Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 06: Thiên thần

0 Bình luận - Độ dài: 5,997 từ - Cập nhật:

"Giờ chúng ta hãy chôn cất người này ở đây thôi!"

Cô bé ấy đã nói với tôi như thế. Một lời thản nhiên cùng nụ cười vô tư không có vẻ gì là gượng ép trên khuôn mặt ngây thơ đó. Nơi đồng cỏ xanh thẳm và bạt ngàn này, cô bé ấy đang muốn chôn cất tội lỗi của tôi, tựa như đang bông đùa về một điều gì đó thật dễ dàng.

Cuối cùng thì… Cô bé ấy rốt cuộc là gì?

Một màu mắt độc nhất không thua kém viên hồng ngọc bóng bẩy nào, một mái tóc trắng đen pha lẫn không ai sở hữu, và trên hết là một khả năng mà người thường không thể có, khả năng mà đã dịch chuyển tôi đến với không gian này. Tất cả những đặc điểm đó gộp lại không khỏi hướng dòng chảy suy nghĩ của tôi bất đắc dĩ đến với lời đồn đó… Lời đồn về con quỷ tóc hai màu chuyên dụ dỗ người và khiến họ biến mất trong màn đêm.

Nhưng mà… Chỉ một chút thôi, liệu có chăng chỉ là tôi nhầm lẫn. Chỉ là tôi chưa hiểu rõ nguồn gốc của sự việc. Cô bé ấy, cô bé tốt bụng và ngây thơ ấy liệu có thể là một con quỷ độc ác như thế không? Có chăng đi đến kết luận nhanh như thế sẽ chỉ khiến tôi chẳng khác gì đám người ấy.

Đúng vậy, tôi không giống những con người đó. Tôi chỉ cần hỏi rõ cô bé ấy là mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà…

"À… Này!---"

"Chúng ta bắt đầu thôi!"

Lời vừa ra đến đầu môi thì bị cắt ngang, tựa như không hề nghe thấy tôi nói. Cô bé ấy bắt đầu đan hai bàn tay vào nhau, đứng đối diện cái xác đồng thời đem đôi mắt nhắm hờ lại. Miệng cô bắt đầu lẩm bẩm từng câu chữ cứ như một con chiên đang cầu nguyện:

"Xin hãy ban cho người đàn ông tội lỗi này một cơ hội để được làm lại cuộc đời của mình!"

Và rồi sau lời cầu nguyện của cô bé, tôi bắt đầu cảm nhận những luồng gió như đang tụ họp lại. Chúng rung chuyển những ngọn cỏ đang yên bình say giấc, chấn động những tán lá đang thơ thẩn trên cành cây và cuốn theo những màu xanh yếu ớt. Từ dưới mặt đất những ánh sáng vàng lấp lánh bắt đầu trồi lên, tựa như những chú đom đóm tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng dịu nhẹ, xung quanh tôi và cô bé ấy hay thậm chí là toàn bộ đồng cỏ này đều đang bao trùm sự hiện của chúng. Một cảnh tượng đẹp đến động lòng người, đem tâm trí tôi chìm đắm trong sự mê hoặc.

Rốt cuộc đây lại là hiện tượng gì…? Những làn gió tưởng chừng vô hình nhưng lại hữu hình nhờ những đốm sáng vàng rực đang mải miết đuổi theo, hướng về cái xác bất động của người đàn ông và xoay thành vòng xung quanh hắn, nâng bổng thân xác hắn lên, lơ lửng giữa không trung. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, những làn gió bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn, dần dà tựa như đang muốn tạo thành một cơn lốc. Những đốm sáng cũng không hề kém cạnh, sáng hơn cả ánh mặt trời đang hiện hữu, chúng cứ như đang muốn hóa thành những quả bom tí hon và chuẩn bị cùng nhau bùng nổ để tái thiết lập nơi này.

Sáng quá…!

Đến cả cái xác cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một bóng trắng mờ ảo. Mắt tôi cũng không thể chịu được nữa, đành phải chập hai mí mắt lại mà lấy tay che chắn tầm nhìn của mình khỏi ánh sáng chói chang. Cuối cùng khi cảm thấy sự hoành hành của những cơn gió đang dịu đi trên làn da, tôi mới dám hé mắt dần trở lại. Chỉ thấy những đốm vàng sau khoảnh khắc làm lu mờ mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, để lại không gian xanh mơn mởn cùng ánh mặt trời dịu dàng ban đầu. Cái xác, cũng đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. 

Không thể nào… Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô bé ấy đã làm gì? Cái xác ấy đã biến đi đâu? Mọi chuyện kỳ lạ thản nhiên diễn ra cứ như mọi định nghĩa bình thường ở đây đều bị cô bé ấy phủ nhận hết vậy. Một thế giới mà tôi chưa từng biết đến…

Sau cùng khi mọi việc đã xong xuôi, cô bé ấy lại căng tròn cặp mắt long lanh của mình nhìn về phía tôi. Cô hớn hở bước đến bên tôi cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi. 

"Kim!"

Cô gọi tên tôi, và rồi cô đem bàn tay nhỏ nhắn hướng tới, biểu hiện như rằng đang muốn nắm lấy tay tôi. Không vấn đề gì hết, tôi sẽ để cô ấy tùy ý nắm lấy bàn tay này miễn là cô ấy muốn… Nhưng mà, tại sao… tại sao tôi không thể? Tại sao cơ thể tôi lại cảm thấy nặng nề tới nỗi phải ngã lùi trước khi cô bé ấy chạm vào tôi? 

Tôi đang sợ sao…?

Nỗi sợ này, nỗi sợ trước một thứ tôi chưa từng biết đến, nỗi sợ trước những nghi hoặc đang hoành hành trong đầu tôi. Nỗi sợ khi tôi nghĩ đến việc nếu cô bé ấy thật sự là con quỷ trong lời đồn đó, thì liệu… cô bé ấy có làm tôi biến mất giống như cái xác kia không? 

Nhưng mà trong lời đồn con quỷ chỉ làm hại đàn ông, nhưng tôi cũng chưa phải đàn ông. Tôi chỉ là một cậu bé, vậy tức là tôi sẽ ổn thôi đúng chứ?

"Kim, cậu đang… sợ tớ sao?"

Cô bé đã hỏi tôi… với một nét đượm buồn trên khuôn mặt, tựa như nỗi sợ của tôi đang phảng phất qua ánh mắt của cô vậy. Cũng không có gì lạ khi cô bé ấy nhận ra trước những hành động lộ liễu của tôi. Nhưng mà… 

"Không… Không có… C-Chỉ là…"

Tôi không dám thú nhận, tôi không hiểu tại sao, tôi sợ cô bé ấy buồn mặc dù nỗi sợ hãi đó thật sự vẫn đang quấn lấy tôi. Tôi chỉ biết nói những lời phủ nhận ngốc nghếch rồi quay mặt nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của cô bé ấy. 

Rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm điều gì mới là đúng đắn?

"Kim!"

Một lần nữa cô bé ấy gọi tên tôi, và rồi lúc nào không hay khi tôi còn đang cố lảng tránh ánh mắt của cô thì cô đã ngồi xuống mà bắt lấy cổ tay tôi. Đoạn cổ tay phải đã bị khoá bằng cả hai cái nắm siết chặt bởi cô, rốt cuộc cô bé ấy muốn làm gì tôi?

Tôi sợ, nhưng lại vừa bối rối vì khuôn mặt buồn bã của cô bé. Rốt cuộc, trong khi tôi đang đắm mình trong dòng suy tư buộc bản thân nên làm gì đó thì cô bé ấy ưỡn ngực về phía tôi, bộ ngực lộ liễu vì tấm áo đã bị xé rách phơi ra hai thứ giống như hai quả bóng nhỏ đang nhô lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi ra sức kéo tay tôi về phía cô, để lòng bàn tay tôi trọn vẹn chạm vào bên ngực trái mềm mại của cô, nơi quả bóng nhỏ tròn trĩnh đang nhấp nhô. Nơi mà tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập như giã trống của cô.

"C-Cậu cảm thấy nó chứ?"

Cô hỏi tôi mà hai gò má ửng đỏ, mắt cô nhắm tít chỉ gượng gạo hé một bên mí mắt ra để có thể nhìn thấy tôi. Trông thật cứ nặng nề vô cùng.

"Cảm thấy… gì cơ?"

"Nhịp tim của tớ!"

Nhịp tim? Cô ấy làm điều này chỉ để hỏi như thế thôi sao? Đương nhiên là tôi…

"Có… T-Tớ cảm thấy nó."

"Cậu biết không? Mẹ tớ đã từng nói rằng, con người là loài có trái tim biết yêu thương, biết cảm nhận. Còn ác quỷ là loài máu lạnh, không có trái tim. Vậy nên chừng nào tim tớ vẫn còn đập, thì tớ không thể nào là quỷ đâu! Vậy nên… vậy nên…"

Hai chữ "Vậy nên" liên tục phát ra từ đôi môi mấp máy của cô tựa như một cái máy phát bị lỗi, cứ mỗi lần lặp lại là cô lại siết chặt cổ tay tôi hơn, cứ mỗi lần lặp lại là cô lại dí sát lòng bàn tay tôi vào ngực cô hơn. Cô cứ như vậy cho đến khi những giọt sương đang níu kéo từ hai bên khóe mắt của cô bắt đầu tuôn rơi, trên khuôn mặt ửng đỏ đang nhắm chặt đôi mắt đó cuối cùng cũng thể hiện một nỗi buồn rõ rệt. Hay chăng có lẽ là… một nỗi sợ hãi. 

"Xin cậu… đừng sợ tớ!"

Tôi có thể cảm nhận được cơn run rẩy đến từ cái nắm tay của cô khi cô thốt ra những lời đó. Tôi đã sợ cô bé ấy, nhưng mà có lẽ cô bé ấy cũng sợ tôi. Phải chăng nỗi lo sợ rằng tôi sẽ xa lánh cô bé ấy, sẽ ghét bỏ cô bé ấy đã khiến cô bé ấy phải cầu xin tôi như thế. Liệu có đúng không khi tôi tiếp tục sợ hãi cô bé ấy?

Có thể cô đã làm những điều không tưởng trước mắt tôi, nhưng mà liệu một cô gái bé nhỏ đang cầu xin tôi đừng sợ cô ấy có thể là con quỷ trong lời đồn đó? Có chăng là tôi đã quá bị ảnh hưởng bởi lời đồn vô căn cứ đó…? 

Quả nhiên tôi thật ngu ngốc, điều đó làm sao có thể cơ chứ, tôi chỉ đang làm tổn thương cô bé ấy mà thôi…

"Tớ xin lỗi…!"

Cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thẳng vào cô bé ấy mà nói, nỗi sợ hãi vô căn cứ vừa mới lúc nào đã tan biến hoàn toàn. Tôi đưa ngón tay trái vuốt lấy từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má của cô, cho đến khi cô có thể một lần nữa hé đôi mắt nhìn tôi, tôi tiếp tục nói những lời đến từ con tim đang rung động của mình:

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn như thế! Chỉ vì lời đồn vô căn cứ đó mà tớ đã sợ hãi cậu khi chưa hiểu rõ mọi chuyện. Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi! Tớ sẽ không sợ cậu nữa đâu nên là, đừng khóc nữa nhé!"

Thật may thay, trên đôi môi mếu máo của cô bé ấy đã lại dần được thay thế bằng một nụ cười, không còn những giọt nước mắt u sầu, lời xin lỗi của tôi đã có thể chạm được đến cô. Cô gật đầu đáp lại tôi với một vẻ hân hoan trái ngược trước đó:

"Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ không khóc nữa đâu!"

Cảm giác gì thế này…?

Mặc dù tôi đã thắc mắc từ lâu rồi nhưng mà, cứ mỗi lần nhìn vào nụ cười của cô bé ấy thì trong lồng ngực tôi lại xuất hiện một thứ cảm giác thật nhức nhối. Cứ như có một sợi dây vô hình nào đó đột nhiên xuất hiện thắt chặt tim tôi lại và rồi ngang nhiên biến mất trong chốc thoáng, khiến con tim của tôi phải đập nhanh hơn bình thường để lấy lại những nhịp đã nhỡ mất trước đó. Không lẽ đây lại là… do một khả năng kỳ lạ khác của cô bé?

Không, không được, tôi không được phép suy nghĩ vô căn cứ như thế! 

Tôi biết rồi! Chắc là vì tôi đã quá mệt từ lúc hạ gục đám người Du Ca đây mà, lại còn cả dư chấn từ những cơn hồi hộp nữa. Quả nhiên là không có gì lạ hết!

"À… à đúng rồi! Để tránh hiểu nhầm không đáng có, cậu có thể giải thích cho tớ biết những gì cậu đã làm không?"

"Ừm… Được thôi…"

Nhận được lời đồng ý của cô bé tôi liền chầm chậm thu lại cánh tay của mình rời khỏi người cô rồi đồng thời ngồi thẳng lưng dậy một cách thật nghiêm túc, dỏng tai lắng nghe từng lời quan trọng sắp được nói ra từ miệng cô bé…

"Thật ra thì… Đó là một năng lực đặc biệt của tớ, hay nói đúng hơn là một món quà được ông trời ban tặng."

"Món quà được ông trời ban tặng?"

Tôi lặp lại lời nói của cô bé, lời nói dấy lên trong tôi một sự tò mò khao khát được giải đáp.

"Không sai, ông trời đã ban cho tớ một khả năng có thể… 'Gửi người chết đến thiên đường'!"

Thiên đường… gì cơ?

Thiên đường, có phải là nơi mà người chết sẽ đến sau khi chết không? Là một nơi vô cùng tuyệt vời dành cho những người đã làm nhiều việc tốt lúc còn sống mà tôi đã được nghe qua phim ảnh.

Không thể nào, lại còn có cả chuyện này. Có thể gửi người chết đến thiên đường, vậy chẳng khác nào nói rằng cô bé ấy là 'một thiên thần thật sự'. Một thiên thần được phái xuống từ trên trời để dẫn lối con người đến với thiên đường.

Đây quả thật là điều khó tin nhất trong số những điều khó tin, tuy nhiên sau khi đã chứng kiến những màn biến hoá kỳ diệu trước đó thì tôi dù không muốn tin cũng chẳng thể nghi ngờ. Không phải quỷ thì là thiên thần, nếu nói cô bé ấy giống quỷ hay thiên thần hơn thì đương nhiên câu trả lời của tôi sẽ là thiên thần.

Gửi người chết đến thiên đường sao…? Thật là một điều gì đó kỳ diệu và tuyệt vời. Nhưng mà…

"Cậu sao thế Kim?"

"Hả?"

Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của cô bé.

"Tự nhiên cậu lại thẫn ra lạ lắm!"

"À à…! Không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ 'quả nhiên cậu thật sự là một thiên thần như tớ đã tưởng tượng trước đây nhỉ?' ấy mà…"

"T-T-Thiên thần, t-tớ sao? Cậu thật sự đã nghĩ rằng tớ là thiên thần sao?"

"À… Ừ… Đúng vậy."

Tôi chỉ nói ra những gì mình đang nghĩ thôi mà tại sao cô ấy lại đỏ bừng hết mặt mũi thế kia nhỉ? Trông cô ấy cứ như sắp bốc khói tới nơi rồi vậy, thật kỳ lạ… liệu cô ấy vẫn ổn chứ? Dù sao thì…

"Thật ra còn một điều khác nữa mà tớ đã nghĩ!"

Tôi lại nói và cô bé ấy lại đáp lời tôi bằng một giọng lắp bắp, thể hiện sự ngượng ngùng rõ rệt:

"Ư-Ừm, là… là gì vậy?"

"Thiên đường là nơi chỉ dành cho những người làm nhiều việc tốt đúng chứ?"

"Ừm! Đúng là vậy!"

"Vậy thì… chẳng phải ông chú vừa rồi đã làm rất nhiều việc xấu sao? Những việc như tra tấn người khác… Không lẽ như thế mà vẫn có thể lên thiên đường sao?"

Tôi nói đến đây thì cô bé bắt đầu lộ ra một vẻ trầm tư trên khuôn mặt, và sau một hồi im lặng cuối cùng cô cũng đáp lại tôi:

"Ừm… Cậu nói đúng, những người như thế quả nhiên không đáng để được lên thiên đường nhỉ? Nhưng mà… cậu biết đấy, thật ra chính tớ cũng không biết năng lực này có thật sự đem họ lên thiên đường không nữa…"

Ý cô ấy là sao? Nhưng mà không phải trước đó chính cô ấy đã nói rằng năng lực của mình là một món quà được ban tặng, có thể gửi người chết đến thiên đường sao? Vì lý do gì mà bây giờ cô lại nói rằng mình không biết…

"À xin lỗi, chắc là tớ làm cậu hơi rối rồi nhỉ?" 

"Ừ… Ừm… Không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

"Thật ra, người đã nói năng lực của tớ có thể gửi chết lên thiên đường chính là… mẹ của tớ."

Lại là mẹ của cô bé ấy nói à…

"Khi mà tớ phát hiện ra năng lực của mình, chính là hai năm về trước. Đó là ngày bà tớ mất. Khi bà nằm trên giường bệnh và trút hơi thở cuối cùng, tớ đã rất buồn, cứ như thế giới của tớ hoàn toàn sụp đổ lúc đó. Nhưng rồi khi mà tớ đang ôm lấy bà với mong ước bà có thể sống lại thì bất ngờ, tớ bị dịch chuyển tới nơi này cùng với toàn bộ người thân trong phòng bệnh lúc đó. Trong lúc mọi người đều đang hoảng loạn thì bà tớ lại đột nhiên bay lên không trung rồi được vây quanh bởi những đốm sáng và… biến mất."

Vây quanh bởi những đốm sáng và biến mất… vậy là cũng giống như ông ta vậy.

"Sau khi trở lại, không ai biết tớ là người đã làm điều đó, đáng nhẽ là cả tớ. Nhưng mà, lý do mà tớ biết được chính mình gây ra hiện tượng đó chính là vì có một giọng nói đã xuất hiện trong đầu tớ lúc ở bên trong này. Một giọng nói nói rằng sẽ đáp ứng yêu cầu của tớ…"

"Vậy à…"

Nguồn gốc về năng lực kỳ diệu của cô bé, có lẽ tôi cũng có thể hiểu được một phần rồi.

"Và… sau đó cậu quyết định kể với mẹ mình, thế rồi mẹ cậu đã nói với cậu rằng năng lực của cậu chính là gửi người chết lên thiên đường?"

"Ơ… ơ? Làm sao cậu biết?"

Cô bé bỗng giật nảy mình, trợn tròn con mắt tròn xoe trông ngạc nhiên vô cùng trước câu nói của tôi, nhìn cô lúc này cứ như đứa trẻ vừa chứng kiến một nhà ảo thuật nào đó biểu diễn một màn biến hoá kỳ diệu nào đó vậy.

"À… Tớ đoán thôi! Xin lỗi, có lẽ tớ hơi hấp tấp rồi."

"Ư-Ừm, vậy à… K-Không sao đâu! Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Thật ra thì suýt nữa tớ đã nghĩ rằng cậu cũng có năng lực đặc biệt nào đó giúp cậu đọc được suy nghĩ của tớ hoặc là nhìn được quá khứ, kiểu vậy…"

"Ahaha…! Đương nhiên là không thể rồi, nếu mà tớ có năng lực như thế thì…"

Thì tớ đã không phải chìm trong vô vàn nỗi bối rối, để rồi phải sợ hãi trước cậu, trước một con người mà dường như hoàn toàn ngoài tầm tưởng tượng của tớ…

"Thì sao cơ?"

"À, không có gì đâu! Chỉ là cuối cùng tớ cũng hiểu cậu hơn một chút rồi. Thật tốt khi tớ đã hỏi cậu."

"Ừm! Tớ cũng vậy, tớ cũng rất vui vì cậu đã tin tớ, Kim!"

Kim… Đây là cái tên mà cô bé ấy đã ngẫu nhiên đặt cho tôi ngày đó. Cô bé ấy chính là người đã cho một cái tên, nhưng mà nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết tên cô bé ấy là gì…

"Đúng rồi, tớ có thể… hỏi tên của cậu không?"

Một câu hỏi chất chứa niềm mong chờ bấy lâu nay, lồng ngực tôi thắt chặt, hơi thở cũng nén lại, chỉ chực chờ để được vỡ oà trước câu trả lời của cô bé ấy.

"Tên của tớ… Đúng rồi nhỉ, tớ vẫn chưa nói cho cậu biết tên mình. Tên đầy đủ của tớ là, Lệ Thiên Chi!"

Lệ Thiên Chi… Từng chữ được thốt ra từ đôi môi tươi tắn của cô bé ấy khiến tôi ngập tràn trong vui sướng. Vậy ra đó là tên của cô, Lệ Thiên Chi. Tuy tôi không phải một người lớn am hiểu chữ nghĩa, nhưng chỉ nghe thôi cũng khiến tôi cảm thấy đây là một cái tên thật đẹp.

"Còn cậu thì sao Kim? Tên đầy đủ của cậu là gì?"

Tên đầy đủ… Không ngờ tới là cô bé ấy lại hỏi tôi điều này.

"Thật ra thì… Tớ vốn không có tên.”

"Không có tên?”

“Ừm, Kim thật ra cũng chính là cái tên mà cậu đã gọi tớ ngày hôm đó, tớ đã dùng nó như là tên của mình."

"Ngày hôm đó…? Ơ, ủa… Nhưng tớ tưởng cậu nói rằng tên cậu là Kim, với lại vốn không có tên nghĩa là sao?"

Cũng không có gì lạ khi cô bé ấy lại ngạc nhiên như thế. Dù sao thì cũng đã tới lúc tôi nói ra sự thật về ngày hôm đó với cô rồi…

"Sự thật là cái ngày mà cậu gặp tớ, chính là ngày đầu tiên mà tớ mở mắt nhìn thế giới này."

"Ngày đầu tiên cậu mở mắt?"

"Ừm, có hơi khó tin nhưng mà đúng là vậy, lúc đó tớ không hề có bất kỳ ký ức nào, tớ lang thang khắp nơi mà chẳng hề biết gì, tớ của ngày đó vừa là một đứa trẻ sơ sinh mà cũng vừa chẳng phải là một đứa trẻ sơ sinh. Ngày đầu tiên tớ xuất hiện trên thế giới này, tớ đã gặp được cậu, và chính cậu là người đã cứu rỗi tớ. Khi cậu hỏi tên tớ, thực chất là lúc đó tớ vẫn chưa nói chuyện được, nên mới khiến cậu nghe nhầm thành Kim như vậy…"

"Không ngờ lại còn có cả chuyện như vậy…"

"Cậu tin tớ chứ?"

Tôi hỏi Thiên Chi, tôi sợ câu chuyện mình vừa kể không đủ sức để thuyết phục cô ấy.

"Tin chứ! Tớ tin cậu, cũng như câu chuyện về năng lực của tớ, chúng ta đều có những điểm khác người nhỉ?"

Trái ngược với nỗi lo nghĩ của tôi, cô bé ấy hoàn toàn tin tưởng câu chuyện tôi kể, điều đó đã được xác nhận qua lời nói cùng nụ cười rạng rỡ của cô. Thật sự tôi rất vui vì điều đó.

"Chỉ là… Tớ cảm thấy có lỗi vì đã tự ý đặt tên cho cậu…"

"Không, không hề có chuyện đó! Tớ rất thích cái tên này, cái tên cậu gọi tớ vào ngày đầu tiên tớ xuất hiện trên thế giới này - Kim, tớ muốn nó là tên của mình mãi mãi!"

Tôi phản bác lại cô bé ấy, tôi vươn người đến trước khuôn mặt đang ửng hồng của cô, tôi muốn thể hiện cho cô thấy niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân mình khi có được cái tên này.

"V-Vậy à…! Ư-Ừm, tớ hiểu rồi. Tớ cũng rất vui nếu cậu thấy thích…!"

"Ừm! Tớ thích nó!"

Một lần nữa tôi xác nhận niềm yêu thích của mình đối với cái tên do cô bé ấy đặt, và hai gò má của cô bé ấy lại trở nên hồng hào hơn tựa như hai quả đào chín mọng. 

Hồng hào à… hình như đang chuyển sang đỏ rồi thì phải? Tôi vẫn luôn tự hỏi là tại vì sao thi thoảng tôi nói điều gì đó thì mặt Thiên Chi lại đỏ lên như thế? Do năng lực của cô sao…? À mà không đúng, tôi từng xem được từ một vài bộ phim hay truyện tranh gì đấy, nhân vật nữ cũng thường hay đỏ mặt như thế này khi nói chuyện với nhân vật nam. Không lẽ đây là một điểm đặc trưng của con gái sao?

"Mặt cậu… gần quá!"

"À, ừ…! Xin lỗi, tớ quên mất!"

Thiên Chi nói tôi mới để ý, vì nãy giờ tôi cứ mãi quan sát và tìm hiểu lý do vì sao cô ấy đỏ mặt mà không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đã gần đến thế. Sau khi tôi lùi lại nới giãn với cô, một khoảng im lặng trôi qua trong lúng túng, và cũng nhờ thế mà tôi chợt nhớ ra tình hình hiện tại:

"Đúng rồi Thiên Chi, không phải đến lúc chúng ta nên rời khỏi đây rồi sao? Còn mẹ cậu, chúng ta cần cứu bà ấy nữa đúng chứ?"

"Mẹ tớ…"

Cứ như tôi vừa lỡ chạm phải nút công tắc cảm xúc đâu đó bên trong cô bé ấy, những giọt nước mắt long lanh lần nữa dâng đầy hai bên khóe mi của cô. 

"Mẹ của tớ… Đã hai tháng kể từ ngày bị bắt tớ đã không được gặp mẹ… Tớ muốn gặp mẹ!"

"Vậy chúng ta mau đi gặp bà ấy thôi! Nhân lúc những người khác chưa tỉnh dậy, cứu mẹ cậu thoát khỏi đó!"

"Ừm! Cậu nói đúng!"

Gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Thiên Chi vươn người nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi đứng dậy khỏi bãi cỏ bị đè dập bởi hai con người nãy giờ. Nhưng mà có gì đó không đúng, hình như những ngọn cỏ vốn đã bị đè xẹp đang bắt đầu hồi phục với một tốc độ chóng mặt, chỉ trong vài giây quan sát của tôi chúng đã về lại nguyên dạng ban đầu. Quả nhiên là một nơi kỳ diệu…

"Kim này, cậu thật sự không còn… sợ tớ nữa đúng chứ?"

Thiên Chi bất ngờ hỏi tôi như thế, và rồi cô lại nhắm mắt như trước lúc đem tôi vào đây. 

"Không, một chút cũng không sợ. Ngược lại, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Tôi ngay tức khắc đáp lại cô không hề ngần ngại, với tôi bây giờ nỗi sợ đối với cô bé ấy là một thứ gì đó quá đỗi xa vời.

"Hứa nhé!"

"Ừ, tớ hứa."

Và thế rồi một khoảng thời gian trôi qua kể từ lời hứa hẹn của chúng tôi, không gian xung quanh tôi và cô bé ấy lần một nữa rung chuyển và biến dạng. Không lâu sau, hình ảnh căn hầm bí bách với bốn bề tường gạch được thắp sáng bởi ánh đèn dầu đã trở lại trước mắt tôi.

Thật sự trở lại rồi…

Cảm giác như sự nhìn nhận của tôi đối với mọi việc bấy giờ thật đơn giản làm sao. 

Tôi bắt đầu liếc mắt quan sát một vòng, những người bạn cùng trang lứa bị tôi dùng đèn pin chích điện đánh ngất trước đó vẫn còn nằm im lìm trên mặt đất không hề có gì thay đổi, kể cả bà cô đó cũng… 

Mà khoan đã… Không đúng!

Bà cô đó, mẹ của Du Ca… ở đâu? Đáng nhẽ bà ta phải nằm ở ngay đoạn chân cầu thang phía trước tôi không phải sao? Cả Du Ca nữa, tại sao tôi lại không thấy cậu ta đâu?! Chuyện này là sao…? Không thể nào lại có thể tỉnh dậy nhanh như vậy chứ? Một cảm giác bất an đang tràn ngập trong tâm trí tôi…

"Thấy mày rồi!"

Không ổn!

Trong khi tôi còn đang hoang mang ngó nghiêng vì sự biến mất đột ngột của hai người đó thì một bóng ánh to lớn xuất hiện trước mắt tôi. Bóng ảnh đó, bóng ảnh đáng sợ đó… Chính là bà ta, mẹ của Du Ca.

Hai bàn tay của bà ta nhanh chóng tạo sức ép lên cổ tôi trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cùng lúc nhấc bổng tôi lên không trung, rời xa mặt đất, rời xa khỏi Thiên Chi.

"Khặc… K-Khặc…!"

Khó thở…! Tôi không thở được, nhưng ngón tay của bà ta đang chèn ép hơi thở của tôi. Và cũng không chỉ có hơi thở khó khăn mà kèm theo đó là còn đau nữa, cơn đau truyền đến từ những chiếc móng tay dài ngoằng đang cấu vào cổ tôi. Càng đau, càng không thở được thì tôi càng quơ quẩy hai bàn tay của mình cố cào lấy mặt bà ta, tôi cố vùng vẫy, cố dùng hết sức lực đạp chân trong khoảng không lơ lửng. Tôi làm mọi cách với hy vọng có thể thoát khỏi bà ta, nhưng càng làm tôi càng chỉ cảm thấy bản thân mình đang yếu dần đi. Tại sao một con người có vẻ ngoài gầy gò thiếu ăn này lại có thể khoẻ đến như thế…

"Thả cậu ấy ra!"

Thiên Chi… cô ấy đang cố cứu tôi khỏi người phụ nữ độc ác đang siết cổ mình bằng những những nắm đấm yếu ớt. Tôi biết cô ấy đang kiềm chế nỗi sợ của mình vì tôi, nhưng đáng tiếc, sức mạnh từ hai cánh tay bé nhỏ và ốm yếu đó chẳng mảy may khiến bà ta phải để tâm. Chỉ thấy bà ta đơn giản vung chân một cái liền đem Thiên Chi ngã sõng soài.

"Chờ tao xử lý xong thằng nhóc này sẽ đến lượt mày, không cần phải vội, con quái vật!"

"Thiên… Chi…!"

Tôi gọi tên cô, cùng nỗi giận dữ dành cho người phụ nữ vừa tấn công cô. Nỗi giận điên cuồng xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi muốn trừng trị bà ta vì đã làm đau cô bé ấy. Nhưng mà, tôi không thể, tôi không có cách nào chống lại sức mạnh của bà ta, trước sức mạnh tuyệt đối của người lớn tôi chỉ có thể chấp nhận mặc dù tôi không muốn. Mọi thứ trước mắt tôi đang mờ dần đi, dù vậy bằng chút sức bình sinh cuối cùng, tôi cố gồng cứng từng đoạn cơ thể, cố ép bản thân phải tỉnh táo. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc ở đây.

"Con trai tao đâu! Lũ quái vật bọn mày đã làm gì con trai tao?!"

Lại là về con trai bà ta, khốn kiếp…

"Ai mà… biết… chứ! Phụt!"

Cùng với câu trả lời của mình, tôi phun vào mặt bà ta một bãi nước bọt to tướng đã trích trữ cơn thịnh nộ của mình trong đó. Và cũng nhờ thế mà cái bóp tay của bà ta càng siết chặt cổ tôi hơn, khiến tầm nhìn của tôi nhanh chóng mờ đi rõ rệt. Tôi biết, tôi biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, nhưng mà… tôi không hề hối hận.

"Thằng oắt con khốn kiếp! Mày chết đi!"

"Thiên Chi… chạy… đi!"

Tôi nói thế, nhưng tôi cũng không còn đủ sức để nhìn thấy cô bé ấy ở đâu nữa rồi… Dù vậy tôi không hề hối hận, kể cả tôi có chết ở đây vì cứu cô bé đó… Nhưng mà, tôi không thể để cô bé ấy phải ở lại đây tiếp tục chịu đựng sự dày vò của những kẻ vô nhân tính nữa. Nghiến chặt hai hàm răng lại, căng cứng từng sợi cơ nơi đoạn cổ đang bị siết chặt, ít nhất thì nếu tôi có thể giữ được bản thân tỉnh táo thêm một chút nữa, vậy thì có lẽ cô bé ấy sẽ chạy thoát được khỏi đây. 

Xin lỗi bố mẹ, và cũng cảm ơn hai người đã nuôi nấng con trong một năm qua. Nếu như lại có thể làm con của hai người ở một thế giới khác, con sẽ cố hết sức để có thể báo đáp hai người…

"Kim! Cậu không được chết!"

Bất giác một tiếng gọi thức tỉnh các giác quan đang tắt lịm của tôi, một giọng nói trong trẻo pha lẫn âm thanh của sự đau khổ, cô bé ấy đang khóc. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại không chạy, tại sao cô ấy phải cố quay lại đây, cô bé ấy sẽ làm được gì với chút sức lực ít ỏi đó? Cô ấy sẽ lại phải trở về với căn hầm này cùng những sự tra tấn kinh khủng đó mất…

"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ cơ mà! Cậu phải ở lại với tớ!"

Thiên Chi… Cô ấy nói đúng, tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng mà, tôi còn có thể làm gì đây…? Tất cả những gì tôi có thể làm để bảo vệ cô ấy, cũng là những gì mà tôi đang làm mất rồi…

"Mẹ kiếp con khốn! Dám cắn tao?"

"Aaaaa…!"

Tiếng hét đau đớn đó… Không, đủ rồi! Đừng có làm đau cô ấy nữa! Rốt cuộc làm thế thì bà được gì? Bà già khốn kiếp! Tôi sẽ giết bà! Tôi sẽ giết bà! Tôi sẽ giết bà! Tôi sẽ giết bà! Tôi sẽ GIẾT BÀ!

"Graaaaaaaa…!!!"

Tôi điên cuồng gào thét, tôi gồng cứng cánh tay phải của mình, tôi ép từng thớ cơ của nó vùng dậy hoạt động. Chết sao? Chưa được, tôi chưa thể! Tôi từ chối cái chết cho đến khi tôi có thể đem bàn tay này chạm vào mặt bà ta, tôi không quan tâm, chỉ cần tôi có thể đấm bà ta một cái thôi, vậy thì… Muốn tôi làm gì cũng được! 

Làm ơn…!

-KHẾ ƯỚC HOÀN TẤT!-

Cái gì cơ…? 

Trong mơ hồ, một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu tôi? Khế ước… là cái gì? 

Tôi không biết, tôi không hiểu là điều kỳ quái gì đang diễn ra trong đầu mình nữa nhưng mà… Bằng một cách nào đó, vào lúc này đây tôi bỗng cảm thấy bản thân mình tỉnh táo đến lạ thường, hơi thở cũng đến với tôi một cách vô cùng tự nhiên mặc cho những ngón tay đang siết chặt cổ tôi. Không còn cảm giác yếu ớt và bất lực mới khi nào, cứ như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, khoảnh khắc cận kề cái chết trước đó giờ đây chẳng khác gì một giấc mộng không có thật. Thậm chí bây giờ, tôi có thể chạm vào khuôn mặt đáng ghét của người đàn bà tàn độc trước mặt mình thật dễ dàng.

Gì thế này, vậy ra… lời cầu mong của tôi đã được đáp ứng rồi sao?

"Thằng… quái vật!"

"Chết đi!"

Trợn tròn con mắt nhìn người đàn bà đang thở ra những lời hôi thối bị mình bấu víu năm ngón tay trên mặt, tôi bắt đầu thu hồi lại chúng và cuộn chặt lại thành một nắm đấm, dồn hết mọi sự phẫn nộ trước đó lên nó rồi không chút do dự, tống thẳng toàn bộ vào bản mặt xấu xa của bà ta. Một đòn đem bà ta cùng tiếng thét thảm thiết văng lăn lóc trên nền cỏ xanh thẳm và trả tôi trở lại với mặt đất.

Tôi làm được rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được điều mà tôi muốn. Thứ khoái cảm tội lỗi lại một lần nữa dâng trào trong tôi.

Mà khoan đã… cỏ sao?

Nghĩ lại thì trong một căn hầm lấy đâu ra cỏ, rồi cả những cơn gió để mà xoà vào da tôi thế này…?

Không lẽ nào…

Thời điểm tôi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh thì mới nhận ra rằng không gian đã lại một lần nữa bị biến đổi, tôi đã quay trở lại với cánh đồng bạt ngàn một màu xanh của cỏ mà trước đó Thiên Chi đã đem tôi đến. Là Thiên Chi đã làm sao? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận