Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên tôi mở mắt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thế giới này, thật rộng lớn và cũng thật trống rỗng.
Bầu trời ngày hôm đó gói gọn trong hai chữ âm u, giống như bao trùm một màu xám tẻ nhạt. Ánh mặt trời tỏa sáng cứ mãi lấp ló đằng sau những đám mây đen ảm đạm trôi, nặng nề như muốn mưa mà chẳng thể mưa, chỉ có thể đem những đợt gió lạnh không ngừng lướt qua làn da mỏng manh.
Đây là đâu...?
Tôi ngồi dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, đôi mắt bắt đầu đảo quanh. Lúc này tôi mơ hồ nhận ra mình đang bị vây quanh bởi một đống túi đen, tỏa ra mùi hôi thối đến ngột ngạt. Lại ngờ nghệch nhìn hai bàn tay nhỏ bé của mình, hai bàn tay trắng trẻo không một vết xước được điểm sắc bằng đủ loại vết bẩn lấm lem. Tôi khi ấy một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay mẹ cũng không phải, mà là, một cậu nhóc gầy gò đang trong độ tuổi phát triển. Không một ai kề bên, chỉ có mình tôi và một đống rác xung quanh.
Bất giác, tôi đưa hai bàn tay lấm lem sờ lên mái tóc xoăn tít của mình, mái tóc bám đầy bụi bặm và một vài thứ khó chịu khác. Tôi ra sức phủi sạch chúng - một ít giấy vụn, vài sợi lông trắng và những thứ gì đó không xác định khác. Nhìn lại trên thân thể mình đang được bao bọc bởi một lớp vải rách nát và chắp vá khắp nơi, thật bẩn thỉu và bốc mùi, nhưng ít nhất thì cũng không quá khó ngửi bằng đống rác xung quanh.
Không hề có bất kỳ mảnh ký ức nào, không hề có một ai kề bên. Chỉ có một mình tôi và một đống rác hôi thối.
Tôi là gì giữa thế giới này?
Thẫn thờ như cả ngày trời trong con ngõ với nền đất lạnh buốt, tôi cứ mải hướng ánh mắt lên bầu trời xám xịt, suy nghĩ về câu hỏi đó.
Mây đen không ngừng che đi nắng, gió lạnh không ngừng vuốt ve người. Một khung cảnh không khỏi gợi lên cho người ta cảm giác man mác buồn như thế, cũng chẳng hiểu sao lại khiến lồng ngực tôi cảm thấy rạo rực. Một cảm giác trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc xung quanh. Bất giác trong khoảnh khắc ngắm nhìn bầu trời nặng trĩu, tôi không hay lúc nào nở một nụ cười, cứ như đang chào đón một thế giới không dành cho mình vậy.
Tôi cứ ngốc nghếch như thế được một hồi rồi mới chống hai bàn tay bé nhỏ xuống đất, gượng dậy khỏi bãi rác hôi thối. Xung quang tôi lúc này bốn bề là những bức tường gạch cao ngất, vây lấy con hẻm chật chội chỉ vừa ba bước chân. Nơi cuối con hẻm hun hút bóng tối này, dường như còn có một ngôi nhà đang ẩn mình trong đó. Nhưng rồi, một âm thanh rộn ràng từ đầu hẻm vọng lại, bắt lấy sự chú ý của tôi. Ngoài kia, bên ngoài con hẻm tù túng này, là những bóng người khổng lồ đang không ngừng di chuyển. Hướng ánh mắt về phía đó, tôi chập chững mang những bước chân nặng nề đầu tiên, rời xa bãi rác bẩn thỉu, rời xa con hẻm vắng lặng. Lê những bước chân tập tễnh đến với thế giới tấp nập con người khổng lồ.
Thật lạnh, ở bên ngoài con ngõ, những cơn gió lạnh giống như thừa thời cơ không có bức tường che chắn nào mà dồn dập tấn công làn da mỏng không mảnh vải che của tôi. Làm tôi chỉ biết đem hai cánh tay xen vào nhau mà ôm khư khư trước ngực, chống chọi lại những đợt tấn công của cái lạnh.
Mang theo cảm giác mơ hồ, tôi bước đi trong tiếng còi inh ỏi, trong tiếng động cơ của những chiếc xe hai bánh lẫn bốn bánh tạo thành dòng trên con đường bê tông rộng lớn. Những con quái vật động cơ lao đi với tốc độ khủng khiếp cuốn theo làn bụi mịt mù, tựa như những con thú hung dữ đang săn mồi trông thật đáng sợ. Chúng khiến tôi phải khép nép mà tránh né sang một bên, chỉ có thể bước đi trên con đường lát gạch đỏ. Cuối cùng không dám ho he nửa bước chân xuống con đường bê tông đó lần nữa.
Vừa bước đi trên con đường lát gạch đỏ ánh mắt của tôi vừa bị thu hút bởi đủ kiểu nhà cửa, kiến trúc cao thấp không đồng đều trải dọc ngay bên cạnh. Đó chính là cái lúc mà lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác choáng ngợp khi ngước nhìn những toà nhà cao tầng hùng vĩ, sừng sửng tựa như muốn xuyên thủng tầng mây đang lượn lờ trên trời xám xịt. Và là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác so sánh khi nhìn xuống những căn nhà cao còn chưa bằng thân cây xanh bên đường, ấy vậy mà lại rộng gấp đôi những tòa nhà cao tầng kia. Mỗi căn nhà, mỗi tác phẩm tựu chung lại đều được thiết vô cùng sang trọng và đẹp mắt khiến ta thật khó mà dứt đi cái ánh nhìn khoái cảm.
Rồi cũng thật kỳ lạ khi mà trên con đường lát gạch đỏ chỉ rộng chưa bằng một nửa con đường bê tông rộng lớn giữa kia, nhưng lại có vô vàn những con người khổng lồ giống như chen chúc nhau nơi đây. Ai nấy người thì tươi như hoa cười nói vui vẻ, người thì u ám như cái thời tiết đang diễn ra lúc này. Mỗi người một vẻ, hoà cùng nhau trên con đường lát gạch bé nhỏ, tấp nập những tiếng bước chân rộn rã.
Nhưng không một ai nhìn thấy tôi, không một ai để ý đến tôi. Giữa một thế giới rộng lớn như này tôi thật quá nhỏ bé. Cứ mỗi bước chân họ lại thay phiên nhau đẩy tôi sang một bên bằng những cái chạm vô ý.
Chỉ là một thằng nhóc với bộ quần áo rách nát, lấm lem bụi bẩn.
Lết thân xác bé nhỏ băng qua những con người khổng lồ không cảm xúc, tôi là ai giữa thế giới này, rốt cuộc là tôi đang muốn làm gì?
Tôi không biết, đi mệt rồi thì tôi lại ngồi xòa xuống mặt đất mà nghỉ, rồi lại ngước nhìn bầu trời trong mơ hồ. Cứ như vậy lặp lại, khoẻ rồi lại đứng dậy đi. Cho tới khi, bụng tôi bắt đầu réo lên.
Cảm giác này là gì?
Tôi không rõ, tôi chỉ biết khi lần theo một mùi hương lạ không xa, tôi nhìn thấy chiếc xe đẩy chở đầy những chiếc bánh mì thơm phức mà lúc đó tôi còn không biết nó là thứ gì. Nơi đó, bên trong chiếc xe đang có một người đàn ông đứng cầm trên tay những chiếc bánh, một tay cầm đôi đũa luân phiên hoạt động. Và tụ tập xung quanh người đàn ông là hàng chục những con người khác đang chen chúc nhau.
Len lỏi xen qua đám người chật ních đang xì xầm xì xào, tôi xông thẳng vào bên trong quầy xe, đứng cạnh người đàn ông chủ nhân của chiếc xe đẩy. Tôi vừa ngây ngốc nhìn ông chú làm việc, vừa ngó nghiêng những con người xung quanh.Vì sao họ lại đứng ở đây đông như thế, dù chẳng hiểu gì nhưng chiếc bụng đang réo cũng không muốn tôi quan tâm nhiều như vậy, chỉ muốn tôi thản nhiên thó lấy một chiếc bánh đặt trên kệ mà nhét vội vào miệng.
Hương vị này thật nhạt nhẽo, nhưng lại ngon miệng đến lạ lùng. Đây là thứ đầu tiên mà tôi được ăn từ khi đến với thế giới này, cảm giác khó chịu từ bụng cũng dần biến mất. Tôi cứ như thế đứng đó ngấu nghiến mãi mà chẳng hề quan tâm tới ai. Cho tới khi, người chủ chiếc xe bánh mì phát hiện ra tôi…
"Thằng mất dạy, ai dạy mày thói trộm cắp đấy!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, ông ta giật lấy chiếc bánh mì đang gặm dở từ trên tay tôi, trương gân cổ mà chửi mắng điên cuồng. Rồi bất chợt, một cú đạp như trời giáng, bàn chân ông ta đập thẳng vào ngực, hất văng tôi khỏi quầy xe. Đem tôi nằm quằn quại trên nền gạch cứng rắn.
"CÚT!"
Thứ âm thanh chói tai đến khó chịu bồi thêm cho sự đau đớn mà tôi đang phải gồng gánh.
Đau quá…!
Ai cũng chỉ liếc qua tôi, nằm co quắp trên nền đất, rồi dửng dưng quay đi. Không ai buồn để tâm đến cơn đau đang giày vò tôi. Cú đá của gã khổng lồ khiến ngực tôi đau nhói, nghẹt thở như có cả tảng đá đè lên. Từng cơn quặn thắt dâng lên, rồi cuối cùng, tất cả những gì tôi vừa cho vào bụng trào ra ngoài.
Tôi muốn khóc, nhưng lại không thể. Tựa như có một thứ tinh thần kỳ lạ xuất hiện trong tôi, ép tôi không được khóc. Buộc tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ.
Tôi không hiểu, tại sao tôi chỉ ăn một cái bánh của ông ta mà ông ta lại phải làm thế với tôi. Những người khác không phải cũng đang được ông ta phục vụ bánh mì đó sao, không phải họ cũng đang rất thoải mái ăn chúng sao?
Tại sao chỉ có mình tôi…
Nhưng rồi mọi thắc mắc dường như được giải đáp khi tôi nhìn vào một bé gái đang cầm trên tay những tờ giấy màu vàng. Tờ giấy được trao ngay cho ông chú sau khi cô bé nhận được một túi bánh.
Vậy ra đó là lý do mà ông chú đánh tôi, tôi cần phải có tờ giấy màu vàng đó mới được ăn bánh.
Nhưng phải làm thế nào…
Bất chợt cô bé vừa trao đổi bánh mì với ông chú hướng ánh mắt về phía tôi, từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt tôi và rồi ngồi xuống, đặt vào lòng tôi túi bánh mà cô bé vừa nhận từ ông chú. Cô dõng cặp mắt màu đỏ long lanh như viên hồng ngọc nhìn tôi, thân thiện nở một nụ cười.
"Cho cậu đó!"
Khoảnh khắc đó, cả thế giới trước mắt tôi bỗng như bừng sáng.
Cô bé với mái tóc pha lẫn hai màu đen trắng đang đứng trước mặt tôi cùng bịch bánh mì, cô sở hữu một nụ cười thật thánh thiện. Một nụ ngây thơ không màng thị phi, phải, chính là giống như thiên thần. Nhìn nụ cười đó, trong lòng tôi phút chốc như được an ủi, giống như đang được sưởi ấm bằng một ngọn lửa ấm áp.
"C…C... ờmm…!"
Tôi muốn nói lời cảm ơn cô bé, nhưng không thể, từng chữ muốn nói ra giống như bị chặn lại ở cổ họng. Khiến tôi chỉ có thể ú ớ một cách ngu ngốc, tôi thật sự không biết làm sao để phát âm.
"Cậu tên gì?"
"Khô… Ki… Kim..."
"Là Kim à! Hi hi!"
Không hiểu sao, tôi chỉ muốn nói rằng 'Tôi không biết,' nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thể phát âm chính xác những gì tôi muốn.
"Người lớn sao lại có thể đánh một đứa trẻ tới mức thế này, đau lắm đúng không?"
Cặp lông mày cô bé xô vào nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ thương xót. Cô bé lại hỏi, nhưng là hỏi không cần lời đáp. Chỉ cần lời nói vừa dứt cô bé liền sẽ hành động. Cô lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp tròn nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi rồi lại nói:
"Mẹ tớ nói, khi bị đau chỉ cần thoa cái này vào thì sẽ hết đau ngay đó, nhớ thoa nhé!"
"Ờ...Ờm…!"
Cứ như vậy, tôi chưa kịp đáp lại một câu tử tế, cô bé liền đã đứng dậy…
“Vậy nhé, Kim! Tớ phải quay lại rồi nếu không mẹ sẽ lo lắng mất. Hi vọng sẽ có ngày chúng ta gặp lại!”
Cô bé để lại túi bánh vào tay tôi, khẽ vẫy tay cùng nụ cười tươi rói trước khi quay lưng rời đi, để lại tôi đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo.
Đã đi rồi sao…
Bất giác nhìn túi bánh, tôi thở dài...
Mái tóc dài hai bím mang một màu đen tuyền từ đỉnh đầu trở xuống, pha lẫn phân nửa là một màu bạch kim đồng đều, khác biệt hẳn với những người xung quanh. Khuôn mặt ngây thơ với nụ cười trong trẻo ấy - nụ cười của thiên thần đầu tiên mà tôi nhận được từ khi đến với thế giới này. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Và rồi, ba tháng sau đó trôi qua, tôi không hề gặp lại cô bé ngày ấy dù chỉ một lần.
Khi nhận thức vừa đủ để biết cách thế giới này vận hành. Mỗi ngày tôi đều vật vờ xung quanh chiếc xe bán bánh mì, vừa xin xỏ từng đồng lẻ từ người qua đường với bộ dạng rách rưới vừa trông chờ ngày gặp lại cô bé đó. Chỉ để nói một lời cảm ơn đàng hoàng.
"Cút ra thằng bẩn thỉu!"
"X-Xin nỗi…!"
Một cú đá không thương tiếc đáp vào cằm tôi, đem tôi ngã lăn trên nền đất. Cả chiếc bát cũ kỹ bằng gỗ mục đựng vài đồng lẻ cũng văng một nẻo.
Hôm nay lại bị đánh. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khom mình chịu đựng và xin lỗi. Vì sao thì... có lẽ đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Tôi chỉ là một thằng nhóc đến nói cũng không xong, chỉ biết bập bẹ xin xỏ sự thương hại của người khác. Ngày qua ngày, tôi đã quen dần với những lời mắng chửi khinh bỉ, những đòn đánh không thương tiếc. Dù chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đó cũng chỉ là cái giá mà tôi phải trả, để đổi lại những đồng tiền mà người khác đã kiếm ra.
Một lời xin lỗi nói ra, cũng là giúp tôi tránh khỏi sự giận dữ của những con người thích bạo lực. Lại lần mò nhặt lại chiếc bát ăn xin và từng đồng lẻ, tiếp tục cầu xin sự thương hại từ người khác.
Tôi biết, tôi thật thảm hại. Nhưng dù sao thì đối với một thằng nhóc còn chả biết đánh vần như tôi, thì đây là toàn bộ những gì tôi có thể làm để sống qua ngày.
Tuy bị một hai cái đá cái đấm thường ngày là cũng quá bình thường, nhưng cũng không phải là không có ai tốt, không phải ai cũng thích bạo lực. Nhiều người lớn rất tốt bụng, họ cho tôi tiền, còn cho tôi đồ ăn. Một số ít người còn cho tôi quần áo nữa, dù cho chỉ là bố thí đồ thừa, nhưng tôi cũng rất hạnh phúc.
Thoáng chốc màn đêm không biết lúc nào đã bao trùm toàn bộ con phố nhộn nhịp, và bắt đầu đem khí lạnh ùa về. Hôm nay tôi vẫn không gặp lại được cô bé đó.
Sau khi đếm lại số tiền hôm nay tích góp được, tôi gấp gọn rồi giấu vào túi trong chiếc áo khoác trên người. Chiếc áo khoác màu trắng bằng lông tuy đã rách nát, và nhuốm một màu nâu sẫm cũ kỹ, nhưng lại giúp tôi giữ ấm không biết qua bao đêm. Tôi cũng phải cảm ơn người đã cho tôi chiếc áo này, nếu không biết chừng tới giờ này tôi vẫn còn phải nằm co ro một góc ra sức chống chọi với cơn rét.
Trước ô cửa sổ phủ sương mờ của một căn nhà nhỏ, tôi níu tay vào thành cửa, nhón chân lên để có thể nhìn vào trong. Tay áo chùi đi lớp sương trắng, mắt dõi về chiếc đồng hồ treo góc bên trong. Đã tám giờ tối rồi. Tuy vẫn còn sớm, nhưng cơn đói kéo dài khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài quay về góc xó quen thuộc trong con hẻm nhỏ. Nằm xuống tấm bìa cũ ngả màu, tôi kéo chiếc mền rách trùm lên người, cố nhắm mắt, mong sao cơn đói ngày hôm nay sẽ qua đi trong giấc ngủ chập chờn.
Ngủ có lẽ là quãng thời gian duy nhất khiến tâm hồn tôi trở nên yên bình, rời khỏi cuộc sống đầy khó khăn.
Rốt cuộc, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, mục đích tôi xuất hiện trên thế giới này là gì?
Tại sao tôi lại phải sống một cuộc sống như thế này?
Tại sao tôi không sinh ra giống như những đứa trẻ khác?
Tại sao tôi không có cha mẹ?
Tôi sẽ mãi sống như thế này sao?...
Mỗi ngày, mỗi ngày, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ như thế xuất hiện trong đầu tôi mà không hề có câu trả lời. Tôi chỉ mong giá như một ngày nào đó, rồi sẽ có ai đó đến và giúp tôi giải đáp những câu hỏi khiến tôi trằn trọc mỗi ngày này...
"Hứ?"
Bất giác bị một thứ gì đó nóng hổi rơi vào đầu, dòng suy nghĩ của tôi phút chốc bị ngắt quãng. Tôi giật mình bật dậy ngó nghiêng xung quanh, và rồi nhìn thấy…
Đây là gì…?
Tay tôi nắm chặt chiếc bọc đen mềm vừa rơi trúng đầu, ngỡ ngàng ngắm nghía. Mùi thơm nức mũi lập tức xộc lên, đậm đà, ấm áp. Chẳng cần mở ra, chỉ thoáng cần thấy làn khói nóng len qua khe hở nơi nút thắt cũng đủ khiến nước dãi tôi chực trào. Bụng tôi lại cồn cào, réo lên không ngừng. Cả ngày nay tôi đã phải nhịn đói rồi, lúc này cơn thèm ăn dường như đã vượt qua sức chịu đựng.
Không, không được…!
Phải kiềm chế bản thân lại. Cùng lúc, tôi để ý thấy bóng dáng một ông chú đang bước đi phía trước với một chiếc giỏ nhựa đựng đầy thực phẩm. Chiếc bọc này hẳn là đã rơi ra từ chiếc giỏ của người đó, dù hơi không nỡ lắm nhưng…
"C-Chú… chú… ơi!..."
Tôi cố gắng cất tiếng gọi, một tiếng gọi yếu ớt, nhưng ông chú dường như không hề nghe thấy. Chỉ bước đi một mạch ra khỏi con hẻm.
Vậy… Vậy tức là… chiếc bọc đồ ăn này giờ đã thuộc về tôi rồi đúng chứ?
Ực!...
Đ-Đây là lẽ dĩ nhiên thôi đúng chứ?
C-Cũng không phải là tôi cố tình không đuổi theo hay gì đâu. Nghĩ mà xem, cái thân hình bé nhỏ với cái bụng mốc meo này sao mà đuổi kịp được ông chú to lớn kia chứ?
"Hế hế…!"
Nuốt nước bọt, tôi run run mở nút thắt chiếc bọc đen, hơi nóng liền tỏa ra ngào ngạt mang theo hương thơm quyến rũ. Khi lớp vải vừa mở, mắt tôi sáng bừng. Đồ ăn nóng hổi bên trong khiến lòng tôi vỡ òa trong niềm vui sướng.
Đ-Đây là… món vịt chiên sốt mà tôi thường thấy qua cửa sổ nhà của các gia đình sao? Nguyên một con vịt chín vừa đủ vàng được tẩm ướp bằng thứ sốt màu đỏ ngon lành, gói trong một lớp giấy bạc.
Đây không phải mơ…
Thơm quá!
Không thể kiềm chế thêm, tôi với tay lấy miếng đùi to đùng, cắn ngập răng. Vị thịt mềm, béo ngậy, hòa quyện cùng hương vị cay ngọt đậm đà như một đợt sóng vỡ tràn trên đầu lưỡi, khiến tôi nghẹn lại trong hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi được nếm thứ ngon lành như vậy. Hằng ngày, tôi chỉ dám ăn những ổ bánh mì khô nhạt nhẽo, thi thoảng thử một chút nhân thịt đã là thứ xa xỉ nhất tôi dám với tới. Những món ăn thế này, tôi chỉ có thể nhìn qua ô cửa sổ của các gia đình và thèm khát. Nhưng hôm nay, vị ngon này là thật — như một giấc mơ giữa đời thực.
Hết miếng này đến miếng khác, tôi không thể dừng tay và miệng mình lại, chỉ cho tới khi... Giọng nói của một người đàn ông bất ngờ truyền đến tai tôi:
"Này nhóc, con vịt đó là của chú đúng chứ?"
Tim của tôi phút chốc đứng lại, rồi sau đó, cứ như muốn phá tung lồng ngực mà nhảy khỏi. Không kịp suy nghĩ, tôi chỉ biết lấy hai tay che kín mặt, nhắm chặt mắt van xin trong sợ hãi:
"Cháu xin… lỗi, c-cháu xin lỗi vì đ-đã… ă-ăn đồ của chú m-mà c-chưa xin phép. Cháu sẽ trả tiền lại, đ-đừng đánh cháu!"
Một khoảng im lặng trôi qua sau lời cầu xin của tôi. Trong lúc tim tôi vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thì một cảm giác thô ráp chợt truyền xuống đỉnh đầu. Không nhầm lẫn, đó là một bàn tay. Quả nhiên lần này tôi… vẫn sẽ không thoát khỏi được việc bị đánh.
Kể từ lần này, tôi chắc chắn sẽ bỏ thói ăn chực đồ của người khác đánh rơi mà, nên làm ơn…
"C-Cháu xin chú, đừng đánh ch---"
"Tội nghiệp!"
"Ưm…?"
Ô-Ông chú đang… xoa đầu tôi. Vậy tức là tôi sẽ không bị đánh sao? Ông ta sẽ không nắm tóc tôi lôi lên chứ…?
"Cuộc sống chắc khốn khổ lắm nhỉ?"
Là đang hỏi tôi sao?
"C-Chú không đánh c-cháu chứ?"
"Tại sao ta phải đánh cháu?"
"Vì c-cháu đã... ăn đồ ăn c-của chú…"
Bất giác, tôi nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười trầm ấm đến từ ông chú. Âm thanh ấy, lạ lùng thay lại khiến lòng tôi nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Từ từ, tôi gỡ bỏ lớp phòng bị, hạ tay xuống, ngước mắt nhìn ông. Trước mặt tôi là một người đàn ông gầy gò, mái tóc đen lốm đốm những sợi bạc. Khuôn mặt ông tuy có chút đáng sợ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự phúc hậu hiếm thấy. Lần đầu tiên, tôi bắt gặp một ánh mắt dịu dàng như thế — chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
"Còn nhiều đồ ăn lắm, còn đói chứ? Muốn ăn nữa không?"
Những lời nói này, là thật sao? Tôi thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được nghe những lời này.
"C-Chú k-không đánh... cháu chứ?"
"Thằng ngốc này, đã bảo là không rồi mà, tại sao ta phải đánh một đứa nhỏ chứ? Đàn ông chả ai làm vậy."
Nói rồi ông chú nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống đất, mở ra từng bọc đồ ăn nóng hổi. Trước mắt tôi là những món ngon mà chỉ dám nhìn lén qua cửa sổ của những gia đình khác mỗi bữa tối. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, làm mắt tôi không thể rời đi. Mùi thơm lan tỏa, quyện vào không khí, len lỏi vào từng giác quan, khiến tim tôi đập mạnh, tràn đầy háo hức và khao khát không thể kiềm chế.
Không thể tin vào điều kỳ diệu trước mắt mình, tôi lần nữa nhìn vào ông chú xác nhận:
"T-Thật sự là chú sẽ không đánh cháu nếu cháu ăn hết đống đồ ăn này đúng chứ?"
Ông chú bỗng thở dài, trong khi đang ngồi xổm trước mặt tôi, nói:
"Không ăn nhanh là ta đổi ý đấy!"
"Ăn! Ăn liền đây!"
Dứt khoát không miễn cưỡng nữa, tôi bắt đầu xử lý hết đống đồ ăn thơm lừng đang bày biện trước mặt, không bỏ sót một miếng nào. Hôm nay, thật sự có quá nhiều điều đầu tiên xảy ra với tôi. Lần đầu tôi không bị đánh vì ăn lén, lần đầu được ăn ngon, và cũng là lần đầu tiên gặp một người tốt bụng như ông chú này. Một người không chỉ không đánh tôi mà còn cho tôi ăn những món ăn trong mơ, ở cạnh tôi mà không hề chê bai tôi bẩn thỉu và hôi thối…
"Mà này nhóc hôi quá, bẩn nữa!"
Xin lỗi, cho tôi rút lại những lời cuối cùng vừa rồi.
"Muốn đến nhà ta tắm rửa và ở tạm không?"
"H-Hứm?!"
Hình như tôi vừa nghe nhầm, những lời mà ông chú vừa nói, không phải là... hơi hư cấu rồi sao?
"Tắm rửa và còn... ở lại nhà chú?"
"Đúng vậy."
"Haha… Chú đừng đùa cháu nữa…"
Tôi vốn là định khua tay dứt khoát từ chối như một lời nói đùa, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông chú, tôi lại không hề thấy một tia giả dối. Bỗng chốc tim tôi ngựng lại, rồi trở nên rạo rực…
"C-Chú nói thật… đúng chứ?"
"Sống trên đời này, con người ta ghét nhất dối trá!"
Một lời chắc như đinh đóng cột, ánh mắt nghiêm túc và không kém phần ấm áp đó như đang bao bọc lấy con tim lạnh lẽo suốt thời gian qua của tôi.
"V-Vậy đổi lại, cháu phải làm gì…?"
"Đơn giản thôi, làm con trai của chú!"
Gì cơ…?
Những lời nói này… tôi chắc là không nghe nhầm đâu đúng chứ…
"...Nhưng tại sao?"
"Tại sao thì… chú cũng không rõ lắm, chỉ biết là có cảm giác, ta và cháu giống như, có một sự liên kết. Nếu không nắm lấy cơ hội này, đem cháu về, ta thật sự không yên… Haha!"
Ông chú này… Thật là một con người kỳ lạ. Kỳ lạ, nhưng lại là người đem lại cho tôi những cảm động đầu tiên từ khi tôi đến với thế giới này.
Gì thế này…
Từ trước tới nay, dù có bị đánh đập bao nhiêu, tôi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì lời nói đến từ một ông chú mà hai khoé mắt trở nên rưng rưng, nóng lên lạ thường. Bỏng mất, mắt tôi! Trong lồng ngực, con tim tôi như quắn lại, phút chốc không chịu được mà vỡ oà:
"C-C-Cảm ơn chú! Cháu sẽ… cố gắng hết sức… để không… làm chú thất vọng!"
Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, khoảnh khắc mà một ai đó sẽ đến và cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống khổ cực và vô định này.
"Không cần phải cố quá đâu, chỉ cần làm con trai ta, và sống vui vẻ là được rồi."
Nói rồi ông chú ôm chầm lấy đầu tôi, mặc kệ bụi bẩn hôi hám từ trên thân thể tôi. Cảm giác với một con người, đến từ trong tim, chưa bao giờ gần gũi đến thế.
Cảm ơn chú, người đầu tiên cho tôi những cảm xúc ấm áp này…!
0 Bình luận