Re/Spectre
Mikazuki Gwen Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tales of Blood - Part 01

Yumeko The Taurus - 007

2 Bình luận - Độ dài: 5,579 từ - Cập nhật:

Tôi đã luôn có cái cảm giác này từ khi còn là một đứa trẻ. Không rõ vì sao, nhưng nó gần giống như những ngày cuối cùng với con ryukin trắng mình từng có. Dù chắc chắn rằng bể nước vẫn được thay vừa phải và đồ ăn vẫn đều đặn, thế nhưng… cứ mỗi ngày nó lại ăn ít hơn hôm trước.

Và cuối cùng, nó chết mà tôi vẫn chẳng hiểu tại sao. 

Kể từ khoảnh khắc đó, nỗi ám ảnh về cái chết đã luôn đeo bám tôi. Và đêm nay, nó đã vô tình len lỏi vào trong giấc mơ. Tôi mở mắt ra trước khung cảnh của đoàn tàu thiên ngân. Trên dãy ghế tôi ngồi, một mình lẻ loi trong con tàu không bóng khách. 

Phía bên phải là vũ trụ sâu thẳm và những vì sao tỏa sáng rực rỡ qua khung cửa sổ ngay ghế ngồi. Phía bên trái tôi quay đầu nhìn là khung cảnh của thành phố quen thuộc nơi mình sinh sống. Trong sự sụp đổ hoang tàn, những tòa nhà, trường học, ga tàu, bãi biển, và cả ngôi đền linh thiêng cũng chỉ còn là những đống tro tàn của cát và bụi bẩn. 

Chợt, tôi nhận ra mình đang đứng lặng lẽ trên lối đi giữa hai hàng ghế và ngoảnh đầu về sau. Khung cảnh đó, gia đình, bạn bè, và thậm chí là cả Takamine Arisu, tất cả bọn họ nằm im bất động, cơ thể lạnh cóng trong thứ chất lỏng màu đỏ chảy lênh láng sau lưng tôi.

Một lực nắm yếu ớt đột ngột bám vào tay phải tôi. Khi quay đầu lại, tôi nhận ra nó, đứa em gái của mình… Hay ít nhất là thứ đã từng là nó. Con bé đang níu kéo, cố nói điều gì đó, nhưng tôi không nghe được. Từng câu chữ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn của sự hư vô. Bên tay còn lại của tôi là thứ chất lỏng đặc sệt hôi rình của máu và mủ, rỉ ra như nước thải từ trong đống nội tạng vỡ nát, những khúc xương và dây ruột có mùi của con bé. Và tôi đưa tay quẹt miệng.

Máu.

Người tôi đẫm máu vẫn còn ướt sũng. Nó bốc mùi, ngột ngạt và khó chịu. Mùi thối ương của đống thịt và nội tạng tỏa ra khắp gian tàu, ám lên những chiếc ghế bọc da xếp dọc hành lang.

Trên tấm kính cửa sổ gần đó nơi tôi nhìn ra, phản chiếu lại trong hình bóng một người thiếu nữ. 

Cô ta là ai? Là tôi? Hay một thứ dị biến nào khác?

“Cô là ai?!” Tôi hét lên. Nhưng âm thanh không truyền tới. 

Cô ta vẫn đứng nhìn tôi, từ trong tấm kính phản chiếu lại. Cô ta đang nhìn điều gì đó. Trong đôi mắt sâu hun hút ấy không có gì ngoài một màu tím, đen đặc. Rồi đột nhiên, hình ảnh cô ta trên tấm kính biến mất. Không, đúng hơn, nó không chỉ đơn thuần là hình ảnh, mà là sự phản chiếu. Người thiếu nữ kia xuất hiện từ sau lưng thật bất chợt và ôm chầm lấy tôi. Cơ thể cô ta đã co lạnh, không chút hơi ấm. Trên gương mặt kề sát cần cổ tôi cũng vậy, chỉ có hơi lạnh toát ra. Nó bất động, vô sắc, như đang bị ôm bởi một tảng băng.

Rùng mình, tôi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách, khua tay đẩy cô ta ra xa và ngay lập tức bỏ chạy về phía cánh cửa toa. Từ toa này qua toa khác, tôi vụt chạy trên lối đi giữa những hàng ghế trống vắng, khung cảnh mờ nhạt huyền ảo cứ thế lướt qua trước mắt. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự đuổi bám nó, kẻ vẫn đang lặng im quan sát mình từ trong những tấm kính hai bên.

Con tàu chết tiệt này dài dường như vô tận. Mặc cho có chạy nhanh tới bao nhiêu thì khung cảnh trước mặt vẫn không thay đổi. Như một vòng lặp không hồi kết, các toa tàu y hệt nhau cứ thế hiện ra dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo mập mờ rọi sáng. Và rồi bất chợt, bàn tay ấy đặt lên vai tôi từ đằng sau. Một cái chạm nặng nề và u ám. Tôi quay người, từ trong bóng đêm chập chờn hiện ra một hình bóng.

Người thiếu nữ - con bé đó có mái tóc nó dài, vô sắc. Không, không phải. Mái tóc của con bé cô đặc một cái bóng đen như thể đang nuốt chửng bất kỳ màu sắc nào tỏa ra từ đó. Cả cơ thể nó hoàn toàn bị bóng đen ấy che phủ, nhưng tôi không cảm thấy sự nguy hiểm từ nó. Dù cho xung quanh con bé toát ra cái lạnh rợn người. Và dù cho đang đứng trước mặt một dị biến như tôi nhưng con bé không nao núng. Ngược lại, nó khẽ cười với tôi, một nụ cười dịu dàng trước áp lực như muốn đè nát cơ thể tôi. 

Và trước khi tôi kịp nhận ra, tấm rèm cửa đã buông xuống và bủa vây lấy mình trong cõi hư ảo. Con ryukin, em gái, cha mẹ, bạn bè và ngay cả Takamine Arisu chỉ còn là những cái xác nát bấy. Hết lần này đến lần khác, từ toa này qua toa khác, như một vòng lặp không hồi kết. Tôi nhìn chằm vào nó - con bé đang mạo danh mình, đưa cánh tay trái đẫm máu lên, giương vuốt rồi chĩa thẳng vào thái dương nó.

“Chết đi.” Tôi hét lên.

Và bầu trời trở tối. Cuộc đời tôi lướt qua trước mắt, như tia sáng lẻ loi qua khe lá. Tôi tỉnh giấc trước tiếng ồn bị ngắt quãng, bởi giọng nói chói tai dễ thương, và từ cái tác động rung lắc khó chịu lên cơ thể mình nãy giờ.  

“Reng Reng Reng!!!”

Là tiếng chuông báo thức.

“Reng Reng Ren-”

Không… Đây không phải là tiếng chuông báo thức.

Tôi chập chờn mở mắt.

“Reng. Reng. Reng. Hai thúi dậy đi!”

A…

“Hai thúi! Dậy đi!!!”

Đây là giọng của em gái tôi. 

“Dậy đi dậy đi!” Nó đang lắc lư người tôi, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hay nó đang coi mình như con lật đật?

Cơ thể tôi lăn qua lăn lại trên cái giường đang kêu cọt kẹt vì dư chấn. Bất lực tôi đành giãn người, ngái ngáp chuẩn bị bật dậy. Nhưng chưa kịp mở banh mắt để đón ánh nắng ngày mới dịu dàng tràn vào tâm trí thì con em lại tiếp tục cái việc “đánh thức” trời đánh của nó.

“Aaaaaaa!” Tôi hét toáng lên rồi bật người dậy. “Đừng có lắc nữa! Người anh mày đang đau nhức đây!”

“Cái đó là do anh suốt ngày ngồi lì trong phòng đọc truyện không vận động nên mới bị vậy. Mới mười bảy tuổi mà như ông cụ non.”

“Ai ông cụ non cơ?! Mà mày cũng nhỏ hơn hơn có ba tuổi chứ nhiêu.”

“Nhưng em siêng vận động chứ không nằm ì trên giường như ai đó!”

“Nói chung là mày không hiểu được đâu…” 

Phải, tôi không nghĩ là con bé hiểu được những gì cái thân thể yếu đuối này đã phải trải qua. Dư chấn từ những nhát chém ngọt xớt của hội trưởng hôm qua vẫn còn để lại nỗi ám ảnh trên cơ thể tôi. 

Dù cho nó không đau.

“Thế,” tôi bất mãn thở dài rồi hỏi lại. “Có chuyện gì mà mày làm um xùm lên?”

“Thì tại cái báo thức của anh hai đó. Nó kêu suốt nãy giờ gần cả tiếng rồi, ồn chết được.” Con bé chỉ ngón tay về phía cái đồng hồ báo thức hình con cú màu đỏ nằm trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

Nhưng khoan… Nó đã kêu được cả tiếng đồng hồ rồi? Sao tôi không nghe được?

“Kỳ vậy, anh mày mới nghe đây thôi mà?”

“Chứ không phải do hai thúi ngủ nướng quá không nghe được báo thức luôn à?”

“Không…” Tôi lưỡng lự đáp lại. “Không, bởi vì…” 

Bởi vì với thính giác nhạy bén của vampire thì tiếng báo thức kêu ầm lên không khác gì quả bom nguyên tử nổ bên tai vậy… Không tài nào tôi lại không nghe thấy được. Hoặc có thể bởi vì dư chấn từ hôm qua vẫn khiến cơ thể quá uể oải để phản ứng lại.

“Nói chung là… mày không hiểu được đâu.” Lấy tay dụi mắt, tôi đáp lại. 

Nhưng con bé chỉ cười huề rồi nhìn tôi. Ánh mắt nó như đang xỉa xói cái gì đó.

“Ừm thì không biết. Có cái gì trong bộ não thiên tài của anh mà em biết được bao giờ.”

Tôi không nghĩ nó giống như một lời khen.

“Rồi vậy không còn gì thì đi ra ngoài đi để anh mày nướng xíu nữa.” Tôi khua tay xua con bé ra ngoài rồi lại ngã người lên giường, chậm rãi kéo chăn lên chuẩn bị quay trở lại giấc ngủ.

Nhưng mà khoan!

“Hai thúi dậy đi! Đồ ăn sáng dưới bếp nguội hết rồi kìa!”

May mắn thay con bé nhắc tới. Có điều gì đó về thức ăn đã khơi dậy trong trí nhớ nhạt nhòa của tôi một thứ quan trọng.

“Ê Akari,” bật người dậy, tôi quay sang nhìn con bé. “Nay là thứ bảy à?”

“Hả?!” Nhưng nó trợn mắt nhìn tôi, miệng há hốc. “Anh nướng cháy cái não heo luôn rồi à?!”

“Chắc là vậy… Hôm nay là thứ bảy rồi…”

“Chứ không thì là thứ mấy?! Dạo này hai thúi lạ lắm nha. Anh có bị đập đầu vào đâu không?”

“Có…” Tôi thẫn thờ đáp lại. Có thật. Nếu tính việc cái sọ dừa tôi lăn lóc cả trăm bậc thang đá xuống đất thì vậy, chỉ mới tối qua. “Mày không hiểu được đâu…” 

“Rồi thì không hiểu. Nên đừng có nằm nướng nữa, xuống ăn sáng đi!”

Nhưng nó lại lắc mạnh người tôi.

“Rồi rồi biết rồi. Đừng có lắc nữa! Đau thật đấy!” Tôi hét toáng lên, chậm rãi leo xuống giường.

Có vẻ như đã hài lòng với kết quả, Akari khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại. 

Khoan đã. Nhẹ nhàng? 

Tôi đã phải đứng ngơ người ra vì ngạc nhiên trước sự kiện hoang đường không tưởng. Nó hoàn toàn khác với mọi lần. Thật lạ lùng. Hay hôm nay tâm trạng con bé đang vui? Hoặc có thể nó đã kiếm được tình yêu cho đời học sinh nhạt tẻ của mình? 

“Hừm… Có vẻ hôm nay trời mưa đây.” Tôi lẩm bẩm. Tuy không chắc lắm, nhưng cũng có thể là một giả thuyết. 

Mà quay trở về vấn đề trước mắt. Tôi thú nhận mình không thích đồng hồ báo thức. Thậm chí là trước cả khi có cái thính giác nhạy bén của ma cà rồng. Tôi chuyển hướng nhìn sang chiếc đồng hồ đã nằm im bất động trên tủ. Chính xác thì cái kim giây vẫn chạy từng tiếng tíc tắc đều đều, chỉ mỗi kim giờ là đang bất động trên con số tám. Đã tám giờ ba mươi phút sáng. Hôm nay tôi đã ngủ được hơn tám tiếng liên tục mà không bị nó phá giấc. Chỉ tới khi đứa em trời đánh bước vô phòng với kiểu đánh thức bạo hành của nó.

Phải. Cái đồng hồ báo thức mà tôi đang nói tới chính là con em gái của mình, Asahina Akari. Tôi chợt nghĩ, thật kỳ lạ và ngẫu nhiên làm sao khi một ngày tỉnh giấc, như hôm nay chẳng hạn, nếu thế giới này không tồn tại đồng hồ báo thức thì sao. Hẳn phải là một thế giới tươi tắn đầy nhiệm màu, và những kẻ lười nhác. 

Nhưng nhắc về đồng hồ báo thức thực sự khiến tôi khá tò mò. Chưa một lần nào trong suốt mười ba năm cuộc đời từ khi có chiếc đồng hồ này mà tôi chưa bị nó đánh thức. Thậm chí với năng lực của vampire như hiện tại thì chuyện không nghe được tiếng báo thức… Không chừng còn hoang đường hơn bỗng dưng thức dậy và thấy mình đang nằm ngủ bên cạnh một mỹ nữ xinh đẹp khỏa thân. Không liên tưởng tới một người nào cụ thể, nhưng, nếu là hội trưởng thì càng tuyệt. Ý tôi là, bộ ngực đó mà chỉ để trưng thì quả thật hết sức phí phạm.

À mà quay lại cái đồng hồ.

Đồng hồ báo thức, để bảo thức. Tuy là nghe rất dĩ nhiên, nhưng bằng cách nào đó mà tôi quên nhắc tới một vấn đề quan trọng nhất. Đó là khả năng tự nhận thức. Với tôi thì không dùng đồng hồ báo thức cũng tương đương với khả năng tự nhận thức của bản thân. Dù nó không đồng nghĩa, thì cũng là cận nghĩa. Không có minh chứng khoa học nào phản bác, nên tạm thời hãy cứ coi nó là đúng.

Cái từ, à không. Là cụm từ, hay là câu nói? Nhưng đại khái, tôi muốn nói là, “cuộc sống mà không có sự nhận thức thì không đáng để sống”. Như người ta vẫn thường nói, và nói nhiều đến nỗi ngán ngẩm. Rằng việc thiếu khả năng tự nhận thức giống như một lời phê bình cơ bản vậy. Thậm chí là một lời lăng mạ, tôi nghĩ vậy.

“Lớn già đầu rồi mà còn không biết tự giác hả?”

Hay là, 

“Con cứ như vậy thì biết chừng nào mới tự lo cho bản thân được?”

Không ai tự coi đây là lời khen cả. Cả tôi cũng vậy. Nên về căn bản thì tôi đang muốn nói là việc thiếu nhận thức cũng giống như việc sử dụng đồng hồ báo thức vậy. Nó luôn đi kèm với sự tiêu cực trong cảm xúc mà ta không nhận ra được. Và hơn nữa, nếu như loại bỏ đồng hồ báo thức khỏi thế giới thì chuyện gì sẽ xảy ra với giờ ngủ và giờ dậy? Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một bài luận cho việc đó.

Đơn giản mà nói, “đánh thức” hay “tỉnh giấc” có lẽ là không cần thiết. 

Tại sao mọi người không thể bỏ qua việc “thức dậy” và tận hưởng bản thân thêm một chút nữa? Ý tôi là họ cũng đâu sống được lâu hơn một con ma cà rồng, hay thậm chí là một con bán vamp? Vậy nên việc dậy sớm không phải đã lấy đi một, hai tiếng giấc ngủ quý giá rồi sao? Chồng chất lên như vậy thì cả đời họ đã mất đi cũng gần chục năm giấc ngủ. Điển hình là đứa em gái luôn năng nổ thức dậy sớm vào mỗi sáng chẳng hạn.

Nhưng than thở vậy đủ rồi. Có vẻ tôi nên xuống nhà và chuẩn bị thay vì đứng trong phòng lảm nhảm nãy giờ. Bởi âm thanh kim giây vẫn kêu lên đều đặn, như đang nhắc nhở hãy chú ý tới nó, về giờ hẹn của mình.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Tôi quay người nhìn về phía cái đồng hồ báo thức một lần nữa. Kim ngắn vẫn đứng im, nhưng kim dài đã di chuyển. Vẫn tám giờ, và ba mươi lăm phút sáng. Tốn năm phút, tận năm phút để suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ mặc bộ đồ gì cho buổi hẹn hò đầu tiên trong đời.

Có lẽ là hơi ít không?

Mà, sao cũng được. Cầm trên tay bộ quần kaki nâu và chiếc áo thun sơ mi đơn điệu màu trắng, tôi đi xuống lầu.

Không biết vì thương hại hay lòng tốt, hay đơn giản chỉ là thói quen, hoặc muốn được cảm giác tỏ ra ưu việt hơn đứa anh trai lười biếng của mình nên con bé vẫn luôn gọi tôi dậy mỗi sáng. Dù cho đã có đồng hồ báo thức. Dù cho ngày trong tuần hay cuối tuần. Dù cho là ngày nghỉ hay ngày đi học. Nó gần như trở thành một phần công việc của con bé. Một nhiệm vụ trong những việc phải làm mỗi buổi sáng - chắc chắn rằng đứa anh trai hơn mình ba tuổi phải dậy đúng giờ.

Tôi tự hỏi không biết nó có hưởng lợi gì từ cái việc đó không? Con bé luôn coi chuyện đánh thức tôi rất quan trọng, cứ như cuộc sống nó dựa trên đó vậy. Thậm chí từ lúc tôi còn học trung học con bé đã luôn như vậy. Nghĩ lại thì, nó bắt đầu cái vụ đánh thức mỗi sáng này kể từ khi bắt đầu vào trung học cùng tôi. Kể từ khi con bé có đam mê với môn khiêu vũ.

Nhưng có một điều mà nó cần hiểu, với một người lớn tuổi như tôi thì việc ngủ đủ giấc rất quan trọng. Không, là sinh mệnh tôi hoàn toàn dựa trên đó mới đúng. Nghỉ ngơi và giấc ngủ là rất cần thiết để sinh hoạt tốt nhất có thể. Mặc dù cơ bản thì tôi cũng chẳng tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóa nào. 

Một phần tôi không thoải mái với việc bị làm phiền. Và một phần thì tôi phải biết ơn vì nhờ con bé mà suốt ba bốn năm qua tôi chưa một lần đi học trễ. Mặc dù vậy thì việc học của tôi cũng không tiến bộ hơn là mấy. Hạng ba mươi vẫn luôn mãi hạng ba mươi. Không thể so sánh được với người như hội trưởng hay Takamine. Nhưng học lực là một chuyện, còn sự thật là tôi mang ơn Akari thì vẫn không thay đổi. Dẫu sao đó cũng là bản năng tự nhiên của con người - trả ơn khi mang nợ một ai đó. Trong trường hợp này tôi nghĩ mình cần làm gì đó để đền đáp lại công việc đánh thức của con bé suốt ba bốn năm qua.

Tôi là con người. Một con người bình thường. Dĩ nhiên rồi. Nhưng để đính chính lại thì không phải tôi có hứng thú với em gái mình, hoàn toàn không. Và do đó, những gì tôi cần làm là trả ơn cho con bé, với tư cách một người anh trai. 

Tôi xuống phòng khách để tìm Akari, nơi mà có lẽ con bé đang ngồi nếu chưa ra khỏi nhà. Vậy nhưng mọi thứ thật im ắng, chỉ có tiếng bước chân trên sàn gỗ ép mỏng vang lên. Khi tôi băng qua phòng bếp, phần ăn sáng được chuẩn bị ghi tên tôi vẫn bọc bao kính nằm trên bàn ăn. Cả căn nhà thật vắng vẻ và thiếu sự sống. Nhưng cũng phải thôi, vì giờ này thì ba mẹ chắc đã đi làm hết, và đứa em gái chắc cũng đã ra ngoài từ lúc nãy. 

Việc trả ơn đành phải để lúc khác vậy.

Tôi đảo một vòng phòng khách. Khung cảnh căn nhà vẫn như những ngày cuối tuần trước giờ, yên ắng chỉ có một mình. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt hơn nên tôi nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh để chuẩn bị.  

Đứng trước tấm gương ngay bồn rửa mặt, vừa súc miệng đánh răng, tôi vừa nhìn chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Căn phòng dưới ánh đèn vàng rọi sáng, nhưng trong con ngươi của kẻ đứng đối diện tôi phản chiếu chỉ một màu đen vô tận. Hoảng hồn, tôi ngoảnh đầu về sau nhìn. Nhưng cái máy giặt vẫn ở nguyên đó. Cả kệ đựng dược phẩm bằng gỗ trong góc phòng và cái móc treo đồ vẫn y nguyên. Ánh đèn vàng vẫn sáng trưng.

Vậy tại sao tôi lại cảm giác như có thứ gì đó đang theo dõi mình từ đằng sau. Theo từng bước chân và chuyển động tôi đi. Là nó, hay là tôi? Kẻ mạo danh phía bên kia tấm gương đang nhìn lại. Tôi đưa tay lên vẫy, nó cũng vẫy theo. Nghiêng đầu, nó cũng vậy. Không một chút khác biệt. Tôi tự nhéo nhẹ má mình.

Vẫn đau. Vậy là không phải mơ.

Thế nhưng kẻ mà tôi thấy trong giấc mơ lúc nãy là ai? Là con người? Một con quái vật? Và nó muốn gì ở tôi? Hay đó là chính mình?

Không, tôi cũng không biết nữa. Nó khiến não như muốn nổ tung mỗi lần nghĩ tới. 

Khạc. 

Tôi phun nước trong miệng ra, cất ly và bàn chải lên kệ tủ rồi hướng tới phòng tắm nằm cách đó ba bước chân. Nhưng bất chợt cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra từ phía sau. Tiếng bước chân vang lên, rồi bỗng dưng dừng lại thật đột ngột. Tôi quay người lại, là con bé, em gái tôi, Asahina Akari. Nó đang cầm trên tay cái khăn tắm, một bồ đồ. Nhưng quan trọng hơn, nó đang đứng chết lặng mà nhìn vào tôi. 

Và tôi, đang khỏa thân.

Mọi thứ đều đứng lặng im. Thời gian và không gian, ánh sáng và bóng tối, tiếng nước và hơi thở. Cả tôi và cả con bé, mắt nhìn mắt không rời.

“À…” Tôi chậm rãi cất giọng. “Mày còn đứng đó làm gì nữa?”

“Anh hai thúi đang làm cái gì vậy…?”

“Như mày thấy đấy. Chuẩn bị đi tắm.”

“Tại sao?” Con bé hỏi lại, mặt hiện rõ sự khó hiểu.

“Tại sao là ý gì? Tắm chứ sao nữa?”

“Không… ý em là, bình thường anh có tắm giờ này bao giờ đâu?”

“Thì hôm nay tắm.”

Nhưng đúng là vậy thật. Bình thường tôi sẽ không bao giờ tắm vào giờ này cả. Mà hôm nay thì đặc biệt vì chỉ một hai tiếng nữa thôi tôi sẽ phải đi hẹn hò với Takamine. Dù chưa có kinh nghiệm hẹn hò bao giờ, nhưng ít nhất việc tắm rửa cho thơm tho trước khi đi cũng là một thứ kiến thức phổ thông rồi.

“Anh sắp đi hẹn hò à?”

“Khoan?” Bất ngờ, tôi đứng ngơ ra. “Mày đọc được suy nghĩ à?”

“Anh nghĩ con người có cái khả năng đó à?” Con bé bĩu môi ra như đang trêu tôi rồi nói tiếp. “Tại tự dưng không anh đi tắm rửa vào buổi sáng, còn mang thêm quần áo để thay nữa. Chưa kể dạo này toàn đi đêm không. Không phải hẹn hò thì là gì…”

Tuy không muốn chấp nhận, nhưng nó nói cũng hợp lý. Mà không lẽ chuyện đó thật sự lộ liễu như vậy?

“Rồi thì đại khái là vậy, nên phiền mày đừng có nhìn chằm chằm cơ thể anh mày nữa được không?”

“Cái đó thì em nói mới đúng. Em cần dùng nhà tắm nên ông anh thúi xài sau đi.” Con bé thản nhiên nói. Nó vẫn đứng chằm chằm nhìn tôi. 

Ít nhất thì cặp mắt nó không có vẻ gì là đang nhòm xuống dưới.

“Để làm gì? Anh mày vô trước mà?”

“Em sắp tới giờ tập rồi.”

À… giờ tập nó nhắc tới. Tôi mém thì quên mất.

“Nhưng anh mày cũng đang gấp!”

“Nó có quan trọng bằng việc tập luyện của em đâu?!”

“Rất quan trọng là đằng khác! Mày không hiểu được đâu!” Tôi hốt hoảng đưa tay lên vò đầu khi nghĩ tới hậu quả của việc đi trễ trong bữa hẹn đầu tiên. Nhất là với cô ta là đối tượng nữa.

“Hiểu cái gì mới được?! Chỉ là hẹn hò thôi mà?!”

“Không cái này thì khác. Sai một nước là anh mày không thấy ngày mai nữa chứ chẳng đùa!” Và hai mắt nó trợn lên, miệng há hốc. Con bé nghiêng đầu nhìn tôi. “Anh đang hẹn hò với cái quỷ gì vậy…?”

“Chính xác là cái quỷ gì đó.”

Rồi tới lượt nó hốt hoảng, hoặc bối rối? Tôi không biết, nhưng nó cũng ôm đầu mà rụp người xuống.

“Mà… tóm lại thì anh mày đang gấp lắm. Xài sau đi.”

“Khoan!” Bỗng con bé đứng phắt dậy rồi chạy lại tóm lấy tay tôi. “Không được, em cũng gấp!”

“Này này làm cái quái gì thế?! Không thấy anh mày đang khỏa thân à?!” Bất giác tôi lấy tay trái đưa xuống che phần nhạy cảm của mình lại.

Một việc mà lẽ ra tôi đã phải làm từ nãy giờ rồi.

“À… Tởm.”

Mặt nó hiện rõ sự khinh miệt.

Thật sắc sảo. Thật thô lỗ.

“Mà em cũng không quan tâm ba cái đó lắm. Hai thúi ra đi em xài trước.”

“Không, anh mày cần xài trước. Muốn xài thì bước qua xác anh đã, em gái.” Tôi vỗ ngực đầy tự hào đứng nhìn Akari.

Nhưng dường như nó nhận ra dù cứ tiếp tục cãi vã thế này thì cũng không đi tới đâu. Con bé buông lỏng lực nắm rồi chậm rãi lùi lại. Nó đăm chiêu nhìn tôi.

“Hay là vào cùng đi.” Rồi bất thình lình. Thật thản nhiên nó đưa ra yêu cầu.

“Hả?! Mày có hiểu mình đang nói cái gì không Akari?!” Tôi thốt lên.

“Hiểu! Em và anh đều gấp. Không ai nhường ai, nên xài chung là hợp lý rồi!”

Khoan… Hợp chỗ quái nào?

“Từ từ đã, mày đang lú rồi đó Akari. Làm sao mà một thiếu nữ mười bốn tuổi lại thản nhiên tắm chung với anh trai như vậy được?”

“Mười lăm.” Con bé phản đối. “Mười lăm tuổi.” Nó phồng má nhìn tôi, mặt có chút đỏ ửng.

“Chưa tới sinh nhật mà!”

“Kệ chuyện đó đi. Giờ anh tính sao?”

Đúng là cần kệ chuyện đó thật. Vì giờ trước mặt tôi đang có hai vấn đề rất lớn. Một, là nó khá sai khi điều con bé nói nghe cũng có vẻ hợp lý. Và hai, là cái thứ vũ khí dưới kia của tôi đang không kiểm soát được nữa rồi.

Không, không thể vậy được. Nó là em gái cơ mà.

“Okay. Mày muốn thì xài trước đi. Coi như là anh mày trả ơn vậy.” Tôi thở dài ngao ngán, đáp lại rồi với lấy cái khăn tắm gần đó để quấn người.

“Vậy à…” 

Phải chăng giọng nói của con bé có chút hụt hẫng?

“Em cứ nghĩ hai thúi đàn ông lắm. Ai dè bị khiêu khích chút xíu đã bỏ chạy.”

“Hả?! Mày nói gì cơ?”

Vậy mà ngay vừa khi tôi chuẩn bị rời nhà vệ sinh thì một lời khiêu khích, không rõ là giỡn hay thật từ miệng con bé lại phát ra. 

Đáng sợ. Em gái tôi đang thực sự sống trong từng khoảnh khắc.

Về cơ bản thì tôi không để ý nếu mình bị lăng mạ hay chỉ trích. Nhưng thách thức thì là một chuyện khác.

“Mày đang thử anh mày đấy à?”

“Không? Em chỉ nói điều dĩ nhiên thôi.” Nó cười đểu lên. “He, bảo sao cái đó lại nhỏ xíu vậy.”

Và ánh mắt nó liếc xuống phần dưới cơ thể tôi đã quấn khăn.

Giờ thì không thể bỏ qua được.

“Vô thì vô, đừng có thách anh mày!”

“Tsk.”

Nó tặc lưỡi. Khoan đã, đó không phải là thái độ thể hiện sự tôn trọng với một người lớn tuổi hơn.

Nhưng mà thật sự, con bé đáng sợ quá. Nó đang nghĩ cái gì vậy? Hay thậm chí nó còn chẳng thèm suy nghĩ trước khi nói?

“Chuyện gì nữa?! Mày không hài lòng cái gì à?”

“Hai thúi tự dưng nổi máu đàn ông làm gì vậy?”

“Lúc nào mà anh mày chẳng đàn ông.”

“Anh đúng là phiền phức thật.” Akari nói, kéo mở cánh cửa phòng tắm sau lưng ra. Tuy con bé chưa bước qua, nhưng ý nghĩa thì rõ là, “em sẽ không rời dù chỉ một bước chân dù anh có nói gì đi nữa”. 

Rồi nó đặt bộ đồ thay sang một bên, tay móc chiếc khăn tắm lên tay cầm rồi bắt đầu cởi đồ ngủ ra. Bắt đầu từ tất chân.

“Khoan?! Mày thực sự vô chung á?!” Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên.

“Chứ anh nghĩ em nói xạo à?!” Akari đáp lại, vẫn tiếp tục chậm rãi cởi chiếc tất còn lại. Nó quay lưng lại hướng tôi. 

Ra là vậy. Dẫu sao con bé cũng là một nữ sinh trung học. Dù có cố tỏ ra cứng ngắc thế nào thì cũng không thể tránh khỏi việc ngại ngùng như này được.

Phải, đúng. Như vậy mới là một nữ sinh bình thường. Không như hội trưởng hay cô bạn gái nào đó.

Nhưng nhờ vậy tôi mới nhận ra lợi thế của mình.

“Nè, nếu mày ngại thì không cần ra vẻ chi đâu. Ra ngoài đi, anh mày tha cho đó. Hahaha!” Tôi bật cười, cố tình khiêu khích nó.

“Im đi, anh mới là người ngại thì có!” Akari đáp lại, vẫn tiếp tục cởi đồ ra. 

Lần này là tới cái áo ngủ mỏng dính màu hồng nhạt. Nó vén một chút lên, lộ ra phần lưng trắng nõn và vòng eo thon thả nhưng rắn chắn. 

“Khoan! Mày làm thật đấy à?!”

Con bé không để ý tới tôi, cúi đầu xuống thản nhiên lột cái áo ngủ ra.

“Khoan thật đấy?! Sao nay mày liều vậy Akari?!”

Bất lực, tôi tranh thủ lúc con bé không để ý, lao tới trước cửa phòng tắm. Tôi giang hai tay chặn lại để phòng thủ, như một người đàn ông bảo vệ tài sản quý giá của mình.

“Hai thúi dám nhìn á?!”

Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Nhưng vì tôi cao hơn nên phải nhìn xuống. Và không thể tránh khỏi, cái cảnh tượng vô tình hữu duyên đập vô mắt. Một bức tường... và hai miếng bánh mochi mềm mại trắng trẻo. Và một chút hồng của hoa anh đào. Nó không to như của hội trưởng… Nếu phải so sánh, chắc bằng với Takamine, vừa cỡ nắm của bàn tay. 

Tuyệt vời.

Nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc núi non thì con bé đột ngột tấn công tôi. Hai ngón tay nó đưa lên, nó tính nhắm tới việc móc mắt tôi ra. Phản ứng nhanh, tôi né đầu sang một bên trước sự ngỡ ngàng của nó.

Con bé vừa tung một đòn tấn công mà Takamine hẳn sẽ làm, và đã làm. Ít nhất với trường hợp của Takamine thì việc cô ấy cứng đầu tới cùng cũng dễ hiểu. Khi phải đối phó với mặt tối của thế giới thì ai hẳn cũng sẽ vậy. Còn Akari thì chỉ vì tôi nhìn thấy ngực nó. 

“Đủ rồi đó! Mày tính giết anh mày à?!” Tôi hoảng hốt hét lên.

“Em tưởng anh hai bảo là phải bước qua xác mà?”

“Là một cách biểu đạt thôi, cách biểu đạt ấy. Mày chưa học trong ngữ văn à?!”

“Anh phiền phức thật.” Nó thở dài, lấy tay che ngực lại. “Đừng làm em nóng lên đấy. Tránh ra đi.”

“Không.”

Không có lý do gì để trở nên cứng đầu cả. Chỉ là, với lòng tự trọng và danh dự của một người đàn ông, một người anh trai thì tôi không thể để con bé coi thường mình được.

Hoặc có thể là tôi đang cứng đơ người vì hoảng sợ. Ý tôi là, con bé đang thực sự lườm liếc tôi như con thú săn mồi vậy.

Chắc đây không phải kiểu tính cách đang thịnh hành với đám nữ sinh bây giờ. Cái mà người ta gọi là yandere. Nhưng mà con bé thì làm quái gì có cái phần ngọt ngào dere đó. Nó chỉ bị điên loạn thôi.

“Vậy thì vào chung đi.” Akari thở dài, nó lấy tay còn lại che mắt tôi.

Với tiếng sột soạt này, chắc con bé đang cởi nốt cái quần ngủ màu hồng kia ra.

“Sao cũng được. Anh chịu mày luôn đó.” 

“Nhưng với một điều kiện.”

“Khoan từ từ! Mày kèo dưới thì lấy đâu ra quyền mà-!”

Ặc. 

Nhưng chưa kịp thốt ra hết câu thì con bé tung một phát vào hạ bộ tôi.

“M-m-mày… la-làm cái quái gì v-vậy…”

Nó không đau. Nhưng cú sốc khiến tôi phải thốt lên trong đau đớn. Sốc vì không dám nghĩ đứa em gái dễ thương của mình lại điên khùng như vậy.

“Trả đũa.” Nó đáp lại. “Điều kiện thì anh phải đeo cái bịt mắt này vào.”

“Đeo vào thì anh mày tắ-”

“Và điều kiện còn lại.” Con bé ngắt lời. “Để em chà người cho anh hai.”

Đáng sợ… Nó đáng sợ quá…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
lolicon
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
1238498487910273174.png
Xem thêm