• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vận mệnh

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

     Nereus lồm cồm đứng dậy, bàn tay vẫn nắm chặt cổ Lyra, dùng cô như một thứ bảo hiểm sống. Hắn thở hổn hển nhưng sự đắc ý vẫn không biến khỏi gương mặt.

     “Đây là cái bẫy của ngươi sao? Không tệ. Giờ ngươi có dám ra tay không? Cô gái này sẽ chết nếu ngươi tiến thêm một bước.”

     Ravik khựng lại, thanh kiếm trong tay bóp chặt, thoáng chút do dự. Cậu chỉ lặng lẽ bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa, mắt nhìn thẳng vào Nereus. Bầu không khí căng thẳng như dây đàn sẵn sàng đứt tung bất kì lúc nào.

     Xung quanh cổng thành đã biến thành một cuộc hỗn chiến dữ dội. Chỉ ngay sau lưng, Theron bị Ronan quấn vào trong một cuộc đọ tay giữa pháp sư và kiếm sĩ. Rõ ràng pháp sư có lợi thế hơn, Ronan không thể tiếp cận hắn trong khi Theron đã tiêu diệt năm sáu tên giáo binh xung quanh.

     Phía ngoài cổng tình hình cũng không kém phần hỗn loạn. Balinor, vị thành chủ đương nhiệm vung kích đâm mạnh vào đầu của một trong hai gã người sói. Nhưng gã ta quá nhanh nhẹn, cú chém chỉ sượt qua vai để lại một vết cắt nhẹ. Gã rống lên, lao thẳng về phía Balinor.

     Ravik chậm rãi lấy lại bình tĩnh đối diện với tên bắt cóc. Cậu nhìn thấy Lyra bầm dập khắp người, cơ thể run rẩy sau cú chạm đất gần như chí tử. Mặt mũi cô xước xát, những vết bầm tím dần hiện lên nơi cánh tay, vai và lưng. Máu chảy dài xuống nhuộm đỏ làn da trắng ngần. Xương cốt đứt gãy trong người đâm vào cơ thể khiến cô quằn quại trong đau đớn. Ánh mắt của Lyra yếu ớt, đục mờ và đôi môi mấp máy thứ gì đó tựa hồ vui sướng khi nhìn thấy cậu.

     “Thả cô ấy ra hoặc các ngươi sẽ chết ở đây.”

     “Nhìn lại tình hình đi thằng ngu, ai mới là người phải chết?” – Gã pháp sư khinh bỉ, tay hắn giữ sau cổ cô gái sẵn sàng cho một cú nổ tung. – “Không ngờ thằng con quý tộc nửa mùa què quặt vùng Ashborne lại nói với ta câu này cơ đấy.”

     “Cô ta sống hay chết ta không quan tâm. Ngươi tưởng có thể khiêu khích được ta?” – Gương mặt cậu lạnh đi khi thấy cuộc chiến xung quanh đang nghiêng phần thắng về phía bọn chúng. – “Tất cả các ngươi phải chôn xác trong tòa thành này.”

     “Ngươi dùng cách nào lôi kéo được tên thành chủ hay vậy?” – Hắn ta vẫn bình thản, không chút dao động. – “Tiền vàng hay mua chuộc bằng thứ gì. Ta biết rồi, ngươi dùng ma thuật điều khiển hắn đúng không?

     “Nói ít lời thôi!” – Cậu chột dạ, quả là một tên quỷ quyệt. Ravik chợt nhận ra hắn đang lén lút chữa trị cho cô ấy, rõ ràng chính hắn cũng không muốn cô ta phải chết.

     Chàng trai đột ngột lao tới với tốc độ kinh ngạc, thanh kiếm chém xuống nhằm thẳng đầu kẻ địch. Nereus quăng con tin ra sau, vung tay tạo một cơn lốc phép thuật mạnh mẽ đẩy bật đòn tấn công bất ngờ ra xa.

     “Khá lắm, nhưng vẫn chưa đủ.” – Nereus thốt lên, bàn tay hắn đột ngột chuyển động, bắn ra hàng loạt lưỡi kiếm năng lượng xanh lục bay thẳng về phía Ravik.

     Cậu nhanh chóng vung kiếm, tốc độ cùng sự chuẩn xác phá tan từng tia phép thuật. Tuy nhiên chúng quá nhiều, một trong số chúng xuyên qua, cắm thẳng vào vai để lại một vết thương đau nhói.

     Chớp lấy thời cơ, tay pháp sư lôi cổ con tin chạy vào trong thành. Phép thuật cường hóa cơ thể giúp hắn mang theo Lyra rời đi mà chẳng gặp chút trở ngại nào, những binh lính cản đường đều đã hóa thành tro bụi.

     “Tìm cổng dịch chuyển nhanh lên!” – Hắn hét toáng lên với đồng đội.

     Bên ngoài, tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm rú và tiếng nổ dồn dập vang lên không ngừng. Theron xoay người tránh một lưỡi kiếm, ngón tay búng nhẹ. Một vòng tròn ma pháp lóe lên dưới chân đối thủ và ngay lập tức năm tên lính bị chôn chân tại chỗ. Chỉ bằng một cú phẩy tay, Theron kết thúc bằng một tia sét chết người.

     “Chết tiệt!” – Ronan gầm lên, cậu dùng kiếm phá tan luồng phép thuật đang chặn đường, cố gắng rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Cậu biết mình không thể đọ lại một pháp sư mạnh như vậy trong một trận đấu kéo dài, tuy nhiên phải tìm cách chặn đứng gã này bằng mọi giá.

     Phía ngoài thành, Ghrothar chém vỡ toạc đầu của rất nhiều tên kỵ binh. Bọn chúng ngã gục trong đau đớn, chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi bị dẫm nát dưới bước chân hung tợn của con quái vật.

     Ngay gần đó, Balinor hét lớn, vung cây kích về phía Skaldrin nhắm thẳng vào ngực. Nhưng hắn chỉ nhếch mép cười, dùng một tay chuyển hướng đòn tấn công, sức mạnh vượt trội ép cây kích lún sâu vào lòng đất. Không chút do dự, Balinor rút một con dao găm từ thắt lưng xọc thẳng vào mắt con quái vật. Gã người sói rú lên đau đớn, chỉ ngay sau đó, gã phản công lại bằng một cú đấm trực diện vào ngực hất Balinor văng ngược ra sau, ngã sấp xuống nền đất lạnh lẽo.

     Trong thành, Ravik lảo đảo lùi lại vài bước, bàn tay giữ chặt vết thương trên vai cố cầm máu. Nereus chỉ vừa bỏ chạy, cậu không thể để hắn thoát được. Cố nén cơn đau, Ravik lao theo, vượt qua những hành lang chật hẹp và tối tăm. Cậu nghe thấy tiếng la hét, tiếng chân dồn dập của đồng đội phía sau.

     Cậu tiến sâu vào trong khuôn viên thành Morveth, phát hiện gã pháp sư cùng con tin đang bị bao vây bởi vô số giáo binh. Tuy nhiên chẳng một ai dám tiến lại gần, xác đồng đội của họ còn nằm bốc khói trên mặt đất là minh chứng rõ ràng nhất.

     “Sủa nữa ta nghe.” – Ravik chậm rãi đi đến, tay vẫn chực chỉ thanh kiếm đối diện Nereus.

     “Ngươi mừng vội quá đấy!” – Hắn huênh hoang, đột nhiên búng tay một cái.

     Một tiếng nổ cực lớn phát ra xung quanh, tất cả giáo binh bao vây hắn đều bị đốt cháy thành ngọn đuốc sống. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên khắp khuôn viên thành Morveth. Lửa lan rộng, tàn tro rơi xuống như mưa. Những người lính chỉ vừa mới đây còn tràn đầy khí thế giờ nằm ngổn ngang trên mặt đất, cơ thể co quắp, làn da cháy xém dị dạng.

     “Ta đã bảo rồi, không gì có thể ngăn cản ta.” –  Gã pháp sư nói, tay hắn vẫn không rời khỏi cổ Lyra, cơ thể cô gái yếu ớt lả đi trong vòng tay hắn. – “Muốn làm người tiếp theo?”

     “Im mồm!” – Ravik đột ngột hét lên, cậu phóng người về phía trước với tốc độ kinh ngạc. Thanh kiếm trong tay phát sáng đỏ rực. Ravik vung kiếm chém xuống với toàn bộ sức mạnh, một luồng năng lượng khổng lồ bắn ra, nhắm thẳng mặt Nereus.

     Nó không chạm đến hắn, một thân hình to lớn đã lao ra chắn trước mặt gã pháp sư. Thanh kiếm va chạm với cây rìu khổng lồ của Ghrothar. Lực chấn động lan tỏa khắp khuôn viên, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Cả hai đều gầm lên, cố gắng ép lui đối phương nhưng không ai chịu nhượng bộ.

     “Nhãi ranh.” – Ghrothar cười nham hiểm.

     “Cút!” – Ravik nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh xuống cánh tay. Tuy nhiên lực chặn của gã người sói quá mạnh, cậu bị ép lùi lại vài bước, gót chân cắm sâu vào đất.

     Gã người sói bất ngờ vung mạnh cây rìu ra một luồng gió xoáy hất tung Ravik. Cậu lộn người trên không trung, cố gắng hạ cánh nhưng chưa kịp đã bị bàn tay to tướng thộp cổ.

     Ghrothar nâng Ravik lên bằng một tay, sức mạnh kinh người khiến cậu không thể phản kháng. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt quanh cổ cậu, bắp thịt cuồn cuộn hiện rõ dưới làn da lông lá. Ravik vùng vẫy dữ dội, mặc cho mỗi cử động chỉ khiến hắn siết mạnh hơn, từng hơi thở dần trở nên đứt quãng.

     “Á…!”

     Lyra lúc này chợt hét lên, đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn khi thấy Ravik đang bị hành hạ. Cô cố gắng vùng vẫy, đôi tay mảnh mai vươn về phía Ravik như muốn níu kéo điều gì đó trong tuyệt vọng.

     “Thả... thả chàng ấy ra.” – Lyra giọng yếu ớt.

     “Ồ, ngươi còn tỉnh táo mà lên tiếng được sao?” – Nereus cất giọng lạnh lùng, hắn ghé sát cô ấy, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt. – “Nhìn xem con chó của ngươi đang trong tình trạng tệ hại đến mức nào. Ngươi nghĩ mình có thể làm gì?”

     “Dừng lại! Ta đã mất đủ người rồi.” –  Nước mắt lăn dài trên má, giọng cô run rẩy van xin.

     “Ngươi muốn hắn được thả sao?” – Nereus nhướng mày, rồi quay đầu nhìn Ghrothar. – “Đừng giết hắn vội, ta có ý này.”

     Ghrothar nhe răng cười, những chiếc răng nanh lộ ra trắng nhởn, đôi chỗ đỏ lòm. Hắn đột ngột dùng tay còn lại tung một cú đấm cực mạnh vào bụng Ravik. Cú đấm khiến cơ thể cậu cong gập lại, máu phun ra như suối. Cơn nhức nhối lan khắp cơ thể thế mà Ravik vẫn gắng gượng không rên rỉ, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Nereus.

     “Hắn ngoan cố đấy chứ.” – Nereus chép miệng, biểu cảm chứa đựng sự thích thú bệnh hoạn. – “Ngươi muốn cứu hắn lắm đúng không? Có thể ta sẽ nhẹ tay với hắn một chút nếu ngươi biết cách. Hừm, làm vui lòng ta.”

     “Thích giết thì giết đi.” –  Ravik chỉ vừa cố gắng thốt ra vài từ, giọng cậu nghẹt lại bởi bàn tay to lớn của Ghrothar đè ép mạnh hơn. Mọi cử động, mọi hơi thở giờ đây đều trở thành cực hình.

     Nereus thả buông Lyra xuống đất, nâng cằm cô ấy lên ép buộc đối phương phải nhìn vào mắt hắn.

     “Ngươi thấy không? Hắn sẽ chết nếu ngươi không chịu hợp tác với ta. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác.”

     “Ta …ta…” – Cô ấy giàn giụa nước mắt, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

     “Ghrothar!”

     Gã người sói không chần chừ, hắn hất mạnh Ravik xuống đất. Tiếng cơ thể cậu đập xuống nền đá vang lên đau đớn.  Chưa kịp thở ra hơi, gã đã dùng chân đạp mạnh vào ngực cậu. Lực chèn ép như búa tạ khiến xương sườn cậu kêu răng rắc, từng ngụm máu tanh tưởi phun trào ra khỏi cổ họng.

     “Dừng lại! Ta van xin ngươi, làm ơn dừng lại!” – Lyra gào lên, cố gắng lê lết đến gần Ravik nhưng Nereus đã bước đến chặn đường cô, ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn.

     “Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có phải công chúa Selen Lyra hay không?” – Gã pháp sư rít lên, cúi người xuống áp sát mặt cô.

     “Phải, phải. Ta nhận, ta chính là công chúa.” – Cô gái nhỏ nghẹn ngào, lời nói như vỡ ra cùng với nỗi tuyệt vọng vô tận.

     Nereus nở một nụ cười tàn độc, hắn ta đã đạt được mục tiêu của mình. Cả cơ thể rung bần bật trong niềm khoái cảm tột độ. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để ngấm từng giọt cảm xúc cuồng loạn đang trào dâng trong huyết quản. Cảm giác kích động lan tỏa khắp từng tế bào làm hắn phát cuồng, đắm đuối hơn bất kì điều gì khác.

     Có điều gì đó trong ánh mắt hoảng loạn và sự bất lực của cô gái này khiến hắn say mê một cách điên dại. Nỗi đau đớn và sự yếu đuối của cô giống như một thứ độc dược ngọt ngào rót thẳng vào linh hồn hắn. Nereus đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của Lyra, tựa hồ đang âu yếm một món đồ chơi quý giá.

     “Đáng yêu thật!” – Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút mê mẩn.

     Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt tái nhợt của công chúa nhỏ. Cảm giác khoái lạc này càng làm hắn thêm khao khát, càng muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình.

     “Ngươi làm ta muốn nhiều hơn nữa đấy, công chúa.” – Nereus nhếch mép, quay sang Ravik. - “Giết nó.”

     Ghrothar cười khùng khục, đôi mắt vàng rực lóe lên đầy hung bạo. Hắn cúi xuống, bóp lấy cổ Ravik thêm một lần nữa, bộ móng vuốt sắc nhọn ấn sâu vào da thịt.

     “Không…!!!” – Lyra thốt lên những lời sau cùng trước khi ngất đi trong tuyệt vọng.

     Mặc cho cơn đau đớn dữ dội và cái chết đang sát gần, cậu cố gắng giữ tỉnh táo. Trong một khoảnh khắc nhỏ khi gã người sói biết hắn đã thắng, sự kiêu ngạo làm hắn mất cảnh giác và để lộ sơ hở. Ravik đột ngột ghì thanh kiếm từ nãy đến giờ không rời tay, lóe sáng một tia chớp.

     “Chết đi.” - Chàng trai trẻ gầm lên, dồn toàn bộ sức lực chém ra một tia quang kiếm đỏ rực vút ngang đầu gã người sói.

     Gã ta trợn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã lìa khỏi cổ, máu bắn thành vòi. Cơ thể khổng lồ của gã đổ sập xuống đất.

     “Ghrothar!” – Skaldrin gào thét lên đầy căm phẫn, gã vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng.

     Ravik chưa kịp phản ứng thì gã người sói đã lao tới, nhanh đến nỗi chỉ trong nháy mắt cậu đã lãnh trọn một cú tát như trời giáng vào ngực. Cơ thể cậu hất tung lên không trung, đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Cú va chạm mạnh đến mức khiến bức tường nứt toác, bụi đá bay tung tóe.

     “Mày sẽ chết, thằng chó!”

     “Đủ rồi, đừng mất thời gian nữa.” – Nereus lên tiếng, hắn ta cản gã lại khi thấy rất nhiều binh lính đã chạy đến bao vây họ. Dù rất muốn giết hết nhưng sức mạnh của hắn cũng đã gần đến giới hạn. – “Chúng ta sẽ trả thù cho hắn sau.”

     Từ đám cát bụi, Ronan dìu người bạn tàn tạ đứng dậy, máu chảy ròng ròng trên mặt vẫn vẫn còn chút ít tỉnh táo.

     Đám người của Nereus tụ lại quanh đài dịch chuyển ở trung tâm khuôn viên. Con Quỷ dơi từ trên không trung đáp xuống trong khi Skaldrin và Theron cũng tiến đến đứng sánh vai chuẩn bị rời đi. Gã người sói vẫn chưa một lần rời mắt khỏi cậu, thái độ không chết không thôi.

     “Chúng ta đi.” – Nereus ra lệnh, tay khóa chặt cổ Lyra, còn mang ra lắc lư vài cái chế giễu. – “Tạm biệt thằng què. Cảm ơn ngươi vì đã cho ta một buổi tối thú vị.”

     Hắn giơ tay lên, một luồng sáng xanh lập tức bao trùm lấy đài dịch chuyển. Ánh sáng từ đài dịch chuyển càng lúc càng rực rỡ, đột nhiên nó yếu đi, Nereus ngây người thoáng chốc.

     “Kaerith!” – Cậu hét lớn, cười mỉm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận