Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 09: Mặt nạ quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 9,479 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì bữa ăn sáng cũng đã kết thúc. 

Theo như lời Thiên Chi nói, bây giờ cô ấy sẽ lo việc dọn rửa bát dĩa, còn tôi phải ra ngoài hít thở khí trời trong lành sáng sớm. 

Không còn cách nào khác, dù muốn làm thêm một hiệp game nữa lắm nhưng mà, cô ấy là công chúa của tôi mà. Phải tuân theo mệnh lệnh của cô công chúa nhỏ thôi.

Đứng trước cổng căn nhà hai tầng nhỏ nhắn và giản dị, tôi duỗi thẳng hai bàn tay, vuốt ngược mái tóc đen bóng được hớt gọn phía dưới của mình. Không cần phải nói, hẳn là trông tôi lúc này đảm bảo - vô cùng - siêu cấp đẹp trai rồi.

Xem nào… Trông có vẻ như hôm nay thật sự là một buổi sáng đẹp trời. 

Tiếng hót líu lo của những chú chim lưu lạc trên mây xanh vang vọng trong làn sương nhẹ, khi ánh nắng vàng dịu trong sớm mai của mặt trời khẽ chiếu qua hàng cây xanh ngập tràn sức sống, rọi vào mỗi ngôi nhà nhỏ trong làng như báo tin một ngày mới bắt đầu. Mà, mặc dù có lẽ cái ngày mới đã bắt đầu từ lâu lắm rồi.

Dù sao thì đây cũng là một vùng thôn quê nên không quá khó để bắt gặp được một khung cảnh yên ả như thế này. Không khí cũng trong lành vô cùng cũng khác hẳn với đô thị tấp nập bụi bặm.

Chà...! Không khí trong lành buổi sáng, thật sự là hết sức dễ chịu đó. Tôi yêu thời tiết thôn quê mùa này. Lúc này đây tôi không thể nào ngăn bản thân mình ưỡn cao ngực, căng phồng lồng phổi để mà hít vào một hơi thật sâu. Và rồi, hít phải cả một nắm đấm vào mồm nữa.

"Là thằng mất dạy nào?!"

Trong khi ôm lấy ôm để bờ môi vô tội vừa hứng trọn cơn thịnh nộ bất thình lình của tên khốn nào đó, tôi vùng lên lớn giọng hỏi. Và thế là tôi lại ăn thêm một cái đạp ngã lăn quay ngay khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ ác.

Hắn tiếp tục lao tới tôi, liên hồi quăng vào tôi những đòn chân tàn độc.

"Thằng ranh con, sao mày dám làm trò bậy bạ với trâu nhà tao đêm qua hả!?"

"Cái đù má?! Làm…, hự…! Cái vẹo gì… Hự, hự…! Cơ?!"

Thằng cha này đang nói cái khỉ gì vậy?!

"Thằng biến thái này, còn dám chối hả!?"

Nói rồi những đòn chân của hắn càng trở nên nặng nề, càng đá hắn lại càng hăng, càng tàn bạo hơn. Cho đến khi tôi chẳng còn có thể nhìn thấy gì ngoài hai đoạn bắp tay đang ra sức bảo vệ mặt mình.

Khốn nạn!

"Này, đủ rồi nhá!"

Tôi gồng mình hét toáng lên, rồi liền sau đó giọng nói của một người phụ nữ già nua vang lên:

"Ối giời ơi! Ông làm gì thằng cháu nó thế?"

Giọng nói này, phải rồi, chính là bà già của ông già khốn nạn đó. Tôi có thể nghe rõ giọng bà ta lớn tiếng than vãn, và tiếng ngã xoạc xuống nền đất cát của kẻ đang tấn công tôi. Không còn lực va đập nào tác động lên thân thể tôi, cuối cùng thì có vẻ tôi cũng đã thoát được khỏi trận thịnh nộ của kẻ tà ác khốn nạn nào đó.

Ngay tức thì tôi vùng dậy, đảo cặp mắt mơ hồ quan sát một vòng tình hình xung quanh mình. Có thể thấy trước mắt tôi lúc này là hai ông bà già đầu tóc bạc phơ trông vô cùng quen thuộc mà ngày nào tôi cũng thấy, và còn đứng ngay cạnh tôi bấy giờ chính là Thiên Chi.

"Xảy ra chuyện gì vậy Kim?"

Như thường lệ, Thiên Chi vô cùng dịu dàng ra sức hỏi han tôi. Trước biểu cảm lo lắng của cô, tôi chỉ vuốt nhẹ đỉnh tóc cô rồi mỉm cười mà nói:

"Không có gì đâu! Chỉ là hít thở không khí trong lành buổi sáng sai cách một chút thôi."

Đúng là có gặp chuyện gì thì cứ thấy khuôn mặt bé bỏng của Thiên Chi là nó vơi đi hết. Nhưng mà, dù vậy chuyện chính lúc này thì không thể nào vơi đi dễ thế đâu. Ánh mắt của tôi bắt đầu lần mò đến kẻ đang bò dậy từ trên mặt đất, một kẻ không thua kém tuổi tác hai ông già nhà tôi là bao. Và cũng là kẻ đã cho tôi hít khí đất vào sáng sớm.

"Này, lão già khọm—"

"Cháu nó làm gì sai mà ông đánh nó tàn bạo thế?"

Bà già bên cạnh bất giác cất giọng chất vấn kẻ mà tôi đang định chất vấn, ngắt quãng câu chất vấn của tôi.

"Ha ha, đáng lắm!"

Bà mẹ nó ông già, đừng có tưởng gằn giọng lại là tôi không nghe thấy gì nhé!

"Đêm qua nó dám làm trò biến thái với con trâu nhà tôi, bị tôi bắt được nên chạy, buổi đêm tôi ngại ông bà đang ngủ nên sáng nay tôi mới tìm nó!"

Ồ… Vâng, và đó là câu trả lời của nhân vật chính hôm nay, lý do rất chi là rõ ràng luôn ạ. Xem cái nết giãi bày với khuôn mặt mệt nhọc cùng hơi thở gấp gáp nặng nề cứ như chính lão ta mới là người bị ăn đạp vậy kìa, trông mới chân thật và đáng tin làm sao. 

Đáng tin làm sao… Nhỉ?

Cái beep á!

Không quá nửa đường kim giây, tôi vùng tới nắm lấy cổ áo của thằng cha đầu trọc liên mồm bảo tôi làm trò biến thái với con trâu nhà lão, điên cuồng quát tháo:

"Ơ, ông thím này, mắt mọc cũng đều đâu có lé mà không cảm thụ được cái vẻ 'đẹp trai siêu cấp' của thằng này để mà dám nghĩ tôi là thằng biến thái tởm lợm như vậy hả?!"

"Chính mắt tao nhìn thấy, mày còn dám cãi à!?"

"Cãi cái mả cha nhà ông! Già cả mắt kém rồi thì đi viện khám đi! Có thằng biến thái nào phải đi làm trò biến thái với một con trâu trong khi có thể làm trò biến thái với một cô bé dễ thương như thế này không hả?!"

Vừa nói tôi vừa đẩy Thiên Chi ra phía trước như một minh chứng, để lão già khọm kia được chứng kiến vẻ đẹp thiên thần 'siêu cấp dễ thương' của Thiên Chi.

Biết ơn đi lão già khọm, không phải lúc nào cũng có diễm phúc ngắm nhìn thiên thần của thằng biến thái này đâu!

Ủa mà khoan… Mình vừa tự gọi mình là thằng biến thái thật à?

"Cậu sẽ có cơ hội được ăn cơm nhà nước với câu nói của mình đấy Kim!"

"Ừ… Ừm… Xin lỗi…!"

Dù sao thì sau khi chứng kiến vẻ đẹp thiên thần của Thiên Chi, lão già khọm bỗng trở nên bất động đến kỳ lạ. Trông quả nhiên lão thật sự đã bị cuốn vào vòng xoáy mị hoặc của Thiên Chi rồi. Và rồi sau một hồi ngắm nghía Thiên Chi, lão ta bắt đầu nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào sự mong chờ của tôi, miệng lão cử động:

"Hả? Cô bé?"

"..."

Cái biểu cảm nghi hoặc ngớ ngẩn y chang ông già khốn nạn đó mỗi lần nhắc đến Thiên Chi. Bà mẹ nó…! Sao ông dám, lão già khọm chết tiệt! Dám xem nhẹ vẻ đẹp của Thiên Chi? Lão tới số với tôi.

"Tôi thấy lão hưởng thọ chắc cũng đủ rồi đấy chứ nhỉ lão già?"

"Kim, đủ rồi! Đừng làm thế…!"

Vạt áo bị kéo lại thu hút sự chú ý của tôi, Thiên Chi đang cố gắng ngăn hành động của tôi lại.

"Nhưng mà lão ta dám…"

"Kim…!"

Tôi thật sự rất muốn trừng phạt kẻ có mắt như mù đang đứng đối diện mình nhưng mà, tôi cũng chẳng muốn Thiên Chi giận mình chút nào. Phiền ghê…! Cũng tại Thiên Chi quá nhân hậu mà. 

Đành vậy…

"Tớ hiểu rồi, vì cậu năn nỉ thôi đấy."

"Tao cũng có nghe kể mày bệnh nặng lắm, nhưng không ngờ mày lại nặng tới mức thế này đó ranh con."

"Hả? Nói gì đấy lão già khọm?!"

Lão già chết tiệt, tưởng được tha vì lòng nhân hậu của Thiên Chi mà lấn tới à? 

Chậc, mà thôi bỏ đi.

Dù sao thì để khiến lão ta quỳ gối dưới chân mình, tôi vẫn còn một thứ khác.

"Không nói nhiều nữa, nhìn cho kỹ đây lão khọm!"

Dứt lời tôi thò tay rút ra từ trong túi quần, một chiếc điện thoại cảm ứng lớn bằng lòng bàn tay. Vừa xong liền lướt lướt ngón tay trên màn hình một hồi rồi đem ra trước mắt lão già khọm:

"Đây, xem đi!"

"Đ-Đây là…"

"Đúng rồi, chính là thằng cháu nhà ông đấy! Đêm đó là tôi bất ngờ gặp được nên quay phim lại thôi, chứng kiến cảnh thú vị như thế thằng nào mà chả đứng lại lôi cái camera ra! Ai ngờ ông lại lú mắt mà đuổi theo tôi. Chết tiệt!"

Một đoạn phim đã được quay lén vào chính đêm định mệnh đó. Phải, đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất minh chứng cho sự trong sạch của tôi.

Biến thái sao? Không, sự biến thái của tôi chỉ dành cho một người mà thôi! Mấy con súc vật mà đòi chiếm chỗ à? Đừng có sỉ nhục thằng này thế chứ!

"Ơ… T-Tao, tao…"

"Tao cái con khỉ, biết lỗi sao còn chưa chịu xin lỗi, quỳ xuống! Tôi sẽ kiện ông vì tội hành hung người vô cớ. Cho nhà nước nuôi cơm ngày ba bữa luôn nhé!"

Một câu chốt hạ và rồi ông ta ngay lập tức xin lỗi tôi rối rít, nỗi sợ hãi tột cùng khiến lão già khọm khẩn khoản cầu xin tôi tha cho ông ta. Cuối cùng, vì có hành vi hối lỗi, nên tôi đã tạm tha ông ta sau khi cầm chặt ba tờ một trăm ngàn trong tay.

Cũng may là lão già khọm này biết điều.

"Cậu ác quá đó… Kim!"

"Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Tớ chỉ tạo ra một lối thoát cho lão ta thôi mà, tin tớ đi!"

"Hứm…"

"Khì khì…!"

Cơ mà, sao sống lưng tôi bỗng tự dưng cứ thấy lành lạnh thế này nhỉ?

Tôi cảm giác… có một điều gì đó không lành…

Thế rồi…

Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang bà già, bà nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm. Tôi khẽ liếc mắt sang ông già, ông cũng nhìn tôi, nở một nụ cười âu yếm. Ông đặt lòng bàn tay lên đầu tôi, ông ân cần vuốt ve đỉnh đầu tôi cứ như bình thường tôi là một đứa cháu ngoan của ông vậy:

"Cháu không sao nhỉ?"

"May quá, không một vệt thâm, cháu khỏe thật, nhỉ?"

Hai ông bà già thay phiên nhau hỏi han tôi. Nhưng mà, sao tôi nghe cái từ 'nhỉ?' của hai ông bà già mà da gà nó cứ nổi lên rồn rột khủng khiếp vậy này…?

"Ba trăm này để bà cất giùm cho cháu nhé!"

Vừa nói xong bà già liền nhẹ nhàng rút lấy ba tờ tiền trên tay tôi rồi đem đút vào túi quần của mình. Xong xuôi bà lại nở một nụ cười thật hiền hậu và ấm áp nhìn tôi:

"Ngoan lắm, cháu của bà!"

"Ơ…ơ?!"

Và vậy đấy…

Ngày hôm sau, một dịch vụ mới được mở ra trước cổng nhà ông bà già tôi, một dịch vụ chưa từng có mang tên: 'Dịch vụ xả stress.'

Chỉ với một trăm ngàn, bạn có một phút thoải mái đánh đập thằng nhóc đang đứng trước cửa nhà, à vâng…, là tôi. Nếu bạn khiến thằng nhóc bầm đập, bạn chỉ cần trả thêm một trăm ngàn, nếu thằng nhóc có thương tích gì, bạn chỉ cần nhét thêm một trăm ngàn nữa. Chỉ với 'Ba trăm ngàn' bạn có thể thoải mái đánh đập con người ta đến nỗi thân tàn ma dại, hấp dẫn không nào?

Vâng, và không ngờ, kể từ ngày chúng tôi mở ra dịch vụ này nó lại ăn khách đến lạ thường. Ngày nào cũng phải có trung bình ba đến bốn người tới trả tiền chỉ để chửi rủa và vả vào mặt tôi.

Ái chà… Tại sao nhỉ?

Người ở đây bộ bị stress nhiều vậy ó hở? Hay là, bộ mặt tôi đáng ghét tới vậy ó hở?

Bà mẹ nó… Tất cả là tại hai ông bà già hám tiền! Con cháu trong nhà thì phải có nghĩa vụ kiếm tiền về cho gia đình cái con khỉ! Tôi gia đình với mấy người bao giờ?!

Mà, dù sao nghĩ lại thì tôi cũng thật quá ghê gớm làm sao, chưa có ai phải trả tôi hơn một trăm ngàn luôn. Coi như cũng có thể tạm chấp nhận chuyện này, mỗi ngày tôi cũng được chiết khấu vài phần trăm…

"Ê thằng kia! Mày làm tay tao gãy rồi này! Nôn ba trăm tỏi ra đây!"

"Hả? Tao đấm vào mặt mày mà kiểu gì tay mày gãy được thế? Tay mày thậm chí còn lành lặn không vệt thâm kìa?!"

"Chậc…! Thiên Chi, băng gạc!"

Tôi búng tay một cái và Thiên Chi ngay tức khắc xuất hiện tựa như một chú pókemon, đem một cuộn băng gạc dày cộm đến bên cạnh tôi. Trước mặt tên khách hàng hôm nay của mình, tôi quấn lấy quấn để, phủ trắng những sợi băng gạc lên đoạn cánh tay trái tội nghiệp của mình.

"Xong, gãy rồi đấy."

"Đù má…! Quấn có cái băng gạc mà thành gãy tay, vậy thì tao đi tất xanh thành cớm con mẹ nó rồi!"

"Yên tâm, cái thằng thua cuộc vừa xấu vừa thảm hại như mày có mặc full set xanh lè thì cũng không ai nghĩ mày là cớm đâu."

"Tao đấm mày được không?"

"Một nháy một trăm, Nhưng mà trước đó xì ba trăm ra đây cho bố đã. Không xì là bố mở cửa thả chó đấy, chó trong nhà bố hung dữ lắm đấy."

Sau cùng phải chịu thua trước lý lẽ siêu cấp thuyết phục của tôi, tên khách hàng cũng chịu xì tiền ra. Mùi tiền ngập tràn trong lòng bàn tay, tôi nhét tất cả vào trong chiếc thùng nhôm nho nhỏ bên cạnh rồi thân thiện vẫy tay chào tạm biệt người khách hàng đang rời đi của mình:

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Chúc quý khách mãi là một kẻ thua cuộc tuyệt vời!"

"Tao sẽ rate dịch vụ của tụi mày một sao!"

"A ha ha, rất sẵn lòng hỗ trợ quý khách!"

Hừmm… Trông có vẻ như tên đó chính là khách hàng cuối cùng của buổi hôm nay rồi. Ngó vào màn hình chiếc điện thoại, tầm này cũng đã ba giờ chiều, nhưng đáng tiếc, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì chưa đủ tám tiếng làm việc. 

"Chậc, muốn chơi game…!"

Nhưng mà, buồn ngủ quá…

Ngồi xoà xuống tấm chiếu trúc đan được đặt cạnh cổng nhà, tôi thả lưng dựa vào đoạn bức tường cứng cáp. Vào một buổi chiều yên ả chỉ nghe thấy âm hưởng của chim chóc và côn trùng như thế này, thật khiến người ta không thể cưỡng lại cái ham muốn nhắm mắt lại mà đắm chìm vào giấc mộng. 

"Hứ?!"

Bất giác trong một phút lơ là, bỗng từ đâu xuất hiện một lực kéo khiến đầu tôi ngã gục vào một thứ gì đó thật mềm mại.

"Hẳn là cậu đã rất mệt mỏi rồi nhỉ?"

Là Thiên Chi… 

À phải rồi, đầu tôi đang nằm gọn trên đùi của cô ấy, cặp đùi bé nhỏ và trắng trẻo lộ ra bên ngoài lớp váy dài mong manh, toát lên một hương thơm đắm say. Khi những cơn gió êm đềm nhẹ nhàng vuốt ve làn da tôi, cô ấy cũng nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu, mái tóc tôi với bàn tay thon thả của mình.

Cảm giác dễ chịu này… thật tuyệt…!

"Được mà, cậu hãy thả lỏng bản thân đi. Tớ sẽ ở đây, canh chừng lúc cậu ngủ."

"Cảm ơn cậu, Thiên Chi… Cảm ơn cậu…!"

Và đó là cách mà đôi mắt tôi ríu lại. Không hay từ lúc nào, thả lỏng toàn bộ mọi giác quan, vô tư quên hết những thứ bên ngoài kia để rồi chìm vào màn đêm yên tĩnh…

……

.

"Kim này, mau dậy đi, Kim!"

Hứm… Gì vậy Thiên Chi…

Đã tới giờ cơm rồi à…?

Những cái lung lay vội vàng cùng tiếng gọi không ngừng của cô gái bé nhỏ buộc hai con mắt đang đình công của tôi phải bất mãn mở ra, để rồi quay lại với công việc của mình.

Ủa khoan đã… Đây là đâu?

Trước đó tôi còn đang nằm ngủ trên tấm chiếu trúc mà sao giờ lại, ở trong một căn phòng rồi? Không thể nào Thiên Chi lại có sức mạnh bế tôi vào phòng mà tôi không hề biết gì chứ…?

Ủa khoan nữa…

Đây hình như là… phòng của mình lúc bé mà nhỉ?

Trần nhà, bàn học và cả bốn mặt tường được bọc đầy những tấm giấy màu trang trí, bao phủ bởi hình ảnh của vô vàn siêu anh hùng. Còn có những chú robot nhỏ được đặt ở khắp nơi thật vô cùng quen thuộc, những chú robot mà đêm qua tôi vừa chơi xong chưa chịu dọn lại…

À phải rồi… Mình là Kim, một cậu học sinh lớp bảy đang trải qua ngày nghỉ cuối tuần mà ai cũng mong chờ mà nhỉ…

"Thiên Chi…"

Đem ánh mắt mơ hồ nhìn theo cô bé đang vô tư ngồi trên bụng mình, tôi gọi tên cô và ngay tức thì, cô căng tròn cặp mắt háo hức hưởng ứng, từng nhịp nhún mông trên chiếc bụng yếu đuối của tôi:

"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy, mau dậy chơi với tớ đi nào!"

"Hự…! Hự…! Trước đó thì… Hự… cậu có thể… Hự… ngừng hành hạ… Hự… bụng tớ không?! Hự!"

Một học sinh lớp bảy từ giã cõi đời vì bị bạn nữ nhún mông trên bụng. Không hiểu sao nhưng cái tiêu đề bài báo khủng khiếp đó lại bất chợt xuất hiện trong đầu tôi một cách thật chân thực làm sao…

Ô… Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu đứng dậy rồi…

Cảm tạ, cảm tạ các vị thần đã phù hộ con không phải lên báo!

"Ư…! Nào giờ thì mau dậy đi— A!"

"AAAAAAAAAAAA…!"

LẠY PHẬT! LẠY CHÚA! LẠY TỔ TIÊN AI ĐÓ! LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY LẠY…! 

HOÀNG TỬ BÉ CỦA TÔI!

"C-Cậu sao thế Kim?!"

Hỡi vị cô nương vừa ngã xuống bên cạnh tôi…! Xin cậu, hãy hỏi thăm… vị hoàng tử bé nhỏ… đang yên giấc… vừa bị bàn chân vô tình của cậu chà đạp… ở bên dưới này của tôi… thay vì… hỏi tôi, được không?!

"Xin cậu… hãy cho tớ… một phút… tự mặc niệm!"

"Ừ… Ừm…"

Và rồi, một phút tự mặc niệm trôi qua. 

Giờ đây sự tỉnh táo của hoàng tử bé đã mất đi, nhưng thay vào đó, sự tỉnh táo đã mất của hoàng tử bé bắt đầu lan toả khắp cơ thể và trí não tôi, khiến tôi một bước tiến vào trạng thái 'Siêu tỉnh táo'.

Tôi xin ghi nhớ công lao này của cậu suốt đời, hoàng tử bé. Từ này xin cậu hãy yên tâm để tôi bảo vệ cậu… bên trong một chiếc siêu sịp sắt.

"Sao tự nhiên cậu lại mổ lợn tiết kiệm vậy Kim?"

"Để tìm người sắt giúp tớ chế tạo siêu sịp sắt."

Đáp lại cô bé đang gặng hỏi sau lưng mình, tôi chăm chú lần mò, đếm đi đếm lại số tiền mình vừa mổ ra từ bên trong chú lợn nhỏ bằng nhựa.

Không ổn rồi… ít quá! Thế này thì chỉ sợ mua sịp giấy người ta còn chả bán chứ nói gì đến sịp sắt…

"Ư… Tớ xin lỗi mà… Tớ không có cố ý đâu… Hức!"

Cái giọng này run rẩy này… Không ổn, cậu ấy sắp khóc rồi!

Đành vậy.

Bỏ đống giấy số và chú lợn vừa bị mổ bụng lại phía sau, tôi bước đến bên cạnh Thiên Chi, trong một khắc đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô rồi ra sức mà xoa:

"Xin lỗi, là do tớ đã làm hơi quá!"

Một trong những kiến thức sinh tồn cơ bản nhất: 'Nếu thấy phụ nữ khóc, thì không quan trọng mình đúng hay sai cũng phải thu vòi lại mà xin lỗi họ trước.' Đó là lời răn dạy mà bố tôi vẫn luôn tâm đắc nhất.

"Nhưng mà… Do tớ đã làm cậu đau mà…"

"Không sao, tớ không để ý đâu mà!"

Một trong những tuyệt chiêu sinh tồn cơ bản nhất: 'Cười dịu dàng và an ủi như một đấng hảo hán, kể cả lỗi là của ai đó.'

"Hì hì! Vậy thì tốt quá!"

Cậu ấy cười rồi! May quá, cảm ơn bí kíp sinh tồn của bố!

"Ưm… Vậy thì hôm nay… Cậu làm chồng tớ nhé!"

Làm chồng… gì cơ?

"Xin lỗi tớ nghe không rõ. Gì cơ, cậu muốn giết tớ à?"

"Hả, làm gì có đồ ngốc! Tớ chỉ muốn cậu làm chồng tớ vào ngày hôm nay thôi!"

Nói rồi Thiên Chi hướng đầu ngón trỏ, chuyển hướng sự chú ý của tôi vào bộ đồ hàng búp bê ngập tràn màu hường đã được bày sẵn trên sàn nhà.

Hừm… Thì ra là chơi đồ hàng à…

"Gì cơ, cậu muốn giết tớ à?"

"Đã bảo là không có mà! Sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại một câu đó vậy?"

"Thì rõ ràng rồi mà, bố tớ đã nói rằng: cái cuộc sống mang tên 'vợ chồng' thực chất là một trận chiến 'sống còn' đó! Đáng sợ lắm, nhất là phụ nữ sau khi trở thành vợ. Lơ là một cái là bị làm gỏi lúc nào không hay."

"Không có, làm gì có chuyện đó, cậu bị ngốc à?! Bố cậu chỉ nói quá lên để đùa với cậu thế thôi! Vợ chồng là một cuộc sống lãng mạn giữa hai người vô cùng yêu thương nhau. Là một khế ước tình yêu đó!"

"Gì cơ? Là một khế ước máu à?"

Thiên Chi vừa nói một điều gì đó thật khó hiểu, vừa khó hiểu lại vừa đáng sợ nữa…

"KHÔNGGGGG PHẢIIIII!"

Gì… Gì vậy?! Có cần phải hét lớn thế không trời…?

"Tại sao cậu lại có thể ngốc như vậy chứ? Tớ đã giải thích rõ như vậy rồi mà. Không lẽ nào là tại vì cậu không muốn làm chồng tớ tới vậy sao?"

"Ừ đúng vậy."

Trước câu trả lời tỉnh bơ của tôi, Thiên Chi bỗng trở nên bất động chẳng khác gì một bức tượng. Thế rồi sau một khoảng im lặng trôi qua, cô ấy thả quỵ đầu gối ngồi xoà xuống sàn nhà tựa như một bức tượng vỡ vụn, đồng thời những giọt nước mắt long lanh cũng bắt đầu trào ra từ hai bên khoé mắt của cô.

Chà… Không ổn rồi… 

"Oaaaa…! Tại sao… Tại sao?! Tớ đã cố tới vậy mà… Oaaaa…! Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc!"

Phải rồi… Tôi đúng là đồ ngốc mà… 

Tôi đã làm cô ấy khóc lớn quá, tôi sẽ phải viết di chúc sớm mất! Oaa…! Tôi chưa sẵn sàng mà, ai đó làm ơn cứu tôi với!

"Tớ chỉ… Tớ chỉ… muốn… tạo một bất ngờ vào ngày sinh nhật cho cậu thôi mà! Oaaaa…!"

Sinh nhật…? 

Gì cơ…?

Thiên Chi vừa nói… Sinh nhật tôi sao? Nhưng mà tôi làm gì có ngày sinh nhật… Tôi vốn chỉ một đứa trẻ lang thang, không có ký ức, không có bố mẹ ruột thì làm sao tôi có thể…

Mà chờ một chút…

Ngày sinh nhật, nghĩ lại thì…, hình như là tôi có thật. Đó là cái ngày bố nhận tôi nhận tôi về nuôi, hình như bố mẹ đã dùng cái ngày đó làm ngày sinh nhật của tôi. Và cả hôm nay là…

Tôi nhìn vào cuốn lịch treo bên tường, nhìn vào những con số tròn trịa trên đó. Và quả nhiên, chính là hôm nay.

Thiên Chi, cậu ấy…

"Thiên Chi, tớ xin lỗi!"

"Ưm…?!"

Tôi ngồi xuống trước mặt cô, tôi vồ lấy tấm thân bé nhỏ của cô mà ôm chặt trong vòng tay mình. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình rồi, tôi đã làm Thiên Chi buồn mà chẳng có lý do gì. Tôi hối hận rồi…

"Tớ xin lỗi, là tại tớ quá ngốc không nhận ra ý tốt của cậu! Bây giờ tớ đã hiểu rồi!"

"T-Thật sao?"

"Ừm, thật!"

Không còn những tiếng nức nở nữa, xem ra cô ấy đã chịu nín rồi.

"Vậy cậu sẽ làm chồng của tớ hôm nay chứ?"

"Ừm, hôm nay tớ sẽ làm chồng của cậu."

"Kể cả sau này nữa chứ?"

"Ừm, kể cả sau này nữa!"

"Hứa nhé!"

"Ừm, tớ hứa!"

Ủa khoan, dừng khoảng chừng là ba giây… Kể cả sau này? Kể cả sau này tức là tôi sẽ phải làm chồng của Thiên Chi cả đời sao? Cả cuộc đời này tôi và cô ấy sẽ là… vợ chồng?

Có phải tôi vừa lỡ hứa một điều gì đó khủng khiếp lắm không?!

"Yay! Hứa rồi nhá! Sau này lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau đó! A ha ha!"

Cô bé mà tôi vừa buông lời hứa bất chợt nhảy cẫng lên, tay tạo thành hình chữ V với nụ cười tươi vui vô độ. Một nụ cười tươi tới nỗi khiến tôi có cảm giác cứ như mình chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, để rồi chìm đắm vào nụ cười đó, chìm đắm vào niềm vui của cô, vào cái ôm thắm thiết của cô.

"Kim, Kim, Kim…! Hì hì!"

"Ồ! Được đó nhóc!"

Giọng nói này… Là của bố!

Lúc nào không hay khi tôi còn bị cái ôm của Thiên Chi khoá chặt thì bố và mẹ đã đứng bên ngoài cánh cửa phòng, đem một vẻ mặt với điệu cười xảo quyệt nhìn chúng tôi.

Không thể nào, từ lúc nào mà…

"Từ đoạn: "Thiên Chi, tớ xin lỗi vì tớ quá ngốc không thể nhận ra ý tốt của cậu…" chăng?"

Oa…! Đúng lúc thế luôn á?! Cơ mà mẹ có thể ngừng làm cái trò chẳng khác gì đang đọc suy nghĩ của người ta đó không vậy?!

Ôi lạy thần thổ địa, liệu ngài có thể đào hộ tôi một cái hố để tôi có thể chui xuống đó mà giấu đi cái bản mặt ngu ngốc của mình lúc này được không? 

Lại còn cô nàng Thiên Chi chả thèm để tâm gì tình hình hiện tại mà cứ quấn chặt lấy tôi vậy này…

"Muốn khóc quá…!"

"Khóc gì mà khóc! Đàn ông thì mạnh mẽ lên, nhóc mày vừa hứa hôn với con người ta đó!"

Lạy bố!

"Đúng rồi đó, mạnh mẽ lên! Còn phải làm người một ông chồng tốt nữa chứ!"

Lạy mẹ!

Sao cứ hễ đến lúc là hai người lại tương đồng ý hợp mặc cho bình thường toàn tương nhau như võ sĩ quyền anh vậy?!

Nhưng mà…

"Nếu đã biết hôm nay sinh nhật mình rồi thì ráng chuẩn bị tinh thần mà tận hưởng đi nhé!"

"Đúng rồi, hôm nay Thiên Chi tự tay làm bánh sinh nhật bự lắm đó nha!"

"Ừm, bánh sinh nhật bự lắm đó, cậu phải ăn hết đó nha Kim!"

Đúng vậy… Tôi yêu gia đình này, tôi yêu gia đình tuyệt vời của mình. Một gia đình tuyệt vời nhất với những con người tuyệt vời nhất…

"Ủa tại sao cậu lại làm vẻ mặt kỳ cục như thế khi nhắc đến bánh tớ làm vậy?"

"À ừ thì vì… Bánh cậu làm… mà…"

"Aaa…! Lại cái vẻ mặt đó!"

"A ha ha ha ha!"

Một căn nhà ấm áp luôn ngập tràn tiếng cười. Luôn là thế, tôi sẽ cùng bố mẹ nuôi của mình, cùng Thiên Chi, cả nhà bốn người mãi mãi…

"KHÔNG!"

…Cùng nhau…

"Mau chạy đi Kim!"

… Không rời xa.

"Đừng hòng đụng đến con tao, thằng khốn!"

Mẹ… tại sao? Tại sao tay mẹ lại chảy nhiều máu như thế? Tại sao bố lại nằm ở đó thế kia, tại sao bố lại không chịu dậy vậy?

Đây là đâu, tại sao xung quanh chỉ toàn là tuyết trắng như thế này? 

Lạnh quá, đau quá, lồng ngực con đau quá! Tại sao, tại sao… Mẹ ơi…! Bố ơi…!

Người đàn ông kia, là ai vậy? Tại sao hắn ta lại… có tới sáu cánh tay?

"Kim, chạy nhanh lên! Tớ sẽ ở phía sau để che chắn cho cậu!"

Thiên Chi…

Tôi đang cùng Thiên Chi, chạy sao…? Nhưng mà…

"Nhưng mà bố mẹ đang, bố mẹ đang…"

"Xin cậu, xin cậu… Họ đã cố hết sức có thể rồi, vì cậu, và vì tớ. Chúng ta không thể phụ lại họ!"

Tại sao, tại sao cậu lại nói như vậy? Gương mặt đau khổ đó của cậu, những giọt nước mắt đó của cậu, chúng làm tim tớ đau lắm. Chúng làm tớ đau lắm, cứ mỗi lần thấy cậu buồn là tim tớ lại nhói lên cứ như bị hàng ngàn con dao ghim vào, đến nỗi chỉ muốn ngừng thở. Tớ chỉ muốn ôm lấy cậu, vỗ về cậu, tớ muốn xoá đi những đi giọt nước sương làm nhoè mắt cậu. Tớ muốn làm cậu vui lên, nhưng mà…

Chỉ lần này, chỉ lần này thôi. Tớ không thể.

"Bố mẹ tớ đang ở đó, mau để tớ quay lại với họ đi!"

"Không được đâu mà, xin cậu đó Kim! Chúng ta không thể làm gì đâu!"

Kể cả thế thì, kể cả thế thì…

"Tớ vẫn phải quay lại đó! Chỉ cần tớ quay lại đó thì chắc sẽ có cách thôi mà, giống như ngày tớ cứu cậu vậy! Nha, Thiên Chi!"

"Không phải đâu Kim! Không phải lần này! Cầu xin cậu đó Kim, cầu xin cậu đó! Cùng tớ ở lại đi!"

"Tại sao lại không phải, tại sao lại không phải cơ chứ?! Chỉ cần cậu dùng năng lực, phải rồi, chỉ cần cậu dùng năng lực của mình dịch chuyển mọi người là được rồi mà!"

"Không được, tớ không thể…"

"Tại sao, tại sao cậu lại không thể?!"

"Cậu không hiểu sao, tại vì tớ, tại vì tớ…"

"Thiên Chi…Cậu sao vậy, tại sao cậu lại im lặng như vậy?"

Mau trả lời tớ đi Thiên Chi, tại sao tự nhiên cậu lại im lặng như vậy. Tại sao vậy, cũng giống như ngày hôm đó… 

Một lần nữa, cậu lại thản nhiên rời bỏ tớ mà đi.

Tại sao…

Thế giới này lại khó khăn với tớ như vậy…?

……

.

"Thiên Chi, Thiên Chi…! Hứ?!"

Đây là…

"Cậu gọi tớ sao?"

Thiên Chi… là cậu đó sao?

Giọng nói trong trẻo pha lẫn mật ngọt đó, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười dịu dàng đó, đôi mắt màu đỏ chẳng thua kém viên hồng ngọc bóng bẩy nào đó, mái tóc hai màu đen trắng pha lẫn không ai sở hữu đó…

Quả nhiên là cậu rồi.

Tớ lại đang ở đâu đây…

Những cơn gió mát đang ra sức làm khô từng giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán tớ rơi xuống chân cậu, những âm thanh đến từ những sinh vật sống ẩn nấp đâu đó trong lùm cây, trên trời chiều cũng đang ra sức lấy lại các giác quan cho tớ.

Tớ đang nằm trên đùi cậu. À phải rồi… Đây là hiện thực, hiện thực của một thanh niên đang bước sang độ tuổi mười tám.

"Cậu lại gặp ác mộng sao, Kim?"

"Thiên Chi…!"

"K-K-Khoan đã, cậu tính làm gì vậy?"

Tôi chống tay lên mặt chiếu, tôi vòng tay ra sau gáy cô, tôi bắt lấy khuôn biểu cảm ngượng ngùng của cô và rồi thản nhiên, ép đôi môi của mình lên đôi môi mềm mại đang run rẩy của cô. 

Tôi cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của cô, cảm nhận hương thơm thuần khiết đầy mê hoặc khiến tôi say đắm của cô. Tôi ôm ghì lấy cô, không ngừng cảm nhận sự hiện diện của cô trong khi cùng cô trao cho nhau vị ngọt đôi môi. 

Cô ấy vẫn đang ở đây, vẫn đang ở ngay đây, cùng tôi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào. Phải rồi, cô ấy không hề rời đi đâu hết.

"Kim…"

"Thiên Chi…"

Sau khi đã cảm nhận được đủ sự hiện diện của Thiên Chi, tôi ngừng xâm chiếm đôi môi của cô. Lại ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của cô, điều vẫn luôn dấy lên trong tôi một cảm giác thật an tâm.

"Cậu vẫn luôn ở đây với tớ đúng chứ, Thiên Chi?"

"Ư…Ừm…!"

Hai ngón tay của Thiên Chi khẽ chạm vào đầu môi trong khi cô cứ lúng túng quay đầu đi, cô đang cố che giấu ánh mắt ngượng ngùng không kiểm soát của mình.

"Đó là… nụ hôn đầu của tớ…!"

"Ừ, tớ biết!"

"Vậy mà, cậu cứ thản nhiên như không vậy. Cậu có biết cậu đáng ghét thế nào không, Kim?"

"A ha ha! Tớ xin lỗi… Tại cậu dễ thương quá, tớ không cưỡng lại được mà!"

"Cậu đúng là rất đáng ghét đó!"

Thiên Chi cứ liên tục lặp đi lặp lại những từ đáng ghét đó lại khiến cô ấy đáng yêu thêm bội phần.

"Nhưng mà, tớ thề tớ chỉ làm thế với mỗi mình cậu thôi! Đằng nào thì tớ cũng sẽ là chồng của cậu suốt cuộc đời này mà!"

Vừa nói tôi vừa đem ba ngón tay giơ thẳng lên trời để chứng minh cho lời thề của mình. Lời thề thốt ra từ một người đàn ông chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, đó là điều mà tôi vẫn luôn được dạy.

"Cậu thật sự rất đáng ghét đó Kim, đáng ghét quá thể như vậy, vậy mà… Tớ vẫn chẳng thể ghét cậu được chút nào…"

Đáng yêu quá, cái vẻ ngượng ngùng đó khiến tôi thật sự chỉ muốn bổ nhào vào cô mà ngấu nghiến ngay vậy…

"Thiên Chi, tớ yê—"

"Nghe nói ở đây có dịch vụ xả stress đúng chứ?"

Một giọng nói khàn đặc ồn ào bất chợt vang lên, phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh tràn ngập màu hường, phá bĩnh lời tỏ tình đầy can đảm của tôi.

Chậc!

Vào một buổi chiều đẹp trời hoặc có lẽ 'đáng nhẽ ra' đã đẹp trời. Một vị khách từ xứ lạ xuất hiện, thân cao tám thước, ngực nở vòng cung. Anh đứng trước mặt tôi, xòe ra trước mắt tôi ba tờ một trăm ngàn.

"Xin lỗi... Liệu có phải vị đại hiệp đây đã đi lạc vào chốn bình yên kém sang này?"

"Nhưng chẳng phải cái biển hiệu to lù ở kia sao?"

Hắn ta bất ngờ chỉ vào tấm bảng hiệu 'DỊCH VỤ XẢ STRESS' to khủng bố đang treo nơi cao nhất tường nhà sau lưng tôi. 

"Ái chà… Có!…saooo… taaa...?"

Tôi cố ý đánh ánh mắt nhàm chán nhìn sang chỗ khác trong khi phủ nhận lời nói của kẻ phá đám trước mặt mình. 

Bà mẹ nó cái thứ kỳ đà cản mũi chui từ dưới lòng đất. 

Lại còn, ba trăm ngàn luôn cơ hở? Anh trai bộ xác định đập tôi vậy luôn đó hở? Bộ anh bị stress nặng vậy ó hở? Hay là bộ anh có thù oán gì với tôi vậy hớ?

"Nhưng chẳng phải cái biển hiệu to lù ở kia sao?"

Bà mẹ nó, không cần mày phải lặp lại đâu thằng lỏi!

"Ồ, có vẻ có… thậttt… taaa…! Nhưng mà xin lỗi nhé, đến giờ nhân viên tan ca rồi ạ."

"Xong nốt khách đã rồi hẵng nghỉ được chứ?"

Vừa lúc tôi toan định cùng Thiên Chi quay vào trong nhà thì một cái nắm tay liền kéo cổ áo tôi lại, khiến tôi chỉ muốn tặc lưỡi mấy cái. Đã bảo nghỉ rồi mà dai thế nhở thằng lỏi kỳ đà chết tiệt này!

Cơ mà dù nói thế thì, nhìn lại đồng hồ giờ cũng mới chỉ bốn giờ kém mười lăm. Bỏ khách mà đi thì hai ông bà già ngu ngốc trong kia lại ca cải lương mất. 

Thật tình… 'Không Mắt' à, ông đúng là không có mắt thật đó. Hai kẻ già nua ngu ngốc kia thì đáng tin ở chỗ nào kia chứ.

"Thôi được rồi…"

Quay trở lại với chuyện chính, vì con kỳ đà trước mắt tôi quá lì lợm nên tôi không còn cách nào ngoài buông bỏ và nhận ba tờ tiền xanh lè từ tay hắn ta.

"Giờ thì, làm nhanh gọn thôi nhé. Vì chót giờ nghỉ rồi nên mày sẽ phải bo thêm cho tao… kha khá đấy."

Và đó, là lần cuối cùng trong ngày tôi nở một nụ cười thật tươi. Và cũng là lần đầu tiên, tôi kiếm được ba trăm ngàn chân chính từ một khách hàng…

"Tiền bo còn thiếu đấy, nôn thêm ra đây, mau!"

"E-Em thật sự là đã hết tiền rồi, bóp cũng đã đem cho đại ca xem. Xin đại ca tha cho em!"

Chiếc đế giày đẹp đẽ của tôi thản nhiên đáp lên đầu con kỳ đà khổng lồ với đống cơ bắp thịt thừa đang quỳ dưới chân mình, luôn miệng cầu xin tôi tha cho hắn. Khắp khuôn mặt vuông vức của hắn không có chỗ nào là không bị biến dạng, nổi lên từng cục cuồm cuộm.

"Hứm… Không phải tao đã nói rồi sao? Làm việc chót giờ nghỉ nên phụ phí cao lắm đấy. Bo được một triệu thì ăn thua gì hả?!"

"Kim à…"

"Không sao đâu Thiên Chi, cậu cứ để chuyện này cho tớ!"

Tôi nói với Thiên Chi, người đang níu tay mình với một biểu cảm thương hại cho kẻ đang quỳ dưới chân tôi. 

"N-Nhưng mà đại ca có làm việc đâu… Rõ ràng là…"

"HẢ?!"

"Dạ không em xin lỗi! Đại ca đã làm việc rất chăm chỉ ạ!"

"Biết thế thì tốt! Mà dù sao thì…"

Hạ đế giày xuống mặt đất khỏi cái đầu tròn trịa, tôi khom lưng, nắm lấy đoạn cổ áo của tên kỳ đà một phắt lôi hắn lên, nhìn thẳng vào cặp mắt sưng phù chất chứa nỗi sợ của hắn nói tiếp:

"Nếu không có đủ tiền bo thì vẫn còn một cách khác để mày trả nợ đấy."

"Xin đại ca cứ nói ạ, em sẽ làm hết sức!"

"Tốt, thế thì nghe tao hỏi đây… Mày, và đồng bọn của mày, đến vùng này với mục đích gì?"

……

.

Thời gian thấm thoát trôi, màn đêm trong một thoáng buông xuống, phủ kín bầu trời một màu đen kịt, không trăng cũng không sao. Trong khoảng đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, quét những chiếc lá xào xạc trên con đường làng vắng vẻ được trải đầy bê tông, nếu chú tâm thêm một chút ta còn có thể nghe thấy âm thanh của hai giọng nói đang thầm thì.

"Thế nào, tối nay nhắm được con hàng nào không?"

"Có một."

"Ngon?"

"Ngon."

"Tốt! Thế còn con hàng trong xe, check chưa? Đúng hàng không?"

"Đã check, hàng đúng yêu cầu, nhưng mà hình như hơi ốm."

"Kệ nó đi, hàng sạch đúng yêu cầu là được. Lần này kiếm được bộn đấy."

Giữa con đường làng không lớn nhưng đủ cho hai làn xe, nơi đậu sẵn một chiếc xe hơi bảy chỗ đó là bóng dáng của hai tên thanh niên cao ráo, độ tuổi khoảng vào tầm đôi hai mươi đang không ngừng luyên thuyên trao đổi với nhau.

Không có quá nhiều ánh đèn cao áp chiếu rọi nơi đây, nên mọi thứ gần như chìm trong bóng tối. Những hành động mờ ám vào thời điểm này, cũng quá nhiên không thể nào thích hợp hơn.

"Cơ mà, thằng Việt lại chạy lung tung đi đâu rồi. Đến giờ này còn chưa chịu về?"

"Thằng ngu toàn làm những chuyện thừa thãi…thãi…"

"Tự nhiên mày sao thế?"

Trước sự bỡ ngỡ của tên đồng bọn, ngón tay của tên được hỏi bất giác chỉ vào một nơi không xa, nơi hiện diện một bóng dáng bí ẩn với chiếc mặt nạ quỷ đang âm thầm ẩn mình hòa làm một với bóng đêm.

"Chà, bị phát hiện rồi sao?"

À phải… Cái bóng dáng bí ẩn với chiếc mặt nạ quỷ đó, không ai khác chính là tôi, Kim đây!

Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy, cũng khá là giật mình đấy. Đám này cũng có chút gọi là không tầm thường.  

"Mày là thằng nào?"

Chỉ trong một khắc mới bước ra khỏi tấm thân cây ven đường, một trong hai tên mang mái tóc vàng khè liền cất giọng hung hãn tra hỏi tôi, hắn đang dè chừng tôi tựa như một con thú đang chuẩn bị trước mối đe dọa.

"Chà…, mới gặp đã hỏi mày là ai không phải là hơi bất lịch sự rồi sao, người anh em? Ít nhất cũng phải tự giới thiệu bản thân mình trước chứ?"

Lời tôi vừa dứt thì tên đồng bọn của tóc vàng bỗng tiến về phía trước, một tên đàn ông với mái tóc dài ngang vai, mang thân hình mảnh khảnh trông vô cùng thoải mái trong chiếc áo ba lỗ màu cháo lòng. Mà, tính ra thì vẫn khá là menly so với cái tên tóc vàng đang khoác trên mình chiếc áo tím mộng mơ bó sát eo kia.

"Tao là Hoàng, nhà quận ba, còn thằng này là Bằng, nhà quận bốn. Mày tên gì?"

"Ê, mày làm cái đéo gì đấy?"

"Ồ…"

Tính giỡn chơi tí thôi mà ai dè giới thiệu thiệt, nghiêm túc vậy… 

Cơ mà 'quận' là cái gì nhỉ? Ở cái chốn này có nơi nào gọi là quận không ta…?

Dù sao thì, chịu giới thiệu trước mặt kẻ địch quả là một hành động nam tử hán, có chí khí! Thế này thì không đáp lễ không được rồi: 

"Hảo hán! Nghe danh đã lần đầu! Tại hạ tên 'Ông Nội Mày', Nhà quận 'thôn', hành nghề giáo dục công dân. Rất vui được gặp mặt!"

"Ồ! Rất vui được gặp mặt, Ông Nội Mày!"

"Mày bị ngu à? Nó đang cà khịa mày đấy thằng đần!"

"Cái gì?"

Cứ như vừa được tên tóc vàng thức tỉnh, tên tóc dài nhìn tôi, cắn môi lia ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu phải nói thì, trông giống như một chú khỉ trong vườn thú lúc bé mà tôi thấy được thằng khốn nạn nào đó đút chuối đến tận răng xong tự nhiên rút lại vậy.

"Không thể tha thứ!"

"Ố… ố! Bình tĩnh nào. Đã ăn cơm tối uống nước súc miệng chưa sao nóng thế?"

Tựa như câu hỏi thân tình chẳng thể lọt qua làn gió đang vây quanh từng bước chạy của hắn, hắn một mực hùng hổ xông vào tôi như một chú khỉ đói lòng mang đầy phẫn uất. Chẳng nói chẳng rành vồ lấy mặt tôi mà tung một cú đấm thần sầu. 

Và thật kinh khủng…

"Bao, tao thắng rồi nhé!"

Cú đấm tưởng chừng đã xuyên nát lớp mặt nạ của tôi bằng một cách nào đó lại nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi, khiến tôi chiến thắng trò chơi oẳn tù tì.

"Cái gì?! Mày— GRAAAAAAAAA…!"

Không phải chờ quá lâu, thanh âm rên la đau thấu trời vang lên như bài thánh ca ngay khi tôi bẻ ngược nắm đấm của tên tóc dài trong lòng bàn tay, một khắc khiến hắn phải quỳ xuống dưới chân tôi.

"Ngoan nào, thua thì phải chịu phạt nhé."

Song hành cùng lời nói, tôi dùng tay còn lại bẻ ngược khớp khuỷu tay của hắn, một tiếng 'Rắc!' vang lên rõ to cùng tiếng la hét lớn dần. Tiếng xương khớp vỡ vụn đem đến một thứ âm thanh giống như muốn xuyên thủng hai lỗ tai người, thứ âm thanh khiếp đảm khiến người nghe chỉ muốn mềm nhũn tay chân. Thế nhưng với tôi, đó lại là… 

Một âm hưởng tuyệt vời!

Lại tranh thủ trong khi tiếng thét rên rỉ của hắn chưa ngừng lại tôi thản nhiên, nâng đầu gối, quật một đòn chân vào đầu nhanh chóng hạ gục hắn, buộc tiếng thét của hắn ngay tắp lự bị ngắt hẳn. Giống như vừa chạm phải nút ngắt âm thanh trên chiếc điều khiển, một sự đau đớn khôn xiết, ép hắn thở không nổi thành hơi. 

"Cảm giác đó, hẳn là tuyệt vời lắm nhỉ?"

Tôi buông lời hỏi han chú khỉ tội nghiệp đang nằm lê liệt trên mặt đường thô cứng trước mặt mình, nhưng đáng tiếc, tôi đã chẳng còn có thể nhận được lời đáp nào ngoài những âm thanh rên rỉ không nên hơi.

"Lại bị bơ rồi, thật là nỗi buồn không nói nên lời mà!"

Không còn cách nào khác, tôi đành tìm đến người anh em còn lại đang đứng sững sờ nơi cánh cửa xe hơi đằng kia. Từng bước chậm rãi tiến đến với kẻ đang không ngừng ép sát lưng vào cánh cửa và trưng ra một bộ mặt không cam chịu:

"Toàn thân phủ một màu đen, mang trên mình chiếc đầu lâu máu lẫn trong màn đêm săn lùng tội ác. Con quỷ cuồng chính nghĩa - Quỷ Đầu Lâu. Tao nhớ rồi… chính là mày!"

"Ố! Cái đoạn giới thiệu ngầu lòi vừa rồi là gì thế? Nói lại lần nữa được không?"

Không thể tin được, là ai đã viết ra bài văn giới thiệu này, nhất định phải cho ngay mười điểm!

"Chà… Quỷ Đầu lâu à? Cuồng chính nghĩa à? Lần đầu tao nghe nhưng mà có vẻ hay ho phết, tao không biết mình lại nổi tiếng như vậy đấy."

"Đừng lại gần tao, thằng khốn…!"

Dường như không còn có thể giấu nổi sự sợ hãi của bản thân sau màn giới thiệu vừa rồi, từng đợt run rẩy của hắn đang được thể hiện ra rõ rệt cùng khuôn biểu cảm khiếp đảm đã biến dạng xanh tái. Chỉ thấy trong khoảnh khắc tôi vừa bước đến còn cách hắn khoảng ba bước chân thì một con dao găm từ cánh tay phải giấu sau lưng hắn liền lộ ra, không hề có một chút dư giả mà lao ngay vào bụng tôi.

Nhưng đáng tiếc…

"Thứ nguy hiểm như này, lần sau nên để ở nhà nhé!"

Một cái vung tay nhanh gọn và nhẹ nhàng, đầu lưỡi dao đen ngòm không kém phần sắc bén nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, lại ấn ba ngón tay truyền một lực lên lưỡi dao, khiến nó chốc thoáng gãy thành đôi, từng mảnh vụn nhỏ văng tung toé.

"K-Không thể nào! Bắt dao bằng tay không, cái găng tay đó… Không lẽ mày cũng cùng dạng với đám dị nhân đó?!"

"Dị nhân… Gì cơ?"

Nghĩ lại thì kiến thức của tên này cũng rộng thật, nãy giờ tuôn ra toàn một tràng những thứ mà tôi lần đầu nghe thấy. Thế giới này liệu có phải là có quá nhiều điều bí ẩn rồi không?

"ĐỪNG CÓ ĐÙA! Tao sẽ không chết dưới tay mày đâu thằng chó dị nhân!"

"Này, tao bình thường lắm, không có dị đâu. Cứ gọi tao là dị nhân này dị nhân nọ buồn lắm đấy."

Lại bắt gọn một con dao khác đến từ tên tóc vàng, trước sự ngỡ ngàng chưa kịp định hình của hắn, tôi vứt phăng con dao ra phía sau rồi vươn lòng bàn bắt lấy khuôn mặt của kẻ cao hơn mình một cái đầu. Tưởng tượng mình là cầu thủ bóng rổ, dùng một lực chuẩn xác ném quả bóng đang cầm trên tay văng qua lưới, xuyên nát tấm kính cửa xe hơi, vang lên một âm thanh chói tai.

Tiếp tục hiệp hai, tôi lôi đầu tên tóc vàng trở lại, một cái đầu ghim đầy những mảnh vỡ nhuộm tràn những giọt máu hôi tanh.

"Thằng lùn… chó… chết!"

Chà, trông có vẻ vẫn còn khá là tỉnh táo đấy.

"Nào, chọn một biệt danh mà gọi thôi được không? Và thì, xin lỗi vì tao lùn nhé. Nhưng mà…"

Kéo tên tóc vàng rồi quăng hắn lùi lại một đoạn khỏi chiếc xe, tôi cũng đồng thời nhảy lùi lại ba bước lấy đà. Vừa xong liền tựa như một cây lao phóng thẳng vào mục tiêu, xoay người xuất một cước đá lụi tên tóc vàng, khiến hắn không kịp ôm bụng mà văng lăn lóc như một quả bóng.

"Lùn thế nào thì chúng mày cũng phải ngước nhìn tao thôi."

Kết thúc sao? Đương nhiên là chưa rồi. Tôi tiếp tục rảo từng bước chân chậm rãi đến bên cạnh kẻ đang quằn quại vì cú đá của mình, xoay bờ vai, đặt hắn nằm ngửa trên nền đất. Tôi liên tục vỗ vỗ vào má hắn, ép hắn phải mở mắt nói chuyện, cho đến khi hắn có thể cất lên giọng nói yếu ớt:

"T-Tha… cho tao...l-làm ơn!"

"Phụt...!" 

Tôi phì cười, một điệu cười cợt nhã trước giọng nói van xin đầy sợ hãi, trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Khi những kẻ vô tội khác cầu xin được bọn mày tha thứ như thế, thì bọn mày có tha cho chúng không?

"Có! T-Tao có t--- Hự!!!"

Có cố gắng, phần thưởng là một cú đấm 'siêu yêu thương' đáp ngay giữa sống mũi. Chỉ với một cú đấm 'siêu yêu thương' mà máu mũi đã trào hết ra thế này rồi sao, thật đáng thương.

"Xin lỗi nhé, nhưng tao không có sở thích nghe mấy thằng lưu manh nói láo đâu."

Lại nói:

"Mày có biết, trong vòng chưa đầy một tháng, ngôi làng này đã xảy ra ba vụ mất tích, trong đó đều là những cô gái trẻ mới lớn. Cảm giác của những con người đó, những gia đình mất con đó, mày có hiểu được không? Mày thấu không những tiếng khóc than liền bao ngày, bao đêm, chỉ để đổi lại sự sung sướng của bọn mày? Tao tha thứ cho mày thì những con người đó có tha thứ được cho mày? Có thể trả lại cuộc sống trước đây cho họ hay không?"

"K-Khoan đã, mày là một dị nhân, mày phải hiểu toàn bộ những vụ mất tích đó không phải chỉ do bọn tao làm chứ?"

"Vậy ý mày là bọn mày vô tội? Chẳng có tội tình gì cả?"

"C-Chuyện đó…"

"Vậy thì, tòa tuyên án… Có tội."

"Khoan… Khoan đã— Hộc!"

Tội đã định, mọi lời biện minh đều vô nghĩa. 

Bắt đầu thi hành án.

Dồn lực lên nắm tay cuộn chặt, phất ra sau lấy đà và, ném thẳng vào mặt tội nhân. Hai cánh tay luân phiên, những đòn đấm không khoan nhượng, liên hoàn tựa như đang giáng xuống những quả búa ngàn cân, tàn phá hoàn toàn khuôn định hình. 

Rên rỉ…, rên rỉ… Đúng vậy, tiếp tục rên rỉ đi, đau đớn đi! Đừng ngừng lại thứ âm thanh tuyệt vời đó. Tội lỗi của mày, sự trừng phạt của mày, hãy cảm nhận nó từng chút một, để nó ngấm vào máu thịt mày. 

“Tao luôn tự hỏi một điều, đám tội phạm chúng mày có bao giờ xem phim không nhỉ? Trong phim ảnh tội ác luôn là điều gì đó đáng bị trừng phạt, là những tên phản diện không bao giờ được vinh danh. Nếu chúng mày xem phim, chúng mày có thấy hình ảnh của bản thân trong những tên phản diện đó không, và chúng mày cảm thấy thế nào, nực cười, tự hào, ngưỡng mộ hay… tội lỗi? Mà không, nếu chúng mày cảm thấy tội lỗi, thì chúng mày chẳng thể nào trở thành những tên tội phạm thản nhiên thế này được nhỉ? Vậy nên, chúng mày xứng đáng bị trừng phạt, như những tên phản diện trong phim vậy.”

Phải…

Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ!

Mặc cho những giọt máu hôi tanh không ngừng tuôn trào, mặc cho hai bàn tay của tao đã nhuốm đầy thứ máu nhầy nhớt tanh hôi của mày, mặc cho âm thanh rên rỉ của mày cũng đang bắt đầu trở nên nhỏ dần đi. Nhưng tao vẫn chưa thể thoả mãn, vẫn chưa, tao vẫn muốn tiếp tục màn trừng phạt này.

“Nhưng mà, mày biết sao không? Những tên phản diện trong phim ảnh gây nên bao nhiêu tội lỗi, biết bao nhiêu sinh mạng khổ sở vì chúng vậy mà, chúng lại có một chết thật nhẹ nhàng. Một viên đạn, một nụ nổ, một đòn tấn công kết liễu, chỉ trong một nốt nhạc hắn ra đi, không nỗi đau, không hối hận, chỉ nhẹ nhàng buông bỏ để lại những nỗi đau trên thế gian. Tại sao con người lại có thể thỏa mãn chỉ với sự trừng phạt nửa vời đó? Những bộ phim như thế, luôn khiến tao cảm thấy bất mãn đến khó chịu.”

Vậy nên... 

"Hãy cảm nhận, và ghi nhớ cho kỹ. Những nắm đấm mà bọn mày nhận được hôm nay, đếch phải là của dị nhân hay siêu nhân khỉ gió gì đấy. Mà là từ nỗi oán hận của những mảnh đời bất hạnh, của những con người bị bọn mày hủy hoại! Cho đến khi thế giới này trở nên sạch sẽ, bất kể là phải bỏ cái giá nào, tao cũng sẽ dùng bàn tay này trừng phạt bọn mày, kéo bọn mày xuống tận cùng nỗi đau của địa ngục!"

Hừm… 

Mất ý thức rồi sao?

Đành ngừng nắm đấm lại với một tâm trạng chán chường sau khi đọc xong tuyên ngôn, tôi đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang bất động mang đôi mắt trắng dã, bắt đầu tiến hành một số bài kiểm tra đơn giản…

"Xem ra vẫn còn hoạt động tốt. Dù sao thì, chúng ta vẫn còn khá nhiều trò vui, nên cứ từ từ tận hưởng thôi."

Giờ thì, một việc quan trọng cũng không kém. Để xem, bên trong chiếc xe bảy chỗ thường thấy của các siêu tội phạm đây có gì nào…

Đứng dậy khỏi cái xác bất động, tôi bước đến kéo mở cánh cửa chiếc xe hơi đã vỡ kính của bọn chúng rồi luồn cái nhìn quan sát vào hàng ghế sau. Quả là một nơi bẩn thỉu, một nơi nồng nặc mùi máu và những chất dịch. Mùi nồng và các vết dịch còn chưa phai trên hàng ghế bọc da, chắc hẳn là cách đây không lâu. Nhưng, trong này lại không có người.

Chậc, muộn rồi sao… 

Tất cả là tại vì mấy cái lời khai ngu ngốc không rõ ràng của thằng kỳ đà chết tiệt kia. Đến cả hoạt động của đồng bọn mình cũng không biết chính xác, làm tao phải tốn hơi sức để thu được kết quả thế này đây.

Mà, không sao. Rồi tao cũng sẽ tìm được thứ mình cần thôi.

Còn giờ thì, để xem hàng ghế trước có gì nào…

"Cái… gì đây…?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận