hơi thở dài và nặng nề thoát ra cùng một nụ cười hơi miễn cưỡng, cố nén đi nỗi thất vọng. Tất cả sự phấn khích trên khuôn mặt cô như đã bị sụp đổ mà thay thế bằng bộ mặt chán nản và buồn bã.
"Thôi mà, đừng thất vọng đến vậy... Tôi hứa sẽ chỉ cho cô ngay khi ta rời khỏi đây, được không?"
"Ngay khi rời khỏi đây luôn nhé? Nhất định cậu không được nuốt lời đâu đấy!! Nếu cậu dám làm vậy... Từ giờ cậu có bị Elara bắt nạt thế nào đi chăng nữa thì tôi mặc kệ luôn đấy!!"
Đôi mắt Lilith lại được thắp sáng rực lên, như những ngôi sao vừa trở lại sau đêm tối. Khuôn mặt cô lại quay về vẻ rạng rỡ với nụ cười không thể kiềm chế, lần này là một cú nhảy đầy vui sướng. Tất cả những cảm xúc thất vọng trước đó đã tan biến, thay vào đó là niềm háo hức khi điều cô đang mong đợi chỉ còn cách một chút nữa là thành hiện thực. Nói rồi Lilith mới vui vẻ mỉm cười mà quay người rời đi chỗ khác, bỏ mặc lại cậu đứng run rẩy và khép nép lo sợ bên cạnh cơn giận dữ sắp bùng nổ của Elara.
"Ừm... Cầu cho bản thân tôi có thể thực hiện được điều đó trước khi bị Elara ăn tươi nuốt sống vì một lý do không rõ ràng bất kỳ lúc nào..." Hiruga chỉ dám nghĩ như vậy trước khi lấy hết sự can đảm để quay mặt lại, đối diện với Elara cùng tâm trạng đầy lo sợ.
"Vậy... Lúc nãy ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Đến đoạn ta đang hỏi ngươi muốn bị hành quyết theo kiểu gì... Thích quằn quại trong ngọn lửa, bị đâm xuyên tim hay muốn bị ta bóp cổ đến chết hả?? Sao ngươi dám ngó lơ ta chỉ để quan tâm đến chuyện vặt vãnh đó? Ta đã phải im lặng chỉ để chứng kiến một màn dỗ dành tuyệt vời của ngươi ư? Ta có nên vỗ tay cho chuyện đó không??" Đôi mắt Elara đang nheo lại, giờ là ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao với đôi mày cau có đầy giận dữ.
"Bình tĩnh chút đi, Elara... Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu điều gì đã khiến cô giận đến mức này? Hãy cho tôi biết đi! Hãy nói rõ xem lý do thực sự mà tôi đã khiến cô giận là gì?"
"Im đi đồ ngốc!!" Elara giận dữ hét lên vì cảm thấy khó xử trước câu hỏi đó, cô ngoảnh mặt đi với hai tay khoanh trước ngực trong sự khó chịu, đứng đó giữ im lặng một hồi mặc cho cậu có cố dặn hỏi thế nào đi chăng nữa.
Sau một hồi cả hai đều im lặng không ai nói năng gì thì bỗng dưng Elara là người cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí khó xử giữa bọn họ. Vào ngay giữa lúc Hiruga đang phải bù đầu vật lộn suy nghĩ để tìm cách làm cô nguôi giận và muốn nối lại câu chuyện còn đang dang dở, khi nghe thấy Elara cất tiếng cũng chính là lúc Hiruga có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Giờ trở lại với câu hỏi ban nãy... Quả thật chuyện cậu sở hữu dị năng là một trường hợp kỳ lạ nhất chưa từng có tiền lệ được ghi nhận trong lịch sử của tộc quỷ. Bọn ta cũng không rõ tại sao cậu lại có thể sở hữu cũng như thức tỉnh được dị năng nhanh đến mức đáng kinh ngạc như vậy nữa..."
"Nhanh sao? Chẳng phải tôi đã mất cả một tuần nhưng mới chỉ có thể dùng được nó vài lần trong vô thức??"
"Một tuần?" Elara cười khẩy một tiếng, bàn tay cô nắm chặt lại. "Còn bọn ta phải mất tới hàng năm trời mới có thể làm được như những gì giống cậu hiện giờ, đấy vẫn được coi là nhanh nếu so với tỉ lệ thức tỉnh của những ác quỷ khác trong tộc..."
"Chưa kể đa số ác quỷ còn lại sẽ là những kẻ sống cho tới tận khi chết vẫn sẽ không thể làm được cái điều cậu vừa nói... Việc cậu có thể đánh thức được dị năng nhanh đến như vậy chính là minh chứng cho thấy thiên phú bóng tối bên trong cậu là rất lớn!"
"Vậy còn có những ác quỷ tuy có tồn tại dị năng nhưng không thể sử dụng được sao?"
"Ngươi phải biết thức tỉnh được dị năng là một thử thách vô cùng khó khăn đối với quỷ tộc, dù từ khi sinh ra mỗi ác quỷ đều có nó nhưng số kẻ có thể đạt tới mảnh ghép sức mạnh cuối cùng này thực sự rất hiếm. Cứ khoảng một trăm kẻ thì mới có một kẻ có thể bộc phát dị năng của mình, chưa kể đến việc phát huy được hết sức mạnh của nó hay không nhưng chỉ cần thức tỉnh được thôi cũng đã là một kẻ nguy hiểm mà bất cứ chủng tộc nào khi đối mặt đều phải dè chừng."
Bất chợt câu chuyện đã gợi cho Hiruga nhớ lại nỗi ám ảnh khi trước, về buổi kiểm tra địa ngục mà cậu phải chạy nhảy đến phát mệt chỉ để né tránh những đợt tấn công dồn dập đến mức vô lý từ Elara.
"Chờ chút đi! Vậy lần trước cô đã nghĩ cái quái gì mà có thể ra tay không một chút nhân nhượng với một kẻ còn không phải ác quỷ?? Cô nghĩ tôi có thể thức tỉnh được thứ sức mạnh đó sớm đến mức nào?"
"Chỉ là đợt kiểm tra nhẹ nhàng để xem dị năng đó có phản ứng gì trong những tình huống nguy hiểm hay không thôi... Mà sao ngươi cứ để bụng chuyện đó hoài vậy?"
"Nhẹ nhàng?? Tôi suýt mất mạng trong lần đó đấy, biết không hả?" Hiruga tỳ sát đầu lại với một giọng nói giận dữ.
"Một lần? Ngươi có biết bọn ta đã phải trải qua điều đó hàng chục lần với những thứ còn nguy hiểm hơn gấp bội biết không hả?" Elara vừa nói vừa đẩy lùi cậu bằng ngón tay của mình, cô liên tục dùng nó chọc mạnh lên ngực cậu. "Vì ngươi là con người nên ta đã nương tay hết sức rồi vậy mà vẫn còn không phục sao?"
Tuy thoạt nhìn bọn họ có vẻ đang đôi co với nhau rất quyết liệt nhưng giọng điệu chỉ nửa như đang bực tức, nửa là đang đùa giỡn. Cho dù họ có nói qua nói lại đến thế nào thì giọng điệu nghe tuy có vẻ đầy sự châm chọc nhưng không hề tồn tại một chút căng thẳng giữa hai bên. Nửa giờ nữa đã trôi mà cánh cửa giờ mới chỉ nhích thêm được một chút cùng với tiếng lạch cạch vang vọng khắp đại sảnh, tất cả lại đều đổ dồn sự quan tâm và lo lắng cho Throrinle vì cậu ta có vẻ như đang cố quá so với tình trạng bản thân hiện giờ.
"Chủ nhân, ngài thực sự sẽ không sao đấy chứ? Xin đừng quá sức nếu ngài cảm thấy không ổn..." Elara đứng bên cạnh với sắc mặt vô cùng lo lắng, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm về một nỗi sợ khi nghĩ về trạng thái bất ổn gần đây của Throrinle.
"Đúng đó, nếu ngài thấy không khỏe thì mong hãy nghĩ cho sự an toàn của bản thân lên trên hết!" Đôi mắt Lilith cũng ánh lên sự quan tâm, xen chút nỗi âu sầu. Cô cũng chỉ có thể đứng đó nhìn, với bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy cổ tay còn lại.
"Ta biết mọi người đang lo về điều gì... Hãy yên tâm vì ta là một kẻ biết lượng sức. Hơn nữa cánh cửa này đâu thể làm khó được quỷ vương này, dường như mọi người đã quên mất thủ lĩnh của mình có thể làm được những gì rồi? Chỉ cần chờ ở đó thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh thôi..." Ngay lập tức Throrinle đáp lại bọn họ với âm giọng đầy nhiệt huyết, dù giờ cậu chỉ tồn tại trong viên pha lê nhưng bóng dáng mạnh mẽ khi xưa vẫn luôn ở đó, ngay trước mặt bọn họ. Với họ cậu vẫn sẽ luôn là người biến những chuyện không tưởng thành có thể.
"Đừng cố quá nhé chiến hữu... Nghe hai người họ nói rồi đấy. Bọn tôi không muốn rời khỏi đây mà không có cậu đâu." Hiruga bước lên phía trước và mạnh dạn nói, trong lòng cậu cũng đầy rẫy nỗi lo âu khi đã phần nào thấy được tình trạng của Throrinle trên đường đi. Chính vì vậy bàn tay cậu giờ đang nắm chắc lại như để nhắc nhở bản thân ngay lúc này, về hình tượng mà cậu đang cố gắng hướng đến và đuổi theo bằng tất cả sự quyết tâm hiện giờ với một mong muốn duy nhất, là rủ bỏ được bóng dáng của kẻ thảm hại trong quá khứ.
"Cả cậu nữa... Hành trình sắp tới của bọn tôi sẽ không thể bắt đầu nếu thiếu cậu, một khi đã ra khỏi đây nhất định hãy đi cùng bọn tôi cho đến khi hóa giải được lời nguyền cũng như tìm thấy điều mà bản thân cậu thực sự mong muốn." Bỗng Throrinle hét lên như muốn nhấn mạnh với cậu.
"Nhất định bọn tôi sẽ biến nó trở thành một hành trình đầy ý nghĩa và đáng nhớ nhất với cậu, tôi sẽ hiện thực những điều mà cậu muốn khám phá thành những câu chuyện để mỗi khi cậu nhớ lại điều sẽ nở một nụ cười đầy viên mãn." Lời nói gần như đã khiến Hiruga cảm động đến mức muốn rơi lệ khi thấy bản thân được chào đón như một phần của gia đình vậy. Nơi mà mọi người thực sự trân trọng cậu, có lẽ nếu ở thế giới cũ đây sẽ là một giấc mơ mà cậu luôn khao khát.
"Thật nực cười, mày còn có thể yếu đuối đến mức nào nữa. Mày làm tao thấy ghê tởm... Chết hết đi, tất cả bọn mày!!" Giọng nói kỳ lạ bỗng vọng đến bên tai khiến Hiruga giật mình đổ mồ hôi hột. Ngay lập tức trong đầu cậu vang lên những lời khó nghe nhiều đến mức khiến đầu cậu choáng váng, khó chịu đến độ Hiruga phải lấy tay gõ mạnh nhiều nhát vào đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người rồi ngồi gục xuống với ánh mắt run sợ.
"Này!! Cậu sao vậy?" Elara lo lắng hỏi, cô ngay lập tức chạy đến bên để đảm bảo cậu sẽ không làm điều gì đó tương tự.
Giờ những lời hỏi han của bọn họ như là một tạp âm hỗn loạn đang ngày càng làm tinh thần cậu trở nên mất ổn định. Hiruga hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt với khuôn mặt căng thẳng đến tột độ, giữa khoảng không rộng lớn của đại sảnh chỉ có ba người họ, không hề có dấu hiệu gì bất thường nhưng chính linh cảm lại đang mách bảo cậu về cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt. Cậu có thể cảm nhận được, nó đang ngày càng gần hơn và sự hiện diện của nó đã biến cả đại sảnh trở nên lạnh lẽo và tuyệt vọng đến mức cả cơ thể cậu sợ hãi mà tê liệt nên không thể cử động.
"L-à Là... Nó... Nó đang đến!!" Hiruga rùng mình run rẩy nói từng từ một trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Ai nấy nghe xong đều ngó nhìn xung quanh đại sảnh một lượt trong sự khó hiểu và không thấy có điều gì bất thường, ngay cả Throrinle cũng chắc chắn rằng đại sảnh giờ rất an toàn và chỉ có ba người họ nên hết mực trấn an cậu có thể yên tâm mà đừng suy nghĩ nhiều quá. Dẫu có nói vậy Hiruga vẫn một mực quả quyết rằng cả bọn đang gặp nguy hiểm, cậu không ngừng đảo mắt cảnh giác xung quanh trong bộ dạng hoảng loạn cùng những hành vi khá thất thường.
"Chắc chắn là linh hồn tà ác bên trong cậu ta đã làm gì đó và khiến Hiruga ra nông nỗi này..." Throrinle nhìn cậu với sự lo lắng trào dâng trong lòng.
Trong khi Lilith đi rà soát một lượt, chỉ còn bọn họ ở chỗ cánh cửa. Throrinle đã yêu cầu Elara dìu Hiruga sang bên cột tường gần đó để nghỉ ngơi và muốn cô cần phải niệm phép để đưa Hiruga chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt trước khi cơn hoảng loạn này trở nên tệ hơn. Sau khi nhận thấy không còn cách nào khác, Elara đã quyết định làm theo.
"Xin lỗi Hiruga! Hãy chợp mắt chút đi..."
Khi Elara đang chuẩn bị niệm phép thì bất chợt cơ thể Hiruga như tự phản ứng, cậu đột nhiên lao nhanh về phía cô như thể được thúc đẩy bởi bản năng muốn bảo vệ mãnh liệt của mình.
"Mau tránh đi!!" Hiruga xông tới, ôm lấy và kéo Elara theo khiến cả bản thân và cô ngã sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó có một thứ vô hình rất nhanh vừa sượt qua người Elara và để lại những giọt máu bắn văng cùng vài sợi tóc của cô rơi xuống trước sự kinh hãi của mọi người.
Cả Hiruga lẫn Elara ngã sập xuống đất, cô cảm nhận được cơn đau buốt nơi cánh tay và bả vai. Máu bắt đầu thấm qua áo, vết thương sâu hoắm như thể bị chém bởi một thanh kiếm sắc bén dù cho tất cả những người ở đó chẳng hề nhìn thấy thứ gì. Hiruga thì nằm đó, thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn không ngừng quét khắp xung quanh như đang run sợ vì một thứ gì đó.
"Hiruga!! Elara!! Cả hai không sao chứ? Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?" Lilith hoảng sợ, cô không ngừng quan sát xung quanh trong khi Throrinle đã hoàn tất việc dừng hoàn toàn sự kết nối với cánh cửa để tập trung xác định mối nguy hiểm đang đe đọa bọn họ.
Trước khi để bất cứ ai kịp phản ứng, bỗng Elara là người đầu tiên bất ngờ bị đánh bay đi bởi một cú sút mạnh mẽ. Cô bị hất văng vào bức tường gần đó, tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một. Khi cả cơ thể rơi xuống đất, khuôn mặt cô nhăn nhó vì tổn thương khi máu liên tục trào ra từ miệng, cơ thể thì co giật nhẹ trong cơn đau đớn.
"Elara!!" Lilith hét lên, đôi mắt tím tràn đầy sự sợ hãi và bất lực. Cô lao nhanh về phía đó nhưng trước khi có thể đến gần. Một thứ gì đó rất sắc bén bất thình lình sượt qua cổ nhưng Lilith đã may mắn phản ứng kịp thời nên mới lập tức lùi lại kịp lúc, tránh được đòn tấn công cũng như chỉ đủ để thoát chết trong gang tấc. Trong khi cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cái cảm giác cận kề cái chết khi nãy, giọng Hiruga lại thét lên cảnh báo làm Lilith sực tỉnh khi đã nhận ra bản thân đang bị nhắm tới.
"Lilith cẩn thận! Bên trái ấy... Mau chạy đi!!"
Trước khi Lilith kịp phản ứng, những lưỡi gió ma pháp uy lực của Throrinle đã kịp thời bay tới giải thoát cho cô đồng thời đẩy lùi mối nguy hiểm ra xa một đoạn.
Nhân cơ hội đó Lilith chạy tức tốc về phía Hiruga và đỡ cậu đứng dậy, cả hai dốc hết sức chạy về phía Throrinle nhưng nửa chừng họ đều cảm nhận được sự hiện diện của cái chết đang ngày càng gần và theo sát ngay sau. Nó sắp đuổi kịp bọn họ.
Ngay giữa khoảnh khắc sinh tử, Lilith bất ngờ lấy lại được năng lực của mình và dùng nó dịch chuyển cả hai đến gần bên cánh cửa bị phong ấn, nó đã mở rộng được một khoảng kha khá nhưng đó không phải là điều mà họ cần quan tâm lúc này. Khi nãy nếu chỉ chậm thêm vài bước chân thì chắc có lẽ bọn họ đã mất mạng.
"Lilith! Em đã có thể sử dụng được năng lực? Hãy mau đưa ta cùng thứ đó đến bên Elara ngay lập tức, nếu muốn cứu cô ấy giờ chỉ còn cách đó thôi. Đây là mệnh lệnh!!"
Tuy từng giây từng phút sinh tử đang trôi và cơn ác mộng sống dường như đang ẩn nấp ở bất cứ đâu, chỉ chờ cơ hội để kết liễu tất cả thì khuôn mặt của Lilith giờ lại đang tỏ ra đắn đo sau khi nghe lời yêu cầu vừa nãy của Throrinle. Sau cùng cô đã phải cắn răng chấp nhận với vẻ mặt đầy đau khổ mà mở cổng dịch chuyển đưa Throrinle đến bên Elara trước sự chứng kiến của Hiruga.
"Này Lilith... Rốt cuộc yêu cầu đó là sao? Này... Nói cho tôi biết đi!"
Một luồng hào quang kỳ lạ đột nhiên phát sáng ở phía bên Elara. Dù đã bị thương nặng nhưng cô ấy vẫn cố gắng đứng dậy, với đôi mắt xanh lam nay đã đỏ ngầu vì cơn đau ánh lên ý chí không chịu khuất phục của mình.
Trên tay cô cầm một thanh cự kiếm với lưỡi dài và sắc bén, có màu bạc óng ánh, phản chiếu ánh sáng như bề mặt gương cùng những hoa văn màu đỏ thẫm chạy dọc theo lưỡi kiếm, trông như dòng chảy của năng lượng sống. Chuôi kiếm thì được bao quanh bởi một luồng ánh sáng lấp lánh không thể nhìn rõ nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn cả chính là ở tâm kiếm đang gắn một viên pha lê màu đỏ rực toả ra ánh sáng huyền ảo. Toàn bộ hào quang cũng như sức mạnh của thanh kiếm như được tỏa ra từ nó và đó là điều khiến Hiruga cảm thấy ngờ ngợ.
"Đó có phải là Throrinle không? Tại sao cô ấy lại gắn cậu ta lên đó?"
Trước câu hỏi của Hiruga, Lilith đã cố giữ im lặng nhưng khuôn mặt đau khổ của cô không thể nói dối và cô biết Hiruga cũng đã lờ mờ hiểu được chuyện gì sắp xảy đến.
"Ngài ấy đã lựa chọn hợp nhất với thanh kiếm đó và qua nó để có thể trao cho Elara sức mạnh của mình đồng thời cứu cô ấy khỏi cơn nguy kịch..." Vẻ mặt của Lilith bỗng chốc trở nên tối sầm lại như đang không muốn chấp nhận hiện thực này. "Và tất nhiên... Với một cái giá không hề rẻ... Chính là sinh mạng của ngài."
Nghe đến đây hi vọng đang ấp ủ của Hiruga bỗng chốc bị sụp đổ hoàn toàn và thay thế bằng làn sóng tuyệt vọng vì sự bất lực của bản thân khi biết người bạn quan trọng của cậu đang hi sinh để bảo vệ mọi người. Còn cậu thì chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt đứng nhìn điều đó trong sự bất lực.
"Không... Mau dừng chuyện này lại... Chúng ta có thể tìm cách khác... Cùng với nhau, tất cả sẽ có thể rời khỏi đây mà không cần phải làm điều này..." Hiruga với tinh thần đầy bất ổn đang lay đẩy người Lilith nhưng cô lại không có chút phản ứng nào mà chỉ đứng đó bất động trong buồn bã.
"Quá trễ rồi... Giờ không thể dừng lại được nữa. Vì Elara cũng chưa biết chuyện này nên mong cậu hãy sớm chấp nhận và nhanh chóng vượt qua để khi mọi chuyện kết thúc... Hãy cùng tôi động viên con bé."
Trong khi cả hai đang mải trò chuyện mà không biết rằng thứ ác mộng vô hình đó đang đứng trước bọn họ với tư thế đang chuẩn bị. Trước khi cả hai phát hiện nguy hiểm thì Elara đã kịp thời nhận ra và rất nhanh chóng, dù cho không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn lao vào đúng vị trí chỉ bằng trực giác được tăng cường của mình. Mặc cho vết thương rỉ máu, cô vung thanh kiếm với toàn lực tạo ra tiếng rít như gió bão, nhát chém như mang theo uy lực thần thánh có thể xé toạc cả không gian, chia đôi vật cản đường trong tức khắc trước sức mạnh vô song của nó.
Cả hai chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên rồi sau đó không gian lại trở nên yên ắng không một tiếng động. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì một giọng nói quen thuộc đã được cất lên ngay lúc đang Elara lưỡng lự quay người bước đi.
"Lâu rồi không gặp Elara..." Giọng nói khiến cô ngay lập tức ngoảnh lại với một nét mặt không dám tin vào đôi mắt mình, trước mặt cô chính là gương mặt của một người bạn quen thuộc. Là Zaky, cậu ta cũng giống với Elara, là một trong những thuộc hạ nguyện đi theo Throrinle từ những ngày đầu.
"Zaky?? Là cậu thật ư? Cậu vẫn còn sống..." Đôi mắt Elara mở to như đang cố chắc chắn đây không phải là ảo giác. Trong khoảnh khắc ấy cả thế giới như dừng lại. Từng hơi thở của cô nghẹn lại nơi cổ họng, không khí xung quanh dường như đông cứng. Môi cô khẽ run lên, như thể không tin vào điều mà mình đang chứng kiến. Những giọt nước mắt long lanh bất chợt trào ra, lăn dài trên gò má, phản chiếu ánh sáng lung linh. Biểu cảm trên gương mặt cô là sự pha trộn giữa niềm vui sướng và nỗi kinh ngạc tuyệt đối, như thể trái tim vừa được hồi sinh sau những tháng ngày chìm trong bóng tối của sự mất mát.
"Nhưng làm sao có thể??" Elara thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn cảm xúc hỗn loạn. Thấy vậy Zaky liền chậm rãi bước lại gần trong sự bối rối của bản thân, cô đang hoàn toàn bất động với mớ tinh thần đầy hỗn loạn mà đứng đó không một chút phòng bị. Cả Lilith cũng đang không thể tin nổi vào mắt mình, chắc chắn đó không phải là ảo ảnh nhưng Zaky thực sự đã hi sinh cùng những người khác dưới bàn tay tàn bạo của Yugral trong cái đêm hắn trở về thảm sát các thuộc hạ của Throrinle. Chính cô là người đã chôn cất bọn họ... Vậy kẻ trước mặt Elara là ai?
"Tỉnh lại đi Elara!! Đó không phải là Zaky... Cậu ta đã chết rồi... Đây là dị năng biến hình tương tự như Anie đấy... Đừng để bị lừa!!" Giọng của Throrinle vang lên nhưng tất cả đã quá muộn.
Ngay khi tiến lại đủ gần, cánh tay Zaky bất ngờ biết thành một lưỡi kiếm và hắn dùng nó đâm xuyên qua cơ thể Elara trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau cú đâm đôi mắt Elara giờ mở căng với đồng tử rung động chứa đầy sự hoảng loạn, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong ánh nhìn. Cả cơ thể run lên, hơi thở trở nên gấp gáp và rời rạc, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Thanh kiếm đã rơi ra khỏi tay và điều đó khiến Elara mất hết sức mạnh.
"Elara... Khônggg!! Cả Hiruga và Lilith định lao đến nhưng đã bị thổi bay bởi một luồng dư chấn mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể Zaky. Lúc này trước mắt họ là cảnh tượng Elara đang dùng nốt chút sức lực còn lại lên đôi tay mình mà nắm chặt lấy cánh tay Zaky mãi không buông.
Đến khi đôi mắt lờ mờ của cô kịp nhìn thấy lần cuối, Zaky đã dỡ bỏ lớp ngụy trang. Trở về hình hài là cơn ác mộng khi trước. Con quỷ thượng cổ đó với đôi mắt đỏ rực của mình lóe lên trong màn sương, phản chiếu ánh sáng chết chóc đỏ như máu. Cùng với đôi cánh đen khổng lồ và cơ thể bao phủ bởi những lớp giáp cứng như thép, thật sự như một cơn ác mộng sống. Nó lặng lẽ nhìn thanh kiếm trên mặt đất rồi dẫm chân mạnh xuống một phát, ngay lập tức thứ vũ khí huyền thoại đã bị phá hủy trong tức khắc cùng với viên pha lê mang linh hồn Throrinle.
"KHÔNG!!" Sự gào thét của Hiruga xen lẫn Lilith vang vọng khắp đại sảnh tăm tối, giữa cảnh tượng kinh hoàng trong ánh mắt bọn họ. Cơn ác mộng thực sự đã trở lại.
Máu của Elara đã đổ đầy trên nền đất ẩm ướt, hơi thở của cô thì ngày càng yếu dần trong sự bất lực. Con quỷ vẫn đứng đó, biểu cảm như đang tận hưởng khoảng khắc đầy thú vị. Đôi mắt nó rực sáng như ngọn lửa địa ngục, sẵn sàng kết liễu những kẻ xấu số tiếp theo. Giờ đối mặt với thứ sinh vật này đã trở nên quá sức với họ, và một lần nữa bóng tối của cái chết đang dần bao trùm.
0 Bình luận