“Muốn chút bánh mì không?” – Theron nói, hắn ngồi đối diện với Lyra trên cỗ xe ngựa thẳng tiến về thành Morveth. Đã hai ngày qua mà cô ấy vẫn chưa ăn gì. – “Cầm nó đi.”
Gã pháp sư dúi vào tay Lyra một mẩu bánh mì, đôi bàn tay bầm tím qua vô số lần tra tấn run rẩy nhận lấy. Ánh mắt cô ta đờ đẫn, mái tóc bù xù bết bát, đôi môi nhợt nhạt chỉ biết ậm ừ cho qua rồi lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hai đêm qua nhất định là khoảng thời gian tàn khốc nhất cuộc đời cô ấy. Cắt tay, bẻ răng hay dọa nạt cũng không đào bới thêm được gì nhiều hơn ngoài những giọt nước mắt đau đớn.
Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chẳng thể làm gì hơn, chỉ cần làm tốt việc hắn đang làm là đã góp phần khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, hắn từng nghĩ thế. Giờ chiêm nghiệm lại tất cả, hắn cảm thấy đôi bàn tay này cũng chỉ nhuộm toàn máu thịt tanh tưởi.
Hắn biết con ác quỷ Nereus vốn dĩ không cần phải làm đến mức đó, nó không nhất thiết phải tra tấn cô ta. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi đến Lumerius, nhưng thứ tàn ác kia chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn cơn khát máu của bản thân. Điều nó khao khát từ cô gái này không phải là câu trả lời, mà là cảm giác chinh phục. Bao nhiêu sức lực đổ ra cũng chẳng đổi lấy một lần cô ta gục ngã, càng cứng đầu bao nhiêu thì lại càng khiến nó muốn phá vỡ niềm tin bất lay chuyển đó bấy nhiêu.
“Tôi không phải công chúa, tôi là vợ …” – Đoạn sau hắn còn không nghe ra tiếng người, cô ta đã phát điên từ hôm qua đến giờ.
Theron chán nản, ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài nơi những cánh rừng đen ngòm đã lùi lại phía sau, phía trước chỉ còn những đồng cỏ bất tận. Cỗ xe lăn bánh nặng nề trên con đường gồ ghề, thỉnh thoảng lắc lư khiến Lyra lại đổ người về phía trước rồi ngã dựa vào thành xe. Cô gái tội nghiệp vẫn chìm trong cơn mê loạn của mình, đôi môi run rẩy nhắc đi nhắc lại những câu từ vô nghĩa.
“Này Theron, hình như gần đây chính trị ở Morveth khá bất ổn.” – Nereus đánh xe bên ngoài nói vọng vào. – “Công việc bận rộn ở phòng thí nghiệm khiến tôi không biết quá nhiều.”
“Đúng vậy, thành Morveth từng thuộc về gia đình Nam tước Askhan. Ai mà ngờ được sau đó Hoàng đế Harold đã tuyên bố ông ta mưu phản, chém đầu ngay trong thủ đô hoàng gia.”
“Hiện tại ai tiếp quản Morveth?”
“Hình như là kỵ sĩ của ông ấy, tôi không nhớ rõ tên. Nghe nói sau khi biết tin chủ nhân chết ông ta đã hành quyết toàn bộ người của nam tước và chiếm luôn chỗ đó.”
“Một con chó không thể biết cách dắt chó được. Hoàng gia không có động thái gì sao?”
“Có, họ đã gửi quân đến nhưng họ không hề có ý định can thiệp sâu vào.” – Theron đáp, tay sờ soạn chiếc mề đay cũ rích, thứ kỉ vật duy nhất mà người con gái cậu yêu thương trao gửi trước khi rời đi.– “Có lẽ họ nghĩ tên kỵ sĩ kia chỉ là kẻ thay thế tạm thời. Cũng có thể họ đang chờ đợi một người đủ khả năng đứng lên nắm quyền chính đáng.”
“Hừm…” – Nereus cười nhạt. – “Nếu cho đủ xương biết đâu một con chó từng cắn chủ lại có tác dụng đến không ngờ.”
Gã pháp sư im lặng, hắn nhìn ra phía chân trời. Nó sáng rực và ấm áp trái ngược hoàn toàn với tâm hồn đang dần mục rữa của hắn.
Theron liếc sang cô gái điên loạn, một nỗi sợ bất chợt dâng lên trong lòng. Cô ta không chỉ là một người bình thường – điều này hắn biết. Công chúa Selen Lyra là người được định sẵn gả cho vua yêu tinh xứ Ignorath, hoàn cảnh cô ấy cũng giống hệt người thương của hắn.
Hắn vốn dĩ chỉ là một tên dân thường trót mang lòng với tiểu thư quý tộc. Thần kì rằng chính cô ta cũng thích lại hắn. Đôi chim liền cành đã trải qua những tháng ngày tuổi thơ êm đềm trước khi thảm họa ập đến.
Theron nhớ lại quá khứ, đôi mắt thoáng hiện vẻ day dứt. Những ký ức cũ ùa về như cơn bão lốc. Ngày tháng êm đềm bên cạnh cô tiểu thư xinh đẹp mà hắn yêu sao lại ngọt ngào khó tả. Cả hai lớn lên bên nhau, lén lút trao những ánh nhìn vụng trộm giữa vườn hoa lộng lẫy, những cái chạm tay đầy e dè dưới ánh mặt trời. Đối với hắn, cô là tất cả, là nguồn sống, là động lực duy nhất cho hắn tồn tại. Nhưng số phận trớ trêu, cô đã định sẵn là vị hôn thê của kẻ khác, một tên quý tộc trẻ tuổi vô lại và bạc nhược có hôn ước từ bé sắp cướp cô khỏi tay hắn.
Tình cờ, Theron phát hiện tài năng phép thuật của mình, thứ duy nhất kéo hắn khỏi tầng lớp thấp hèn, vô giá trị. Từ ngày đó hắn đã đến Lumerius xây dựng thân phận cho riêng mình. Bước từng nấc thang nhắm đến vị trí không bao giờ phải ngẩng đầu để nhìn bất kỳ ai.
Cô gái ấy vẫn còn đợi, hắn tin vào điều đó. Người con gái đang bị ràng buộc bởi sợi dây định mệnh vô hình chờ đợi hắn phá vỡ nó. Nhưng hắn biết bản thân sắp không còn thời gian, phải nhanh lên trước khi mọi chuyện quá chậm trễ.
“Dù sao chúng ta không đến đó bàn chuyện chính trị. Chỉ cần trình huy hiệu hội đồng, sử dụng cổng dịch chuyển, trở về. Vậy là đủ.” – Nereus phá vỡ sự tĩnh lặng, liếc về phía Lyra. – “Cậu có bao giờ thắc mắc tại sao một cô gái như cô ta lại cứng đầu đến vậy không? Nếu cô ta là công chúa, cô ta chỉ cần thừa nhận nó và bùm. Xe vàng ngựa bạc đưa cô ta đến Lumerius không thiếu món nào. Còn nếu cô ta chỉ là dân thường, việc quái gì mà không nói dối để sống thảnh thơi thêm đôi chút?”
“Có thể cô ấy không muốn điều đó.” – Hắn lẩm bẩm, tay vẫn không rời chiếc mề đay. – “Biết đâu được cô ấy còn điều gì đó hy vọng vào thì sao?”
“Hoặc cô ta giãy chết khi biết rằng dù là công chúa hay người thường, số phận đã được định đoạt từ trước. Không còn đường lui nào cả khi đã lọt vào tay chúng ta.”
Nereus nhếch mép cười, cái cười đầy nhạo báng.
“Thật hài hước phải không? Những kẻ như cô ta luôn tự cho mình cái quyền lựa chọn. Đến cuối cùng, chẳng có quyền lựa chọn nào cả.” – Hắn hất cằm về phía Theron. – “Cậu cũng vậy thôi, khác quái gì đâu.”
Gã pháp sư không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống chiếc mề đay. Lời của Nereus chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẻm cắm sâu vào nỗi dằn vặt bên trong hắn. Hắn từng nghĩ mình có quyền kiểm soát số phận, từng tin rằng những việc hắn làm đều có lý do chính đáng. Nhưng giờ đây hắn không chắc bản thân có thể đối diện với chiếc mề đay này không, có dám nhìn thẳng vào mắt người ấy được hay không.
“Cậu nghĩ gì về điều đó?” – Nereus hỏi tiếp. – “Có nghĩ rằng số phận của mình cũng được an bài sẵn hay tin vào bản thân.”
“Tôi... tôi không biết.” – Theron trả lời, giọng nghẹn lại trong cổ họng. – “Có lẽ tất cả chúng ta đều chỉ là quân cờ.”
“Quân cờ cũng được, người đánh cờ cũng tốt. Cuối cùng cả hai đều phải chơi một ván cờ không thể nào thoát ra.” – Thấy hắn khờ khạo, Nereus nói thêm. – “Suy cho cùng mục đích của quân cờ hay người đánh cờ đều là giết vua của phe địch. Nếu gạt bỏ đi quá trình mà nhìn vào kết quả cuối cùng cậu sẽ thấy không có quá nhiều khác biệt đâu.”
“Có lẽ vậy”
“Chậc, cậu nên làm quen đi. Thế giới này phức tạp và đen tối hơn cậu nghĩ nhiều.”
[Thế giới này đen tối hơn mình nghĩ nhiều...] – Theron lặp đi lặp lại trong đầu.
Cỗ xe lăn bánh qua những ngọn đồi. Mặt trời đã bắt đầu lặn để lại một khoảng không mênh mông sắc đỏ cam rực rỡ đang dần chuyển sang những dải màu tím thẫm. Ánh hoàng hôn trải dài như một ngọn lửa tàn phủ lên tòa thành ở phía chân trời một vẻ đẹp u tịch. Cỗ xe vẫn từ tốn thẳng tiến, mỗi lần va vào ổ gà Lyra lại khẽ rên rỉ. Cơ thể tiều tụy ngả nghiêng nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng về một nơi xa xăm không ai hiểu.
“Chúng ta gần đến Morveth rồi.” – Nereus thông báo, nhìn về phía tòa thành to dần khi hắn đến gần.
Morveth hiện ra nơi chân trời, một tòa thành trầm mặc và hiu quạnh. Những bức tường đá cao, xám đen vẫn còn giữ được vẻ cứng cáp sau bao năm tháng. Chúng được xây dựng gọn gàng, thực dụng với các tháp canh thấp nằm đều dọc theo tường thành. Cổng thành bằng gỗ dày, bọc kim loại đơn sơ nhưng chắc chắn, hai cánh cửa lớn đóng kín, chỉ để lại một cánh cổng nhỏ hơn cho người và xe cộ ra vào. Từ cổng chính, một con đường lát đá dẫn sâu vào bên trong, hai bên lại có những cái cây trơ trọi, khẳng khiu vươn lên chỉ thẳng vào bầu trời.
Theron nhìn quanh, cảm nhận được sự căng thẳng lan tỏa trong không khí. Hai gã người sói vốn đi xe ngựa phía trước bỗng dưng dừng lại khịt mũi liên tục. Đôi tai dựng đứng lên như thể đã đánh hơi thấy điều kì lạ.
“Hôi thối kinh khủng.” - Ghrothar khó chịu che mũi lại.
Khi tiến đến gần hơn, Theron mới hoảng hồn. Những thứ trơ trọi hắn thấy từ xa cứ ngỡ cây cối hóa lại lại là xác người.
Dọc hai bên lối đi dẫn vào Morveth cắm vô số thi thể khô đét đung đưa trên những cọc gỗ cao, bị xiên qua ngực hoặc treo cổ trên những sợi dây thừng thô kệch. Làn da chúng co rút, tím ngắt, lộ rõ những hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống những kẻ dám bước vào nơi này. Chợt một cơn gió thổi qua, nó kéo theo mùi hôi thối của xác phân hủy cùng tiếng kẽo kẹt từ dây thừng cọ xát vào cọc như tiếng khóc than rền rĩ vọng lên từ địa ngục.
“Hừm! Xác binh lính, xác người hầu, gần cổng thành còn treo mấy cái đầu quý tộc. Tác phẩm của tên kỵ sĩ đó đây sao?” – Nereus cho nhận xét, vì đã tiếp xúc quá nhiều với xác chết nên đối với hắn thẩm định những thứ này lại đơn giản. – “Không biết quý ngài bốn chân của chúng ta định làm gì nhỉ? Cảnh cáo người còn sống hay vẫy đuôi bài tỏ lòng trung thành với hoàng tộc. Thú vị thật!”
“Có người ra khỏi cổng thành.” – Theron nói, mắt vẫn không rời sáu tên kỵ sĩ đang tiến về phía họ từ cổng phụ.
“Mọi người tập trung.” – Nereus nghiêm trọng.
“Đứng lại! Tại sao các ngươi lại ở đây?” – Một tên kỵ sĩ giáp trụ trang bị tận răng tiến đến hỏi. – “Thành này hiện tại cấm người lạ ra vào.”
“Chúng tôi đến từ Lumerius, hy vọng đi nhờ cổng dịch chuyển.” – Gã pháp sư trình ra huy hiệu hội đồng, tên lính đón lấy nó ngắm nghía vài cái rồi ném trả lại, sai một tên trong nhóm vào báo tin. Chỉ một lúc sau, hắn đã trở ra.
“Ngài Balinor đã cho phép, các ngươi vào đi.” – Sáu người bọn họ quay lưng dẫn đoàn.
Bản năng nhạy bén của Nereus nhận thấy điều bất thường, hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm. Ngẩng đầu lên, hắn thấy trên tường thành có hàng loạt những chiếc nỏ khổng lồ đang chỉ thẳng đầu bọn họ, kèm thêm những cung thủ cạnh bên tay lăm le vũ khí trông vô cùng căng thẳng. Từ vị trí hiện tại của họ, đại nỏ có thể bắn tới nhưng các cung thủ thì vẫn còn ngoài tầm.
“Có biến.” – Nereus thì thầm, cố không để đám kỵ sĩ phía trước nghe thấy. Hắn cẩn thận liếc sang Skaldrin.
Tên người sói hiểu ý, chậm rãi đứng dậy tiến vào bên trong xe ngựa của hắn.
“Làm gì đấy?” – Gã kỵ sĩ cuối hàng hét lên, hắn ta phát hiện hành vi bất thường của bọn họ.
“Xin lỗi, anh ta vốn bị thương. Có lẽ anh ta đang tìm một ít thuốc giảm đau trong xe.” – Nereus vội giải thích.
“Nếu bị thương thì trong thành có thuốc.” – Gã ta nghi ngờ, cưỡi ngựa lại gần cỗ xe, toang kéo tấm màn ra. – “Việc gì phải lén la lén…”
Đột nhiên gã nhìn xuống ngực mình, một bàn tay đỏ rực cắm xuyên qua lồng ngực của gã. Máu tuôn ra như suối, bắn lên mặt tên binh lính đứng gần đó. Hắn trợn mắt hoảng loạn chưa kịp hét lên thì con Quỷ dơi đã lao từ trong xe lao ra, cặp vuốt khổng lồ quét qua cổ năm tên lính còn lại. Những cái đầu lăn lóc trên mặt đất vẫn mở mắt trừng trừng chưa thể tin được.
“Vào cổng thành nhanh lên. Đại nỏ không thể bắn được ở đó!” – Nereus hét lớn, hắn giơ tay lên tung ra một lá chắn phép thuật. Tiếng nỏ khổng lồ đồng loạt vang dội, những mũi tên lao tới như bầy ong dữ dội đâm vào lá chắn phát ra âm thanh chói tai. Lực từ chúng mạnh đến mức làm mặt đất rung chuyển, con Quỷ dơi vừa ló dạng đã bị một mũi tên xuyên thẳng qua người thổi bay nửa thân trên, cơ thể nó giãy giụa rồi đổ ầm xuống đất.
Nereus chạy vào trong túm lấy Lyra, dùng dao găm cắt phăng dây thừng trói buộc con ngựa. Hắn mang theo cô gái phi tức tốc tiến thẳng vào cổng thành trước mưa tên bão tiễn.
Đồng bọn của hắn chậm hơn nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Theron lao lên con ngựa còn lại đi ngay sao lưng Nereus, miệng không ngừng niệm chú. Những quả cầu lửa liên tục xuất hiện trong tay hắn rồi bay vút lên trời, nổ tung trên tường thành thiêu đốt những binh lính đang chuẩn bị bắn tên.
Trong xe ngựa còn lại, một con Quỷ dơi khác bay ra phi thẳng về phía kẻ địch. Những tiếng hét vang vọng khắp nơi khi con quỷ lao vào đám binh lính đang điều khiển đại nỏ. Chỉ trong chớp mắt các mũi tên khổng lồ đã ngừng bắn, thay vào đó là tiếng máu thịt vỡ tung và những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Khi biết hỏa lực kẻ địch đã suy giảm, Skaldrin và Ghrothar nhanh hơn ngựa chạy đến tấn công bọn khiên thủ chắn trước mặt hai gã pháp sư. Những tấm khiên dày cộm mỏng manh như giấy trước bọn họ, chỉ một cú vồ toàn lực đã hất văng tám binh sĩ, mở ra con đường máu tiến vào thành bày ra trước mắt Nereus.
Nereus đắc ý thúc ngựa nhanh hơn, hắn chỉ vừa vượt qua cổng thành thì đột nhiên một cái bóng đen từ đâu nhảy ra, đó chính là Ravik. Cậu vung kiếm chém phăng hai chân trước của con ngựa khiến nó ngã nhào xuống đất.
Cú ngã làm con ngựa gào lên trong đau đớn, thân hình khổng lồ của nó đổ ập kéo theo cả Nereus và Lyra. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Nereus không kịp suy nghĩ, bản năng của hắn trỗi dậy. Hắn kéo mạnh Lyra về phía trước, dùng cô như một tấm khiên thịt chắn cho cú ngã bất ngờ. Cả hai đập mạnh xuống nền đất, lăn vài vòng khiến bụi cát tung lên mịt mù.
Ravik giận dữ tiến tới, thanh kiếm đẫm máu vẫn còn vương ánh sáng lạnh lẽo lăm le trong tay.
“Đưa cô ấy cho ta.” – Ravik gằn lên.
0 Bình luận