Hai tháng sau khi kết hôn, cuộc sống của Ravik cũng chẳng khác lúc trước bao nhiêu. Hắn không buồn bận tâm đến cô vợ của mình mà chỉ coi như có thêm một cái mồm ồn ào trong giờ ngủ.
Khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi với hắn khiến Lyra nhận ra việc đó cũng không đến nỗi tệ. Cô chẳng những không bị ngược đãi mà còn nhận được ưu ái của một bà chủ nhỏ trong cái lâu đài chết tiệt. Một điều lạc quan hơn đối với cô đó là Ravik đã hết bài xích cô như những ngày đầu.
Nhàm chán vì rảnh rỗi, Lyra bắt đầu quan sát chồng mình và xem nó như một thú vui kì lạ. Cô nhận thấy các hoạt động của hắn đều như vắt tranh. Ravik luôn dậy từ sớm chạy bộ quanh lâu đài, hết việc hắn vùi đầu vào luyện tập kiếm thuật đến tận trưa. Có điều đặc biệt rằng sau bữa trưa hắn thường xuyên biến mất. Đã có vài lần Lyra thử lén theo nhưng toàn thất bại, tận chiều tối hắn mới ló mặt.
Ravik ưa thích ngồi trên chiếc ghế gỗ lót bông đọc sách mỗi tối. Có lần Lyra mặc một bộ đầm ngủ trắng tinh ngồi trên giường ôm gối nhìn hắn. Thỉnh thoảng hắn đọc được gì đó hay ho rồi tự mỉm cười hệt gã điên. Ngồi cạnh cửa sổ, mặc cho những cơn gió lạnh phà vào người, gương mặt hắn hiện lên ưa nhìn cùng cặp xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo làm cô công chúa nhỏ hơi thất thần.
“Chàng đọc gì thế?” – Giọng cô cắt ngang dòng suy tư của hắn.
“Tư tế vùng Glorenzia, cuốn sách gối đầu giường của các thầy tế. Nó kể về một số nghi thức được người ta sử dụng.”
“Chàng là thầy tế?”
“Tế mạng cô à?” – Ravik trả lời cụt lủn, thô kệch. Lyra biết đây chính là dấu hiệu mỗi khi hắn không muốn tiếp tục nói về chủ đề đó.
Mồm miệng là thế, tuy nhiên vẫn có vài lần không nhịn được lại lén liếc sang cô ấy. Mái tóc trắng hơi ngả vàng cùng gương mặt đó quá xinh đẹp. Điều nổi bật nhất vẫn không khác gì ngoài đôi mắt cầu vồng lộng lẫy. Trách làm sao được chàng trai trẻ, thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ vốn là bản năng sơ khai và nguyên bản nhất của nhân loại.
“Chồng ơi!” – Bỗng dưng cô công chúa giở giọng ưỡng ẹo. – “Ta không biết phải làm gì tiếp theo. Chàng gợi ý cho ta được không?”
“Bớt lại đi!” – Hắn khinh bỉ ra mặt. – “Có ai đó từng nói sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ ta thì phải?”
“Đó là hành động thôi. Chồng ra tay hướng dẫn vợ là chuyện bình thường mà. Ta biết chàng thông minh nhất. Bật mí ta xíu xiu thôi, đúng một xíu.”
“Thật hết cách với cô!” – Cậu chợt cảm thấy cô gái này cũng có lúc dễ thương, ở cái độ tuổi đó đáng lẽ cô ấy phải như thế. – “Mục đích?”
“Giết tên Harold cùng đám chó săn của hắn.”
“Có nhiều cách giết vua lắm. Ám sát, đảo chính, hạ độc, nguyền rủa hoặc chiến tranh. Cô thích kiểu nào?”
“Hắn chết là được.”
“Đáng lẽ từ đầu cô nên chạy khỏi nơi này rồi leo lên giường thằng vua chết tiệt nào đó mới đúng. Ta nghe nói đế quốc Morvyn có tên vua vô lại Dareth thuộc dạng chịu chơi khét tiếng đó. Sao không dụ hắn rồi dắt mũi sang đánh Lidian. Muốn trực tiếp thì hơn leo lên giường thằng phản bội rồi xọc cho nó phát. Người ta đồn vua Harold chơi bạo lắm. Cái ổ dâm loàn của gã nổi tiếng tới mức tận cùng thế giới cũng biết mấy tư thế độc lạ đó.”– Ravik lắc đầu tiếc nuối. – “Đáng tiếc cô lại chọn sa chân ở đây.”
“Vậy chàng công nhận ta rất xinh đẹp phải không?” – Cô ấy châm chọc. – “Nào khen ta đi, ta không ngại đâu.”
[Không biết nên gọi cô ta mặt dày hay tự tin nữa.] – Cậu im lặng, không thể tìm được từ nào phản biện.
“Ta không hối hận.” – Lyra trở nên nghiêm túc. – “Ta cũng từng suy nghĩ về điều đó, thế nhưng có chắc nó sẽ thành công không? Hay sẽ trở thành đồ chơi của bọn chúng đến khi thân tàn ma dại phơi xác ngoài đường. Ta không muốn đặt mục tiêu của mình vào tay người khác, ta muốn tự tay làm điều đó hơn.”
“Dù trực tiếp hay gián tiếp cũng vậy thôi. Đôi khi mọi chuyện không phải cô muốn nó như thế thì nó phải như thế. Điều này có lẽ cô biết rõ.” – Cậu phản bác. – “Động lực thần thánh nào khiến cô nghĩ nơi này tốt hơn ngoài kia? Xui rủi ta là một tên dê cụ biến thái còn hơn Harold thì sao?”
“Chàng không phải người xấu, mặc dù đến lúc này ta chẳng thấy bất kì điều gì khẳng định nó cả. Tuy nhiên bản năng của ta mách bảo, chỉ có bên cạnh chàng ta mới có thể thực hiện được nguyện vọng.” – Cô ấy lảng tránh ánh mắt của Ravik. Rõ ràng lời vừa nói nó vô lí đến mức bản thân cô có muốn tin cũng không tìm cách tin được.
Hiếm hoi, tên cướp trẻ bật cười trước những lời lẽ ấy, đây là lần thứ hai hắn nghe được người khác bảo rằng mình không phải người xấu. Hắn dám chắc chỉ cần đi cùng hắn cướp phá thị trấn một lần thôi cô ta sẽ biết bản thân sai lầm đến mức nào.
“Nếu đã chọn ở đây thì trước hết cô nên tìm cách tạo một đội quân cho mình. Nhóm người cũng được nhưng phải có năng lực. Cô ám sát hoặc đảo chính cho chết tên vua. Xuất hiện chứng minh mình là công chúa Selen Lyra lưu lạc. Cái số nữ hoàng không thoát khỏi tay cô đâu.” – Hắn đánh giá cô từ trên xuống. – “Nữ hoàng tương lai của chúng ta giờ trói gà còn không chặt huống chi làm gì.”
“Được rồi ta sẽ đi tìm thuộc hạ cho mình.” – Cô hăng hái bật dậy cười tươi tắn, chỉ tay vào Ravik. Đôi mắt mang màu sắc cầu vồng lóe sáng lấp lánh. – “Chàng tính thuộc hạ đầu tiên của ta.”
“Ơ hay, ta đồng ý chưa?”
“Thuộc hạ số một, từ nay hãy nhìn ta nhé. Nữ hoàng của các ngươi đến đây.” – Lyra ném chiếc gối vào hắn, cười rôm rả khoái chí.
Cậu thở dài bất lực trước sự xông xáo của cô ấy, kì lạ rằng cảm giác đó cũng không khó chịu. Khả năng cao nữ hoàng tương lai vô âu vô lo này hại đám thuộc hạ nhiều hơn giúp.
Tuy nhiên điều khiến Ravik không ngờ nhất chính là cảm xúc của cô ta, cảm tưởng như nụ cười của vợ cậu chưa từng trải qua bất kì bất hạnh nào. Cậu dám chắc cho dù có là ai sau tất cả mọi chuyện xảy ra – cha chết trước mặt, mẹ tự sát trong uất hận, chính mình bị bắt phục vụ lũ cướp thì không trầm cảm cũng phải điên loạn lên mất. Đằng này cô gái ấy vẫn còn giữ được nét trẻ con mới thật thần kì, không biết cô ấy có một tâm lý thép hay khả năng diễn xuất trời ban nào đó nữa.
Vào một buổi sớm âm u, lão quản gia đến báo tin cho Ravik rằng trong làng xuất hiện Quỷ nữ, trưởng làng cần sự giúp đỡ của cậu. Không muốn chậm trễ, cậu chuẩn bị cùng vợ lên đường.
Chỉ vài giờ sau, một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi lâu đài. Ravik hờ hững chỉ tay về mọi phía giới thiệu nơi này. Lyra chăm chú nghe hắn nói, nó có thể là thông tin cần thiết cho cô tìm kiếm thuộc hạ.
Không thể phủ nhận nơi đây quá đẹp đẽ để sinh sống, những cánh đồng trải dài đến xa xăm khoác cho nó cảm giác yên bình lạ kì, thỉnh thoảng cô còn đi qua vài quả đồi cỏ xanh mướt với hàng đàn ngựa phi nước đại kiêu hãnh. Có đoạn đi ngang khu rừng âm u đầy nét hoang sơ như chứa cả lũ dã thú ẩn nấp chực chờ con mồi.
Vốn dĩ với tình hình trị an hỗn loạn của vương quốc Lidian hiện tại, đa phần các vùng đất xung quanh đều đang chìm trong nội chiến hoặc xung đột. Khu vực Ashborne quản lý bởi lãnh chúa Gabriel vẫn khá yên bình. Một phần do hắn mang tiếng đồ tể đáng sợ không ngại bất kì ai, mặc khác vẫn vì nơi này chẳng có cái gì hấp dẫn bọn hoàng tộc hay quý tộc khác.
Thiên nhiên không quá trù phú, mỏ khoáng sản hay tài nguyên đều không có, địa thế cũng không mấy chiến lược. Chẳng ai dại mà hao phí thời gian quân lực đi đánh chiếm vùng đất này. Thậm chí với bối cảnh gà bay chó sủa trong cung điện thì cho dù lão có nhảy đầm dưới mí mắt hoàng tộc họ cũng chẳng thèm động chạm đến lão.
Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh vào làng, một nơi hoàn toàn lu mờ khi so với vẻ hào nhoáng của thủ phủ vương quốc. Những căn nhà đá cũ kỹ, xiêu vẹo nằm rải rác khắp nơi. Lúc đầu yên tĩnh, nhưng rồi dần dần cũng ồn ào với nhiều ánh mắt tò mò xuất hiện. Mọi ánh nhìn hiếu kỳ đều đặt lên chiếc xe ngựa cho đến khi nó dừng lại trước cổng nhà lão trưởng làng.
“Xin chào cậu Ravik!” – Trưởng làng già nua vui mừng, ông ta vội chạy đến đón họ. Một ông cụ đẹp lão với mái tóc trắng xóa tuổi xế chiều. – “Đây là?”
“Vợ ta, Lyra!” – Cậu nắm tay giới thiệu cô vợ nhỏ của cậu.
“Chào cô Lyra! Cứ gọi già này Hebe.” – Ông Hebe tầm chừng sáu bảy mươi tuổi. Lão có bộ mặt dễ mến cùng nụ cười hiền hòa chẳng khác nào một người ông đáng kính.
Sự xuất hiện của Ravik luôn mang đến náo nhiệt cho dân làng. Nhưng hôm nay mọi chuyện còn sôi động hơn vì có Lyra đi cùng. Nhà trưởng làng vây kín bởi đám đông tò mò. Ai nấy đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái lạ mặt, thậm chí có người còn khen rằng họ sinh ra là dành cho nhau, một đôi trai tài gái sắc vẹn toàn mà lịch sử cũng chưa từng ghi nhận. Những lời bàn tán sôi nổi khiến Lyra ngượng ngùng đỏ cả mặt. Cô cố nép mình sau lưng Ravik, nhưng lại bị cậu nắm tay kéo ra.
“Cô hãy nhớ cô là vợ ta! Hãy ngẩn cao đầu nhận lấy sự coi trọng của mọi người!” – Hắn khẽ thì thầm vào tai Lyra, sau đó quay lại với trưởng làng. – “Chúng ta vào trong nói chuyện!”
“Tất nhiên rồi!”
“Ông nói đầu đuôi câu chuyện ta nghe!”
"Đêm qua, thằng nhóc Emberwind con trai của gã đồ tể Ethan đã chết." – Hebe nói, giọng đầy nghiêm trọng. – "Tiếng thét kinh hoàng của nó đã đánh thức cả làng. Khi mọi người chạy đến thì thấy một con Quỷ nữ đang gặm nhấm xác thằng bé tội nghiệp. Con quái vật đã lẩn vào rừng trước khi ai đó kịp phản ứng."
“Trông nó ra sao?”
“Không quan sát trực tiếp nên ta không biết. Câu chuyện mọi người kể lại muôn hình vạn trạng. Tóm lại vẫn có điểm chung nó có tóc dài, mắt đỏ, hàm răng nhọn hoắt.” – Lão mơ hồ đáp.
“Việc này có thể phải mất vài ngày xử lí!” – Cậu đứng dậy. – “Đã chuẩn bị phòng nghỉ cho tôi và cô ấy chưa?”
“Đầy đủ thưa cậu Ravik.”
Cậu đánh mắt nhìn sang Lyra khiến cô từ nãy đến giờ không ngừng uống nước ép phải khựng lại. Cô ấy cười ngượng trước hành vi của mình khiến cậu thở dài trăn trở. Công chúa gì lại thành đói khổ thế này, phải chăng cuộc sống trong lâu đài không quá thoải mái đối với một người hoàng tộc như cô ấy. Hay câu chuyện sau khi lưu lạc trốn chui trốn nhủi khỏi kẻ thù đã biến một con người đứng ở vị trí cả thế giới thèm khát trở nên đê hèn, nhút nhát.
“Nhân tiện mang cho tôi nhiều chút nước ép loại này! Thêm thức ăn càng tốt.”
Chàng trai trẻ cùng vợ đi đến căn nhà nghỉ của họ. Lyra cứ tưởng cậu phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi bắt con Quỷ nữ nhưng không. Cậu vừa vào nhà đã nhảy lên giường nằm bẹp gí mà chẳng buồn động lấy một ngón tay.
“Cái xe xóc khiếp! Lại đây đấm lưng cho chồng coi!” – Ravik lười biếng nằm trên giường. – “Có đói bụng không?”
“Ta không đói!” – Lyra lắc đầu từ chối, cô đến bên giường đấm lưng cho hắn.– “Quỷ nữ đáng sợ lắm sao?”
“Tùy, mạnh mẽ cũng có, cắn thua chó nhà cũng có.”
“Sao chàng không gọi mấy tay kỵ sĩ nào đó trong lâu đài tiêu diệt nó?” – Lyra dù gọi họ là kỵ sĩ nhưng cô biết rõ thực chất đó chỉ là đám cướp ô hợp mang danh. Vẫn có vài bộ phận chính trực dưới trướng lãnh chúa tiền nhiệm sót lại nhưng không nhiều.
“Chết oan thôi!” – Ravik giải thích. – “Tụi đó được việc khi đối thủ là con người. Đến lúc gặp quái vật thực sự thì cái não tàn của chúng chỉ tổ thí mạng. Hành vi giữa con người và quái vật hoàn toàn khác nhau.”
Hắn nằm ườn đến giữa trưa mới bắt đầu lồm cồm ngồi dậy lục ra trong túi đầy những thứ kì quặc. Một chiếc mề đai khắc thập tự giá làm bằng bạc, con dao lưỡi cong hay dùng trong các lễ tế cùng đủ thứ đồ vật linh tinh khác mà Lyra chẳng biết chúng có tác dụng gì.
“Chàng là một thầy phù thủy?” – Cô công chúa nhỏ mân mê trên tay bức tượng kì lạ, gõ gõ nhẹ.
“Miễn cưỡng cũng tính!” – Ravik bài mấy lọ dung dịch đủ màu sắc lên bàn. – “Đến tận lúc này nó mới hoàn thành, thằng ngu nào nghĩ ra công thức điều chế kéo dài hai tháng không biết. Cái này ta chuẩn bị cho cô!”
“Chuẩn bị cho ta giết quái vật?” – Cô tròn xoe mắt.
“Kèm thêm cái tang lễ!” – Hắn châm biếm. – “Có nghe qua nữ pháp sư chưa?”
“Họ có pháp thuật mạnh mẽ và vô cùng xinh đẹp! Mẹ ta luôn kể cho ta nghe rất nhiều thứ về họ.” – Lyra quơ tay múa chân, lộ vẻ hâm mộ ra mặt. – “Chàng sẽ biến ta thành pháp sư hả?”
“Sự thật đôi khi ngược lại. Có những nữ pháp sư vốn sinh ra không được ưa nhìn, đúng hơn là xấu ma chê quỷ hờn nhưng lại có tài năng phép thuật. Mấy ả đó thường dùng đủ mọi thủ thuật thay đổi nhan sắc theo ý thích. Thế nên ai biết dưới lớp mặt nạ nữ phù thủy xinh đẹp kia từng tởm lợm như nào trong quá khứ!” – Cậu tỏ vẻ thông thái. – “Ta dùng ma thuật phong ấn nhan sắc của cô.”
“Để làm gì? Ta không thích!” – Cô công chúa che mặt quay đi nơi khác, có chết cô cũng không chấp nhận để người khác thay đổi gương mặt mình.
“Ngoan đi! Ta nói phong ấn chứ không sửa đổi. Chỉ tạm thời dùng ma thuật che giấu vẻ đẹp lộng lẫy rung động trời đất của vợ ta thôi. Sau này hủy ma thuật cô sẽ trở lại như cũ bất kì lúc nào.” – Hắn không ngừng tay trộn lẫn các lọ thuốc vào nhau, đành phải xuống nước nhỏ chỉ mong được sự chấp nhận. – “Cô biết không ít lịch sử, nói ta xem từ trước đến giờ có cô gái nào đẹp mà sống an nhàn không?”
“Sẽ trở lại chứ?” – Cô ấy vẫn còn ôm mặt khư khư như sợ nó chạy mất.
“Tin ta! Đáng lẽ cô nên tự hào vì mình đẹp đến mức ta phải giảm nó xuống. Đặc biệt là đôi mắt đó. Cô không biết nó giá trị ra sao đâu?”
“Mắt ta làm sao?” – Lyra hỏi tuy nhiên chỉ nhận lại được sự im lặng. – “Không đau chứ?”
Ravik lắc đầu, đây quả thực là cô gái thú vị nhất cậu từng tiếp xúc. Cậu chẳng biết cô ấy sẽ nói gì và làm gì tiếp theo. Chung quy cậu chỉ có thể kết luận cô công chúa này đầy những biến số.
Phải dỗ khô cổ mới được cho phép, Ravik nhẹ nhàng thoa thứ nước sặc mùi lên mặt cô ấy. Cậu vừa hành động vừa không ngừng trầm trồ trước nhan sắc của vợ mình. Da mặt Lyra trắng mịn, đôi môi mỏng đầy quyến rũ cùng mái tóc thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Nếu mang cô ta gả sang các nước khác có khi muốn dàn xếp bao nhiêu liên minh chính trị cũng được. Cái phần con trong cơ thể cậu đang liên tục nguyền rủa phần người vì đã không ăn của trời cho này.
“Các nữ pháp sư không sửa giống ta. Họ làm ác liệt hơn. Phải thay đổi cấu trúc xương, thay đổi cả cơ quan nội tạng nếu cần và tác động từng tất da tất thịt trên người để nhận lấy hình hài họ mong muốn. Tất nhiên ngoài đau đớn còn phải đánh đổi gì đó nữa. Các thứ phép thuật đó luôn có tác dụng phụ, số thì vô sinh, có người mất đi cảm xúc, có người mất đi kí ức rồi đủ kiểu trên đời.” – Hôm nay cậu lắm lời hơn bình thường. – “Cuộc sống là thế, cho đi và nhận lại luôn song hành với nhau. Cô nhận được một điều gì đó tức là cô phải bỏ ra cái gì đó tương xứng. Vị vua Denis đầu tiên của Rockdag bỏ đi tình yêu đời mình để nhận lấy sức mạnh đẩy lùi quân xâm lượt. Gã mù Joliverbam từ bỏ nhân cách con người để đánh bại con rồng phá hủy quê hương ông ta. Điều đó được lịch sử chứng minh quá nhiều lần.”
“Thế chàng đi ăn cướp của người ta thì có gọi là cho đi và nhận lại?” – Lyra lên tiếng móc họng hắn, dù không cố ý. Cô hận không thể nuốt lại lời nói vào trong ngay lập tức.
“Bọn ta nhận tiền bạc không có nghĩa bọn ta không mất thứ gì. Ta thấy ăn cướp cũng giống mấy gã thương nhân thôi. Mạo hiểm cùng rủi ro. Mấy tên hiệp sĩ giết rồng tìm kho báu thì không phải là giết người cướp của? ” – Lần đầu tiên Lyra thấy hắn nghiêm túc giải thích, nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ đùa cợt hoặc trực tiếp bỏ qua. – “Ta biết cô nghĩ gì, làm cướp thì có gì oai phong mà phải đạo lí như chính nghĩa. Rặt một đám súc vật. Cũng đúng, phải thất đức lắm mới đi ăn cướp. Ta không phủ nhận điều đó.”
“Ta không có nghĩ như thế!” – Lyra đáp, thoáng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau làm cô ngượng ngùng liếc đi nơi khác. – “Ta chỉ cảm thấy thay vì làm cướp thì hãy tìm việc gì đó tốt hơn thôi!”
“Chuyện này để sau hẳn nói.” – Hắn bật dậy. – “Xong rồi đó!”
Lyra vội vã sồ vào gương, thở phào nhẹ nhõm vì hắn không khiến cô trở nên quá xấu xí. Nhìn qua vẫn có thể thấy một cô gái đẹp, chỉ có điều không bằng trước kia. Đến đôi mắt cầu vồng mà cô luôn lấy làm tự hào giờ đây cũng chuyển thành một màu xanh đậm.
“Dù sao cũng sửa cho ra con người, nói gì nói cô vẫn mang danh vợ ta!” – Khác hẳn sự tử tế vừa nãy, tên hỗn xược nói chuyện khó nghe đã trở lại như cũ. – “Cơ thể để y vậy cũng được. Ăn mặc kín đáo chút thì hết chuyện.”
Cô công chúa im lặng, trong lòng vẫn còn tiết hùi hụi nhan sắc cũ của mình. Đến mái tóc vàng nhạt bồng bềnh cũng chuyển sang màu đỏ gạch khá tối.
“Còn những người từng thấy qua gương mặt ta, họ có nghĩ là cùng một người không?”
“Yên tâm, ma thuật này mạnh đến mức có thể bẻ cong kí ức của người thường để hợp thức hóa hình dạng mới. Thành phần chiết xuất từ gan rồng hẳn hoi.” – Cậu nhắc nhở thêm. – “Quên nữa, để đảm bảo an toàn tạm thời bỏ luôn cái họ của cô đi. Từ bây giờ cô trở thành Lyra, chỉ là Lyra mà thôi.”
Cô công chúa lặng người khi nghe những lời đó, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau thầm kín. Làm sao có thể nói quên là quên được, quên thứ vốn dĩ đã gắn liền với bản thân mình suốt những năm qua. Thứ mà cô luôn trân trọng và tự hào, thứ duy nhất cô lấy làm sức mạnh trong những thời khắc đau đớn nhất.
Bàn tay run rẩy của Lyra chậm rãi buông thõng khỏi gương mặt mình. Những ngón tay mảnh mai vẫn còn in dấu cảm giác thân thuộc nay trở nên xa lạ. Đôi mắt kiên cường cũng dần vô hồn, mông lung.
0 Bình luận