THE REALITY GAMER
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 13: Bản sao - Cặp chị em

0 Bình luận - Độ dài: 5,414 từ - Cập nhật:

Gương mặt cô ngập tràn sự ngỡ ngàng, không kém gì tôi lúc này. Chiếc mặt nạ che hết nửa khuôn mặt được tháo ra một cách nhẹ nhàng, rồi bị ném thẳng xuống mặt đất. Cô chạy về phía tôi, đôi mắt mở to, long lanh như ánh sao trời. Hai bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt, vuốt ve từng đoạn như thể tôi là một thứ gì đó hiếm lạ. Những ngón tay thon dài của cô mơn trớn trên bờ má, lướt qua đoạn sống mũi rồi dừng lại trên đôi môi, mỗi cái chạm đều như truyền đến tôi một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi bối rối và không kém phần ngạc nhiên. 

“Thiên Chi, cậu…”

“Khoan đã, em làm gì vậy? Sao lại tháo mặt nạ, và lại đừng có chạm vào hắn ta nữa! Hắn là quỷ đấy!”

Giọng nói hoảng loạn của con nhỏ quái vật vang lên sau lưng, cố sức can ngăn. Nhưng mặc cho những lời can ngăn đó, cô vẫn một mực nhìn chằm chằm vào tôi, ra sức quấy rối trên khuôn mặt tôi. Để rồi khi ngừng lại đôi bàn tay cô vẫn nằm im trên má tôi, ánh mắt dịu dàng kéo tôi gần lại, nghe giọng nói ngọt ngào của cô phát ra:

“Rốt cuộc… anh là ai?”

Một câu hỏi khiến tôi sững sờ, một câu hỏi khiến tôi không thể kiềm được mà ngay lập tức mà đáp lại cô:

“Cậu nói gì vậy, Thiên Chi? là tớ, Kim đây!”

“Kim à… ra vậy!”

Cô ấy mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi tràn đầy ấm áp. Nhưng ngay sau đó, đôi môi cô khẽ nhếch lên:

“Nhưng mà, tôi không phải Thiên Chi.”

“Hả? Câu nói gì v…”

Mà khoan đã…

Bình tĩnh chút nào… Thử nhìn nhận lại thì… trước mắt tôi đây, cô gái này đây có thật sự là Thiên Chi không? 

Nghĩ kỹ thì, đúng là mọi đặc điểm trên khuôn mặt cô ấy đều không khác gì Thiên Chi, thậm chí giống nhau đến nực cười nhưng mà… Thôi nào, Thiên Chi có thể cao hơn mình tới nửa cái đầu thế này sao? Chưa kể… cái thứ đập vào mắt tôi lúc này, hai quả bồng đào trắng ngần, căng tràn sức sống. Nhìn mà xem, chúng gần như muốn tràn ra khỏi lớp áo của cổ luôn rồi. Thiên Chi bé nhỏ của tôi, bé nhỏ tới nỗi thậm chí có lẽ để cô nhảy lọt vào giữa khe của hai trái đào khổng lồ này và chơi trò cầu trượt còn được ấy chứ. 

Thật khủng bố… À không! Ý tôi là, thật rõ ràng, đây chỉ là người giống người. Một bản sao khác màu mà thôi. Nhưng mà, giống đến thế này thì…

“Tên biến thái!”

“Hả? HỰ!”

Một tiếng thét từ xa trong khi tâm trí tôi đang mãi trôi tuột trong cái khe hở thần thánh. Còn chưa kịp định hình thì một bàn tay khác đã chạm vào má tôi, một lực tác động vật lý khủng khiếp kéo tôi xuống đất, hoà mình với nền cỏ trắng cùng cơn choáng váng đến mơ màng. 

Cái quái gì…?

Sau cơn choáng váng tôi mới nhìn rõ kẻ chủ mưu vừa tấn công mình, một hình dáng quen thuộc với đôi chân mang cặp bốt cao quá gối. Con nhỏ quái vật chết tiệt vừa đối đầu với tôi không lâu trước đó. Cô ta đang đứng chắn trước mặt bản sao của Thiên Chi, ép chặt lòng bàn tay lên hai bên má của cổ. Trước vẻ mặt thẫn thờ của cô gái bản sao, cô ta khổng khỏi lộ ra vẻ lo lắng lớn tiếng:

“Đồ ngốc, sao em lại làm thế hả? Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tháo mặt nạ của em ở trong không gian ngạ quỷ không?” Nói rồi, cô ta chỉ ngón trỏ vào mặt tôi “Chưa kể, hắn ta là một con quỷ biến thái, dâm dục cứ nhìn chằm chằm vào ngực em đấy!”

“Chị vừa nãy, đánh vào tay em, đau!”

“À, ừm, c-chị xin lỗi. Chị không cố ý!”

“Từ từ, gọi ai là quỷ biến thái đấy, hả con quỷ cái mặc đồ bó kia?”

Không kiềm chế nỗi sự bất mãn, tôi vùng dậy quát lên, không ngừng chỉ tay vào con nhỏ quái vật.

“Còn dám chối nhà mi không tia ngực em ấy sao?”

“Không chối đấy!”

Tôi khua tay, một lời dứt khoát đáp lại trước sự ngỡ ngàng của con nhỏ quái vật. 

“H-Hả? K-Khá khen cho sự cho sự thành thật của mi đấy, con quỷ biến thái.”

“Ờ, cảm ơn nhé! Đằng này cũng khá khen cho sự vui tính của cô đấy. Tôi tự hỏi liệu lần tới các quý cô đây có dự định diện bộ bikini ba mảnh nào đó dạo quanh quảng trường và táng vào mồm bất kỳ kẻ nào lỡ va sự chú ý vào sự nổi bật của các quý cô không?”

“Nói cái gì?”

Trước vẻ mặt ngu ngốc của con nhỏ quái vật, tôi nhún vai, tiếp tục màn châm chọc:

“Mồm thì không ngừng mắng đối phương đối phương biến thái nhưng lại chẳng nhìn lại bản thân. Cái thứ mà hai người đang mang, nhìn xem, nó còn chẳng đủ để được gọi là váy nữa. Nếu là một cái khăn quấn quanh người có lẽ còn hợp lý hơn đấy. Đàn bà con gái ra đường ăn mặc hở hang như vậy, là sở thích khoe thân sao?”

Chợt lời tôi vừa dứt thì một tiếng dẫm chân bỗng dội vào tai. Tiếng con nhỏ quái vật đột nhiên trầm xuống, đôi mắt nheo lại đầy đe dọa, cô ta khẽ cười khẩy một cái, lạnh lẽo mà nói:

“À, thì ra mi dám ý kiến về thời trang của chị em ta?” Cô ta nhấc chân khẽ bước lên còn tôi thì bất giác lùi lại nửa bước. “Nghe này, con quỷ biến thái ngu ngốc. Trang phục của chúng ta không phải để thu ánh nhìn dâm dục của những kẻ như mi. Nó là… để thể hiện sức mạnh!”

“Sức mạnh?”

Tôi nhướn mày ngước lên, cố gắng để không bật cười. 

“Mặc đồ thiếu vải là để thể hiện sức mạnh? Ý cô là nếu tôi mặc bikini thì tôi sẽ trở nên mạnh hơn ấy hả? Ồ, vậy ra bí quyết trở thành vua kungfu là đây. Ai mà ngờ được chứ!”

Đến đây con nhỏ quái vật sầm mặt lại, tay cô ta nắm chặt đến mức các khớp tay kêu răng rắc:

“Còn quỷ chết tiệt, dám giỡn mặt với ta đấy à?!”

Tôi nhún vai, không chút nao nứng mà ngược lại càng khoái chí vì cái chột dạ giận dữ của cô ta, đáp:

“Ha ha, nào nào! Tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Nếu thời trang của cô có liên quan đến sức mạnh thì chắc cô còn bộ sưu tập bikini trong tủ áo nhỉ? Hẳn là mỗi khi chiến đấu cô chỉ cần đổi bikini là sức mạnh tăng gấp bội rồi ha?”

“Ha ha, vui tính đấy. Đừng tưởng cái miệng nhanh nhảu của mi sẽ cứu được mi lần này!”

Cô ta gằn giọng, bước lên một bước. Song, tôi cũng nhảy lùi lại một bước, đến gần hơn với chú chó sau lưng mình, duỗi lòng bàn vào cô ta mà nói:

“Nào nào, không yêu xin đừng xâm lấn.”

Lúc này cô gái bản sao của Thiên Chi vẫn đứng đó, nhìn tôi rồi lại nhìn sang con nhỏ quái vật với một vẻ bối rối. Mắt cô bắt đầu đảo quanh hai bên rồi lên tiếng ngập ngùng:

“Chị thật sự… mạnh lên nhờ mấy bộ bikini sao?”

Tôi ngừng lại, tròn mắt nhìn cô ấy, xong lại nhìn sang con nhỏ quái vật. Cả hai đều im lặng trong vài giây như thể không tin được thật sự sẽ có ai đó hỏi câu hỏi ngốc nghếch như vậy. 

“K-Khoan đã nào, sao em chỉ nghe được đoạn đó của hắn thôi vậy?”

Trước biểu cảm bối rối của con nhỏ quái vật, tôi lần nữa chỉ tay vào bản mặt ngớ ngẩn của cô ta mà cười khoái chí:

“A ha ha ha ha…!”

Đôi mắt nhắm chặt, hai hàm răng cạ vào nhau một cách bất lực trước tràng cười của tôi, cô ta bất ngờ quay lại, túm lấy tay cô gái bản sao kéo sát ngực mình mà nói:

“Em… Cái đồ ngốc này! Đó không phải sự thật, hiểu chưa?”

“Vậy sao… Ừ-Ừm! Hiểu rồi!”

“Mà thôi được rồi!”

Tôi lên tiếng, đem một giọng đủ lớn để cắt ngang bầu không khí hỗn loạn. Thành công thu hút sự chú ý của cặp chị em trước mặt, tôi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc, mang một vẻ điềm tĩnh nói tiếp:

“Dù sao thì qua cuộc trò chuyện nãy giờ, tôi cũng có thể xác nhận phần nào hai người không phải quái vật rồi.” Tôi nhún vai, chỉ tay vào bản thân “Và tôi cũng thế. Vì nếu trường hợp đó xảy ra thì chúng ta đã xơi tái nhau lâu rồi chứ không cần chờ đến lúc này.” 

Thở dài một hơi rồi đem ánh mắt lướt qua hai người một lượt, tôi đi thẳng vào vấn đề cuối cùng với giọng điệu thoải mái hết sức có thể:

“Vậy nên, tại sao chúng ta không tiết kiệm thời gian cho nhau, ai về nhà nấy nhỉ?”

“Không nhanh thế đâu!”

Chợt một lời của con nhỏ quái vật khiến vai tôi chùng xuống, cặp lông mày nhướng lại đầy chán nản. Mọi kiên nhẫn của tôi trong phút chốc bị rút cạn: 

“Thôi nào, bộ cô thích tôi hay gì à?”

“Đừng có đùa!” 

Cô ta bỗng bước lên một bước, ánh mắt sắc bén chỉ tay vào chú chó sau lưng tôi, giọng đầy nghi ngờ: 

“Mi nói mi không phải quái vật, vậy mi giải thích thế nào về con chó sặc mùi quỳ dị kia?”

“À… Ờ… Nó là chó nhà của tôi...” 

Nói rồi, tôi gãi đầu bù xù trong khi đang cố tìm cách giải thích cho một điều gì đó vô lý. Nhưng cuối cùng tất cả những gì tôi có thể là mở rộng hai lòng bàn tay ra trước ngực, gồng mình như thể đang đứng trước hội đồng xét xử mà lớn tiếng với một giọng bối rối và hoang mang:

“Tự nhiên nó thức tỉnh các thứ như siêu saiyan thì làm thế quái nào mà tôi biết được chứ?”

Song mặc cho lời giải thích của tôi, con nhỏ quái vật vẫn tiến đến gần với vẻ mặt nghiêm trọng hiện rõ một sự quyết tâm chết tiệt. Cô ta nhìn tôi cứ như thể tôi vừa hét lên mình là vua của hành tinh Namek vậy. 

“Nghe này, ta không quan tâm. Mi phải đi theo ta!”

“Con nhỏ này điên rồi…!”

Trong khi tôi nhích từng bước chân lùi lại trước sự lấn tới của con nhỏ quái vật thì bất ngờ, một tiếng sủa vang lên sau lưng. Quay lại nhìn chú chó với cái hất cằm của nó, tôi một khắc đọc được thông điệp trong tiếng sủa. 

“Mày, bảo tao nên đi theo cô ta sao?”

Tôi hỏi, mắt mở tròn vì ngạc nhiên trước lời đề nghị bởi cố vấn của mình. 

“Gâu gâu!”

“Mày nói gì? Tao sẽ tìm được Thiên Chi khi đi theo con nhỏ này?”

Lần nữa tôi hỏi, và đáp lại tôi là một cái gật đầu đầy quả quyết của chú chó. 

Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng chú chó mà tôi đặt hết tin tưởng để giúp tôi tìm kiếm Thiên Chi đã quả quyết với quyết định này. Rốt cuộc thì, có lẽ đây vẫn là sự lựa chọn duy nhất của tôi. 

Nhìn về phía con nhỏ quái vật, tôi nhắm mắt hít một hơi rồi thở ra, hai bả vai buông xuống mà nói:

“Được được, đi theo thì đi theo. Nhưng mà nói trước, tôi chỉ đi theo thôi đấy, không phải kiểu tù nhân của cô đâu. Hiểu chưa?”

“Ố hố? Ngạc nhiên đấy. Ngoan ngoãn thế có phải tốt hơn không?”

Con nhỏ chết tiệt này, cái bộ mặt cười khẩy đắc ý đấy là thế nào hả? 

Ngay khi tôi bĩu môi vừa định phản ứng thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái bản sao bỗng cất lên từ phía sau cô ta, cô chạy đến gần tôi, cặp mắt tròn xoe nhìn tôi long lanh như chú cún con đang vẫy đuôi thích thú:

“Thật chứ, cậu sẽ đi với bọn tôi sao?”

“Hả? Ừ-Ừm…!”

Tôi gật đầu lúng túng. 

Cảm giác gì thế này…? Dù biết cô ta chỉ là bản sao nhưng mà, thật sự là quá giống. Thật sự là… khiến tim tôi trong một thoáng không kiểm soát bị lệch mất một nhịp. Một thứ cảm giác gì đó ấm áp và hoang mang đang cùng lúc xuất hiện trong tôi.

“Nhiên, tránh xa con quỷ biến thái đấy ra!”

“Này đủ rồi đấy! Bỏ cái từ quỷ biến thái ra đi nhé. Bộ trong đầu không có gì khác hay sao, hả thứ không đàng hoàng đằng kia?”

Ngay lập tức phản pháo lại giọng cáu kỉnh của con nhỏ quái vật, tôi lớn tiếng lần nữa châm chọc cô ta. 

“Ừm, đừng gọi Kim là quỷ biến thái nữa, cậu ấy không biến thái!”

Hứm? 

Trước khi con nhỏ quái vật kịp đáp trả lại tôi thì cô gái bản sao đã lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thậm chí có phần quyết liệt. Đây là đang bảo vệ tôi sao…? 

“Nhiên… Tại sao em lại…”

Giọng con nhỏ quái vật chợt nghẹn lại, đôi mắt cô ta tràn đầy bối rối như muốn nói mà chẳng thể nói. Biểu cảm dường như trở nên khác lạ, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi đau khó đong đếm. 

Chà… 

Con quái vật đáng sợ lúc nào bấy giờ bỗng mềm yếu thấy rõ. Nhìn cái dáng vẻ ngẩn ngơ của cô ta, trong lòng tôi chỉ có thể thốt lên ba chữ:

Đáng đời lắm! 

“Kim này, cậu đang đi đâu thế?”

Cô gái bản sao chợt hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò. 

Song tôi khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt thoáng do dự. Một hơi thở nhẹ trôi qua rồi tôi đáp, trong giọng nói không giấu được chút trầm ngâm:

“Thật ra… Tôi đang đi tìm một người.”

“Một người sao? Ai vậy?” Cô ấy nghiêng đầu, đôi mắt tò mò mở to như đang chờ đợi câu trả lời. 

“Là một cô bé… tên là Thiên Chi. Cô ấy có một đôi mắt màu đỏ, một mái tóc hai bím pha lẫn hai màu đen và trắng. Nếu phải nói thì, trông khá giống với cô.”

Cô gái bản sao khẽ chớp mắt, dường như ngạc nhiên trước sự so sánh của tôi. Cô nhẹ nhàng bước lại gần hơn, tay thoáng lướt qua những sợi tóc đang bay nhẹ trước gió. 

“Giống tôi sao? Vậy ra… đó là lý do vừa rồi cậu gọi tôi là Thiên Chi nhỉ?”

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, trông thật dịu dàng và ấm áp. Song, trước khi tôi kịp nhận thức thì cô đã tiến một bước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tay tôi, kéo tôi bước theo từng nhịp chân thanh thoát của cô:

“Vậy chúng ta cùng đi tìm cô bé ấy thôi!”

Cô nói, giọng điệu vui vẻ như thể đây là một cuộc phiêu lưu nào đó mà cô đã chờ từ lâu. 

Tôi tự hỏi, tại sao cô gái này lại dường như có vẻ thân thiện với tôi quá mức đến thế? Rốt cuộc dù có vẻ ngoài giống Thiên Chi đi nữa thì đây cũng là lần đầu tôi và cô gái này gặp nhau. Hoàn toàn vẫn chỉ là hai con người xa lạ.  

Trong khi tôi đang cố tiêu hóa hết đống sự kiện kỳ lạ đang diễn ra thì cô gái bản sao một lần nữa quay sang nhìn tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa chút tinh nghịch:

“Mà này, cậu đã hỏi tên tôi chưa nhỉ?”

“Ờm… Hình như là chưa?”

“Tôi tên là Uyển Nhiên, Mai Uyển Nhiên!”

“Tôi hiểu rồi… Uyển Nhuyên.”

Tôi đem một giọng lành lạnh đáp, nhưng rồi khi kịp nhận ra thì một cảm giác ngượng ngùng cháy lên trong tôi, khoảnh khắc tôi phát giác bản thân vừa bị líu lưỡi khi phát âm tên cô. 

“A ha ha! Cái tên này có lẽ hơi khó đọc một chút nhỉ?” Uyển Nhiên cười khúc khích, không chút giận dỗi hiện trên khuôn mặt. “Thật ra tên tôi cũng hay bị nhiều người đọc nhầm lắm. Nếu cậu thấy khó quá thì cứ gọi tôi là Stella cũng được!”

“Stella sao?”

“Ừm, Mai Stella! Đó là tên theo quê hương của mẹ tôi. Là người Ý đó!”

“Một cái tên thứ hai à… Vậy ra cô là con lai nhỉ?”

“Ừm, đúng rồi đó!” 

Một lần nữa cô ấy đáp lại tôi với nụ cười quen thuộc và vô cùng thân thiện. 

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, Uyển Nhiên này, cái tên này của cô cũng không hẳn là quá khó đọc hay gì đó đâu. Nó, khá đẹp đấy…”

“Thật sao? Cảm ơn nhé!” Cô rạng rỡ đáp lại tôi, đôi má phúng phính hơi ửng hồng. 

“Đừng có mà tán tỉnh em ấy, tên quỷ biến thái!”

Chợt một giọng điệu lạnh lùng như bị nén trong cổ họng bỗng xen vào. 

Tôi quay lại và thấy con nhỏ quái vật, người lầm lũi theo sau tôi và Uyển Nhiên nãy giờ. Vẫn là một ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào tôi. 

Nhưng mà, nói sao nhỉ… 

Thôi kệ đi. 

“Mai Vỹ Hạ!” Uyển Nhiên bất ngờ lên tiếng. 

“Hả?” 

“Đó là tên chị ấy đó!”

“À… Ừ.”

“Tên khác của chị ấy là Mai Lucy. Nhìn vậy thôi nhưng chị ấy tốt bụng, dịu dàng lắm đó!”

Nghe lời giải thích của Uyển Nhiên, tôi không nhịn được mà đem nửa con mắt liếc nhìn con nhỏ quái vật với cái lườm hằm hằm như muốn nhai tươi nuốt sống mình nãy giờ. 

“Dịu dàng à…?” Tôi thở ra, giọng kéo dài đầy mỉa mai, xong khẽ bật cười nói một câu bông đùa: “Mà, là con người ai cũng có quyền có two side mà!”

Uyển Nhiên cười khúc khích trong khi con nhỏ Vỹ Hạ chỉ lườm nhìn tôi căng thẳng hơn. Hẳn là cái ‘side dịu dàng’ của cô ta đang tạm đình công lúc này. 

Khi chúng tôi bước tiếp trên con đường vắng lặng, không khí dần trở nên trầm mặc hơn. Uyển Nhiên vẫn giữ tay tôi mà bước đi trong khi Vỹ Hạ thì vẫn lầm lũi theo sau không nói lời nào như người vệ sĩ đang quan sát. 

Chợt tôi nhận ra bản thân còn loạt nghi vấn chất thành đống trong đầu, không kiềm được mà quay sang hỏi Uyển Nhiên:

“Mà này, hai cô chắc cũng không phải ngẫu nhiên mà lạc ở đây đâu nhỉ?”

Bình thản đặt ra một câu hỏi như vậy, về cơ bản tôi cũng đã lờ mờ nhận ra phần nào điều khác thường khi chứng kiến sức mạnh phi thường ngoài tưởng tượng của hai cô gái này. 

Nếu không phải quỷ, và nếu xâu chuỗi mọi thông tin tôi đã nhận được từ trước tới nay. Vậy chăng chỉ có thể là một loại nhân tố bí ẩn của thế giới, thứ gì đó được gọi là ‘dị nhân’ như tên tội phạm bắt cóc trước đó nhắc đến. 

“Ừm, đúng vậy!” Uyển Nhiên gật đầu, giọng điềm đàm vang lên mà không chút ngập ngùng.

Quả nhiên…

“Chúng tôi có một nhiệm vụ, giải cứu các nạn nhân bị lạc trong không gian này và tiêu diệt con quỷ đứng đầu.” Cô tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào tôi. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cô hỏi thêm: “Cậu đã bao giờ nghe đến dị nhân chưa?”

“Có lẽ…” Tôi đáp hờ hững, cảm thấy những suy đoán của mình đã được xác nhận.

“Tôi và chị mình chính là như thế đó!”

“Ồ…”

“Trông cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?” 

Có lẽ là để ý đến phản ứng của tôi nên Uyển Nhiên mới dò hỏi như thế.

“Cũng không hẳn.” Tôi nhún vai “Chắc là vì tôi cũng đã đoán trước được phần nào đó.”

Thật sự mà nói, đến lúc này khi mà đã quá quen với những chuyện kỳ quái đang diễn ra liên tiếp thì việc gặp được một hai dị nhân trong thế giới này, có vẻ cũng chẳng phải điều gì đó quá khó tin.

Nhưng rồi bất chợt giữa sự chấp nhận vô thức ấy, một ý nghĩ đột nhiên len lỏi vào tâm trí, khiến lòng tôi se lại. Tôi quay sang Uyển Nhiên, giọng khẽ trầm xuống đặt ra một câu hỏi:

“Về cái dị nhân, về thứ sức mạnh mà hai người sở hữu, là bẩm sinh sao?”

Một chút suy tư thoáng qua nét mặt, cô đáp:

“Hình như là vậy…”

“Không phải là thức tỉnh hay gì đó sao?”

“Cũng có nhiều trường hợp đột nhiên thức tỉnh dị năng. Tùy thuộc vào từng trường hợp có thể.”

Thâm tâm tôi khẽ động. Vậy, nếu những gì cô gái này nói là đúng, thì tôi trước đó thật sự đã thức tỉnh dị năng, và chính là cái dị năng hiểu tiếng động vật phế vật này sao?

Nghĩ đến đây một sự thất vọng chợt ùa đến, đè nặng trong lòng.

Tại sao…? 

Tôi cắn chặt môi, rồi ngập ngừng lên tiếng, giọng hỏi lại che đậy một sự khẩn thiết:

“Có trường hợp nào có thể thay đổi dị năng, hay là tìm ra cách khác tương tự không?”

“Không có đâu!”

Vỹ Hạ, người vẫn lẽo đẽo đằng sau nãy giờ đột ngột chen vào cuộc trò chuyện. Cô ta đẩy nhanh bước chân, chen vào giữa tôi và Uyển Nhiên, tách chúng tôi ra rồi nói với một giọng chẳng mấy thân thiện:

“Mà tại sao mi lại hỏi điều này? Một con quỷ như mi không lẽ lại thức tỉnh dị năng sao?”

“Đã bảo, không phải quỷ. Bị úng não hay gì?”

“Nói cái gì?!”

Hai tay chống hai bên hông, Vỹ Hạ trừng mắt ngước nhìn tôi với một vẻ mặt đầy khó chịu.

Mà khoan đã, ngước nhìn sao? 

Tôi cao một mét sáu, vậy mà khi đứng cạnh, cô ta chỉ cao bằng ngực của tôi. 

Thấp thật.

Tôi nhớ, rõ ràng là, cô ta đã lớn hơn thế này rất nhiều. Chưa kể hai quả bóng nước trước ngực của cô ta, chắc chắn là bự hơn, chứ không phải như bây giờ. Giờ trông hai quả bóng của cô ta như vừa bị trút hết nước đi vậy.

Hứm…? 

Không lẽ nào… là ảo giác sao?

Ngực đã bé lại còn chỉ cao bằng nửa đoạn bụng của tôi, thật tình, chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học.

Mà, ơ?… khoan lần nữa…

Tiểu học? Bụng? Không phải cao bằng ngực sao?

Một học sinh tiểu học?

Chà…

Tại sao mình lại đi so sánh chiều cao với một học sinh tiểu học nhỉ?

"Kim này! Kim!"

Những tiếng hét cùng một cú giật tay mạnh mẽ kéo tôi trở lại với thực tại, thức tỉnh khỏi cơn ngáo. Mở mắt, tôi nhận ra mình đã nằm sấp trên mặt đất, trong khi Uyển Nhiên vội vàng cúi xuống đỡ tôi dậy, phủi bụi bặm trên người tôi:

“Xin lỗi nhé Kim, tôi không cố ý đâu! Tự nhiên cậu đứng đực ra như thế!”

“À… ừ, không sao. Chỉ là…”

Tôi chỉ tay vào cô nhóc đang chống tay cau có mà nhìn mình, rồi thắc mắc:

“Tại sao lại có trẻ lạc ở đây thế?”

“H-Hả, gọi ai là trẻ lạc đấy!”

Cô nhóc hét lên, giọng thánh thót đầy bực dọc.

“Ahaha, không phải trẻ lạc đâu! Vẫn là chị tôi, Vỹ Hạ đó!” 

Uyển Nhiên bật cười, nhẹ nhàng giải thích.

“Hả?”

“Nói sao nhỉ… Nó là, tác dụng phụ bởi dị năng của chị ấy.”

“Tác dụng phụ à… Ra vậy.”

“Trời ạ, chị lại quên uống sữa nữa rồi!”

Uyển Nhiên than thở rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Vỹ Hạ, khéo léo lấy từ bên hông cô ta ra một thứ trông như bình sữa. Sau khi lắc nhẹ bình, cô nhìn vào nó với một dáng vẻ chăm chú, cứ như một bà mẹ đang chuẩn bị cho con vậy. 

Xong cô nắm lấy tay Vỹ Hạ, đưa đầu bình sữa lên môi cô ta, dịu dàng nói:

“Nào chị, đến lúc uống sữa rồi!”

“Ư… Ư! Không! Không chịu đâu!”

Vỹ Hạ uốn éo, lắc đầu từ chối, như một đứa trẻ bướng bỉnh. 

“Ngoan nào, đừng cứng đầu nữa, mau uống đi. Lỡ gặp phải quỷ là nguy hiểm lắm đó!”

“Muốn uống heniken cơ!”

“Thôi nào, đừng có đùa nữa!”

Vậy ra, cái tác dụng phụ này cũng ảnh hưởng tới cả nhân cách cơ à… 

Mà khoan đã, Heineken cái gì cơ? con nhỏ này, đừng có mà thốt ra những lời đó trong hình dạng của một đứa bé chứ! 

Cuối cùng sau những màn thuyết phục, Uyển Nhiên cũng thành công trong việc ép Vỹ Hạ uống sữa. Cô ta nhăn nhó, miễn cưỡng nhấp từng ngụm từ đầu nút chai nhựa trên tay Uyển Nhiên. Mặt mày không ngừng cau có cứ như đang phải chịu một nỗi đau tột cùng. 

Giải quyết xong, Vỹ Hạ bặm môi giật lại bình sữa rồi nhét vào túi đeo bên hông:

“Thế là được rồi chứ!”

“Ừm, ừm! Ngoan lắm!”

Uyên Nhiên cười nhẹ, tay không ngừng vuốt ve đỉnh tóc cô ta. 

Ngay lập tức Vỹ Hạ quay lưng, khoanh tay như thể đang tỏ vẻ mình vô cùng cứng rắn, nhưng có vẻ như điều đó chỉ khiến cô ta càng giống một đứa trẻ con bướng bỉnh đang ngại ngùng hơn. 

Cuối cùng cô ả đành gầm gừ trong cuống họng, đem đôi chân ngắn củn bước nhanh về phía trước mà lớn giọng:

“Đủ rồi, mau đi tìm kiếm nạn nhân thôi!”

Và cứ như thế, tôi và Uyển Nhiên cũng lặng lẽ mà rảo bước mà đi theo cô ta. 

Tác dụng phụ à…? 

Suy nghĩ về lời Uyển Nhiên nói, tôi tự hỏi, nếu năng lực của dị nhân có tác dụng phụ, vậy thì tác dụng phụ của cái năng lực hiểu tiếng động vật này là gì nhỉ? 

Nghĩ đến đây, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng dưng chạy qua. Có khi nào nếu tôi sử dụng năng lực này quá mức, sẽ khiến tôi dần mất khả năng hiểu tiếng con người không? 

Khẽ liếc nhìn chú chó ngơ ngác vẫn đang theo sát bên cạnh. Bất giác, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt với một lời cảnh báo rằng: ‘Đừng sủa nữa, tao không đọc tiếng của mày nữa đâu!’

“Gâu gâu!”

“Hứm, hiểu rồi. Để tao truyền lời.”

Mà khoan… Đã bảo đừng có sủa nữa mà, cái con chó này! 

Tôi thở dài một hơi, ngao ngán chấp nhận. 

“Thôi được rồi.”

Quay sang Uyển Nhiên, người dường như vẫn đang không ngừng ngắm nhìn mình nãy giờ với một nụ cười mỉm dịu dàng, tôi nói với cô:

“Hình như chú chó của tôi có bảo, nó sẽ giúp mấy người tìm kiếm nạn nhân được đó.”

“Thật sao?”

Uyển nhiên hớn hở, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng khi nghe lời truyền đạt. Tôi gật đầu một cái và cô ngay lập tức đáp bằng giọng đầy hứng khởi:

“Vậy chúng ta đi thôi!”

Như chực chờ câu nói của Uyển Nhiên, chú chó ngay lập tức vểnh tai lên sủa một tiếng đầy khí thế rồi nhảy phóc về phía trước, quay một vòng nhỏ ra hiệu, bắt đầu hành trình dẫn đường. 

Theo sau cái đuôi ngoe nguẩy của chú chó, tiếng bước chân của chúng tôi đều đặn vang lên trên nền cỏ rậm rạp. Trong khi đó Vỹ Hạ vẫn trưng một bộ mặt cau có, không tin cả đám lại để cho chú chó mà cô ta coi là quỷ dẫn đường. 

“Biết ơn đi.”

Tôi nhếch mép nói với giọng mỉa mai và Vỹ Hạ ngay lập tức trả treo không chút nhượng bộ:

“Con khỉ!”

“Đúng là, không biết điều.”

Đột nhiên lúc này chú chó bất ngờ rẽ phải, phóng qua một vũng hố rồi dừng lại, quay đầu nhìn chúng tôi với một dáng vẻ thiếu kiên nhẫn mà sủa lên:

“Nhanh nào, lề mề quá!”

Là những gì nó đang muốn truyền đạt. 

“Có vẻ như nó đã tìm được thứ gì đó rồi đấy.” Tôi nói, thông báo cho hai cô gái. 

“Cái gì? Vỹ Hạ thốt lên lộ rõ vẽ gấp gáp, đôi chân ngắn củn nhanh chóng lon ton lướt đến gần chú chó “Ở đâu? Mau dẫn đường!”

Không chút dư giả, tôi và Uyển Nhiên cũng mau chóng theo sát phía sau, cẩn thận giữ nhịp bước. 

Tiếp tục theo chân chú chó, cả đám băng qua những bụi cây rậm rạp, nơi không khí ngày càng nặng nề và những tán cây dày đặc khiến ánh sáng trở nên mờ ảo. Chú chó vẫn dẫn đường một cách chắc chắn, đôi tai vểnh lên, mũi đánh hơi mọi thứ xung quanh như biết rõ đích đến của mình. 

Đột ngột, trước mặt chúng tôi hiện ra một con đường hẹp, được bao quanh bởi những lùm cây. Cuối con đường mờ ảo ấy, miệng của một hang động nhỏ lộ ra, nửa khuất sau những tảng đá lớn. Chú chó dừng chân trước cửa hang, sủa lên một tiếng thông báo rằng đã tới điểm đến cuối cùng. 

Vỹ Hạ không chút do dự mà tiến thẳng vào bên trong mặc cho tiếng gọi của Uyển Nhiên:

“Chị, chờ chút!”

Lời kêu gọi bị phớt lờ, Uyển Nhiên chỉ đành vội vàng mà chạy theo sau Vỹ Hạ. Thở dài một hơi, tôi cũng đành lòng bước nhanh theo sau. 

Ánh sáng le lói từ bên trong hang chiếu ra ngoài, mờ ảo như lửa trại. Vừa thấy bóng dáng của Uyển Nhiên và Vỹ Hạ dừng chân phía trước tôi cũng liền giảm tốc độ. Để rồi khi nhìn vào bên trong, một cảnh tượng kỳ quái hiện ra. 

Một người thanh niên độ tuổi cấp ba với bộ đồng phục rách nát, loang lổ những vệt máu khô, đang ngồi trước ngọn lửa nhỏ, tay cầm một xiên thịt nướng trên đó. Hắn dường như không hề để ý đến sự hiện diện của chúng tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa, đôi mắt vô hồn và trống rỗng. Thịt trên xiên bốc khói, mùi cháy khét nồng nặc xộc lên khiến dạ dày tôi quặn lại. 

Nhưng điểm nhấn thật sự ở đây là những gì xung quanh hắn. 

Xung quanh hắn là sự vây quanh của những cái xác, hoặc ít nhất là những gì còn sót lại của chúng. Cơ thể con người, nhưng bị xé toạc và cắt rời, một số đã mất tay, mất chân, da thịt nhuộm đầy máu đỏ. Những cái xác nằm la liệt, không nguyên vẹn, tạo nên khung cảnh ám ảnh đến khó tả. 

Chợt tên thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn dần quay về phía chúng tôi. Một nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt gầy gò của hắn. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận