Bị đẩy lùi bởi sự đe dọa của tên khổng lồ mình đầy cơ bắp và con quái vật đầu lâu phía trước, tôi cầm chắc cây giáo sắc bén trên tay, từng bước lảo đảo trên nền cỏ trắng. Trong cơn gió lạnh không ngừng quét, tôi đang cố chống chọi lại chúng trong vô vọng. Máu từ bả vai phải đang chảy dài, lăn xuống ngón tay, nhỏ giọt trên mặt đất, nó khá đau, nhưng tôi không thể lo lắng nổi cho vết thương của mình lúc này. Tôi cần phải lo lắng cho mạng sống của mình trước…
"Cũng lâu lắm rồi mới bắt được một tên người thường ngon lành như thế này."
Miệng của tên cơ bắp cử động, nhưng giọng nói lại phát ra từ đằng sau hắn, từ con quái vật đầu lâu. Một giọng nói già nua và kèm theo không ít sự thèm thuồng.
"Ha ha! Tao khá là vui vì lời khen của mày đấy! Quả nhiên dù có trở thành con mồi, thì tao vẫn là con mồi thượng hạng nhỉ?”
Lời vừa dứt thì một tia sét bất ngờ sáng lên trong chớp mắt và rồi, cây giáo của trên tay tôi bị cắt thành hai nửa cân bằng, một đường cắt ngọt xớt. Hơi khói đang bốc lên từ mặt đường cắt, phần đầu lưỡi giáo đã nằm im lìm trên mặt đất, từ một cây giáo sắc bén giờ trên tay tôi chỉ còn là một thanh gỗ vô dụng. Mà, mặc dù thật ra thì nó cũng vô dụng ngay từ đầu rồi.
Chú chó đứng bên cạnh tôi đang không ngừng ra sức mà sủa như một sự lo lắng dành cho tôi.
Cái sức mạnh chết tiệt này…!
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tên quái vật đầu lâu bỗng hô một tiếng "Lên!" và tên cơ bắp ngay lập tức nghe theo mệnh lệnh của hắn mà lao vào tôi như cơn vũ bão, một màn khiến tôi không kịp phản ứng, trong phút chốc trở nên hoảng loạn.
"Chết!"
May thay trong một giây ngắn ngủi tôi đã kịp thời tung người, lăn một vòng tránh được đòn tấn công của hắn. Vừa vùng dậy tôi liền ngay lập tức ném thanh gỗ trên tay vào tên cơ bắp rồi chạy thục mạng trong sự truy đuổi của hắn. Thanh gỗ chỉ vừa ném vào hắn chưa kịp chạm đã bị phá nát thành từng mảnh vụn, thứ sức mạnh như thế tôi tự hỏi mình sẽ đối đầu bằng cách nào đây. Trong khi đang tập trung vào những bước chân thì chú chó cũng đang chạy song song bên cạnh tôi, nó đang không ngừng sủa như muốn cảnh báo tôi điều gì đó.
Điều gì đó...
Nhận thấy điều không lành, tôi vội vàng quay đầu lại và trong một khoảnh khắc, né được cánh tay mũi khoan mang đầy sát ý. Khi mùi khét từ mũi khoan chỉ vừa dứt khỏi lỗ mũi thì hắn lại vung cánh tay đó lên, gấp gáp phắt một bước nhảy lùi lại phía sau, tôi lần nữa thành công tránh đòn tấn công. Tuy đòn tấn công nguy hiểm của hắn đã trượt nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại được mục tiêu. Nhắm vào tôi, hắn nhảy phốc lên không như một con báo, chớp mắt lao tới, chĩa mũi khoan đang xoáy điên cuồng vào đỉnh đầu tôi đâm xuống.
Trước khoảnh khắc sắp bị tước mất mạng sống, tôi mau chóng phá bỏ trạng thái đứng hình mà lăn mình ngã xuống đất nhào lộn. Thoát khỏi những đòn tấn công liên hoàn thành công, tôi vùng dậy thúc dục đôi chân tiếp tục chạy, tranh thủ trong khi tên cơ bắp đang tốn thời gian rút cánh tay mũi khoan của hắn ra khỏi mặt đất…
Khốn thật!
Nếu đây là kịch bản của một tựa game nào đó thì tôi chắc chắn sẽ đánh giá nó một sao, và làm một bài bình luận thật dài về sự ngớ ngẩn của tựa game này.
Đáng nhẽ nó đã tốt hơn nếu cứ là một tựa game sinh tồn như lúc bắt đầu, tự nhiên giờ lại lòi đâu ra hai tên boss siêu nhân thế này rồi bắt người chơi phải tự mình sống sót sao? Chỉ là một người chơi ở cấp độ tân thủ, lại không hề có một tí tẹo siêu năng lực gì. Một hit thôi cũng đủ đem tôi nằm xuống mồ rồi.
Ăn còn chưa no, dạ dày còn chưa tiêu, lại phải cắm đầu chạy như chuột. Thật mệt mỏi làm sao. Ông trời à, bộ ông nghĩ một kịch bản như thế này là sẽ vô cùng cuốn hút lắm hay sao?
Trong nỗi bất mãn dâng trào, tôi ngước đầu lên trời gào lên một câu:
"Ông trời ngu vật!"
Đoàng!
"Hứm?!"
Một tiếng nổ kinh hoàng bất chợt xảy ra ngay khi tôi vừa dứt lời, một vùng đất cỏ cháy đen vừa được tạo thành ngay trước mũi chân tôi. Gì đây? Là… sét sao? Suýt chút nữa là bị đánh thành miếng thịt thun khói rồi, may sao bước chân của tôi đã cảm nhận được kịp thời.
“Ông trời à, ông giận sao? Đùa chút thôi đừng giận mà!”
"Thong thả đi nào, tên người thường!"
Giọng nói già nua dội lại từ sau lưng tôi, trong một giây tôi chợt nhận ra tia sét vừa rồi không phải là do ông trời giận dỗi, mà có vẻ sản phẩm đến từ tên đầu lâu và đồng bọn cơ bắp của hắn.
"Thôi nào tên khốn này, học theo sự khoan dung của ông trời cho tao thở chút đi!”
Những tiếng chớp nổ lại lần nữa vang lên, náo động cả một vùng cây cỏ. Không chút do dự hay ngoái đầu nhìn lại, tôi thục mạng lê những bước chân vội vàng chạy, chạy rồi lại lách, chạy rồi lại lăn, tôi như một vị thần, né tránh hết tất cả những tia sét kinh hoàng đang rượt mình bán sống bán chết đến từ tên đầu lâu. Cuối cùng khi nhìn thấy một tảng đá gồ ghề với kích thước khổng lồ không xa xuất hiện như vị cứu tinh, tôi ngay lập tức dứt khoát mà nhảy vào đó, núp phía sau tảng đá tránh sự truy đuổi của những tia sét.
Chết tiệt, mệt quá! Cứ phải chịu cảnh rượt đuổi suốt thế này.
Chạy hoài lúc này có lẽ cũng không phải cách. Tranh thủ thời cơ tháo chiếc balo trên lưng xuống, từ hai bên balo tôi lấy đôi găng tay màu đen bóng loáng đeo vào, đôi găng tay cứng cáp tựa thép dài đến tận bắp tay. Kế đến là chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc mà tôi thường dùng khi hành hạ lũ tội phạm, chiếc mặt nạ với thiết kế hình hộp sọ mang hốc mắt rỗng toác và khuôn miệng chi chít những chiếc răng sắc nhọn. Song, tuy quen miệng gọi là mặt nạ nhưng thực chất thì nó giống với một chiếc mũ bảo hiểm mỏng bao phủ toàn đầu hơn, một chiếc mũ với những đường rãnh đỏ khắc thành dòng chạy trên nền đen tựa hồ nham thạch tuôn chảy. Đính giữa trán là một viên hồng ngọc đang phát sáng tựa như ngọn lửa cháy rực muốn đốt cháy linh hồn bất cứ kẻ nào nhìn vào nó. Một tạo vật mang đến thứ cảm giác mơ hồ như đang bị nguyền rủa.
Tất cả đều là những thứ mà ông chú đã để lại cho tôi.
Tôi không biết liệu mình có thể làm đến đâu với những thứ này nhưng mà… Chỉ có thể thử thôi.
"Giúp tao canh balo nhé!”
Nhờ vả chú chó đang thè lưỡi trước mặt mình, tôi sau khi đã chuẩn bị xong xuôi liền chầm chậm bước ra khỏi tảng đá, mặt đối mặt với kẻ đang vờn mình như chuột nãy giờ.
"Khá khen cho sự nhanh nhẹn của ngươi đấy!"
"Ha ha, thank you! Tao cũng không ngờ mình lại đỉnh như thế đấy!”
"Nhưng cũng chỉ tới thế thôi!”
"’Cũng chỉ tới thế thôi’ à? Hừm…, mà cũng có thể lắm.” Tôi nhún vai rồi lại nói:
“Dù sao thì, quý ngài Quỷ Đầu Lâu đây biết gì không?”
Trước sự hiếu kỳ của hai tên quái vật dù không có lời đáp lại, tôi xoay khớp tay khớp chân nói tiếp:
"Ở ngoài kia, hình như tao cũng được gọi là Quỷ Đầu Lâu đấy!”
Kết thúc màn giao lưu, tôi bắt đầu vào thế tấn công, sẵn sàng nghênh chiến.
Lần thứ hai tôi chạm mặt với một con quái vật quỷ dị, nhưng là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối đầu với nó. Dù đã trải qua bao nhiêu trận chiến nhưng chưa có trận chiến nào khiến lồng ngực tôi đập nhanh như thế này khi còn chưa bắt đầu. Dù có chút do dự nhưng tôi đã nhanh chóng gạt phăng nó đi, lúc này đây, do dự chỉ khiến tôi chùn bước chứ không khiến bản thân tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Trước mắt tôi là hai tên quái vật, tuy nhiên thì trông có vẻ như cái đầu lâu bự chảng đằng sau chỉ là chỉ là kẻ ra lệnh, giống như một cái điều khiển. Đối thủ thật sự tôi cần đối mặt có lẽ chỉ có tên cơ bắp đang trần truồng kia.
Sau sáu năm rèn luyện điên cuồng với những bài tập khắc nghiệt, đây chính là thời điểm tôi dốc hết toàn bộ. Liệu sức mạnh của tôi, sức mạnh của một con người có thể giúp tôi sống sót trong hoàn cảnh này không, hay chỉ là thứ dùng để trừng phạt những tên tội phạm rác rưởi.
Kết quả sẽ được biết ngay lúc này.
Sau một tiếng "Lên” của quỷ đầu lâu, trận chiến chính thức bắt đầu. Tên cơ bắp to con trong một thoắt nhảy đến trước mũi chân tôi, đem cánh tay với mũi khoan cuồng nhiệt toan xoáy vào đầu nhưng liền bị tôi gạt văng bằng đoạn tay trái cứng cáp. Tận dụng thời cơ, dồn toàn lực siết chặt nắm tay phải đồng thời tống vào ngực hắn một cú đấm với uy lực tối đa. Thanh âm va chạm xác thịt vang lên, lực tác động đem hắn ngã lăn lóc trên nền cỏ trắng.
"Ài, mày cao quá rồi đó, tao đấm vào mặt mày kiểu gì giờ!”
Tuyệt! Mấy món đồ ông chú để lại quả nhiên vẫn luôn hữu dụng ngoài sức tưởng tượng.
Một chút thông tin về cái giáp tay mà tôi đang đeo là nó có cân nặng khoảng năm ký, nhưng lại có thể chịu được lực tấn công lên đến hàng tấn. Điều kỳ diệu là nó còn gia tăng sức chịu đựng và lực tay cho người sử dụng.
“Chà, mấy cái vô lý ông ta nói đều là sự thật.”
Một tia sét từ phía trên đánh xuống, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy nhờ chiếc mũ mặt nạ tăng cường giác quan đang bọc kín đầu mình. Nhẹ nhàng di chuyển né tránh, trong làn sét đánh không ngừng nghỉ tôi lao nhanh về phía tên cơ bắp vừa bật dậy. Khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt liền thoắt cúi người vòng hai tay quấn quanh bụng hắn, xoay ra sau lưng hắn, dùng một lực ép chặt và ưỡn mạnh ngực về sau. Thành công thực hiện một cú vật chớp nhoáng.
Những tia sét vừa rồi đã ngừng xuất hiện ngay khi tôi đến gần tên cơ bắp, quả nhiên đúng như dự đoán của tôi từ đòn tấn công trước đó, quỷ đầu lâu không thể thả sét đánh nếu mục tiêu đang áp sát ngay cạnh hắn ta. Đoán chừng quỷ đầu lâu sợ rằng những tia sét cũng sẽ ảnh hưởng đến cả hắn.
Dù sao thì, ngay sau khi đã thành công vật ngã tên cơ bắp, tôi trườn ngang lên người hắn nhắm vào cánh tay mũi khoan, tay trái luồn qua bên dưới, còn tay phải giữ chặt cổ tay hắn tạo thành góc, một đòn khóa vai nguy hiểm được hình thành. Tôi cố dồn ép hết lực bình sinh có thể để bẻ gãy tay tên cơ bắp, tuy nhiên có vẻ không khả thi như tôi nghĩ. Hắn quá khỏe, chỉ trong nháy mắt liền đã lấy lại sức và thoát khỏi đòn khóa.
Hắn đẩy ngã tôi rồi lại nhào đến đâm mũi khoan nhắm vào vùng cổ, nhưng không để điều đó xảy ra, tôi lách đầu nhanh chóng rồi xoay ngang người như một chú rùa bị đang bị lật tránh đòn tấn công thành công. Tranh thủ thời cơ bắt lấy cánh tay mũi khoan mà bẻ ngược trong khi hai chân đang ép chặt lên eo hắn. Lần nữa tôi thực hiện được một đòn khóa hiểm, nhưng dù vậy thì có cố thế nào tôi cũng không thể khiến tay hắn bị tổn thương.
"Chết tiệt!”
Kế hoạch phá hủy cánh tay vũ khí hoàn toàn không khả thi như tôi đã dự tính.
Bỗng âm thanh như tiếng động cơ khởi động tràn vào màng nhĩ, mũi khoan trên cánh tay tên cơ bắp đã bắt đầu hoạt động trở lại, tôi nhanh chóng tách ra rồi bật dậy đồng thời lúc hắn ngồi dậy, tung một cước vào cằm hắn. Thời điểm đầu hắn bật ngược do lực quán tính, tôi tiếp tục xoay chân tung một đòn khác khiến hắn hoàn toàn ngã ngửa.
Một thoáng vui mừng nhưng cũng không được bao lâu.
Hắn lại vùng dậy nữa rồi.
Chết tiệt, thật sao? Đòn đó nếu dính vào người thường thì xương hàm đã trộn lẫn xương mũi rồi đấy, chưa kể đôi giày tôi đang đi cũng là giày đặc chế do ông chú để lại, vậy mà lại chẳng lưu lại chút hề hấn gì trên gương mặt của hắn…
Trông tình hình có vẻ không ổn rồi.
"Ngươi có vẻ cũng khá thông thạo đánh đấm đấy nhỉ, con người!”
"Cái—”
Không biết từ lúc nào tên cơ bắp đã xuất hiện trước mắt mình, cứ như một ánh tia chớp vụt qua, hắn xuất đòn tấn công ngay khi tôi chỉ vừa lơ là để ý, may thay tôi đã né được kịp thời. Nhưng cũng không thảnh thơi được bao lâu thì một lực tác động khác đã in lên bụng tôi ngay sau đó, một đòn chân mà tôi không thể kịp phản ứng, đem lưng tôi đập vào một tấm thân cây khổng lồ.
“Khặc!”
Tuy việc gồng cứng thân thể đã giúp tôi giảm bớt khá nhiều sự đau đớn nhưng cảm giác còn lại vẫn là vô cùng kinh khủng.
"K-Hặc, hặc!…"
Gì thế này…?
Cơn ho sặc sụa không hồi kết, bên trong chiếc mặt nạ tôi chợt không thể kiểm soát mà phun ra một ngụm máu.
Chết tiệt…! Quả nhiên, vẫn thật kinh khủng. Cơn đau đang bắt đầu ngấm dần vào xương tủy tôi. Bụng tôi cứ như vừa bị một quả tạ đập vào, còn cột xương sống thì tựa như muốn vỡ thành từng mảnh. Tôi cố nhịn, nhưng không thể, một ngụm máu tươi khác không chịu nổi áp lực liền phun trào ra từ bên trong cổ họng tôi, như dòng dung nham chảy ra từ miệng núi lửa. Lồng ngực tôi đang sôi sùng sục.
Đau quá…! Không thể đùa nổi nữa rồi. Tôi không thể thở... Đôi mắt tôi đang mờ dần, chỉ bởi một cú đá. Sao hắn có thể trong chốc thoáng trở nên nhanh như thế, đây chính là cái mà người ta gọi là sức mạnh siêu nhiên sao?
Đã qua sáu năm kể từ ngày đó, tôi đã điên cuồng rèn luyện sức mạnh, tăng cường hết sức có thể mọi cảnh giới giác quan với hy vọng sẽ trả thù được cho bố mẹ nuôi. Nhưng liệu có phải chăng những ngày tháng chinh phạt đám tội phạm tôm tép ngoài kia đã khiến tôi trở nên quá tự mãn, khiến tôi trong một thoáng có niềm tin rằng mình sẽ chống lại được thứ sức mạnh hoang đường đó...
Đừng có đùa!
Nếu như sáu năm rèn luyện qua không thể chiến thắng thứ sức mạnh hoang đường đó, vậy thì sáu năm qua tôi đã rèn luyện để làm gì?
Không!
Mau đứng dậy, tỉnh lại đi cái cơ thể chết tiệt này! Tại sao? Đã đến vậy rồi mà, tại sao vẫn yếu đuối tới thế…?
Cái cơ thể này…, với sự yếu đuối này, làm cách nào tôi có thể trả thù cho họ? Làm cách nào tôi có thể giết tên khốn đó, tên khốn đã giáng tai họa xuống gia đình mình? Nếu như tôi không thể…
Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Những tiếng bước chân xào xạc trên bãi cỏ trắng toát, cái bóng dáng đồ sộ và chiếc đầu lâu khổng lồ đang hiện diện ngay trước mắt tôi. Trước tầm nhìn mờ nhạt của tôi, chúng đang đồng thanh mà cười nhạo tôi…
"Giờ thì, nên bắt đầu ăn từ đâu đây…"
Thật sự…, không còn cách nào sao…?
"Khụ, khụ, khụ...!"
Trong khi những tiếng ho như muốn phá nát vòm họng tôi phát ra không ngừng thì tên cơ bắp nở một nụ cười man rợ tiến tới gần tôi, rồi khi ngồi xuống, hắn đặt lỗ mũi nơi cổ tôi hít một hơi thật sâu…
"Miếng thịt này quả nhiên hảo hạng."
Nói xong, dòng nước dãi nhớp nháp kinh tởm của hắn chảy dài trên vai tôi, hắn cứ cười mãi. Hẳn là một niềm hưng phấn khó tả.
"H-Ha ha… Quả nhiên… Quỷ đầu lâu pha ke vẫn chỉ là…hàng pha ke… thôi nhỉ?"
Tôi cất lên giọng nói yếu ớt, cất lên tiếng cười như sự mỉa mai chính bản thân mình. Còn hắn thì đang tận hưởng sự tuyệt vọng của tôi, như một thứ gia vị ngon lành trước bữa ăn. Phải rồi, cái cảm giác tuyệt vời mà chính tôi cũng là một kẻ đã luôn trải nghiệm chân thực nhất.
"Ta sẽ tha cho ngươi…"
Vẫn như trước, miệng của tên cơ bắp cử động, nhưng giọng nói lại phát ra từ đằng sau hắn, từ con quái vật đầu lâu.
"...Sau khi ta ăn no nhé, hahaha!"
Nói xong tên cơ bắp liền nắm lấy đỉnh đầu tôi, một lực dứt khoát kéo thẳng lên để có thể nhìn thấy rõ, vùng thịt cổ của tôi. Một phát kéo tựa như đang muốn tách đầu tôi rời khỏi cổ. Đau thật... nhưng mà, dường như cơn đau từ cú đá của tên cơ bắp đã lấn át mất cơn đau nhỏ bé này rồi. Hắn bắt đầu há miệng, để lộ hoàn toàn hai hàm răng sắc nhọn.
Chậc…!
Trông cái ánh mắt thèm thuồng kìa, thật đáng ghét làm sao…
Không cần phải quan tâm tới lời nói hay sự van xin của con mồi. Là kẻ săn mồi, hắn chỉ đơn giản cần quan tâm tới thịt của con mồi ngon hay dở, chất lượng hay không chất lượng mà thôi.
Đến đây là kết thúc thật sự rồi sao…
"Thiên Chi…"
Trong mơ màng tôi lại gọi tên cô, người con gái vẫn luôn in sâu trong tâm trí tôi.
"Tớ xin lỗi…!”
Gửi một lời xin lỗi tới cô gái bé nhỏ của mình, tôi cất lên giọng cười mỉa mai cuộc đời, và đó cũng có lẽ là lần cười cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi nhắm chặt mắt, để mình chìm trong bóng tối, cho đến khi cơn đau sắp tới qua đi…
Có vẻ như đây là tương lai đã được định đoạt của tôi ngay từ lúc bắt đầu rồi, ông chú nhỉ…?
"G U!”
Hứm?!
Một tiếng sủa, bất ngờ thức tỉnh các giác quan vừa ngủ yên của tôi, phá tan bầu không khí áp bức xung quanh tôi, thông thoáng đến lạ kỳ. Một tiếng sủa, không còn cảm nhận được hơi nóng của tên cơ bắp đang chuẩn bị xơi tái tôi. Một tiếng sủa, cái đau bởi tác động từ lực kéo do nắm tay trên đỉnh đầu tôi cũng đã biến mất.
Chuyện này…
Tôi chầm chậm, yếu ớt cố gắng mở to đôi mí mắt trĩu nặng của mình ra để có thể nhìn thấy, thứ sinh vật đang ra sức đứng chắn trước mặt mình lúc này, một chú chó với cơ thể gầy gò khoác trên mình bộ lông màu đen tuyền.
"Mày…”
Một sinh vật nhỏ bé gắn liền với sự chân thành.
Dù tao và mày chỉ vừa gặp nhau không lâu, vậy mà mày vẫn cố bảo vệ tao cho đến lúc này, dù tao thậm chí còn chẳng phải chủ nhân của mày. Tao chỉ đơn giản là cho mày một bữa ăn, ấy vậy mà tại sao mày lại tốt với tao đến thế? Mặc kệ những kẻ khổng lồ mày trước mặt mày đáng sợ thế nào, mày vẫn không có lấy một chút dáng vẻ sợ hãi mà vô cùng khí thế vang lên những tiếng sủa náo động. Là mày quá ngây thơ hay mày quá chân thành, tại sao mày lại không chịu chạy, tại sao vẫn đứng đó bảo vệ tao, bảo vệ một kẻ vô vọng…
Đủ rồi…
“Mau… chạy đi!”
Tôi gắng gượng tuôn ra từng chữ khó khăn từ cổ họng, một giọng lí nhí cố cảnh báo chú chó đang ra sức bảo vệ tôi dù chẳng biết nó có thể nghe được hay không. Nhưng rồi không phụ lòng tôi, chú chó như nhận được tín hiệu từ tôi liền một thoắt quay đầu lại, hai con mắt xô vào nhau chăm chú nhìn tôi mà nhe hai hàm răng như muốn nói:
“Gâu gâu!”
Đồ ngốc!
“Gâu gâu!”
Im đi!
Chờ một chút, có gì đó sai sai…
“Mày vừa… bảo tao… im đi, sao?”
Và đáp lại tôi là một cái gật đầu vô cùng quả quyết.
Woa…! Cái đồ… chó mất dạy!
Mà khoan đã, tại sao mình lại hiểu được suy nghĩ của nó nhỉ? Mình không nhớ mình từng là nhà phân tích tiếng động vật học hay chuyên gia bộ ngoại giao muôn loài nào đó. Mình là nhà ngoại cảm sao? Có phải chăng khoảnh khắc cận kề cái chết đã thức tỉnh siêu năng lực mới mà mình không biết.
Thức tỉnh siêu năng lực à…?
Nhưng mà tại sao lại là thức tỉnh thứ siêu năng lực vô dụng này? Tại sao lại không phải là siêu năng lực đấm phát chết luôn giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khốn nạn này? Hả, tại sao hả ông trời? Tại sao vậy hả?
“Ông trời ngu vật!”
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Hứ?!
Những âm thanh chớp nổ không mời mà tới lần nữa bất ngờ khuấy động khắp không gian, chúng đang rung chuyển bầu trời lẫn mặt đất một cách dữ dội, nhưng lại không có lấy một tia sét đánh xuống. Nhìn hai tên quỷ đầu lâu đang tựa như bất động, có thể đoán chừng đây không phải sức mạnh đến từ chúng. Vậy là…
“Ông trời à…, ông giận sao? Đùa chút thôi đừng giận mà…!”
Không đúng…
Có vẻ như là tôi vẫn đang có một chút nhầm lẫn rồi. Những tiếng chớp nổ không đến từ đám quỷ đầu lâu tuy nhiên cũng không đến từ trời cao, những tiếng chớp nổ đang rung chuyển cả một khoảng không nhưng không hề có bất cứ tia sét nào được đánh xuống là bởi vì… Chúng đang họp mặt với nhau và nhảy múa xung quanh chú chó màu đen, chú chó dữ tợn đang không ngừng mà khoe hàm răng sắc nhọn kia.
Lúc này từng đoạn da thịt của chú chó đang tỏa ra loạt tia hào quang hắc ám bao bọc lấy nó, trong một thoáng có thể thấy được những sợi lông đang mọc dài một cách rõ rệt với tốc độ chóng mặt. Song không chỉ tốc độ mọc lông mà tốc độ lớn lên của nó cũng kinh ngạc không kém, tứ chi và toàn bộ cơ thể của nó đang không ngừng nở rộ như một quả bóng trong giai đoạn bơm hơi. Quá trình giãn nở và thay đổi hình dạng không ngừng cho đến khi nó đạt tới kích cỡ của một con voi trưởng thành. Phần lưng nó cong thành đường chữ S đầy uy mãnh với những đoạn cơ bắp không kém phần rắn chắc, và nơi khuôn mặt hung dữ là chiếc mõm ghim đầy những chiếc răng nanh sắc bén tưởng chừng có thể xé nát bất cứ con mồi nào chỉ trong một nhát cắn.
"GRÀOO…!”
Chú há rộng vòm miệng gầm lên một tiếng đầy dũng mãnh, khiến tất thảy những kẻ nghe được đều phải bộc phát nỗi sợ hãi từ tận tâm can. Không còn là một chú chó gầy ốm với những tiếng sủa yếu ớt, giờ đây đứng trước tôi là một chiến binh hoang dã đầy oai vệ, dáng vẻ hắc ám như đứa con bước ra từ địa ngục. Một màn thay da đổi thịt đáng kinh ngạc.
"Này con người, ngươi có vẻ có một con thú cưng đáng bát cơm đấy nhỉ?”
Đối diện chú chó dũng mạnh đang tỏa ra sát khí dày đặc, đám quỷ đầu lâu có vẻ cũng đã cảm nhận được uy hiếp. Chúng bắt đầu vào thế, lưỡi khoan trên tay tên cơ bắp đã khởi động, sẵn sàng cho cuộc va chạm bất cứ lúc nào.
Một cuộc đụng độ nảy lửa sẽ diễn ra ngay tại đây…
Đó là điều tôi đã nghĩ…
Chỉ cho tới chú chó bất giác hướng sự chú ý về phía tôi, mặc kệ cho đám quỷ lâu đang trong tư thế chiến đấu mà bước đến gần trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Khoảnh khắc nó mở rộng vòm miệng chi chít những chiếc răng nhọn hoắc, tim tôi một thoáng dựng đứng bất động. Ngay cái lúc mà tôi tin rằng lần này mình đi đời nhà ma thật rồi thì một lực kéo bất ngờ nhấc bổng tôi lên không trung, khi tôi quay đầu nhìn lại kỹ hơn lần nữa thì liền nhận ra những chiếc răng của chú chó đang cố định trên lưng áo mình như một cái máy gắp thú. Nó từ tốn đặt tôi nằm sấp lên lưng, đáp trên lớp lông rậm rạp của nó, một màn khiến tôi phải gồng mình mà dùng hết chút sức bình sinh còn lại bám chặt vào đám lông để có thể giữ thăng bằng cho bản thân. Xong việc tôi cũng bắt đầu cảm nhận chuyển động đến từ chú chó, từng bước chân dồn dập và nhanh dần đem tôi rời xa đám quỷ đầu lâu.
Song ở trên lưng chú chó tôi cũng không thảnh thơi là bao, những cơn gió mạnh mẽ vội vàng lướt qua trong khi tôi như đang đứng trên những cơn sóng vũ bão điên cuồng xô. Cứ mỗi bước chân dẫm xuống của chú chó là tôi lại cảm tưởng nhịp tim của mình bị rớt xuống một nhịp dưới đất, hai hàng mi mắt của tôi nhắm chặt như muốn dính vào nhau không dám mà hé dù chỉ một phân. Phải, chẳng thể nào tôi có thể làm điều đó khi mà tôi đang phải đem cả mạng sống của mình đặt lên nắm lông không rời trong lòng bàn tay, sợi dây cương duy nhất nắm giữ sinh mạng tôi.
……
…
.
0 Bình luận