THE REALITY GAMER
AnhAnh83HT Rudo, AnhAnh83HT, LAT.TE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 9.5: Cuộc hội ngộ bản chất và tội phạm

0 Bình luận - Độ dài: 10,422 từ - Cập nhật:

 "Đại bàng gọi bồ câu! Đại bàng gọi bồ câu!"

"Bồ câu đang tập trung, đại bàng trật tự."

Đáp lại tiếng gọi từ đầu dây bên kia, tôi tiếp tục rảo bước nhẹ nhàng trên vùng đất rộng lớn phủ đầy cát vàng. Nóng quá! Cái ánh mặt trời gay gắt thật chẳng khác gì đang muốn nướng chín cái thân xác nhỏ bé này.

Lẫn trong làn bụi mù dày đặc, tôi đang rón rén di chuyển từng bước chậm rãi tiến tới gần sinh vật khổng lồ ngơ ngác trước mắt mình, một sinh vật quá khổ được tạo thành từ loạt tảng đá dính liền vào nhau. Những giọt mồ hôi ướt đẫm không ngừng tuôn ra từ trán rồi lăn xuống má, tôi cần phải sớm hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ cần một, một chút nữa thôi, và...

Quác!

Bé chim ưng bỗng vụt qua trên bầu trời kéo theo tiếng kêu chói tai phá vỡ bầu không khí lặng thinh. Và đó cũng chính là lúc, thời cơ tới!!!

"God's Kickkk!"

Lao nhanh như một tia chớp rồi bật nhảy vút lên không trung, tôi hô lớn tên tuyệt chiêu và những ánh hào quang chói loá ngay lập tức vây lấy toàn bộ thân thể tôi đồng thời, kéo tôi lao xuống như một viên thiên thạch, giáng đòn chân tất sát vào con quái vật khổng lồ mình đầy đá. Bùm! Một vụ nổ long trời lở đất xảy ra nơi con quái vật khi tôi vừa xuyên qua người nó và đáp xuống mặt đất.

"Muahaha! Này thì lơ là à bé!"

Hoàn hảo!

"Kim! Cẩn thận!"

Một tiếng thét cảnh báo bất ngờ phát ra từ bên trong làn bụi mù mịt không xa khiến tôi giật mình bừng tỉnh khỏi màn tự mãn.

"Cái gì?!"

Ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn lại con quái vật sau lưng mình, và điều mà tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Không thể nào… nó vẫn có thể trụ lại sau đòn tất sát mạnh mẽ của tôi sao!? Cho dù bụng nó đang bị lủng lỗ một cách tàn bạo, nó vẫn hoàn toàn có thể cử động bình thường để rồi phóng bàn tay khổng lồ vồ lấy tôi.

Không, không xong rồi, tôi không kịp trở tay. Cơ thể tôi trở nên cứng như đá...

"Kim, ta tới cứu ngươi đây!"

"Đại bàng!"

May thay ông chú 'Không Mắt’ - người thầy của tôi từ đằng trước đã kịp phóng đến tung loạt đòn đấm mạnh mẽ, chặn đứng bàn tay của con quái vật đang muốn bắt lấy tôi. Thật may mắn.

"Mau lên! Sử dụng nhát chém bão tố, đòn đó có thể khắc chế con quái vật!"

"Đã rõ!"

Không chần chừ, tôi nghe theo lời ông, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lao vào con quái vật. Lần nữa dẫm chân phóng lên không trung và nhắm vào đầu con quái vật, rút cây kiếm lóe sáng vừa xuất hiện bên hông ra khỏi vỏ hô lớn:

"Nhát chém bão tố!"

Lần này mày không thoát được đâu con tr... trai...

"Ơ…?"

Thôi xong nữa…, gì thế này?! Hành động của tôi bỗng bị ngựng lại ngay giữa chừng. Tôi không thể cử động được, mọi hành động của tôi đang bị ngăn cản bởi một thế lực vô hình.

"Sao vậy?!"

"Không xong rồi, dính stun rồi ông chú ơi!"

Tối hét lớn đáp lại ông chú, song một màn nhìn thấy tôi bị đông cứng như một cục đá trên không trung, ông chú liền không khỏi hốt hoảng hết lên:

"Cộng sự! Mau hóa giải trạng thái! Cộng sự, cộng sự đâu rồi!!?"

Nhưng không một ai đáp lại lời kêu gọi của ông, dù ông có tha thiết cỡ nào. Mà, đơn giản thì là vì:

"Ông chú! Cộng sự afk con mẹ nó rồi."

"What!?"

Và đó là giây phút cuối cùng của thầy trò chúng tôi.

Game over.

Trong phòng tối, màn hình chiếc máy tính trước mắt tôi chìm trong biển lửa cùng dòng chữ 'Mission Failed'.

"Không, không thể nào!!!"

Ông chú la toáng lên như một tên điên trong khi hàng lệ ướt đẫm lăn dài trên má, và có lẽ ông cũng không hề nhận ra rằng, cái bàn phím trên tay ông đang bị ông vùi dập một cách không thương tiếc. Hàng chục chiếc phím đang bay văng tung tóe bởi tuyệt kỹ 'Giận cá chém thớt' của ông. Tôi có thể thấy rõ, từng đoạn gân xanh đang nổi rộ trên gò má, nơi khuôn mặt bị che phủ bởi mái tóc chẻ đôi dài quá thái dương của ông.

"Thằng khốn nạn, sao mày dám afk trong một trận chiến quyết định vậy hả!? Chúng ta sắp thắng rồi! Sao mày dám! Aaaaaaaaaaa!!!"

Quần áo xộc xệch, tóc tai đã trở nên rối xù. Nhìn thấy ông chú giận dữ như vậy tôi cũng không thể kìm lòng mình, tôi bồi thêm ngay vào câu nói của ổng:

"Ông nói đúng, thật tức quá mà!"

"K-Khoan đã Kim, ngươi định làm gì thế?"

Ông chú tôi bất ngờ ổn định lại tinh thần ngay khi vừa nhìn thấy cây gậy bóng chày trên tay tôi đang chuẩn bị hạ xuống dàn máy tính của ổng.

"Tiêu diệt vật thể gây stress?"

Tôi nói với một vẻ tỉnh bơ.

"Đao hạ lưu vật con trai, đừng vì một kẻ tồi tệ mà hủy hoại tiền đồ của mình!"

"Nhưng ông vừa đập nát bộ bàn phím bảy triệu tám rồi còn gì?"

"Hả, cái gì!?... Aaaaaaaaa!!! Không!!! Tiền của tôi!!!"

Thực sự giờ mới nhận ra sao?

Sau khi bị lời nói của tôi thức tỉnh ông chú liền bật công tắc đèn lên, rọi ánh sáng toàn bộ không gian rồi bò lăn bò lết nhặt từng mảnh phím rơi rãi khắp nơi trong căn phòng ngủ hơn hai mươi mét vuông. Âm thanh khóc lóc còn dữ dội hơn lúc nãy.

Trông thật tội nghiệp làm sao...

"Mà thôi, bỏ đi!"

Ông bỗng nói vậy, với một vẻ mặt tỉnh queo sau khi quẹt khô đám nước mắt, và rồi thản nhiên vứt cái bàn phím nát bét mà vừa nãy ổng còn suýt xoa khóc lóc vào sọt rác. Sau đó, ông tới gần và đặt hai bàn tay lên vai tôi, nói với giọng nghiêm túc:

“Kim à! Ngươi hãy nhớ lấy, bạn bè mà bỏ rơi nhau, đó là những thằng mất dạy, ngươi không được phép giao du với chúng. Nhớ nhé!"

"Ồ… Understand!"

Tôi một khắc đáp lại lời dạy của ông chú trong khi các ngón tay khép kín, giơ lên trán một cách trang nghiêm như người lính đang đáp lại chỉ huy.

"Dù sao thì, tôi có thể xem như đây là bài học cuối cùng của ông chú nhỉ?”

"Ồ, ngươi buồn sao?”

"Buồn? Tôi sao?”

Đáp lại vẻ mặt mỉa mai của ông chú, tôi liếc mắt nhếch mép trong khi làm cử chi hai ngón tay chụm lại cố thể hiện bản thân ổn. Nhưng thể hiện thì vẫn chỉ là thể hiện, có lẽ dù cố thế nào thì tôi vẫn không thể chống lại những cảm xúc thật sự trong lòng mình.

"Này ông chú, nhiệm vụ đã hoàn thành của ông chú là gì?”

Tôi hỏi và ông chú đáp:

"Biến ngươi trở thành một chiến binh.”

"Là ai đã giao nhiệm vụ đó cho ông?”

Một lần nữa tôi đặt câu hỏi khác thì ông chú không hiểu vì sao khóe miệng lại nhếch lên, lộ một nụ cười đầy ẩn ý:

"Là định mệnh chăng? Dù sao thì kẻ đã giao cho ta nhiệm vụ này có lẽ cũng chẳng nhớ ra đã từng giao cho ta đâu.”

“Chẳng thể hiểu nổi... Dù vậy, thật sự chúng ta không thể tiếp tục ở đây mà nhất định phải rời đi thế sao? Cũng có ảnh hưởng gì đâu?”

“Thôi nào, đừng sướt mướt thế. Chỉ là một cuộc gặp gỡ và chia ly trong vô vàn cuộc gặp gỡ và chia ly khác của ngươi mà thôi. Hãy tập làm quen đi, đây cũng đâu phải lần đầu của ngươi. Cho đến khi ngươi thật sự trưởng thành và thấy đủ thế giới này thì chúng ta sẽ còn gặp lại.”

"Khi đó là khi nào…? Này, tôi vẫn cần học hỏi nhiều lắm đấy. Thế nào là một chiến binh, tôi nghĩ mình vẫn chưa đạt tới ngưỡng đó đâu!”

Một hơi ấm chợt truyền đến từ đỉnh đầu tôi, ông chú cười xoa đầu tôi mà nói:

"Chính vì thế, nên ngươi phải tự khám phá thế giới này để tìm ra điều sẽ biến ngươi trở thành chiến binh thật sự. Hãy trưởng thành, chỉ khi ngừng dựa dẫm vào người khác thì ngươi mới có thể tìm ra điều đó.”

"Nhưng mà…”

"Được rồi, mọi chuyện sẽ bớt thú vị nếu nó bị kéo quá dài đấy. Hãy mau ngồi xuống đi, đây sẽ lần cuối chúng ta cùng chơi game trong căn nhà này, đừng lãng phí thời gian thế.”

Ngồi yên vị trên chiếc ghế dựa với phong thái vô vùng thoải mái, ông vỗ vào chiếc ghế ngồi của tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống tiếp tục trận game còn dang dở.

"Chậc! Được được, ngồi thì ngồ—!”

‘Cứu, cứu với!’

Hứm…?

Hình như vừa có thứ gì đó vừa chạy qua đầu tôi, một âm thanh. Tôi nhắm mắt, để bàn thân chìm trong tĩnh lặng và cảm nhận rõ thứ âm thanh đang nhảy múa trong đầu mình…

Là tiếng kêu cứu, gần đây sao.

“Này ông chú, giờ là mấy giờ?”

Tôi hỏi ông chú, và rồi ông lò mò nhìn vào chiếc màn hình máy tính trước mắt, đem một giọng ngái ngủ đáp lại tôi:

“Hớ…, ờ… Chín giờ, tối.”

“Ra vậy, đến giờ hoạt động rồi à…”

“Hứm…, có vẻ như cặp ăng-ten công năng của ngươi lại bắt sóng được thứ gì đó thú vị hơn rồi nhỉ?”

“Biết sao giờ, cuộc sống về đêm ở đây vốn luôn đầy rẫy những thứ thú vị mà.”

“Đi chơi đừng quên đồ đấy!”

“Ờ!”

Đáp lại ông chú, tôi xốc chiếc balo nơi góc phòng lên vai rồi mở cánh cửa, bước ra khỏi căn phòng ngủ. Song, trước khi rời hẳn khỏi căn nhà, tôi ngoái đầu nhìn cô bé Thiên Chi của mình đang thẫn thờ ngồi nơi hàng ghế phòng khách, nở một nụ cười dịu dàng vẫy tay với cô:

“Tớ đi đây!”

Trước lời chào của tôi, cô chỉ nhướng cặp lông mày, mang một vẻ ngờ nghệch mà đáp lại bằng cái gật đầu.

“Ừm…”

Cô ấy cứ như vậy mấy năm nay rồi, không hiểu sao nhưng cô ấy ít nói hơn, cũng ít biểu lộ cảm xúc hơn hẳn. Có lẽ, cô ấy vẫn chưa quên được cú sốc ngày ấy, cái ngày mà tai họa giáng xuống đầu cả gia đình tôi. Phải rồi, ngay cả tôi cũng chẳng thể quên được, cái ngày đó, cái khoảnh khắc đó tôi phải khắc sâu trong tim mình để rồi tìm ra chúng, trả thù chúng, và tôi chắc chắn sẽ lấy lại nụ cười cho Thiên Chi!

Hãy chờ đấy, lũ khốn!

……

.

Màn đêm đã buông xuống, một bầu trời đen kịt không trăng cũng không sao. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, quét những chiếc lá xào xạc trên con đường làng vắng vẻ trải dài bê tông, nơi đó không khó để nhận thấy một bóng hình cao ráo đang lấp ló mái tóc màu khói, chậm rãi di chuyển giữa những ánh đèn đường thưa thớt.

Bất chợt bước chân thấp thỏm dần trở nên gấp gáp, chỉ thấy một cô gái đang thản nhiên tản bộ trước đó không xa bị tên tóc khói vội vội vàng vàng kéo lấy bàn tay. Chớp lấy thời cơ hắn ôm chặt lấy cô gái nhỏ nhắn tuổi đôi mươi khoác trên mình bộ quần áo thoải mái vào lòng, để lộ từng thớ da trắng nõn không ngừng ép sát vào người hắn. Những ngón tay thô dài của hắn đang không ngừng chạm vào mái tóc đen ngắn ngang vai của cô, đè nặng thân thể lên cô.

"Cứu, cứu với!"

Từ miệng tên tóc khói cất lên những tiếng cầu cứu đầy bi thương, phá tan màn đêm tĩnh lặng, lấn át cả tiếng kêu của những chú cóc nhái.

"Khoan đã, có chuyện gì anh bình tĩnh, kể tôi nghe!"

Cô gái bối rối gặng hỏi tên tóc khói, giữa màn đêm thiếu đi ánh đèn đường, cô giống như một người mù bất chợt bị tóm lại, trong khi còn chưa kịp nhìn lấy tên tóc khói một khắc, đã phải cố gồng hết sức dìu lấy thân thể nặng trĩu của hắn bằng chút sức lực lực yếu ớt của mình, thân thể từng đợt run rẩy.

Nhưng rồi chỉ thấy hắn ta bỗng từ từ đứng thẳng lưng dậy, hai bàn tay bóp chặt lấy hai bên bả vai mềm mại cô gái, nhìn cô với một ánh mắt đầy cương nghị:

"Làm ơn nghe anh…! Tối nay, tối nay... anh sẽ chết... nếu như… KHÔNG ĐƯỢC VÀO KHÁCH SẠN VỚI EM!"

“What the f*ck?”

Đứng sau một chiếc thân cây không xa hoà lẫn trong màn đêm, tôi không khỏi ngăn cản bản thân mình thốt lên một câu cảm thán tục tĩu trong khi đang theo dõi tình huống trước mắt. Đây là một hình thức gạ gẫm mới sao?

Cơ mà, sao tên này nhìn quen thế nhỉ? 

"Nhưng… nhưng mà chúng ta đâu có quen---"

Không để cô gái nói hết câu, tên tóc khói nắm lấy cổ tay cô, khác hẳn với dáng vẻ thấp thỏm ban đầu, không quan tâm đến tiếng rên khẽ phát ra của cô vì cái nắm tay quá mạnh bạo của hắn, một mực kéo cô ta đi theo mình. Phút chốc cả hai đã đến trước một chiếc ô tô bảy chỗ đang đậu sẵn giữa đường làng.

"Lên xe mau lên, không thì anh chết mất!"

Từ buồng ghế lái trước, tiếng ken két va chạm của sét rỉ vang lên, cửa xe mở ra, chỉ thấy một người đàn ông tóc dài bất ngờ bước xuống, nhanh nhảu chạy tới tiếp viện, hỗ trợ thanh niên tóc khói ép cô gái lên xe.

"Không nhanh lên là cậu ta chết thật đó, có em mới cứu được nó thôi, giúp bọn anh đi em gái!"

Cả tên tóc dài này, trông cũng quen không kém. Cảm giác thật sự rất quen thuộc, không thể nào là ngẫu nhiên. 

Không lẽ nào…, khoan đã, tôi nhớ rồi!

Sau khi lục lọi lại trí nhớ của mình thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tên tóc dài này chẳng phải là tên đàn anh đã bắt nạt tôi thời cấp hai sao? Còn tên tóc màu khói kia, dù đã nhuộm tóc nhưng nét mặt vẫn không thay đổi chút nào, là đồng bạn của tên đàn anh tóc dài. 

Ha ha ha, ra vậy. Trái đất này thật sự là quá tròn rồi nhỉ?

Trước sự thúc giục của tên tóc dài và lực đẩy của hai người đàn ông khỏe mạnh, với một cô gái yếu đuối mà nói thật sự là khó lòng mà kháng cự lại, cô ta đành chỉ có thể gấp gáp kêu lên một tiếng:

"Khoan đã! Cho tôi hỏi một câu thôi!"

"Hỏi gì nữa, anh sẽ chết thật đó!"

"Tôi sẽ cứu, sẽ cứu mà. Chỉ là… các anh thật sự sẽ chết nếu không vào khách sạn với tôi sao?"

Hai tên đàn ông hung hãn bỗng chốc ngựng lại trước lời nói của cô gái, chúng ngây ngốc đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi lại nhìn cô gái, tên tóc khói lên tiếng, đáp:

"Ừ, đúng đó em!"

"V-Vậy à, vậy thì không còn cách nào khác rồi nhỉ? N-Nhưng mà bố mẹ em từng dặn em không được đi theo người lạ. Làm sao giờ?"

Lúc bấy giờ, hai tên đàn ông đồng tử chợt nở tròn vo, trông sung sướng cứ như vừa nghe được một tin vui. Chúng quét ánh mắt lên cô gái một hồi rồi nhếch mép cười trừ, trên nét mặt hiện rõ bốn chữ: 'Con ngốc chính hiệu!'. 

Tên tóc dài phì cười, hắn tiến tới vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn của cô gái, tỏ vẻ an ủi:

"Yên tâm, yên tâm! Bọn anh là người quen của bố mẹ em mà, bọn anh đã gọi điện báo trước với họ rồi!"

"T-Thật ạ… Vậy thì…"

Một biểu cảm cả tin đến khó tin. Chỉ cần nói vậy thôi cũng liền có thể đã tin được, con nhỏ này cũng thật là…

“Chậc…!”

Tháo chiếc mặt nạ quỷ đang che đậy khuôn mặt của mình rồi ném nó vào chiếc balo đang yên vị dưới chân, tôi khom lưng thắt chặt sợi dây trên đôi giày và rồi, bước ra khỏi đằng sau chiếc cột đèn cao thế đã hỏng.  

Xem cảnh cắt vậy là đủ rồi.

Vuốt ngược mái tóc đen bóng của mình, tôi chậm rãi từng bước tiến đến phía trước hai tên đàn anh cũ. Một luồng gió mát bất chợt thoáng qua, đem theo hương thơm từ cánh đồng hai bên xông thẳng lên mũi, lúc này tôi hít một hơi thu hết tinh hoa trời đất vào hốc mũi rồi giơ năm ngón tay, nhìn cô gái lớn tiếng vẫy chào:

"Chào cậu hàng xóm! Đang đi chơi với bạn trai đấy à?"

Hai tên đàn anh giật mình đưa mắt nhìn tôi, chúng đã bắt đầu để ý. Cô ngốc cũng bắt đầu hướng ánh mắt về phía tôi, và rồi cặp mắt tròn xoe của cô bỗng sáng trưng như lấp lánh vạn ánh sao, miệng nở một nụ cười tươi rói:

"Cậu là ai?"

”..."

Nụ cười chợt tắt, lòng người đắng ngắt. Tôi khom lưng chín mươi độ, dứt khoát quay đầu. Bao đồng gì tầm này nữa.

Nhục quá, đi về!

"A… a! Khoan đã, là Kim, là cậu Kim lùn đang sống chung với ông chú nghiện game đúng không?"

May làm sao con ngốc kia đã nhận ra tôi, nhưng sao cảm giác chả khá khẩm hơn chút nào. Ngược lại thì 'Kim lùn' là cái khỉ khô gì?! Tên ông đây là Kim, chỉ Kim mà thôi, ok? Từ khi nào mà tên của ông được gắn thêm chữ 'lùn' phía sau vậy? Hả?! Hả?!

Chả nhẽ tôi lại giúp hai thằng đàn anh kia ném xác con ngáo này lên xe, vác đi luôn cho rảnh nợ nhỉ?

Mà thôi bỏ đi, bỏ đi, nam nhi không chấp nhặt chuyện nhỏ, không chấp nhặt chuyện nhỏ…!

Tôi nhắm chặt mắt liên tục niệm thần chú trấn an bản thân.

"Hàii…"

Hỏng hết hình tượng.

Tôi thở dài một hơi sau khi đã đứng trước mặt con nhỏ ngáo khoác trên mình chiếc áo phông cộc tay màu hồng và chiếc quần vải bò cắt ngang bẹn, không ngại để lộ lớp da thịt trắng muốt. Trời tiết đêm nay không đến nỗi gọi là lạnh, nhưng cũng chẳng hề nóng bức chút nào để mà phải bán khoả thân hóng mát như này chứ nhỉ? Con gái ngày nay cũng thật kỳ lạ...

Cơ mà nhìn kỹ thì trông cũng chẳng cao hơn tôi là bao, thế mà nó dám gọi tôi là…

"Kim lùn! Ahaha...! Cậu lùn thật đó!"

Xin lỗi đấng công lý, xin lỗi các đấng nam nhi! Nhưng chắc tôi sẽ đấm con ngáo khốn nạn này trước khi nó bị hai thằng đàn anh lưu manh kia vác đi. 

Đừng cản tôi nữa mà các đấng, làm ơn đừng cản tôi!

"Ủa mà cậu làm gì ở đây thế?"

Câu đó phải để tôi hỏi chứ không phải cô đâu, thứ con gái ngáo ngơ kém duyên!

Có một sự thật là chưa cần phải làm gì, chỉ cần mới có đấu tranh tâm lý với con nhỏ này cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rồi. Tôi tự hỏi mình có thật sự phải lo cho con nhỏ này không nhỉ? Có khi nó là boss cuối rồi cũng nên ấy chứ.

"Ngược lại thì đêm khuya chín giờ tối thế này cậu còn đang lãng vãng làm gì với hai anh trai đây? Lại còn ăn mặc hở hang như thế."

Tôi khoanh tay, dẫm mũi chân cố kìm nén sự bất mãn mà vặn hỏi, và rồi cô ngốc cứ ngắc ngoải, vẻ ngây ngô đáp lại:

"Chịu… Họ nói là nếu tớ không đi khách sạn với họ thì họ sẽ chết, vậy nên tớ phải đi với họ."

"Ồ… Vậy, ý cậu sao? Đi chứ?"

"Ờmmm… Họ sẽ bệnh chết nếu tớ không đi đúng chứ? Vậy thì đương nhiên tớ phải đi rồi, mạng người quan trọng lắm!"

Cô ngốc đáp lại tôi với nụ cười đầy tự tin, hai tay vuông góc chống hai bên hông, cứ như là anh hùng hoà bình, thủ lĩnh công lý vậy.

"Chà… Thật sự mà nói thì, tôi cực kỳ nể phục cách mà gia đình cậu nuôi dạy cậu đấy."

Theo hướng của một kẻ ngốc. 

Bí thuật nào đã khiến họ có thể dạy được một đứa con như thế này, có nên gọi họ là thiên tài chăng?

"Hehe! Đương nhiên!"

Tự mãn cái gì chứ con ngố này! Bộ tưởng ai cũng như cô, loại con gái cứ như bước ra từ mấy bộ phim hoạt hình cô gái phép thuật siêu cấp trong sáng, siêu cấp ngây thơ hay gì à?

Mà thôi kệ đi, nói chuyện với con nhỏ này nhiều tôi cũng có ngày biến thành thiên tài như cô ta luôn cũng nên. Bỏ qua con ngố, tôi hướng sự chú ý sang hai tên đàn anh đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tâm điểm chính của đêm nay. Nhưng cũng là không rõ là vì lý do gì trông chúng có vẻ sợ sệt, ánh mắt cũng trở nên thiếu tự tin đến đáng buồn. 

"Này anh trai!”

Tôi gọi tên tóc khói, và rồi hắn giật thót, lắp bắp đáp lại tôi:

"G-Gì?!"

Hừm… gì thế này?

Dáng vẻ này là sao, thật đáng thất vọng, không hề có nổi một chút nào khí thế hung hãn của kẻ lưu manh, rõ ràng lúc nãy còn khí thế lắm cơ mà. Đây thật sự là tên đàn anh đã bắt nạt tôi năm xưa ư?

"À, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là các anh có phải người từ vùng núi xuống không ấy mà. Chứ thời đại mới rồi người ta không còn tán gái kiểu này nữa đâu, kém hiệu quả lắm."

"Hả?!"

"Hả cái gì, này anh trai!"

Tôi lại quay sang gọi tên tóc dài, kẻ đang ngơ ngác đứng bên cạnh. Bất giác hắn giật giật lông mày, ngây ngốc đáp:

"Muốn gì?"

"Biết chơi game không?"

Hỏi cho vui thôi chứ chưa cần hắn kịp đáp lại thì tôi đã thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc máy chơi game. Ngón tay vừa chạm chạm lướt lướt trên màn hình một cách điêu luyện vừa nói:

"Thời đại này ấy, công nghệ phát triển lắm rồi, muốn học bí kíp võ công thất truyền của lão ăn mày và trở thành vua kungfu cũng có ấy chứ đừng nói đến dăm ba cái bí kíp tán gái..."

SOGA!

Âm thanh bắt đầu trò chơi đã vang lên, một giọng nữ siêu dễ thương từ chiếc máy chơi game trên tay tôi phát ra, thay đổi hoàn toàn bầu không khí ảm đạm tầm thường. Tôi ngay tắp lự hướng màn hình ra trước mắt hai tên đàn anh đang ngơ ngác, vừa mạch lạc giới thiệu về con game mô phỏng hẹn hò thực tế hot nhất hiện nay: 

"Xin giới thiệu, 'A-I Girls SSS'. Bình thường tên game có mỗi một chữ S thôi nhưng đây lại tận ba chữ S lận là biết chất lượng nó ở cái tầm nào rồi đấy! Đã cảm thấy thèm thuồng chưa nào?"

Lại nói, đây là một tựa game hẹn hò ảo vừa ra mắt gần hai tháng nhưng đã thu hút hàng chục triệu người chơi khác nhau trên khắp thế giới. Cốt truyện hấp dẫn với hơn hai mươi nhân vật nữ vô cùng dễ thương mang đủ loại tính cách khác nhau, để bạn có thể thoải mái tùy chọn bất cứ đối tượng nào và chinh phục cô ấy cho đến tận lúc lên tận giường. Với vô vàn chọn lựa của bản thân, thông qua các cuộc đối thoại đầy lãng mạn và vô cùng chân thật.

"Lưu ý: Không đảm bảo khi chơi game xong bạn sẽ trở thành cao thủ tán gái nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn không cần phải bị bệnh nan y hiếm gặp mới có thể tán gái."

"Woa! Trò gì hay thế? Chỉ tớ với!"

Con nhỏ ngố bất giác sấn vào tôi gặng hỏi, trong khi không ngừng ép hai trái hồng đào khổng lồ giống như sắp trồi khỏi lớp áo phông mỏng manh vào tay tôi, cái sức ép da thịt này thật sự là khiến tâm trí tôi có chút vô cùng bức bối. Nhanh chóng đẩy cô ta ra, tôi nở một nụ cười thân thiện đáp lại:

"Game chống chỉ định với phụ nữ và trẻ em."

"Bất công!"

"Bất công cái con khỉ, lui ra để đàn ông bàn chuyện đại sự. Mau về nhà đi! Còn nữa, nhớ thay quần áo kín đáo vào!"

Vừa nói tôi vừa khua tay xua đuổi con nhỏ ngố, như đang xua đuổi một con cún.

"Xì…!"

"Con gái con nứa, ban đêm cứ mặc như không mặc thế rồi lại hỏi sao chọn gấu thay đàn ông, thuần phong mỹ tục ở đâu?"

Tranh thủ trong khi con ngốc đang lủi thủi đi về, tôi không khỏi lớn tiếng giáo huấn cho cô ta một trận.

Chẹp! 

Bỏ qua con nhỏ ngốc sau khi đã rời đi gần khuất tầm mắt, tôi lại sấn vào hai tên đàn anh đang im lặng không một tiếng động nãy giờ, gặng hỏi liên tục:

"Thế nào, thế nào? Thích chứ? Nói gì đi, tôi chỉ cho các anh cách tải nhé, trên smartphone cũng có đó. Còn nhiều thứ khác hay ho lắm. Nào, nói gì đi!"

Vẫn cái dáng vẻ căng thẳng sợ sệt và khuôn mặt đẫm mồ hôi đó. Chả hiểu vì sao chúng lại như thế khi nhìn thấy tôi nãy giờ, nhưng chúng bắt đầu làm tôi khá chán rồi.

"Mày…"

Ố, sau một hồi im lặng tên tóc dài đã lên tiếng rồi, ánh mắt cương cứng hơn hẳn, hắn đang chỉ ngón trỏ vào mặt tôi. Tôi thì không thích cái trò chỉ trỏ này lắm đâu, nhưng mà thôi kệ vậy. Nói gì đó làm tao cảm thấy thú vị đi nào!

“Khoan đã, mày là… Kim đúng không?”

“Hứm…”

Vừa nhắc đến tên tôi, cơ mặt của tên tóc dài bỗng giãn ra, nhận ra tôi khiến hắn toét miệng nở một nụ cười khoan khoái mà khoác vai như một người bạn lâu ngày gặp lại. Khác hẳn vẻ căng thẳng sợ hãi không lâu trước đó.

“Ahaha, ra là mày. Thằng nhóc này, làm tao hết hồn!”

“Kim, có phải thằng nhóc ăn xin hồi xưa không?”

Tên tóc khói với một bộ mặt ngơ ngác pha lẫn chút nhẹ nhõm hùa theo hỏi, và tên tóc dài cũng ngay lập tức vui vẻ đáp lại hắn:

“Ừ ừ, là nó đó. Làm tao rén nãy giờ, cứ tưởng gặp phải cái thằng quỷ cuồng công lý gì đó mà tụi kia đồn nữa chứ!”

“Tao cũng thế, sắp đái ra quần luôn rồi, má”

“Mà thằng này, dạo này cũng nở nang ra phết nhỉ, người khúc nào ra khúc nấy luôn này. Mày có tập gym đúng không?”

Tên tóc dài vừa nói vừa không ngừng sờ soạng ngực tôi bằng cánh tay đang khoác vai của hắn, cứ như một thằng gay vậy.

“Cơ mà vẫn lùn như trước, ha ha ha!”

“Ha ha ha, mày nói chuẩn vãi, thằng này có nổi mét sáu không nhỉ?”

Bố mày mét sáu mốt, cười hùa cái tổ cha tụi bây. Từ khi nào việc đem chiều cao của người khác làm trò đùa là một điều gì đó dĩ nhiên vậy hả? Béo có thể chỉnh, gầy có thể sửa, nhưng chiều cao thì không thể thay đổi đâu nên bớt mấy cái trò đùa về chiều cao hộ tao cái mấy con lợn nhạt nhẽo này. Thay vào đó, chúng mày nên cảm thấy ngưỡng mộ những người kém chiều cao vì họ sống kiên cường mỗi ngày với trò đùa của lũ thừa chiều cao như chúng mày đấy.

“Nhưng mà này…”

Nói đến đây, bàn tay phải của tên tóc dài chợt dường như không còn có thể kiểm soát hành động để rồi liên tục va chạm vào má tôi, từng hồi với điệu bộ cợt nhả.

“...Bộ bố mẹ mày không dạy mày nên bớt xen vào chuyện của người khác sao? Mày thích con nhỏ đó sao? Bố mẹ mày đáng ra nên dạy mày cả việc không nên thể hiện trước mặt đàn anh chứ?”

“Bố mẹ nó chết rồi còn đâu, ha ha ha!”

“Mày đừng có nói leo, nó vốn làm gì có bố mẹ đâu, ha ha ha!”

“Chà…”

Hoài niệm làm sao, cảm giác bị bắt nạt này, đã bao lâu rồi nhỉ. Thật sự bằng một cách nào đó tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ mình của trước đây, bằng cách nào mà trước đây tôi có thể mạnh mẽ như thế nhỉ. 

“Hả? Mày chà cái gì đấy thằng ch—!”

“Chà chà chà…”

Lời chưa dứt hết khỏi đầu môi thì đầu tên đàn anh đã găm vào bên trong tấm kính cửa xe của hắn, đem đoạn tấm kính hóa thành vụn vặt. Xem ra, bàn tay tôi cũng không thể kiểm soát rồi.

“...Bố tao quả nhiên vẫn luôn đúng, chúng mày lớn lên rồi, không làm cặn bã xã hội thì có thể làm gì nhỉ?”

“Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì đấy?”

Tên tóc khói một màn hét lên giận dữ đem theo nắm tay phải siết chặt lao đến, một đòn tấn công không khác gì cảnh quay chậm trong mắt tôi. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ đơn giản là nhẹ nhàng luồn cánh tay trái, bắt lấy đoạn bắp tay của hắn rồi thuận thế tạo một đòn quật qua vai, ném hắn qua một bên như ném một bịch rác.

“Bố mẹ tao không dạy tao cách đừng xen vào chuyện người khác, nhưng họ dạy tao cách làm người bằng cách học cách xếp hàng văn minh đấy. Chưa tới lượt mày đâu.”

Xong việc tôi quay lại với mục tiêu, nắm lấy chỏm tóc của tên đàn anh tóc dài kéo lùi lại rồi ép hắn quỳ gối xuống nền đất, khi ánh mắt của hắn vừa lấy lại được chút ý thức thì liền giật đầu hắn nhìn thẳng vào bản thân rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Cảm giác bị đàn em của mình đánh thế nào, thật hoài niệm đúng chứ?”

“D-Dừng… lại… Tao x-x-xin lỗi!”

“Hứm… Khá bất ngờ là mày cũng biết nói lời xin lỗi đấy. Tuy nhiên thì, mày biết đấy, lời xin lỗi chỉ có tác dụng khi nó chưa bị ăn mòn bởi sự hối hận mà thôi.”

Nói rồi tôi vung lên bàn tay phải, dùng mu bàn tay mà hướng vào đoạn má đang bị những mảnh kính vỡ đeo bám của tên đàn anh, không do dự giáng một cú tát điếng người ép tất thảy chúng chui tọt vào hốc miệng của gã. Một tiếng thét chói tai vang lên khuấy động xúc cảm bùng nổ bên trong tôi.

“AAAAA…! THẰNG CHÓ, THẰNG ĂN XIN, THẰNG CHÓ! ĐAU QUÁ! TAO SẼ GIẾT MÀY, GRAAAAA…!”

“HA HA HA! Cố lên nào, trước đó phải học cách đứng dậy đã chứ!”

Vừa nói những lời mỉa mai tôi vừa khom lưng vỗ tay cổ vũ cho kẻ đang ôm mặt quằn quật trên nền đất nhuốm máu, một con thú dại không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ cùng đống nước dãi dơ bẩn, một biểu cảm dữ dội trong vô vọng. Nhưng mà nói sao nhỉ, cảm giác tôi lúc này đây cứ như một người bố đang cổ vũ con trai chín tháng tuổi mới tập đi vậy.

“Cố lên nào, cố lên nào, papa đang ở đây. Mau đến đây với papa nào!”

Trong khi đang mãi tận hưởng niềm vui thú của bản thân thì một đôi cánh tay không hay từ lúc nào đã lén lút luồn qua nách tôi một cách trơ trẽn, khoá chặt hành động của tôi. Từ phía sau tôi, một hơi thở hôi thối sặc mùi độc hại của thuốc lá xộc lên:

“Mau lên!”

“Ồ…!”

Với một câu nói thúc giục của tên đàn anh tóc khói đang khoá tay mình, tên tóc dài vừa bị tôi ném cho một màn quằn quại trước đó đã liền thức tỉnh, hắn gồng gượng nén cơn đau mà khập khiễng đứng dậy một cách từ tốn.

“Yay, bé bi biết đi rồi này!”

“Thằng chó ăn xin, để tao dạy mày một bài học!”

Tên tóc dài nói với một giọng run rẩy vì kìm nén đau đớn rồi rút cây dao găm từ bên hông, trên khuôn mặt sưng tấy bê bết máu me của hắn lộ rõ nỗi căm phẫn đến tận xương tủy. 

“Mong rằng kiếp sau mày vẫn nhớ được!”

Hoàn toàn mất hẳn lý trí, hắn rống lên rồi nhắm vào vùng bụng của tôi mà hướng mũi dao điên cuồng lao tới. Trong khoảnh khắc chỉ còn cách khoảng hai bước chân, tôi gồng cứng cơ thể giật người bật ngược về phía sau, tận dụng sức đỡ của tên đang khóa tay mình xuất một đòn song cước đáp vào ngực đá lụi kẻ đang muốn hoá kiếp bản thân, phá tan ý định của hắn. Còn tên đàn anh đang khóa tay mình ở phía sau, vì không trụ được lực đẩy cơ thể của tôi nên hắn cũng chỉ đành bất lực mà thả người ngã bẹp dí xuống đất trong khi tôi nằm đè lên hắn. Tận dụng thời cơ thực hiện một cú giật đầu sau, bồi thêm vào sống mũi của hắn một đòn chấn thương đau điếng. 

Xong việc, bật người đứng dậy như một chú dế, tôi quay đầu lại với tên đàn anh tóc màu khói đang ôm chiếc mũi từa lưa máu mà rên rỉ sau lưng mình, giật lấy nắm tay của hắn rồi giữ chắc đoạn cổ tay dứt khoát dùng một lực xoay ngược trăm tám mươi độ, phá nát hoàn toàn khung xương định hình.

“AAAAAAAAAA…!”

“Tao đã bảo mày nên học cách xếp hàng đi cơ mà, đáng nhẽ mày nên nghe theo.”

Bỏ mặc tiếng rên la thảm thiết sau lưng mình, tôi đảo bước chân trở lại với tên đàn anh tóc dài đang run rẩy ngồi sụp trên nền đất, kẻ đang đem từng cái nhích chân trườn lùi trong sợ hãi.

“Lúc nãy mày có dạy tao một bài học rồi nhỉ, giờ để tao trả lại mày một bài học nhé!”

“K-Không… dừng lại đi, đừng đến gần tao!”

“Này, bọn mày làm cái đéo gì ồn ào nãy giờ vậy hả? Chợp mắt có tí cũng không yên!”

“Hứm?”

Một giọng nói bất chợt ngăn cản bước chân của tôi tiến tới gần hơn với nỗi sợ hãi của tên tóc dài, nơi cánh cửa chiếc xe hơi, một bóng dáng to lớn chậm rãi bước xuống vừa gãi đầu trong cơn ngái ngủ. Trước sự xuất hiện này, tên tóc dài sáng mắt nở một nụ cười tựa như vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, vị cứu tinh của hắn có vẻ đã xuất hiện rồi.

“Hùng, đập thằng ăn xin kia nhanh lên, cứu tao!”

Trước lời cầu cứu của tên tóc dài, gã to con bước đến đem thân thể đồ sộ chắn hết hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Tên này, quả thật có chút khủng bố, chiều cao tính ước chừng cũng phải hai mét kém, so với một kẻ có chiều cao mét sáu khiêm tốn như tôi thì cứ như một đứa trẻ con đang đứng trước một người lớn vậy. Chỉ cần nhìn vào chiếc cổ dày dặn kia cũng khá đủ để nhận thấy rằng đằng sau lớp áo da kia không phải một đống mỡ thịt mà là những khối cơ bắp đang gào thét, một kẻ đã trui rèn cơ thể qua những bài tập thể hình và chế độ ăn uống khắc nghiệt. Thật đáng tiếc, đây lại là một tên tội phạm. 

Và xem nào, sau khi ngó qua gương mặt thì quả nhiên đây cũng là một trong ba tên đàn anh hồi đó, đồng bọn của tên tóc dài đã từng bắt nạt tôi.

“Quả nhiên là hội bạn thân cùng tiến, vậy mà trước đó tao còn tưởng tượng ra cảnh tụi mày đã có một màn chia tay sướt mướt thế nào sau khi cắt giảm nhân sự cơ.”

“Mày là Kim đúng không? Xin lỗi vì trước đây đã từng bắt nạt mày”

Hứm, một lời xin lỗi sao?

“Nhưng đó là chuyện của quá khứ, thời bồng bột chưa đủ chín chắn, còn hiện tại là của hiện tại. Mày đã đánh bạn tao, là mày sai vậy nên hôm nay mày phải để lại một cánh tay trước khi rời khỏi đây!”

“Ha ha ha!”

Không thể ngăn bản thân cười phá lên bởi câu nói của tên đàn anh trước mặt mình, cứ như đang bị hắn cù lét, buộc tôi phải mất một lúc mới có thể tiếp tục câu nói của mình:

“Haa… Mày biết sao không? Ai cũng có một quá khứ chưa chín chắn, tuy nhiên không phải ai cũng có một tương lai đủ trưởng thành đâu. Điển hình là mấy thằng tội phạm dậy thì thất bại như chúng mày đấy!”

“Nói hay lắm! Vì mày nói rất hay nên tao sẽ mày ra đòn trước, tới đi!”

“Được thôi, nhớ giữ kỹ cánh tay của mày nhé, nó hơi quá khổ với đối với tao đấy.”

Lời tuyên chiến vừa kết thúc tôi ngay lập tức lao vào tên đàn anh khổng lồ đang ưỡn ngực gồng cứng từng đoạn cơ thể, xuất vào đùi hắn một đòn chân đầy uy lực, âm thanh bắp thịt va chạm vang lên nhưng dường như không hề để lại chút biểu cảm đau nhói nào trên khuôn mặt của hắn. Thật đáng ngạc nhiên, dù không có chuyện tôi phục với kết quả chớp nhoáng này. Mau chóng giật đầu gối về, tôi đồng thời xuất một đòn chân khác vào cùng một điểm trên bắp đùi hắn, tuy nhiên vẫn không khác gì trước đó, vẫn là cái biểu cảm khúc gỗ tựa như thân thể hắn lúc này. Không tin mình không thể làm gì hắn, một lần nữa rút chân trở lại, tôi xoay người nhắm vào bụng hắn mà dồn toàn lực tung một đòn cước, một cú đá vô cùng mạnh mẽ nhưng điều không thể ngờ tới là lại bị hắn bắt được chỉ bằng một cái nắm tay. Trong khi nắm chặt cổ chân của tôi hắn cũng không chút dư giả mà đem nắm tay còn lại cùng chung sức hất tôi lên không trung rồi xoay thành vòng. Sức gió siết qua ốc tai, trong khi trời đất cảnh vật trước mắt tôi hoà làm một thì cái nắm tay của tên đàn anh chợt biến mất, đem tôi hít mấy vòng khí đất.

Chết tiệt!

Sống lưng dập mạnh vào đoạn gốc cột đèn đem một tiếng ho sặc sụa phát ra cổ họng, nhưng tôi cũng không có thời gian xuýt xoa cho cú sốc của mình. Một giây sau nhanh chóng lăn người tránh nắm đấm vừa tới.

Kẻ có trải qua rèn luyện cơ thể có khác, một sự khác biệt hoàn toàn với những tên tội phạm tầm thường. Tuy nhiên thì, chỉ thế này vẫn chưa đủ, thứ tôi đã trau dồi cho bản thân bao lâu nay, không chỉ đơn giản là những bài tập thể hình thôi đâu.

Mau chóng bật đứng dậy tôi đồng thời xoay người ném một quyền vào sống lưng hắn. Chỉ mới nghe thấy tiếng rên phát ra thì một nắm tay liền sau đó đã ánh lên, tôi lại lách đầu né đòn cùng với phản xạ mau nhạy, nhảy lên nóc chiếc xe hơi gần đó, tránh đòn tấn công liên tiếp của tên đàn anh, từ trên cao xuất một đòn chân vào đầu khiến hắn trở nên choáng váng với mũi giày cứng cáp. Cùng lúc bắt lấy thời cơ, chắp hai chân tạo thành song cước, một đòn lợi dụng vị trí cùng thân thể nặng nề đáp xuống, gây nên âm thanh chấn động rợn người khiến tên đàn anh khổng lồ gục ngã.

Nhưng hẳn là không để câu chuyện kết thúc chóng vánh như thế, tên đàn anh sau một hồi choáng váng đã bắt đầu vùng dậy trở lại. Hắn ngoay vai ngoắc cổ trong khi khẽ đưa tay suýt xoa phần thái dương sưng tấy với con mắt tẻ nhạt. 

“Không tệ.”

“Mày cũng thế.”

Màn đối thoại ngắn ngủi kết thúc, tên đàn anh tháo chiếc áo da bao bọc bản thân nãy giờ rồi ném nó sang một bên, để lộ hai cánh tay căng phồng với thớ cơ ngực lực lưỡng. Xong việc hắn hừng hực lao vào tôi như một con bò tót, hai nắm tay luân phiên không ngừng tung những cú đấm nặng nề. Những cú đấm tựa như cái máy ép có thể nghiền nát bất cứ chiếc sọ nào nếu nó chạm vào, tuy nhiên lại thiếu đi sự cơ động cần thiết, những đòn tấn công chậm chạp và đơn giản khiến tôi dễ dàng lách đầu né tránh với mỗi bước chân lùi lại. Ngay khi bắt được sơ hở, tôi tức khắc luồn mình, nâng lòng bàn tay nhắm vào hàm dưới của hắn đánh một đòn hiểm. Một đòn khiến đầu hắn bật ngược theo quán tính và hất những bước chân khập khiễng về lại phía sau. 

Một lần nữa chớp lấy thời cơ, tôi lao đến như một mũi tên rồi nhảy phốc lên không trung, gập chân nhắm chuẩn vào cổ vai hắn mà hạ xuống đồng thời kẹp chặt bằng hai bên bắp đùi. Hai khuỷu tay ép vào nhau cùng lúc hạ xuống như những chiếc rìu tàn bạo bổ dọc đỉnh sọ tên đàn anh, khiến hắn chốc thoáng không chịu đựng được sự choáng váng được mà mất thăng bằng rồi hoàn toàn ngã xuống. 

Một màn nhào lộn về lại vị trí cũ, tôi nhìn tên đàn một lần nữa cố gắng chống trả vùng dậy, lần nữa lao vào hắn. Một cú đấm vội vàng muốn đến nhưng dễ dàng bị tôi gạt bỏ để vòng ra sau lưng hắn, dẫm mạnh vào đoạn cơ sau gối, điểm kết nối yếu nhất của hắn. Sau khi khiến một chân của hắn phải quỳ xuống tôi tiếp tục lặp lại với bên còn lại, ép hai đầu gối của hắn hoàn toàn dính chặt trên nền đất.

Chỉ chờ có thế, tôi vòng trở lại trước mặt hắn, kẻ đang bị hạ thấp chiều cao ngang bằng mình, siết lòng bàn tay dồn vào mặt tiền của hắn loạt cú đấm liên hoàn. Mặc cho những đòn tay chống cự của hắn, thứ dễ dàng bị tôi gạt bỏ, âm thanh va chạm xương sọ vẫn vang lên không ngừng nghỉ. Chỉ cho tới hai cánh tay của hắn hoàn toàn buông xuôi kéo theo đôi mắt trên khuôn mặt nổi từng mảng sưng phù nhắm lại, tôi mới ngừng loạt hành động hành hạ của mình. 

Tên đàn anh khổng lồ đã hoàn toàn mất ý thức, hắn đã ngất đi, và đây là kết thúc.

“Thay vì chịu đựng thì đáng nhẽ mày nên xin đầu hàng. Mà, cũng vì thế nên tao sẽ cộng điểm đàn ông cho mày.  Chúc mừng!”

Giờ thì, cuối cùng cũng có thể quay lại với mục tiêu đầu còn đang dang dở của mình, tên đàn anh tóc dài đang quỳ gối với một biểu cảm suy sụp hoàn toàn. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, thứ ánh sáng cứu rỗi của hắn đã bị dập tắt. Phải rồi, và giờ đây sẽ là màn—

“Tao xin lỗi, xin lỗi mày rất nhiều!”

“Hứm…”

Cắt ngang màn kịch chưa bắt đầu, tên đàn anh trong khi quỳ gối đã khom lưng dập đầu xuống nền đất. Hắn khẩn khoản nói những lời xin lỗi bằng từng cái dập đầu căng thẳng:

“Xin lỗi vì đã bắt nạt mày, xin lỗi vì đã sỉ nhục mày, xin lỗi vì đã nói những lời không tốt về bố mẹ mày. Tao xin lỗi, xin lỗi về tất cả, tao là một thằng khốn nạn không biết tốt xấu. Cầu xin mày tha cho tao, làm ơn, tao hứa sẽ sửa đổi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn!”

Một kẻ hèn nhát bên trong vỏ bọc của một tên lưu manh, đây là kẻ đã từng gây cho tôi bao ám ảnh thời đi học, và giờ đây hắn đang quỳ gối dập đầu dưới chân tôi chỉ để cầu xin được tha thứ. Là nhẹ nhõm, hay thất vọng? Cảm xúc dồn nén từ trước bỗng chốc tụt dốc rồi tan biến theo hư không, thay thế vào đó là sự chán nản đến cùng cực. Hay liệu chăng, là tôi đã mong chờ điều gì đó thú vị hơn thế này…

Lời xin lỗi chỉ có tác dụng khi nó chưa bị ăn mòn bởi sự hối hận. Đó là những gì tôi đã nói, nhưng liệu chăng trong tình cảnh như thế này, tôi có thật sự muốn làm điều gì đó…?

Chậc…!

“Cút, đừng để tao gặp lại mày. Nhớ lấy, lần tới sẽ không dễ dàng thế này đâu.”

“T-Tao biết rồi, cảm ơn mày, cảm mày!”

Trước lời nói của tôi, tên đàn anh tóc dài dập đầu rối rít rồi khập khiễng đứng dậy, từng bước chân vội vàng lảo đảo kèm kéo tiếng cảm ơn xa dần. Cho đến khi hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi, để lại chiếc xe và hai tên đàn anh còn lại đang bất tỉnh nơi đây.

Tôi tự hỏi, liệu đây có thật sự là một quyết định đúng đắn…

“A!”

Chuyện gì? 

Là tên tóc dài sao, hắn rõ ràng chỉ vừa khuất khỏi tầm mắt không lâu đã văng trở lại dưới chân tôi cứ như bị một thế lực nào đó cản bước. Trong bóng đêm kia, rốt cuộc là…

“Chà, chà, ta vừa thấy gì đây?”

Cái gì, sao ông lại ở đây…

“Không mắt?”

Hình dáng dần lộ ra từ trong bóng đêm không xa là ông chú quen thuộc với mái tóc chẻ đôi che phủ đôi mắt và bộ đồ thể thao giản dị. Ông đang tiến tới gần tôi, và tên đàn anh đang nằm gục dưới chân tôi bởi đòn tấn công của ông.

“Có phải ta vừa nhìn nhầm không, Kim, ngươi vừa tính tha cho kẻ thù của mình, tha cho một tên tội phạm rác rưởi trốn thoát đấy sao?”

“Không phải, chỉ là—”

“Chỉ là hắn đã xin lỗi tôi, hắn quỳ dưới chân tôi vô cùng hối lỗi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì nhận được lời xin lỗi suốt bấy lâu nay vậy nên tôi sẽ thả hắn đi. Ý ngươi là thế sao?”

Cắt ngang lời giải thích của tôi, ông chú nói từng chữ mỉa mai như đánh vào tim đen của tôi, khiến tôi chẳng thể phản bác lại gì ngoài sự im lặng.

“Một kẻ đáng thương, thật là một kẻ đáng thương, Kim à. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng nhóc nhu nhược mít ướt. Nói ta nghe, một lời xin lỗi của một tên tội phạm có giá trị bao nhiêu?”

“Tôi… không biết…”

Tôi đáp, một lời đáp như muốn nghẹn lại trong cổ họng.

“Câu trả lời cho ngươi đây: thấp kém hơn một cục phân. Phân là thứ dơ bẩn mà sinh vật sống thải ra mỗi ngày, nhưng chúng còn có giá trị nuôi dưỡng thiên nhiên, nuôi dưỡng mầm cây tạo thực phẩm cho con người. Còn lời xin lỗi của một tên tội phạm chỉ đơn giản tạo cơ hội cho chúng thoát tội, để rồi tiếp tục gieo rắc tội lỗi của chúng ở một nơi khác. Ngươi nghĩ, sự mủi lòng của ngươi có giá trị bao nhiêu?”

“Nó… Thấp kém hơn một cục phân?”

“Không, nó không xứng đáng!”

Ngay lập tức đáp lại tôi với một giọng điệu dứt khoát, ông đem ánh mắt sắc bén nhìn tôi nói tiếp:

“Sự mủi lòng của ngươi, thấp kém hơn cả lời xin lỗi của một tên tội phạm. Sự mủi lòng của ngươi chính là tác nhân thúc đẩy của những tên tội phạm, là kẻ đồng loã, nâng đỡ chúng. Ngày đó ngươi đã từng nói, sẽ đày tất cả mọi kẻ ác trên thế gian này xuống địa ngục, và đây là địa ngục của ngươi sao? Một địa ngục tình thương sao?”

Vẫn là những lời nói đanh thép với tông giọng lạnh lẽo, từng chữ ông nói ra đều như mũi tên đâm thẳng con tim non nớt dễ dãi của tôi. Ngoài việc đứng trời trồng không khác gì một thằng ngốc nghe thuyết giảng, tôi thật sự chẳng thể làm gì khác lúc này.

“Còn nhớ mục đích ngươi đã rèn luyện cho đến hôm nay không Kim? Để báo thù kẻ đã hại gia đình ngươi. Vậy nếu kẻ đó thật sự ở trước mặt ngươi và quỳ xuống cầu xin ngươi, xin lỗi ngươi, thì liệu ngươi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trong quá khứ của hắn như hôm nay bằng một câu cút đi rồi quay lưng ngầu lòi sao?”

Sau những lần im lặng, tôi nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp lại sự xỉa xói của ông chú bằng ba chữ:

“Ông nói đúng…”

Một màn đồng thời bước đến gần tên đàn anh tóc dài đang nằm vật vã trên mặt đất, tôi ngồi xuống một bên hắn.

“Tôi… thật sự chỉ là một thằng ngốc, một kẻ đạo đức giả. Cảm ơn vì đã chỉ ra điều đó cho tôi.”

Phải, nếu là kẻ đó, kẻ đã hại cả gia đình tôi ly tán như hôm nay cầu xin tôi tha thứ, liệu tôi có thể tha thứ cho hắn như những gì tôi đang làm hiện tại. Lòng tốt này có thể lấy lại được quá khứ mà chúng đã phá hoại?

“Tốt lắm, giờ thì bắt đầu bài kiểm tra của ngươi nào. Câu hỏi thứ nhất: thứ gì đã giúp những tên tội phạm thực hiện hành vi của chúng?”

Đáp lại ông chú, không một lời nói, chỉ hành động. Bắt lấy bàn tay của tên đàn anh, tôi nắm gọn năm đốt ngón của hắn trong lòng bàn tay, hít một hơi, sau đó trong nỗi hoang mang của hắn…:

“K-Khoan đã, mày tính làm gì, đừng— Graaaaaaaa…!”

…Bẻ ngược từng đốt ngón tay của hắn. Khi âm thanh rên la cất lên cùng tiếng xương khớp vỡ vụn như một bản hoà tấu, lại bắt lấy cánh tay còn lại vừa định lao tới hất cái nắm tay của tôi, cùng lúc vặn nó thành một vòng nham nhở, cố định đoạn khuỷu tay của hắn.

“Tốt, giờ là câu hỏi thứ hai: Thứ gì đã giúp những tên tội phạm đến gần với mục tiêu.”

Một lời khen ngợi và đáp lại câu hỏi của ông chú, tôi lật ngược tên đàn anh nằm sấp lại. Trong tiếng rên rỉ chưa dứt, một tay nắm lấy đoạn bắp chân của hắn, còn một tay cố định phần đùi sau. Nhẹ nhàng và nhanh gọn, gạt chéo bắp chân của hắn như gạt một chiếc cần, phá nát hoàn toàn khung xương định hình.

Tiếng rên la hoá thảm thiết, trong màn đêm tĩnh lặng vô tư mà khuấy động, khuấy động đến cả từng tầng linh hồn của tôi. Một cảm giác thật tuyệt vời, phải rồi, đây có phải chăng chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Thứ cảm giác khiến con tim tôi đập liên hồi vì kích thích, tôi thật sự đã quên đi nó. 

Nhưng cũng không lâu sau đó, bữa tiệc âm thanh nhanh chóng đi đến hồi kết, tên đàn anh đã ngất lịm đi vì sự đau đớn quá sức chịu đựng. Có lẽ tôi nên nhẹ nhàng hơn một chút, chậm rãi hơn một chút để từ từ tận hưởng sự kích thích này lâu hơn.

“Mừng là ngươi đã kịp tìm lại bản thân trước khi chúng ta chia tay. Tốt lắm, ngươi đã không làm ta thất vọng. Hãy luôn nhớ lấy, đây mới chính là bản chất thật của ngươi, hãy trừng phạt những tên tội phạm của ngươi bằng bản chất tàn bạo đó. Chỉ có thế mới khiến chúng trả giá đủ.”

Những tiếng vỗ tay tán dương vang lên, như một fan hâm hộ trên khán đài cuồng nhiệt. Khi chúng ngừng lại, cũng là lúc ông chú hướng đầu ngón tay chỉ trỏ vào tôi, đem ra cho tôi một bài kiểm tra cuối cùng:

“Giờ thì, câu hỏi thứ ba: Thứ gì đã giúp những tên tội phạm tạo nên những hành vi?”

Trước câu hỏi sự chú ý của tôi va vào đỉnh trán tên đàn anh, nhắm mắt hít một hơi, tôi đáp lại ông chú:

“Là… bộ não.”

“Tốt! Giờ thì, kết liễu hắn đi.”

“Không.”

“Gì cơ?”

Đáp lại ông chú không một chút do dự, tôi đứng dậy mặt đối mặt nhìn thẳng vào ông, nói tiếp:

“Việc hành hạ đám tội phạm không khiến tôi tốt đẹp hơn chúng, đó chỉ là một minh chứng cho việc tôi cũng chẳng khác gì chúng. Nhưng tôi chấp nhận điều đó. Tôi có thể chỉ là một tên tội phạm đi trừng phạt những tên tội phạm khác, và có một ngày có thể tôi cũng sẽ như chúng, sẽ bị trừng phạt bởi ai đó. Tôi chấp nhận, tuy chỉ có một điều tôi không thể chấp nhận, đó chính là để bản thân trở thành kẻ giết người, một tên sát nhân.”

Nói đến đây bất chợt khoé miệng ông chú nhếch lên, ông cười thẳng vào tôi, một điệu cười mỉa mai:

“Ngươi đang nói rằng ngươi sẽ giữ lại chút bản ngã của mình, giữ lại sự ngu ngốc của một kẻ ngu ngốc sao? Ngầu đấy, nhưng mà đừng quên rằng ngươi đã từng giết người rồi đó, hỡi tên sát nhân trung học.”

Thật khó chịu, nhưng khó chịu hơn là ông nói không sai chút nào. Phải, tôi đã từng giết người, giết bố của người bạn thân đã muốn làm hại cô gái nhỏ của tôi. Nhưng dù vậy…

“Ông nói đúng, tôi đã từng giết người trong khi cố cứu một cô bé. Tôi không phủ nhận tội ác bản thân gây ra, tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là tôi được phép để bản thân lặp lại tội ác đó. Và hơn hết, thay vì kết liễu đám tội phạm, tôi muốn để chúng sống, sống trong sự dày vò, sống trong sự bất lực tàn tật. Đấy mới chính là địa ngục dành cho chúng.”

“Ha ha ha! Nói hay lắm, nếu vậy thì hãy để ta giúp ngươi.”

Trước câu nói của ông, trước hành động xoay cổ tay cổ chân của ông, tôi biết điều gì chuẩn bị tới. Đứng chắn phía trước tên đàn anh, tôi hít một thật sâu rồi thở ra, sau đó khom tay, hạ thấp gối bắt đầu vào thế chiến đấu.

“Cảm ơn nhưng lần này, tôi không cần sự giúp đỡ đâu.”

“Ha ha ha! Can đảm lắm. Vậy để ta dạy ngươi một bài học cuối cùng: Đừng bao giờ nghĩ cách chống lại thầy của mình!”

“Tới đi!”

Lời tuyên chiến kết thúc, tôi và ông chú, người thầy của mình lao vào nhau như vũ bão, một trận đấu quyết định giữa thầy và trò bắt đầu.

……

.

Và như vậy, ngày hôm sau đã đến kể từ trận đấu giữa tôi và ông chú. Và không ngoài dự đoán, tôi đã thua trong trận đấu đó. Tuy nhiên ông chú cũng không hề kết liễu tên đàn anh như lúc tuyên chiến, sau cùng đó cũng chỉ là một bài kiểm tra của ông. Một bài kiểm tra liệu tôi có thể giữ vững ý chí của bản thân và sẵn sàng đứng dậy chống trả kẻ địch mạnh hơn mình để bảo vệ lý tưởng.

Hôm nay là ngày chia tay giữa tôi và ông chú, ông đã dẫn tôi đến gặp một cặp vợ chồng già mà ông quen biết tại một địa điểm gần nơi tôi và ông sinh sống rồi giao tôi nhờ họ chăm sóc. 

Trong khoảnh khắc chia tay cuối cùng, ông tặng tôi một bộ máy chơi game đời mới nhất trị giá hàng chục triệu và một chiếc tai nghe chụp tai cao cấp. Ổng còn gửi thêm một khoản tiền khá lớn khoảng chín con số cho cặp vợ chồng được ông nhờ chăm sóc tôi, số tiền đó để giúp tôi và họ có một cuộc sống tốt hơn.

“Đây là những người mà ta tin sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt hơn, hãy tin tưởng họ, Kim.”

Trong khi đứng đối diện cặp vợ chồng già, ông nói vậy cùng lúc vỗ vào vai tôi, đáp lại ông, tôi khẽ gật đầu với một tiếng “Ừm.” Tuy nhiên không hiểu vì sao lúc đó khoé môi ông lại nhếch lên một vẻ khó hiểu.

“Hãy nhớ lấy, không ai trong cuộc đời này cho không ngươi cái gì. Mọi thứ trong cuộc sống đều là một sự trao đổi đồng giá.”

“Tôi hiểu rồi…”

“Tốt lắm, con đường phía trước còn dài. Mong ngươi sẽ luôn tự định đoạt tương lai cho bản thân.”

“Mà này, đừng buồn nếu không có ai chơi game cùng ông hằng ngày đấy. Không dễ gì kiếm được một cộng sự bất khả chiến bại đâu.”

“Ha ha, ngươi cũng thế, cộng sự. Dù sao thì có lẽ thời gian tới, ta sẽ phải bỏ game dài dài đấy.”

“Vì công việc sao…?”

“Có lẽ.”

Xong, trong khoảnh khắc tiễn biệt cuối cùng, ông xoay chân bước đi về phía chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng, nơi một người thanh niên trẻ trung có vẻ là tài xế đang đứng đợi.

“Này, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau đúng chứ?”

Nhìn bóng lưng xa dần của ông chú, tôi hét vọng lại những lời nuối tiếc. Song, bước chân ông dừng lại, tay trái ông giơ lên trong khi quay ánh mắt liếc nhìn tôi, nhếch mép với một nụ cười:

"Với tư cách là một cộng sự trên mọi chiến trường, ta sẽ không bao giờ quên đi những năm tháng cùng nhau chiến đấu đâu, cộng sự!”

“Hả… Là sao?”

Thế rồi mặc kệ cho cái thắc mắc đang quay quẩn trong đầu tôi, ông bước lên hàng ghế sau chiếc xe hơi và đóng cánh cửa lại. Để rồi khi thanh âm động cơ vang lên, đem ông hoàn toàn rời khỏi nơi đây.

"Bà ơi, m-một trăm triệu!"

Hứm?

Sau lưng tôi ông chồng già với mái tóc bạc phơ bỗng cất giọng run sướng sau khi ông chú rời đi. Bà vợ già bên cạnh cũng đáp lại với một vẻ sung sướng không kém:

"Chúng ta giàu to rồi ông ơi, hahaha!"

"Bà nói xem chúng ta sẽ làm gì với số tiền này đây?"

"Đánh đề!"

Một câu trả lời không do dự với một ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Bà nói đúng, đánh đề thôi!'

"Này! Khoan đã, đợi một chút! Đó là tiền của—"

"Khe khe khe! Đánh đề và chúng ta sẽ lời gấp đôi, gấp ba số tiền này, sau đó…"

"Sau đó… Khe khe khe!"

Cặp vợ chồng già hoàn toàn bơ đi lời nói của tôi với cái điệu cười khè khè.

Và kể từ ngày đó, có lẽ tôi đã biết, cuộc đời mình sẽ đi về đâu…

Vài ngày sau, chúng tôi hoàn toàn phá sản, toàn bộ số tiền một trăm triệu không cánh mà bay. Cặp vợ chồng già ôm nhau khóc lóc thảm thiết, suốt mấy ngày liền không ăn không ngủ.

Tại sao ông ấy có thể tin tưởng hai ông bà già ngu ngốc này nhỉ?…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận