Arc I - Lăng mộ của những ác mộng
Chương 10 - Arcanis và những câu chuyện huyền thoại bị quên lãng
0 Bình luận - Độ dài: 5,410 từ - Cập nhật:
Cậu từng nói là muốn được nghe giai thoại cổ xưa bị quên lãng về thế giới này phải không? Mặc dù không biết nó có thể giúp cậu hiểu được điều gì nhưng để giết thời gian cho tới lúc đến nơi... Ta sẽ kể cho cậu nghe về truyền thuyết thiêng liêng được ca tụng qua nhiều thế hệ của tộc Elf.
Hàng thiên niên kỷ trước, khởi nguyên của mọi thứ đều được bắt nguồn từ một thực thể toàn năng mang tên Macurse, vị thần tối cao đã khai sinh ra thế giới này với cái tên Arcanis - Thế giới ánh sáng bất diệt. Danh xưng đó tượng trưng cho thành quả đầu tiên cũng như hoàn hảo nhất của Macurse trong việc tạo ra sự sống tại nơi bóng tối vĩnh cửu trong dải ngân hà, một nơi không gian tối tăm, tồn tại hàng ngàn các vì sao chết trôi nổi xung quanh. Tại trung tâm ngân hà luôn tràn ngập bóng tối, giữa vô vàn các hành tinh chết thì một thế giới sơ khai mang lý tưởng và trọng trách cao cả của Macurse đã xuất hiện.
Không chỉ là nơi sự sống đầu tiên nảy mầm, Arcanis còn có một vai trò đặc biệt quan trọng chính là cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ tới một ngôi sao khác của Macurse. Đó là Mặt trời, một ngôi sao vĩ đại và mạnh mẽ luôn rực cháy, có nhiệm vụ thắp sáng ngân hà cũng như bảo vệ Arcanis khỏi bị nuốt lấy bởi bóng tối vĩnh cửu xung quanh, mặt trời chính là bảo vật được tạo ra với quyền năng tối thượng của Macurse khi có thể tương khắc mạnh mẽ với bóng tối, khiến nó không thể bị xâm phạm bởi thế lực tà ác.
Tại Arcanis, mỗi khi cảm xúc tích cực được sinh ra từ sự sống trên hành tinh sẽ được chuyển thành một dạng năng lượng lưu trữ tại thần giới - Một không gian tồn tại ngay bên trên Arcanis và ngăn cách với ngân hà, là nơi Macurse ngự trị cùng các thiên tộc. Họ là những trợ thủ đắc lực mang nhiệm vụ giám hộ lục địa và trực tiếp đối đầu với các mối đe dọa đến từ ngân hà. Tại đó, họ cũng kiểm soát các nguồn năng lượng dồi dào trước khi lưu chuyển đến mặt trời.
Tuy vậy bóng tối tại ngân hà không phải là thứ dễ bị khuất phục. Tồn tại ngoài rìa không gian là những dị điểm hư vô, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến cùng là nơi bóng tối khởi nguyên đang ẩn mình. Là một thực thể mang nhận thức và tham vọng tồn tại dưới dạng năng lượng tà ác. Nó đã luôn chờ đợi thời điểm thích hợp để phá hủy Arcanis, qua đó có thể gián tiếp dập tắt nguồn sáng duy nhất trong dải ngân hà.
Mọi chuyện đã diễn ra đúng như những gì Macurse dự cảm, bằng việc lợi dụng mặt trăng - Một ngôi sao quay xung quanh mới được phục sinh bởi Macurse đã vô tình tạo ra hiện tượng Nhật thực. Thời khắc đó cũng là lúc bóng tối tà ác chính thức xuất hiện trên cõi Arcanis và gây ra sự xâm lấn đáng sợ cho lục địa qua việc đem đến nhiều chủng loài sinh vật dị thường và khát máu, tất cả chúng đều tồn tại với một mục đích duy nhất chính là tiêu diệt các sự sống khác. Chúng là nguyên nhân gây ra các thảm họa diệt chủng, thậm chí trong số đó tồn tại một số cá thể cực kỳ nguy hiểm khi có thể gây ra vô số tai ương khủng khiếp, đủ để rung chuyển trời đất và đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của thế giới. Đó chính là những Ma thú diệt thế.
Suốt hàng ngàn năm Macurse cùng các thiên thần đã rất vất vả và chật vật mới có thể đẩy lui được những làn sóng bất ổn của bóng tối, đáng chú ý và khốc liệt nhất vẫn là các cuộc đi săn Ma thú diệt thế. Một thế lực riêng lẻ ghê gớm đến mức khiến nhiều cuộc chiến phải kéo dài hàng trăm năm trời, thậm chí khiến ngay cả đấng toàn năng như Macurse từng bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Sau cùng ánh sáng là phe giành chiến thắng, ai nấy đều tưởng chừng đã chế ngự được bóng tối một lần và mãi mãi... Cho đến một ngày, cục diện chuyển được biến mạnh mẽ dưới sự xuất hiện của Ác thần - Kẻ thù đáng sợ chính thức lộ diện. Thảm kịch lại một lần nữa xảy đến từ các lúc mà một ngôi sao đen kỳ lạ đột nhiên xuyên qua bầu trời thần giới rơi xuống Arcanis, mở đầu bằng sự hủy diệt toàn bộ sự sống trong khu vực rộng lớn. Chính thức báo hiệu cho sự trở lại của cuộc xâm lăng bóng tối.
Ác thần lộ diện, hắn mang theo thứ bóng tối khi xưa trở lại và một lần nữa bao phủ lấy toàn bộ Arcanis để khơi mào nên cuộc chiến vĩ đại kéo dài gần thiên niên kỷ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ác thần đã có thể tạo ra nhiều chủng tộc bóng tối mới bằng quyền năng to lớn của mình. Hình thành một quân đội tử thần, một tập hợp các chủng tộc ưu việt của thế hệ bóng tối nguyên thủy. Dưới sự thống lĩnh của hắn, một trận giao chiến mở màn ác liệt đã nổ ra với liên minh ánh sáng gồm các Thiên thần, Tinh linh, và Elf do chính Macurse lãnh đạo.
Đó cũng lần đầu tiên phe ánh sáng phải nhận thất bại với thiệt hại nặng nề. Các Thiên thần thiện chiến dũng mãnh một thời giờ chỉ còn lác đác một vài người sau khi đụng độ với những nanh vuốt đẫm máu của ác thần, Quỷ thượng cổ. Chỉ vài cá thể đó mà gần như đã áp đảo cả một binh đoàn hùng mạnh, chúng điên cuồng giết chóc, thảm sát họ trên chiến trường, không chỉ vượt trội về sức mạnh, ma lực mà chúng còn sở hữu nhiều năng lực dị thường. Gây ra sự bất lực cùng nỗi ám ảnh cho bất cứ kẻ nào từng chạm trán mà sống sót.
Trận chiến giữa thiện và ác đã kéo dài trong suốt hàng nghìn năm, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến mức khó có thể hồi phục lại được như trước. Phe ác thần thì ngày một chiếm ưu thế, thêm vào đó là sự biến mất đột ngột của Macurse càng khiến thế giới đắm chìm trong sự tuyệt vọng và hoảng loạn.
Cuối cùng bước ngoặt lớn đã đến trong trận chiến quyết định tại thần giới. Khi đã thành công dẫn dụ được Ác thần đến đây, Macurse bất ngờ xuất hiện cùng 13 thực thể thần thánh khác. Họ là những tạo tác tâm huyết, sinh ra từ chính huyết mạch của bản thân đến trợ chiến. Tất cả đều sở hữu vô số quyền năng vượt trội cùng với đó là sức mạnh áp đảo tuyệt đối đã giúp xoay chuyển cục diện trận chiến. Sau cùng nhờ có họ mà trận đại chiến suốt mấy nghìn năm giữa thiện và ác cuối cùng đã kết thúc với việc Ác thần bị tiêu diệt, đánh dấu hồi kết của thời đại thần linh và mở ra kỷ nguyên mới trên lục địa Arcanis.
Trước khi Macurse dẫn các vị thần trở lại thần giới, ngài đã tuyên bố sẽ không can thiệp đến Arcanis thêm một lần nào nữa. Để thế giới sớm phục hồi, ngài đã tạo ra thêm các chủng tộc mới, có thể coi là thế hệ thứ hai của lục địa. Trong đó có cả Nhân tộc, họ là chủng loại yếu nhất trong số các sinh vật sống trên Arcanis nên đã được Macurse ưu ái dùng nốt quyền năng tạo hóa cuối cùng để tạo ra thêm Ma tộc, một chủng tộc bậc cao mang thiên hướng sức mạnh, được cải tạo dựa trên giống loài Quỷ thượng cổ nhưng Ma tộc chỉ được kế thừa một vài đặc điểm cùng khả năng tương tự nên về cơ bản thì họ lúc đó có ngoại hình gần như giống hệt với Nhân tộc.
Do không tin tưởng Ma tộc, Macurse đã bí mật yểm thêm lên người họ một sứ mệnh bắt buộc phải tuân theo. Khiến Ma tộc hoàn toàn bị kiểm soát với mục đích tồn tại duy nhất là để bảo vệ loài người. Lịch sử Nhân tộc từ thủa sơ khai đã luôn được Ma tộc bảo vệ khỏi các mối đe dọa đầy nguy hiểm như ma thú, các chủng tộc bóng tối khát máu khác cho đến cả các chủng tộc đồng minh hiếu chiến.
Đúng vậy, Ma tộc đã từng bảo hộ cho con người hàng trăm năm để họ có thể tồn tại mà phát triển cho đến tận bây giờ. Thời gian càng trôi, Nhân tộc càng lớn mạnh đến mức đáng kinh ngạc, họ đã mở rộng phạm vi sinh sống ở khắp nơi trên lục địa, nhiều đến độ loài người gần như đã là chủng tộc kiểm soát nhiều vùng đất nhất tại Arcanis.
Về phía Ma tộc, ban đầu tộc nhân vốn đã rất ít lại còn thêm việc phải trực tiếp liều mạng đối phó với những nguy hiểm vô nghĩa đã đẩy họ đến cùng cực. Càng về sau họ càng bị con người khinh rẻ, gây ra sự căm phẫn ngày một lớn dần. Khi đó thủ lĩnh Ma tộc đã cho rằng tất cả là một lời nguyền, tại sao họ phải hi sinh xương máu của tộc nhân chỉ để phục vụ cho tham vọng của chủng tộc thấp kém hơn, sao họ phải bỏ mạng vô nghĩa chỉ để giúp con người chinh phục được những vùng đất hoang sơ từng đầy rẫy ma thú nguy hiểm đó... Đổi cho những sự hi sinh đó là thành quả bị chiếm đoạt bởi những con người tham lam, khi chỉ có họ được quyền khai phá và làm chủ những vùng đất đó.
Ma tộc dần nhận ra sứ mệnh ban đầu của mình không khác gì 1 lời nguyền thống khổ trên vai, giờ đây họ đã thấy nó không còn cần thiết nữa. Tất cả bắt đầu chối bỏ sứ mệnh bằng cách tấn công lại loài người, khi lần đầu tiên giết một người Ma tộc sẽ bị tha hóa, đặc điểm cơ thể sẽ bị biến đổi về hình thái khi xưa mà hóa thành ác quỷ như bây giờ. Từ đó Ma tộc cho rằng trở thành quỷ tộc chính là cách để rũ bỏ lời nguyền mang trên vai. Sau 2000 năm chúng đã có quân đội, đế quốc riêng và bắt đầu bành trướng các cuộc xâm lăng đến với các chủng tộc khác, đặc biệt là loài người - chủng tộc chúng ghét nhất. Tộc ác quỷ gần như đã hiện thực hóa được tham vọng của mình dưới vương triều của Quỷ vương đời thứ 8 nếu không có sự can thiệp của chủ nhân dưới tư cách Hắc linh dũng sĩ.
Vừa rồi chính là toàn bộ lịch sử bị quên lãng mà bọn ta được nghe từ chính trưởng tộc Elf trong một lần có cơ hội gặp gỡ họ tại khu rừng thánh... Có lẽ câu chuyện trên đã phần nào gỡ giải được những thắc mắc của cậu về mối duyên nợ của tộc quỷ với thế giới. Tiếc là giờ loài người cũng đã quên đi cái quá khứ huy hoàng giữa ma tộc và họ ngày đó, giờ cả hai chỉ biết đến là kẻ thù của nhau.
Biết gì không, Hiruga? Mỗi lần nghĩ về câu chuyện này ta vẫn luôn tự hỏi... Nếu không có cái sứ mệnh chết tiệt đó, liệu ngã rẽ số phận của hai tộc sẽ như thế nào? Liệu cả hai có thể thỏa hiệp được với nhau không? Ma tộc có thể để yên cho mọi thứ tồn tại trong hoà bình được hay không? Hay kết cục vẫn sẽ là những cuộc chiến không có hồi kết...
Dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đuốc đang le lói trong bóng tối lăng mộ, câu chuyện tàn dưới lời kể chứa đựng nhiều hỗn hợp cảm xúc của Elara gần như đã có thể tái hiện lại toàn bộ những khung cảnh lịch sử bị quên lãng. Nó lôi cuốn đến mức khiến Hiruga quá nhập tâm, cậu suýt chút nữa bước thẳng xuống vách vực nếu không nhờ Elara luôn để mắt trông chừng nên mới kịp thời túm lấy cổ áo cậu ngăn lại.
"Cẩn thận chút đi, đồ ngốc! Đừng có quan tâm đến câu chuyện cũ rích này nhiều hơn cái mạng của mình!" Elara nhìn cậu và nói với ánh mắt lạnh lẽo, Hiruga thì vẫn chưa hiểu là có chuyện gì cho tới khi nhìn xuống phía dưới. Cậu mới nhận ra bản thân suýt toi mà hốt hoảng lùi lại, tiếng hét cũng làm Lilith quay lại để kiểm tra tình hình.
"Hú hồn!! Suýt nữa thì… Cảm ơn cô, Elara!" Hiruga run rẩy ngồi bệt xuống với khuôn mặt sợ hãi, cậu đang cố gắng trấn tĩnh. Tuy đã chuẩn bị tinh thần trước các tình huống nguy hiểm có thể gặp tại lăng mộ nhưng chỉ vừa mới lơ đễnh một chút, cậu đã thực sự cảm nhận được sự đáng sợ không nhân nhượng ở đây. Sẽ không có thêm lượt hay cơ hội thứ hai nào cho sai lầm cả, cậu biết giờ phải thật cẩn trọng bởi vì mạng sống chỉ có một.
”Xin lỗi... Tôi ước là mình có thể đưa mọi người lập tức ra khỏi đây bằng cổng dịch chuyển nhưng kể từ lúc bước vào cái hành lang này cho đến chỗ đại sảnh. Có một kết giới với khả năng vô hiệu hoá các biến động không gian nên…” Lilith ngồi xuống khẽ an ủi cậu, điều đó đã giúp Hiruga bớt đi sự căng thẳng mà bật cười.
“Đừng lo, tôi vẫn còn có thể tự mình bước tiếp... Cảm ơn cô, Lilith!” Hiruga nắm lấy tay cô rồi đứng dậy. Tiếp đó cậu lấy hai tay vỗ mạnh lên má, cố gắng giữ sự tỉnh táo lâu nhất có thể.
Lúc này cả nhóm đang đứng trước vô số lối rẽ nơi hành lang mới, không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn. Tiếng thì thầm từ gió nghe như những tiếng hét đau đớn, vang vọng ra từ những bức tường đá. Hiruga cảm thấy tim mình đập mạnh nhưng cậu biết bản thân không thể dừng lại. Biết mỗi bước đi tiếp theo đều cần đến sự quyết tâm mạnh mẽ mà không run sợ.
"Hướng này!" Elara dứt khoát chỉ tay về phía con đường u ám nhất, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy chắc chắn. "Chúng ta sẽ đi đường đó!"
”Cô chắc chứ? Lối đó sẽ không có bất cứ cạm bẫy hay sinh vật nguy hiểm nào đang ẩn náu trong đó phải không? Nhìn nó xem, đằng đó không có vẻ là... Một lối đi an toàn chăng...” Hiruga tái mặt sau khi nghe thấy quyết định của cô, cậu đang cố gắng bẻ lái sự lựa chọn sang một con đường khác.
”Sao vậy? Bộ không tin tưởng ta sao? Ngươi nghĩ ta là ai? Đừng quên bọn ta đã từng vào đây một lần rồi và ta là người biết rõ lối đi nào là chính xác nhất. Kể cả những thứ mà ngươi nói, tất cả đều đã được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ từ trước cái lúc bọn ta đến rồi nên không cần phải lo chuyện đó...” Elara vừa nói vừa tự hãnh diện, thể hiện sự đắc ý trên khuôn mặt với dáng vẻ như coi mình là người đặc biệt quan trọng mà họ cần nhất bây giờ.
Lilith tiến lên, quan sát kỹ lưỡng hai bên bức tường đá. Chúng được khắc đầy những biểu tượng cổ đại và hình vẽ kinh dị. "Đúng là nó rồi! Dù cậu không tin tưởng Elara nhưng hãy tin vào trực giác của ta. Ta có thể đảm bảo về lối đi này!"
”H--Hả?? Từ khi nào mà cái trực giác đó của chị hơn được trí nhớ của em vậy?" Đáp lại sự tức giận của Elara, Lilith chỉ khẽ cười vui với cô một cái rồi tự mình đi vào trước.
"Theo sau nhé, cả hai..."
“Uh… Được thôi!” Hiruga đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cậu cất bước theo.
"Này, chờ đã..." Elara với sự giận dỗi bước theo ngay sau.
Sau nhiều giờ cất bước trong không gian tĩnh lặng, hết rẽ lối hành lang này đến lối hành lang khác không biết bao nhiêu lần, men theo nguồn sáng từ ngọn đuốc lung linh trên tay Lilith dần dần soi rọi qua từng góc tối, phơi ra những hình thù đáng sợ và gớm ghiếc trên những bức tường ma quái. Vô số các hình vẽ dị thường cùng dãy ký tự cổ đại mà Hiruga có thể đọc nhờ kỹ năng thông dịch của bản thân, nội dung khắc họa rõ những cảnh tượng chết chóc gồm tra tấn, đày dọa linh hồn và những nghi thức huyền bí.
Đan xen giữa sự ám ảnh đó là tiếng rít rợn người của gió len lỏi qua những khe hở bức tường đá cổ xưa, như những tiếng thì thầm từ quá khứ xa xưa. Càng đi sâu càng bắt gặp sự xuất hiện của những bức tượng quỷ đá khổng lồ, chúng có hình thù quái dị và đứng sừng sững hai bên hành lang, đôi mắt trống rỗng như theo dõi từng động tác của cả nhóm. Mùi ẩm mốc lâu đời phảng phất trong không khí cũng làm tăng thêm sự căng thẳng này.
Cùng với nhau, chúng tạo ra một bầu không khí ghê rợn và ám ảnh. Càng đi Hiruga càng thêm khiếp vía trước những gì cậu nhìn thấy, cái cảm giác hồi hộp đến căng thẳng đang ngày càng bóp nghẹt cậu. Nhưng dù là vậy thì cậu vẫn luôn tự nhủ bản thân không được phép sợ mà dừng bước, giờ cậu không phải đối mặt với những điều này một mình. Đồng hành bên cạnh còn có mọi người, bước đi cùng họ đã mang lại cho cậu một dũng khí mạnh mẽ, thúc đẩy cậu hướng về phía trước.
"Không sao đâu... Sẽ ổn cả thôi!" Hiruga tự nhủ, cậu bước đi bằng cách tiến từng bước chân thật cẩn trọng. Hoà theo tiếng dao động của mọi người mà vang vọng đến độ xuyên qua lớp bóng tối tĩnh mịch ám ảnh này.
"Và đó là đại khái những chủng tộc cậu cần nắm được vì có thể sau sẽ gặp... Này!! Có đang nghe không đấy?"
Sự căng thẳng đã khiến Hiruga lơ đễnh, không chú tâm nổi để lắng nghe câu chuyện vừa rồi của Elara mặc cho cô đã dành cả tâm huyết thuyết giảng một hồi. Chỉ đến khi nhận ra là cô đang nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt bực bội thì Hiruga mới giật mình sực tỉnh, cậu nhanh chóng phản ứng lại với một cái gật đầu nhưng vẻ mặt sớm lộ rõ ra sự bối rối cùng nhiều cử chỉ trông rất thiếu tự nhiên. Đối mặt với ánh nhìn đầy nghi ngờ và giận dữ của cô, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc nhún người về sau cùng ánh mắt né tránh nhìn trực tiếp.
"Nè, cả hai còn định như thế đến bao giờ? Không nhanh chân lên là sẽ bị tui bỏ lại đấy... Đặc biệt là cậu đấy, Hiruga!!" Lilith từ đằng xa cất tiếng, cô đã giải nguy cho cậu một bàn. Elara nhanh chóng lườm xéo cậu một cái rồi đi trước với khuôn mặt bực bội. Lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm xong xuôi rồi mới vội đuổi theo.
"Nghe cô ấy nói rồi đó! Nếu không muốn bị lạc thì đừng có bị mất tập trung khi vẫn còn ở đây..." Elara lạnh lùng nhắc nhở, đôi mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
"Lăng mộ này không giống với bất kỳ nơi nào bọn ta từng khám phá. Những cạm bẫy chưa biết ở đây có thể giết chết tất cả chỉ trong cái chớp mắt... Chưa kể đến lối đi trong này vô cùng phức tạp, chỉ cần đi sai một chút là sẽ không có ngày trở về, cảm giác như lạc trong một thế giới mê cung khổng lồ vậy!"
Sau khi thấy cô ấy nói vậy, Hiruga đã ngay lập tức bám theo sát bên cạnh với nét mặt lo sợ. Mặc cho khi này Elara vẫn còn đang bực bội trong người.
"Hể... Xem ra cái tai tên thỏ đế nhà cậu vẫn còn hoạt động tốt đấy chứ. Nếu đã hiểu thì đừng có lơ là... Tập trung để ý đến xung quanh hơn đi!" Elara bỗng ghé đầu gần sát mặt cậu, nói trong khi liếc nhìn chỉ bằng một bên mắt, bên còn lại vẫn nhắm biểu hiện cho cơn giận vẫn chưa xí xóa.
Đến khi cả hai bắt kịp được Lilith, cô ấy ngay lập tức nắm lấy tay Hiruga mà dắt đi trước khuôn mặt sốc đến khó tả của Elara.
"N..àyy..y, Nàyy!! Đợi đã, Lilith?? Chị định làm trò gì thế hả?" Elara giận dữ, khuôn mặt có chút biểu lộ cảm xúc hệt như đang ghen mà quát lên trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
"Có chuyện gì sao? Chúng ta bị tấn công ư?" Giọng nói cũng đã khiến Throrinle giật mình thức giấc, điều này càng làm Elara thêm phần hốt hoảng đến mức giải thích rối lung tung trong sự lúng túng của bản thân. Cả hai dù đứng ngây người ở đó một hồi nhưng vẫn không hiểu cô ấy đang nói gì.
"Có gì lạ lắm sao? Hiruga thì cần phải đặc biệt chú ý chứ... Nếu cứ đi cùng em như khi nãy thì rất có thể sẽ bị lạc mất!! Elara thì không cần biết nhưng nếu không có cậu ấy... Ai?? Ai sẽ dạy chị dùng món bảo khí đó?" Hễ cứ nhắc hay liên tưởng đến thứ vũ khí đó, đôi mắt Lilith lại sáng lấp lánh như ngôi sao. Mặc cho lời nói đã khiến Elara trở nên tức tối, cô cười khẩy một cái trông rất đáng sợ.
"Chị vừa nói gì? Đi cùng em sẽ bị lạc? Cơ mà nếu cả hai thực sự lạc đường... Chị chỉ quan tâm đến Hiruga thôi sao? Còn em?? Em thì không cần biết?" Dứt lời, Elara lao đến. Tuy khá bất ngờ nhưng Lilith vẫn nhanh chóng đưa hai tay ra theo phản ứng. Họ đều nắm chặt tay của đối phương vào nhau, đùn đẩy để đôi co.
"Vì Elara có thể tự tìm được đến lối ra? Chẳng phải trước lúc lên đường em đã vỗ ngực nói vậy sao?" Lilith lạnh lùng đáp lại lời, vẻ mặt hệt như không mấy quan tâm đến chuyện đó.
"Dẫu có nói là vậy... Chẳng lẽ, nếu... Giả dụ thôi, em mà thực sự bị lạc mất thì mọi người tính sao?"
"Đừng lo, vì em còn mang ta theo bên mình... Thật là, giờ thêm cả Elara cũng không thể dựa dẫm thì làm sao ta dám yên tâm giao phó người bạn cho cả hai được chứ..." Throrinle dường như đã thở dài một tiếng não lòng, biểu đạt nỗi niềm đầy thất vọng. Chỉ với điều đó mà đã khiến Elara sốc đến ngây người, cô tự cảm thấy mình thực sự bị Throrinle hiểu lầm tới mức khó cứu chữa đến như vậy.
"Em chỉ mới nói là nếu như thôi!! Ngài có cần phải thở dài thất vọng như thật vậy không?" Cuộc trò chuyện rôm rả này tuy ồn ào nhưng đối Hiruga, đây sẽ lại là một kỷ niệm đáng nhớ giữa nơi tràn ngập bóng tối cùng cơn sợ hãi ám ảnh này.
Sau một hồi tranh cãi, cả nhóm lại tiếp tục lên đường trong sự mệt mỏi. Dẫn đầu là Lilith, dù thấm mệt bởi cuộc đôi co mới đây nhưng đôi mắt vẫn luôn sắc bén để cảnh giác mọi thứ. Tiếp theo là Hiruga, cậu đang lảo đảo do mệt mỏi nhưng vẫn phải cố giữ vững bước chân để không bị vấp ngã, rõ ràng là cậu vẫn chưa quen với những gian khổ mà lăng mộ đang đặt ra. Theo ngay sau là Elara cùng Throrinle, với từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cẩn trọng. Vừa đi vừa lướt tay qua những bức tường đầy hoa văn cổ đại để cảm nhận từng đường nét khắc chìm và những ký tự lạ lùng. Dưới mái tóc trắng dài bay nhẹ trong không khí lạnh lẽo, đôi mắt cô luôn nhìn quanh với sự tinh tế và tỉnh táo.
Giờ cả bọn đang bước từng bước thật cẩn thận men theo một lối hành lang thang bộ cổ xưa. Là một nơi không dễ đi khi đường gần như thẳng đứng và nguy hiểm với một bên là tường đá, bên còn lại là một khoảng không rộng lớn luôn sẵn sàng kết thúc sinh mạng của bất cứ ai rơi xuống. Bậc thang đá thì cũ kỹ, bám đầy rêu và bụi bặm, mỗi bước đi vang lên tiếng nứt vỡ vô tình làm tăng thêm độ rùng mình. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc cầm tay người đi trước chiếu sáng từng bước chân, tạo nên những cái bóng nhảy múa trên tường đá lạnh lẽo. Mùi mốc meo từ đá và bụi bặm đang xâm chiếm từng hơi thở. Ngay cả tiếng động nhỏ nhất, dù là tiếng bước chân hay âm thanh thở dốc, chúng đều vang vọng lại trong không gian chật hẹp. Giữa những bức tường bao quanh như đang thu hẹp lại, tạo ra cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Dẫu có là vậy thì cả nhóm vẫn tiếp tục tiến lên, cẩn thận đặt vào từng bước đi. Nhưng bất ngờ vô tình xảy đến khi Hiruga vấp phải một phiến đá lỏng lẻo.
"Cẩn thận!!" Elara hét lên, nhưng đã quá muộn. Một âm thanh rầm rập vang lên, và từ khắp mọi phía là hàng loạt mũi tên phóng ra như mưa. Throrinle đã nhanh chóng tạo một rào chắn ma pháp gió bao bọc xung quanh bọn họ. Vô số mũi tên găm vào rào chắn tạo nên những rung động liên hồi, mọi thứ khiến Hiruga run rẩy.
"Này cậu ổn chứ?" Lilith hỏi, giọng cô đầy lo lắng.
"Xin lỗi... Là do tôi đã quá bất cẩn!" Hiruga trả lời lắp bắp, nỗi áy náy rõ ràng trong đôi mắt.
"Không sao đâu chiến hữu, chỉ cần cẩn thận hơn là được!" Lặng nghe Throrinle an ủi, trong khi vẫn phải quan sát xung quanh cho đến lúc kết thúc, Throrinle lại đột ngột chìm vào giấc ngủ. Điều này ngày càng khiến Hiruga nhận rõ rằng Throrinle đang gặp phải chuyện gì đó nhưng mỗi khi muốn giúp là lại bị Elara đánh trống lảng và chuyển sang chủ đề khác. "Chúng ta phải tiếp tục thôi. Lối ra không còn xa đâu!"
Họ tiếp tục tiến bước lên trước, cảm giác hồi hộp và căng thẳng không ngừng gia tăng. Những bậc thang ngày càng ẩm ướt và trơn trượt hơn, những bóng đen thì lập lòe như muốn nuốt chửng họ. Trong tiếng kỳ lạ kêu rít rít trong bóng tối, cùng với tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang vọng. Tất cả tạo nên một bản nhạc rùng rợn không ngớt, nó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi và lo lắng bên trong Hiruga. Khiến cậu cảm thấy đôi chân mình thêm nặng trĩu mỗi khi muốn bước lên phía trước.
Khi tất cả tiến gần đến đỉnh cầu thang, họ bắt gặp một hành lang dài khác. Sau khi tiếp tục băng qua một chặng thì thấy phía xa là một đại sảnh rộng lớn, nơi mà ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu lên những viên đá quý gắn trên tường. Một bức tượng cổ xưa to lớn được chạm khắc tinh xảo, đầy bụi bặm và rêu mốc đến mức không thể nhận ra khuôn mặt đang được đặt ở giữa trung tâm. Phía cuối đại sảnh bên kia là một cánh cửa đá lớn, được khắc những hình ảnh kinh dị và những ký tự cổ xưa.
"Giờ chỉ cần đi qua được cánh cửa niêm phong đó... Lilith sẽ có thể sử dụng lại được năng lực để đưa mọi người trở về mặt đất trong giây lát!" Elara vui mừng nói. Cô cũng là người đầu tiên nhanh chóng lao vào tìm cách để mở cánh cửa càng sớm càng tốt.
Trong lúc Elara và Lilith tìm kiếm giải pháp, Hiruga đang đứng bên cạnh nhìn bằng đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cậu có thể cảm thấy được ánh mắt vô hồn đã được dấu đi của bức tượng đá đang nhìn chăm chăm vào mình, với sát ý như muốn xé nát tâm trí cậu. Chợt một tiếng động lạ vang lên, như tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa, làm cậu giật mình quay lại.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu..." Là Elara, cô ấy nói với giọng nghiêm nghị. "Nếu không giải quyết được cánh cửa này thì chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu đấy!"
Nghe vậy, Hiruga đã cố gắng nén lại cơn sợ hãi mà tiến lại gần hơn để quan sát cánh cửa. Đôi mắt cậu lướt qua từng dãy ký tự đến hình vẽ để đọc chúng trước sự ngạc nhiên của hai cô gái. Cuối cùng chính cậu là người đã phát hiện ra một mẫu hình quen thuộc. "Có lẽ... Đây chính là manh mối!" Hiruga nói, cậu chỉ ngón tay vào một ký tự nhỏ nằm ẩn giữa những hình vẽ rối rắm.
Elara nhìn theo hướng chỉ của cậu, gật đầu hài lòng. "Tốt lắm, Hiruga! Chúng ta sẽ thử làm theo những gì cậu vừa nói..."
Trước sự phối hợp của cả ba, bọn họ cẩn thận nhấn từng bước theo ký tự đó dưới sự chỉ dẫn của Hiruga. Cuối cùng cánh cửa đã bắt đầu rung chuyển, trước khi kịp vui mừng thì nó đã đột ngột dừng lại với dòng ký tự kỳ lạ hiện ra.
"Cánh cửa đã cạn kiệt năng lượng... Cần phải bổ sung một lượng ma lực lớn để có thể hoạt động..." Đọc xong cả ba lập tức quay lại nhìn nhau trong sự bối rối. Sau khi đã bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng, Elara quyết định sẽ là người đầu tiên thử sức với cánh cửa trước mặt. Ngay khi cô vừa đặt chân tới trước nó và định chạm tay vào, một lời nói đột nhiên được cất lên đã ngăn Elara lại kịp lúc.
"Đừng làm vậy nếu không muốn chết một cách vô ích! Là người từng mở cổng nên ta biết... Elara không đủ ma lực đâu. Cánh cửa đó chỉ được có thể mở ra bởi ta hoặc là... Hắn!!" Một giọng nói mà ngay khi vừa mới được cất lên, nó đã ngay lập tức đem theo niềm hi vọng trở lại trên khuôn mặt mỗi người.
0 Bình luận