Lyra run rẩy siết chặt tay, cảm nhận rõ từng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực. Cô biết Ravik đang phải đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước. Trái tim cô quặn thắt song cũng hiểu rằng nếu còn ở lại, cô chỉ là gánh nặng."
“Được rồi!” – Giọng cô nghẹn ngào, gương mặt co rúm cố giãn ra tự trấn tĩnh bản thân. – “Nhưng chàng phải hứa là sống sót. Ta sẽ trở lại với viện trợ.”
Ravik khẽ gật đầu, biểu cảm sắc lạnh không hề mất đi tự tin. Cậu vẫn còn giữ một con át chủ bài nên đây chưa phải chân tường. Những dòng ký tự Rune bằng máu trên thanh kiếm chậm rãi lóe sáng.
Không để lãng phí thêm giây phút nào, Lyra quay người định chạy về làng thì bất ngờ một con quỷ khác từ bóng tối lao tới. Tiếng gầm rú xé tai vang lên, hất ngã cô xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, Lyra thấy con quái vật điên cuồng tấn công chiếc lồng bảo vệ mình.
Ravik thoáng quay lại, trong khoảnh khắc nhỏ mất tập trung, con quỷ đối diện lao đến với móng vuốt nhắm thẳng ngực cậu trong tốc độ kinh khủng. Dù đã cố gắng tránh né, nhưng không thể hoàn toàn thoát khỏi đòn tấn công. Một vết cắt sâu sượt qua vai đến tận xương, cơn đau thấu trời như từng đợt sóng thần đổ ầm vào tâm trí cậu.
Lyra phía bên kia hoảng hốt nhìn thấy Ravik chao đảo trước vết thương nghiêm trọng. Dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ vai tuy nhiên không kịp để cơn sợ hãi lấn át, cô nhận ra con quỷ trước mặt đang tìm cách giết chết mình. Những tiếng gầm chói tai chẳng khác nào hàng ngàn linh hồn đau đớn kêu gào càng khiến cô thêm bối rối. Cái chết chỉ lơ lửng ngay trước mắt.
“Ravik!” – Cô hét lên, hy vọng cậu có thể nghe thấy trong cơn hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc đó, Lyra thấy rõ ánh sáng bảo vệ mờ dần đi, những vết rạn nứt xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn cho đến khi nó vỡ tan. Cô gắng gượng lùi lại, đôi chân run rẩy trong nỗi sợ hãi cùng cực. Con quỷ không chần chừ, móng vuốt nó giơ lên chuẩn bị tung ra đòn chí mạng.
Một con đã quá khó đằng này lại là hai con, cậu phân vân trong nửa giây cho đến khi thanh kiếm trên tay phát sáng đỏ rực. Ravik vặn người xoay về phía sau bằng hết sức bình sinh, tay chém ra một tia quang kiếm cắt phăng đầu con quái vật đang tấn công Lyra. Thân thể nó đổ sầm xuống đất đổ máu tung tóe.
Ngay lúc đó, tiếng gọi tử thần gào thét trong tiềm thức cậu. Con quỷ gian xảo nhảy tới từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, móng vuốt của nó gần như chạm lưng Ravik. Không còn thời gian để phòng thủ, cơ thể cậu đã cạn kiệt sức lực sau đòn tấn công vừa rồi.
Bỗng, một hình dáng mảnh mai phi đến chắn ngay trước mặt con quỷ. Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, hình ảnh mớ thịt xiên ngọt lịm điên cuồng bóp nát tâm can cậu. Người con gái vừa xuất hiện đỡ đòn bằng chính thân mình, cơ thể xuyên qua năm móng vuốt treo lủng lẳng trên không.
“Không!” – Ravik gào lên trong cơn tuyệt vọng.
Con quỷ bực mình vì ruồi nhặn đâu xuất hiện, nó hất văng cô gái ra như hất miếng giẻ rách, thậm chí còn gạt tay như thể muốn tống khứ đi thứ máu bẩn thỉu đang dính trên người.
Ravik đứng im chết lặng, đôi đồng tử đỏ lòm nhìn chằm chằm cô gái vừa ngã xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, cảm tưởng thời gian vừa ngưng đọng trước thực tại tàn khốc. Từng dòng suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu cuộn trào trong đầu cậu. Trái tim nhói lên, cánh tay yếu ớt đung đưa như muốn với lấy một thứ gì đó mơ hồ rồi lại thôi. Cuối cùng đành phải bất lực trước màn đêm tăm tối.
[Lại một lần nữa. Mình lại không thể bảo vệ nàng ấy.].
Trong khoảnh tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp, đầy ma quái vang lên tựa hồ một cơn lốc đen tối thổi qua tâm trí cậu. Phần con thủ thỉ.
[Sao ngươi không gọi ta sớm hơn? Giờ thì nhìn xem, mọi thứ nát bét rồi. Còn chờ gì nữa? Hay ngươi muốn quá khứ thảm hại lúc đó lặp lại? Thứ ngu dốt, đưa cơ thể đó cho ta!]
Cậu nghiến chặt răng, lửa giận bùng lên thiêu đốt hết lý trí. Trong khoảnh khắc điên loạn, cậu vung kiếm cắt ngang cổ tay trái mình rưới máu đỏ tươi nhuộm ướt lưỡi kiếm. Không chút do dự, cậu lao thẳng về phía con quái vật với đôi mắt đầy khát khao hủy diệt. Lúc này trong người chàng trai chỉ còn lại cảm giác điên cuồn không thể kiểm soát, chẳng còn chút do dự hay phân vân nào.
Thanh kiếm trong tay rực rỡ mang theo sát khí đen tối khủng khiếp. Mỗi nhát chém đều mang theo một áp lực cuồng bạo. Nó khiến con quỷ dù mạnh mẽ cũng phải lùi lại trong đau đớn, từng cú chém của Ravik để lại vết hằn rõ rệt trên da thịt nó.
Cậu tiếp tục tấn công, không một chút ngưng nghỉ, mỗi cú vung kiếm càng mạnh mẽ hơn, tràn đầy hận thù hơn. Mỗi đường kiếm đều nhằm mục đích duy nhất – giết. Nó áp đảo đến mức con quỷ không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, nó gầm lên đau đớn khi Ravik chém đôi thân thể nó, rơi xuống đất biến thành hai mảnh.
Lyra vừa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con quái bị tiêu diệt thì nỗi lo lắng ngay lập tức trở lại. Gã thợ săn chưa hề dừng tay sau khi nó chết, tựa hồ bị ám ảnh bởi hận thù không lối thoát. Những nhát kiếm không hề ngừng lại, xác con quỷ bị chém nát bấy thế nào cậu vẫn chưa buông tha.
"Chết đi, chết đi. Mày chết đi."
“Đừng lại đi Ravik, nó chết rồi!” – Lyra hét lên, giọng cô lo lắng. Dù vậy vẫn không dám tiến lại gần vì trông khung cảnh vô cùng đáng sợ. Cô sợ rằng trong cơn say máu hắn chém luôn đầu của cô.
“Đủ rồi đó!” – Cô gái lạ mặt ban nãy xuất hiện nhào đến ôm cậu ấy, lúc này Lyra mới ý thức được mình đã quên đi sự có mặt của người này.
[Không phải cô ta đã chết rồi sao?] – Cô công chúa bàng hoàng.
“Ta ổn mà. Ta có thể tự hồi phục.” – Ravik đột nhiên cất tiếng, đôi mắt cậu vẫn đỏ lòm nhưng hành vi đã bớt hung hăng. Cậu đau lòng mà chạm tay vào những vết thương trên bụng cô gái ấy, nó đang rỉ ra thứ chất dịch gì đó xám xịt chứ không phải máu. – “Nàng có sao không?”
[Nàng có sao không?] – Câu nói khiến Lyra hốt hoảng, con quỷ đội lốt người lại có thể ân cần đến như vậy, họ còn ôm ôm ấp ấp rất tình cảm. – [Rốt cục cô ta là ai?]
Vết thương khắp người cậu không ngừng chảy máu, thấm qua lớp áo rồi nhỏ xuống đất. Lyra rất muốn lau nó đi thì đã có người làm thay việc đó, chính là cô gái vừa đến.
“Chàng hạn chế sử dụng nó đi. Biết đâu lại mất kiểm soát nữa.” – Cô ấy ân cần quan tâm cậu mà chẳng màng đến vết thương của mình. Dúng chiếc khăn tay trong túi băn bó lại vết đứt ở cổ tay.
“Sao nàng lại ra chỗ nguy hiểm này?” – Chàng trai vô cùng lo lắng, gương mặt vẫn chưa hết sợ hãi, sợ phải đánh mất đi người con gái trước mặt.
“Ta đến ngăn chàng tự hại mình.” – Cô đáp, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt mảnh mai, đầy tình cảm. – “Ai đỡ cú đó cho chàng? Nghĩ mình mạnh lắm sao?”
Ravik cúi đầu không đáp lời, chỉ có thể cười khẽ. Trong giây phút, trái tim cậu mềm lại, cảm giác mọi cơn giận dữ và đau đớn đều tan biến trước sự dịu dàng ấy. Sự hiện diện đáng yêu này luôn là liều thuốc duy nhất mang đến ấm áp cho trái tim mục rữa trong lòng cậu.
“Nàng theo dõi ta?” – Ravik vội chuyển chủ đề, đôi mắt đã quay trở lại màu đỏ nhạt pha chút gì đó lảng tránh.
“Chẳng phải đến xem mặt cô vợ trời ban của ai đó sao?” – Cô ấy cười duyên dáng, dẫu vậy cậu vẫn nhận ra vài phần chua xót.
“Cô ta là ai vậy?” – Đến tận lúc này Lyra mới tìm được cách sử dụng miệng mình.
“Tôi tên là Astrith, con gái kỵ sĩ Kaerith phục vụ dưới trướng ngài Gabriel.” – Astrith đến chào hỏi Lyra, cô ấy trông thật năng động với nét xinh xắn thường thấy ở một tiểu thư. – “Quả thực vợ của cậu chủ vùng Ashborne xinh đẹp y như lời đồn.”
“Xin chào, tôi tên Se...” – Công chúa nhỏ giật mình khi thấy ánh mắt nhắc nhở kế bên, chợt nhớ ra phải che giấu thân phận. – “Tôi tên là Lyra, rất vui được gặp cô.”
“Lyra trở thành vợ ta vài tháng trước!” – Cậu nói thêm. – “Vì rất nhiều nguyên nhân nên hôn lễ không thể tiến hành được. Phải tận bây giờ mới có thể chào hỏi nàng.”
Vốn dĩ ban đầu lão Gabriel dự định tổ chức một cái hôn lễ thật hoành tráng cho đến khi Ravik ngăn lại. Không quá khó hiểu, hành vi công khai kết hôn với công chúa vương triều Lidian chẳng khác nào tự đeo tròng lên cổ. Thậm chí cậu còn cố gắng giữ bí mật việc cô ấy là công chúa càng kín càng tốt. Trừ một vài kẻ đáng tin cậy, cậu đã âm thầm xử lý toàn bộ người biết chuyện.
“Tiếc thật. Ta nghĩ mình chậm chân mất rồi! Chàng ra tay nhanh thật.” – Astrith mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không.
Câu nói đó khiến Ravik chôn chân trong thoáng chốc, chỉ có thể cười gượng gạo mà không dám đáp lời.
Riêng có một người từ nãy đến giờ không hề cười chút nào, Lyra chợt cảm thấy có vị gì đó cay đắng dâng lên trong khóe môi. Phải chăng cô nên cút khuất mắt đi thật xa chừa không gian cho họ thay vì đứng làm cái gai như thế. Cô gái trẻ chỉ biết chết lặng, cô đơn và lạc lõng ghen tị với đôi uyên ương đong đầy tình cảm.
“Cô có phải con người không?” – Lyra hỏi khi nhìn vào chất dịch màu xám trên người Astrith. Người lãnh trọn đòn tấn công đó mà không hề hấn gì. Nói cô ta là người thì có đi bằng đầu Lyra cũng không tin.
“Lịch sự chút đi.” – Ravik nghiêm mặt, ngồi bệch xuống đất nghỉ ngơi. Đến lúc này vết thương trên người cậu bắt đầu giở chứng, mặc dù ngoài da đã không còn chảy máu nhưng cơn đau quằn quại bên trong khiến mặt trắng bệt.
“Chẳng sao đâu Ravik!” – Astrith nói đỡ, khụy xuống lau mồ hôi trên trán cậu. – “Đúng vậy, tôi không phải con người. Hy vọng cô giữ bí mật chuyện này nhé.”
Lyra im lặng gật đầu, cảm thấy hơi bức bối khi nhìn vào bọn họ. Phải chăng cơn gió đêm rừng lạnh lẽo chính là thức đã gây nên tất thảy điều này. Mọi hành động của Astrith, dù rất nhỏ đều toát lên sự thân thuộc và ân cần mà Lyra chưa từng có. Họ thật gần gũi như thể thế giới chỉ có hai người. Nỗi ghen tuông âm ỉ trong lòng cô gái trẻ bùng lên, dẫu vậy vẫn cố phải giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Cô công chúa nhỏ vốn dĩ biết tình cảm của mình cho Ravik là gì. Đó không phải tình yêu, cũng chẳng phải ngưỡng mộ, chỉ đơn giản là lợi dụng. Tên đàn ông trước mặt là người duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào, hoặc mỗi mình Lyra huyễn hoặc như thế.
Cô tự hỏi, nếu không phải vì hoàn cảnh tàn khốc này, liệu cô có bao giờ chọn Ravik? Cô có bao giờ cảm thấy cần một người xa lạ đến thế chỉ để lấp đầy sự trống rỗng này không?
[Chỉ cần chàng ở đây, có lẽ... ta sẽ không cảm thấy quá lạc lõng.]
Bầu không khí đang dần lắng xuống thì một luồng khí lạnh bỗng cuộn qua. Cả ba người đều cảm nhận được một sự hiện diện khác đang tiến đến gần.
“Ravik, coi chừng!” – Astrith thốt lên, đôi mắt mở to đầy lo lắng khi nhận ra những đám khói đen đặc cuộn kéo đến.
Bước ra từ màn khói mù mịt, một hình bóng cao lớn lướt qua nhanh như chớp. Nó hiện ra với một hình dạng quái dị không giống bất kỳ sinh vật nào trên cõi đời. Thân hình nó khổng lồ, cơ bắp to tướng dưới làn da bóng nhẫy nhuộm một thứ chất lỏng đỏ quạch như máu tươi mới đổ. Hai con mắt sáng rực hệt hai ngọn lửa cháy âm ỉ từ địa ngục chiếu thẳng vào tâm can kẻ đối diện.
Cặp sừng khổng lồ nhô lên từ trán nó cong vút và sắc bén, thêm cả đôi cánh đen sì to tướng nằm chiễm chệ sau lưng. Từng chiếc màng cánh dày, căng đầy những mạch máu nổi lên cuồn cuộn như thể chúng chứa đựng cả sức mạnh của bóng tối.
Từ cổ họng sâu hun hút của nó, những tiếng rít kinh hoàng vang lên quấn theo những thanh âm quái dị lạc đâu dưới địa ngục. Tay nó liên tục co ra, duỗi vào trong bộ móng vuốt to tướng đến mức đồ sộ.
“Quỷ dơi?!”
Không ai kịp phản ứng, Lyra bị nó lao đến tóm gọn trong một cái vuốt khổng lồ. Cô hét toáng lên trong hoảng loạn, cơ thể nhỏ bé bị nâng bổng khỏi mặt đất một cách dễ dàng. Móng vuốt sắc nhọn của con quỷ cắt vào da thịt đến mức đổ máu cùng nỗi đau thấu trời.
“Lyra!” – Ravik hét lên, nhưng cơ thể kiệt quệ sau trận chiến dán chặt cậu xuống đất.
Con quỷ vỗ mạnh đôi cánh to đùng đưa Lyra bay lên trời cao. Cô chỉ kịp nhìn xuống, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn tuyệt vọng khi thấy Ravik đang cố gắng với tay về phía mình.
“Ravik!” – Cô hét lên, âm giọng yếu ớt hoà lẫn trong gió và tiếng gầm rú của con quỷ.
Nó mang theo Lyra biến mất vào bóng đêm. Ravik lúc này chỉ còn biết gục xuống đất, mắt đỏ ngầu và đôi tay siết chặt đến bật máu. Cậu đã mất tập trung mà nghĩ rằng không còn con quái vật nào nữa.
“Cô ấy… cô ấy bị bắt đi rồi!” – Astrith run rẩy nói.
0 Bình luận