• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vận mệnh

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:

     Bầu trời hoàng hôn dần rút đi nhường chỗ cho màn đêm tăm tối. Những kẻ lạ mặt bắt buộc phải hạ trại xuống một khoảng đất trống giữa rừng. Khi ánh lửa được nhóm lên, nó quằn quại nhảy múa giữa những bóng cây hiu hắt. Chúng như hát vang một giai điệu cuồng loạn nào đó cùng những bóng người lắc lư liên hồi sau mấy rặng cây.

     Lyra bị trói tay, bịt miệng và che mắt ngồi giữa bọn bắt cóc hung ác. Chúng gồm hai kẻ cao và gầy trông giống pháp sư cùng hai gã người sói lông lá, hung mãnh. Bọn chúng di chuyển theo cặp trên từng chiếc xe ngựa nặng nề, vết bùn đất vẫn còn mới toanh.

     Những kẻ bắt cóc im lặng không nói lời nào, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả quanh tai, không khí căng thẳng đến ngạt thở. Lyra cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lắng nghe những âm thanh mơ hồ xung quanh mặc cho đôi tai bị nhét đầy bông.

     “Ngươi bắt nhầm người rồi Nereus.” – Gã người sói lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặt. – “Ngươi và cái hội đồng rách nát đó bắt nhầm người vì trùng tên. Ta cười chết.”

     “Ngậm miệng đi thằng khốn.” – Tay pháp sư bên cạnh tức tưởi đến mức không nhịn được chửi lại. – “Lũ súc vật bọn ngươi không đủ tư cách nhắc đến Lumerius.”

     “Đủ rồi đó Theron. Chú ý ngôn từ lại đi.” – Nereus can ngăn, mặc dù bản thân cũng rất muốn chửi gã.

     “Cả cậu nữa đó Ghrothar, chúa tể sẽ nghĩ thế nào khi chúng ta trắng tay trở về?” – Tên người sói còn lại cất giọng trầm và đầy uy quyền, đôi mắt vàng rực của hắn không giấu được bực tức. – “Giết cô ta rồi tìm lại đi.”

     “Cậu nói đúng, Skaldrin. Bắt đầu lại từ Xavie, dù ta vừa nhận được tin chỗ đó chỉ còn mớ xác cháy đen.”

     “Ta chắc chắn cô ta là công chúa hoàng tộc Selen. Các ngươi không thấy kì lạ sao?” – Nereus vẫn kiên trì. – “Sau khi tấn công Xavie thằng con lãnh chúa Ashborne đột nhiên có vợ, cô ta lại còn tên Lyra. Không thể nào có sự trùng hợp đến vậy được.”

     “Nhắc mới nhớ, sao lúc đó ngươi cản ta giết hắn?” – Skaldrin khó hiểu.

     “Không cần thiết, hắn có gì đó rất kì lạ. Ta không ngờ tay mơ như hắn lại đủ sức giết ba con Quỷ nữ.” – Vào đêm xảy ra cuộc tấn công, bốn người họ đã mai phục trong bóng đêm và quan sát tất cả mọi chuyện.– “Điều tối quan trọng của chúng ta là bắt được công chúa, cứ dàn xếp nó như một cuộc tấn công của quỷ sẽ tốt hơn. Vả lại ta không muốn gây sự với gã đồ tể Gabriel.”

     “Nếu chúng ta bắt đúng người, vậy còn lão vua với bà vợ đang ở đâu?” – Ghrothar xen ngang, hắn vẫn không tin cô gái trước mặt là công chúa.

     “Chết rồi! Có khi ngươi đến Xavie sẽ tìm thấy xác bọn họ. Hoặc nếu còn sống cũng chẳng còn giá trị bao nhiêu, cứ để lũ chó của Harold lo liệu chúng.” – Nereus trả lời lạnh lùng. – “Việc chúng ta cần làm bây giờ là mang công chúa Selen Lyra đến chỗ chúa tể các ngươi.”

     “Ngươi có chắc chúng ta bắt đúng người không?” – Skaldrin dần mất kiên nhẫn, đôi mắt vàng rực của hắn lóe lên sự hoài nghi. Trong tâm trí hắn, hình ảnh công chúa Lidian được kể là một huyền thoại, một người con gái xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng thứ bày trước mắt hắn chỉ là con đàn bà trông tầm thường, yếu ớt và không có gì nổi bật, ít nhất đối với những gì hắn mong đợi.

     Câu nói đó làm Nereus câm nín. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, bản năng của hắn vẫn mãnh liệt xác nhận đó chính là người hắn tìm kiếm. Vết tích ma thuật dù đã phai đi song vẫn còn đâu đó mờ nhạt khiến cô ta trở nên rất đáng nghi.

     “Ta sẽ cho các ngươi thấy cô ta chính là Selen Lyra.” – Hắn trở nên dữ tợn.

     Nereus hậm hực bước tới gần Lyra, hắn gỡ bỏ băng bịt mắt, miệng và bông trong tai cô.

     Lúc này cô mới có cơ hội nhìn rõ hắn, tên pháp sư có thân hình cao gầy, dáng người thanh thoát nhưng lại toát lên sự quyền lực kỳ bí. Hắn khoác trên mình một chiếc áo choàng dài màu đen, vạt áo phất phơ theo từng bước chân. Trên bề mặt được thêu các biểu tượng sư tử đại diện cho Lumerius một cách tinh xảo. Màu tím sẫm của các họa tiết dường như phát sáng nhẹ dưới ánh trăng tạo ra một hào quang bí ẩn quanh hắn.

     “Thưa công chúa đáng kính, hy vọng người biết điều chút.” – Nereus nói, dù chất giọng có vẻ bình thường, Lyra vẫn nghe ra tiếng dọa nạt vô cùng rõ ràng.

     Cách đó không xa về phía Đông, giữa tán rừng rậm rạp cùng màn đêm bao phủ, Ravik và những người đồng hành đang quan sát tất cả. Do khoảng cách khá xa nên họ cũng chẳng biết được bọn chúng đang nói chuyện gì.

     “Con Quỷ dơi đang ở đâu, Ronan?” - Ravik khẽ cất tiếng, cố che giấu đi sự có mặt của bản thân.

     “Tuần tra khu vực phía Tây. Hình như nó sắp sang chỗ này.” – Ronan hiện ra từ bóng đêm, âm thầm và lặng lẽ như một cơn gió.

     “Còn con nào nữa không?”

     “Hết rồi!”

     “Hừm, ban ngày chúng nhốt nó trong xe ngựa và thả ra vào ban đêm à.” – Chiếc lồng sắc to tướng, rỉ sét gần đó giúp cậu phỏng đoán.

     “Thưa cậu chủ, chúng ta nên làm gì tiếp theo?” – Kỵ sĩ Kaerith siết chặt thanh kiếm dưới lớp áo choàng, sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

     “Không được, ít nhất chúng ta đã biết cô ấy an toàn.” –  Cậu bắt đầu xem xét tình hình. – “Hai tên pháp sư Lumerius cùng hai tên người sói hình như đến từ Ignorath. Quá khó cho chúng ta tấn công trực diện bọn chúng.”

     “Người sói vùng Ignorath! Hóa ra Lumerius dính líu đến bọn chúng.” – Ronan thốt lên kinh ngạc, cố lục lọi trí nhớ về Ignorath.

     Một đất nước bí ẩn được trị vì bởi vua yêu tinh nằm trên lục địa Drakmor, nơi có cánh rừng hắc ám nổi tiếng Nymreth. Nó được đồn đại là hang ổ của nhiều loài quái vật và sinh vật kỳ dị. Cánh rừng này bao phủ phần lớn lãnh thổ của Ignorath với những tán cây khổng lồ đan xen dày đặc không cho phép bất kì tia sáng nào lọt qua. Điều đó khiến cả vùng đất lúc nào cũng chìm trong bóng tối mịt mù, sẵn sàng gieo rắc ác mộng cho bất kì kẻ nào ngây ngô đặt chân đến.

     Mặc dù Ignorath không nằm trên lục địa Eredrith mà ở lục địa liền kề Drakmor, tuy nhiên vương quốc Lidian lại nằm xa hơn về phía Nam nên ít ai ngờ rằng Ignorath lại có thể nhúng tay vào các vấn đề của Lidian.

     Ronan đã từng nghe kể về người sói vùng Ignorath, họ nổi tiếng với sự tàn bạo và sức mạnh vượt trội hơn hẳn những kẻ cùng loài ở các vùng đất khác. Bị ảnh hưởng bởi điều kiện sống của Nymreth, chúng không chỉ đơn thuần là những chiến binh mà còn là những cỗ máy giết chóc đáng sợ dưới sự trị vì của vua yêu tinh. Họa chăng, chỉ những kẻ mạnh nhất và nguy hiểm nhất mới có thể vượt qua Nymreth mà không bị nuốt chửng bởi chính bóng tối của nó.

     “Tạm thời chúng ta cứ…” – Vừa nói được nửa câu, Ravik bất thình lình phun ra một ngụm máu đen ngòm. Cuộc truy đuổi từ tờ mờ sáng đến tận đêm đã khiến cho cơ thể kiệt quệ của cậu càng thêm nghiêm trọng. – “Nghỉ ngơi trước. Ta sẽ lập kế hoạch rồi hành động sau.”

     Dứt lời, bọn họ đồng loạt tan biến vào màn đêm âm u phía sau. Đột nhiên Nereus cười khẩy, hướng mắt về phía Đông đảm bảo rằng lũ bám đuôi đã rời đi. Giờ đây hắn có thể hoàn toàn tập trung vào “công việc”.

     Hắn ta từ từ tiến lại gần Lyra, gương mặt ánh lên biểu cảm bệnh hoạn và điên cuồng, kéo đến một cái ghế ngồi đối diện cô, giọng đầy ác độc.

     “Lần cuối trước khi ta còn tử tế. Cô có phải công chúa Selen Lyra hay không?”

     “Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Thả ta ra.” – Cô gái bị bắt vẫn ương ngạnh.

     “Hình như quý cô đây vẫn chưa hiểu tình hình thì phải?” – Nereus nâng cằm cô gái lên. – “Con quỷ đó chỉ cần mạnh thêm chút thôi cô sẽ nát bét, phải mất nhiều sức lắm ta mới chữa được cho cô.”

     Thấy ả ta vẫn ngoan cố, hắn đành phải ra chút sức lực hòng tìm hy vọng, tay rút từ trong túi áo ra một chiếc kìm sắt rỉ sét. Nereus chậm rãi nhấc tay cô lên, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy trong nắm tay sắt thép của hắn. Hắn đưa kìm quanh ngón tay cái của cô, mỉm cười đầy nhẫn tâm và xiết mạnh.

     “Á…!!!” – Cơn đau sắc nhọn xé toạc thần kinh Lyra. 

     Cô cắn chặt môi đến mức tóe máu nhưng không thể ngăn được tiếng thét đau đớn bật ra từ cổ họng. Nereus vặn ngón tay mỏng manh ra khỏi bàn tay một cách tàn nhẫn. Không vội vàng cũng chẳng chậm trễ, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút tuyệt vời.

     Hắn chuyển sang ngón tiếp theo, từ từ xiết chặt từng khớp ngón tay, chúng kêu lên răng rắc trong không gian yên tĩnh. Lyra rít lên nhưng đã không thành tiếng vì nỗi kinh hoàng và cơn đau tột độ. Thấy thế, Nereus tiếp tục mạnh tay hơn, từng chút một nghiền nát cho đến khi ngón tay bị bẻ đứt lìa hoàn toàn, tiếng xương gãy vụn vang lên khô khốc.

     “Ta cắt đẹp lắm nên nối lại được hết, cô yên tâm.” – Hắn lên tiếng. – “Để ta chia sẻ chút. Công việc chính của ta trong hội đồng là nghiên cứu tâm lý con người thông qua tra tấn. Vốn dĩ với phép hồi phục nổi bật ta nên làm y sĩ mới đúng. Tiếc rằng đó không phải đam mê.”

     “Thằng chó súc vật.” – Gã người sói Ghrothar ngồi phía xa nhịn không được chửi. – “Hắn làm quen tay gớm.”

     “Ta nghĩ mình nên đánh giá lại lũ Lumerius.” – Skaldrin phụ họa. – “Bộ hắn ta luôn như thế sao?”

     “Tôi cũng không biết. Công việc ở phòng thí nghiệm khá kín tiếng nên tôi chỉ biết cậu ta qua vài lần tiếp xúc trên lớp.” – Gã pháp sư tên Theron sợ hãi quay đi không dám nhìn cảnh tượng ấy.

     “Lớp? Ta tưởng bọn ngươi chỉ là một tổ chức điều hành ở Eredrith.”

     “Không, Hội đồng pháp sư Lumerius không dừng lại ở tổ chức. Bọn tôi còn có viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và tham gia nhiều lĩnh vực khác.”

     “Hóa ra lũ các ngươi đã cắm rễ khắp nơi.” - Skaldrin nhe răng cười. – “Có vẻ không phải ai cũng yếu đuối như ngươi. Tên kia làm ta có chút hứng thú.”

     Phải mất một lúc lâu sau Nereus mới trở lại, hai chữ tức tối in hằn trên mặt hắn đến mức chẳng buồn bắt chuyện ai. Hắn ta lau máu trên tay, mồm không ngừng chửi rủa.

     “Có kết quả chưa?” - Skaldrin hỏi.

     “Con điếm cứng đầu.”

     “Ta thấy ngươi làm đến mức cô ta không có cũng phải có.” – Gã người sói không muốn mất thêm thời gian. – “Giết quách tìm lại cho rồi.”

     “Không được!” – Người bọn họ đang tìm có ý nghĩa rất lớn đối với giao dịch giữa Lumerius và Ignorath, hắn ta không thể dễ dàng buôn tha cho cô gái này được.

     “Nếu cô ta có nhận đi nữa thì ngươi làm sao xác thực?” – Gã người sói tên Skaldrin trông có vẻ khôn lanh. – “Lão vua đó đủ gian xảo qua mắt được Harold lẫn tất cả đám Lumerius các ngươi thì thằng oắt con đó lại bắt được họ sao? Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây, có khi con chó già giờ đã cao chạy xa bay.”

     “Ta lấy danh dự cả Lumerius ra thề rằng cô ta chính là công chúa Lidian.”

     Nereus hét lên, nhìn sang phía nạn nhân ngồi bất tỉnh bên đám lửa. Đôi bàn tay dù nguyên vẹn nhưng vẫn còn bê bết máu cùng nước mắt không khiến hắn nguôi ngoai đi lửa giận. Hắn rõ ràng đã dẫn cô ta dạo một vòng địa ngục, ấy thế mà con điếm vẫn khư khư chối bỏ. Tuy nhiên điều đó chỉ càng chứng minh lòng nó có quỷ, người thường với sự tra tấn thế này chắc chắn đã nhận lấy nhận để. Đằng này nó vẫn cứng đầu đến ngu ngục làm cho Nereus cảm thấy bị xúc phạm.

     “Cô ta còn hàm răng, lát ta bẻ nốt.”

     “Ngươi làm pháp sư mà không có phép đọc suy nghĩ hay bắt ả khai sao?”

     “Đáng tiếc ta không có, mớ đạo cụ hữu dụng cũng không mang theo.” – Hắn lắc đầu. – “Ta từng thí nghiệm trên rất nhiều tù nhân. Bọn chúng vẫn thường thành thật hơn khi bị tra tấn, dù là tâm trí hay thể xác.”

     “Tùy ngươi thôi. Nhưng hãy nhớ kỹ một điều rằng, công chúa mà chết thì tất cả các ngươi cũng phải chết theo.” - Skaldrin nhe răng đe dọa.

     Dù cô ta có xinh đẹp đến đâu cũng mất hết giá trị nếu chết, gã người sói lạnh gáy khi nghĩ đến biểu cảm chúa tể hắn.

     “Ta tự có chừng mực. Theron, thành Morveth cách đây bao xa?”

     “Hai ngày đi đường.” – Tay pháp sư bên cạnh lật đật giở bản đồ tìm kiếm.

     “Đổi lộ trình. Đó là nơi gần nhất có cổng dịch chuyển, chúng ta phải trở về Lumerius. Ta sẽ lột bỏ thứ ma thuật trên mặt cô ta cho các ngươi xem.”

     “Ma thuật gì chứ Nereus?” – Hai gã người sói bất ngờ không nói, cả Theron dường như cũng không nhận ra.

     “Cậu không biết cũng phải. Nó vô cùng mờ nhạt đến mức ta xém bỏ qua. Thằng con lãnh chúa có lẽ đã động chạm lên mặt cô ta.”

     “Việc gì phải trở về, sao ngươi không làm ở đây?” - Ghrothar tỏ vẻ không muốn đến đó, từ lâu hắn đã luôn khinh bỉ những kẻ giả tạo ở Lumerius.

     “Đấy là ma thuật chứ không phải phép thuật.” – Nereus mệt mỏi khi phải giải thích cho lũ thộn. – “Ma thuật là thứ bùa phép của quỷ, bọn ta không được phép sử dụng chúng. Ta cần phải thanh tẩy nó.”

     “Không được, bọn ta đã tốn quá nhiều thời gian.”

     “Lần cuối cùng! Nếu ta sai, bọn ta sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của Lumerius đào nát Lidian cho đến khi tìm được cô ta mới thôi.”

     Ghrothar tức giận nghiến răng, vô cùng bất mãn nhưng gã cũng hiểu rõ tình huống. Nhất định phải có lí do gì đó khiến hắn bám cô gái đó không dứt đến vậy.

     “Đến lúc ngươi sai thì đừng có trách ta.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận