Một cái kết có hậu thật sự khó khăn đến thế sao?
Phải rồi, câu hỏi đó dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì vốn cũng chẳng thể có lời đáp.
Cái kết rốt cuộc là gì?
Cuộc đời của một con người cũng chẳng giống như một bộ phim, khi một bộ phim dừng lại ở tập cuối của nó thì đó gọi là cái kết, nhưng đối với cuộc đời của một con người thì chỉ đến khi con người thật sự nhắm mắt mới có thể gọi là cái kết. Nếu cuộc đời con người là một bộ phim, thì đó là thước phim dài tập nhất mà nhân vật chính vẫn luôn đi tìm cho mình một thứ gọi là hạnh phúc, thứ hạnh phúc có thể thoả mãn bản thân. Tiền bạc, danh tiếng, dục vọng, tình yêu hay bất cứ thứ gì khác có thể khiến bản thân thoả mãn, con người dành cả cuộc đời mình để tìm kiếm những thứ hạnh phúc đó.
Nhưng nói gì thì suy cho cùng, một bộ phim sau khi có được cái kết thì vẫn sẽ tiếp tục có phần hai, phần ba. Vậy nên cũng không lạ khi nói con người cũng có nhiều cái kết trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình đúng chứ?
Vậy sẽ có bao nhiêu cái kết có hậu trong cuộc đời của một con người?
Liệu một kẻ đã mất đi cái kết có hậu của mình có thể tiếp tục tin tưởng vào một cái kết có hậu khác?
Mà… nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng sống thì vẫn cứ phải sống thôi. Biến mất cùng nỗi đau hoặc là sống cùng nỗi đau. Nếu ai đó ngoài kia là kẻ mạnh mẽ lựa chọn biến mất cũng nỗi đau, thì tôi là kẻ yếu đuối lựa chọn sống cùng nỗi đau. Phải, cũng giống như hai con người đó…
Dù sao thì cứ mặc kệ mấy cái suy nghĩ sâu xa trong đầu, việc tôi cần làm vào lúc này vẫn là hoàn thành công việc chăm sóc hai hàm răng không quá trắng sáng của mình vào một buổi sáng như thường lệ, trong một căn phòng tắm ốp gạch trắng sáng bóng như thường lệ, mà gọi là phòng vệ sinh cũng được vì trong này có cả chiếc bồn cầu trắng sáng tinh khôi mà tôi vẫn ngồi mỗi khi nặng bụng như thường lệ. Được rồi! Xong xuôi, thơm tho, nụ cười đủ tự tin rồi thì vứt xác mấy cái bàn chải vào khay, sau đó là đến tiết mục soi gương. Xem nào…
Ừm, không sai, quả nhiên là tôi rồi! Không còn là thằng nhóc của sáu năm trước nữa. Xương quai lộ rõ, vai ngực nở nang, khuôn mặt lớn hơn, mũi cũng cao hơn. Nói chung là đẹp trai hơn so với một thằng nhóc cấp hai. Ừm, không sai, quả nhiên là tôi rồi!
Đến cả cặp mắt cũng đã trở nên sắc bén hơn, thậm chí còn đổi màu nữa… Một màu đỏ tựa như viên hồng ngọc.
Màu đỏ…
Phải rồi, từ khi nào mà con mắt vốn mang một màu đen của tôi đã hoá thành màu đỏ thế này nhỉ…? Một màu đỏ chẳng thua kém viên hồng ngọc sáng bóng nào…
Cũng giống như cô bé ấy vậy…
Chậc, lại lỡ suy nghĩ lung tung rồi…
Không được rồi, thế này thì không ổn chút nào… Đứng trước gương tự say đắm vẻ đẹp của mình lâu quá sẽ bị người đời gọi là thằng tự luyến mất. Phải bỏ cái tật này dần mới được.
Răng miệng xong xuôi rồi thì giờ đến tóc tai. Để xem… Hôm nay nên để kiểu tóc chẻ mái siêu lãng tử hay là tóc vuốt ngược siêu ngầu lòi đây?
Hừm…
Mà, tại sao không phải là cả hai nhỉ? Chỉ việc đơn giản vuốt ngược hết tóc ra sau gáy và chẻ mái trước thành hai luồng song song thôi. Như này và như này, sau đó thì…
Ừm, không sai, quả nhiên là tôi rồi!
Đã ngầu lòi lại còn lãng tử nữa thì ai độ nổi. Cơ mà… nhìn lại thì hình như tóc tôi cũng hơi tốt rồi thì phải, tóc mái cũng dày hơn hẳn. Có vẻ đã đến lúc phải đi cắt tóc rồi, chứ tự nhiên lại có một cảm giác mình giống như nhân vật chính trong mấy bộ phim hoạt hình ngưng đọng thời gian, con trai mẹ kế cùng cặp chị em song sinh không dành cho trẻ chưa biết bấm nút đồng ý trên bảng cảnh báo quá…
Mà thôi kệ.
Công việc tân trang bản thân vào một buổi sáng sớm như thường lệ đã hoàn tất, tôi đẩy cánh cửa gỗ nâu bên cạnh mình ra rồi rời khỏi căn phòng tắm nho nhỏ, đến với căn phòng khách rộng rãi, nơi được bao phủ bởi một màu lam ảm đạm. Ở đây chúng ta có một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh tế cùng một bộ ấm trà sứ để tiếp khách mà có thể bắt gặp ở bất kỳ một gia đình nào, chính giữa căn phòng cũng có thể thấy một bộ bàn thờ tổ tiên với hương khói lan tỏa từ những cây nhang trầm, như truyền thống của bất kỳ người con đất Việt nào.
Mà phải rồi… đến cả nơi này cũng đã không còn là căn nhà thân thuộc của tôi lúc đó nữa.
Dù sao thì, có lẽ điều đó cũng chẳng còn là một thứ gì đó quan trọng tới nỗi để phải quan tâm nữa rồi. Trở về với phòng riêng của mình, tôi đặt tấm thân nặng hơn sáu chục ký đè lên chiếc nệm êm ái, sau một hồi thả lỏng lại với tay cầm lấy chiếc máy chơi game mà mình đã bỏ quên nơi đầu giường vào tối hôm qua. Một chạm bật nút nguồn, trong khi chờ màn hình mở mắt sau một đêm ngủ dài, đeo lên chiếc tai nghe không dây đã được kết nối, chuẩn bị tinh thần khởi động một ngày mới bằng cách rèn luyện các đốt ngón tay.
[Dream Future] Chiếc biểu tượng hình tròn nho nhỏ lẫn trong hàng chục chiếc biểu tượng cùng kích cỡ khác trên màn hình chiếc máy chơi game thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ bắt đầu với một tựa game MMORPG online nổi tiếng tới từ xứ sở của những cô gái mắt to vậy. Thời khắc đã điểm, đến lúc tận hưởng tiếng kêu gào trên màn hình của những chú bé thèm khát sữa mẹ ai đó rồi…
Thằng kia, biết chơi không đấy?
Cứu tao, chết mẹ rồi!
Thằng ngáo kia chặn đuợc đạn đâu mà hồi sinh mày!
Tha, hẹo hết con mẹ nó rồi!
Xác định, chơi bời gì nữa.
"Hàii…!"
Tôi thở dài như một thường lệ khi chứng kiến sự hài hước của những chú hề bên kia màn hình chiếc máy chơi game. Song, mặc kệ những dòng chữ gào rống trong đau khổ vì không được hồi đáp liên tục nhảy trên màn hình đó, tôi vẫn cứ là tập trung làm việc của mình. Tiếp tục va chạm hai đầu ngón tay lên các nút bấm như vũ bão, điều khiển nhân vật trên màn ảnh nhỏ bay nhảy, xông pha điên cuồng cùng thanh kiếm rực lửa, không ngừng gây sát thương lên con quái vật khổng lồ được gọi là boss. Cho đến khi, một tiếng nổ vang lên truyền đến từ hai bên đầu tai nghe khiến đầu óc tôi bừng tỉnh. Không còn con quái vật khổng lồ nào trong tầm mắt, trong một màn chơi đồng đội năm người, chỉ còn tôi và nhân vật tượng trưng của mình cùng những âm thanh chúc mừng khơi mào khoái cảm đến từ trò chơi.
"Game clear."
Giờ thì xem nào, những dòng chữ đang nhảy múa, cho tao thấy thứ cảm xúc quê mùa ngu ngục của tụi mày đi nào…
Vãi cả ***, hack!
Ảo, cái gì mới xảy ra đấy?
Ghê vãi…
Hack, chắc kèo là hack. Report nó đi anh em!
Chà… Vẫn luôn là những sự hài hước không ngoài sự kỳ vọng. Mà thôi, chắc cũng đến lúc tôi nên đáp lại màn biểu diễn không được vỗ tay tán dương của những chú hề mũi đỏ nãy giờ rồi…
Bravo! Đoán hay lắm, tôi đã hack.
Dòng chữ vừa mất mười lăm giây đánh ra của tôi nổi lên thì ngay tức khắc, một dòng chữ khác cũng nổi lên, tôi nhận được sự hồi đáp nhanh chóng:
Nó tự nhận hack luôn kìa!
Bố report chết cụ mày, thằng mất dậy!
"Ha ha ha…!"
Tôi thật sự, chịu luôn, không thể nào, không có cách nào để mà có thể ngăn được khí cười thoát khỏi cổ họng của mình. Khung chat trong một trò chơi đồng đội quả nhiên vẫn luôn là một thứ gì đó miễn phí dành cho những tâm hồn thích xem hài kịch.
Nút report ngay cạnh avatar của tao. Nhanh nào, report với lý do tao đã hack trình độ quá lố, lố đến nổi hack mất luôn cả trí thông minh của mấy thằng hề muốn report tao rồi đi!
Láo lếu, chơi game đồng đội bị cả đội report, còn cái nịt!
Cứ tiếp tục trò chơi đồng đội của bọn mày đi, nhưng nó cũng không thay đổi được sự thật bọn mày vẫn chỉ là những thằng hề thôi đâu. Trong một màn chơi dễ tới mức mà tao có thể tự mình giành chiến thắng, thì cuối cùng bọn mày vẫn chỉ là mấy viên đá lót đuờng để dẫm lên mà thôi.
Nhấn, gửi.
Dòng tin nhắn đã hiển thị lên màn hình, để đảm bảo cho các chú hề chịu đọc hết từng chữ, tôi bắt buộc phải tách ra lời nhắn của mình. Giờ thì tiếp tục hoàn thành nốt câu chốt hạ còn đang dang dở nào:
Một vị thần đẹp trai hạ phàm và nói: Khôn ngoan là kẻ biết nhìn nhận để thay đổi, chứ không phải bước đi sau lưng kẻ khác và gièm pha. Vậy nhé! Thân ái và chào tạm biệt các chú hề, mong các chú sẽ không bị thất nghiệp quá sớm. *Hất áo choàng*
Nhấn, gửi.
À quên, phải bắn tim một cái nữa chứ.
Được rồi, một chiếc biểu tượng trái tim màu hồng lung linh đầy tình ái vậy là xong bài. Giờ thì ô cửa đang dang cánh ở một bên góc phải màn hình đã sẵn sàng, đầu ngón tay của tôi trong một khắc bước vào, đem tôi trở lại với thực tại. Biến mất trong khi ai đó đang cay cú đòi khoả thân quan hệ với bạn, luôn là một nước đi tuyệt vời nhất.
"Haa…!"
Ngả lưng nằm sõng soài xuống mặt giường, tôi thở dài một hơi sảng khoái. Cảm giác tuyệt vời sau khi chiến thắng khiến tâm trí tôi chìm đằm trong niềm vui sướng, khiến tôi không muốn ngừng nghĩ về nó để rồi cười tủm tỉm một mình chẳng khác gì một kẻ đang yêu.
Đúng thế, một kẻ đang yêu…
Nhưng mà cũng không được bao lâu, một thứ cảm giác trĩu nặng quen thuộc lại bất giác len lỏi vào tâm trí tôi và chiếm hữu nó, chốc thoáng đem cảm giác vui sướng tan vào hư vô.
Lại nữa…
Tôi tự hỏi, thế giới này có nhiều nhân tài hài kịch như thế, vậy tại sao nó lại không thể biến cuộc đời tôi thanh một vở hài kịch nhỉ? Nếu cuộc đời tôi là một thế giới như thế thì có lẽ giờ đây tôi đã có thể cùng bố mẹ nuôi, hai người họ và cô bé ấy…
Một lần nữa hơi thở nặng nề từ trong miệng tôi thoát ra …
Cô bé ấy, cô bé ngây thơ với mái tóc dài hai bím mang một màu đen tuyền từ đỉnh đầu trở xuống, lại pha lẫn phân nửa là một màu bạch kim đồng đều không ai sở hữu, phải, không chỉ đơn giản là trắng mà chính là một màu bạch kim tuyệt đẹp. Khác biệt hẳn với những con người bình thường, cô bé ấy… một con người đặc biệt luôn thôi thúc tôi muốn gọi tên cô…
"Thiên Chi…!"
Tớ muốn gặp cậu…
"Cậu đang gọi tớ sao? Kim!"
Giọng nói này?!
Một giọng nói trong trẻo pha lẫn sự ngọt ngào tựa như đang rót mật vào tai người nghe…
Không thể nào…
"Thiên Chi!"
Tôi vội vàng bật người dậy, ánh mắt hấp tấp lần mò tìm theo hướng giọng nói vừa bất ngờ phát ra, và rồi bắt lấy nó, là một dáng hình bé nhỏ đang đứng ở ngay cánh cửa phòng mở toang.
Dáng hình đó… Dáng hình với mái tóc được thắt thành hai bím dài pha trộn hai tông màu đen và trắng hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại hoà quyện đến lạ lùng. Dáng hình đó… Dáng hình với cặp mắt to tròn mang theo một sắc đỏ long lanh không hề thua kém bất kỳ viên hồng ngọc bóng bẩy nào. Dáng hình đó… Dáng hình bé nhỏ ngày đó, vẫn cứ quen thuộc như thế với một nụ cười ngây ngô chẳng hề thay đổi chút nào… Cô bé ấy…
"Thiên Chi…!"
Tôi gọi tên cô mà cổ họng run run, trong lồng ngực con tim tôi đang không ngừng đánh lên từng nhịp thổn thức. Cứ như thế không hay, truyền đến cơ thể tôi một cảm giác yếu đuối tựa như đang chẳng thể níu giữ nổi chính cân nặng của mình nữa.
"Vừa mới sáng cậu đã chơi game rồi, thế là không tốt đâu!"
Thiên Chi trách mắng tôi với một vẻ mặt cáu kỉnh, cô bước từng bước về phía tôi rồi cầm lấy chiếc máy chơi game trên tay tôi và đặt lại nơi đầu giường. Vừa xong cô lại nhìn tôi nhắc nhở tựa như một người mẹ ân cần:
"Cậu còn chưa ăn sáng đúng không? Phải ăn sáng đầy đủ đã rồi ra ngoài hít thở không khí, sau đó mới được nghĩ đến chuyện chơi game chứ!"
Đôi môi hồng mọng của cô ấy khi nói trông mới thật nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, cả khuôn mặt của cô ấy trông cũng thật nhỏ nhắn và xinh xắn làm sao. Khác xa với trước đây khi tôi đứng cùng cô ấy, bây giờ kể cả tôi có đang ngồi trên tấm nệm này trong khi cô ấy đang đứng thẳng trước mắt tôi, thì cô ấy trông vẫn thật nhỏ nhắn. Phải rồi… Cô bé của ngày xưa ấy, bây giờ vẫn thế, vẫn đang đứng trước mặt tôi, không hề có gì thay đổi…
"K-K-Khoan đã, sao cậu lại khóc thế Kim? Tớ xin lỗi, là tớ đã quá lời rồi sao?"
Tôi… đang khóc sao?
Trước những lời của Thiên Chi, tôi đem ngón tay sờ lên bọng mắt của mình, và quả nhiên là một cảm giác thật ướt át. Nước mắt tôi đang chảy không kiểm soát, lăn dài trên má xuống tận mép môi, một hương vị mặn chát. Thật kỳ lạ làm sao… Không ngờ đã đến tầm tuổi này rồi mà tôi vẫn có thể khóc như thế này…
"Ừ-Ừm, không có gì đâu! Chỉ là tớ đã có giấc mơ không mấy tốt đẹp mà thôi…"
"Cậu gặp ác mộng sao?"
"Ừ… Có vẻ là vậy…"
Lời chỉ vừa dứt thì Thiên Chi liền bất ngờ nhón mình vòng hai tay ra sau gáy tôi, dùng một lực kéo đầu tôi về phía cô rồi dúi vào lồng ngực của cô. Cô một mực ôm chầm lấy tôi rồi vỗ về tôi cùng giọng nói the thé truyền đến bên tai:
"Không sao đâu, chỉ là một cơn ác mộng không có thật mà thôi!"
Dù là Thiên Chi giờ đây so với tôi thật bé nhỏ làm sao, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa đến tận trong tâm trí khi ở trong vòng tay cô. Cảm giác yên bình tuyệt vời này, tôi chẳng hề muốn rời xa nó chút nào…
"Thật ra trong giấc mơ đó, tớ đã thấy cậu rời bỏ tớ, cậu ngang nhiên biến mất mặc cho tớ có gọi tên cậu thế nào. Khi chìm sâu trong bóng đêm sâu thẳm, không có cậu bên cạnh, tớ đã rất sợ hãi…"
"Không sao hết, tớ vẫn ở đây mà, tớ sẽ không ngang nhiên rời bỏ cậu như vậy đâu!"
Một lần nữa Thiên Chi siết chặt cái ôm của cô, quấn lấy đầu tôi. Dường như cô đang muốn tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô vẫn đang ở đây, ngay trước mặt tôi.
Phải rồi… cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tại sao tôi lại quên đi điều đó nhỉ…? Rốt cuộc thì tất cả cũng chỉ tại vì giấc mơ đó đã làm tâm trí tôi bị cuốn vào vòng xoáy mờ hồ, cái giấc mơ chẳng khác gì tẩy não đó, tại sao tôi lại có một giấc mơ kỳ quái đến như thế?
"Cơ mà đến hôm nay tớ mới nhận ra, thì ra cậu vẫn còn rất trẻ con đó nha, Kim!"
"Ha ha! Tớ cũng mới nhận ra đấy… Nhưng miễn là được ở bên cạnh cậu, tớ trẻ con một chút cũng được…"
Vừa đáp lại lời trêu chọc của Thiên Chi, tôi cũng vừa đáp lại cái ôm của cô, một khắc dứt khoát vòng tay quấn lấy eo cô rồi ưỡn lưng bế cô nằm vật lên giường. Chỉ cần dùng một chút lực tôi đã có đem Thiên Chi nhảy một mạch từ mặt đất lên giường mình, thật nhẹ nhàng làm sao, như vẻ ngoài của cô vậy.
"T-Tự nhiên cậu làm gì vậy?"
Như một thường lệ, tôi ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô khi phải bỡ ngỡ trước những hành động của tôi. Đúng vậy, khuôn mặt bối rối của cô bé ấy vẫn luôn là một liều thuốc tinh thần tốt nhất mà tôi có. Tôi muốn được ngắm nhìn nó nhiều hơn nữa, cho đến khi đôi mắt này mờ đi.
"Ngắm nhìn cậu!"
"N-Ngắm nhìn tớ…?!"
"Đúng vậy."
"T-Thật là… Đừng có nói ra một điều xấu hổ như thế dễ dàng vậy chứ!"
"Không, không hề."
Một lời dứt khoát đáp lại giọng nói lúng túng của cô, tôi nói tiếp:
"Nó không hề dễ dàng chút nào đâu. Tớ đã phải dùng hết can đảm của mình để nói ra điều đó đấy."
"Nếu vậy thì cậu cũng dũng cảm quá rồi đấy!"
Trước câu trả lời của tôi, Thiên Chi thét lên ngượng ngùng tựa như muốn bùng nổ với khuôn mặt chẳng khác gì một trái bom đã đếm ngược đến giây cuối cùng.
"Tớ cũng rất vui khi cậu nghĩ tớ là người dũng cảm như thế đấy!"
"Ư…Ưmmmm…!"
Dường như chẳng còn biết dùng từ gì để đối đáp lại tôi, Thiên Chi đành chỉ có thể mang một vẻ hờn dỗi mà ậm ự mấy tiếng. Cuối cùng cô đành thốt lên một câu "Kệ cậu!" rồi ép hai bàn tay lên ngực đẩy lùi tôi lại. Khoảnh khắc vòng tay của tôi vừa nới lỏng thì cô liền tranh thủ bật dậy khỏi giường, song chỉ tay vào mặt tôi mà nói:
"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi dọn đồ ăn sáng! Ngồi yên đó đấy!"
"Tuân lệnh!"
Tôi dõng dạc đáp lại Thiên Chi trong khi các ngón tay khép kín, giơ lên trán một cách trang nghiêm, giống như một người lính đang nhận lệnh từ cấp trên vậy.
Và rồi một lúc sau đó, như đã nói, Thiên Chi quay lại cùng một mâm nhỏ thức ăn trên tay rồi đặt xuống đoạn sàn nhà trước mặt tôi. Xong xuôi cô cũng liền ngồi xoà xuống cạnh đó và vẫy tay gọi tôi lại:
"Nào Kim!"
Không để cô phải chờ lâu, tôi cũng liền từ biệt với chiếc giường nệm êm ái để tụ họp với Thiên Chi trên những tấm gạch lát mát lạnh. Vì là một căn phòng đã được lau dọn sạch sẽ và nghiêm cấm giày dép, nên tôi và cô ấy lẽ dĩ nhiên không cần phải lo ngại mấy cái vết bẩn.
"Ô…! Là cơm sườn sốt chua ngọt này!"
Tôi không khỏi thốt lên thích thú khi nhìn vào mâm cơm với dĩa thịt sườn đã được tẩm ướp bởi lớp nước sốt màu đỏ quyến rũ, hoà quyện giữa cà chua và tương ớt. Phải rồi, đây chính là một trong những món khoái khẩu của tôi.
"Quả nhiên cậu vẫn luôn khoái mấy món chua ngọt như thế."
"Khì khì, đúng là Thiên Chi, vẫn luôn là cậu hiểu tớ nhất!"
Và rồi sau lời mời cơm, tôi bắt đầu động đũa. Cùng lúc đó, ngồi đối diện ở phía bên kia chiếc mâm, Thiên Chi nở một nụ cười ấm áp nhìn vào điệu bộ thích thú của tôi khi đang thưởng thức bữa ăn ngon lành. Cảm giác cứ như cô đang muốn vồ lấy mà xoa đầu đứa trẻ cáu kỉnh này vậy.
"Mà này Thiên Chi, cậu không ăn sao? Sao cứ ngồi đó nhìn tớ vậy?"
"À, không có gì đâu!"
"Hứm…? Không lẽ nào… Lại say nắng tớ nữa sao?"
"Đồ… Đồ ngốc! Lấy đâu ra thế?"
Một lần nữa Thiên Chi bùng nổ, sau một hồi lúng túng cô cố hắng giọng lại một cái rồi nói tiếp:
"C-Chỉ là, tớ đang nhớ về những ngày trước đây thôi, cái ngày đầu tiên đó…"
"Ngày đầu tiên…?"
Chợt nhận ra hàm ý trong lời nói của cô ấy, tôi lại tiếp tục màn đối thoại:
"À phải rồi nhỉ…, đây cũng là món mà chúng ta đã ăn cùng nhau vào ngày đầu tiên đó nhỉ?"
Ngày đầu tiên… Đúng vậy, chính là cái ngày hôm đó. Cái ngày mà tôi đã thành công cứu Thiên Chi rời khỏi căn hầm đã giam cầm cô.
Sự thật khoảnh khắc sau khi Thiên Chi tiễn đưa người mẹ của mình lên thiên đường theo lời của bà, tôi và cô ấy đã cùng nhau rời khỏi thế giới huyền bí đó. Và rồi nhờ chiếc điện thoại vẫn luôn đem theo bên mình, tôi đã gọi được bố nuôi tới và dẫn hai đứa về nhà.
Sau một đêm ác mộng được về lại căn nhà thân thương, lồng ngực tôi tựa như trút bỏ được hàng tấn nỗi lo âu. Được nhìn lại khuôn mặt ấm áp của bố mẹ nuôi mình, tôi đã thành thật kể hết tất cả đầu đuôi câu chuyện với họ. Đương nhiên là ngoại trừ chuyện về năng lực đặc biệt của Thiên Chi, và cả chuyện về mẹ của cô cũng đã được biến tấu thành mất tích theo mong muốn của Thiên Chi. Suy cho cùng, Thiên Chi vẫn là không muốn ai khác biết được sự thật về năng lực của mình.
Dù sao thì, sau khi kể xong diễn biến câu chuyện khủng khiếp mà tôi cùng Thiên Chi đã trải qua, cả hai người bố mẹ nuôi đều thật sự rất sốc. Và lần đầu tiên đó, tôi đã thấy nước mắt của họ… Phải, vì tôi họ đã khóc rất nhiều, khóc vì những đau đớn đã giày vò tôi, khóc vì nỗi lo lắng đã suýt mất đi tôi. Thay vì trách móc tôi đã tự dấn thân vào nguy hiểm, họ tự trách móc bản thân mình vì đã không thể bảo vệ tôi.
"Bố mẹ cậu thật sự rất yêu thương cậu, giống như mẹ tớ vậy. Họ đều là những con người tuyệt vời nhỉ!"
"Ừm, cậu nói đúng. Bố mẹ chúng ta đều là những con người tuyệt vời."
Đêm hôm đó trở về nhà cùng Thiên Chi, mẹ đã nấu món cơm sườn sốt chua ngọt cho cô ấy và tôi. "Xin lỗi cháu nhé Thiên Chi, trong nhà cô giờ chỉ còn món này…" Bà ấy đã nói vậy, với một dáng vẻ vô cùng áy náy. Nhưng ngược lại với sự áy náy đó, Thiên Chi lộ ra một niềm vui mừng khôn xiết, vui đến nỗi tuôn trào những giọt nước mắt tưởng chừng đã bị cô chôn kín trước đó. Lần đầu tiên sau thời gian dài ăn cơm thừa canh cặn trong căn hầm địa ngục đó, cuối cùng cô cùng có được một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng trên hết…
"Ngon quá, giống như mẹ cháu nấu vậy!"
Cô ấy đã nói vậy, trong khi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Vào khoảnh khắc cuối cùng cô được nói chuyện với mẹ mình, tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời của Thiên Chi, cô đã mong muốn được một lần nữa ăn cơm mẹ nấu, nhưng đáng tiếc điều đó đã không còn có thể xảy ra. Dù vậy tại nơi đây, cô ấy đã lần nữa được thưởng thức lại hương vị một bữa ăn được nấu bởi tình thương của mẹ. Một bữa ăn mà tưởng chừng có lẽ đã đem cô trở lại với khoảng thời gian đẹp đẽ cùng người mẹ của mình…
Song, sau bữa ăn đó, Thiên Chi cũng đồng thời trở thành một thành viên trong gia đình của tôi. Tuy nhiên không phải vì cô không có họ hàng để trở về, mà là vì cô đã cầu xin được ở lại cùng gia đình tôi. Bất kể là làm gì cũng được, miễn là không phải trở lại với những người họ hàng giả tạo của cô.
"Sau khi mẹ tớ lên thiên đường, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà tớ có. Cảm ơn cậu đã đến với tớ, Kim. Và cũng cảm ơn cậu đã đem tớ đến với họ, hai con người tuyệt vời đó!"
"Tớ cũng vậy, cảm ơn cậu đã đến với tớ, và gia đình tớ, Thiên Chi. Những ngày có cậu trong gia đình, niềm vui của mọi người chẳng khác gì được nhân lên gấp đôi… À không, phải là nhân lên hàng nghìn, hàng triệu lần mới đúng!"
Bất chợt vừa nói đến đây thì nỗi buồn man mát bỗng xâm chiếm lồng ngực tôi, khiến lồng ngực tôi nhói lên từng hồi nhức nhối. Và có vẻ như cũng chính nỗi buồn đó đang uốn nắn khuôn cảm xúc tươi tắn trên gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Chi.
"Tớ vẫn chưa kịp trả ơn họ…"
Những lời đó… Tớ hiểu mà, Thiên Chi. Tớ hiểu mà, vì…
"Tớ cũng thế. Tớ cũng chưa kịp báo đáp lại công ơn của họ, thậm chí còn rất rất nhiều chuyện tớ muốn kể với họ. Giá như… họ có thể ở lại với chúng ta lâu hơn một chút, vậy thì…"
"Giá như tớ có thể nấu một bữa ăn do chính tay mình làm cho họ…"
"À mà, hình như cậu từng làm rồi đó, Thiên Chi!"
"Ơ? T-Thật sao?"
Đáp lại vẻ ngáo ngơ của Thiên Chi, tôi nói tiếp:
"Thật, cái ngày mà cậu nấu món gì… Ờ… Ờm… 'Siêu cấp bún riêu' ấy!"
"Aaaaa! Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Tớ nhớ rồi mà, đừng nói nữa mà!"
"Ha ha ha! Cái ngày đó á…"
Mặc cho Thiên Chi trườn bò lên người tôi, ghì chặt lấy tôi trong khi cố gắng bịt miệng ngăn tôi lại bằng hai bàn tay bé nhỏ, nhưng tôi vẫn cứ là xem như không có gì mà nói tiếp:
"Lần đầu tiên… Ừmm… Tớ thấy… Ừmm… mẹ nằm gục một… góc bếp mà vẫn giơ được… Ư… ngón cái á! Đã thế mà… tớ còn bị dụ để biết cái cảm giác mất ý thức vì đồ ăn là có thật… nữa chứ! Ha ha ha!"
"Cái đồ ngốc này!"
"A ha ha…!"
Một chút trêu chọc nhạt nhẽo như thế này…, có lẽ vẫn luôn là cách hiệu quả nhất để thay đổi bầu không khí nặng nề. Dù sao thì, con người cũng không thể cứ sống mãi trong quá khứ…
"ỒN ÀO QUÁ ĐÓ THẰNG TỰ KỶ NÀY!"
Trong khi tôi và Thiên Chi đang cười đùa với nhau thì một giọng nói mang đầy phẫn nộ bất giác vang lên, ngắt quãng tất cả. Một giọng nói già nua đến từ phía bên ngoài cánh cửa phòng. Nơi đó, bóng dáng một ông lão gầy trơ xương với mái tóc bạc phơ mang biểu cảm hằn học đang nhìn chúng tôi, tựa như muốn tóm lấy cổ chúng tôi mà quẳng ngay xuống sông làng vậy.
"Hả? Nói gì đấy ông già?!"
"À… à… không có… chỉ là…"
Vừa thấy cái lườm mắt của tôi, ông già liền trở nên khúm núm, cái dáng vẻ hung hãn ban đầu cũng phút chốc tan biến đi đâu mất. Nhưng cũng chỉ một giây sau đó, giống như vừa chợt ngộ ra điều gì đó, vẻ hung hãn khốn nạn của ông ta quay trở lại:
"Khoan đã! Đây là nhà tao mà!"
"Chậc!"
Phiền thật.
"Biết rồi, biết rồi. Không làm ồn nữa là được chứ gì?"
Đúng vậy…, ông ta chính là chủ căn nhà này. Có thể nói chính là người đang cho tôi ở nhờ. Phải, là 'ở nhờ' đó. Dù sao thì tôi chắc chắn, đảm bảo, trăm phần trăm, sẽ không bao giờ dùng từ 'nuôi nấng' với lão già này đâu.
"Đừng có nói như kiểu tao mới là người có lỗi ở đây chứ thằng ôn con!"
"Hả? Không phải à?"
"Bà mẹ mày.. Đương nhiên là không phải rồi! Mà, bệnh tự kỷ của mày cũng nặng quá rồi đấy!"
Một câu tự kỷ, hai câu tự kỷ,mở miệng là rủa người ta tự kỷ. Già mà còn khốn nạn như thế đấy.
Ôm lấy hai bên bả vai của Thiên Chi, người đang trườn trên thân trước của mình, tôi nhẹ nhàng nâng cô lên rồi quay mặt cô về phía trước, cố tình gây sự chú ý với ông già:
"Này nhá, thấy thằng tự kỷ nào được nói chuyện ôm ấp với một cô bé dễ thương tuyệt trần như thế này chưa hả! Hả ông già?!"
"Đừng có gọi là cô bé mà…"
Thiên Chi lại ngượng rồi.
"Hả? Cô bé?"
"HẢ?!"
Cái vẻ mặt nghi hoặc khốn nạn gì kia ông già, dám lờ đi vẻ đẹp tuyệt trần siêu cấp dễ thương của Thiên Chi?!
"À rồi rồi…! Con ôn nhỏ Thiên Chi 'siêu cấp dễ thương' của mày chứ gì?"
"Hứm… Biết 'siêu cấp dễ thương' là tốt đấy. Sau này bớt bớt diễn trò đi nhé ông già."
"Thôi mà Kim… Cậu làm tớ ngượng quá đó…!"
Giọng nói riu ríu ngượng nghịu của Thiên Chi trong chốc thoáng kéo tôi xuống từ cơn giận dữ cao trào, để rồi chìm đắm trong biển đại dương của sự dễ thương vô bờ bến. Nhìn hai bên gò má mũm mĩm đang đỏ ửng của cô khiến tôi thật sự chỉ muốn véo cho mấy cái.
"Không được! Tớ không thể tha thứ cho bất cứ ai dám lờ đi vẻ đẹp 'siêu cấp dễ thương' của cậu!"
"Bà mẹ cha nó thằng điên này… Thôi kệ mày, đừng có làm ồn nữa đấy!"
"Rồi rồi, mau quay về với bà già đi ông già!"
Tôi thờ ơ đáp lại giọng buông bỏ đầy bất mãn của ông già rồi nhìn chằm chằm bóng dáng di chuyển chậm chạp của ông ta, cho đến khi ông ta rời hẳn khỏi tổ ấm riêng tư của tôi và Thiên Chi.
"Cuối cùng cũng chịu đi, phiền thật."
"Thôi mà Kim, dù sao một phần lỗi cũng tại tụi mình lớn tiếng quá…"
Đúng là Thiên Chi, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Siêu cấp dễ thương, thật sự không thể cưỡng lại mà…
"C-Cậu làm gì vậy Kim?!"
"Ôm cậu?"
Siết chặt dáng hình bé bỏng của Thiên Chi trong vòng tay, không ngừng cảm nhận hơi ấm thân thuộc của cô. Tôi hít lấy hít để từng đoạn trên khuôn mặt, làn da của Thiên Chi, trên mái tóc dài thắt thành hai bím của cô. Lúc này cô cứ như một con thú nhỏ khiến tôi không thể ngừng cưng nựng vậy.
"Thật tình… Cậu toàn làm mấy chuyện kỳ lạ không…"
"Ủa, vậy à…? Tớ thì thấy mấy chuyện này bình thường lắm mà?"
"Mỗi cậu mới thấy vậy thôi!"
"Ồ…! Vậy thì cứ xem như sẵn không bình thường rồi… Tớ hôn cậu nhé?"
"Tớ báo cảnh sát đó…!"
Không thể ngăn được hơi thở dài thoát ra, tôi trưng một vẻ mặt buồn rầu. Những lúc như này cô ấy lại bướng bỉnh đến lạ thường.
"Không có cảnh sát nào lại đi quản chuyện của một cặp tình nhân đâu."
"Có đó, họ sẽ quản chuyện cậu 'dụ dỗ trẻ em' đấy!"
"Ơ kìa…"
Có những khoảnh khắc cô ấy tự nhận mình là một cô bé thật dễ dàng làm sao.
"Ủa mà khoan… Tức là cậu không phủ nhận chuyện chúng ta là tình nhân à?"
"H-H-Hả?! L-Làm gì có. Ngốc à!"
Vừa dứt lời Thiên Chi liền nhảy cẫng lên, một lực phá toang vòng tay của tôi. Trông cô ấy lúc này tựa như sắp nổ tung tới nơi vì ngượng rồi vậy, thậm chí tôi nghĩ tôi còn có thể thấy khói bốc lên từ trên đỉnh đầu của cô ấy.
Trêu chọc cô gái bé nhỏ của mình mới thật vui làm sao.
"Cơ mà, đúng là cậu bé thật đó, Thiên Chi. Dù đã gần mười tám tuổi rồi nhưng mà, cậu vẫn chẳng hề có thay đổi chút nào kể từ những ngày đó nhỉ?"
Tôi vừa nói đến đây thì vẻ điềm đạm thường thấy liền trở lại với Thiên Chi, chỉ thấy cô sau khi liếc nhìn tấm thân bé nhỏ của mình một hồi liền gật đầu đáp lại tôi:
"Quả thật là vậy…, kể từ những ngày đó nhỉ…?"
"Tại sao vậy nhỉ? Nếu cậu cứ mãi là một cô bé như thế này thì… Cậu không thể cưới tớ để thực hiện lời hứa lúc bé được rồi, ha ha!"
"Ừm… Tại sao vậy nhỉ…"
Bất chợt khoé miệng cô ấy khẽ nhướng lên, cô ấy cười, nhưng dường như lại không phải cười vì câu đùa của tôi. Nụ cười của cô ấy… đượm buồn. Song vì một lẽ nào đấy, lại tưởng chừng như ẩn chứa một điều gì đó thật sâu xa…
"Cậu biết đấy, Kim…! Có lẽ…, tớ sẽ không thể lớn lên được nếu như cậu vẫn chưa chịu lớn đâu."
Nếu tôi… không chịu lớn?
Liệu đó có phải đơn giản chỉ là một câu đùa giỡn thôi không? Tại sao cô ấy lại nói như vậy…? Rốt cuộc thì, hàm ý trong câu nói đó của Thiên Chi là gì? Và rốt cuộc là vì sao…
Câu nói đó lại khiến con tim tôi nhói lên như thế này?
Thiên Chi à… Tớ muốn thấy nụ cười vui vẻ của cậu. Nhưng tại sao, nụ cười của cậu lại trông cứ buồn như vậy?
0 Bình luận