"Xin chào công chúa, tôi đến để giải cứu người đây!"
Ôi trời…! Thật sao? Mình vừa gọi cô ấy là công chúa thật kìa…!
Ai đó làm ơn mang đến cho tôi một cái áo choàng để tôi có thể rúc đầu vào nó mà che dấu nỗi xấu hổ này đi! Làm cách nào mà tôi có thể thốt ra mấy lời muốn độn thổ như vậy chứ?!
Cô ấy còn chả thèm đáp lại tôi nữa kìa, chết tiệt! Tôi khóc mất!
Thôi bỏ đi, bỏ đi…! Đã lỡ ngu thì không được ngại, còn việc quan trọng hơn phải làm lúc này. Tôi ngồi xuống phía trước cô, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy âm thanh đến từ hai luồng hơi thở, tập trung tháo nút thắt trên sợi dây thừng dày đặc đang siết chặt đôi chân trần trắng trẻo chi chít những vết hằn của cô. Và rồi thành công giải phóng đôi chân, tôi tiếp tục đến với đôi tay đang bị trói sau lưng của cô.
Thấy rõ ý định của tôi, cô cũng khẽ rón rén quay tâm lưng bé nhỏ về phía tôi, để lộ hai cánh tay ốm yếu cùng sợi dây thừng thắt chặt. Mặc dù trên nét mặt vẫn còn có chút ngỡ ngàng nhưng có vẻ tôi đã có được sự chấp thuận âm thầm của cô bé ấy.
"Phù… Xong rồi!"
Cuối cùng cũng thành công giải phóng hoàn toàn cô bé khỏi xiềng xích, tôi vứt phăng những sợi dây thừng tội lỗi ra đằng sau để khuất tầm mắt. Sau đó, cùng lúc một lần nữa cô bé quay mặt về phía tôi, tôi lật ngửa lòng bàn tay của mình đồng thời nhìn thẳng vào cô nói:
"Nào, chúng ta rời khỏi đây thôi!"
Sau một hồi lưỡng lự quan sát, cuối cùng cô bé cũng chịu nắm lấy tay tôi. Hơi ấm thoáng chốc truyền đến từ bàn tay mềm mại với những ngón tay nhỏ nhắn. Và rồi một lần nữa, trong đôi mắt long lanh màu hồng ngọc ngày ấy lại bừng lên sức sống mà trước đó tưởng chừng đã bị dập tắt. Cuối cùng chúng trìu mến nhìn tôi khi đôi môi cô bé nhoẻn cười:
"Cậu thật sự đến để cứu tớ… Kim!"
Kim…
Đó chính là cái tên mà ngày ấy cô bé đã gọi tôi.
Không thể nào…
Vậy ra, cô bé đó vẫn không hề quên tôi. Dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé nhưng cô vẫn không hề ruồng bỏ tôi khỏi tâm trí, vẫn luôn là một cô bé tốt bụng như vậy... Trong lồng ngực tôi lúc này một cảm giác bùng nổ đang dâng trào, tựa như một liều thuốc kích thích tinh thần tôi bay bỗng và đắm chìm trong khoái cảm.
Cô bé ấy vẫn không hề quên tôi.
"Đúng vậy, là tớ, Kim đây! Tớ đến cứu cậu đây!"
"Cuối cùng thì… Cuối cùng thì…"
Trên khuôn mặt vừa mới hiện hữu một nụ cười không hiểu sao giờ đây lại bất chợt dần trở nên mếu máo, cô bé ấy nhìn tôi mà hai khóe mắt rưng rưng, tựa như sắp tuôn ra hai giọt sương đang ra sức bám víu. Cuối cùng không ai hay, cô lao đến ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay siết chặt khiến khoảng cách giữa hai con người chưa bao giờ gần tới thế. Tôi có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô bé đang vọng lại từ sau tai mình lúc này, đó là tiếng khóc hạnh phúc của niềm mong mỏi được hồi đáp.
"Cảm ơn cậu… hức, hức! Tớ cứ ngỡ rằng… sẽ không còn… có ngày mai nào dành cho tớ nữa…! Hức!"
Thật không ngờ, tôi lại là người được nghe lời cảm ơn của cô bé trước tiên. Sau cùng, đáp lại lời cảm ơn cùng cái ôm đang ghì chặt lấy thân thể mình, tôi lấy hết can đảm vòng hai tay ra sau lưng cô, cũng như cô siết chặt lại thành một cái ôm. Cùng lúc cảm nhận hơi ấm thân thương lan toả, tôi nói mà giống như thì thầm bên tai cô:
"Không, tớ mới là người phải nói cảm ơn. Cảm ơn cậu!"
"Nhưng mà… tại sao?"
"Về chuyện đó thì…"
Tôi nhẹ nhàng chạm vào đoạn eo mảnh khảnh của cô bé rồi đẩy cô ra, để có thể nhìn vào cặp mắt đang lấm lệ của cô mà nói tiếp:
"Hãy cùng nói nhiều chuyện hơn khi chúng ta rời khỏi đây đã nhé!"
"Ừ-Ừm…!"
Thế rồi sau cái gật đầu của cô, tôi nắm lấy tay cô rồi đỡ cô đứng dậy, ân cần dìu lấy cô cùng những bước chân yếu ớt tiến về phía cầu thang. Vào lúc này ưu tiên trước mắt vẫn là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này trước khi có vấn đề xảy ra.
Cuối cùng thì, tôi cũng đã có thể đem cô ấy rời khỏi nơi kinh khủng này.
Tôi dõng ánh mắt nhìn lên lối thoát với tâm trạng phấn khởi khôn xiết, trong đầu tôi đang không ngừng hiện lên những hình ảnh tươi đẹp về tương lai cùng nụ cười của cô bé. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó, là chúng tôi có thể…
"Bọn mày tính đi đâu?"
Nhưng rồi dòng mộng tưởng chợt tắt khi giọng của một người phụ nữ vọng xuống từ phía trên những bậc thang. Điều tôi lo ngại nhất đã đến, bóng dáng hai con người đang bước xuống khiến tôi rùng mình, đó chính là bố mẹ của Du Ca.
"Kim…!"
Cô bé run rẩy gọi tên tôi trong khi đứng nấp sau lưng tôi, nắm tay của cô đang siết lấy tôi truyền đến nỗi sợ hãi dâng trào.
Hai dáng người to lớn giờ đây đã đứng trước mặt chúng tôi, mặc dù trông họ thật gầy gò và hốc hác, nhưng muốn dùng sức mạnh đối phó với hai đứa trẻ thì vẫn là quá dễ dàng. Tuy nhiên nếu đó là bình thường, còn bây giờ thì tôi đã có vũ khí trong tay, tôi nhất định phải bảo vệ cô bé ấy… và cả bản thân mình.
Nhưng mà… tại sao tay tôi lại run thế này. Tìm tôi đập nhanh quá, thật khó có cơ hội để tôi có thể giữ nổi bình tĩnh lúc này. Khác hẳn với mấy tên đàn anh, vậy ra đây là cảm giác cách biệt khi đối mặt với người lớn.
Bà mẹ sau một hồi đảo mắt láo liên liền dừng lại trên người Du Ca - thân xác nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất. Và rồi ánh mắt của bà chợt trở nên đáng sợ đến khủng khiếp khi cái ánh mắt đó bắt đầu quấn lấy tôi, cứ như muốn phá nát tâm trí của tôi.
"Bọn mày đã làm gì con tao?"
Bà ta hỏi với một giọng hằn học, và tôi cũng lấy hết can đảm đáp lại:
"C-Cậu ấy không sao hết! C-Chỉ là… ngất đi một chút thôi…!"
"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO THẰNG OẮT!"
Không ổn không ổn!
Tôi hốt hoảng đẩy cô bé lùi lại trong khi bà mẹ điên cuồng lao vào tôi, và rồi cùng với nỗi kinh sợ tôi vội vàng dí cây đèn pin vào bụng bà và giải phóng điện.
Lần này tôi không dám nhả cây đèn pin ra như lúc ra tay với mấy đứa kia nữa. Giờ đây tôi đang trong tâm trạng hoảng loạn cùng cực, cái khoảnh khắc bà ta lao vào tôi trên khuôn mặt mang một biểu cảm khủng khiếp tưởng chừng như một con quỷ chuẩn bị nhai lấy đầu tôi vậy. Đáng sợ quá, đầu óc tôi phút chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập truyền đến từ hai bên thái dương.
Có tác dụng không? Bà ta đã ngất chưa? Liệu tôi có nên ngừng lại? Không, không được, tôi sẽ bị giết mất!
Những suy nghĩ trong chốc thoáng quấn lấy đầu tôi cùng nỗi sợ hãi, khiến tôi không thể nhìn nhận nổi vấn đề xung quanh. Và đó cũng là lý do khiến tôi không hay bị dính phải một lực tác động, một lực tác động mạnh mẽ chạm vào tay và đánh bay cây đèn pin tôi chỉ vừa giữ chặt một giây trước.
Khoảnh khắc bà mẹ ngã gục cũng là lúc tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên phải mình:
"Oắt con… láo… toét!"
m giọng trầm đục và có phần bập bè tựa như người mới tập nói, vậy ra đây chính là bố của Du Ca. Người mà từ đầu tới giờ đều vô cùng mờ nhạt và gần như không nói một tiếng nào. Mái tóc gần như đã che hết mắt của ông ta khiến tôi không thể nhìn rõ điều gì đang diễn ra trên khuôn mặt đó.
"Khoan đã! D-Dì ấy chỉ ngất đi thôi! Là do cháu đã quá hoảng, cháu xin lỗi!"
Tôi vội vàng nói những lời giải thích với mong muốn có thể làm nguôi cơn giận của ông ta, tôi đã mất đi vũ khí để bảo vệ mình, và đó là tất cả những gì mà trong cái đầu óc mơ hồ lúc này của tôi có thể nghĩ ra. Nhưng rồi chúng chỉ đi đến một kết quả… Vô dụng. Một cái đạp chân bay đến đáp vào ngực trong khi tôi còn chưa kịp nhìn nhận rõ ràng, đem tôi ngã lăn xuống nền đất.
Trên nền đất lạnh lẽo, các giác quan của tôi bắt đầu trở nên khô cứng, khiến tôi chẳng còn có thể cảm nhận được điều gì ngoài cơn đau khiếp đảm do đòn chân đem lại. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là ôm lấy ôm để ngực mình mà nghiến răng quằn quại trong nỗi thống khổ, tôi muốn thở nhưng cơ thể không cho phép tôi thở. Đau quá…! Cái cảm giác địa ngục cứ như tôi đang đem tôi quay về cái ngày đầu tiên mình đến với thế giới này, cái ngày mà tôi bị ông chủ bán bánh đó tặng cho một đòn tàn nhẫn cũng giống như này.
Tôi sẽ chết sao…?
"Kim!"
Một giọng nói trong trẻo chất chứa lo âu vọng lại tôi, trong tầm nhìn mờ ảo tôi có thể thấy cô bé ấy đang vội vã bước về phía tôi. Cô ân cần dìu lấy tôi rồi ra sức ôm chặt tôi mà khóc lóc:
"Kim, x-xin lỗi! Là do tớ đã hại cậu, là do tớ!"
Dù là đang bị cơn đau làm lu mờ giác quan, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đến từ cô bé ấy. Cũng như ngày đó, khi cô bé ấy đến bên tôi và cho tôi động lực để vực dậy trong cuộc sống. Nhưng mà, tôi vẫn không thể làm gì để đáp lại cô bé ấy, kể cả cho đến bây giờ tôi cũng không thể cứu nổi cô bé ấy.
Rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Tại sao cơn đau này cứ mãi không ngừng lại? Tại sao ngực tôi lại cứ khó chịu như thế này! Thở đi, làm ơn! Hãy quay trở lại với hơi thở bình thường đi!
Và rồi trong khi tôi còn đang cầu xin cơ thể mình thoát khỏi cơn đau thống khổ thì hơi ấm từ cô bé ấy đã rời xa tôi, một cái nắm tay to lớn đang không chút thương xót mà giật lấy đỉnh tóc cô lôi đi.
"Đau! Đau quá! Thả tóc tôi ra!"
Cô bé ấy thảm thiết nói lời van xin, cố vùng vẫy trước bàn tay độc đoán kia, nhưng kẻ lạnh lùng tựa như không có chút tình người đó vẫn xem như chẳng có gì lọt vào tai. Hắn tiếp tục lôi cô bé đi cho tới khi đến được một khoảng không rộng rãi rồi vung tay ném cô bé xuống, hắn nhặt lấy một sợi dây thừng vương vãi trên nền đất rồi ngồi đè lên bụng cô bé, đem sợi dây thừng vừa nhặt được từng hồi thuần thục trói chặt tay cô lại.
"Trong khi… c-con đàn bà… ngu ngốc kia đang ngất… tao sẽ tranh thủ… cưỡng hiếp mày trước, con khốn!"
Cưỡng hiếp…? Ý hắn… là gì?
"Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra, ông là tên đồi bại!"
Cứ như vừa nghe thấy một điều gì đó kinh khủng, cô bé ra sức vùng vậy dữ dội cố thoát khỏi sức nặng đang đè lên thân thể mình trong vô vọng.
"Trước giờ… tao không… làm gì mày… là vì con đàn… bà kia… cứ kè kè tao. Giờ thì… mày thoát không nổi đâu! Tao đã chờ ngày này… từ lần đầu tiên… nhìn thấy mày!"
Sau lời nói với điệu cười kỳ quái, hắn nắm lấy đoạn cổ áo của cô bé, một lực dứt khoát xé nát lớp vải mỏng manh, để lộ hai bầu ngực nhỏ nhắn và trắng nõn của cô.
"KHÔNG!"
Tại sao… hắn lại muốn lột đồ cô ấy ra? Tôi không hiểu, nhưng chỉ mơ hồ dựa vào biểu cảm chống cự của cô, tôi cũng có thể nhận ra đây tuyệt nhiên là một điều khủng khiếp. Không, kể cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi chứng kiến cảnh này, tôi có một cảm giác nếu để hắn ta đạt được mục đích của mình thì cô bé sẽ có một thứ quan trọng không bao giờ có thể lấy lại. Và cả cô bé ấy rồi cũng sẽ không còn quay lại nữa.
Khó chịu quá! Cảm giác khó chịu lần này không phải đến từ đau đớn, mà nó đến từ cảm xúc giận dữ. Thứ cảm xúc nặng nề đang ép bản thân tôi phải tỉnh táo trở lại, và lúc nào không hay buộc cơn đau phải nhường chỗ cho nó.
Cuối cùng thì… âm thanh, giọng nói, không khí, tất cả ập vào các giác quan của tôi một cách đột ngột và rõ ràng khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bắt đầu hít lấy hít để không khí xung quanh tựa như một tên nghiện thiếu thuốc. Mặc dù cơn nhói nơi ngực vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng cơ thể tôi cuối cùng cũng đã có thể hoạt động trở lại.
Tôi phải cứu cô bé đó! Tôi phải… 'GIẾT' tên khốn đó!
Và rồi cùng với suy nghĩ đó, hình ảnh chiếc máy kích điện cứng cáp đang nằm im lìm một góc đập vào mắt tôi, một chiếc máy với hình dạng hình chữ nhật tựa như một cái hộp. Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ, theo tôi được biết từ Du Ca rằng gia đình cậu ta ghét những thứ liên quan điện. Vậy tại sao lại có thứ này ở đây, không lẽ chỉ vì nó liên quan đến tra tấn ư?
Nhưng mà, cũng chẳng quan trọng, đó không phải điều tôi cần tôi cần bận tâm lúc này. Gỡ đoạn đầu dây cắm dùng để phát điện nối liền rồi cầm lấy chiếc thân có phần nặng nề của cái máy, tôi dùng hai tay nâng nó lên rồi tiến về phía kẻ to lớn đang đè nặng thân thể trên bụng cô gái bé nhỏ cùng những hành động cưỡng ép điên loạn, dùng một lực giữ chắc và quăng góc máy vào chính giữa mặt hắn ta. Một thứ âm thanh va chạm rùng rợn theo đó vang lên.
"AAAAAAAA!"
Phải, đây chính là cách dùng máy kích điện đấy. Không phải vì tôi chả biết dùng cái máy này như thế nào nên chỉ có thể chọn cách thô sơ nhất đâu.
Không hề có một chút thương xót nào, hắn cũng thế thì tôi cũng thế. Đòn tấn công vừa rồi của tôi đã đánh ngã hắn, khiến hắn phải dừng lại loạt hành động ghê tởm để ôm lấy mặt mình mà giãy dụa như một con cá thiếu nước.
Tôi có thể nhìn thấy dòng màu đỏ tươi đang chảy ra từ trong đoạn mắt đang bị tay hắn che lại. Máu chảy ra bắt đầu nhiều dần, có vẻ như tôi đã đánh trúng điểm yếu nào đó, hoặc là… tôi đã chọc thủng mắt của hắn nhờ góc nhọn của chiếc máy.
"THẰNG… KHỐN, THẰNG KHỐN! TAO SẼ GIẾT… MÀY! AAAAAAA…!"
Nhưng mà, dường như chỉ thế này là không đủ cho những hành động của hắn, hoặc có lẽ đơn giản hơn là… cho cơn giận cho của tôi. Có vẻ như cho đến khi thoả mãn bản thân thì tôi không thể dừng lại được rồi.
Tôi tiếp tục bước từng bước đến bên cạnh hắn cùng với chiếc máy kích điện trên tay và rồi, ngồi lên hắn như cách mà hắn đã ngồi lên cô bé ấy sau đó, nâng chiếc máy lên cao mà nhắm vào chính diện mặt hắn hạ xuống.
"Chết đi!"
Khi chiếc máy lần nữa hạ xuống đáp vào mặt hắn, âm thanh va chạm rợn người lại vang lên. Thứ âm thanh mà đáng nhẽ bình thường sẽ khiến tôi lạnh sống lưng giờ đây lại cho tôi một khoái cảm tuyệt vời đến lạ lùng…
Một thứ khoái cảm tội lỗi, nhưng mà tôi không thể dừng lại. Tôi tiếp tục nện chiếc máy nặng nề xuống mặt hắn chỉ để có thể nghe thấy âm thanh đó cùng những tiếng rên la thảm thiết, như một thứ gia vị hảo hạng.
Tuyệt…!
Đau đớn đi, la hét đi! Thêm nữa, thêm nữa!
Tôi cứ tiếp tục như thế, nâng lên rồi hạ xuống, hết lần này đến lần khác nện chiếc máy vào mặt hắn bằng toàn bộ sức lực. Hắn dùng tay để che thì tôi nện gãy luôn cả tay hắn, những dòng máu hôi tanh đang không ngừng tràn ra trên mặt đất và vương đầy tay tôi. Sớm thôi, cũng đến lúc tôi không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng rên la nào nữa, cả thân thể của hắn cũng trở nên bất động mặc cho những cú nện của tôi, và đó là lúc…
Tôi tỉnh táo trở lại.
"Mình đang… làm gì thế này…?"
Khi nhìn vào khuôn mặt be bét máu me đã biến dạng đến kinh dị của kẻ trước mắt mình, một phần mà đã biến mất khỏi tôi trước đó đã quay trở lại, thứ mà người ta thường hay gọi là 'phần người'. Tôi giật mình nhảy khỏi người hắn rồi vứt cái máy dính đầy máu trên tay xuống, trong thâm tâm rõ ràng muôn phần bối rối.
Hắn đã chết rồi sao?
Cùng với suy nghĩ đó, tôi hạ đầu gối ngồi xuống, trong run rẩy đem ngón tay ra trước lỗ mũi của hắn để xác nhận. Và quả nhiên kết quả mà tôi nhận được là… không còn chút hơi thở nào.
Tôi thật sự vừa giết bố của người đầu tiên mà mình kết bạn ... Bố của người mà chỉ vừa thời gian qua là bạn thân của tôi. Tôi phải làm gì đây…?
"Kim!"
Lúc nào không hay khi tôi đang chìm trong nỗi niềm bối rối thì cô bé ấy đã đến bên cạnh tôi, và rồi cô lồng bàn tay nắm chặt lấy từng ngón của tôi trong khi che bộ ngực lộ liễu của mình bằng cánh tay còn lại. Có vẻ như trong khoảng thời gian tôi đang vùi dập hắn ta thì cô đã tự tháo được dây trói tay mình, trên hai khoé mắt của cô để lại những vệt đỏ sau khi những giọt nước mắt đã khô. Dường như giờ đây cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật tốt vì điều đó…
"Tớ vừa… giết người mất rồi…"
"Không sao đâu!"
Cô bé đã đáp lại tôi như thế. Có vẻ như cô đang muốn an ủi tôi, nhưng rõ ràng làm gì có chuyện không sao được chứ. Tôi vừa giết người, và đó một trong những tội lỗi lớn nhất của con người. Có thể tôi sẽ cứu được cô ấy sau chuyện này, nhưng mà liệu tôi có thể bình tĩnh chỉ với một lời an ủi đến từ cô.
Tôi phải làm gì đây…?
"Không phải tớ đã nói là không sao rồi sao? Đừng lo lắng gì hết, cứ để cho tớ!"
Cái nắm tay của cô bỗng siết chặt lấy tôi sau khi nói những lời đó, và rồi đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại tựa như một thiên thần đang ngủ. Rốt cuộc là cô ấy đang muốn làm gì, cô ấy có ý gì khi nói cứ để cho cô ấy?
Một khoảng thời gian cứ như thế trôi qua kể từ sau hành động nhắm mắt khó hiểu của cô ấy.
"Này, chúng ta nên…"
Ngay khi tôi vừa định gọi cô bé và kể cho cô về kế hoạch mình vừa nghĩ ra trong đầu thì mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Khi tôi còn ngỡ đây là động đất thì không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó và bắt đầu biến dạng kỳ dị.
Nháy mắt trong sự ngỡ ngàng của tôi, mọi thứ đã biến đổi. Từ căn hầm bí bách chất chứa đầy tội lỗi đã hoá thành một đồng cỏ xanh mướt giữa bầu trời xanh bao la. Nơi đây gió trời nhẹ nhàng hòa quyện, cây cỏ đâm chồi nảy nở trong ánh thiều quang, mang đến thứ hương thơm ngan ngát và nồng nàn.
Bất ngờ tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên khiến tôi không khỏi đem tay che trán mình lại. Một hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra ngay trước mắt tôi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Chỉ một lúc trước đó tôi còn ở bên trong căn hầm, tại sao giờ tôi lại ở đây?
Và rồi trong thoáng chốc, ánh mắt của tôi rơi vào cái xác mang khuôn mặt biến dị đầy máu đang nằm im lìm trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Đó không sai chính là nỗi lo ngại của tôi, là tội lỗi mà tôi đã gây ra.
"Cảm ơn cậu đã đến cứu tớ, Kim!"
Cô bé cất lên giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đang chồng chất bối rối của tôi. Cô buông tay tôi ra rồi bước đến bên cạnh cái xác, sau đó lại nhìn tôi trìu mến mà nói:
"Giờ chúng ta hãy chôn cất người này ở đây thôi!"
'Chôn cất người này ở đây thôi'? Tại sao cô ấy lại nói với điệu bộ thản nhiên có vẻ quen thuộc như vậy, cứ như cô vừa mời tôi vào nhà mình vậy. Sự việc bắt đầu diễn biến quá sức kỳ cục rồi, không gian này, hiện tượng này, đừng nói là… Tất cả đều do cô ấy gây ra sao?
Không thể nào, đây không phải điều mà một con người bình thường có thể làm được. Không lẽ nào là như đám người Du Ca đã nói, cô bé này thật sự là…
Một con quỷ…?
0 Bình luận