Buổi tối hôm sau và hôm sau nữa là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời công chúa nhỏ, đó là những ký ức tàn nhẫn mà cô muốn xóa khỏi tâm trí mãi mãi.
“Chuẩn bị xong chưa cô gái trẻ? Bắt đầu từ ngón tay đi.” – Giọng Nereus vang lên đều đều, không vương chút cảm xúc.
Lyra lắc đầu sợ hãi, hơi thở khó nhọc, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc như bị tắc nghẽn bởi nỗi kinh hoàng. Thay vì cất tiếng, chỉ còn những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt.
Theron đứng phía xa trông thấy cảnh tượng mà bất lực. Hắn cảm thấy lòng mình xung đột giữa phẫn nộ và áy náy. Tuy nhiên hắn biết rõ mình không thể can thiệp vào. Đây là nhiệm vụ của Nereus. Gã pháp sư ngoảnh mặt đi tránh không nhìn thẳng vào hình ảnh trước mặt, bất chấp những âm thanh la hét vẫn văng vẳng trong đầu.
“Nereus, chúng ta không thể…” – Theron vừa mở lời.
“Im miệng!” – Nereus quát lên, không quay đầu lại. – “Đừng dạy ta phải làm gì, thằng yếu đuối.”
Lyra thở hắt ra, cơ thể co giật từng cơn đến mức quằn quại mỗi lần bị cắt ngón tay. Âm thanh giòn rộp của xương vỡ vụn vang lên rõ rệt nhưng cô gái không gục ngã, vẫn ngây thơ nuôi chút ít niềm tin mong manh.
[Ravik. Có lẽ chàng ấy đang đến. Có lẽ Ravik sẽ xuất hiện cứu mình.]
Nereus liếc mắt, bắt gặp sự phản kháng còn lại trong mắt nạn nhân. Điều đó khiến hắn khó chịu.
“Cô nghĩ ai sẽ đến đây làm anh hùng? Ravik? Hắn giờ chắc đang đè con bé kia trên giường rồi, còn hơi sức mà quan tâm cô hay sao? Mà thằng què đó dám đến ta cũng chôn xác nó luôn.” – Hắn nhếch mép, đôi bàn tay trơn trượt vì máu tiếp tục siết kìm, từng động tác dứt khoát và tàn khốc. – “Cô chỉ cần nói rằng ta là công chúa của Lidian. Thì ta chắc chắn sẽ dừng lại. Bảo đảm dẫn cô về kinh đô trong trời hoa biển người.”
Lyra ương ngạnh không đáp, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè rời rạc, vô hồn. Cô biết hắn đang cố làm cô tuyệt vọng, nhưng trong sâu thẳm, dù chỉ là một khát khao ích kỷ nhỏ nhoi, công chúa bé nhỏ vẫn muốn tin rằng “ai đó” sẽ không bỏ rơi cô.
[Tuyệt đối không được thừa nhận. Vì Ravik sẽ đến… chàng ấy nhất định đến.] – Lyra tự nhủ, dù chính cô cũng chẳng biết liệu mình đang cố trấn an bản thân hay chỉ là sự điên loạn của đau đớn.
“Lì lợm thật đấy. Vậy thì xem cô chịu được đến đâu.” – Hắn cúi xuống nắm chặt cằm cô, kéo mạnh đến nỗi cổ họng muốn gãy toạc ra. Một tay giữ đầu cô gái, tay kia tóm lấy hàm dưới.
“Cái miệng này có chịu nhận không?” – Hắn doạ nạt.
Nereus lạnh lùng thọc tay vào miệng cô, không chút do dự. Những ngón tay thô ráp thộp chặt vào chiếc răng cửa đầu tiên, rồi với một cái giật mạnh, hắn bẻ rời chiếc răng ra khỏi lợi.
Lyra gào thét muốn vỡ cổ họng, cơn đau làm cho đầu óc cô trở nên mụ mị. Tất cả chỉ còn lại một màu đỏ của máu và một tiếng rít vang vọng trong tai.
“Một cái rồi, cũng đâu tệ lắm hả?” – Nereus cười tươi, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tàn nhẫn. – “Còn bao nhiêu cái răng nhỉ? Để ta đếm giùm cho.”
Hắn lại luồn tay vào miệng, lần này nắm lấy hai chiếc răng cùng lúc kéo mạnh đến nỗi cả miệng muốn rách ra.
Cơ thể cô gái co giật từng cơn, mỗi lần chiếc răng gãy là một lần nỗi đau xé toạc từng thớ thịt, rung động từng dây thần kinh. Cảm giác nhói buốt chạy dọc sống lưng rồi lan tỏa khắp toàn thân. Máu từ miệng chảy ra không ngừng hòa với những giọt nước mắt mặn chát cứ xồng xộc trong mồm, mùi tanh tưởi của nó làm cô muốn nôn mửa nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Cô chợt nhớ đến hình ảnh ai đó, một hình ảnh thân thuộc ấm áp hiện lên. Ngay lập tức nó trôi tuột đi mất. Cả đầu óc cô bây giờ ngự trị bởi cơn đau tột độ.
Khi đã xong hết hàm răng, Nereus nắm lấy cổ Lyra kéo lên cao chỉ bằng một tay như thể cô chẳng nặng hơn con búp bê. Ánh lửa từ đống củi gần đó phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của hắn nét cay độc, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Những ngón tay chậm rãi siết chặt cổ họng bằng sức mạnh tàn bạo. Lyra giãy giụa trong tuyệt vọng, hai chân cố gắng đá loạn xạ cho đến khi đôi mắt mờ mịt. Sức cô gái trẻ đã cạn, hơi thở ngày càng ngắt quãng, cả mồm tắc nghẽn trong máu và nước bọt.
Hắn ném Lyra xuống, thân thể đập mạnh lên nền đất khiến phổi co thắt lại vì đau đớn. Cảm giác như từng hơi thở của cô đang đẩy máu trào ngược lên cổ họng. Cô cố nuốt xuống nhưng vị tanh nồng của máu không ngừng dâng lên làm miệng đầy mùi đồng gỉ.
“Chịu đựng giỏi thật, tận lúc này còn chưa bất tỉnh. Cũng tốt!”
Nereus cúi xuống, gương mặt hắn kề sát đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá của hắn. Hắn giật lấy, xoắn ngược hai cánh tay cô gái ra sau mạnh đến mức xương kêu răng rắc trước khi bẻ gãy nó trong một cú đột ngột, dễ dàng hơn hắn tưởng.
Công chúa nhỏ rất muốn hét lên nhưng chỉ còn sót lại những âm thanh đứt quãng thoát ra từ cổ họng đã khản đặc, ngập ngụa trong máu. Đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn, từng nhịp tim đập dữ dội trong lòng ngực cố níu lấy sinh mạng mong manh.
Chưa dừng lại đó, hắn đạp mạnh lên chân cô, nghiền mạnh đầu gối xuống đất. Tiếng xương gãy vụn vang lên chẳng khác nào âm thanh của một chiếc que bẻ đôi.
“Ngươi còn giữ được bao lâu nữa, hả?” – Tay pháp sư thét lên, giọng sắc như dao. Hắn quỳ xuống cạnh cô, đôi bàn tay máu me lôi ra từ đám lửa một cây củi cháy rực, than nóng đỏ lòm. – “Ngươi có biết điều gì thú vị nhất trong tra tấn không? Là khi ngươi nghĩ rằng mình đã chịu đủ nhưng thật ra nó chỉ mới bắt đầu.”
Lyra nhìn chằm chằm vào cây củi, nỗi sợ hãi bóp nghẹt từng hơi thở. Cô giãy giụa, gương mặt hốt hoảng dữ dội. Cơn đau chưa kịp nguôi thì giờ đây, mối đe dọa từ thứ kia làm cho toàn bộ cơ thể cô bất động trong sợ hãi.
Nereus chậm rãi hạ cây củi xuống, từng tia lửa nhỏ rơi vãi ra mặt đất xung quanh, mùi khói hăng hắc xộc thẳng vào mũi nghẹn ngào mà khét lẹt. Hắn dừng lại, giữ ngọn than cháy dở chỉ cách làn da mỏng manh của Lyra một khoảng ngắn, đủ để hơi nóng kinh hoàng từ nó làm da cô bắt đầu đỏ ửng, rát bỏng.
“Nhận hay không?”
Lyra ra sức lắc đầu, muốn lùi lại, muốn thoát khỏi cơn ác mộng đen tối này. Nhưng đôi chân đã gãy nát, cánh tay rũ rượi vô lực chỉ khiến cô quằn quại thêm trong nỗi đau khôn xiết.
Cô gái nhỏ cố hết sức lê lết cái thân tàn ra khỏi cây than, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực vẫn chưa một lần dám rời nó, đến tận lúc nó áp vào người.
“Á…!!!” – Tiếng gào thét vang dội cả khu rừng, nhấn chìm mọi tồn tại của sự sống xung quanh.
Mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên làm công chúa nhỏ choáng váng, cơn đau đâm thẳng vào từng tế bào, nguyền rủa lên từng bộ phận cơ thể. Lyra lại rít lên, tiếng hét vỡ òa trong cổ họng.
Cây củi được nhấc lên, rồi Nereus lại đè mạnh xuống cổ nạn nhân. Nơi nhạy cảm nhất, nơi cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người chỉ trong tích tắc. Mắt công chúa nhỏ trợn ngược vì đau đớn, mồm đầy máu chỉ còn lại nướu cố gắng thốt lên.
“Ravik... Không, ai cũng được. Làm ơn…” – Lyra gọi bằng toàn bộ sức lực còn sót lại trong người. Cô không biết liệu mình đang cầu xin cứu rỗi, hay chỉ đơn giản là nắm lấy một tia hy vọng mong manh cuối cùng.
“Ngươi vẫn nghĩ hắn sẽ đến sao?” – Nereus cười khẩy, đặt thanh củi cháy rực lên lưng Lyra, nhìn làn da mềm mại cháy sém và tan chảy trong sức nóng dữ dội. – “Mơ mộng ít thôi cô gái. Cứ bám vào hy vọng hão huyền đó đi, nó chẳng có tác dụng đâu.”
Lyra đã không còn cảm nhận rõ những gì xung quanh nữa. Cơn đau vượt quá giới hạn thể xác khiến tâm trí cô mờ đi, mọi thứ dần chìm sâu vào bóng tối. Công chúa nhỏ giờ đây ngất đi trong vũng máu.
Trong trái tim loang lổ của Lyra đột nhiên hiện hữu những hình bóng thân thuộc. Đó là cha mẹ với ánh mắt ấm áp, đôi bàn tay từng nâng niu cô trong những năm tháng yên bình. Rồi đến ký ức về những buổi tối bên lửa ấm, những câu chuyện cười vang thú vị dưới ánh đèn cung điện uy nga. Tất cả giờ đây chỉ còn là những vệt sáng mờ nhạt trong cơn ác mộng tối tăm. Nó chẳng thể chữa lành, chẳng thể quay lại mà chỉ còn tuyệt vọng bất tận phía trước.
Lyra yếu ớt với tay trong bóng tối, đôi bàn tay trụi lủi không còn ngón nào như đang cố gắng kiếm tìm một điều gì đó, ai đó hay bất kỳ cái gì có thể kéo cô ra khỏi vực thẳm này. Không có gì cả. Xung quanh chỉ còn sót lại duy nhất không gian trống rỗng, tăm tối và lạnh lẽo.
Lyra cảm thấy mình đang chìm vào một khoảng không vô tận, mọi người thân quen đều đã trở thành cái xác khô đét, quạnh quẽ trôi nổi xung quanh. Có lẽ chính bản thân Lyra cũng sắp biến thành như thế.
Rồi hình bóng Ravik chợt xuất hiện. Công chúa nhỏ nhớ lại khoảnh khắc cậu đứng vững, lưỡi kiếm chói sáng trong tay khi đối mặt với con quái vật. Trong mắt cô Ravik đã trở thành hình ảnh của sự mạnh mẽ, của niềm hy vọng hoặc đơn giản chỉ là những hão huyền ngu dốt mà bản thân tự bịa ra. Con người ấy chính là cái phao duy nhất mà cô còn có thể bám víu trong thế giới tàn khốc này. Nhưng bây giờ ngay cả hình bóng ấy cũng dần nhòa đi khi Lyra nhìn lại thực tại tàn nhẫn. Nơi không hề có bất kì chàng hiệp sĩ hay hoàng tử nào.
[Nói đi, hãy nhận mình là công chúa đi! Ít nhất hắn sẽ dừng lại, ít nhất thì nỗi đau này sẽ không kéo dài nữa.] – Một giọng nói tuyệt vọng vang lên trong đầu cô. Lyra muốn mở miệng, muốn thét lên, muốn gào thét rằng cô là công chúa, là kẻ đáng ra không phải chịu đựng thứ tra tấn này. Người mà cả thế giới phải quỳ gối phủ phục dưới chân khi đối diện.
Oan nghiệt thay, một tia sáng lay lắt nào đó đã ghì chặt đôi môi công chúa nhỏ trước khi kịp lên tiếng. Thứ ánh sáng đó đại diện cho chút phản kháng mong manh sót lại của cô trước thế giới tàn khốc này.
Bóng tối dày đặc dần phủ xuống nuốt chửng ánh mắt người con gái tuyệt vọng. Trong vực sâu vô tận ấy công chúa nhỏ đã khóc, khóc rất nhiều, cố gắng dùng những giọt nước mắt ấy dập tắt đi chút ánh sáng hy vọng ngu dốt đó. Nhưng khi thấy nó mờ đi, Lyra lại sợ hãi, lại cuống cuồng dùng cả cơ thể che chở lấy nó. Cố gắng thắp sáng nó lên thêm một lần nữa. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một thứ ánh sáng quá yếu ớt, quá mong manh, quá dại khờ trước giông tố cuộc đời.
“Chậc, hơi cao hứng. Quên hỏi con điếm.” – Nereus khẽ cười như thể hành động tra tấn dã man vừa rồi chẳng gì hơn một trò đùa. Đằng sau lưng, Theron nôn thốc nôn tháo bên gốc cây, gương mặt tái nhợt không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt.
“Mai lại tiếp tục vậy.” – Nereus nói, hắn cúi người xuống nhặt từng chiếc răng vỡ, từng đoạn ngón tay đứt lìa của Lyra lên, thở dài chán nản. – “Lại phải chơi xếp hình, mấy cái răng này xếp thế nào nhỉ?”
Lyra vẫn nằm đó bất động, cơ thể cô giờ đây chỉ còn là một khối đau đớn và tuyệt vọng trải dài trên mặt đất. Máu tươi bám đầy trên da thịt, mạch đập yếu dần và từng hơi thở giờ thành những tiếng thủ thỉ yếu ớt, bao phủ cận kề bởi cái chết. Nereus không hề vội vàng, bàn tay lạnh lẽo lướt qua những vết thương trên cái thứ dị dạng còn không chắc nhìn ra con người kia.
Ánh sáng ma mị lóe lên từ đầu ngón tay hắn, nó phát ra thứ phép thuật xanh đầy sức sống. Sức mạnh hồi phục bắt đầu làm việc, từng tế bào trên cơ thể run rẩy, những mảnh xương vỡ từ từ kết nối lại, các mảng da cháy sém bắt đầu nguyên vẹn. Một thứ phép thuật đầy nhân từ giờ đây lại mang ra để ép buộc sự sống trở lại trong cơ thể rệu rã của nạn nhân.
“Ngươi không chết dễ vậy đâu.” – Nereus lẩm bẩm, ngón tay hắn trượt qua đôi môi nứt nẻ của Lyra, máu cùng nước bọt vẫn tuôn ra nhầy nhụa.
Khả năng chữa trị của hắn thật đáng kinh ngạc, chỉ một lúc sau công chúa nhỏ lại nguyên vẹn tựa hồ chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hệt như cô ta đang có một giấc ngủ êm đềm bên ngọn lửa trại ấm áp.
Hai tên người sói đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt vàng rực của chúng dán chặt vào cảnh tượng kinh hoàng. Cả hai dù là những chiến binh tàn bạo đã chứng kiến đủ loại tra tấn và giết chóc vẫn không khỏi hãi hùng.
“Đừng chọc giận hắn.” – Skaldrin thận trọng nhắc nhở, ánh mắt trĩu nặng cảnh giác.
Chúng đã từng nghĩ rằng tra tấn chỉ là một cách để lấy thông tin. Còn đối với Nereus, đây là cả một nghệ thuật tối tăm, cuốn hút. Điều đó làm cho cả những tên thú hoang như chúng cũng phải kinh hãi khi nhìn vào.
0 Bình luận