Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 02: Chuyện cổ tích

0 Bình luận - Độ dài: 10,758 từ - Cập nhật:

Đây chẳng phải là con ngõ nơi tôi lần đầu có ý thức sao…?

Sau bữa ăn, tôi đã thật sự theo chân ông chú về nhà. Chợt một suy nghĩ thoáng qua, mình hệt con mèo hoang chạy theo người lạ vì được cho ăn vậy. Mà không, tạm gác suy nghĩ vẩn vơ đó lại đi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là căn nhà của ông chú lại nằm ngay trong con ngõ đầu tiên dẫn tôi vào thế giới này. Con ngõ chỉ rộng chừng ba bước chân của tôi, đi từ đầu ngõ vào sâu khoảng hơn bốn mươi bước là có thể đến được một căn nhà ba tầng. Căn nhà với mái tôn đen phủ trên lớp sơn xanh dương nhạt, xung quanh là những ánh đèn nháy màu vàng lấp lánh giữa màn đêm lạnh lẽo. 

Ngày đó, tôi từng bỏ qua căn nhà này để tiến ra thế giới bên ngoài, và giờ đây, tôi lại đứng trước nó. Thật là một cảm giác kỳ lạ.

"Nào, chúng ta vào nhà thôi!"

"V-Vâng!"

Nghe lời ông chú, tôi bước theo vào qua cánh cửa gỗ lớn. Chỉ một giây sau, cả không gian rộng lớn với ánh đèn điện sáng trưng hiện ra, một cảm tưởng như ánh đèn như thể đang thắp sáng cả mắt tôi luôn rồi. Mọi thứ trong nhà đều toát lên vẻ đẹp và sự ấm áp tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy gần đến thế.

Ở giữa nền gạch trắng tinh tươm là bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc đơn giản nhưng tinh tế, như thể chúng được đặt ở đó để nổi bật trong căn phòng khách này. Ánh sáng từ những chiếc đèn phản chiếu lên mặt gỗ bóng loáng, khiến nó trông vô cùng sang trọng, chiếm trọn một góc lớn của căn phòng.

Ố! Đó là…! 

Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc tivi màn hình phẳng khổng lồ gắn trên tường, y hệt những chiếc tivi tôi từng ao ước khi lén ngó qua cửa sổ nhà người khác. Còn có cả bình lọc nước, đồng hồ treo tường, và nhiều vật dụng khác xung quanh – tất cả đều đẹp đẽ và đầy quyến rũ theo cách mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Nhà của ông chú… xịn quá trời! 

Tôi ngỡ ngàng tự hỏi, liệu mình thật sự được ở trong nơi tuyệt vời này sao? Là thật sao? Đây không phải mơ đúng chứ? Tôi phải véo mình một cái mới được. 

Bất chợt, khi tôi vẫn đang bối rối ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từ phía sau bức tường nơi chiếc tivi được treo, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện. Trên tay cầm chiếc khăn xoa lau, bà nhẹ nhàng từng cử động trông đầy thư thái. Người phụ nữ khoác chiếc váy chấm bi dài quá gối, mái tóc đen ngắn chấm vai điểm vài sợi bạc, độ tuổi đoán chừng khoảng chừng năm mươi. Song dù thời gian có gặm nhấm, vẫn không thể xóa nhòa nét đẹp quý phái và hiền từ trên gương mặt bà. Bà khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh thanh lịch của những nữ diễn viên trong các bộ phim quý tộc phương Tây ngày xưa.

"Anh về rồi đó à, đồ ăn…"

Lời đang nói dở bỗng khựng lại đột ngột khi bà nhìn vào tôi, đôi mắt đen láy của bà mở tròn lấp đầy trong đó sự tò mò. Cái ánh nhìn chằm chằm cứ như đang quấn lấy tôi, soi xét từ trên xuống dưới khiến tôi phải nắm chặt tay ông chú để vơi bớt phần nào nỗi lo lắng. 

"Anh… dắt con riêng về đấy à?"

Sau một hồi im lặng bà mới chịu lên tiếng, cặp mắt bấy giờ chỉ còn nửa tròng của bà vẫn đang dính chặt trên người tôi nhưng câu hỏi lại hướng về ông chú. Sau một thoáng xua tay, ông chú tức thì đáp lại với giọng gấp gáp:

"Không không không! Làm gì có chuyện đó! Lấy đâu ra đấy… À mà, cũng không hẳn, đúng là từ này nó sẽ là con chúng ta, ừ ừ... nhưng mà không phải là như em nghĩ đâu! Nói cơ bản thì đây là--- Á!"

"Dài dòng quá, nói ngắn gọn trong mười từ!"

C-Chuyện gì vừa xảy ra?! Cái nắm tay của ông chú đột nhiên biến mất khỏi tay tôi để lại một hơi gió lạnh lẽo, và cả ông chú cũng vậy. Với một thanh âm chấn động màng nhĩ, thay thế vào chỗ đứng của ông chú lúc này chính là người phụ nữ đó… Ủa ủa?! Vừa quay đầu lại thì tôi đã thấy ông chú nằm cuộn một góc bên nhà lúc nào rồi.

Khoan đã, bà ấy vừa bay lên và tung một cú song cước vào mặt ông chú trong khi ông đang giải thích đấy à? Bà đáp xuống với tư thế dũng mãnh như một con đại bàng vừa mới vồ lấy con mồi trong khi nhìn ông chú lê lết trên sàn gạch vậy. T-Thế là thế nào…? Nét đẹp quý tộc? Khuôn mặt hiền từ? Toàn bộ bay đâu hết rồi? Sao lại xuất hiện một bà cô sư tử cái thế này?

Ông chú trong một khắc gắng gượng ngóc đầu dậy, thốt ra những lời nói một cách đầy khó khăn:

"Thằng nhóc… Tội nghiệp… Nhặt được… Cho ăn… Muốn nuôi…!" 

Chà…! Đúng mười từ luôn…

Ông chú bấy giờ tàn tạ tựa như người sắp trút hơi thở cuối cùng để lại di ngôn và rồi nhắm mắt buông xuôi vậy. Mà khoan đã… ông chú thật sự nhắm mắt buông xuôi luôn rồi kìa! 

Đán… Đáng sợ!

"Hứm…? Tạm thời tôi cũng hiểu ý ông rồi, nhưng mà… Ủa khoan! Cháu bé, cháu đi đâu thế?"

Vừa rón rén bước ra khỏi cổng thì tôi bị tiếng gọi của bà cô hút lại, tôi cũng không biết từ lúc nào mình đã bước ra đây rồi, giống như chân tôi nó biết tự cử động vậy. Dù sao đi nữa thì… Đáng sợ quá! Tôi không muốn ở lại thêm chút nào nữa đâu, xin lỗi ông chú… Cháu đi đây, cầu mong chú được yên nghỉ!

Và cứ như vậy sau một khắc ngoái đầu lại, tôi cong mông một mạch chạy vèo khỏi nhà ông chú với hai hàng nước mắt chảy dài.

Ừ thì… Mặc dù sự thật là vậy nhưng tôi vẫn không thể đấu lại với tốc độ của bà cô ác quỷ. Cuối cùng tôi đã bị bà bắt lại, và giờ thì tôi đang kịch liệt dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy trong vòng tay quấn chặt của bà ta.

Đây là lần đầu có ai đó ôm tôi chặt thế này, từ sau lưng hơi ấm từ người sang người đang lan tỏa. Nhưng mà hơi ấm này đáng sợ quá, tôi không cần đâu! Ai đó cứu tôi với!

"Ngoan nào, ngoan nào, cô không làm gì cháu đâu mà!"

Sao lại có thể khoẻ như thế, tôi đã cố gắng hết sức rung lắc, quằn quại rồi nhưng vẫn không nhích nổi một chút vòng tay của bà cô, bà cô này đúng là quái vật. Không, đích thị chính là quái vật! Aaaaa!

"Ngoan nào! Nhìn kìa, ông chú cũng sao mà!"

Nghe lời bà cô, tôi vội quay sang nhìn ông chú. Thấy ông đang gắng gượng chống tay lên mặt sàn, từ từ bò dậy một cách nặng nhọc, tôi ngẩn người. Một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy lồng ngực, như thể gánh nặng trong tôi vừa được buông xuống. Thật sự không sao ư? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy ông nhắm mắt buông xuôi, thậm chí tưởng như đã thấy hồn ông thoát ra luôn rồi.

"Ồ, nhóc à! Ta không sao đâu đừng lo, ha ha! Mấy chuyện cỏn con này như cơm bữa rồi! Ấy… Chảy máu rồi…"

Lạy! Máu trên đầu của ông chú chảy từa lưa luôn rồi kìa! Rõ ràng là nó đang đình công muốn phản đối lời nói của ông chú đó. Này là không sao há? Ông chú có cần đi bệnh viện không vậy? Ôi trời cái cảm giác nhẹ nhõm vừa rồi của tôi hình như đã sắn quần vắt chân mà chạy mất tiêu luôn rồi. 'Chuyện như cơm bữa’ của chú khủng khiếp quá rồi đó! Gì vậy? Không lẽ đây là phong tục của các gia đình sao? Vợ đập chồng mỗi khi không vừa ý chính là lẽ thường của thế giới này sao? Nếu thế thì không phải cuộc sống của các ông chồng cũng tồi tệ không kém là bao so với cuộc sống ăn xin của tôi à?

"Xem kìa, em làm thằng nhóc sợ mất vía luôn rồi kìa!"

Sau lời nói pha chút âm cười của ông chú tôi bất chợt cảm nhận được một hơi ấm truyền xuống từ trên đỉnh đầu của mình, một hơi ấm đến từ bàn tay năm ngón mềm mại đang đặt lên đầu tôi. Là bà cô đang xoa đầu tôi, giống như bà đang đáp lại lời của ông chú vậy, những cái vuốt ve dịu dàng…

"Ngoan ngoan, xin lỗi vì đã làm cháu sợ nhé! Nhưng cô thật sự không hề đáng sợ đâu, cũng sẽ không làm gì cháu hết, nên đừng sợ nữa nhé!"

Gì thế này… Cảm giác giống như tôi đang nhận được sự an ủi dịu dàng từ một người mẹ lần đầu tiên trong đời vậy. Từ hành động cho đến lời nói đều thật ấm áp… Thật không hay lúc nào đã khiến lớp phòng bị của tôi giảm dần. Cuối cùng khi nhận thấy được tôi không còn kháng cự mãnh liệt như trước nữa thì bà cô liền thả tôi ra, sau đó quay mặt tôi đối diện với bà trong khi bà đang ngồi xổm.

"Đừng sợ nữa nhé! Cô hứa là cô không làm gì cháu hết. Chỉ là cô muốn bàn lại một chút chuyện với chú thôi. Nên ngoan nhé!"

"Ừ...Ừm…"

Sau lời đồng ý của tôi, bà cô đứng dậy, tiến đến ông chú đang dùng khăn giấy lau vết máu chảy trên đầu. Vừa đụng mặt, cả hai liền ghé sát tai nhau, bắt đầu cuộc tranh luận thì thầm đầy bí ẩn. Họ như cố tình không muốn cho tôi nghe thấy, nhưng biểu cảm căng thẳng và những cử động tay chân không giấu được bầu không khí tranh cãi sôi nổi. Tôi cố gắng căng tai lắng nghe, cuối cùng cũng mơ hồ bắt được vài từ trong cuộc trò chuyện đầy ẩn ý ấy.

"Anh không thể gặp đứa nhỏ nào tội nghiệp cũng nhận nuôi được đâu!" 

"Nhưng thằng nhóc này khác, anh cảm thấy gì đó đặc biệt lắm khi anh nhìn vào nó!"

"Đặc biệt là như thế nào? Anh cũng biết rõ kinh tế vợ chồng mình ra sao rồi đúng chứ? Hơn nữa..."

"Anh biết, nhưng chuyện này anh đã quyết rồi. Yên tâm, mình vẫn đủ sức để nuôi một đứa nhóc cho đến khi nó trưởng thành mà!"

"Nhưng mà…"

"Thật sự… lúc nhìn vào thằng nhóc, anh đã nhớ về đứa con của tụi mình…"

Vừa nói đến những lời này, vẻ mặt của cả hai người bỗng đượm lại, tựa như có thứ gì đó nặng nề vừa đánh vào tâm hồn của họ. Sau một hồi im lặng chỉ thấy bà cô thở dài một hơi, bà với một ánh mắt buông xuôi nở nụ cười dịu dàng nhìn ông chú nói:

"Em hiểu rồi… Nếu đây thật sự là điều anh muốn đến thế thì em… cũng sẽ không ngăn cản nữa!"

"Cảm ơn em!"

Cuộc tranh luận có vẻ đã đến hồi kết, hai người nhìn nhau với nụ cười trên môi, tựa như cầu vồng sau cơn bão. Thấy bà cô bắt đầu chuyển sự chú ý rồi bất chợt di chuyển về phía mình, tôi vội thu lại ánh mắt, quay đầu sang chỗ khác giống như để thể hiện rằng nãy giờ mình không hề nghe thấy gì hết. Vậy rồi lại một bàn tay đặt lên đầu tôi không ngừng mà xoa, bà cô ngồi xuống để cân bằng ánh nhìn với tôi sau đó hỏi:

"Cháu tên gì?"

Tên… Câu hỏi này khiến tôi khựng lại, tôi thật sự chưa từng có lấy cho mình một cái tên. Vốn dĩ tôi chỉ là một kẻ lang thang, từ đâu xuất hiện trên thế giới này mà không hề có một chút ký ức. Tựa như một sự xuất hiện không được chào đón vậy, nên là…

"C-Cháu kh…"

Ngay khi tôi vừa định đáp lại bằng một câu 'Cháu không biết' thì bất ngờ mảnh ký ức của tôi với cô bé tóc hai màu đen trắng ngày đó xuất hiện, cái ngày đầu tiên mà tôi đến với thế giới này đang tái hiện dần trong đầu tôi. Cái ngày mà cô bé ấy gọi tôi là…

Kim.

Tôi biết rồi… Tên tôi… Tên tôi kể từ hôm nay sẽ là…

"Kim… ạ!"

Kim, cũng không tệ lắm. Đây cũng có thể coi là một cách để tôi mãi nhớ về cô bé ấy.

"Ừm ừm, cô hiểu rồi!"

Vừa nói với một nụ cười ân cần bà cô vừa xoa xoa đầu tôi, một hồi sau lại nói:

"Vậy thì Kim nhé, kể từ ngày hôm nay đây sẽ là nhà của cháu."

"N-Nhà của cháu?"

Tôi lặp lại như một con vẹt.

"Đúng vậy! Cháu sẽ ở cùng với cô chú trong căn nhà này, và cô chú cũng sẽ trở thành… gia đình của cháu, cho đến mãi về sau nhé!"

"G-G-Gia đ-đình…?"

Một gia đình… liệu có thể sao? Với tôi, cho đến mãi về sau? Tôi sẽ thật sự có bố và mẹ, có thể cùng họ sống chung trong một nhà, cùng họ chia sẻ những câu chuyện vui vẻ với nhau trong bữa ăn như những gia đình ngoài kia?

Là thật sao…?

"Chính là thế đó nhóc!"

Ông chú từ bên góc tường bất ngờ cất tiếng nói tựa như đang xác nhận dòng suy nghĩ của tôi, và rồi ông tiến đến gần tôi, trong sự chú ý của tôi ông cũng ngồi xuống như bà cô để cân bằng ánh mắt với tôi. Lại đặt tay lên vai tôi nở một nụ cười nói tiếp:

"Hơn nữa, vì là một gia đình, nên từ giờ nhóc phải gọi hai người bọn ta là bố mẹ đấy nhé!"

Bố, mẹ… 

Hai từ thiêng liêng mà tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được cất lên bằng chính giọng nói của mình. Chuyện này tới cũng là có chút hơi đột ngột, tôi tạm thời chưa dám tiếp nhận. Thật sự là tôi có thể nói ra hai từ này sao… Tôi…

"Được sao ạ…? Với cháu?"

"Làm gì có chuyện được hay không được ở đây! Đây chính là lẽ dĩ nhiên, là điều mà nhóc sẽ phải làm đó. Nào, thử gọi thật lớn cho bọn ta nghe xem!"

Ông chú đã nói vậy, một lời chắc nịch đóng chặt dòng suy tư của tôi. Thật là kỳ lạ… Mặc dù ông chú đã nói vậy rồi nhưng mà vẫn giống như có gì đó mắc ở cuống họng tôi. Đó có lẽ là vì nó đang mắc phải những giọt nước mắt của tôi. Lại khóc rồi, hôm nay tôi thật mít ướt. 

Không được, tôi không được phép trở thành một thằng nhóc mít ướt. Đây là hạnh phúc, chính là niềm hạnh phúc mà tôi hằng ao ước. Tôi phải tiếp nhận nó bằng sự mạnh mẽ của mình, bằng một nụ cười thật tươi trên môi. Đúng vậy, tôi phải quét sạch hai hàng nước mắt nhớp nháp này đi để mà còn đáp lại kỳ vọng của ông chú nữa. Nào! Cắn chặt răng lại, không cần tiếng nức nở thừa thãi. Hít một hơi thật sâu, cũng đã tới lúc rồi:

"Bố!"

Tôi nhìn ông chú, đáp lại kỳ vọng của ông với một cười tốt nhất mà tôi có thể. Lại quay sang bà cô, một lần nữa thật dõng dạc:

"Mẹ!"

Cuối cùng… Cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra rồi, hai từ thiêng liêng này. Khóe miệng tôi đang cảm nhận một sự rung động không hề nhẹ. Còn một điều cuối cùng nữa:

"Cảm ơn hai người!"

"Haha! Tốt lắm, đàn ông là phải thế chứ!"

Một cái dúi đầu bằng bàn tay thô ráp. Ông chú - người vừa trở thành bố tôi nhìn tôi tít mắt mà cười vừa xoa xoa trên đỉnh tóc tôi với một lực nặng nề, khiến tóc tôi rối tung cả lên, mặc dù nó vốn dĩ cũng đã chẳng gọn gàng cho lắm. Lại đến lượt bà cô với ánh nhìn hiền dịu vốn có, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi:

"Thôi được rồi, chúng ta còn nhiều chuyện muốn nói với con lắm. Nhưng trước tiên hãy vào tắm rửa đã nhé, mẹ sẽ chuẩn bị nước nóng, xong xuôi mình sẽ cùng ăn cơm và tâm sự nhé!"

"Vâng!"

Và đó là cách mà buổi tối kỳ diệu của tôi đã diễn ra. Tựa như một câu chuyện cổ tích, tôi đã thật sự trở thành một đứa con trong gia đình của ông chú. Một gia đình ba người bao gồm tôi cùng ông chú và vợ của ông chú, sống trong một căn nhà nhỏ ba tầng, nằm sâu bên trong con ngõ kéo dài. 

Ngày đầu tiên sống trong ngôi nhà này, tôi được trải nghiệm một cảm giác mới lạ. Ánh đèn điện sáng trưng khiến không gian trở nên ấm cúng, và họ đã cho tôi tắm rửa bằng nước ấm, điều mà tôi đã tin là mình sẽ khônh bao giờ được hưởng thụ. Chúng tôi quây quần bên bàn ăn, trò chuyện về đủ thứ, chia sẻ những nỗi buồn và niềm vui từ quá khứ. Tôi biết thêm về bố mẹ mới của mình, họ cũng có những nỗi đau và niềm hạnh phúc riêng. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống, và họ không ngần ngại sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng với giường cao nệm êm. Cảm giác đặt lưng xuống đó thật tuyệt vời, khác hẳn với tấm bìa cứng mà tôi từng phải ngủ mỗi đêm. Khi tôi lún mình vào đệm bông, như thể liền lạc vào chốn bồng lai, nơi tôi có thể ngủ ngon lành đến sáng.

Cứ như vậy, chín tháng yên bình sau đó thản nhiên trôi qua. Tuy là thời gian đầu tôi vẫn còn một lớp phòng bị cảnh giác, nhưng dần dần nó cũng đã tan biến không còn một tia tồn tại. Giờ với tôi chỉ còn lại một cuộc sống mang tên hạnh phúc.

Ở đây, họ kiên nhẫn dạy tôi từng mặt chữ, con số. Nhờ một phần may mắn trước đây, tôi đã lén lút học được các mặt chữ và con số qua một lớp học tại nhà của ai đó, nên giờ tôi nhanh chóng thuần thục, có thể đọc văn và làm những bài toán đơn giản. Thấy tôi tiến bộ, họ cũng rất hài lòng và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền để tôi vào học tại một ngôi trường trung học. Hiện tại, tôi đang là một cậu học sinh lớp sáu khỏe mạnh, tận hưởng những ngày tháng mới mẻ và đầy hứa hẹn.

"Ăn từ từ thôi con trai!"

"Ngoạm ngoạm… Ực…! Vâng…!"

Sáu giờ rưỡi sáng, trước giờ đi học, tôi ngồi cùng bố mẹ trên ghế, quay quanh chiếc bàn gỗ chạm khắc được phủ lớp kính trong suốt. Chiếc bàn vốn dành để tiếp khách giờ đây bày biện đủ loại thức ăn hấp dẫn. Trong miệng tôi nhồm nhoàm, bên tai là tiếng nhắc nhở của ông chú, giờ đã là bố của tôi. Bất giác, ông đặt tay lên đầu tôi, vừa xoa vừa cười:

"Đúng là vẫn chẳng thay đổi gì từ ngày đầu tiên đó!"

"Ưm…?"

"Ăn được ngủ được không phải là rất tốt sao. Chỉ sợ đến một ngày ăn không nổi ngủ không xong mới thấy quý trọng và hối hận."

Vợ ông chú và là mẹ tôi hiện tại, đang ân cần vừa phản bác lời nói của bố vừa xới thêm cơm từ chiếc nồi nhỏ bên cạnh vào bát cho tôi.

Bà năm nay chính xác là năm mươi ba tuổi, chỉ kém bố hai tuổi. Những nếp nhăn hằn trên trán và mái tóc đã ngả bạc của bà như minh chứng cho những năm tháng khổ sở mà bà đã trải qua. Thế nhưng, nét đẹp quý phái vốn có của bà vẫn không hề phai nhạt.

Theo những gì tôi được biết, hai người từng có một đứa con trai trưởng thành, năng động, giỏi giao tiếp và rất yêu thương cha mẹ. Anh ta từng là niềm tự hào của gia đình. Nhưng một lần, vì chạy theo đua đòi bạn bè, anh dính vào cờ bạc và trở thành một tên nghiện. Gia đình lâm vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất.

Dù biết cha mẹ sẵn sàng hy sinh vì mình, nhưng khi không thể chịu đựng hơn nữa, anh ta đã làm ra hành động ngốc nghếch - bắt cóc con gái của một gia đình giàu có và ép họ phải trả một số tiền lớn để chuộc. Hành động ấy xuất phát từ lòng hiếu thảo còn sót lại, không muốn cha mẹ phải chịu khổ vì mình thêm ngày nào nữa. Anh mơ mộng rằng nếu thành công, có thể trả nợ và giải thoát gia đình khỏi kiếp nợ nần.

Đáng tiếc thay, kế hoạch bắt cóc tống tiền đã thất bại. Với kinh nghiệm non kém, cuối cùng anh đã bị một toán giang hồ do cha của cô gái điều động xử lý gọn gàng, lẫn cả mạng sống của anh ta trong đêm tối.

Người mất, nợ vẫn còn. Mọi khốn khổ chốc thoáng đổ hết lên đầu người cha, người mẹ gồng gánh. 

Mất đi đứa con đầu lòng lại gánh thêm khoản nợ chồng chất, bi kịch trần gian như vậy, chẳng khác gì địa ngục. Cặp vợ chồng già vậy mà lại kiên cường đến lạ thường, "Quá khứ chỉ là dấu ấn qua đi, còn sống thì còn hướng đến tương lai. Chỉ cần tin tưởng rằng đích đến đó mình sẽ được hạnh phúc, thì là người hạnh phúc nhất thế gian!". Đó là những lời họ đã nói với tôi sau khi kể cho tôi nghe về quá khứ đau thương. Họ còn nói, tôi chính là hạnh phúc mà họ đã tin tưởng chờ đợi.

Dù trải qua bao nhiêu nỗi đau, thì nụ cười vẫn mãi trên môi, sự tích cực của họ quả là một thứ sức mạnh kỳ diệu. Cảm giác khi ở cùng những con người này, khi được trở thành gia đình với những con người này, giống như sẽ không bao giờ phải biết đến nỗi buồn vậy. 

"Con sẽ cố gắng, học hành thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để hai người có thể sống thật thoải mái!"

Đúng vậy, tôi không thể phụ lòng họ, những con người đã cưu mang tôi dù bản thân cũng không hề khá khẩm là bao.

"Hahaha! Đúng là con trai ta!"

Bố cười hớn hở nói lớn rồi đồng thời bất ngờ tay vỗ mạnh vào sống lưng tôi, một cơn chấn động làm tôi không kịp nén lại mà phun một màn thức ăn vào mâm.

"Ông này!"

Bất mãn với hành động của bố, mẹ đứng dậy vỗ một cái bốp đau điếng vào đầu ông, lên giọng trách mắng. Còn bố thì vẫn cứ một điệu cười há há đáp lại.

"Nhưng mà, có điều này con muốn hỏi lại lần nữa…"

Tôi ngắt ngang màn trách mắng của mẹ bằng một giọng trầm ngâm.

"Hứ, sao thế?"

"Chuyện là, về việc con đến trường. Cho đến bây giờ, hai người vẫn thấy ổn sao? Thì là… về khoản nợ của hai người…?"

Tôi vừa nói đến đây, cả hai người liền đồng thời thở dài, rồi bất chợt bố nhìn tôi nở một nụ cười trìu mến. Hai tay ông chắp vào nhau đặt lên bàn nói:

"Thứ nuối tiếc nhất trong cuộc đời của ta và mẹ con, chưa bao giờ là tiền bạc. Bọn ta chỉ nuối tiếc vì chưa thể hết sức nuôi dạy và bảo vệ đứa con trai đầu lòng của mình. Chỉ vì dồn hết tâm trí vào công việc, vào đồng tiền, mà để nó đi vào con đường sa đoạ, rồi cuối cùng…"

Nói đến đây ông lại lần nữa thở dài, lại mang một vẻ trầm tư. Bầu không khí thoáng chốc trở nên thật nặng nề. Nhưng rồi một tiếng vỗ tay vang lên phá tan không gian ảm đạm, mẹ tiến tới cười xoa đầu tôi:

"Nhưng bây giờ bọn ta có con, vậy là đủ rồi. Con là một đứa con ngoan, dù thời gian ở bên nhau chưa lâu, nhưng bọn ta đều rất yêu thương và tự hào về con. Chuyện quá khứ là quá khứ, chỉ cần không để nó lặp lại và hướng về tương lai..."

Đúng là mẹ, luôn nói những lời dịu dàng và khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

"...Hơn nữa, chẳng phải bố mẹ đã nói rồi sao, bọn ta đều có công việc ổn định. Kể cả ông chủ nợ cũng rất tốt bụng, sẵn sàng cho bọn ta trả góp tiền nợ mà không lấy lãi, vậy nên không có vấn đề gì phải lo lắng hết. Chỉ cần con vui vẻ tới trường, được chứ?"

Bố, mẹ…!

"Vâng, con chắc chắn sẽ không phụ lòng hai người!"

Hai người tuyệt vời nhất mà tôi may mắn được gặp, luôn ngập tràn sự tích cực, được họ yêu thương. Tôi thật sự rất… may mắn.

Và kết thúc bữa sáng, tôi chào bố mẹ rồi bước ra khỏi cổng nhà, trên lưng cắp chiếc cặp sách dày cộp rảo chân hướng đến trường học.

"Đi học vui vẻ nhé!"

"Vâng!"

Bảy giờ kém mười lăm phút sáng. Tôi thong thả bước trên vỉa hè lát gạch đỏ, hít thở từng ngụm không khí trong lành buổi sớm. Thật khoan khoái, đây chính là đặc quyền chỉ những ai dậy sớm mới có được. Con đường bê tông xám rộng rãi trước mắt vắng lặng hơn thường lệ, bởi người lớn thường bắt đầu ngày mới muộn hơn học sinh. Tiếng còi xe bớt ồn ã, nhưng tiếng cười nói, tiếng rao hàng của những quán ăn vỉa hè vẫn rộn ràng. Học sinh ra vào đông đúc, những người được tự túc bữa sáng từ tiền bố mẹ cho.

Nhìn đi nhìn lại, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Con đường từng là nơi tôi lê lết xin từng đồng lẻ, chịu đựng ánh mắt khinh miệt, đòn đánh mỗi ngày. Đã gần một năm đã trôi qua, nhưng ký ức ấy vẫn in đậm. So với cuộc sống hiện tại, tôi giống như một bước vươn tới thiên đường vậy. 

Vì nhà cũng gần trường nên tôi chọn đi bộ. Thời gian đầu, bố mẹ vẫn thay phiên nhau đưa đón, nhưng gần đây tôi đã xin được tự mình đến trường, bằng cách thức dậy sớm hơn một chút. 

Một phần tôi muốn như thế cũng là vì không muốn lãng phí thời gian, công sức mỗi sáng của họ để đưa đón tôi tới trường, còn phần còn lại là…

"Ê cu! Sáng nay đói quá, xin ít tiền ăn sáng đi!"

Một tiếng “bốp” chát chúa vang lên, đó là cái tát sau đầu khiến tôi lao lên vài bước, lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Bên cạnh tôi là một tên đàn anh cao lớn với hai đứa bạn lẽo đẽo phía sau, cười khẩy đầy vẻ khiêu khích. Và phải, đây chính là cái phần còn lại mà tôi không muốn bố mẹ nhìn thấy. Hình ảnh ‘cậu con ngoan ngoãn vui vẻ đến trường’ là tất cả những gì tôi muốn họ thấy

“Không có!” Tôi lạnh nhạt đáp, lờ đi ánh mắt khiêu khích của hắn và tiếp tục bước tới. Gần tới cổng trường rồi, chiếc cổng với lớp sơn xanh cùng bảng tên “Trường THCS Niềm Tin” lấp ló sau những tán bàng rợp bóng. Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi...

Bỗng, một lực mạnh mẽ kéo giật nơi cổ áo, khiến tôi chao đảo, suýt ngã ngửa. Tên đàn anh bĩu môi nhìn tôi chằm chằm, mắt tràn đầy thách thức.

"Không có? Ngầu ha?"

Cái nét hăm doạ trên khuôn mặt của hắn, trong mắt tôi thật sự ngu ngốc, cứ như một con khỉ đói đang thèm được cho ăn vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận vẫn là khiến lồng ngực tôi đập nhanh mấy lần. Tuy nhiên thì, bản tính tôi vốn là một kẻ lầm lì, một biểu cảm sợ sệt cũng không được tôi cho phép để lộ ra. Nhưng tôi cũng sẽ không manh động, tôi tự nhận thức được sự chênh lệch sức mạnh độ tuổi và cả hậu quả ảnh hưởng đến việc tới trường lẫn liên lụy bố mẹ như thế nào.

"Chậc!"

Dùng một lực vừa đủ hất tay tên đàn anh ra, tôi vẫn cứ là xem hắn như không khí, tiếp tục bước đi. Dù sao thì so với những ngày tháng nhịn nhục ăn xin trước đây, việc tên này đang làm cũng chỉ như một hạt cát so với sa mạc mà thôi, không đáng để tôi quan tâm. Tôi không tin đã đến trước cổng trường rồi hắn có thể dám làm gì.

"Tưởng thế nào, đúng là thằng ăn xin thì vẫn là thằng ăn xin, bố mẹ nuôi mày cũng chỉ là cả nhà ăn xin, nghèo còn bày đặt!"

Hừm... Sao vậy nhỉ...? Không hiểu sao nhưng bước chân đang thản nhiên rảo bước của tôi bỗng tự động dừng lại, có vẻ như từ cơ thể cho đến trí não đã không còn nghe lời tôi nữa rồi. Vốn là muốn xem hắn như không khí… nhưng xem ra là hơi khó rồi.

"Mày thử nói lại xem!"

Trợn tròn con ngươi nhìn hắn, trước biểu cảm cợt nhã của hắn, tôi buông lời thách thức. Từng sợi dây thần kinh trong người đang kích động mãnh liệt, đầu óc tôi tựa như muốn sôi sục. Nói đến tôi tôi có thể nhịn, nhưng nói đến bố mẹ nuôi của tôi, thì đừng nhắc đến chuyện đàn anh đàn chị với tôi.

"Tao nói, mày và cả bố mẹ nuôi mày, đều là lũ ăn xin đấy!"

"Hừm!"

Không cần nhiều lời thêm nữa, lửa đã nổi thì khói sẽ bốc. Nhờ hắn mà tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng kiềm chế rồi. Hôm nay, hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Một bước dứt khoát lấy đà rồi lao tới, tôi nắm lấy chỏm tóc dài như phụ nữ của hắn, không chần chừ, dồn hết sức bình sinh trong cú đấm ném thẳng vào mặt hắn. Âm thanh xương sọ va chạm vang lên, thu hút thẩy thảy sự chú ý của mọi người xung quanh. Cuộc ẩu đả ngay trước cổng trường đã bắt đầu. Khán giả xì xào bàn tán, tiếng ồn dần khuấy động bầu không khí.

Trong vòng người đang quây lại như khán đài, cơ thể tôi nóng bừng, như được sưởi bởi hơi lửa cuồn cuộn. Không để tên đàn anh kịp phản ứng, tôi nện thêm cú đấm thứ hai, rồi tiếp tục thêm cú nữa và cú nữa. Tranh thủ trong lúc hắn bị choáng, cứ thế lặp lại không ngừng nghỉ. Song cứ mỗi cú tấm tôi lại phải bật nhảy để đạt tới tầm cao của hắn, thật sự khiến tôi cũng phải mất đi một nhịp thở.

Dù trông có như tôi đang chiếm ưu thế, nhưng thực chất trong lòng cũng không hề thiếu phần sợ hãi. Chỉ là là lúc này tôi dồn hết mọi sợ hãi lẫn phẫn nộ vào tốc độ mỗi cú đấm, tôi không cho phép mình ngừng lại. Tôi sợ, nếu mình ngừng lại, hắn sẽ phản kích. Sức mạnh tuổi tác và chênh lệch thể chất vẫn là rất lớn, chỉ sợ đến lúc đó tôi đã không còn có thể phản kháng. 

Cứ thế tôi thở dốc, phẫn nộ hòa cùng sợ hãi, từng cú đấm cứ mạnh hơn. 

“Tao đã… nói là… Hừ! không có… Hừ! Lại còn dám nhắc đến… bố mẹ tao!”

Cứ mỗi lời chửi rủa là một cú đấm nện xuống. Đầu óc tôi lúc này tựa như trống rỗng, không còn gì ngoài nắm tay siết chặt và gương mặt của tên đàn anh. Cho đến khi, một lực nặng nề bất chợt thúc mạnh vào eo, đẩy tôi ngã nhào. Cắn răng nén chặt cơn đau, tôi ngẩng đầu tìm kiếm thủ phạm, và trước mắt tôi là hai tên bạn thân của hắn, chính một trong số chúng vừa tung cú đạp thẳng vào tôi. 

"Thằng chó con này hôm nay láo nhỉ, để mấy anh dạy cho mày bớt láo chút nào!"

Một trong hai tên vừa buông lời chửi bới, liền cùng nhau lao tới. Dù sợ hãi và biết rõ mình khó thắng, tôi vẫn không lùi bước. Cả cơ thể căng lên, nắm đấm siết chặt, tôi dứt khoát đáp trả hướng lại về chúng:

"Bố mày chiều!"

Cuối cùng, nhờ bác bảo vệ can ngăn, cuộc ẩu đả cũng kết thúc. Kết quả là mặt mũi và thân thể tôi đầy những vết bầm tím. Dù hai tên bạn hắn chỉ bị trầy chút ở môi, nhưng tên đàn anh đã dám chế giễu bố mẹ nuôi tôi thì đã nhận đủ những gì hắn cần nhận. Khuôn mặt lành lặn của hắn giờ chẳng còn ra chút hình người

Nhưng đó mới chỉ là một chuyện. Chuyện quan trọng lúc này là chúng tôi đang đứng trong phòng hiệu trưởng, bên cạnh phụ huynh của ba tên kia… và cả bố mẹ nuôi của tôi.

Phòng hiệu trưởng, căn phòng mà tất thảy đại đa số học sinh không muốn tới nhất trong quãng thời gian đi học. Một căn phòng nhỏ màu trắng tưởng chừng vô cùng đơn giản chỉ với chiếc ghế xoay của hiệu trưởng, chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng, chiếc tủ tài liệu của hiệu trưởng. Nhưng lại là nơi đem đến rạn nứt cho các học sinh và phụ huynh nhiều hơn là tình thương với 'bộ bàn ghế sofa tiếp phụ huynh của hiệu trưởng'.

Chà...! Không ngờ có ngày tôi lại được diện kiến kiện bộ bàn ghế huyền thoại này. Thật là không ai đoán được chữ ngờ…

Mới sáng sớm chào bố mẹ đi học, vậy mà một phút nông nổi đã gây ra chuyện, ảnh hưởng tới cả hai người rồi. Con xin lỗi…

"Vừa sáng sớm đã phải gọi phụ huynh bốn cháu lên đây, cũng là bất đắc dĩ, phiền các phụ huynh quá!"

Vừa nói hiệu trưởng vừa tranh thủ bê chiếc ấm bằng sứ, từ tốn rót trà vào từng chiếc chén nhỏ đã bày sẵn nơi bàn kính. Sau đó, ông ngồi xuống chiếc ghế chiếc sofa bọc da màu nỉ với phong thái trầm tĩnh, lần lượt mà đảo mắt lướt nhìn qua bốn đứa chúng tôi đang dựa sát vào tường, nói tiếp:

"Nhìn trình trạng các cháu, chắc các anh các chị cũng hiểu vì sao nhà trường lại phải mời quý phụ huynh đến phòng hiệu trưởng một buổi."

Để ý nét ngưng trọng của thầy hiệu trưởng mẹ tôi vẫn không nói gì, cử chỉ của bà nhàn nhạt, bình tĩnh cầm chén trà lên uống một ngụm. Còn bố thì nét mặt hiện một vẻ nghiêm nghị, tay đặt trên mặt bàn trước ngực mà đáp:

"Chúng tôi hiểu, mời thầy nói tiếp!"

"Tình hình là sáng sớm đi học ngày hôm, cụ thể là vào lúc 7 giờ 4 phút, các cháu có xảy ra ẩu đả, đánh nhau ngay trước cổng trường. Đây là một hành vi không thể chấp nhận được! Phía nhà trường đã yêu cầu các cháu viết bảng kiểm điểm, và theo quy định, sẽ đưa ra hình phạt, đình chỉ học các cháu một tháng!"

"Chậc!"

Tôi buột miệng tặc lưỡi, biết rằng đánh nhau là sai quy định nhà trường, nhưng rõ ràng là tôi bị chúng đánh hội đồng. Tại sao tôi cũng bị chung hình phạt? Bất giác cũng không phải tức giận, cảm giác trong lòng lúc này của tôi chỉ có áy náy với bố mẹ, hai người họ luôn lo lắng cho tôi muốn tôi đi học vui vẻ vậy mà…

"Khoan đã thầy hiệu trưởng!..."

Mẹ của tên đàn anh bất ngờ đứng dậy lên tiếng, một người phụ nữ với mái tóc uốn xoăn trong bộ váy màu đỏ loè loẹt, lời nói của bà ta cùng với ánh mắt toát ra một tia giận dữ. Cùng lúc hướng ngón trỏ với móng tay dài cả đốt chỉ vào hắn:

"...Rõ ràng con trai tôi bị đánh ra nông nỗi như thế, mặt mày bầm dập hết cả. Xem nhìn còn chẳng ra người, vậy mà cháu lại bị phạt đình chỉ, thầy có phải có chút cần suy xét lại không?"

“Khụ…!"

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng khi nhìn tên đàn anh đang vô cùng bất mãn đứng ngay sát bên cạnh mình, một khắc liền vội bưng miệng lại. Lại được nghe mẹ của hắn miệng thốt ra câu 'nhìn còn chẳng ra người' với chính con trai bà làm tôi thật sự như bị cù lét. Một phần buồn cười nhưng một phần cũng là cảm thấy hả hê, dù tình trạng hiện tại của tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao, nhếch mép một chút thôi cũng đủ khiến tôi thấy nhức nhối. Nhưng ít nhất cũng không phải là do hắn làm.

"Mẹ cháu bình tĩn---"

"Con chị không ra hình người chắc con tôi ra hình người!"

Mẹ một lời điềm tĩnh nói ra cắt ngang lời hiệu trưởng, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào bà mẹ của tên đàn anh. 

Mà, nói sao nhỉ… Một lời này là đang bảo vệ tôi, nhưng sao tôi cứ cảm thấy nhột nhột, không vui là sao ta…?

"HẢ?"

"Hả cái gì? Chị nhìn xem, một đám ba đứa nhóc lớp tám, vây lại đánh một đứa nhóc lớp sáu, vậy mà coi được sao? Bị đánh lại không cho nó được tự vệ ư? Tôi cũng yêu cầu nhà trường xem xét lại sự việc lần này!"

Thấy mẹ nói xong, bố cũng gật gật:

"Tôi yêu cầu nhà trường xem xét lại việc xử phạt đối với cháu Kim nhà tôi! Thân còn nhỏ bé, đáng nhẽ phải là đang tuổi ăn học hồn nhiên, lại bị đàn anh vây lại bắt nạt. Đã thế tự vệ lại còn bị khiển trách, nhà trường làm thế này là cũng được sao?"

Bố, mẹ… 

Dù hoàn cảnh nào hai người cũng đều ra sức bảo vệ tôi, tôi thật sự… muốn khóc quá mà! Tấm lòng khoan dung thấu trời xanh của họ, không thể nào mà đong đếm.

"Các anh chị phụ huynh, nhà trường có camera ghi lại, anh chị phụ huynh có thể xem qua!"

Hiệu trưởng đặt tay lên chiếc máy tính xách tay, xoay màn hình về phía các phụ huynh. Tiếng cọ sát giữa các nút đệm với mặt kính vang lên ken két, tạo thành âm thanh khó chịu. Tôi tự hỏi, hiệu trưởng à, bộ ông có biết nâng máy tính lên không vậy? Ông có thật sự là hiệu trưởng không thế? 

Mà nói gì thì nói, nếu là camera ghi lại thì lần này xem như xong rồi. Dù sao vẫn là tôi ra tay trước, xem ra lần này… vẫn là khó thoát...

Sau khi xem xong đoạn video từ camera, ông hiệu trưởng tiếp tục:

"Như quý vị đã thấy, sự việc diễn ra đúng như báo cáo của chúng tôi. Hành vi của các cháu không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm xấu hình ảnh của nhà trường."

Ông nhấp một ngụm trà, rồi lại nói:

"Camera ghi lại rằng cháu Kim đã đánh bạn Lân trước. Tuy nhiên, do bên cháu Lân cũng có hành vi đánh hội đồng cháu Kim, nên phía nhà trường quyết định đưa ra hình phạt công bằng cho cả hai bên."

Sau khi ông hiệu trưởng nói xong, bố và mẹ tôi trao nhau một cái nhìn, như thể đang cùng nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, bố chỉ vào màn hình máy tính của hiệu trưởng và nói:

"Thầy có thể tua lại một chút, trước đoạn các cháu bắt đầu đánh nhau không?"

"Vâng, theo ý phụ huynh!"

Ông hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên hàng ghế của bố mẹ, và tua lại đoạn video theo chỉ dẫn của bố.

"Đây đây, dừng lại đoạn này!" Bố nói, và ông hiệu trưởng lập tức nhấn nút trên con chuột, phát ra tiếng click dừng video.

Bố tiếp tục: "Thầy chắc đã thấy rõ rồi chứ?"

Ông nhìn thẳng vào hiệu trưởng mà hỏi, ánh mắt kiên định và chắc chắn. Khi thấy hiệu trưởng không phản ứng, bố tiếp tục:

"Hành động bất ngờ vỗ đầu từ phía sau của cháu Lân đối với cháu Kim là gì? Lại còn mạnh tay như thế, thầy có hiểu nó ảnh hưởng tới não bộ của cháu như thế nào không? Hơn nữa, việc giật cổ áo cháu Kim lại, không cho cháu đi, dù video không có âm thanh nhưng nhìn từ trên cao cũng rõ ràng đây là hành vi bắt nạt!"

Tôi bất giác cảm thấy muốn bật khóc. Bố thật tuyệt vời khi tìm ra điểm mấu chốt trong đoạn video và mạnh dạn phản biện lại hiệu trưởng. 

Phụ huynh của ba tên kia im lặng, như bị nghẹn bởi lá trà trong cổ họng, trong khi bố tôi tiếp tục diễn thuyết:

"Phụ huynh của các cháu cũng không quá xa lạ với chúng tôi. Họ chắc cũng đã biết rằng Kim là con nuôi của gia đình tôi. Con cái họ có thể đã nghe điều này từ bố mẹ chúng. Kim từng là một đứa trẻ tội nghiệp, không biết chữ, nói cũng khó khăn. Tuổi còn nhỏ đã phải chui rúc trong một xó hẻm, hàng ngày chỉ xin từng đồng của người qua đường để sống qua ngày. Đã vậy, chỉ có thể ăn miếng ăn do người khác đánh rơi, lại còn phải khom khom sợ bị đánh. Một đứa trẻ như thế mà đến trường vẫn phải bị bắt nạt, chẳng phải quá đáng sao?"

Bố đập tay lên bàn, âm thanh tác động mạnh khiến mọi người trong phòng giật mình. Hiệu trưởng thì vẻ hiện rõ sự tiếc thương cho điều gì đó, hình như là chiếc bàn.

"Phụ huynh cháu bình tĩnh---"

"Chưa hết!..." Mẹ tôi ngắt lời hiệu trưởng. Bà vẫn ngồi điềm tĩnh, nhưng lời nói và cử chỉ lại nhẹ nhàng, thanh thoát như mây:

"Hành vi bị bắt nạt của cháu, gia đình tôi cũng từng nghi ngờ. Có lần cháu đi học về, chúng tôi thấy trên mặt có vết hằn đỏ, bắp tay bầm tím. Dù chúng tôi có hỏi, cháu vẫn lảng tránh không nói. Gần đây, chúng tôi để ý cháu không mang bóp tiền đi học nữa, mà giấu trong hộc bàn. Hành vi này giống như bị bắt nạt tống tiền nhưng không dám nói ra vì sợ chúng tôi lo lắng. Một đứa trẻ ngoan như vậy, sao họ không có chút thương cảm nào?"

Mẹ thật sự quá tài giỏi, còn để ý đến cả những điều đó… Không, là mẹ đã quá quan tâm đến tôi rồi. 

Sau những lời phản biện của mẹ, căn phòng thoáng chốc ngập tràn im lặng, tiếng thở của từng người và tiếng sột soạt của quần áo vang lên. Không gian ngượng ngập khiến hiệu trưởng lưỡng lự cất giọng:

"Phụ huynh cháu bình tĩnh---"

"Ngược lại, mấy đứa nhóc này!"

Hiệu trưởng lần nữa bị mẹ ngắt lời, tôi còn tưởng như thể bà đã chờ sẵn để phản ứng. Mẹ liếc mắt sắc bén nhìn đám đàn anh:

"Học hành không lo, tuổi còn chưa đầy một phần ba đời đã giở thói bắt nạt đàn em, tụ tập đánh đập em nhỏ!"

"Này, chị nói con tôi thế là---"

"Lại còn sai à?"

Bố tôi lên giọng ngắt lời bà mẹ của tên đàn anh, khiến bà ta im lặng trong sợ hãi. Ông bước tới trước mặt bọn đàn anh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc. Dù ông gầy gò và tóc đã điểm bạc, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một người đàn ông chân chính:

"Bắt nạt bạn bè, tống tiền đàn em, oai lắm sao? Hả? Còn nhỏ đã đổ đốn, lớn lên chúng mày tính sẽ làm gì? Xã hội đen? Bụi đời? Ăn cướp ăn trộm? Hay đơn giản là làm cặn bã, ăn bám xã hội?"

Những lời bố nói khiến bọn kia chỉ dám cúi đầu tìm sự an ủi từ mặt đất, không dám biểu lộ thái độ gì. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy thật sự hả hê.

"Đây là nhà trường, xin anh chị phụ huynh hãy bình tĩnh---"

"Bình tĩnh?"

Mẹ lại không để hiệu trưởng nói hết câu, ngắt lời ông, biểu cảm sắc bén có phần dữ dằn hơn trước:

"Nãy giờ thầy luôn miệng nói chúng tôi bình tĩnh, nhưng rõ ràng ban đầu chính ông mới là người không bình tĩnh nhất! Còn chưa điều tra rõ sự việc đã khăng khăng phạt cháu tôi, lại còn khẳng định cháu tôi là người gây sự?!"

Sau lời khiển trách thẳng thừng, hiệu trưởng giật mình, mẹ tôi nhắm mắt lắc đầu. Bà cầm chén trà, uống một ngụm như để làm dịu tâm trí, rồi thở dài một hơi, nói tiếp:

"Để tôi nói với thầy, với thân phận nhà báo, tôi nhất định sẽ không bỏ qua nếu phía nhà trường không giải quyết thỏa đáng chuyện con tôi bị bạn bè bắt nạt và tống tiền. Hơn nữa, điều này còn xảy ra công khai trước cổng trường!"

Một câu phán quyết chốt hạ của mẹ, cả căn phòng liền không ai dám phản bác thêm nửa lời. Hai người, thuyền theo lái gái theo chồng, mỗi người một câu, thuận vợ thuận chồng khiến tất thảy mọi người ngồi trong phòng đều chỉ có thể ngồi im lặng dỏng tai mà nghe. Thế này cũng thật là quá đỉnh rồi… Không chỉ bảo vệ tôi mà ngược lại còn khiến hiệu trưởng khiếp vía. Tôi thật sự là… quá may mắn có gia đình này!

"Hức!"

Cảm động quá chời!

Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt trở về với gia đình của mình. Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, vẫn còn ngơ ngẩn sau khi thoát khỏi cuộc diện kiến bộ sofa phòng hiệu trưởng thì, bố bất ngờ đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ như đang xua tan gió lạnh. Ông nhìn xa xăm, nói:

"Con trai, nếu trong cuộc sống gặp khó khăn, đừng ngại nhờ cậy người khác. Đừng nhẫn nhịn hay cố chịu đựng một mình. Khi con bị tổn thương, có thể con thấy sự tổn thương đó không đáng, nhưng những người thật sự quan tâm con sẽ cảm thấy nỗi đau ấy gấp mười lần."

Nghe bố nói, tôi chỉ biết gật đầu trầm tư. Để đáp lại lời khuyên, tôi chỉ có thể nói:

"Vâng… con hiểu rồi!"

"Tốt lắm!" Bố nói, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào lưng tôi, âm thanh mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi suýt nữa lao về phía trước. Nhìn tôi như muốn đem tim nhảy khỏi lòng ngực, ông lại cười tươi rói và nói tiếp:

"... Nếu muốn trở thành một người đàn ông tốt, trước tiên, con không được làm những người bên cạnh buồn vì mình. Nhớ lấy! Cái đánh này là phạt vì dám giấu diếm bố mẹ đấy."

Nói là phạt cũng không sai, lưng tôi cảm giác như sắp bốc khói, như thể da mình đã gần như bỏng rát. Không có chút nương tay nào. Nhưng những lời ông nói, tôi đều thấm thía, cùng với tình thương mà ông dành cho tôi.

"Thôi được rồi, mau vào lớp đi con!" Mẹ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi như để xoa dịu cơn đau từ hình phạt của bố. Nụ cười và hành động của bà là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

Vì sự quan tâm của bố mẹ, tôi chấp nhận mọi thứ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng nương tựa vào họ nhiều hơn và không bao giờ muốn làm họ phải buồn hay tổn thương thêm nữa.

"Vậy con đi đây, cảm ơn hai người!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, rồi nhanh chóng chạy về lớp học trong sự hiếu kỳ của bạn bè xung quanh. Một buổi họp mà kéo dài cả tiết, giờ ra chơi đã đến luôn rồi.

Một đám người ngu ngốc luôn xa lánh tôi vì tôi quá ít nói, vì tôi không theo kịp xu hướng, không chạy theo trào lưu với bạn bè cùng trang lứa. Vậy mà giờ đây lại đang vây quanh tôi, hùa nhau hỏi han như những người bạn cùng lớp thật sự, cả cái lớp nháo nhào cả lên.

Thật ồn ào...

Thực chất cũng chỉ là gói gọn trong hai chữ 'hiếu kỳ' mà thôi. Hiếu kỳ vì sao tôi lại có thể khoẻ như thế, có thể đánh đàn anh lớp trên. Hiếu kỳ tôi học võ ở đâu, đã lên đai màu gì. Còn có những kẻ thì tỏ vẻ mình hài hước bằng cách khích tướng tôi, muốn tôi cùng với đàn anh làm một trận ra trò. Nói chung tất cả đều xem tôi như thú vui tiêu khiển. 

Sau cùng bất kể có là nói gì thì tôi cũng cứ xem như là gió thoảng qua tai, một đám người ngu ngốc tựa như một trò đùa. Có thể tôi nên có cho mình một vài người bạn khi đi học, tuy nhiên tôi vẫn là cần là một người bạn thật sự, chứ không phải cái gọi là bạn cùng lớp. Còn chuyện chính bây giờ tôi chỉ cần một mực chuyên tâm học hành vì bố mẹ nuôi của mình, vì tương lai vui vẻ của cả gia đình.

°°°

Ba ngày sau đó trôi qua, vụ việc xử phạt vì hôm ẩu đả đã được hủy bỏ, hay nói đúng hơn là không còn được nhắc đến. Cả tôi và cả mấy tên đàn anh vẫn tới trường bình thường mà không hề phải chịu bất kỳ một hình phạt nào. Thầy hiệu trưởng giải quyết thế này liệu có thật sự ổn không? Hẳn là ông ta đã được một phen khiếp vía bởi bố mẹ nuôi của tôi, nghĩ lại ngày hôm đó, vẫn cứ thấy buồn cười. Mà mấy ngày nay tôi cũng không còn bị đám đàn anh gây sự nữa…

Thật thoải mái!

“Này, cậu có nghe tin về mấy vụ mất tích gần khu mình dạo đây chưa?”

“Ừ, mình có thấy trên tivi rồi, nghe một ông hàng xóm tớ kể là bị quỷ bắt đó!”

“Hớ? không phải kẻ bắt cóc sao?”

“Ừ tớ cũng nghĩ thế, nhưng mà ông hàng xóm tớ kể có vẻ thật lắm, không khác gì người đã trải qua luôn ấy!”

“Thôi nào, đáng sợ quá đấy. Chắc là tin đồn nhảm thôi, nghe hư cấu lắm…”

Những tiếng bàn tán nháo nhào về tin tức người mất tích gần đây trong khi tôi đang một mình dạo quanh hành lang trường giờ ra chơi, nhưng tôi cũng chẳng có hứng thú quan tâm cho lắm. Lúc này đây tôi chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi được thoải mái thư giãn đầu óc.

Phải, nhưng quãng thời gian tươi đẹp chưa được bao lâu thì bất ngờ, từ bên vai tôi cảm nhận được một bàn tay. Một giọng nói trầm thấp giống như thủ thỉ bên tai tôi đồng thời phát ra:

"Cậu là Kim, đúng không?"

Vừa quay đầu nhìn người phát ra giọng nói tôi liền thở phào nhẹ nhõm, không phải là mấy tên bắt nạt. Cơ mà theo tôi nhớ hình như người này không có trong lớp mình. Cậu ta có chiều cao cũng tương đương tôi, khuôn mặt khá rộng và vuông, da dẻ thì nhợt nhạt và còn có vài đốm tàn nhang trên má nữa. Ngoài đầu tóc như cái ổ quạ ra thì nhìn vào ánh mắt cậu ta trông cứ đờ đẫn, thiếu sức sống, cái ánh mắt giống như khiến người ta bị hút hết sinh lực trong cái vòng xoáy chán đời vậy. Trái ngược với khuôn mặt rộng thì thân hình cậu ta thật sự là vô cùng gầy gò và nhỏ bé. Mà thì tôi cũng khá nhỏ...

Nói sao nhỉ…? Người này quả thật nhìn kiểu gì cũng cho người ta một cái cảm giác vô cùng kỳ dị, vô cùng bất an. Rốt cuộc tiếp cận tôi là có ý định gì?

"Xin lỗi, bạn nhầm người rồi!"

Phủ định một cách dứt khoát rồi quay lưng bước đi. Đúng vậy, tôi không muốn dây dưa vào con người khả nghi này chút nào. Mùi khả nghi nó cứ phải gọi là nồng nặc.

"Khoan đã!"

"Oẹ!"

Vừa đi được một đoạn thì tôi liền bị một lực nặng nề nơi cổ áo chiếc sơ mi trắng của mình kéo lại. Cứ như dính phải cái móc vậy, mà ừ thì... là cái móc tay. Tôi tự hỏi cái đám này có vấn đề gì với cổ áo của tôi à? Sao đứa nào đứa nấy cứ nhắm vào cái cổ áo của tôi mà nắm vậy? Bực cả mình, nắm vào tay đi! À mà không, nắm vào tay thì hơi… Đừng, đừng nắm vào tay! 

Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi! 

"Này vị hảo hán này!"

Tôi quay đầu chỉ tay vào cái tên tóc ổ quạ đang níu cổ áo mình, nhíu mày làm một vẻ nghiêm nghị. Trước biểu cảm ngỡ ngàng của cậu ta, tôi nói tiếp:

"Phải, chính là hảo hán đó! Nhìn vào tướng cách hảo hán đang nắm cổ áo tôi, cho thấy hảo hán là một người rất có tiền đồ, đúng không? Nhưng mà hảo hán biết đấy, tôi thì không có tiền đồ như hảo hán đâu. Theo như tính toán của tôi thì nếu hảo hán còn nắm cổ áo tôi không chịu buông, ắt sẽ có hoạ không hay xảy ra trong tương lai đấy!"

"Hoạ trong tương lai… là gì?"

"Được rồi, nghe cho kỹ đây."

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu tràng diễn thuyết ủa mình dành cho tóc ổ quạ:

"Nếu hảo hán còn nắm cổ áo tôi không buông, thì chắc chắn cái áo đồng phục quý giá này của tôi sẽ thành cái giẻ lau sàn, hiểu chứ? Mà đồng phục thành giẻ lau sàn thì tôi không có đồng phục để mặc. Không có đồng phục để mặc thì tôi không thể đến trường. Không thể đến trường, tôi bị đuổi học. Bị đuổi học, tương lai thất nghiệp, tôi sẽ phải đi lang bạt khắp nơi để kiếm cơm. Vì để kiếm cơm tôi sẽ dính vào lời mời rủ rê của những thành phần tệ nạn, ví dụ như buôn hàng cấm. Và hàng cấm đó có thể là chất kích thích như ma túy, cũng có thể là vũ khí. Và một ngày tôi lỡ buôn một trong hai thứ đó cho người mà hảo hán đắc tội thì hắn chắn chắc sẽ biến hảo hán thành một thằng ngáo trong trại cai nghiện, hoặc không thì thành một cái xác thối với lỗ đạn đính ngay giữa đầu và được nổi tiếng trên các mặt báo. Đấy, tương lai của hảo hán đấy, nên hãy mau thả áo tôi ra đi!"

Sau cùng thì mặc dù tôi đã nói đến vậy rồi nhưng mà tên này vẫn không chịu nhích một li ngón tay nào khỏi cổ áo của tôi. Nhìn cái mặt như cái mâm cứ trưng trưng hai con mắt kìa, lỳ thế không biết! 

"Mặc dù chả hiểu cậu đang nói gì sất nhưng mà, đừng chối nữa, rõ ràng hôm đánh nhau đó tui đã thấy cậu. Chính xác là cậu không sai chút nào!"

"Hả?"

Không lẽ tên này là một trong số những người đã chứng kiến trận đánh nhau hôm đó của tôi và mấy tên đàn anh trước cổng trường. Nếu thế có nghĩa là cậu ta thật sự biết rõ tướng mạo tôi, mà khoan đã, kể cả thế thì làm sao cậu ta biết tên tôi? Tôi không nhớ là lúc đánh nhau mình có xưng ra câu gì tương tự kiểu 'Tên tao là Kim, hãy nhớ lấy cái tên này cho tới khi mày xuống địa ngục!' như trong mấy bộ phim hành động đâu nhỉ? Càng nghĩ càng thấy khả nghi. 

"Ơ… ồ… Hôm nào đánh nhau? Đánh ai cơ? Mình ở nhà ngoan lắm, có dám đánh ai bao giờ đâu. Bạn nhầm người thật rồi đó, có thể là nhìn mình giống với ông bạn nào đó mà bạn đang tìm thôi. Ừ là thế đó!"

"Ủa… ờ… Vậy à… Thật ra thì là tui rất ngưỡng mộ Kim, nên là…"

"Mình là Kim, rất vui được gặp bạn!"

Khoan đã nào! 

Mày bị cái quái gì vậy?! Gì vậy, gì vậy? Sao mày dễ dụ quá vậy Kim ơi! Chỉ mới nghe đến hai chữ 'ngưỡng mộ' đã sồn sồn lên rồi thế à?! Aish! Cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả cái thằng chết tiệt này!

Trong lúc tôi đang quay cuồng bối rối thì hai con mắt của tóc ổ quạ bỗng bùng nổ, như thể hai con đom đóm đang tỏa sáng. Con ngươi cậu ta giãn nở, cái nét chán đời tự nhiên biến đâu mất tiêu. Tựa như không giấu nổi niềm vui sướng, cậu ta bắt lấy tay tôi mà nói:

"Mình là Du Ca! Thật ra từ hôm chứng kiến trận đánh nhau của cậu, mình đã thầm ngưỡng mộ cậu!"

"Ngưỡng mộ? Mình?"

"Đúng vậy! Khí thế của cậu khi đó, như một con thú vậy, mạnh mẽ hung dữ và thật 'TÀN BẠO'!"

Tôi không hiểu lắm tại sao cậu ta lại nhấn mạnh chữ 'tàn bạo' với một tông giọng cường điệu như thế. Nhưng trông cậu ta khi nói về tôi, giống như khác hẳn với cái hình tượng u ám ban đầu vậy, càng nói càng lộ rõ nét tươi rói và vui sướng. Cứ như vậy suốt một buổi vừa kể về những điều tôi làm trong trận đánh nhau hôm đó, cậu ta vừa biểu diễn lại mấy động tác đấm đá nhiệt tình tựa như một con rối đang được điều khiển. Còn tôi thì phải đứng đây và chờ cậu ta biểu diễn xong, mà thì, dù cũng không thể phủ nhận là nó cũng khá là vui đấy.

"Mình có thể làm bạn với cậu không?"

Và rồi bất ngờ, cậu ta đã nói như thế…

Thật đột ngột…

Đây là lần đầu tiên… có ai đó thật sự nói rằng muốn làm bạn với tôi. Tôi còn tưởng rằng mình vừa nghe nhầm.

Từ những ngày đầu được bố mẹ nuôi kể về trường học, mỗi ngày tôi đều mường tượng về một cuộc sống đi học vui vẻ với bạn bè. Được cùng học, cùng chơi, cùng về nhà với nhau và thi thoảng lại đến nhà nhau chơi. Giống như là thế giới thần tiên vậy, mọi người đều vui vẻ với nhau. Nhưng rồi những ngày đi học thật sự đã làm tôi vỡ mộng triệt để.

Vì trước đây là một đứa ăn xin nên tôi ít được tiếp xúc với nhiều thông tin như bạn bè cùng trang lứa, không theo kịp xu hướng, cũng không đua đòi được như người ta. Khi bạn bè đang mải mê bàn với nhau chuyện hôm kia trên mạng, chuyện hôm nọ trên mạng, ca sĩ nào thì hát bài nào rồi bà này ông nọ yêu thương nhau thế nào thì tôi lại chỉ biết lôi chú robot nhỏ được bố mẹ tặng ra ngắm nghía chơi đùa. 

Cái hành động của tôi bị bạn bè đánh giá là trẻ con, lớn đầu vẫn còn chơi siêu nhân. Cuối cùng ai cũng xa lánh tôi. Tuy con robot là thứ mà tôi cho là ngầu nhất, cho rằng nhất định bạn bè cũng sẽ thích, nhưng cuối cùng sự thật vẫn dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Món quà mà lần đầu tiên bố mẹ tặng tôi, tôi đành cất ém vào một góc. Và mỗi ngày tới lớp sau đó, tôi vẫn bị bạn bè xa lánh lạnh nhạt.

Vậy mà lúc này đây, có một người đang thật sự ngưỡng mộ tôi, muốn làm bạn với tôi. Nói là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi cũng hề sai chút nào. Trong lòng mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, thật khó tin nhưng biết làm sao bây giờ, ngoài câu:

"Được thôi!"

Tôi còn biết nói gì khác sao, những ngày tháng vui vẻ với bạn bè thật sự, tôi đã luôn trông chờ thời khắc này từ lâu lắm rồi.

Từ đó ngày ngày trôi qua, tôi và Du Ca càng ngày càng thân thiết. Mỗi ngày đi học cứ hễ tới giờ ra chơi là cậu ta lại ghé qua lớp gọi tôi, ăn trưa cũng tìm tôi ngồi cùng, về nhà lại cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ của cậu ta. Những thú vui mà cậu ta có đều chia sẻ cho tôi, bao nhiêu địa điểm vui chơi mà cậu ta biết, cũng đều dẫn tôi theo. Sở thích chơi robot của tôi cũng không hề bị cậu ta chê bai, ngược lại còn rất được hưởng ứng.

"Robot, một thứ kỹ thuật tương lai chỉ có trong phim mà con người vẫn luôn mong chờ một ngày có thể chế tạo ra, không phải rất là ngầu sao?"

Cậu ta đã nói như thế, một câu nói giống như chiếu rọi ánh hào quang lên tâm hồn tôi. 

Mặc dù cậu ta có chút kỳ quái, nhưng thật sự là một người bạn tuyệt vời nhất, một người bạn tuyệt vời tựa như những gì mà tôi đã từng tưởng tượng từ ngày đầu tiên biết đến trường học!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận