Tuyệt Sắc
Kenneki313
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?

Chương 15: Kết thúc được chưa?

0 Bình luận - Độ dài: 7,621 từ - Cập nhật:

Thời gian cứ vậy mà trôi qua thật nhanh, thoáng chốc ngày cũ qua ngày mới lại tới. Tôi tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn mọi thứ  xung quanh, dần mơ hồ nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

"Phải rồi, hôm qua mình mới tới đây."

Tôi vươn vai chào ngày mới, lết đôi chân chẳng rõ tại sao lại rã rời xuống giường và đi tới mở cửa ban công, cảm nhận ánh sáng mặt trời ngoài kia chiếu vào… hử?

"Sáng mà sao… trông như ban đêm vậy nhỉ?"

Chẳng rõ tại sao…? Bầu trời ngoài kia hôm qua vẫn còn ánh sáng mà giờ lại đang tối đen, như thể đã bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng.

“Trăng thì không nói… nó mất tiêu rồi, nhưng còn sao trời thì sao? Chúng biến đâu hết rồi?

Nếu như đây là ban ngày và vì một lý do nào đấy trời bỗng tối một cách bất thường như ngày hôm qua thì tôi không có gì để nói hết. Nhưng vì tôi đa nghi, nhỡ đâu tôi ngủ một mạch tới tận tối hôm sau luôn thì thế nào?

À thì, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì khả năng gần như là chắc chắn Molina sẽ đến gọi tôi làm gì đó… khá chắc là vậy.

Tôi đảo đôi mắt còn đang nghi hoặc nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn, mấy chiếc kim trên đó hiện đang ở mốc thời gian là mười năm giờ mười ba phút, hơn ba giờ chiều.

Vậy có nghĩa giờ này màn đêm còn chưa- Ủa khoan?

Nếu mặt trăng, một thứ ở gần hoặc xa hơn so với hành tinh này có thể tự dưng mà biến mất, thì không phải ngay cả mặt trời cũng có thể đột ngột tan biến vào hư vô như mặt trăng sao?

"Nếu là vậy cũng giải thích được lý do tại sao giờ này lại tối đến bất thường như thế…"

Nhưng có điều này tôi lại cảm thấy lạ lắm…? Chẳng hiểu sao ma lực của bản thân tôi đang dần bị hút đi, cảm giác giống như… ma lực đang dần bị hút từ một thứ gì đó hướng lên bầu trời.

"Để thử đã nào… hà, phiền chết đi được."

Đem sự nghi ngờ của bản thân hướng lên bầu trời nơi bóng tối bao phủ, tôi sử dụng kỹ năng <Kho Lưu Trữ Vô Tận> của bản thân lôi ra một cục đá lớn hơn cái nắm tay một chút, dùng một lượng sức lực nhất định ném nó bay vút lên cao.

“...”

Tôi lặng im quan sát cục đá đó bay lên cao mà không chớp mắt, chờ đợi một kỳ tích sẽ xảy ra, chờ đợi điều bản thân vừa nghĩ ra là đúng.

Cục đá ấy cứ hướng thẳng lên trời mà chẳng có dấu hiệu gì đã chạm đến giới hạn, tôi tự hỏi rằng lúc này thứ đó có tốc độ bay là khoảng bao nhiêu, có phải vừa nãy tôi đã dùng hơi thừa quá nhiều sức?

Nhưng rồi, đang trong lúc ngẩn ngơ nghĩ ngợi điều ấy, cuối cùng nó cũng đã chạm đến được 'thứ đó'.

"Quả nhiên."

Tôi quả nhiên không sai khi nghĩ rằng nơi này đang bị một lớp kết giới kỳ lạ bao trùm lấy. Bởi chẳng thể nào mà hiểu được cớ gì khi mặt trăng mất thì chẳng bị gì mà đến phiên mặt trời thì lại bị rút ma lực.

Mà tôi nghĩ cũng có khá nhiều người thấy là lạ chuyện này rồi, có khi là thử trước cả tôi luôn rồi cũng nên.

"Nhưng thế rồi thì sao, chẳng nhẽ là chạy khỏi đây hay tìm cách phá cái kết giới ấy? Đùa, nếu vậy không phải mấy cái kết giới xung quanh bảo vệ vương quốc cũng bị phá nát luôn sao?"

Vương quốc này được dựng lên tổng là hai lớp kết giới bảo vệ. Một là kết giới che giấu tầm nhìn khỏi hầu như hết tất cả sinh vật. Và hai là một lớp kết giới siêu nhỏ chỉ thu hẹp ở phạm vi trong vương quốc, trong tòa nhà, ở những nơi mà người dân sinh sống để bảo vệ, chống những con quái vật hay thứ gì đó nguy hiểm bất chợt xâm lăng.

Vị trí của hai kết giới này theo tôi được biết, chúng đè lên nhau, không một khoảng cách.

Nghe những người am hiểu về chuyện này nói, việc hai kết giới được ghi đè lên nhau giúp cho kết giới của cả hai thêm dày và chắc chắn. Nhưng cũng chính vì vậy nên khi một trong hai lớp kết giới bị phá hủy, kết giới còn lại cũng sẽ lập tức biến mất.

“Phiền quá, nó có liên quan gì tới thứ tấn công mình lúc đó không ấy nhỉ?”

Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng có lẽ chuyện này có liên quan tới thứ đó thật. Nhất là khi nó vừa xuất hiện xong cái là bầu trời dần trở nên tối một cách bất thường.

“Hừm… hử?”

Đang trong lúc nhìn xuống dưới đường xem xem có ai khả nghi hay không thì bất chợt tôi thấy bóng dáng của một người quen.

Cô ấy sở hữu một mái tóc trắng, nổi bật lên giữa một không gian tăm tối- 

“Albert!! Nguy rồi! Nguy lắm rồi!!!”

Người tôi vừa nói là người quen ấy rõ ràng là Molina, cô ấy vừa hốt hoảng kêu ầm lên gọi tôi, vừa chạy thục mạng như bị ma đuổi lên phía trên tầng trên nơi mà tôi ở. Rồi ngay sau tiếng ồn bên ngoài hành lang, một tiếng động mạnh làm bật tung cửa căn phòng, một Molina đang thở dốc tiến thẳng vào trong… mà may là cánh cửa không gãy làm đôi.

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

“Phù… phù…”

Molina ổn định lại hơi thở trong phút chốc, hoảng hốt nói với tôi chuyện gì đó có vẻ khá nguy cấp.

“Chúng ta, phải đi giải quyết tàn dư của Ma Thần!”

“Hả!?”

Rồi là hiểu chuyện gì luôn.

“Tớ không rõ tại sao nhưng có vẻ ngày hôm qua chúng ta chưa giải quyết được tận gốc rễ của quả trứng đó. Sáng nay, có người đi kiểm tra dấu tích còn sót lại xem, thì phát hiện được một sinh vật đột biến!”

“Sinh vật đó… là Ma Thần hả?”

Tôi ngờ nghệch hỏi câu hỏi đó, mặc cho thừa biết rằng chuyện đó là không thể nào.

“Không, không phải. Nó chỉ có ma lực của Ma Thần thôi.”

“Tớ hiểu rồi… nhưng chẳng phải hội chúng ta có thể giải quyết-”

"Chuyện đó là tại tớ…!" Cô ấy quay mặt đi, như đang lảng tránh tội lỗi mà mình vừa gây ra cho một tôi chẳng hề hay biết.

“À…”

Biết vậy sáng nay không ngủ nướng, ngủ làm chi cho giờ phải khổ vì bị ÉP làm nhiệm vụ.

“Thôi được, nhưng rồi thì sao? Chúng ta sẽ đi luôn hay như thế nào?” Tôi muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này để rồi còn về hưởng cuộc sống vừa nhàm chán lại vừa vô vị tại chốn này, chứ làm mấy việc này phiền kinh đi được!

“À, việc đó thì ta phải đi luôn. Mà còn nữa, nhiệm vụ lần này còn có sự góp mặt của hai người trước đó chúng ta gặp ở trong hang á.”

Ừ vậy thì sao?

“Rồi, hiểu…”

Hai người đó là Norland và Arlert, hình như hôm qua tôi nghe được là thế.

"Nhưng trước hết để tớ giải thích kế hoạch của mọi người trước rồi chúng ta đi liền."

"Kế hoạch?"

"Ừm."

May là họ có kế hoạch từ trước, chứ không thì cũng phiền. Mà mong là kế hoạch đó nó nhanh gọn, đơn giản nhưng hiệu quả. Tôi cũng chán cái việc cứ lao lên phía trước, sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu mà chẳng có kế hoạch gì cụ thể lắm rồi.

Ủa mà…

“Cái kiếm…”

“Hể?”

“Vũ khí, tớ phải dùng thứ gì làm vũ khí giờ?”

“Ể!??”

***

“May mà có cậu giúp.”

“E he.”

Vấn đề về vũ khí của tôi đã được Molina giúp giải quyết. Mà thật không ngờ là nhà của cô ấy còn có cả một căn hầm chứa đủ loại vũ khí các loại. Tôi khi xuống đó cũng chỉ biết ngơ ngác mà ngắm nhìn chúng, số lượng vũ khí bên dưới căn hầm đó phải gọi là khổng lồ.

“Mà cậu chắc là chọn nó phải không? Thanh kiếm đó đó?”

Thứ cô ấy nhắc đến là thanh kiếm trông vô cùng bình thường đang được tôi đeo ở thắt lưng, nó thì tất nhiên là của nhà Molina và tôi thì chỉ mượn nó dùng tạm.

“Ừm, đương nhiên rồi.”

“Nhưng tớ thấy còn có mấy cái cũng mạnh trên bậc B mà sao cậu không dùng?”

Những gì Molina hoàn toàn đúng.

Tại căn hầm vũ khí, những thanh kiếm ở trên bậc B hay có là trên cả bậc A, ở bậc S cũng có, tôi lại không dùng mà lại dùng một thanh kiếm bình thường bậc B làm vũ khí, như kiểu thấy đẹp nên chọn. Lý do thì chắc chắn có, tôi mà lại.

“Cậu nghĩ tớ là ai? Chắc chắn là vì do mấy cái đó mạnh quá, tớ sợ dùng chúng thì hơi mất cân bằng so với mấy con quái vật-”

“...”

Lý do đó, mà… hình như tôi trả lời hơi bị kiểu thượng đẳng quá có phải không nhỉ? Mà chắc là vậy rồi, Molina nhìn tôi với cái vẻ mặt kiểu ‘đùa à?’ đó thì khỏi cãi.

“Thôi được rồi… Chẳng qua do tớ sợ có làm gãy kiếm ấy, thì chỉ là gãy thanh kiếm bậc B không hơn không kém, một thứ có ít giá trị, không như mấy thanh bậc A, bậc S. Nhỡ đâu có bị bắt phải đền gì thì cũng đỡ…”

“Trời, cậu lo xa quá!”

“Tớ biết mà…”

Thôi cũng xong chuyện, giờ thì đến cái kế hoạch lúc nãy Molina nhắc đến. Cô ấy đã giải thích cho tôi, về kế hoạch của họ trong khi qua nhà cô ấy lấy vũ khí.

Mà nói chung cái kế hoạch này nó khá là đơn giản ấy. Kiểu, nó dễ hiểu, nó cứ như kiểu không có kế hoạch luôn cũng được.

Nói chung kế hoạch là như thế này.

Tôi và Molina, Norland và Arlert sẽ vào trong hang tiêu diệt cái thứ có sức mạnh của ma thần. Chúng tôi sẽ chia nhau ra để hai người cầm chân nó với trường hợp thứ đó không thể tiêu diệt, hai người còn lại sẽ ra đặt bom và cảm biến tại cửa hang.  Việc còn lại đơn giản là dụ nó ra cửa hang để kích hoạt bẫy, cho nổ toàn bộ hang và tiêu diệt sinh vật có sức mạnh của Ma Thần.

Đó là toàn bộ kế hoạch nếu đúng theo Molina kể. Còn giờ…

“Hai người đến rồi.”

Bọn tôi đã gặp được hai người đồng đội đang đợi ở bên ngoài hang. 

Một người là một anh chàng cao ráo, thuộc dạng điển trai, toát lên một khí chất vượt trội, anh ta là Norland. Người còn lại có thể nói là tương phản toàn bộ người kia, anh ta là Arlert.

“Rất vui được gặp lại anh, hai lần trước tôi chưa có dịp giới thiệu bản thân. Tôi là Albert, một người từ phương xa đến với đất nước này để kiếm sống.” Tôi lại gần Norland và bắt tay anh chàng đó, phải nói là tôi khá ấn tượng với bàn tay thô ráp của anh ta. Chắc hẳn người này rất có kinh nghiệm trong việc chiến đấu.

“Úi.” Molina không rõ từ lúc nào đã đến gần và huých nhẹ vào vai tôi.

"Nàyyy, hình như lúc cậu nói với tớ cái kia đâu phải như vậy?" 

Cô ấy thì thầm vào tai tôi những lời đó. Quả thật, mấy chuyện này toàn tôi bịa ra nên cũng chóng quên, may là Molina không nói lớn, tôi sợ rằng nếu họ biết được tôi không đáng tin thì sẽ phiền phức lắm.

Tôi nháy mắt với Molina ra điều bảo cô ấy yên lặng. Nhỡ đâu có gì ngu ngu mà lộ ra thì chết.

"À, tôi cũng chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ? Tôi là Norland, một mạo hiểm giả hạng S. Còn đây là Arlert cộng sự của tôi."

Chúng tôi chào hỏi nhau trong một vài phút, xong cũng nhanh chóng đi vào thực hiện kế hoạch.

"Vậy các anh sẽ ở ngoài này đặt mấy quả bom, còn chúng tôi sẽ vào tấn công nó nhé?"

"Ừm, cố gắng nhé, hai người."

Chúng tôi gật đầu chào nhau một cái rồi cũng tiến sâu vào bên trong hang. Nơi đây đã bị tàn phá khủng khiếp, khó mà có thể hình dung được trước đây nó từng rộng lớn tới nhường nào.

"Hình như trước đó là căn phòng có chứa quả trứng lúc trước…"

Molina chỉ tay về phía trước, bên trong một nơi đang phát ra một ánh sáng kỳ lạ có màu tím.

"Phải đó… đi thôi."

Hai bọn tôi cùng nhau đi tới gần hơn với nơi đang phát ra một thứ ánh sáng tím. Quan sát mọi thứ ở quanh để chắc rằng không còn một con quái vật nào đột ngột tấn công từ đằng sau.

“Thứ đó là…”

Bên trong căn hầm đã sụp đổ từ trước, bóng dáng một sinh vật khổng lồ cao lớn hiện lên. Một thân hình đồ sộ mập mạp chuyển động chậm chạp trong căn phòng, chiếu một thứ ánh sáng lạ mờ ảo mang sắc tím lên những bức tường đá.

Nó di chuyển tới đâu, vụn đá từ trên cao bị sự rung chuyển bề mặt phía dưới rơi rụng tới đó. Lúc thì chỉ là vụn vặt, lúc thì lại rơi xuống cả những tảng đá lớn làm nứt vỡ cả mặt đất bên dưới.

Thỉnh thoảng nhìn qua những chỗ nó vừa đi, còn thấy được một thứ chất lỏng nhầy nhụa làm tan chảy cả mặt đất.

"Sinh vật này có phải hơi tởm quá không đó? Sao tớ nhìn nó cứ nhớp nhớp kiểu gì ấy!"

Hai chúng tôi hiện đang núp sau một tảng đá lớn đủ để cả hai không thể bị phát hiện. Và Molina thì đang bình phẩm về vẻ ngoài trông khá tởm của sinh vật khổng lồ ở giữa căn phòng, mặt của cô ấy trông khá là nhăn nhó, có lẽ là không muốn vũ khí bản thân bị lớp chất nhầy kia dính lên.

"Cậu cứ kệ nó đi có sao đâu. Dù cho tớ cũng thấy nó trông tởm thật."

Nếu để dễ hình dung… thì tôi nghĩ sinh vật mà chúng tôi phải đối đầu kia khá là giống ốc sên.

Thân thì trông mềm nhũn, di chuyển thì tiết ra một chất gì đó trông cũng khá nhớp nháp.

"Hay cậu đánh nó một mình được không? Tớ ngồi cổ v-"

"Không nha mẹ!"

"Nhưng…"

"Không nhưng nhị gì hết."

Phiền quá, <Giám Định>.

<Quyền Năng Của ??? - Lời Nguyền Bất Tử / Thảm Họa>

*Cấp 5

*Sinh Lực: -0

*Tấn Công: ???

*Phòng Thủ: -0

*Thể Lực: 0 / 0

*Tốc độ: 12

*Ma Lực: -0 / 0

Chủng Tộc: Không Tồn Tại.

Danh Hiệu: Kẻ Phàm Ăn.

Kỹ Năng Đặc Biệt

*Bạo Thực Vương.

*Bụng Không Đáy.

*Trượt.

*Tái Tạo Cơ Thể.

Kỹ Năng Độc Nhất

*???

Ủa mà sao lạ vậy?

"Chỉ số âm?"

"Ý cậu là sao?"

"Nãy tớ vừa dùng <Giám Định> để xem thử chỉ số của nó, nhưng không rõ có nhầm lẫn gì không mà tớ thấy chỉ số của sinh vật kia có ba dòng là âm."

Từ khi dịch chuyển đến thế giới này tôi đã thử xem chỉ số của biết bao người, của biết bao sinh vật, đồ vật khác nhau xem xem có gì đặc biệt. Nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy một bảng chỉ số mà có chỉ số là số âm bao giờ.

"Hưmm… tớ không có kỹ năng đó nên không xem được nhưng có lẽ tớ biết được một chút gì đó…"

"Vậy?"

"Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng có lẽ cái âm đó chính là vô tận. Tại vì nó âm, nên mới không thể nào có thể tăng lên hay giảm nữa."

"Chậc."

"Hử?"

"Không có gì đâu, chẳng qua tớ vừa nhận ra chúng ta vừa gặp phải một đối thủ khó nhằn."

Nếu những lời Molina nói là đúng, thì có lẽ sinh vật kia là một tồn tại bất diệt, là một sinh vật bất tử đúng như cái tên của nó.

Mà vậy cũng có nghĩa, để đánh bại được nó, thực sự phải sử dụng đến những thứ có khả năng kết liễu nó trong một đòn. Hoặc không, chỉ cần tiêu diệt nó trước khi kỹ năng tái tạo kia của nó được sử dụng là được.

"Phù…"

Thở dài một tiếng, tôi nhìn qua lại sinh vật khổng lồ kia. Nó vẫn đang đi lại loanh quanh trong cái nơi chật chội này, vẫn chiếu những ánh sáng tím lên trên những bức tường như thể đang dò đường đi.

Rồi chợt, tại những nơi thứ ánh sáng kia đang phủ lấy, đất đá lập tức vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ. Sinh vật kia thì theo lối đi đã được mở rộng tiến sâu hơn, di chuyển tuy chậm chạp nhưng vẫn đủ để gây nên một trận động đất làm rung chuyển cả hang động.

"Chúng ta thực sự phải đánh thứ đó sao Albert…" 

"Ừm, có lẽ vậy."

"Không muốn đâuu!"

Mặc kệ Molina vẫn đang lải nhải việc không muốn tiêu diệt quái vật, tôi kệ luôn nhỏ rồi lặng lẽ bám theo sau sinh vật kia một lúc xem tiếp theo nó sẽ làm gì để tấn công.

Nhưng sau một hồi lâu, sinh vật kia chẳng có hành động nào khác ngoài việc tàn phá hang động, di chuyển vào sâu hơn. So với vị trí ban đầu thì nó đã đi được một khoảng tương đối.

Tôi quay ra phía sau kiểm tra xem Molina hiện đang làm gì sau khi đã quá chán việc quan sát cái thứ kia, nhưng không rõ từ lúc nào Molina vừa còn đang kêu um xùm ở kia đã biến đâu mất.

“Molina ới…”

Dù là giống đang tìm gọi cô ấy nhưng thực chất tôi chỉ đang tự lẩm bẩm một mình. Thực lòng mà nói tôi không lo sợ Molina có bị làm sao đâu, vì nhỏ đó mạnh khủng khiếp, không những vậy còn có thể lập tức dịch chuyển về nhà nếu chẳng may gặp nguy hiểm. Nếu mà có lo lắng thì cũng có hơi thừa một chút.

Tôi tiếp tục bám theo sinh vật có thân hình mập mạp kia đi thêm được một vài phút. Nhưng nó vẫn chỉ tiếp tục bò tiến lên trước, phá hủy hang động bằng thứ ánh sáng tím có khả năng phát nổ, trên đường đi thì vẫn tiếp tục tiết ra một loại chất lỏng nhớp nháp có khả năng ăn mòn cả đất đá.

“Phiền quá… sao không đánh nó luôn cho rồi?”

Ừ thì, ban đầu tôi cũng tính đánh với nó luôn nhưng không hiểu tôi nghĩ gì, kiểu tôi nghĩ ‘nhỡ đâu theo nó lại mò ra được một cái gì đó hay ho thì chẳng phải khá là ổn áp sao nhỉ?’ xong giờ vẫn cứ bám theo nó đến tận chỗ xa tít này.

“Già rồi, mệt. Ước gì ở đây có cái ghế sofa thì hay biết mấy-”

“Hù!”

Đang tính tựa lưng vào tường để đỡ mỏi mệt, bỗng con nhỏ hồi này chốn đi chơi vừa xong giờ lại xuất hiện từ phía trên, hù tôi một cái làm tôi thấy bất lực vê lờ.

“Hết việc làm rồi hả má!?”

“Hì hì, hết hồn chưa nè- Ui!”

Không để nhỏ nói hết câu, tôi lập tức gõ đầu nhỏ cái nhẹ. Mà cũng may là kìm được chứ không thì tôi cũng giơ ngón giữa giống mọi lần hay nói chuyện với Tendo.

“Không có việc gì làm thì để yên cho người ta làm việc!” Tôi cần phải nói lớn, đủ để cho Molina hiểu ra mà không chen chân vào việc của tôi… ờ mà dù thực chất đây là nhiệm vụ của cả hai đứa… KHỤ!

“He he he. Tớ cũng tính đi dạo quanh đây để mình cậu đánh nó ấy. Nhưng vì lương tâm không cho phép, cảm giác day dứt trong lòng, nên tớ mới quay lại đây phụ cậu một tay đó thôi.”

“Vậy mà khi theo cậu tới đây lại bị đuổi. Tủi thân quá…- NÀY!! Giờ không phải để uống trà đâu!”

Tôi trong lúc nghe Molina nói thì đã lôi ra một bộ bàn ghế cùng một bộ ấm trà nhờ kỹ năng kia. Cảm giác vừa nghe cô ấy nói vừa thưởng thức trà cộng thêm cả được xem phim hành động về sinh vật huyền bí tàn phá hang động quả thực quá tuyệt vời.

Mà thôi, tào lao vậy đủ rồi.

Cất đống đồ kia vào trong kho, tôi lập tức di chuyển lên tấn công thử con quái kia luôn xem thế nào.

“Ơ này!”

Nhanh chóng bắt kịp chuyển động chạy bộ cực bình thường mà tôi hay dùng để đi tới trường, người vừa bị tôi bỏ lại bắt đầu lên cơn nói đủ thứ kiểu như “Đồ tồi!” “Ác độc!” hướng thẳng vào người quang minh chính đại là tôi đây. Đương nhiên là, tôi bịt tai, coi như không nghe thấy gì hết.

Hai đứa tôi chỉ sau vài giây đã tiếp cận được thứ sinh vật bất bình thường, đang chuẩn bị vung kiếm chém nó thì…

“Ôiii!! Hai người đâu rồi!?"

Từ cửa hang, nơi chúng tôi vừa tiến vào bỗng phát ra một giọng nam gọi lớn hai người chúng tôi.

“Hự."

“Á!”

Trong phút giây lơ là quay mặt nhìn về hướng giọng nói ở phía bên kia, chúng tôi đã không may bị con quái vật đó tấn công. Nó vung những xúc tu to đột biến được ẩn giấu ở dưới cơ thể vào hai đứa tôi, khiến chúng tôi bị va đập mạnh vào tường.

“Phiền quá trời ạ.”

Ngay lập tức đứng dậy, tôi liền phi thẳng qua xem Molina có ổn không. Bởi dù sao cơ thể tôi cũng bất thường, có bị va đập mạnh đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ trầy xước chút xíu, đâu như một người hơi bình thường giống như Molina.

“Cậu ổn chứ?”

“Ưm… tớ không sao.” Kéo cô ấy ra khỏi đống đá vụn, chúng tôi liền quay qua phía sinh vật kia, thứ tưởng chừng như chẳng đáng để tâm lại mạnh tới nhường này.

“Hai người có sao không?”

Người đầu tiên đến đây là Norland cũng là người lúc nãy vừa gọi làm chúng tôi phân tâm cũng đã thấy và chạy lại gần. Anh ta chắc đã cùng Arlert đặt xong mấy quả bom nên mới rủ nhau vào đây giúp sức.

“Ừm, chúng tôi vẫn ổn. Mà quan trọng hơn là…”

Tôi lại nhìn về phía con quái vật đó, ngay lúc này nó đã hoàn toàn biến đổi. Hàng chục những xúc tu khổng lồ mọc ra từ phần thân dưới… chúng ngoe nguẩy, đập loạn xạ khắp mọi nơi.

“Phase 2 cơ à?”

“Càng lúc càng phiền phức!- Molina?”

Tôi, người đang tính bay tới chỗ con đó nhằm làm một đòn kết liễu luôn bỗng phải khựng lại vì Molina. Cô ấy đã tới đó trước, trước cả tôi, tốc độ của cô ấy lúc này thực sự đã vượt xa khả năng quan sát của một người bình thường.

"Chết đi nhá cái con kia!"

Cô ấy chẳng mấy chốc đã đã rút hai thanh đao kia ra, chém con quái vật đó với một tốc độ nhanh cũng bất bình thường.

Đòn tấn công của cô ấy có vẻ đã trúng mục tiêu, nhưng tôi thấy nó chẳng xi nhê gì hết. Ngược lại, sau khi bị tấn công, sinh vật kia liền  phản công bằng những xúc tu, thứ vừa khiến chúng tôi bị văng xa một khoảng tương đối.

Không bị phân tâm như lần trước, Molina liền nhảy bắn lên cao, vòng ra sau với một tốc độ siêu thanh rồi liền lập tức tấn công nó tiếp.

"Chắc chẳng cần mình ra tay nhỉ…?"

Dù trông cô ấy có vẻ vượt xa tốc độ của con quái thế kia làm tôi không lo việc Molina bị đánh bại. Nhưng vấn đề nếu đúng theo những gì tôi quan sát được, cô ấy hầu như chẳng thể gây được chút gì sát thương lên cái cơ thể đó hết.

Lần nào vung đao chém trúng, cơ thể kia liền lập tức nảy đòn đánh đó ra, cứ như thể nó miễn nhiễm với sát thương vật lý luôn vậy.

“Cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Không sao, không sao. Chắc là vậy… mà, anh bạn Arlert đâu rồi? Tôi vừa thấy hai anh đi cùng nhau vào đây mà phải không?”

“Hắn sao? Kỳ thực tôi với hắn lúc ấy khi đặt xong mấy quả bom tính vào đây giúp một tay, nhưng Arlert bảo hắn không chiến đấu được nên ra ngoài đứng lại rồi.”

“Vậy sao.”

Tôi thật ra cũng chẳng quan tâm lắm đến hai người họ, chỉ là do tôi không biết phải làm gì hay nói gì thôi nên mới hỏi như vậy… à, quên đấy.

“À phải rồi. Tôi quên chưa trả anh thanh kiếm khi ấy tôi mượn.”

Tôi làm bộ lấy thanh kiếm đó ra từ chiếc nhẫn một cách chậm rãi, chờ mong một điều gì đấy sẽ xảy ra.

Và đúng như mong đợi, anh bạn Norland liền ngăn tôi lại.

“Về thanh kiếm đó… cậu cứ giữ lấy đi. Tôi thấy việc được người khác cứu mà không trả ơn thì cảm giác có hơi áy náy. Cậu có thể coi đó như một món quà vì đã ra tay giúp chúng tôi khi đó. Được chứ?” Anh ta nhe răng cười và giơ ngón cái lên.

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

May thật, giờ mà lôi thanh kiếm gãy vụn ra trước mặt anh ta thì không biết phản ứng sẽ như nào.

Tôi khá tò mò về phản ứng khi ấy nhưng tạm gác lại đã, mà đúng hơn là không nên làm vậy. Dù tôi rác rưởi tới đâu thì thực lòng cũng chẳng thể làm ra được một chuyện nghe không thôi cũng đủ thấy độ rác rưởi đó.

Quay trở lại với Molina đang chiến đấu với sinh vật trông giống ốc sên thêm cả giống bạch tuộc. Cô ấy vẫn đang vừa né vừa phản công giống lúc nãy mà chẳng thay đổi gì. Nếu cứ vậy mà tiếp tục, sẽ nhanh thôi, Molina sẽ kiệt sức, khả năng chiến thắng cũng sẽ giảm dần.

Thực sự thì, tôi có nên nói rằng cô ấy nên sử dụng mấy cái như ma thuật, ma pháp hay ma lực để phản công? Chứ nhìn Molina thế kia tôi cũng bất lực. Kiểu như một đứa thuộc bảng xếp hạng đang hành gà vậy, chấp kỹ năng các thứ luôn ấy.

A, phiền thật!

“Molin-” Chưa kịp phát biểu ý kiến, bản thân Molina giờ đã lơ lửng giữa không khoảng không. Cô ấy giơ hai thanh đao lên như thể đang chuẩn bị sử dụng một kỹ năng nào đó.

“Nghe lệnh ta hỡi những sinh mệnh than khóc…”

Tôi có thể thấy chúng, lấp ló ở mọi nơi, những đốm sáng kỳ lạ phủ quanh lấy không gian hang động.

“Đ- đó là gì vậy…?” Norland cũng giống tôi, anh ta cũng chỉ biết xoay người trái phải, nhìn lên nhìn xuống quan sát chúng.

“Chấp nhận ta như Thánh Thần thật sự…”

Những đốm sáng rời rạc, như thể cùng hướng lên người đang nói ra những đó. Chúng gộp lại, chúng tỏa ra, chúng di chuyển tạo thành một luồng ánh sáng tích tụ bay lên phía trên hai thanh đao của Molina.

“Thanh tẩy yêu ma, diệt trừ tội ác…”

Tôi có thể cảm nhận được, sức mạnh tối thượng đang được tích hợp từ những luồng ánh ấy. Chúng lớn dần, ngày một sáng, ngày một mạnh hơn.

“...”

Khi mọi luồng sáng dần gộp lại tại nơi hai thanh đao đang chĩa vào nhau, tôi cuối cùng cũng đã thấy. Một quả cầu ánh sáng nhỏ nhưng lại sáng tới đáng ngờ. Nó như một quả cầu huỳnh quang đang sử dụng toàn bộ năng lượng để phát sáng hang động tối tăm này vậy.

Giờ có lẽ, chỉ còn một câu nữa thôi, mọi tội ác sẽ bị diệt trừ, hoàn toàn bị thanh tẩy.

“Thánh Quang!!!”

Mọi âm thanh liền im bặt, chỉ còn tồn đọng thứ âm thanh của ‘ánh sáng’ vụt xuống nơi quái vật đang cư ngụ. Quái vật tiếp xúc phải quả cầu ánh sáng, lập tức liền khiến quả cầu phát nổ, luồng sáng nuốt trọn sinh vật kỳ dị, rồi lớn dần, phá hủy toàn bộ phạm vi xung quanh nơi con quái vật đang đứng.

Tôi quan sát chúng, quan sát tất cả, thầm nghĩ về sự tương đồng về khả năng phá hủy một khu vực trong phạm vi của kỹ năng của tôi và của Molina. Nếu cái kỹ năng <Hủy Diệt> của tôi là tượng trưng cho bóng tối, cho cái ác, thì ngược lại, thứ vừa rồi Molina sử dụng chính là tượng trưng cho ánh sáng, cho cái thiện.

Cảm giác tương phản giữa cả hai càng lúc thêm rõ ràng hơn khi tôi nhớ ra Molina là Á Thần, còn tôi là Kẻ Hủy Diệt. Cứ như kiểu Anh Hùng và Quỷ Vương ấy.

Mà thôi, không quan trọng nên tạm bỏ qua.

Tôi liếc nhìn phản ứng của Norland, anh ta miệng hố hốc, mặt ngơ ra vì cảnh tượng vừa rồi.

“Năng lực vừa rồi… mạnh quá…!”

“Năng lực à…?”

Vậy ra đòn vừa rồi là năng lực của cô ấy? Như vậy có thể hiểu mỗi lần sử dụng năng lực gì đó thì đều phải nói ra mấy lời kiểu đó trước để thi triển nhỉ?

Khoanh tay và trầm ngâm nghĩ lại về thứ năng lực mà bản thân sở hữu, tôi không rõ bản thân tôi sở hữu loại năng lực gì và như thế nào, chỉ biết có một điều mỗi người tùy vào sức ảnh hưởng từ khi sinh ra sẽ sở hữu một loại năng lực nhất định nào đó. Giống như Molina kia, vì cô ấy từ khi sinh ra đã được định sẵn là một Á Thần nên năng lực của cô ấy cũng rất mạnh. Còn tôi thì… không nên nhớ lại nó, cái quá khứ đáng nguyền rủa.

Gạt đi những dòng cảm xúc thừa thãi đang dần trỗi dỗi, tôi thở dài một cái rồi liền nhìn qua nơi thứ ánh sáng kia đang dần lắng xuống, sau trận cát sỏi bay che khuất mọi thứ.

“Phùuu… đã giải quyết xong mối nguy hại cho thế giới!”

Lơ lửng giữa khoảng không, Molina xong việc lập tức liền bay xuống chỗ chúng tôi đang đứng.

“Cậu mạnh quá nhỉ?”

“Tất nhiên!-”

“Ờ, ờm… Moalina? Tôi có một thắc mắc?”

“Sao á?”

Norland vì một lý do nào đó tiến gần tới Molina với vẻ mặt khá là căng thẳng- không, chính xác thì lo lắng sẽ đúng hơn.

“Năng lực của cô… không lẽ không có tác dụng phụ?”

Tác dụng phụ?

“Ể? À có, nó biến tôi thành người bình thường, toàn chỉ số giảm xuống còn đâu đó 50 mỗi dòng trong hai ngày.”

Nghe thấy vậy xong Norland trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mà, tác dụng phụ nhỉ?

Tiếp tục là một thông tin mới về năng lực. Mỗi khi sử dụng năng lực thì sẽ phải nhận một tác dụng phụ chắc là tùy thuộc vào độ khả dụng của năng lực đó.

Tôi quan sát hai người kia nói chuyện để nghe ngóng thêm thông tin, được một lúc khi nhận ra chẳng còn gì đáng giá thì quay ra vị trí con quái vật vừa bị tiêu diệt.

“Mạnh thì chắc cũng mạnh nhưng chỉ một đòn đã nằm thì… hử?”

Chắc rằng bản thân tôi không thể nhìn nhầm, tôi tiếp tục nhìn kỹ hơn về đống bụi chưa tan phía trước nơi con quái vừa bị tiêu diệt.

“Hình như… có động tĩnh gì đó-” Từ trong đống bụi đang dần lắng xuống, một xúc tu khổng lồ lao thật nhanh về phía chúng tôi.

“Hai người mau cúi xuống!!”

Tôi hét thật lớn cảnh báo hai người họ, nhưng, có vẻ đã không kịp.

“Á!!”

“Quái vật khốn kiếp!”

Hai người họ liền bị đánh bật vào tường, chắc còn chẳng nhận ra mình vừa bị tấn công.

“Nhưng mà… không ổn! Molina hiện đang rất yếu.”

Như những lời Molina nói thì năng lực hiện giờ của cô chỉ như một người bình thường không hơn không kém, tôi sợ rằng… cú va đập mạnh vừa rồi thực sự có thể đoạt được mạng Molina.

Tôi liền chạy như bay về nơi họ bị hất văng. May thay, tôi thấy Norland đã đỡ cho Molina khỏi cú va đập trực tiếp vào tường.

Tôi đưa hai người họ xuống, nhìn qua người đầu tiên là Molina, cô ấy bất tỉnh và bị thương ở đầu, cú va đập vừa rồi đã khiến cô ấy chảy máu, từng giọt máu tươi chảy dọc qua trán. Nhưng vẫn may là chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Norland thì, anh ta vẫn khỏe re, cùng lắm là có mấy vết xước ở tay chân.

“Con quái này, mạnh thật! Nếu đòn vừa rồi của Moalina mà đánh trúng vào tôi thì chắc chẳng còn một hạt bụi nào sót lại quá!”

Có vẻ Norland đã ổn, à không, hơn cả ổn luôn ấy chứ.

“Vậy giờ tôi sẽ thử đánh nó nhé Albert? Tôi mới biết cách kích hoạt dấu ấn của anh hùng, tiện đây thử với con quái siêu mạnh này chắc sẽ rất thú vị cho xem!”

“Thôi không cần đâu.” Mặc kệ anh ta đang cao hứng kể lể chuyện bản thân kích hoạt được giấu ấn anh hùng gì gì đó. Tôi không quan tâm. Phiền chết đi được!

“Hả?”

“Giờ tôi chỉ cần anh dụ nó ra kia, ra ngoài hang rồi kích nổ đống bom ngoài kia cho nó đoàn tụ với ông bà tổ tiên là xong rồi.”

“Ơ nhưng…”

Chúng tôi cứ tranh cãi với nhau toàn việc gì đâu không mà không hề nhận ra… thứ đó, đang tới rất gần.

“Không nhưng… hể?”

“Hả?”

Nhanh như cắt bọn tôi liền đồng bộ quay ra, thấy ngay những xúc tu to đột biến ở phía trước.

“Toi rồi…”

“Có anh thôi- hự!”

Tôi xoay người né đòn tấn công mặc cho Norland dính chưởng, một lần nữa đầm sầm vô tường. Nhưng, có vẻ pha né đòn vừa rồi của tôi không hoàn hảo, xúc tu cứng cáp, nhọn như lưỡi dao kia đã đánh trúng vào mắt tôi.

“Phiền quá…”

Một tay bế Molina một tay chạm thử vào mắt, tôi liền nhận ra con mắt mà con quái kia đánh trúng, chính là con mắt mà tôi đã sử dụng kỹ năng để thay đổi màu.

“Không ổn rồi.”

Khi kỹ năng ngụy trang bị tấn công trúng, chỗ ngụy trang đó sẽ trở lại như ban đầu và không thể ngụy trang lại lần nữa sau một khoảng thời gian… xui thay, vị trí con quái kia đánh sượt trúng, lại chính là con mắt trắng mà tôi đã đổi màu.

Và còn nữa…

Vì quá chú tâm vào đôi mắt lẫn phải né những xúc tu tấn công, tôi đã không nhận ra…

“Albert…?”

“Hể?”

Cô ấy đã tỉnh lại…

Cặp mắt trắng dã trong suốt của cô nhìn vào con mắt bên trái của tôi không rời. Vẻ mặt của cô dấy lên một mối nghi hoặc, một thắc mắc quá rõ ràng.

“Cậu là… một dị sắc sao?”

Hai đứa tôi nhìn nhau không nói một lời, tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ.

“Ừm, nhưng chuyện này để sau đi. Để tớ đưa cậu đến nơi an toàn đã.”

Nói là nơi an toàn vậy thôi chứ quanh đây còn chỗ nào an toàn nữa đâu. Xung quanh đây hầu hết đã là địa bàn của sinh vật kia, những xúc tu của nó cứ dài ra tưởng chừng như vô hạn, còn chần hang thì như muốn sụp xuống tới nơi.

Có lẽ chỉ có ở ngoài hang mới là nơi an toàn nhất lúc này. Hơn nữa ngoài đó còn có bom, đủ để làm nổ tung nó.

Việc của tôi giờ đơn giản là dụ nó ra ngoài kia và rồi kích bom nổ chết nó là xong chuyện, nhưng…

"Albert!! Để dụ nó ra thì ta phải xử lý được mấy cái xúc tu!"

Thực sự, đó chính là vấn đề.

"Ai mà chả biết! Vấn đề là anh không thấy tôi đang bận hả!??"

Vừa phải né lại vừa phải cố bảo vệ Molina, cái này với tôi thì thực sự khá khó. Đương nhiên không phải vì tôi không có khả năng mà là vì tôi sợ nếu dùng quá nhiều sức để giữ cho Molina không bị rơi thì khả năng cao sẽ khiến cô ấy bị ép quá chặt mà tắc thở.

Mà hay là tôi đưa Molina ra ngoài rồi vô lại đánh- không được rồi. Ý kiến này có vẻ khá hay nhưng nếu mấy cái xúc tu kia mà đập luôn cả cửa hang thì đi tong kế hoạch.

"Hây da!!"

"Hả?"

Chẳng hiểu kiểu gì, người vừa đang cùng tôi chạy né khỏi mấy cái xúc tu là Norland giờ lại đang một chọi một với chúng. Quan sát anh ta chiến đấu một chút thì phải nói là anh ta khá mạnh.

Chuyển động của Norland khi di chuyển để né đòn và phản công quả thực có thể khẳng định anh ta có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu. À mà, cái gì kia ấy nhỉ?

Là gân tay hả? Không giống lắm.

Dọc trên cánh tay của Norland xuất hiện một thứ có vẻ là cái mà anh ta lúc nãy nhắc đến ‘dấu ấn anh hùng’. Nó được tô đậm hơn so với màu da và nối với nhau nhìn hệt như một trận địa ma pháp sắp được thi triển. Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì những hình xăm được xăm lên tay làm màu cho tụi con nít xem.

“Cường hóa lưỡi kiếm ta để chém tan quỷ dữ!”

Dấu ấn anh hùng trên tay Norland chợt lóe sáng. Ngay sau anh ta liền thu lưỡi kiếm bạc vào bao trong chớp mắt rồi lập tức rút nó ra, phóng một nhát kiếm khí vô hình vào những xúc tu phía trước.

Âm thanh rút kiếm chém vào không khí như xé toạc cả không gian hang động tĩnh lặng, tạo nên một áp lực vô hình đè nén lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tưởng chừng như mọi thứ đã ngưng lại, những xúc tu khổng lồ kia đã bị cắt đứt, một nhát chém ngọt lịm không một điểm trừ.

“Cũng ghê… hả!?”

Ngay sau nhát chém thừa điểm đạt đó, Norland trở nên ỉu xìu và ngã lăn ra đất.

“T- to… tôi kiệt sức rồi…”

“Đờ mờ mấy người!!!”

Tôi chuẩn bị nhảy qua đó để kéo anh ta theo cùng nhưng vừa nhận ra đống xúc tu còn lại nó không tấn công Norland nữa. Tôi cảm giác nó cảm nhận được một nguồn sức mạnh áp đảo từ anh ta nên mới né tránh… ê? Vậy là Molina vừa rồi một phát đi luôn dạng ốc sên slime của nó cũng tính là có sức mạnh áp đảo phải không nhể? Nếu là vậy có nghĩa thứ mà con quái kia nó đang đuổi theo chính là tôi, đứa chưa thể hiện sức mạnh cho nó coi.

“Quái gì khôn thế!”

Vừa nửa khen nửa chê nó xong, một xúc tu của nó liền lao nhanh đến tôi nhưng vì tôi quá giỏi nên đã né được nó trong gang tấc.

Tôi ngẩn ngơ thở dài, đạp mạnh đôi chân vào bức tường đá khiến nó lõm hẳn xuống rồi di chuyển với một tốc độ mà không một người thường nào có thể nhìn thấy qua chỗ Norland và đặt Molina xuống. Ngay sau đó, tôi di chuyển thần tốc về vị trí vừa xong và lập tức giảm tốc, lôi thanh kiếm ra và cầm nó bằng tay phải. Tiếp tục, tôi nhảy lộn một vòng ra sau, sử dụng kỹ năng liên quan tới cường hóa chém một nhát cực mạnh thổi bay toàn bộ những xúc tu đang đuổi theo mình.

Và như mong đợi từ tôi, con quái kia đã đến giai đoạn tiếp theo…

“Phase 3…”

Nó liên tục phục hồi những xúc tu đã bị phá hủy và đuổi theo tôi bằng cái cơ thể quá khổ của mình.

Tôi nhìn xong cũng chỉ biết lẳng lặng thở dài. Dừng lại, đứng nhìn đợi nó đuổi theo đến cửa hang.

“Hơi lâu nhỉ? Mà thôi kệ.”

Vừa đi, nó vừa phóng ra những xúc tu to dài ngoằng vào tôi. Còn tôi, thì chỉ biết đỡ đòn phản công, cắt từng cái xúc tu mà nó ‘dâng’ đến thành từng khúc.

Sau một lúc có vẻ nó đã đến giới hạn, khả năng phục hồi tưởng chừng vô tận kia cũng đã không thể chịu được. Quái vật bạch tuộc thu hồi lại những xúc tu, nó như sẵn sàng để chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn.

Ngay từ khi giao chiến nó ở hình dạng thứ 3, tôi đã liên tục di chuyển thành một vòng tròn, dụ nó xoay người hướng thẳng đến lối ra là cửa hang. Giờ đây, ngay lúc này khi nó cúp đuôi bỏ chạy, nơi nó thoát ra sẽ phát nổ, biến cái cơ thể khổng lồ kia thành từng mảnh vụn rồi biến mất.

Không lâu sau, khi con bạch tuộc đó nhận ra thất bại của mình, nó liền quay người phóng hết tốc lực chạy ra cửa hang, nơi từ đầu đã được đặt bẫy.

Tôi nhìn theo từng bước di chuyển của nó mà thở dài một lần nữa.

“Có vẻ lại kết thúc rồi.”

Bạch tuộc khổng lồ sải bước đến gần với cái bẫy. Nó chạm phải tấm cảm biến và kích hoạt những quả bom đã chờ nó từ lâu, gây ra vụ nổ lớn phá tanh bành mọi thứ, kể cả cửa duy nhất của hang…

“À đâu? Lúc nãy con kia nó đào thông ra bên ngoài luôn hay sao mà?”

Tôi phóng nhanh qua nơi mà con kia vừa khoét một lỗ to tướng và tìm ra nó, lỗ hổng để thoát ra.

“Có nên đợi họ không nhỉ…?”

Trầm ngâm, suy nghĩ có nên gọi họ tới để thoát ra cùng không thì tôi liền để ý thấy ở cửa chính đã có ánh sáng, có vẻ như đã có ai đó nhận ra và tới giúp họ thoát ra.

“Vậy là, không cần nữa nhỉ?”

Đặt chân sẵn sàng bước ra bên ngoài  ánh sáng, tôi không quên ngoái lại nhìn nơi đây một lần nữa để ghi nhớ… chỉ là… không rõ tại sao, tôi lại cảm thấy trên khóe mắt phải của mình lại đang có gì đấy hơi ẩm ướt…

“Chậc. Xong chuyện… về thôi.”

***

Ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc, sinh vật được coi là hiện thân của Ma Thần kia cũng đã tan thành cát bụi, bầu trời ở Vương Quốc giờ đây cũng trong xanh trở lại như ban đầu.

Và giờ, mọi người lại quay về và làm việc như lúc trước, sống một cuộc đời thanh thản khi không có mối nguy hại nào.

Còn giờ thì tôi đang nằm trên chiếc giường bên trong quán trọ và lim dim đôi mắt. Mọi việc xảy ra đã khiến tôi thực sự đạt tới giới hạn, cơ thể này sau bao biến cố cần phải được nghỉ ngơi.

Tôi từ từ nhắm mắt, chìm sâu vào trong giấc ngủ dài…

… rồi ngày hôm sau khi tỉnh dậy, linh cảm của tôi mách rằng đã có chuyện xảy ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận