Nhật ký Ác Quỷ và Game Th...
AnhAnh83HT Họa sĩ: LAT.TE13, Rudo; Thiết kế: AnhAnh83HT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LEVEL 1

Game 04: Căn hầm

0 Bình luận - Độ dài: 6,800 từ - Cập nhật:

Đứng phía chân cầu thang trước mắt tôi lúc này là Du Ca, cậu bạn thân với dáng vóc gầy gò đang mang theo một cây đèn dầu trên tay, ánh vàng chiếu sáng khắp một vùng tối mù mịt.

Thật bất ngờ… ngoài việc đứng im một chỗ và bất động như tượng thì thật sự tôi không biết nên làm gì lúc này. Đầu óc tôi đang ngập chìm trong mơ hồ và bối rối. Cô bé tốt bụng đã từng cứu rỗi linh hồn tôi vào ngày đầu tiên tôi đến với thế giới này, cô bé mà tôi từng ngày này qua đêm khác trông ngóng được gặp lại một lần để nói lời một cảm ơn đàng hoàng, giờ đây đang ở trong hầm nhà của bạn thân tôi.

Một cô bé yếu ớt với thân thể nhỏ bé mang đầy những vết thương rỉ máu do bị đánh đập hành hạ dã man. Rốt cuộc là vì sao? Người bạn thân nhất và cũng là người bạn đầu tiên của tôi, tôi cần một lời giải thích thỏa đáng đến từ cậu ta.

"Chuyện này, mày…"

Chợt tôi vừa cất giọng thì hay Du Ca đặt cây đèn trên tay xuống mặt đất. Không nói một lời, cậu ta tiến đến cạnh một chiếc đèn dầu được gắn liền bên tường. Trong ánh sáng mờ ảo phát ra có thể thấy cậu ta đang lục lọi trong túi quần, sau đó lấy ra một thứ giống như chiếc hộp quẹt nhỏ. Cẩn thận tháo lớp thông phong bằng thủy tinh trên chiếc đèn, cậu ta châm lửa thắp sáng sợi bấc bên trong với ngọn lửa trong tay. Cuối cùng khi lần nữa đóng lớp thông phong lại, một ánh vàng sáng bừng lên, làm rõ đoạn bức tường xen kẽ những viên gạch đỏ thô sơ được dán lại với nhau bằng lớp xi măng lạnh lẽo. Xong việc cậu ta bắt đầu đi sang cái tiếp theo. 

Trong khi mải nhìn theo từng hành động thuần thục với âm thanh sột soạt vang vọng trong tĩnh lặng của cậu ta, tôi vẫn đứng trước cô bé đang bị trói chặt tay chân sau lưng mình, không quên ra sức khom người, tựa như một tấm khiên sẵn sàng bảo vệ cô trong bất cứ tình huống nào. 

Chỉ ít phút sau, ánh sáng từ những cây đèn dầu xung quanh bốn mặt tường đã bao phủ toàn bộ căn hầm, một không gian nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn khoảng hai mươi mét vuông. Một căn hầm bí bách không hề bất cứ thứ gì khác ngoài những chiếc roi làm từ đủ loại vật liệu vương vãi trên nền đất xám thô cứng, những chiếc roi dùng để tra tấn không cần nói cũng đủ biết chúng chính là thủ phạm gây nên những vết thương trên người cô bé sau lưng tôi. Mà cũng không chỉ những chiếc roi không thôi, tôi thậm chí còn nhìn thấy một số thứ khủng khiếp khác giống như là… cái máy kích điện đang nằm gọn gàng và im lìm, chỉ chực chờ cho một cuộc va chạm xác thịt ác liệt ở một góc hầm đằng kia. 

Thật khủng khiếp, một cảm giác khiếp đảm lan tỏa đến tận cùng từng lỗ chân tóc. Chẳng thể nào mà tưởng tượng nổi, cô ấy còn quá nhỏ để phải chịu đựng sự tra tấn kinh hoàng như thế này. Chỉ là một cô gái tầm tuổi tôi vậy mà…

Tại sao vậy, Du Ca? Mày có thật sự là một người bạn thân mà tao biết không? Một người không chỉ luôn ủng hộ tôn trọng sở thích của tao mà còn là một người luôn vui vẻ, luôn cởi mở và luôn yêu quý người khác. Một người trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài u ám. Không lẽ là tao đã nhầm sao?

"Chúc mừng Kim!"

Sau khi hoàn thành việc thắp sáng bóng đèn trong căn hầm, cậu ta đã nói thế, chúc mừng tôi một cái gì đó mà tôi không hiểu nổi với nụ cười tươi rói. Cứ như người dẫn chương trình cho một game show truyền hình nổi tiếng đang đứng trên sân khấu và trao giải cho người chơi sau khi chiến thắng vậy.

"Chúc mừng mày đã tìm ra thứ hay ho nhất trong căn nhà này, thứ đồ chơi thú vị nhất mà tao đã luôn giới thiệu với mày!"

"Gì cơ…?"

Hay ho nhất? Thú vị nhất? Coi một cô bé ngây thơ chỉ bằng tuổi mình chắc khác gì thứ đồ chơi, đùa sao…?

Chợt tôi lại nhớ những lời cậu ta đã nói trong bữa ăn tối với gia đình tôi hôm đó, cái hôm mời tôi cậu ta đã nói rằng 'Tao có một thứ rất hay ho muốn cho mày thấy' và bảo tôi nhất định phải đến. Vậy ra đây ý của cậu ta, thứ hay ho mà cậu ta nói đến. 

Không…

Tôi không hề muốn tin điều đó chút nào, tôi không muốn tin đó là Du Ca. Tôi không muốn tin trước người bạn thân mà tôi cho là duy nhất và tuyệt vời nhất, người bạn thân mà đã cho tôi cảm giác tin tưởng nhất giờ đây lại đang thúc đẩy sự cảnh giác trong tôi đạt đến tột độ.

Tôi không muốn tin…

Kể cả những ngày tháng ăn xin trước đây tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như thế này. Tại sao…? Khuôn mặt tươi rói tôi thường thấy của người có vẻ là bạn thân mình lại làm tôi có một cảm xúc thật kinh tởm như thế? Từng bước chân đang tới gần của cậu ta khiến lồng ngực tôi rung lên từng hồi, cho đến khi một bàn tay quen thuộc đặt lên bả vai tôi, và cậu ta nói:

"Chà! Mà tao không nghĩ mày thật sự tìm ra được mà không cần chỉ dẫn gì luôn, dù là tao đã muốn làm mày bất ngờ. Đúng là bạn của tao!"

Không thể phủ nhận cái cảm giác khó chịu lúc này của tôi đối với cậu ta, vì những hành động không hề giống con người. Nhưng có vẻ như sự thật là tôi vẫn không cảm nhận thấy một tia ý muốn làm hại nào đối với mình qua biểu cảm của cậu ta, dù đang ở khoảng cách gần như thế này. Trong trường hợp này có vẻ giống như cậu ta thật sự là chỉ muốn chia sẻ cho tôi một thú vui, cũng như những ngày trước đây khi mà cậu ta chia sẻ cho tôi những thú vui khác.

Điều này khiến tôi nhẹ nhõm hơn một chút, tuy nhiên thì dù là vậy đi nữa, điều đó không có nghĩa là tôi được phép bỏ qua sự thật cái việc làm tàn nhẫn đang hiện hữu trước mắt tôi.

Được rồi…

"Ồ, ồ… Cảm ơn! Cũng là tình cờ thôi. Cũng… thú vị đó, ha ha! Nhưng mà trước đó, có thể giải thích cho tao một chút được không?"

Bình tĩnh... 

Kể từ thời điểm này tôi phải cười, phải cố tỏ ra thật bình tĩnh, đây chính xác là điều mà tôi nên làm hiện tại. Dù có muốn bùng nổ đến đâu đi nữa.

Suy cho cùng thì lúc này ở trên kia vẫn còn bạn bè và người nhà của cậu ta, họ đều là người quen của cậu ta nên không loại trừ khả năng tất cả đều đã biết chuyện này, và cho đến bây giờ vẫn luôn hợp tác với nhau. Kể cả bây giờ tôi có muốn đem cô bé rời khỏi đây thì cũng không thể dùng sức một người đối chọi lại năm người, ngược lại còn gây nguy hiểm cho chính bản thân. Phải thật bình tĩnh và tìm ra một thời cơ.

"Con nhỏ đó là quỷ đó!"

Quỷ…? Cậu ta đã trả lời một điều khó tin với vẻ mặt thản nhiên vô cùng, cứ như đang muốn tôi tin rằng đó chỉ là lẽ thường tình thôi vậy.

"Quỷ? Ý mày… là sao?"

"Mày đã từng nghe câu chuyện về con quỷ tóc hai màu chuyên bắt con người về đêm chưa?"

"Quỷ tóc hai màu…"

Quả thật tôi đã từng nghe qua câu chuyện này, không, thật ra phải nói là nghe rất nhiều mới đúng. Đó là một câu chuyện ma nổi tiếng được đám học sinh truyền tai nhau. Mà cũng không chỉ có học sinh, câu chuyện này còn được các bà cô lớn tuổi bàn tán đồn thổi rất nhiều.

Câu chuyện về một người phụ nữ chuyên dụ dỗ đàn ông và ăn thịt họ vào ban đêm. Người phụ nữ ác quỷ với khuôn mặt trắng bệch tựa như một bức tượng. Cô ta sở hữu chiếc miệng dài toác tận mang tai cùng hàm răng dày chi chít những chiếc răng sắc nhọn, những chiếc răng luôn luôn nhuốm một màu đỏ tươi cứ như vừa uống máu của kẻ xấu số nào đó. Sau cùng một đặc điểm dễ nhận dạng nhất của người phụ nữ đó vẫn chính là mái tóc, mái tóc thiếu nữ với hai màu… trắng và đen.

Đúng thật khi nhắc đến tóc hai màu thì có điểm rất giống màu tóc của cô bé, tuy nhiên thì…

"Tao tưởng đó chỉ là chuyện tưởng tượng thôi chứ? Làm sao có thật được?"

"Không hề, là có thật đấy, mày nhìn màu tóc của mà xem!"

"Ừ thì, màu tóc thì cũng có vẻ giống đấy, nhưng không phải trong câu chuyện thì con quỷ là phụ nữ sao? Là người lớn đó. Còn cậu ta thì không phải chỉ là một cô bé thôi sao? Cũng như tao với mày vậy, làm sao có thể có khả năng thu hút hay làm hại ai."

"Không hề! Mày nhầm rồi!"

Một lần nữa cậu ta phản bác ý kiến của tôi, lại nói:

"Quỷ là quỷ, chắc chắn sẽ có khả năng biến hoá. Con nhỏ đó chỉ là hình dạng để lừa người thôi! Nhưng không lừa được tao đâu!"

Hoang tưởng…!

Biến hoá cái quái gì chứ? Thật sự quá hoang tưởng! Nếu cô bé ấy thật sự là một con quỷ, vậy thì tại sao ngày đó cô bé ấy lại phải đi ngược lại đám đông để cứu lấy tôi. Nếu cô bé ngây thơ ấy là do quỷ biến hoá thành, vậy làm cách nào một con quỷ với sức mạnh siêu nhiên như vậy lại phải chịu trói, chịu bị đánh đập hành hạ ở cái nơi tồi tàn bí bách này.

"Vậy thì… Mày có thể nói tao nghe thử, ngoài màu tóc thì còn dựa vào lý do nào khác nữa để mày có thể chắc chắn cậu ấy là quỷ như vậy không? Không lẽ mày đã từng tận mắt chứng kiến cậu ấy hoá quỷ và làm hại người khác?"

"Không, chưa thấy."

"Hả? Nếu thế thì—"

"Nhưng chưa thấy thì không có nghĩa là không có. Chắc chắn con nhỏ đó đã bắt cóc ăn thịt nhiều người rồi, chỉ là tao không chứng kiến mà thôi. Bố mẹ tao cũng bảo thế!"

"Hả?!"

Lý do quái quỷ gì vậy? Chưa từng nhìn thấy nhưng vẫn khẳng định là có? Chỉ vì cái nhận định không xác thực như thế mà bắt nhốt hành hạ cô bé đến mức độ này, cái gia đình này thật sự điên hết thuốc chữa rồi. Thật tình, trong miệng tôi lúc này đột nhiên xuất hiện một cảm giác nhức nhối vô cùng, không biết là từ lúc nào hai hàm răng đã điên cuồng mà ép chặt lấy nhau.

"Này, nói thế chẳng phải là quá vô lý rồi sao?"

"Không, không hề có gì vô lý hết! Mà khoan đã, nãy giờ hình như mày giống như đang cố bảo vệ con nhỏ đó thì phải, không lẽ…"

Không ổn, hình như là tôi đã thể hiện hơi quá rồi. Tình hình sẽ diễn biến tệ đi nếu tôi không kiềm chế lại mất.

"À thì, không hẳn. Chỉ là… tao thấy tò mò thôi. Mày biết đó, lần đầu tao nhìn thấy quỷ mà!"

Vừa nói đến những lời này thì tôi bất ngờ nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến tai mình từ phía sau. Thời điểm tôi quay đầu lại thì đã thấy cô bé ấy ngồi dậy với hai cánh tay bị trói sau lưng và dựa vào tường, từng hơi thở hổn hển của cô giống như minh chứng cho việc cô đã dùng hết chút sức lực cạn kiệt chỉ cho việc ngồi dậy.

Cô gắng gượng ngước đầu nhìn tôi mặc dù trông có vẻ nó khó khăn đến vô cùng, và rồi đôi mắt mơ hồ tựa như đã mất hết sức sống của cô quấn lấy tôi, chúng giống như muốn khóc mà chẳng thể khóc vì đã chẳng còn chút sức lực nào dành cho chúng. Cuối cùng giọng nói ấy cất lên, một lần nữa đến với tôi:

"Tôi… không phải… quỷ!"

Đây là… giọng nói đã cứu rỗi tôi ngày đó, là giọng nói đã tiếp thêm cho tôi động lực cho tôi mỗi lúc khó khăn trong cuộc sống khi nhớ về nó. Đúng là cậu rồi, cô bé ngày hôm đó.

Nhưng tại sao, chúng ta lại phải hội ngộ nhau trong hoàn cảnh như thế này? Tại sao chúng ta không được hội ngộ trong một hoàn cảnh tốt hơn, để tôi không phải nghe giọng nói mà tôi đã trông chờ ngày đêm mất đi sự ngây ngô yêu đời như ban đầu. Tại sao giọng nói trong trẻo đầy sức sống đó giờ chỉ còn lại là sự yếu đuối và đau khổ tận cùng, để lại trong con tim tôi một sự nhói đau khó chịu thế này.

Tôi biết, cậu không phải quỷ, tôi biết rõ điều đó. Cậu chính là thiên thần, nếu như có ngày cả thế giới này gọi cậu là quỷ thì chỉ có thể là khi khái niệm của hai từ này đã bị tráo đổi.

Hãy chờ tôi, tôi nhất định sẽ cứu cậu! Và một lần nữa tôi sẽ đem nụ cười ngây thơ đó quay trở lại trên môi cậu.

"Câm đi! Mày chính là quỷ, đừng có chối!"

Du Ca chợt hét lên phản bác lại cô bé cùng một biểu cảm khinh miệt đến ghê tởm. Nhưng rồi cô bé ấy cũng không hề chịu thua, mặc cho những hơi thở yếu đuối của mình, cô vẫn trương mắt nhìn cậu ta vô cùng kiên định và đáp lại:

"Tôi không phải quỷ, chính… cậu, chính cậu, và cả bố mẹ cậu mới là quỷ! Thậm chí đến mẹ tôi cũng đã bị bố mẹ cậu đánh ngất rồi bắt đi cho đến giờ. Mau trả lại mẹ cho tôi!"

Cái gì…?

Tức là không chỉ cô bé ấy mà đến cả mẹ của cô ấy cũng đã bị bắt vào đây sao? Thật tồi tệ, tại sao những con người này lại phải làm đến mức như thế chỉ vì một lời đồn vô căn cứ vậy chứ?

"Mày là quỷ, và mẹ mày là kẻ sinh ra con quỷ như mày! Nên không ai được tha hết, chúng mày đều phải ở lại đây để chịu tội. Còn nữa, bố mẹ tao là người xử tội cho mẹ mày nên không chắc họ nhẹ tay như tao và mấy đứa kia đâu. Vì thế có khi mẹ mày sắp không chịu nổi rồi cũng nên, sớm thôi, tới khi đó thì bọn tao sẽ phải đem bà ta đi chô—"

"IM ĐI! IM ĐI! IM ĐI! Mẹ tôi là một không chỉ vô cùng nhân hậu mà còn vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ có chuyện bà ấy chịu thua dưới tay mấy người! Không bao giờ! Bà ấy chắc chắn sẽ tìm ra cách đánh bại lũ xấu mấy người và cứu tôi khỏi nơi này!"

Nói xong những lời này thì hai bên khoé mắt của cô bé bắt đầu rơm rớm những giọt nước mắt. Tưởng chừng như đã chẳng còn chút ý chí nào trong đôi mắt mờ nhạt đó, trong cái thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy vì những vết thương chằng chịt đó. Thế nhưng khi nhắc đến mẹ mình thì cô bé ấy lại thể hiện một sự mạnh mẽ đến lạ thường.

"Cứ ảo tưởng đi, nhưng trước khi lo cho mẹ mày thì hãy lo cho mày đi đã. Bởi vì hôm nay tao đã dẫn đến…"

Ngón tay của Du Ca chợt giương lên rồi chỉ vào tôi cùng một nụ cười quái đản mà nói tiếp:

"Xin giới thiệu người bạn mới của tao, kẻ tàn bạo nhất, ẩn sau vỏ bọc của một thằng nhóc yếu đuối - Kim! Đến cả đàn anh lớp tám cũng bị cậu ta đánh gãy mũi không thương tiếc, mặt mày không ra người đấy!"

"Hả? Tự nhiên nói gì vậy…?"

Mà khoan đã, cậu ta vừa nói 'tàn bạo nhất'...?

Theo tôi nhớ thì trước đây cậu ta đã dùng từ này rất nhiều lần để nói về tôi, kể từ lần gặp đầu tiên cậu ta đã nhìn tôi với con mắt như thế.

Tàn bạo...

Giờ nghĩ lại thì… Ra vậy, ra đó là lý do chính xác lý giải vì sao cậu ta lại muốn làm bạn với tôi.

Ngưỡng mộ sao? Tôi đã nghĩ gì vậy nhỉ…? Quả nhiên tôi chẳng hề có gì đáng để ngưỡng mộ sất, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, tất cả cũng chỉ là vì cái sự tàn bạo nhất thời mà đến chính tôi cũng chẳng mảy may nhận đó đã thu hút cậu ta đến với mình. Hai chữ gọi là tàn bạo đó thật sự quá phù hợp cho một đối tượng để tạo thêm thú vui cho cậu ta.

Quãng thời gian làm bạn tuy ngắn ngủi nhưng tôi đã thật sự rất vui. Tôi là một thằng nhóc may mắn, còn cậu ta là một người bạn tuyệt vời. Tôi đã luôn nghĩ vậy, tuy nhiên bây giờ tôi lại phải tự hỏi rằng, liệu chăng đó có phải chỉ là ảo tưởng của riêng tôi? Liệu chăng quãng thời gian đó tất cả đều chỉ là giả dối? Tôi rất muốn xác nhận điều này với cậu ta, nhưng xem ra có vẻ không thể rồi.

Bỗng từ trên những bậc thang bằng gỗ sau lưng Du Ca, loạt âm thanh cót két bắt đầu vọng lên nối tiếp nhau tạo thành sự náo nhiệt không nên có trong không gian nhỏ bé này. Nơi đó bóng hình ba con người đang thong thả đi xuống. Và không ngoài dự đoán của tôi, đó chính là hai cậu bạn cùng lớp cùng với đứa em trai nhỏ của cậu ta. Giờ đây chúng đang đứng thành hàng quanh cậu ta.

Chuyện này bắt đầu phiền phức rồi đây.

"Giờ thì Kim, hành hạ con nhỏ đó đi! Đánh nó giống như cách mày đánh thằng đàn anh ấy, cho nó biết thế nào là tàn bạo, cho nó biết con người chúng ta không hề thua kém mấy con quỷ!"

Vừa lúc Du Ca dứt lời thì tên bạn học cùng lớp với mái tóc chẻ đôi đứng cạnh cậu ta hớn hở lên tiếng hưởng ứng:

"Ố, cố lên bạn mới! Dùng hết sức nhá, cho con quỷ giả người đó biết lễ độ đi!"

Cái đám người điên này, giờ không biết ai mới quỷ ở đây nữa.

Trong lúc bọn chúng đang nhìn tôi với niềm mong chờ tựa như những đứa trẻ đang ngồi trên ghế và đếm ngược từng giây để được xem bộ phim hoạt hình yêu thích sắp chiếu, thì cô bé ấy lại nhìn tôi với ánh mắt toát lên một sự sợ hãi rõ rệt. Trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn cặp mắt hai mí tròn vo của cô nhíu lại chỉ còn phân nửa, miệng cô bắt đầu mếu máo giống như chỉ muốn gào lên mà khóc.

"Không…"

Cô gái nhỏ bé với biểu cảm yếu đuối chẳng khác gì chú cừu non đang bị vây quanh bởi những con sói gian ác và chỉ muốn cầu cứu một ai đó, cầu cứu một kỳ tích với tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng đáp lại nó chỉ có sự tuyệt vọng bao trùm.

Cuối cùng cô đành chỉ có thể tự cứu lấy bản thân mình. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm cũng chỉ là tìm kiếm và níu giữ một chút cảm giác an toàn qua từng cái đẩy chân và nhích mông đem thân thể tàn tạ lùi lại, những cái đẩy lùi khó khăn vì dây thừng trói chặt bị chặn bởi bức tường gạch lạnh lẽo, điều hướng cô đến một góc nhỏ có vẻ ấm áp và bất đắc dĩ ngồi co ro ở đó.

Thậm chí tôi còn chưa thể nói lời cảm ơn với cô bé ấy, vậy mà giờ lại khiến cô bé ấy phải nhìn tôi với cặp mắt khiếp sợ đến thế. Một cảm giác buồn bực khó tả đang xâm chiếm lấy tôi, cứ như tôi chính là một tên tội đồ thật sự vậy. 

Liệu cô bé ấy có còn nhớ đến tôi không?

Cái suy nghĩ đó bất chợt xuất hiện trong đầu tôi, nhưng rồi cũng chẳng cần thiết vì dựa vào nét mặt lẫn hành động của cô bé ấy thì đã đủ minh chứng cho việc rằng tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ vụt qua cuộc đời của cô bé ấy. Một mảnh ghép bé nhỏ chỉ làm nền cho bức tranh tổng thể mà chẳng hề được chú ý đến. Mà nói đúng hơn thì thậm chí mảnh ghép đó chỉ là một mảnh ghép thừa thãi, đến cả chỗ để gắn vào bức tranh ấy cũng không có.

Tuy nhiên thì dù là vậy đi nữa, việc đó cũng chẳng hề quan trọng vào lúc này. Nếu như tôi chỉ là một mảnh ghép thừa thãi, vậy thì lúc này đây, hãy để tôi được trở thành một mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời cậu. Không biết là nó nhỏ tới đâu, chỉ cần tôi được ở trong bức tranh đó và không bị quên lãng.

Lời cầu cứu của cậu, tôi đã nhận được và bây giờ, tôi sẽ cứu cậu!

"Được thôi! Đúng ý tao, đã vậy để tao cho cậu ta biết 'tàn bạo' là như thế nào!"

Nói rồi tôi chắp hai tay vào nhau đồng thời nhe răng nở một nụ cười đầy khả ái, có lẽ là giống như một nhân vật trong truyện tranh hành động chuẩn bị bước vào trận chiến.

Vừa thấy vậy đám người Du Ca liền đồng loạt ồ lên phấn khích, còn cô bé thì bắt đầu run lên, sợ hãi chồng chất sợ hãi. Cô nhìn tôi chằm chằm tựa như muốn van xin nhưng chẳng thể nói nên lời, cứ như rằng cô biết đó là điều không thể trước một tên phản diện xấu xa.

Được rồi, hôm nay hãy để tôi cho cậu thấy sự tàn bạo của mình. Sớm thôi, cậu sẽ được chứng kiến nó, tuy nhiên trước đó hãy để tôi…

"Đi xả lũ đã!"

"Hả?"

Trong khi cả đám đồng loạt ngơ ngác nhìn tôi, tôi lại nói tiếp:

"Đi xả lũ, là xả lũ đó! Thì là nãy tao uống hơi nhiều nước ngọt nên giờ đang khá là chướng bụng. Phải trong trạng thái tốt nhất tao mới thể hiện được bản thân đúng chứ?"

"Tao hiểu rồi, vậy mày đi đi. Nhanh nhá!"

Sau lời đồng ý của Du Ca tôi bắt đầu rảo chân bước đến bậc cầu thang. Tuy nhiên giữa chừng thì tôi ngoái đầu nhìn lại, lại đưa tay gãi đầu mà nói:

"À mà… Nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ? Ai dẫn tao đi được không?"

Vừa nghe tôi nói vậy Du Ca liền vỗ tay vào lưng cậu em trai của cậu ta, nhấc cằm bảo:

"Em trai, dẫn bạn anh đi vệ sinh chút nhé!"

"Ừm!"

Sau khi đáp lại Du Ca bằng một lời đồng ý, cậu nhóc nhặt lên cây đèn dầu mà trước đó Du Ca đã bỏ lại trên nền đất rồi bắt đầu đi đến trước mặt tôi. Chẳng nói chẳng rành chỉ nhìn tôi một cái rồi bước chân lên những bậc thang và tôi cũng đi theo ngay sau đó.

Cứ như vậy cậu nhóc dẫn tôi đi qua căn phòng khách nơi chúng tôi vừa ăn uống tiệc tùng lúc nãy, nơi bát dĩa cốc chén và đồ ăn thừa vương vãi khắp nơi, rồi đến trước cánh cửa nhà và đẩy nó ra. Có vẻ như phòng vệ sinh ở đây không được đặt bên trong nhà mà là đặt bên ngoài. Vừa hay cũng đúng lúc, tôi tranh thủ với tay cầm lên chiếc balo màu đỏ của mình được đặt một bên góc nhà cạnh cánh cửa rồi đeo hờ lên bên vai. Cậu nhóc thấy thế cũng liền tỏ vẻ thắc mắc nhìn tôi mà hỏi:

"Tại sao anh lại đeo balo?"

"À, thói quen của anh thôi, đừng để ý. Yên tâm anh không chạy mất đâu, thằng Du Ca nó còn đang chờ anh mà."

Tôi nói vậy và thằng nhóc cũng gật đầu, không còn thắc mắc gì nữa liền dẫn tôi ra khỏi nhà, đi đến trước một căn chòi nhỏ được dựng cách một đoạn bên cạnh căn nhà.

Căn chòi nhỏ lẫn trong bóng đêm cũng được làm bằng gỗ và có phần mục nát lẫn bốc mùi, một loại mùi hương độc hại nhưng cũng may là chỉ dừng lại ở mức khai. Nếu so với nhà vệ sinh ở trường thì còn đỡ chán.

Ra đây chính là nhà vệ sinh tách biệt sao, cứ tưởng tượng mỗi đêm đang nằm trên giường mà mắc nặng rồi phải chạy xuống nhà mở cửa để ra ngoài này đi giải quyết. Nghĩ thôi cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình theo nhiều mặt.

"Đây, anh cầm đi! Trong đó có treo sẵn đèn rồi, thắp lên là được!"

Cậu nhóc vừa nói đồng thời vừa đem cho tôi một chiếc bật lửa nhỏ mới được lấy từ bên trong túi quần. Nhưng mà trước khi nhận lấy chiếc bật lửa thì tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đờ đẫn y chang người anh trai của cậu nhóc, cất giọng mà hỏi một câu:

"Em có bao giờ từng cảm thấy tội lỗi, hay hối hận vì những việc làm tàn nhẫn của gia đình mình đối với cô gái tội nghiệp bị gọi là quỷ đó không?"

Và rồi tức khắc cậu nhóc hất tay, trên nét mặt thể hiện sự từ chối dứt khoát. Mép môi nó nhếch lên tựa như toát ra một vẻ khinh thường vô cùng đáp lại tôi:

"Hả, anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó, cô ta là quỷ, cô ta xứng đáng bị trừng phạt. Thậm chí như thế là còn quá nhẹ cho cô ta đấy!"

"Ra vậy, anh hiểu rồi. Nếu vậy thì quả nhiên anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay hối hận gì nữa nhỉ?"

"Đúng là thế đó! Cơ mà… cái gì trên tay anh thế?"

Cậu nhóc chỉ tay dò hỏi khi phát giác ra một vật thể màu đen với hình dáng thon dài mà tôi giấu trong lòng bàn tay nãy giờ. Rốt cuộc bị cậu ta phát hiện rồi, đành vậy…

"À, cái này ấy hả?"

Vừa nói tôi vừa chậm rãi, hướng đầu thanh thép của chiếc vật thể trong tay vào một bên bả vai nhỏ bé của cậu nhóc rồi nhẹ nhàng, đẩy lên đoạn nút công tắc màu đỏ nơi ngón cái. 

"Người ta thường gọi cái này là… máy chích điện, thì phải?"

Tôi giải thích sau một màn co giật điên loạn của cậu nhóc, chỉ tiếc là cậu nhóc đã gục ngã trước khi có thể kịp nghe thấy những lời đó. Thân xác nhỏ bé nằm cuộn tròn và ngoan ngoãn trên nền cỏ dại ẩm mùi, chỉ còn lại tiếng gió lướt rào qua tai.

Ủa máy chích điện mà phát sáng được thì nên gọi là đèn pin chích điện có vẻ chính xác hơn chứ nhỉ?

Dù sao thì uy lực của thứ này quả thật khủng khiếp, chỉ mới chạm nhẹ thôi đã vậy. 

Đây là lần đầu tiên tôi dùng đến một thứ nguy hiểm như thế này, mặc dù lúc nào tôi cũng luôn đem theo balo để cất giấu nó cho lúc cần thiết, nhưng thật sự tôi cũng chưa từng có ý định để nó hoạt động.

Đèn pin chích điện, đây là thứ mà tôi đã dùng một phần tiền tiết kiệm của mình để mua lại từ một gã đàn anh cấp ba ngẫu nhiên gặp được trước đây, đó là cái lúc tôi vẫn còn bị bắt nạt bởi ba tên lớp tám kia.

Một thằng nhóc được cho là mười hai tuổi dùng đèn pin chích điện để hạ gục một thằng nhóc chưa tròn mười tuổi… Nói sao nhỉ? Nếu cuộc đời tôi là một câu chuyện được xuất bản ra sách thì chắc tôi sẽ lạc trôi trong dòng đại dương mang tên 'dư luận' và bị vùi dập bởi những con sóng mang tên 'đạo đức mất'. Có lẽ…

Cơ mà cũng biết làm sao được, đó có phải lỗi của tôi đâu chứ? Không lẽ giờ lại muốn một thằng nhóc trói gà không chặt hét lên 'Triệu hồi gao!' và biến thành người khổng lồ xanh múa võ Bruce Lee đi giải công chúa bị giam cầm à? Hay là bằng một cách nào đó buộc thằng nhóc phải chạy về nhà mách mẹ trong khi nó đang nổi máu anh hùng và hoàn toàn có khả năng cứu cô bé kia mới là đạo lý à?

À mà nghe cũng có vẻ đúng đấy…

"Ủa mà, tại sao mình phải giải thích nhỉ. Có ai ở đây để mà quan tâm đâu…?"

Cái thói suy nghĩ lung tung này phải bỏ đi mới được. Quan trọng hơn là…

Vứt phăng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu sang một bên, tôi chợt để ý đến sự hiện diện của một căn nhà nhỏ nằm cách chỗ tôi một đoạn. Nói đúng hơn thì là nằm ở phía sau căn nhà chính. Căn nhà chìm nghỉm trong bóng đêm, nếu không phải ánh mắt của tôi chợt va phải vào nó thì có lẽ nó đã bị tôi bỏ qua rồi. Dù sao thì không hiểu sao khi nhìn vào căn nhà đó khiến tôi có một cảm khả nghi vô cùng...

Nhưng là không phải lúc này, giờ tôi phải ưu tiên quay lại để giải cứu cô bé kia đã. 

Tôi bắt đầu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra để ổn định lại tinh thần. Cũng đến lúc để trở thành anh hùng giải cứu công chúa rồi…

"Oẹ oẹ!"

À ừ… Mặc dù đúng là tôi đã định ổn lại tinh thần bằng cách hít vào thở ra nhưng giữa chừng nó bị thay đổi một chút, ở đoạn hít vào - thở ra thành hít vào - nôn ra. Tôi quên khuấy mất mình đang đứng cùng sự hiện diện của cái chòi vệ sinh sừng sững nồng nặc mùi độc hại kia.

"Bởi vậy, mình ghét những thứ bẩn thỉu…"

Thôi đủ rồi, không thể mất thời gian thêm nữa. Đã đến lúc nghiêm túc thật sự, phải sớm quay lại cứu cô bé kia ra khỏi nơi này. Thò tay lấy ra một chiếc khăn nhỏ từ trong balo, tôi lau sạch miệng mình rồi bắt đầu rảo bước, quay trở lại căn hầm trong ngôi nhà đó với con tim đang liên hồi đấm vào lồng ngực. 

Sau khi đã quay trở lại với cánh cửa căn hầm đang mở toang trên mặt sàn gỗ, tôi tháo chiếc balo trên vai xuống và đặt sang một bên để tránh bị nghi ngờ. Lại lần nữa hít một hơi sâu, cố trấn an tinh thần bản thân rồi đặt chân xuống những bậc thang tưởng chừng như lối dẫn đến địa ngục. Thời khắc chính đã đến, muốn rút lui cũng đã muộn. Tôi cố đánh lừa cảm giác áp lực đang đè nặng ngực mình bằng cách tưởng tượng ra hình dáng ngầu vô cực của chính mình giống như người hùng đang bước ra từ trong truyện tranh.

"Ồ, về rồi đó à Kim!"

Thời điểm tôi vừa bước xuống chân cầu thang của căn hầm thì Du Ca đã nhanh chóng để ý mà ngoái đầu lại hỏi. Hai chữ háo hức trước đó giờ đã in hằn rõ ràng trên trán cậu ta, cứ như đang muốn nói với tôi rằng cuối cùng thì cũng chịu về, chờ lâu quá rồi đó.

Dù sao thì cái cầu thang cũ kỹ này vẫn là phát ra tiếng động lớn quá mức mặc cho tôi có cố bước đi nhẹ cỡ nào. Kế hoạch lén lút hạ gục đám người Du Ca đã thất bại. 

"Ờ… ừ! Giải quyết xong thoải mái hơn rồi."

Tôi cố tình liếc mắt để xác nhận tình hình của cô bé trong khi nói những lời đó. Thấy cô bé vẫn ngồi co ro một góc như cũ trong khi ngước cặp mắt buồn chán nhìn tôi, xem ra nãy giờ cô vẫn an toàn và chưa bị ba đứa kia ra tay hành động gì.

"Ủa mà thằng em tao đâu rồi?"

Du Ca lần nữa cất tiếng hỏi khi không phát hiện ra bóng dáng cậu em trai đã dẫn tôi đi ở đâu.

"À, nó cũng đang giải quyết nỗi buồn nhưng nặng hơn một chút, lát nữa sẽ quay lại thôi."

"Ờ, thế thì kệ nó đi vậy. Nào Kim, chúng ta bắt đầu thôi!"

Thật tốt khi cậu ta xem em trai mình như không khí kiểu đó.

"Ừ, được thôi, nhưng mà trước đó… Tao hỏi mày một câu được không?"

Vừa nói hai chân tôi vừa đồng thời thay phiên nhau dậm lên nền đất cứng, từng bước có vẻ chậm mà nhanh, đã đến trước mặt Du Ca. Cuối cùng nghiêm túc đặt ra một câu hỏi mà tôi đã dằn vặt từ thời điểm đầu tiên bước vào căn hầm này:

"Tao là bạn thân của mày, có đúng không?"

Một khoảng im lặng trôi qua với biểu cảm ngơ ngác của Du Ca, và rồi cậu ta đáp:

"Nói gì vậy, đương nhiên mày là bạn thân của tao rồi, không chỉ thân mà còn là bạn thân mà tao thích nhất luôn đấy!"

'Thích nhất'... sao…

Cậu ta đã vỗ vai tôi sau khi trả lời câu hỏi tôi đặt ra, trên nét mặt tươi cười không có gì là giả dối. Nhưng mà, tôi cảm nhận được sự thật đằng sau những lời nói này…

"Vì tao có vẻ… tàn bạo nhất, à?"

"Ừ thì…"

Cậu ta đem tay gãi đầu làm vẻ thẹn thùng như một cô gái đang xấu hổ, lại nói:

"Đúng là vậy đó! Tàn bạo nhất tao từng thấy luôn. Tao thích lắm, cái dáng vẻ tàn bạo đó làm tao thích đến nỗi không ngại thăng cấp mày lên hạng nhất bạn thân so với hai đứa kia luôn đó! Ha ha!"

"Ra vậy… Tao hiểu rồi."

Bạn thân…

Đúng vậy, trong mắt cậu ta hai từ đó cuối cùng cũng chỉ ngang bằng với mấy món đồ chơi mà thôi, một lần nữa tôi đã được xác nhận điều này. Cũng như khi ta có món đồ chơi mới hay ho hơn thì món đồ chơi cũ sẽ bị vứt vào một xó, chờ ngày ta chán chê với món đồ chơi mới rồi mới lại để ý tới nó.

Thời gian qua cậu ta quả thật không hề lừa dối tôi về việc làm bạn, tuy nhiên có thể nói, ở đây tôi giống như món đồ chơi mới vậy, còn hai tên bạn thân cùng lớp kia của cậu ta chính là những món đồ chơi cũ. Rồi cũng sẽ có ngày tôi sẽ thay thế vị trí của chúng.

"Mà thằng kia, mày đang cầm sau tay gì đấy?"

Tên bạn thân với mái tóc cắt moi đã để ý đến cây đèn pin mà tôi giấu sau lưng nãy giờ. Trước câu hỏi của cậu ta, tôi biết cũng đã tới lúc rồi. Không giấu diếm thêm nữa, tôi đem cái đèn pin ra ánh sáng, dí thẳng vào ngực cậu ta nói tiếp:

"À cái này ấy hả?"

Một lần nữa với động tác quen thuộc, tôi đẩy chiếc nút nguồn màu đỏ nơi ngón tay cái lên, một ánh điện lập loè bắt đầu vùng vẫy. Trong khi chứng kiến cảnh tượng co giật tựa như một kẻ mê tín đang điên cuồng thực hiện điệu nhảy tà đạo của cậu ta, tôi giải thích:

"Là Pikachu đó!"

Khi cậu ta bắt đầu có dấu hiệu mất đi ý thức và trở nên oặt ẹo, tôi rút chú 'Pikachu' trở lại. Mặc cho cậu ta nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của đất mẹ mà hướng đến mục tiêu tiếp theo - người bạn với mái tóc chẻ đôi đang đứng cạnh Du Ca. Một giây cũng không chậm trễ hơn, tôi nhanh chóng dí đầu chú 'Pikachu' vào ngực cậu ta trong khi cậu ta còn chưa kịp nhận thức. Sau những tiếng 'Pika, pika!' lạnh sống lưng, cậu ta đành nhắm mắt và nằm xuống ăn vạ với đất mẹ cùng người bạn kia.

Hai mục tiêu đã giải quyết xong, giờ chỉ còn lại một mục tiêu cuối cùng và cũng là, mục tiêu chủ chốt.

"Khoan đã, mày nghĩ mày đang làm gì thế Kim? Mày phản bội tao sao?"

Một câu hỏi mang đầy bối rối trước sự bất ngờ tôi mang đến, nỗi quan ngại dâng trào được thể hiện rõ rệt qua từng cái bước chân run rẩy đang lùi dần về phía sau của Du Ca. 

"Không, mày nhầm rồi, tao không hề phản bội mày. Thậm chí cho đến lúc này, tao vẫn tin mày là bạn của tao. Tuy chỉ có điều, tao muốn làm… Không! Tao ‘phải làm’ điều mà lương tâm mách bảo là đúng! Dù nói điều này có chút không đúng khi tao và mày là bạn cùng trang lứa nhưng… Cho đến khi nhận thức của mày phát triển và hiểu được đúng sai, tao phải ngăn chặn mày."

“T-Thằng khốn! Đừng lại đây… BỐ, MẸ! CỨU CONJMNMJHSGHAGDJH…!”

Thật bất cẩn, tôi đã nhanh chóng giải phóng điện và khiến cậu ta bất tỉnh nhưng không ngờ, tôi đã để cậu ta kịp hét lên cầu cứu bố mẹ. Chỉ vì sự chủ quan của bản thân mà xem ra tôi đã rút ngắn thời gian cơ hội rồi, có lẽ sớm rồi, rồi hai cặp phụ huynh kia cũng sẽ xuống đây. Phải nhanh chóng cùng cô bé ấy rời khỏi đây mới được.

“Xin lỗi, mong là sau này mày sẽ hiểu cho tao!”

Tôi nói những lời cuối cùng với cái xác bất động (nhưng chắc chắn là vẫn còn sống) đang nằm bẹp dí trên nền đất thô cứng của Du Ca rồi hướng bước chân vội vã đến bên cạnh cô công chúa bé nhỏ. Đứng trước khuôn mặt ngỡ ngàng đến ngây ngốc của cô, tôi bỗng có chút cảm giác ngượng ngùng.

Cảm giác này là gì…? Liệu có phải do mong mỏi được gặp cô ấy bao lâu nay của tôi? Bất động được một hồi tôi đành che miệng hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng nở nụ cười với cô, cuối cùng nói một câu:

"Xin chào công chúa, tôi đến để giải cứu người đây!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận