Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 10: Lạc

0 Bình luận - Độ dài: 5,510 từ - Cập nhật:

“Tốt, tốt! Ăn nhiều vào!”

Dưới bầu trời đêm lộng gió, tôi thong thả ngồi xổm nơi sân sau nhà, tay vuốt ve chú chó đen ốm yếu gầy gò đang chăm chỉ ngấu nghiến bát thức ăn tôi cho nó.

Đã qua hai tiếng trôi qua kể từ khi tôi giải quyết xong đám tội phạm bắt cóc. Sau khi cho chúng lãnh đủ những gì chúng cần phải nhận, tôi đã dùng điện thoại của chúng để báo cảnh sát rồi rời đi. Hẳn là lúc này cảnh sát cũng đã tới nơi và hốt chúng về đồn rồi, à không, hay là bệnh viện chứ nhỉ? 

Còn về chú chó đen mà tôi đang chăm sóc đây, chính là thứ mà tôi đã tìm được ở hàng ghế trước của chúng. Thật sự mà nói ban đầu tôi cũng khá là sốc, tôi đã nghĩ rằng chúng là những kẻ chỉ bắt cóc mấy cô gái trẻ, tại sao lại có một con chó bị trói ở xe chúng, không lẽ chúng lại có cái sở thích giao lưu xã hội khác loài đó. Nhưng rồi trong một thoáng những suy nghĩ đó của tôi cũng bị gạt phăng khi tôi nhớ lại những lời mà chúng đã trao đổi với nhau, trong màn hội thoại đó chúng có nhắc đến một món hàng được yêu cầu, nhưng gầy yếu hơn chúng nghĩ. Móc nối các vấn đề lại với nhau có thể nhận ra chú chó này chính là một món hàng do kẻ nào đó yêu cầu.

Nhưng mà, rốt cuộc một chú chó ốm yếu như này thì có gì đặc biệt để kẻ đó phải yêu cầu đám tội phạm bắt cóc làm việc?

Trong khi ngắm nhìn chú chó và vùi mình trong đống nghi vấn thì tiếng kẽo kẹt của bản lề bỗng dội vào tai tôi, không xa nơi cánh cửa nhà vừa được mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mày có chịu vứt thứ bẩn thỉu đó ra khỏi nhà ngay không hả? Đừng có tha rác về nhà tao như thế!”

Ông già chết tiệt lại lên cơn rồi. Cái giọng chửi chua chát cứ như không có hồi kết.

"Này, đủ rồi đấy ông già! Tôi đã đem con chó ra sân sau theo yêu cầu của ông rồi còn gì? Cứu giúp một sinh mạng khó khăn tới thế sao?”

Sự dồn nén bùng nổ, tôi một màn lớn tiếng trả treo lại ông già đang lườm ánh mắt cay nghiệt với mình.

"Mày nói cứ như con chó của mày là người vậy!”

"Hừ, đúng! Nó không phải là người, thì sao? Ít nhất thì một con chó vô hại vẫn là tốt hơn một con người ích kỷ chất đầy lòng tham. Đấy mới chính là rác rưởi!”

“Đúng là vớ vẩn!”

Nói rồi ông già đóng sầm cánh cửa lại trong bất lực, mặc kệ cho tôi làm gì thì làm. 

“Điều vớ vẩn nhất chính là đến giờ tôi vẫn còn sống với hai ông bà đấy.”

Mà phải rồi… 

Nghĩ lại thì tại sao đến giờ tôi vẫn sống với hai ông bà già này nhỉ? 

Một dòng suy nghĩ bất chợt lại khiến tôi nhớ về những ngày đó, về quãng thời gian sáu năm trước đây. Khi tôi nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó, người đàn ông với mái tóc dài hai mái che phủ được tôi đặt cho cái biệt danh 'Không Mắt’.

◇◇◇◇◇◇

◇◇◇

"Này, nhóc, tỉnh chưa?”

Đó là một giọng nói kỳ lạ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, một giọng nói đánh thức tôi từ giấc ngủ mê. Trong mơ hồ, tầm nhìn của tôi dần được mở rộng. 

"Đây là đâu…?”

Tôi đang nằm trên một chiếc giường trong một căn nhà lạ lẫm. Tại sao tôi lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra…? Mà không, không đúng, đây không phải là chuyện tôi cần quan tâm lúc này!

"Bố, mẹ, Thiên Chi!”

Sau cơn mơ màng tôi bàng hoàng bật dậy, sự hoảng loạn nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của tôi. Mặc cho cơn nhức nhối đang điên cuồng gặm nhấm cánh tay và đôi chân, tôi liên hồi gọi tên ba người thân thuộc nhất của mình. 

"Mọi người đâu rồi!”

Rời khỏi chiếc giường nệm, tôi toan tính bước đi nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, hai đầu gối yếu ớt quỵ xuống trong vô vọng như những tiếng kêu gào của tôi. Tại sao, tại sao đôi chân của tôi lại không chịu nghe theo mệnh lệnh của tôi, tại sao? Tôi muốn đứng dậy, tôi cần phải đứng dậy, tôi cần phải nhanh chóng đi tìm những người thân, những người quan trọng nhất cuộc đời tôi. 

Nhưng tại sao…? Tôi… tại sao, lại vô dụng thế này…

"Aaaaaaa…! Đứng dậy đi, đứng dậy đi, tại sao? Bố mẹ, Thiên Chi, mọi người ở đâu rồi, đừng trốn nữa. Làm ơn, làm ơn, con sợ lắm rồi, mọi người mau ra đây đi! Hức hức!”

Mặc cho những tiếng kêu gọi tha thiết của tôi, mặc cho những tiếng khóc lóc nức nở của tôi, mặc cho việc âm thanh của tôi đang vang vọng khắp căn nhà nhỏ lạ lẫm này như thế nào, không hề có một giọng nói nào đáp lại tôi. 

Một cảm giác đau đớn siết chặt lồng ngực, sự trống rỗng bóp nghẹt từng hơi thở khó khăn của tôi. Từng tiếng nức nở đều đặn vang lên khiến tôi dường như chỉ muốn chết đi trong sự khó chịu cùng cực. 

"Ồn ào quá rồi đấy!”

Bất giác thứ giọng nói xa lạ lại lần nữa cất lên, đi kèm với sự ngơ ngác của tôi là một cú bạt tai đau điếng đem tôi lăn thành vòng trên nền nhà lạnh lẽo.

"Đây không phải nơi để khóc lóc ỉ ôi thế đâu

Có vẻ như sống trong tình thương gia đình khiến ngươi yếu đuối hơn ta tưởng tượng đấy.”

Tôi chống đôi bàn tay gắng gượng ngồi dậy sau cú bạt tai trời giáng, từng hồi cố gắng mở to đôi mắt choáng váng nhìn về phía người đang nói chuyện với mình. Đó là một người đàn ông trung niên với thân hình rắn chắc mang mái tóc chẻ đôi dài quá thái dương, mái tóc che phủ hết đôi mắt dùng để quan sát vạn vật, khoác trên mình một bộ quần áo thể thao màu vàng giản dị.

Một con người hoàn toàn xa lạ.

"Chú… là ai? Chú đã đem tôi tới đây sao?”

"Phải. Và ta là người đã thay đổi cuộc ngươi.”

Ông ta đáp, song lại nói tiếp: 

"Đôi chân đó của ngươi tổn thương không hề nhẹ đâu. Ta đã dùng một chút thủ thuật, nhưng cần phải qua vài tiếng đồng hồ nữa mới có thể hoàn toàn đi lại.”

"Không, không được! Tôi phải đi tìm bố mẹ, phải đi tìm Thiên Chi nữa. Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa, xin chú, xin chú hãy giúp tôi! Làm ơn!”

Tôi lăn lê trườn bò mang cái thân thể tàn tạ đến cạnh ông chú, hai tay nắm lấy cổ chân ông ta mà nài nỉ trong tuyệt vọng.

"Đi tìm? Tìm ai? Bản thân ngươi không phải là người hiểu rõ nhất rằng không còn thứ gì cho ngươi tìm sao?”

"Chú nói gì vậy?”

"Đừng làm cái vẻ mặt ngu ngơ từ chối sự thật đó nữa. Chẳng phải chính ngươi là người đã chứng kiến tận mắt, cảnh cha mẹ ngươi bị sát hại sao?’

"Aaaaa! Đừng có nói vớ vẩn, đừng có nói vớ vẩn. Họ còn sống, họ vẫn còn chờ tôi ở nhà. Chỉ cần chú đưa tôi về nhà thôi. Xin chú, xin chú!”

Tôi điên cuồng hét lên. Song mặc cho những tiếng khóc lóc năn nỉ của tôi, ông ta vẫn chỉ làm một vẻ mặt dửng dửng như một kẻ biết hết mọi thứ về tôi, một kẻ có thể nhìn sâu tận đáy tâm can tôi.

"Được thôi.”

"Cảm ơn chú, cảm ơn chú! Cảm ơn chú rất nhiều!”

Bất ngờ nhận được sự đồng ý như mong đợi, tôi rạo rực tâm can dập đầu rối rít cảm ơn ông chú.

"Nhưng trước đó, hãy chờ cho đôi chân của người đi lại được đi đã. Ở đây ta không có xe lăn đâu.”

Và cứ như thế ba tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua trong nỗ lực của tôi, cuối cùng đôi chân của tôi cũng có thể chập chững đi lại bình thường và có thể theo ông chú về lại căn nhà thân thương của mình.

Đây rồi…

Nhà của tôi, nhà của bố mẹ tôi, căn nhà ba tầng được phủ một lớp sơn màu xanh dương thật đỗi thân thuộc. Không chút kiên nhẫn tôi vội vàng đẩy cánh cửa gỗ, đem theo những bước chân hối hả mang trên mình sự trông mong.

"Bố, mẹ, Thiên Chi!”

Tôi hét lớn, gọi tên từng người trong sự mong chờ của con tim đập liên hồi. Tâm trí tôi thoáng chốc hiện lên hình ảnh người mẹ hiền dịu trong chiếc tạp dề bước ra từ phía sau mảng tường ngăn cách, tươi cười chào đón tôi, hình ảnh người bố vui tính bất ngờ từ phía sau lưng vồ đến mà hù dọa tôi, và cả hình ảnh cô bé Thiên Chi chạy đến ôm chầm lấy tôi hòa trong không khí vui vẻ đầm ấm.

Thật ấm áp…

Nhưng rồi, tất cả… vẫn chỉ là hình ảnh trong tâm trí tôi.

Không một ai đáp lại tôi, không một ai chào đón tôi… Không một ai, ngoài những cảnh vật thân quen trong tình cảnh hoang tàn. Chiếc tivi vỡ nát, bộ bàn ghế tan tành mỗi nơi một nẻo, đồng hồ treo tường, bình lọc nước, chậu hoa, không có bất cứ thứ gì là có vẻ giữ hình dáng lành lặn ban đầu của nó.

Tôi đảo từng bước chân trong thẫn thờ, đảo ánh mắt nhìn căn nhà chan chứa tình yêu thương, chạm lòng bàn tay vào từng món đồ quen thuộc đầy nuối tiếc.  

"Thật sự là… Không còn gì sao?”

Bất giác, một chiếc hộp quà đủ màu sắc được gói ghém cẩn thận va vào ánh mắt tôi, nơi chiếc ghế gỗ xoan lăn lóc không xa, tôi bước đến. Nhặt hộp quà lên, không một chút kiềm chế tôi xé rách mảng giấy gói của nó để rồi, vỡ òa trong đau đớn. 

Là một chú người máy.

Một chú người máy trong bộ phim hoạt hình yêu thích mà tôi đã muốn bố mẹ mua cho mình cách đây vài ngày. Tôi đã nghĩ họ từ chối mua cho mình rồi cơ mà, vậy ra… họ chỉ đang muốn tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật của tôi. 

Thật tình…

“Hai người có thể xấu tính một chút cũng được mà. Con cũng biết chứ, nhà mình có khá giả gì đâu, món đồ chơi này đắt tiền lắm phải không? Con chỉ nói muốn có nó thôi mà, sao hai người lại thật sự mua nó cho con chứ!”

Tại sao chứ…?

Càng nói, sự dồn nén càng bóp chặt con tim của tôi, khiến lồng ngực tôi đau nhói. Nghiến chặt hàm răng, tôi từng hồi vỗ mạnh nắm đấm vào lồng ngực của mình. 

Khó thở quá, sự khó chịu này…

Rồi bất giác không hay một thứ gì đó dính chặt trên nền đất va vào mắt tôi, một chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ vỡ vụn và một cảm giác xúc động bộc trào, phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng của tôi. Hai khóe mắt nóng hổi của tôi cuối cùng tuôn trào những giọt lệ, chảy dài thành hàng, tầm nhìn của tôi trong chốc thoáng trở nên mờ đục. Cầm lấy từng miếng bánh dính bẩn, tôi không ngần ngại cho hết vào miệng mình mà nhồm ngoàm ngấu nghiến.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu… Thiên Chi!”

Đây là chiếc bánh sinh nhật mà cậu ấy đã đích thân làm cho tôi nhân dịp sinh nhật lần đầu tiên. Chiếc bánh sinh nhật mà tôi vẫn chưa kịp nếm thử sau bài hát chúc mừng, giờ thì cuối cùng cũng có thể ăn được rồi…

“Cậu thật sự… làm bánh… ngon hơn rất nhiều rồi đó! Hức, hức…!”

Vì ngọt hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt trong từng miếng bánh, tôi đau đớn khom lưng gục ngã, quằn quại với nỗi dằn vặt không buông. 

Tại sao, tại sao lại xảy ra cớ sự này!

"Bố mẹ nuôi tôi ấy… họ là những con người tuyệt vời nhất trên thế gian này!”

Tôi quỳ gục đầu trên nền đất, không nhìn mà nói chuyện với ông chú đang đứng sau lưng mình.

“Họ sẵn sàng nhận nuôi một thằng nhóc ăn xin đầu đường xó chợ mặc dù chẳng dư giả gì, nhận nuôi cả một cô bé tội nghiệp mà thằng ăn xin đã mang về từ đâu đó không một lời oán trách. Họ gánh trên mình một khoản nợ từ đứa con đã mất nhưng vẫn cho tôi ăn học đầy đủ, cho tôi những thứ tôi cần, cho tôi cuộc sống đầy ắp tình thương mà bao người mong ước. Vậy mà tại sao, tại sao những người tốt bụng như thế lại…”

Nói đến đây, tim tôi lại quặn lên một sự đau nhói dai dẳng, tôi ôm ngực mình muốn thở mà chẳng thể thở. Tôi nghiến răng trong nỗi uất hận, cố gắng từng hồi điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, để rồi tiếp tục câu chuyện:

“Một kẻ lang lang như tôi, đến cái tên còn chẳng có, nói gì đến ngày sinh nhật. Vậy mà tôi vẫn có thể trong cuộc đời này, một lần được trải nghiệm tiệc sinh nhật thật sự do chính gia đình mình tổ chức. Chỉ một lần trong cuộc đời này, vậy mà… Tại sao, tại sao chúng lại chọn đúng ngày này trong cuộc đời tôi để đến quấy phá gia đình tôi? Những tên khốn đó…”

Chúng đến gõ cửa nhà chúng tôi, khi tôi chỉ vừa kịp hát xong bài hát mừng sinh nhật bản thân. Một đám người áo đen cầm trên tay đủ loại gậy gộc, đập phá mọi ngóc ngách trong nhà của chúng tôi. Chúng cứ thế thản nhiên không ngừng nghỉ trong sự lo lắng, sợ hãi của chúng tôi, chỉ cho tới khi một kẻ tự xưng là con trai của người chủ nợ xuất hiện chúng mới chịu dừng tay. Hắn thông báo rằng cha hắn đã chết, và hắn sẽ tiếp quản khoản nợ từ người cha quá cố của hắn rồi yêu cầu bố mẹ nuôi của tôi, trả hết nợ lẫn lãi trong một lần ngay lập tức. Nhưng quá rõ ràng là…

“Họ lấy đâu ra ngay một khoản lớn như thế để mà trả cho hắn cơ chứ? Làm sao, làm cách nào mới được cơ chứ?! Tại sao hắn lại không chịu hiểu điều đó?”

Thế rồi hắn lại muốn bắt Thiên Chi về để làm khoản trả nợ dần, và đương nhiên đó là điều không thể và không bao giờ tôi cho phép. Tôi đã cố bảo vệ cô ấy, tôi cố chấp níu giữ cô ấy tránh xa những tên người lớn tàn ác. Tôi làm tất cả những gì có thể, nhưng chính sự cố chấp đó lại… hại chết chính bố nuôi của tôi.

"Ông ấy đã… lãnh phát đạn đó… thay cho tôi. Phát đạn mà đáng ra… tôi mới là người phải nhận. Một phát đạn găm ngay giữa tim, một phát đạn khiến ông không thể một lần nào nghe được câu xin lỗi của tôi nữa. Thế nhưng, thế nhưng, ông chú biết sao không?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, miệng hỏi ông chú mặc cho không có lời đáp lại. 

"Hắn không hề có một chút sự hối hận nào. Phải, hắn đã làm một điều kinh khủng như thế nhưng lại chẳng hề có chút sự hối lỗi, ăn năn nào trên khuôn mặt của hắn, thay vào đó hắn trở điên cuồng hơn. Hắn cười vào chúng tôi, trơ trẽn đổ lỗi cho chúng tôi. Và rồi, kéo chúng tôi vào thế giới của hắn.”

Đúng rồi… Cái thế giới đó, cái thế giới kỳ quái của hắn, cái thế giới khốn kiếp nơi gây nên nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi đó.

"Tại sao, một kẻ độc ác như hắn lại được ông trời ban cho thứ sức mạnh đặc biệt đó? Tại sao hắn có thể dịch chuyển không gian chỉ bằng cách gọi tên ai đó? Tại sao hắn có thể hóa thành một con quái vật gớm ghiếc với sức mạnh khủng khiếp như thế?! Chú nói đi, tại sao?”

Trong khi đầu gối đang quỳ trên nền nhà, tôi quay người hướng về phía ông chú, bò đến cạnh ông ta rồi nắm chặt lấy vạt áo ông, không ngừng mà chất vấn ông với những câu hỏi dằn vặt trong lòng mình:

“Tại sao, tại sao gia đình tôi lại phải chịu cảnh như thế? Tại sao chúng lại có thể làm những điều khốn nạn như thế mà chẳng hề thấy hối hận hay sợ hãi chút nào? Tại sao?”

Trong những tiếng nức nở không ngừng nghỉ của tôi, cho đến khi chúng nguội dần, ông chú mới chịu cho tôi một lời đáp:

“Vì lòng tham.”

Ông chú trả lời dàn câu hỏi chất vấn của tôi chỉ với hai chữ: "Lòng tham?”. Ông vẫn cứ thế, vẫn mang một tông giọng điềm đạm, một sắc thái lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với tôi của hiện tại.

"Phải, lòng tham. Lòng tham của con người, chúng không khác gì những con quỷ. ‘Con người’, con và người chính là hai phần hoàn khác biệt gắn kết lại với nhau. Phần con không thể kiểm soát nếu thiếu đi phần người, và khi phần người mất đi thì chính là thời cơ cho phần quỷ xâm chiếm. Đó là lý do tại sao những kẻ mất đi phần người trở nên đặc biệt.”

"Vậy ý chú là gia đình của tôi bị hại chỉ vì lòng tham của một tên tội phạm thôi sao?”

Trước câu hỏi của tôi, ông chú gật đầu, một cái gật đầu mà thật đau đớn làm sao.

“Tôi không hiểu, tôi thật sự không thể hiểu nổi! Vậy chú nói xem, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì với cơn đau đớn dày vò này đây?”

"Trả thù!”

Tôi tròn xoe con mắt ngơ ngác trước câu trả lời của ông chú, trước lòng bàn tay đang xòe ra trước mặt tôi.

"Hãy trở thành một kẻ mạnh mẽ hơn những tên xấu xa đó. Trong khi ngươi đang đau khổ vì sự mất mát thì hãy nhớ lấy những kẻ gây ra sự mất mát cho ngươi vẫn đang ung dung ngoài kia, vẫn đang sống trong nhung lụa sung sướng. Hãy để ta một lần nữa thay đổi cuộc đời của ngươi.”

Những lời nói như giáng thẳng một đạo ánh sáng vào con tim tôi, bọc lấy sự đau đớn đang dày vò tôi. Nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mắt mình, dường như tôi đã biết đích tới của bản thân là gì. Nắm chặt lấy lòng bàn tay của ông chú, tôi đứng thẳng dậy trên đôi chân vững chắc, quệt ngang dòng nước mắt dính trên má mà đem một ánh nhìn kiên định đối mặt với ông chú:

“Được, tôi sẽ trả thù! Không chỉ trả thù những kẻ đã hại gia đình tôi, tôi sẽ đày tất cả mọi kẻ ác trên thế gian này xuống địa ngục!”

◇◇◇◇◇◇

◇◇◇

Kể từ ngày đó, con đường báo thù của tôi bắt đầu. Trải qua không biết bao nhiêu bài luyện tập khắc nghiệt để trở nên mạnh mẽ hơn, để trở thành tôi của hiện tại, tôi đã nghe theo tất cả những gì mà ông chú đó muốn tôi làm, kể cả là việc chơi game. 

Vốn dĩ tôi không phải là một đứa trẻ thích chơi game, và tôi cũng chẳng biết đến game trước đó, nhưng chính ông chú đã dẫn tôi đến với những thứ đó rồi khiến tôi trở nên gắn bó với nó. Ông đã nói rằng: "Nếu một kẻ chỉ đắm chìm vào việc trả thù sẽ có thể tự hại chính bản thân, không chỉ đơn giản là xác thịt mà từ chính trong tư tưởng. Tư tưởng của một con người như một cái bàn cân, nếu một bên quá nặng thì sẽ dẫn đến tư tưởng lệch lạc, nên thứ cần thiết nhất là phải cân bằng được chúng.” Và phải, đó cũng chính là một bài rèn luyện. Một bài kiểm tra liệu tôi sẽ trở thành một kẻ chỉ biết trả thù và bạo lực hay một kẻ nghiện game không lối thoát, hoặc là kẻ có thể cân bằng cả hai. 

“Hãy tự định đoạt cho tương lai của chính mình.”

Giờ nhớ lại, đó là những lời ông chú đó đã nói với tôi. Ông đã nói tôi hãy tự định đoạt tương lai cho mình, nhưng liệu có phải chăng đến tận bây giờ, tôi vẫn để cho hai ông bà già, lẫn cả ông chú đó định đoạt tương lai cho chính mình. Cái ngày mà ông chú chia tay tôi với lý do rằng đã hoàn thành việc ông cần làm, ông đã giao lại tôi cho hai ông bà già với một câu khẳng định rằng tôi hãy tin tưởng hai kẻ này. 

Vì một câu khẳng định đó, mặc cho hai ông bà già đó đã lấy hết số tiền ông chú gửi cho tôi vào ngay ngày đầu gặp mặt để đổ hết vào cờ bạc lô đề, mặc cho hai ông bà chỉ coi tôi là một kẻ ăn bám dư thừa dù cho tôi có cố chăm lo cuộc sống của họ như thế nào, tôi vẫn luôn tin rằng họ là những người cần được tin tưởng. Kể cả khi đến tận bây giờ họ vẫn không cho tôi được thứ gì ngoài một chỗ ở với những lời mắng chửi mỗi ngày. 

Tất cả chỉ vì một câu nói: "Hãy tin tưởng những người này.”

Ra vậy…

"Ha ha…!”

Ra vậy, ra vậy, thì ra là vậy! 

Không Mắt à, thì ra đây cũng là một bài kiểm tra của ông sao? Bài kiểm tra chết tiệt mà tôi đã phải mất cả một năm lãng phí để tìm ra lời giải. 

"Đừng tin tưởng bất cứ ai, hãy tự định đoạt tương lai của chính mình.”

Chết tiệt thật, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ…?

Lúc này, tiếng bản lề của cánh cửa bỗng một lần nữa vang lên, dội vào tai tôi. Từ đằng sau cánh cửa, Thiên Chi bước ra cùng một khay thức ăn đầy ắp. Cô chậm chạp từng bước tiến đến cạnh chú chó trước mặt tôi rồi đặt khay thức ăn xuống nền đất, mang tấm thân hình bé nhỏ ngồi xuống mà không ngừng mà vuốt ve chú.

"Thật là…, tại sao lại có người chủ nào nỡ bỏ mặc chú chó tội nghiệp bị đói tới mức trơ xương thế này chứ? Thật may là cậu đã phát hiện và cưu mang nó. Cảm ơn cậu, Kim!”

"Ha ha! Tại sao cậu lại là người cảm ơn tớ chứ?”

"Thôi nào, có sao đâu. Phải có một người cảm ơn cậu vì việc tốt mà cậu làm chứ!”

Thật dễ thương làm sao, dễ thương đến cả từng suy nghĩ.

"Nếu có một người hôn tớ vì việc tốt tớ làm thì cũng không tệ đâu nhỉ?”

Tôi nhe răng nở một nụ cười, khoan khoái trêu chọc cô gái đáng yêu với hai gò mà ửng đỏ bên cạnh mình.

"Thôi đi cái đồ ngốc này!”

"Ha ha ha!”

Sau tràng cười sảng khoái, tôi lại dùng một vẻ thản nhiên nói với Thiên Chi:

"Ngày mai, chúng ta rời khỏi nơi này đi.”

Trước câu nói của tôi, Thiên Chi tỏ ra một biểu cảm ngạc nhiên:

"Nhưng… Tại sao? Tự nhiên đột ngột vậy?”

"Cũng không có gì đột ngột lắm đâu. Chỉ là tớ nghĩ, có lẽ cũng đã tới lúc… chúng ta phải trưởng thành rồi.”

Đôi mắt của Thiên Chi chợt tròn xòe rồi trong một khoảnh khắc tôi dường như có thể thoáng nhìn thấy nét đượm buồn trên khuôn mặt cô ấy.

"Ra vậy…”

Lại nữa, lại một lần nữa nụ cười đó hiện lên đôi môi của cô ấy, cái nụ cười tựa như ẩn chứa một ý niệm gì đó thật sâu xa khiến con tim tôi rung lên…

"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, Kim!”

Và rồi cứ như vậy, sau lời đồng ý của Thiên Chi, một đêm mưa bất chợt tầm tã trôi qua… 

Lúc này đây tôi đang ở căn phòng khách nơi hai ông bà già đang ngồi hai bên ghế, tay cầm chén, chân chéo chân, thản nhiên thưởng thức trà một cách sang chảnh. Trong căn nhà bằng gỗ giản dị lúc này, gần như chỉ nghe thấy tiếng húp trà phát ra từ hai ông bà già.

"Tôi không làm nữa!"

Tôi tức giận đập tay lên chiếc bàn gỗ nhỏ phá tan không gian yên tĩnh, lại nói:

"Hai kẻ độc ác các người thật sự bạo hành người ta quá đáng. Tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ bỏ nhà ra đi!"

"Ờ...Vậy cơ à?"

"Ờ…"

Hai ông bà đáp lại sự giận dữ của tôi bằng một vẻ thờ ơ.

"Tôi nói là tôi sẽ bỏ nhà ra đi đấy!"

Tôi cố tình nhấn mạnh một lần nữa, và bọn họ vẫn chỉ đáp lại tôi bằng một vẻ thờ ơ tuyệt đối:

"Ờ, vậy à?"

Hừmm…

Bị tiền làm lú lẫn luôn rồi sao…?

"Chắc chứ, tôi đi rồi thì sẽ không có ai làm dịch vụ cho ông bà đâu đấy?"

"Ờ, đi đi!"

"Chắc chắn? Sẽ không có ai chăm lo cho ông bà đâu đấy?"

Tôi hỏi lại bà già, bà gật đầu.

"Tôi gói ghém đồ đạc đi thật đấy?"

"Ờ, đi đi, bọn tao đỡ nuôi."

Hả, chứ không phải là tôi đỡ nuôi hai ông bà à? Mà thôi, dù sao thì có không đồng ý tôi vẫn rời đi thôi.

Tôi đã mong chờ điều gì vậy nhỉ…?

"Được rồi, đã vậy thì… Tạm biệt!"

Nói rồi tôi đi vào bên trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, nơi mà tôi đã gắn bó suốt cả một năm trời. Chiếc giường gỗ, cái chăn cái nệm cũ kỹ, nhưng vẫn luôn đem lại cho tôi những giấc ngủ ngon lành, ấm áp. Tôi nhảy phốc lên, đặt tấm lưng lên chúng lần cuối rồi đứng dậy, nói lời tạm biệt. Áo quần và một vài vật dụng cần thiết khác tôi gói ghém hết tất cho vào chiếc túi balo bự chảng rồi đeo lên vai. Xong việc, tôi quay lại phòng khách, nhìn lại ông bà già lần nữa.

...Không một chút phản ứng.

"Hmm…"

Mà, thôi kệ!

Cùng Thiên Chi tôi dắt theo chú chó thản nhiên rời khỏi ngôi nhà của hai ông bà già, cùng với toàn bộ số tiền tôi kiếm được mấy ngày qua mà hai ông bà giấu trên gác mái.

Thật thoải mái! 

Lần này rời nhà ra đi, trên con đường tìm kiếm tương lai do mình định đoạt, tôi cũng muốn tìm gặp lại ông chú đó - người thầy của mình một lần nữa. Mục tiêu điểm đến lần này của tôi sẽ là thành phố Mơ, cách ngôi làng của tôi khoảng chừng hai mươi cây số, và cũng là nơi mà đám tội phạm bắt cóc đang giấu những cô gái.

"Mà Kim này, đêm qua cậu thật sự cầm dù ngủ với chú chó cả đêm sao?”

Vừa bước chân là khỏi cổng nhà, Thiên Chi bỗng cất tiếng hỏi tôi. Cũng phải, trong cái đêm mưa bất chợt hôm qua là tôi đã nhờ cô ấy mang dù ra cho tôi, vì không được phép mang chó vào nhà nên tôi cũng không đành lòng mà cầm cây dù dựa lưng vào tường cùng nó. Sau khi bảo Thiên Chi đi ngủ thì tôi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh chú chó.

"Thôi nào, chuyện đó quan trọng gì đâu!”

"Cậu đúng là… vẫn luôn tốt bụng một cách ngốc nghếch nhỉ? Hì hì!”

Thật bất ngờ, lần đầu tiên trong đời tôi bị Thiên Chi trêu chọc thẳng thừng thế này, một tay cô đang khẽ bịt miệng che giấu nụ cười dịu dàng làm con tim tôi không thể ngừng xao xuyến.

"Hả, gì chứ? C-Cậu mà cũng dám nói câu đó sao? Đồ ngốc này!”

"Khoan đã cháu ta, đứng lại đó, đừng chạy!"

Từ sau lưng chúng tôi, tiếng kêu gọi khẩn khoản bất ngờ dội đến, những tiếng gọi không thể quen thuộc hơn.

"Chờ ông bà với!"

Chết tiệt, biết ngay là không chịu buông tha mà. Hẳn là sau khi tôi đi rồi thì đầu óc của hai ông bà mới tỉnh táo trở lại, giờ thì hồng hộc mà đuổi theo tôi vậy này.

"Đừng đuổi nữa, tôi không về đâu!"

Tôi quay đầu hét vọng lại, đáp lại tiếng kêu gọi của hai ông bà.

"Đừng mà cháu ta! Ta xin lỗi vì đã không quan tâm cháu!"

"Cháu ơi!"

"Im đi, phiền quá!"

Nói rồi tôi nắm chặt lấy tay Thiên Chi tăng tốc hết cỡ chạy thẳng về phía trước, mặc kệ những tiếng gào thét nài nỉ của hai ông bà. Vừa chạy tôi vừa ngoái đầu nhìn lại bóng dáng xa dần của hai ông bà mà cười trừ.

"Đáng đời lắm."

Cứ như thế, sau khi chạy được một đoạn và hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai ông bà nữa, tôi từ từ giảm tốc độ lại rồi hướng ánh mắt về lại phía trước, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Phù, thoát rồi…"

Cơ mà…

...Hình như tôi lạc rồi thì phải?

Đây là đâu…?

Không còn là con đường làng cong queo đầy đất đá nữa mà là, một khu rừng?

Ơ…

Tôi quay lại về phía sau lưng, cũng là rừng?

"Ơ…"

Tôi chỉ vừa nhắm mắt khoảng chừng là hai giây mà chuyện gì đã xảy ra thế này…?

Cây cỏ hoa đá chen chúc nhau, um tùm mọc khắp nơi. Hồng, đỏ, tím, vàng… sắc gì cũng có, nhưng chim chóc muông thú thì không một bóng dáng, chỉ có mình tôi như sinh vật sống duy nhất trong khu rừng này vậy. Trên bầu trời cao trong xanh vừa rồi giờ cũng chỉ toàn là một màu tím ma mị.

Tôi không hiểu, chỉ vừa nãy tôi còn đang ung dung chạy trên con đường làng, vậy mà giờ…

Mà khoan đã…!

"Thiên Chi, Thiên Chi!”

Cô ấy đâu mất rồi, chỉ vừa này tôi còn tay trong tay nắm chặt lấy cô ấy mà tại sao? Tại sao lại không thấy cô ấy đâu nữa?

"Thiên Chi, Thiên Chi cậu ở đâu?!”

Tôi căng cứng vòm họng, cố gắng với một giọng lớn nhất có thể gọi tên cô, lo lắng chỉ mong cô có thể nghe thấy tiếng gọi của tôi mà xuất hiện. Tôi bước những bước chân vội vã tìm kiếm cô trong khu rừng xa lạ, tôi đi mãi, đi mãi, mặc cho không biết đã bao lâu trôi qua. Tôi cố tìm kiếm bóng dáng của cô ấy ở khắp mọi nơi, nhưng dường như chỉ là một sự vô vọng lặp lại.

Tại sao…?

Đây lại là một giấc mơ sao?

Tôi tự vả mình một cái, cơn đau rõ rệt in hằn trên má tôi.

Không phải mơ…

Vậy là sao?

Tôi thẫn thờ ngồi gục xuống cạnh một thân cây, dựa vào nó mà nhắm mắt trong nỗi ảm đạm. Khóe miệng tôi khẽ nhếch, cất lên tiếng cười đầy đau khổ:

“Lại nữa sao? Cậu đã nói rằng sẽ không tự nhiên biến mất trước mắt tớ một cách vô nghĩa như thế nữa mà? Tại sao…”

-------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận