THE REALITY GAMER
AnhAnh83HT Rudo, AnhAnh83HT, LAT.TE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 00: THE REALITY GAMER

0 Bình luận - Độ dài: 9,144 từ - Cập nhật:

Con người, khởi nguồn của tư duy, là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn. Vượt lên thế giới loài vật, là sinh vật sở hữu trí tuệ bậc nhất. Tuy nhiên cũng chính trí tuệ bậc nhất đó đã sinh ra lòng tham, dục vọng của con người, biến con người thành sinh vật ngu ngốc nhất sẵn sàng tàn sát chính đồng loại của mình. Sau hàng trăm năm chiến tranh cho đến ngày nay, con người vẫn thế. Đâu đó trong xã hội yên bình này, con người vẫn đang không ngừng đấu đá lẫn nhau vì dục vọng, và chính dục vọng đó lại lần nữa dẫn đường con người đến với một thứ gọi là... ác quỷ.

◇◇◇

Thủ đô Phở.

Thành phố với diện tích lớn nhất nước và cũng là thành phố đầu tàu của Việt Nam, nơi giao thoa giữa hàng triệu người con trên khắp mọi miền.

Nơi đây nổi tiếng với con phố mang tên Sầu Riêng, được người ta gán cho cái biệt danh con phố không bao giờ ngủ. Từ sáng sớm cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, khi những tia nắng vàng bắt đầu nhạt dần rồi để lại một sắc đỏ bao trùm khu phố dày đặc những tòa nhà cao tầng hiện đại và sầm uất, cũng chính là thời điểm những con người từ khắp mọi nơi lại đổ về đây mỗi lúc một tăng cao. Và cũng chính là thời điểm, những con dơi ẩn mình trong bóng tối xã hội thức giấc.

Lẫn trong dòng người tấp nập là một nhóm ba người độ tuổi đôi mươi đang theo chân nhau, được dẫn đầu bởi chàng trai với mái tóc vuốt ngược, khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm. Trong tiếng nói cười rôm rả, hắn cất lên giọng nói, lành lạnh hỏi mà không nhìn cặp nam nữ đang theo sau mình:

“Tiền, cần tới vậy sao?”

“V-Vâng, chúng tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ!”

Thanh niên với mái tóc cắt bằng, khoác trên mình bộ hoodie màu xám vội đáp lại chàng trai với một điệu gấp gáp. Song, chỉ thấy hắn để lộ một cái nhếch mép, nhạt nhẽo thốt lên hai chữ:

“Ra vậy.” 

Sau một quãng ngắt, hắn lại nói:

“Gia đình là quan trọng nhất, nhỉ? Chúng ta luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì hai chữ gia đình.”

Cùng lúc đó, cô gái với khuôn mặt mộc mạc và bộ sơ mi trắng giản dị đang bước đi khép nép bên cạnh thanh niên hoodie xám khẽ giật giật ống tay áo của cậu ta, kéo tai cậu ta lại mà thì thầm với giọng điệu chẳng giấu nổi hoài nghi:

"Em nói! Anh kiếm đâu ra anh chàng này vậy, trông cứ chẳng đáng tin!"

"Bạn anh đó, sống ở đây lâu lắm rồi. Tụi mình mới ở quê lên, cứ nghe theo ổng đi!"

Hai người một trai một gái môi kề tai, tai kề môi, kiềm giọng nhỏ nhất có thể để tránh bị người đang dẫn trước mình nghe thấy.

Song, những bước chân vội vàng tiếp tục đáp lên lòng vỉa hè xen kẻ những ô gạch đen xám mà di chuyển trong im lặng. Cho đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chàng trai khéo léo chỉ dẫn hai người đến một chân cầu thang. Vừa thấy hắn chạm tay vào lan can bước xuống thì cả hai cô cậu phía sau cũng liền vội vàng mà bước theo, khi chỉ vừa đi xuống một đoạn liền có thể nghe được tiếng nhạc xập xình vang vọng từ bên trong. Dừng chân trước cánh cửa đôi màu trắng, nơi có hai người đàn ông to cao mặc vest cùng màu đang đứng uy nghiêm hai bên. Chỉ thấy chàng trai ngoắt đầu một cái, ba cặp mắt chạm nhau liền hiểu ý. Hai người đàn ông mỗi người một bên đẩy cánh cửa nặng nề, tạo một lối dẫn vào rồi cúi khom người chín mươi độ, tay đặt trước ngực đồng thanh:

"Chào mừng quý khách đến với quán bar Thiên Đường!"

Theo gót chàng trai vừa đi vào bên trong hai cô cậu thanh niên gái liền giống như bị bàn tay vô hình nào đó banh tròn con mắt, miệng chữ O há rộng. Lần đầu tiên đặt chân vào quán bar, hai cô cậu không khỏi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn vô cùng sang trọng cùng tiếng nhạc sôi động lớn tới nỗi từng nhịp giống như đang đánh vào lồng ngực. Trong đây là một không gian tối, được tô sáng bởi những ánh đèn màu không ngừng nhấp nháy đủ kiểu. Có thể thấy làn người đông đúc không chút trật tự đang chen chúc nhau nhảy nhót, lắc lư trong giai điệu điên cuồng đến từ người nghệ sĩ DJ trên bục diễn chói sáng, hoàn toàn tách biệt khỏi bóng tối. Những nữ vũ công hở hang bên cạnh đó cũng đang không ngừng thể hiện kỹ năng uốn lượn điêu luyện của riêng mình bên những chiếc cột thon dài, được cố định từ dưới bục diễn lên trần nhà.

Vì tiếng nhạc lấn át nên chàng trai cũng kiệm lời, hắn tiến đến cạnh thanh niên hoodie xám, vỗ bàn tay lên bả vai ốm yếu của cậu ta. Thành công thu hút sự chú ý của cặp mắt ngơ ngác đang mãi ngó nghiêng. Chỉ thấy hắn hướng con trỏ về phía trước mà chỉ, hàm ý mau đi theo hắn.

Sau đó từng bước chân theo nhau không rời. Trong không gian náo nhiệt hoà quyện hàng trăm hơi thở, cả ba cô cậu cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. 

Bên trên tầng hai quán bar, trong một góc tối chỉ có vài tia ánh đèn lập loè chiếu vào. Nơi chiếc ghế sofa bọc da màu trắng sang trọng, là ba lực nặng nề đang đè lún lớp đệm dày cộp. Có thể thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên đầu không mảnh tóc đang ngồi đó với tâm thế vô cùng thoải mái. Hắn khoác trên mình độc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đủ màu đã bung hết ba nút, cố tình để lộ thân hình tràn đầy mỡ và lông lá. Song, một cái thân hình phì nhiêu sẽ chẳng có gì là điểm nhấn cho tới khi ánh mắt rơi vào hai cánh tay đang đeo đủ loại trang sức vàng bạc của hắn. Mỗi một bên cánh tay nặng nề của hắn là một người phụ nữ đầy đặn với bộ váy hở hang vô cùng quyến rũ, ngồi sát bên cạnh ra sức lấy lòng hắn bằng những cái vuốt ve dịu nhàng.

Hắn ta, một kẻ mà nếu trong xã hội động vật thì được gọi là con đầu đàn, một kẻ được coi là quyền lực nhất và dẫn dắt đàn của mình. Kẻ mà vẫn thường gọi là, lão đại. 

Trong làn sóng nhịp đập thấu tận lồng ngực của tiếng nhạc sàn sôi động, chàng trai ghé tai khẽ giọng, báo tin cho cho lão đại đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía trước mình:

“Anh, hàng tới rồi!"

Song đáp lại hắn không có bất cứ một lời nói nào, chỉ có một cái vẫy tay. Tuy nhiên đó là điều mà hắn hay bất cứ ai trong số những kẻ đang tụ tập quanh đây đều hiểu.

Hắn lùi lại vừa đồng thời đem ánh mắt ra hiệu, hai bóng người theo hắn không xa bắt đầu bước tới. Vừa thấy cặp trai gái, lông mi nơi con mắt ti hí của lão đại liền khẽ động. Trước biểu cảm ngỡ ngàng của hai người phụ nữ hai bên, hắn thu cánh tay trở lại đặt lên đầu gối. Thở một hơi nặng nề, hắn đưa lưng trở về tư thế thẳng tắp rồi lại khom về phía chiếc bàn lát kính bày biện đủ loại rượu bia trước mặt. Lúc này chỉ thấy thanh niên hoodie xám vẻ khép nép, khom lưng sợ hãi mà nói với một giọng lắp bắp:

“T-T-Tôi nghe nói c-có công việc có thể nhanh chóng kiếm nhiều tiền!”

Không vội đáp lại, tên lão đại thong thả đem lòng bàn tay đặc mỡ của mình mà với lấy bao thuốc lá bằng giấy nơi góc bàn. Lại đập đập đế bao xuống mặt bàn vài cái rồi bật nắp đậy, từ bên trong rút ra một điếu cho vào miệng, ngậm chặt bằng hàm răng ố vàng. Cầm chiếc bật lửa nhỏ, hắn một tay che lửa chặn gió, một tay tạo lực trên con lăn, châm đỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng. 

Hít một hơi thuốc thật sâu cho đến khi đạt được sự thỏa mãn, lão từ trong miệng nhả ra một làn khói trắng độc hại. Xong, lúc này lão mới lộ ra một biểu cảm vô cùng sảng khoái mà đáp lại:

“Không sai.”

Nói xong lão lại rít một hơi thuốc khác rồi mới tiếp tục:

"Bước chân vào xã hội này, điều đầu tiên là phải can đảm. Mà đã đến đây thì chính là những con người can đảm. Tốt lắm, tao rất thích!"

Một lời khen ngợi có vẻ hời hợt nhưng lại khiến người nghe dấy lên loại cảm giác hoan hỉ, nhẹ nhõm lạ thường. Trước biểu cảm gượng gạo của hai cô cậu thanh niên, lão đại đưa tay ra hiệu cho đám đàn em:

“Chuẩn bị xe đi!”

Lại nhấc cằm nhìn hai cô cậu trước mặt đang ra sức đan chéo hai bàn tay vào nhau, một lực cố gắng gồng cứng cơ thể mà kiềm chế nỗi sợ hãi, lão nói:

“Đến lúc đi kiếm tiền rồi!”

“N-Ngay bây giờ, luôn sao?”

Hoodie xám ngạc nhiên hỏi, song đáp lại hắn, lão đại châm điếu thuốc xuống gạt tàn rồi nhấc mông đứng dậy bắt đầu di chuyển:

“Đúng vậy. Không lẽ… không muốn sao?”

“Muốn, đương nhiên là muốn ạ!”

“Vậy thì đi thôi!”

Nụ cười hớn hở hiện trên môi thanh niên hoodie xám, cậu vội vàng dắt tay cô gái theo sau lão đại, mặc cho nỗi sợ hãi đang chiếm trọn những đường nét trên khuôn mặt của cô mà từng bước rời khỏi quán bar náo nhiệt. 

Xuống trước sảnh chính quán bar, chàng trai đã dẫn dắt hai cô cậu thanh niên cũng đứng cách đó không xa. Sau khi chứng kiến lão đại và hai người kia đã lên một chiếc xe hơi rời đi cùng đám đàn em, hắn cũng leo lên một chiếc xe khác trong số dàn xe hơi đen bóng bẩy đang đậu thành hàng. Ngồi vào buồng lái, hắn rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần rồi bắt đầu bấm số trên danh bạ. Sau khi thành công liên hệ với đầu dây bên kia, khóe môi hắn nhếch lên để lộ một nụ cười nói:

“29-E1 6999, đến lúc trò chơi bắt đầu rồi.”

Đọc xong thông tin biển số xe của tên lão đại vừa rời đi, hắn cúp máy rồi bắt đầu thúc chìa khóa đẩy chân ga. Tiếng động cơ khởi động vang lên, bốn chiếc bánh lăn đều đem hắn rời khỏi vị trí hiện tại. 

Băng qua dòng phương tiện nhộn nhịp, bầu trời lúc này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, khu phố sầm uất bấy giờ được soi sáng bởi ánh vàng từ những cây đèn đường cao chót vót. Những bóng đèn nhấp nháy từ các quán hàng, kiến trúc rải đều hai bên đường trong đêm tối lại càng trở nên lung linh, rực rỡ tựa như những chú đom đóm đang khoe mình trong đêm. Có thể thấy trên vỉa hè là dòng người ra vào tấp nập, người thì theo hội theo bạn, người thì có đôi có cặp. Người thì chỉ đơn giản là tản bộ ngắm cảnh, cảm nhận hơi sống thành đô. Ai nấy đều hoà vào nhau những tiếng cười nói rôm rả, sưởi ấm hơi lạnh đang dần tràn về.  

Cho đến khi men theo chiếc xe của chàng trai - người đang không ngừng lắc lư theo giai điệu yêu đời phát ra từ radio rẽ vào một cung đường vắng vẻ, nơi không còn hơi ấm làn người nào ngoài hơi lạnh của làn gió trong trời đêm u ám. Thời điểm đến gần một nhà kho bỏ hoang không xa, hắn dừng động cơ, tắt máy rồi mở cánh cửa bước xuống. 

"All i think is about you, ù ù ù...!"

Đảo từng bước chân với phong thái vô cùng thong thả trong khi ngâm nga điệu nhạc như không nỡ rời xa cái radio, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước không xa, nơi một toán người áo đen từ bên ngoài cũng vừa ập tới trước cánh cửa nhà kho và không ngừng vọng lại những âm thanh ẩu đả. 

Lúc này, một bóng dáng cũng đang quan sát đám người áo đen gần đó chợt hướng ánh nhìn chú ý về phía chàng trai. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc trắng toát được cắt ngắn đến gáy, một gương mặt dễ thương nhưng cũng không kém phần lòe loẹt với lớp trang điểm đậm đà. Và điểm sắc thêm cho sự lòe loẹt đó chính là bộ quần áo mát mẻ đi kèm chiếc áo khoác với lớp lông thú trông có vẻ đắt tiền. 

Hớn hở chạy về phía chàng trai, cô nở một nụ cười quái gở cố gắng mà áp sát vào hắn. Trong khi không ngừng thể hiện cái điệu cười điên loạn cứ như đang muốn ngấu nghiến ánh nhìn của đối phương, cô cất lên một giọng khoan khoái:

"Ôi chời, Ôi chời! Bé Kim của chúng ta lại có trò vui rồi này!”

“Nào, xê ra một chút. Đừng áp sát thế người ta lại tưởng tôi và cô thân thiết lắm đấy.”

Hai tay khoanh trước ngực, hắn không một chút mảy may níu kéo mà lạnh lùng nói những lời xua đuổi với cô gái nhỏ đang không ngừng áp vào mình. 

"Ỏ…! Bé Kim chẳng lúc nào là không dối lòng nhỉ, đừng lạnh lùng với bé Nhi vậy mà!”

"Ba mươi tuổi đầu rồi. Bé à, liệu tôi có thể xin cô đừng quên bản thân còn già hơn tôi gần cả một thập niên không nhỉ? ”

"Ơ kìa bé Kim, sao bé Kim nỡ nói vậy? Bé Nhi mãi mười ba tuổi mà, bé Kim không thấy sao?”

Vừa nói cô ta vừa cố ưỡn mình phô diễn thân hình không khác gì một đứa trẻ cao mét rưỡi đang trong độ tuổi phát triển. Một sự thật khó chối cãi khi mà vẻ ngoài của cô ta vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ dù đã xấp xỉ tuổi ba mươi. 

“Dù sao thì...”

Tuy nhiên vẫn là bỏ qua tai màn làm nũng của cô gái, hắn nhếch môi nói tiếp:

“Khá khen cho cô và mấy con tốt của mình vẫn luôn bắt nhịp kịp thời như thường lệ đấy.”

“Ha ha ha! Đương nhiên rồi, chỉ cần là bé Kim yêu dấu gọi thì dù có phải từ dưới địa ngục tôi cũng phải đào đất mà ngoi lên để giữ mấy món đồ chơi bé Kim gửi chứ!”

"Ồ, tôi lại tò mò không biết là loại địa ngục nào sẽ hợp với cô đây?”

"A ha ha! Cái đấy, phải chờ bé Kim tìm hiểu rồi!”

“Mà, cái đó thì để tò mò sau vậy. Giờ thì, có một thứ khác tôi muốn tò mò hơn rồi.”

Nói xong hắn thả lỏng tay chân, xoay khớp tay khớp cổ rồi rảo bước tiến về đám người áo đen đang điên cuồng với những màn va chạm tay chân, để lại sau lưng cái vẫy tay tạm biệt của cô gái nhỏ:

“Đừng ham chơi quá, nhớ về sớm nhé!”

Khéo léo luồn lách qua những kẻ hổ báo với những âm thanh tàn phá, chàng trai với cái tên Kim chốc thoáng đã đến trước cửa nhà kho. Cùng tiếng cót két vang lên, hắn đẩy tung cánh cửa cuốn khổng lồ rồi chậm rãi đặt chân vào bên trong. 

“Kim! Thằng chó, mày làm cái gì đấy?”

Một giọng chửi rủa chợt dội lại từ sau lưng, một nắm tay siết chặt vội vàng xông tới nhưng dường như không hề khiến hắn bất ngờ hay có chút hốt hoảng. Chỉ thấy hắn đơn giản nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không cần nhìn mà dễ dàng né tránh đòn tấn công rồi bắt lấy cánh tay, một màn quăng người về phía trước, quật ngã gã vừa muốn đánh lén mình. Xong, thản nhiên mà ném một đòn chân vào bụng gã, gán cho gã một nỗi thống khổ không thể gượng dậy rồi mặc kệ mà tiếp tục tiến bước vào bên trong nhà kho. 

“Xem nào…”

Ngó nghiêng xung quanh căn nhà kho rộng lớn nhưng hoàn toàn trống rỗng, không hề dấu hiệu của sự sống nào hay là tên lão đại và hai cô cậu thanh niên bên trong này. Tuy nhiên Kim vẫn tiếp tục đảo ánh mắt tìm kiếm điều gì đó, một căn nhà kho trống không chỉ lưu lại chiếc xe đã đem tên lão đại đến, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mùi máu tanh thoang thoảng đâu đó và mùi thịt thối rữa. 

Thò tay vào bên trong túi áo rồi rút ra một chiếc máy chơi game màu đỏ, hắn chợt dứt khoát đem một lực mà ném nó lên không trung. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi chiếc máy chơi game không hề rơi xuống theo trọng lực như lẽ thường mà hoàn toàn lơ lửng bên trên hắn. Sau một hồi xoay vòng vòng như mũi kim la bàn, chiếc máy chơi game đột ngột dừng lại rồi hướng về một khoảng không mà lao đến, đâm xuyên vào đó và tạo thành một vết nứt không gian. 

“Cuối cùng cũng tìm được.”

Như đã xác định được điều mình tìm kiếm, Kim bước tới. Hai tay hắn nắm vào hai cạnh vết nứt, một màn dứt khoát xé toạc không gian rồi nhảy vào bên trong, nhảy vào một vùng đất trải đầy cát vàng trước khi vết nứt hoàn toàn đóng lại. 

Cùng lúc đó, giữa vùng sa mạc mênh mông cằn cỗi được bao trùm bởi biển cát và những tia nắng vàng gay gắt là bóng dáng của tên lão đại và hai cô cậu thanh niên. Trước nỗi lo lắng sợ hãi không thể giấu thông qua những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và đôi chân run rẩy của hai cô cậu, lão há rộng vòm miệng lởm chởm những chiếc răng sắc nhọn mà cười với một điệu vô cùng sung sướng:

“Tuyệt, tuyệt lắm! Chính là hương vị này, hương vị của sự tuyệt vọng và hy vọng. Con mồi hảo hạng!”

“L-Làm ơn, chúng tôi không cần kiếm tiền nữa. X-Xin lỗi, xin hãy cho chúng tôi về. Làm ơn, làm ơn!”

Cậu thanh niên hoodie xám đem một giọng khẩn khoản cầu xin tên lão đại quỷ dị trước mặt trong khi tay trong tay ôm chặt cô gái của mình, một lực cố gắng dựa vào nhau cùng chống đỡ đôi chân đã mềm nhũn. Song, đáp lại màn cầu xin, tên lão đại chợt trở nên điên loạn phá lên mà cười. Lão bước đến đem nắm tay siết cổ cậu ta rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên không trung. 

“KHÔNGGG!”

Mặc cho tiếng la hét và những cái cào cấu dưới chân của cô gái, lão tuyệt nhiên chỉ xem như một con sâu bọ mà nhìn chằm chằm vào thanh niên hoodie xám, trước sự vùng vẫy vô vọng với đống bọt mép của cậu ta, lão nói:

“Về sao? Đương nhiên! Sau khi tao nhai xong từng miếng thịt dính trên khúc xương của mày.”

Nói xong lão lại cười, cười xong lão lại nhìn xuống cô gái với dàn nước mắt đầm đìa mà đem giọng điệu bá đạo nói tiếp:

“Còn đứa con gái, hương vị của nó vẫn chưa đủ đậm đà, không phải khẩu vị của tao. Vậy nên tao sẽ lóc hết thịt của nó và moi hết nội tạng, từng bộ phận đáng giá trên cơ thể nó đều được đem đi bán với một cái giá cắt cổ để trả tiền cho công việc mà hai đứa bây đã nhận. Ha ha ha!”

“Hứm? Vừa được ăn ngon vừa được kiếm tiền nhờ xơi nước. Những lời đê tiện như vậy cũng có thể nói ra sao? Cho tôi tham gia cùng được không?”

Một giọng nói lãnh đạm không xa bỗng vang lên, ngắt ngang màn khoái chí đồng thời với một chiếc máy chơi game xuất hiện, bay đến đánh bật cánh tay đang siết chặt cổ của thanh niên hoodie xám. Từ phía sau hai cô cậu, Kim thong dong từng bước dẫm lên những bộ xương vương vãi trên nền cát vàng rồi bắt lấy chiếc máy chơi game vừa quay về với mình như chiếc boomerang. 

“Thế nào, lão đại?”

“Kim, tại sao mày lại ở đây? Làm sao mày vào được?”

Trước câu hỏi với vẻ kinh ngạc của tên lão đại, Kim chỉ nhếch mép cười rồi nhún vai, mang một vẻ cợt nhã đáp lại:

“Có lẽ, vì chúng ta cần một nhân vật chính chăng?”

"Ra vậy, tao hiểu rồi. Mày, một trong số cái đám được đồn là dị nhân đó. Uổng công tao đã thu nhận mày, Kim. Thằng súc vật phản bội, mày lừa tao!”

"Ha ha! Lão đại à, dù sao thì tôi cũng từng cứu ông anh một mạng đó. Đừng lạnh lùng vậy chứ?”

"Chó sủa không biết ngượng, vì cái ngày đó mà tao đã thu nhận mày, đối xử tốt với mày. Nhưng rốt cuộc chỉ là bịp bợm!”

Dứt màn chửi rủa tên lão đại khua tay, trên khuôn mặt nổi rộ những đường gân chứa đầy lửa giận, hắn lớn tiếng nói tiếp:

“Mà sao cũng được, nếu đã dám vào đây rồi thì tao cũng sẽ ăn luôn mày. Sẵn sàng bị tiêu hóa đi!”

“Ha ha ha! Rất sẵn sàng thưa lão đại. Nhưng mà, người ăn ở đây sẽ là tao, còn mày…”

Trước một màn lao đến như vũ bão của tên lão đại, Kim thoắt lách mình nhanh chóng rồi chộp lấy bàn tay múp míp mang đầy trang sức lấp lánh của lão. 

“... Mới là kẻ bị tiêu hóa.”

Trong vài giây thản nhiên hắn dùng một lực dễ dàng bẻ gãy đoạn ngón tay trỏ của lão, khi tiếng xương khớp giòn rụm vỡ tan vừa vang lên thì liền nhẹ nhàng xé lìa nó một cách thuần thục như xé một chiếc chân gà.  

“Aaaaaa…!”

Một tiếng rên la đau đớn cất lên hòa cùng với âm thanh thanh nhão nhoẹt của da thịt tách rời, pha quyện thêm chút mùi máu tanh nồng nàn, tựa như một thứ gia vị đẩy khoái cảm của hắn đến cực đỉnh. Một điệu cười khoan khoái đến điên loạn hiện trên đôi môi hắn, đối với hắn đây chính là một bản giao hưởng tuyệt vời đến khó cưỡng.

“Ha ha ha! Đau lắm đúng không?”

Nói rồi hắn đem đế giày đáp lên lưng, đá tên lão đại sang một bên rồi đem ngón tay cái béo ngậy vừa nhận được từ lão mà thong thả thè lưỡi liếm từng đoạn cảm nhận hương vị. Xong, ngậm chặt hai hàm răng dứt khoát, nhai ngấu nghiến ngón tay một cách ngon lành trước mặt chủ nhân của nó, trước con mắt kinh hãi đến đê mê. 

“Cảm giác bị ăn thịt thế nào?”

“Điên…! Mày điên rồi, mày… có còn là… con người… không?”

“Con người?”

Trước câu hỏi của lão đại, tựa như một dòng khí nén từ bên trong hắn bất giác tràn lên cuống họng, khiến hắn không thể nhịn được mà phun ra đống vụn thịt trong miệng để rồi phá lên cười sằng sặc. 

“Ha ha ha! Mày… thật sự phải hỏi câu hỏi này sao?” 

Vuốt đi giọt lệ vui tính bên khóe mi, đáp lại câu hỏi của lão đại, hắn tiếp tục:

“Thôi được rồi, nếu mày đã muốn biết thì tao cũng sẵn sàng trả lời! Tao là qu—”

Tuy nhiên không để hắn trả lời câu của mình, tên lão đại trong một khắc vùng dây lần nữa khua cánh tay. Một đòn tấn công vốn muốn nhằm vào thời điểm sơ hở mà triệt hạ nhưng lại dễ dàng bị Kim gạt văng rồi đồng thời giáng xuống một cú bạt tai đầy nhục nhã, đem lão nằm quằn trên mặt cát nóng rực. 

“Quá yếu. Thật nhàm chán, mau hoàn tất quá trình biến hình của mày đi, con quỷ đần.”

Trước màn chế giễu của Kim, tên lão đại một khắc vội vàng bò lùi lại rồi chống hai tay đứng dậy. Hắn ngẩng cao đầu hướng mặt lên trời, gồng cứng từng đoạn cơ thể rồi hét lớn ba chữ:

“Akula!”

Và rồi sau màn gọi tên, một vùng biển cát liền trỗi dậy rồi vây quanh lão đại như cơn bão. Sau khi lớp bão cát dần tan cũng là lúc loạt dòng xung lửa bùng nổ thay thế. Hình dáng dần được hé lộ, vẫn là một lão trung niên mập ú, đầu không cọng tóc. Tuy nhiên sẽ không có gì đặc biệt nếu xung quanh hắn đang không ngừng nổi lên những ngọn lửa đỏ rực tưởng chừng như muốn thiêu cháy cả một khoảng không, và nơi chiếc bụng phì mỡ không mảnh vải che kia, là một hàm răng khổng lồ đang không ngừng nhe nanh chảy dãi. Một dáng hình lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc. 

Nhìn chằm chằm vào Kim với cặp lông mày nhướng lại, hai con mắt đỏ lòm như máu của lão banh tròn để lộ một biểu cảm hung tợn. Vòm miệng với đôi hàm răng lởm chởm của hắn há toang toác nhưng âm thanh lại phát ra từ chiếc miệng bên dưới bụng hắn:

“THẰNG CHÓ, ĐẾN LÚC TRẢ GIÁ CHO NHỮNG VIỆC MÀY LÀM RỒI! GRÀÀÀ…!”

“Ỏỏỏ… thôi nào! Đó phải là câu thoại của tao chứ?” 

Kim với biểu cảm cợt nhả quen thuộc đáp lại màn phẫn nộ đến từ tên lão đại. 

Song trong khi lão băng qua làn bụi cát mà điên cuồng lao về phía mình thì hắn cũng thong thả lần nữa rút ra chiếc máy chơi game trong túi áo. Thời khắc đã điểm, chạm nút trên chiếc màn hình máy chơi game rồi dùng một lực dứt khoát đem chiếc máy ném lên không trung, hắn đồng thời nhẹ nhàng thốt lên: 

"Game start!"

-GAME START-

Giọng nói tựa như chương trình lập trình theo câu nói của hắn vang vọng khắp không gian. Sau đó từ màn hình chiếc máy chơi game đang lơ lửng trên đầu bắt đầu phát ra một luồng sáng mạnh mẽ vây lấy toàn bộ thân thể hắn, cùng lúc đánh bật lão đại vừa toan xông hắn tấn công lần nữa, đem lão lăn thành vòng.

Luồng sáng trong một khắc xoá tan quần áo trên người hắn hoàn toàn, chỉ để lại một chiếc quần đùi bó sát chân. Từng đoạn cơ bắp rắn chắc của hắn đang nở rộ theo nghĩa đen, đến cả chiều cao cũng bùng nổ, hoá thành một tấm thân hình cường tráng cao gần hai mét. Tiếp theo đó từng mảnh kim loại mỏng màu đen từ hư không xuất hiện, bao phủ toàn bộ thân thể từ đế giày cho tới nửa đoạn cổ của hắn. Cuối cùng những đường kẻ hoạ tiết màu đỏ chói sáng xuất hiện, điêu khắc lên lớp giáp đen và rồi phủ lên người hắn một bộ đồ mới với chiếc áo khoác bằng da bóng lộn.

Bộ trang phục với chiếc áo khoác da ngắn ngang eo, không hề có thêm bất cứ lớp áo nào bên trong, để lộ lớp giáp kim loại đen bóng loáng xen lẫn những hoạ tiết màu đỏ như dung nham làm điểm nhấn. Cả quá trình biến hoá kỳ diệu hoàn tất vỏn vẹn chỉ trong thời gian ba giây.

Chiếc máy chơi game đã hoàn thành nhiệm vụ của nó cũng liền quay trở về với hắn, ráp chặt nơi bắp tay trái như một mảnh ghép.

-GUNNER-

Cùng lúc chiếc máy chơi game nơi bắp tay hắn nháy sáng, giọng nói lập trình lần nữa vang lên. Chàng xạ thủ mang phong cách cao bồi xuất màn. 

Một tay cầm lấy vành của chiếc mũ cao bồi xuất hiện trên đầu, hắn vứt phăng ra phía sau để mái tóc vuốt ngược cảm nhận hơi gió rồi rút hai cây súng ngắn với những chi tiết kỳ lạ bên hông xoay mấy vòng. Kết thúc màn biểu diễn, chĩa nòng súng vào lão đại, hắn hất cằm nói:

"The Reality Gamer, ready for battle!”

The Reality Gamer, nghĩa của cái tên này - Game thủ thực tại, cũng là danh xưng hiện tại của hắn. Song có vẻ như trước màn biến hoá kinh người không hề hợp với lẽ thường của hắn, cặp trai gái hoodie xám cách đó không xa cũng tỏ ta một biểu cảm kinh ngạc vô cùng. Lại đem ánh nhìn lạnh nhạt hướng về họ, Kim nhàm chán nói:

“Vẫn còn ở đấy à, mau chạy ra xa một chút đi. Làm ơn đừng cản trở người hùng làm việc, vướng tay chân lắm.”

Thế rồi khi cặp trai gái đã lùi ra xa hắn cũng bắt đầu quay lại với mục tiêu chính - lão đại, kẻ đang thủ thế chực chờ cho một cơ hội tấn công. Một tiếng nổ giòn tan vang lên, khuấy động không gian yên ắng, một viên đạn màu đỏ từ nòng súng trên tay hắn đem theo cơn lốc rực lửa bay ra với vận tốc kinh người, vừa chạm vào lão đại viên đạn liền gây ra một vụ cháy nổ. Vụ nổ xảy ra ở mức độ vừa phải nhưng không phải là điều một cây súng bình thường có thể làm được, uy lực tuyệt nhiên hơn hẳn. Tuy chỉ có nhiên khi làn khói dần tan thì vẫn chỉ thấy lão đại đứng đó vô cùng vững vàng, chỉ là chịu một chút tổn thương nhỏ, hắn liền cười đắc ý:

"Tưởng thế nào! Ranh con, chỉ có làm màu!"

Một lời khẳng định ngạo mạn, lão đại liền đem thân thể tròn trĩnh nặng tựa trăm tấn với từng bước chân lún sâu trên cát hung hăng mà lao đến. Và tất cả những gì Kim làm lúc này là, bình tĩnh đứng yên một chỗ, đưa hai ngón tay xoay một cái nơi ổ đạn trên thân súng.

-WIND!-

“Chà, có vẻ có một chút trục trặc kỹ thuật ở đây, thông cảm nhé."

Một lần nữa hắn bóp cò, viên đạn khác từ họng súng bay ra, viên đạn lần này không còn mang theo ngọn lửa nào, mà mang theo một cơn lốc bằng gió. Ngay thời điểm viên đạn thứ hai chạm vào lão đại đang hung hăng chạy đến, một vụ nổ siết những cơn gió lại vào nhau tạo thành cơn lốc xoáy cuồng nhiệt, đem lão văng xa hàng chục mét. Cả một vùng cát vàng xung quanh đó cũng bị khuấy động, cuốn theo cơn lốc rồi tan biến.

Vừa thấy lão đại lần nữa vùng dậy, hắn liền cạy ổ đạn tròn dính liền trên thân súng ra, dốc thả hết số đạn bên trong xuống đất. Những viên đạn nhỏ vừa chạm phải nền cát liền vỡ thành từng mảnh vụn rồi hóa thành hư không. Từ dưới tay cầm cây súng, hắn lôi ra một băng đạn khác, lại lấy từng viên từ đó nhét vào ổ đạn.

Lão đại dính phải quả đạn lốc xoáy vừa rồi, trong biểu cảm đã bắt đầu có phần trở nên nghiêm trọng. Lực sát thương của viên đạn đó quả thật rất mạnh, có vẻ như lão đã cảm nhận được sự nhức nhối hoàn toàn. Viên đạn đã đánh bay lão, mạnh hơn hẳn viên đạn lúc đầu bắn ra rất nhiều, dập tắt cả dòng lửa nổi trên người lão. Trong khi một tay ôm lấy vết thương trên ngực, lão hét lên:

"Thằng ranh con, tốt nhất là nằm im thì tao còn chừa lại cho con đường sống. Đừng tưởng mấy viên đạn nhựa của mày có tác dụng gì, tao còn đứng đây!"

Trước những lời đe dọa sáo rỗng, Kim nhếch mép cười trừ, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì mấy đứa trẻ con sợ đánh nhau nên phải dùng võ mồm.

"Chừa lại đường sống, nhỉ? Nghe cũng thích thật đấy… Cơ mà, tại sao phải chừa lại đường sống cho tao trong khi mày có thể xơi tái tao nhỉ?"

"Ranh con…!"

"Với lại nếu có cơ hội, tao nghĩ mày nên học một khoá bổ túc lời thoại cho phản diện đi, mấy cái lời thoại phổ thông của mày chán lắm."

-ARMOR-PIERCING BULLET!-

Lời vừa dứt cũng là lúc hai khẩu súng của hắn đã thay đạn xong từ lâu. Hai tay hai cây súng ngắn, cùng lúc hắn đều ngắm vào lão đại đang đứng cách mình hơn tám mét, dứt khoát bóp cò. 

Từ hai nòng súng, hai đầu đạn với hình dạng nhọn hoắc mang theo gió lốc bay ra, khác hẳn với những viên đạn đầu tròn ban đầu. Hai viên đạn màu đỏ giống như hòa quyện, xoay vòng xung quanh nhau không khác gì một cặp đôi đang khiêu vũ, cùng lúc xuyên thẳng qua đầu lão đại, tiếng xương sọ vỡ nát vang lên để lại một lỗ hổng to đùng chính giữa sọ lão. Máu tươi một mạch phun trào, nhuốm đỏ những hạt cát xung quanh hắn, sau một khắc bất động, lão ngã gục xuống nền cát.

Nhưng, đây vẫn chưa phải là kết thúc, ít nhất là đối với hắn. Hai cây súng trên tay của hắn vẫn nổ vang, nổ liên tục, cho đến khi chúng đồng thời hết sạch đạn và chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch. Lão đại đang nằm trên mặt cát giờ cũng chỉ còn là một cái xác với hàng chục lỗ đạn ghim trên thân thể.

Đây là kết thúc sao?  

Không, vẫn chưa. Giữa cái nắng gay gắt như lửa đốt, trên biển cát vàng nóng rực này, hắn vẫn đứng đây, đứng cạnh cái xác bất động của lão, chỉ để chờ đợi một điều…

"Phải, đây rồi…”

Khoảnh khắc cảm nhận được mùi khói toát ra từ xác lão đại, hắn tức khắc bước chân nhảy lùi lại. Mùi khói, chúng đang bốc ra từ những lỗ thủng trên xác lão và tạo thành làn. Từng chút từng chút một, những lỗ hổng dần hình thành những lớp da thịt nối vào nhau, bịt kín miệng vết thương và tái tạo lại về hình dáng ban đầu. 

Khi những làn khói tan biến, cũng là lúc quá trình tái tạo hoàn tất. Một loạt dòng xung lửa nổi lên thổi bay cả một vùng đất cát, chúng đang vây quanh lão đại đem hắn ta trở lại, vững vàng trên không trung. Lúc này bỗng xuất hiện âm thanh tựa như da thịt bị xé rách, chỉ thấy nơi bàn tay lông lá đang đeo đủ loại vàng bạc của lão mọc ra những chiếc móng vuốt dài ba gang sắc nhọn và nhầy nhụa.

"Thằng ranh…! Hôm nay không nhai sống, xẻ ruột mày thì tao không làm người!"

Từng cơ quan trên khuôn mặt lão co lại, cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Trong tiếng hét điên cuồng của hàm răng sắc bén đang chảy dãi nơi bụng lão, từng đoạn lửa xung quanh hắn bắt đầu nổi bừng lên dữ dội, cháy ngun ngút. Giương móng vuốt, lão đuổi theo Kim liên tục cào cấu, dồn hết sức bình sinh trong từng đòn vuốt.

"Ồ? Tao không biết mày là người đấy?"

Vừa thản nhiên nói lời mỉa mai, Kim vừa nhảy lùi từng bước nhẹ nhàng giống như đang đạp trên không khí. Từng đòn vuốt chất chứa sát khí của lão đại đều bị hắn lách đầu, hất chân né tránh, còn không thì nhờ hai thân súng cứng cáp trên tay làm vũ khí mà giao chiến với bộ móng vuốt của lão. Sau vài hồi vung tay vung chân với nhau, trong một khắc chớp lấy thời cơ, hắn tung chân xuất đòn vào hàm dưới của lão, đá lão bật lộn lại về đằng sau.

"Ài, chết tiệt! Nước dãi văng hết cả rồi này, thật là một con quỷ bẩn thỉu!"

Trước những lời nói xỉa xói không ngừng nghỉ của hắn, lão đại chỉ có thể gồng cứng thân thể điên cuồng mà rống lên, đem sự giận dữ hoá thành sức mạnh. Trong thời gian ngắn, chiếc miệng khổng lồ nơi bụng hắn há lớn, hút hết tất thảy từng ngọn lửa tạo thành dòng xung quanh hắn. Sau khi hoàn toàn không còn chút lửa nào để hấp thụ, lão ngậm lại tích tụ thành một cái bụng bự cực đại, lớn gấp đôi tổng cơ thể. Cái hình ảnh làm người ta không ngừng liên tưởng đến một chiếc khinh khí cầu phiên bản thu nhỏ. Cùng lúc lần nữa chiếc miệng khổng lồ mở rộng, giọng nói từ chiếc miệng nhỏ hơn trên khuôn mặt lão phát ra:

"Mày sai lầm khi chọc tức thần mặt trời rồi đấy ranh con! Cháy thành tro đi!!!"

Ngay thời điểm bụng lão xẹp lại, cũng chính là lúc một quả cầu lửa khổng lồ đã được tích tụ bay ra, thổi bay cả một vùng đất đầy cát, uy lực khủng khiếp tạo thành dòng xoáy cát dọc đường giải phóng. 

"Quào…! Thần mặt trời sao? Quá ghê gớm, nhưng mà… Thôi nào, là thần hay là quỷ, chọn một cái thôi chứ? Người ta gọi là tiêu chuẩn kép đấy!"

Trước quả cầu lửa khổng lồ tưởng chừng có thể thiêu cháy vạn vật đang tới gần, Kim vẫn đứng thản nhiên dùng sự thản nhiên nói ra những lời châm chọc. Trước mắt hắn tựa như chỉ là quả bóng đồ chơi, thật chẳng đáng phải nao núng. Chờ thời điểm quả cầu chỉ còn cách vài mươi bước chân, hắn nhẹ nhàng đọc lên câu lệnh:

"Character change."

Chưa đầy một giây sau, quả cầu lửa khổng lồ chói loá đang ngang nhiên làm lu mờ cảnh quan đã bị một ánh hào quang cắt đôi. Những luồng gió với uy lực khủng khiếp thổi bay cả một vùng cát vàng hàng trăm mét lan toả, dập tắt hoàn toàn quả cầu lửa choáng ngợp, uy lực rực cháy khủng khiếp trước đó phút chốc hóa thành làn khói rồi tan biến trong hư vô.

-SWORD MASTER-

"Phù…! Suýt soát thật đó! Xém chút nữa là thần mặt trời của mày thiêu cháy hoàng tử bé của tao về kích cỡ như thằng nhỏ lùn không nổi sáu phân của mày rồi này!”

"Thằng chó, không thể nào!”

Bước ra khỏi làn khói mờ ảo, Kim lần nữa xuất hiện với một bộ dạng mới. Vẫn là bộ giáp kim loại đen đó, nhưng mảnh áo da ngắn đến eo đã được thay thế bằng một chiếc áo choàng dài tận bắp chân, với một bên vai trái là miếng giáp bạc ba mảnh. Cặp súng cũng đã biến mất, thay vào đó tay phải của hắn đang cầm thanh kiếm sắc bén dài hơn một mét, mang một màu đen hợp kim làm chủ đạo và được khắc lên những họa tiết màu lục lóe sáng. Đặt báng kiếm lên vai, hắn kiêu ngạo buông lời:

"Thôi nào, đừng ngại, đùa chút thôi mà. Chúng ta tiếp tục màn chơi chứ?”

"Không thể nào, không thể nào!!!"

Lão đại hét lên, không một chút mảy may để tâm tới lời nói của hắn. Có vẻ như nỗi sợ hãi đã bắt đầu thâm nhập hoàn toàn và thể hiện qua từng bước chân đang lùi lại trong run rẩy của lão.

"Ài… Chán thật…! Đối thủ bị cấm chat đúng là chả vui tý nào.”

Hẳn đòn vừa rồi chính là đòn mạnh nhất của lão, và lão đã sử dụng hết gần như tất cả năng lượng còn lại để đánh đổi, vậy mà lại chỉ với một nhát chém của Kim đã bị phá hủy. Một điều rõ ràng làm sao có thể mà không sốc được chứ.

“Đành vậy, kết thúc thôi.”

Kim bắt đầu vào thế tấn công, hạ thanh kiếm trên báng vai xuống, cùng lúc một tia phản chiếu phất ra ánh sáng chói mắt. Song vừa thấy hành động của hắn, lão đại liền từ bộ dạng thẫn thờ nãy giờ cũng trở nên hốt hoảng hẳn, lão không ngừng la hét thật lớn gọi tên:

"Akula, Akula!!!"

Từng bước chân của lão tiếp tục lùi, tiếp tục la hét chỉ để chờ một lời đáp:

"Mày ở đâu?! Mau cho tao thêm sức mạnh, Akul---"

Nhưng lời kêu gọi còn chưa được đáp lại thì không biết tự lúc nào, âm thanh dòng máu phun trào như xả lũ đã xối qua ốc tai. Chỉ thấy cánh tay phải đại đại mang bộ móng vuốt sắc bén của lão đang nằm yên bình trên mặt cát, với một đường cắt ngọt xớt.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Trong khoảnh khắc lão chưa kịp định hình thì Kim đã đứng ngay sau lưng lão, khẽ cất lên giọng nói. Những bước chân di chuyển của hắn, đến cả cặp mắt đang trợn tròn quan sát nãy giờ của lão cũng chẳng thể phát hiện được. Tiếng rên đau đớn vì vết chém của lão chỉ vừa kịp vang lên thì hắn ngay tức khắc vung tiếp một đường kiếm khác…

Vốn dĩ là thế.

Khoảnh khắc không ngờ tới, ngay thời điểm mấu chốt đòn tấn công của hắn lại bị một lực nặng nề từ đâu ngăn cản. 

"Hừm…”

Trong một khắc lùi lại, những cồn cát nơi sa mạc rộng lớn xung quanh hắn lúc này giống như đang bị hút lại cùng một điểm, chắn trước lão đại và dần tạo thành một gã khổng lồ cao chừng mười mét.

Song, vừa thấy nắm tay cát lớn bằng bản thân mình bay đến, hắn mau chóng bước một bước, nhảy lùi lại phía sau. Lại thêm đòn nữa rồi đòn nữa tới, hắn vận dụng triệt để các giác quan của bản thân, nhẹ nhàng né tránh hết tất cả như đang lướt trên những ngọn gió. Những đòn tấn công không ngừng của gã quái vật đang tạo thành làn bụi mờ dày đặc và ngăn cản tầm nhìn của hắn. Gã quái vật khổng lồ bằng cát trông có vẻ rất khủng bố, từng đòn tung ra cũng vô cùng uy lực. Tuy nhiên hắn cũng chẳng quản nhiều như thế, đem ngón tay chạm vào một biểu tượng hình tròn trong số mười cái tương tự trên chiếc lưỡi kiếm dài hơn một mét, hắn bắt đầu vào thế tấn công chuẩn bị phản kích.

-WINDSTORM SLASH-

"Cấp độ ba."

-LEVEL 3-

Giọng nói của hắn và chiếc máy chơi game đồng điệu cất lên, hồi sau liền thấy mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp ánh nắng mặt trời và đem theo những cơn bão gió gào rít tung hoành khắp sa mạc cát vàng. Trong lúc đang nhắm hờ đôi mắt tựa như để cảm nhận cơn bão thì thanh kiếm trên tay hắn lóe lên một luồng sức mạnh, từng đợt hấp thụ gió lạnh xung quanh khiến chúng xoay thành vòng quanh lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được một đòn tấn công khác từ gã quái vật cát khổng lồ lại đến, mở to đôi mắt, hắn nhẹ nhàng đọc câu lệnh:

"Giải phóng."

Thời điểm câu lệnh phát ra hắn cùng lúc vung thanh kiếm xuất một đường hào quang, phá tan nắm đấm bằng cát trước mắt đồng thời nhát chém cũng tạo thành một chiếc vòi rồng xoáy cuồn cuộn, hung hăng lao đến cuốn phăng một phần cánh tay của gã người cát. Sau đòn tấn công đó cơn bão điên cuồng đang hoành hành quanh sa mạc vẫn chưa có hiện tượng dừng lại, lưỡi kiếm trên tay hắn vẫn đang không ngừng hấp thụ chúng.

"Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?"

Câu hỏi cất lên vốn không cần lời đáp, hắn nắm chắc chuôi kiếm, chân trước chân sau tạo thành góc vuông dồn sức nặng xuống hai gót giày tạo thành lỗ hổng trên nền cát và rồi…

"Hasagi!" 

Như một sự thích thú, hắn hô to lời thoại của một nhân vật game trong khi vung tay hất tung lưỡi kiếm, tạo thành một cái vòi rồng khủng bố tiếp theo. Nhưng một cái là không đủ, hắn tiếp tục vung kiếm tạo thành hàng chục cái vòi rồng khác cuồn cuộn siết vào nhau. Tất cả cùng lúc tiến về gã quái vật cát khổng lồ, phá nát từng đoạn thân thể của gã.

Cuối cùng khi lớp cát dày đặc vơi đi dần hết, từ bên trong gã quái vật có thể nhìn thấy một chiếc lõi trông giống như viên bi sắt với đường kính khoảng hơn hai chục mét hiện ra. Bị phát hiện, từ chiếc lõi liền mọc hàng chục lưỡi dao sắc bén xuyên qua làn gió bão phóng thẳng vào hắn. Không chút nao núng với thứ đang tới, hắn nhảy một bước lùi lại, bắt đầu múa loạt đường kiếm xoay quanh bản thân như một người nghệ sĩ, trong âm thanh kim loại va chạm đánh bật toàn bộ những lưỡi dao đang nhắm vào mình. Tận dụng thời cơ đưa tay trái chạm vào phần kiếm cách - miếng chặn tay cầm phân cách giữa cán kiếm và chuôi kiếm xoay một vòng.

-WATER-

Lại xoay thêm vòng nữa.

-FIRE-

Giọng nói phát ra lần này xem như mới khiến hắn vừa ý. Trên thân lưỡi kiếm những hoạ tiết màu lục phát sáng cũng đang dần được thay thế bằng một màu đỏ cháy rực như dung nham. Cùng lúc đó những chiếc lưỡi dao vừa bị đánh bay từ trong không trung tiếp tục lần nữa lao đến hắn. Chớp mắt với tốc độ kinh người, hắn chém ra loạt đường kiếm rực lửa, chẻ đôi từng lưỡi dao kim loại và biến chúng thành đống phế liệu nằm im trên mặt cát. 

"Item rất tốt, nhưng tao rất tiếc.”

Lời nói như nắm chắc chiến thắng trong tay, hắn lần nữa đem ngón tay chạm vào một biểu tượng hình tròn trong số mười cái tương tự trên lưỡi kiếm. 

-FLASH SLASH-

"Cấp độ hai."

-LEVEL 2-

Lần này thanh kiếm trên tay hắn phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ kỳ ảo, khiến toàn bộ thân lưỡi kiếm trở nên mờ nhạt, gần như không thể nhìn thấy. Song, hắn bắt đầu vào thế tấn công, vung ra hai đường kiếm tạo thành một dấu X bùng cháy nhắm thẳng chiếc lõi sắt bay đến. 

"Giải phóng."

Lần hô này vừa dứt hắn liền tích tắc biến mất trong hư không, khi hai dòng lửa phát ra từ đường kiếm vừa rồi bắt đầu chạm vào chiếc lõi sắt thì hắn cũng đồng thời được dịch chuyển đến, xoay người một vòng bồi thêm nhát chém vào chiếc lõi. Đòn tấn công liên hoàn khiến chiếc lõi tách thành từng mảnh vụn nhỏ rồi tan biến. Gã quái vật cát khổng lồ hoàn toàn bị triệt tiêu, để lại nỗi sợ hãi kinh hoàng cho tên lão đại đang đứng phía sau, kẻ đang trông chờ vào sự che chở của nó.

"Không… Không thể nào như thế được! Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"

Sau khi buông những lời chửi thề trong tuyệt vọng, lão không còn cách nào khác ngoài vắt chân lên cổ mà chạy. Phải, hết hy vọng rồi, làm gì còn tia hy vọng nào cho trận chiến một chiều này, hắn không muốn chiến đấu nữa là điều có thể dễ hiểu thôi.

Nhưng mà để muốn trốn thoát khỏi kẻ đang truy đuổi lão thì còn phải xem xét lại. 

Ngay khi bước chân của lão chỉ vừa nhích được thêm hai bước, hắn vung lên cánh tay của mình. Ngay sau lưng lão, từng đường kiếm của Kim nhẹ nhàng đem hết tay chân của lão tách lìa mỗi cái một nơi. Chỉ để lại cái xác cùng chiếc bụng bự và cái đầu trọc lóc chưa rời khỏi. Thời điểm cái xác vừa rơi xuống nền cát, máu tươi từ khắp những bộ phận đứt lìa của lão đại liền phun trào, giống như một cái đài phun nước nhưng thay vào đó là máu tươi. Tất cả tụ lại thành một vũng sẫm màu dày đặc thấm dần vào cát. 

Lấy ngón tay vuốt đi vệt máu dính trên má mình, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, đặt ngay cạnh yết hầu của cái xác còn mỗi đầu. Lại ngồi xuống cạnh đó, vểnh tai lắng nghe từng thanh âm rên la của lão, nhỏ dần nhỏ dần rồi hoàn toàn im lặng không chút động tĩnh như một thú vui. 

“Haa… Vẫn luôn là cái cảm giác trông chờ và hụt hẫng như đang xem pháo hoa vậy.”

Tuy nhiên thì… 

"Này, mày nghĩ đây là lần đầu tao làm chuyện này sao?"

Ghé lại gần tai của cái xác trước mặt mình, hắn thốt lên những lời thì thầm. Những lời thì thầm khiến kẻ đang giả chết để trốn tránh tử thần giật mình kinh hãi.

Lông mi nơi cặp mắt bé tí của lão đại chỉ còn mỗi cái đầu lúc bấy giờ đã chịu rung động, dần dần hé mở, cái miệng khổng lồ trên bụng hắn bắt đầu run rẩy phát ra giọng nói tha thiết:

"Rốt cuộc... mày muốn gì? Tao có rất nhiều tiền, chỉ cần mày tha cho tao, tao liền sẵn sàng dâng cho mày tất cả!"

Trước mạng sống đang bị đe doạ triệt để, tên lão đại chỉ có thể đem đồng tiền ra làm vật hi sinh để tạo một tia hy vọng cuối cùng cho bản thân, nhưng đáng tiếc…

"Tiền? Của mày sao? thứ giấy lộn kiếm được từ buôn bán kinh doanh trên cơ thể, nội tạng con người đó? Sai sai sai.”

"Rốt cuộc tao phải làm gì mày mới chịu tha cho tao? Gì cũng được, tao sẽ làm hết, xin mày, tao sai rồi!”

Lời hối lỗi của kẻ sắp chết, câu trả lời là…?

“Thật ra là có đấy.”

“N-Nói đi!”

Đáp lại vẻ khẩn khoản của lão đại, Kim đảo một vòng ánh mắt rồi nói:

“Xem nào…, mày có biết thằng khốn tên Bùi Cương không?”

“Là con trai của ông chủ cũ? Biết, tao biết!”

“Tốt lắm, nếu vậy thì chắc mày biết bây giờ hắn đang ở đâu đúng chứ?”

“V-Về chuyện đó. Sau khi bị phát hiện là người giết ông chủ, hắn đã trốn mất tích khá lâu rồi. V-Vẫn chưa ai tìm ra tung tích của hắn!”

“Ra vậy…, vậy là mày cũng không biết nhỉ?”

Một biểu cảm thất vọng chiếm trọn đường nét, Kim thở dài rồi đem một giọng chán nản nói tiếp:

“Chà..., nếu vậy thì, bây giờ mày không cần làm gì để chuộc tội nữa rồi, ít nhất là khi mày còn sống. Nếu muốn chuộc tội thì mày phải chết đã, chết rồi, linh hồn của mày mới có cơ hội để chuộc tội!”

"Mày điên rồi!”

"À phải rồi, trước đó còn có một câu hỏi tao chưa trả lời xong nhỉ? Hmm…, xem nào, về việc tao có còn là con người không.”

Dứt lời với một nụ cười kỳ quái, không gian ngay sau lưng hắn bắt đầu rung chuyển dữ dội, những âm thanh rùng rợn đang vọng lên từ dưới mặt đất. Một cánh cổng không gian màu đỏ như máu đang trồi lên, cánh cổng khổng lồ cao hơn bảy mét, điểm vô số hình ảnh những chiếc đầu lâu vô hồn đang kêu gào thảm thiết xuất hiện.

“Tao là quỷ, đối với chúng mày. Còn chúng mày là quỷ, đối với con người. Chỉ đơn giản vậy thôi. Giờ thì…”

-DEVIL HELL-

“Chào mừng tới 'Địa ngục’, nơi mày sẽ được chuộc lại tội lỗi của mình.” 

Một thế giới vô cùng yên bình, nơi con người mỗi ngày chỉ cần ăn uống làm việc và vui chơi, nhưng gần như không một kẻ bình thường nào nhận ra trong số chúng là sự len lỏi của những con quỷ đang ẩn mình trong xã hội. Những con quỷ sống trong thế giới song song của riêng chúng, được gọi là ngạ quỷ. Ở thế giới con người chúng chỉ là những kẻ yếu đuối đến tầm thường, tuy nhiên một khi đã đặt chân vào bên trong thế giới của chúng thì nơi đây chính là luật của chúng, chúng có thể sử dụng sức mạnh trái luân thường của mình để xơi tái bất cứ ai chúng muốn.

Và đây là câu chuyện về một kẻ điên bước trên con đường chinh phạt tội ác của riêng mình:

Kim - The Reality Gamer

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận