“Tên gì?” – Chàng trai đặt quyển sách xuống bàn và đánh giá một vòng cô gái vừa bước vào. Đúng như lời Vendor nói, cô ta quả xứng với danh thiên sứ giáng trần. Mái tóc trắng ngả vàng bồng bềnh đẹp đẽ của cô ấy xõa đến ngang ngực. Nét người đầy đặn, có lồi có lõm kèm gương mặt nữ thần như tạc từ mấy câu chuyện lãng mạn viễn vông nhất. Không ngoa khi nói rằng nhan sắc này đủ sức làm say mê bất kì tên vua nào, thứ nhan sắc đánh sụp quốc gia.
Chưa dừng lại, đôi mắt lấp lánh bảy sắc cầu vồng là thứ đẹp đẽ nhất chàng trai từng chiêm ngưỡng. Khoảnh khắc đối diện nó, cảm tưởng như cậu vừa bị kéo lôi mạnh mẽ vào một không gian khác biệt. Một thế giới không tồn tại khái niệm về thời gian hay không gian, chỉ còn vũ trụ thuần túy bứt vượt ra khỏi mọi sự tưởng tượng. Đến người cứng cỏi cỡ cậu cũng hơi dao động trong lòng, chốc ngơ ngác.
“Lyra, Selen Lyra!” – Cô ta trả lời bằng chất giọng dễ nghe.
“Mấy tuổi?” – Cậu cố tập trung, vẫn chưa hết bàng hoàng với cảm giác vừa trải qua. Lòng đầy nghi ngờ rằng mình vừa trúng đòn tấn công tâm lý khi nhìn vào đôi mắt đó.
“Mười bảy!”
“Gọi ta Ravik. Ta lớn hơn cô hai tuổi.” – Cậu đứng dậy xoay người lấy thứ gì đó.
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người khiến cho Lyra có cơ hội đánh giá chàng trai trẻ này. Ravik khá cao, cô đoán chừng nhỉnh hơn mét tám. Gương mặt hắn rắn rỏi mà ưa nhìn, mái tóc xanh lam đậm rũ xuống điểm thêm chút phong trần cho hắn. Thật khó tin rằng hắn là con trai gã thủ lĩnh băng cướp Rồng Điên khét tiếng. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài thì hắn xứng đáng làm kị sĩ hơn chôn thây ở cái vũng lầy ô uế này. Cô lén thở dài, ít nhất thì cái gã cô sắp gọi là chồng trông cũng không đến nỗi tệ. Hắn thuộc hàng đẹp mã nhất trong những thằng con trai cô thấy.
Ravik lấy trong tủ ra con dao găm nạm ngọc có chuôi bạc được chạm khắc vô cùng tinh tế. Cậu chậm rãi đặt nó lên bàn, xoay cán về phía Lyra. Khi con dao được rút khỏi bao, ánh kim loại loé lên diễm lệ mà sắt bén vô cùng.
“Chắc công chúa đáng kính đây cũng hiểu số phận bản thân. Ta đề xuất cho cô ba sự lựa chọn nhé. Một là rời khỏi nơi này, ta sẽ tìm cách để cô chạy trốn đến nơi khác an toàn, thoát khỏi Lidian cũng được nếu cô muốn. Hai là cầm con dao đó lên tự xử, nhớ làm kĩ chút cho máu đừng bắn ra quá nhiều đó. Ta nghĩ con dao này đủ xứng với cái thân phận cao quý của cô.” – Lời nói của cậu đầy dửng dưng không chứa chút nhân tình nào. – “Khó xuống tay quá nhờ ta cũng được.”
“Tại sao ngươi lại nói điều này với ta?” – Nàng công chúa tuy sợ hãi ra mặt nhưng vẫn thử sờ soạn vào con dao, ánh mắt mông lung.
“Trông cô có vẻ không dốt! Cô nên cảm thấy may mắn vì đã gặp người tử tế nhất trong cái lò mổ này. Mau chọn đi đừng làm ta tốn thời gian.” – Cậu giục Lyra hòng tạo thêm áp lực.
“Nếu ta chết hoặc biến mất thì ngươi ăn nói sao với tên thủ lĩnh?” – Lyra chậm rãi lấy lại bình tĩnh khi đối diện với cậu.
“Bịa một cái cớ đơn giản. Cô đã tấn công ta trong khi thực hiện hành vi và ta tiễn cô về thế giới bên kia. Hoặc đem cô đi hỏa thiêu vì đã dùng ma thuật cấm. Trách phạt ta không có ý nghĩa gì với gã đâu. Trong mắt ta hay gã cô chỉ như món đồ chơi không hơn không kém thôi. Đừng nghĩ mình là công chúa hay có nhan sắc một tí mà nâng giá trị bản thân lên cao quá.”
“Ta rõ rồi. Lựa chọn thứ ba là gì?”
“Chà, ta không nghĩ cô thích nó đâu. Làm vợ hiền và sinh con đẻ cái. Chỉ có vậy!” – Ravik điềm nhiên nói, cậu tựa người vào ghế một cách thoải mái.
“Quyết định thế!” – Sự quyết đoán của Lyra khiến cậu bất ngờ. – “Kể từ giờ chàng sẽ là chồng của ta!”
“Điên thật đó! Sao cô không chọn cái đầu tiên? Ở hai và ba chỉ có địa ngục đang chờ cô thôi.”- Chàng trai lắc đầu cười mỉm. – “Cô nghĩ ta sẽ giữ một kẻ mà ta giết cha bắt mẹ của ả để làm vợ hay sao?”
“Ngươi nói có lí. Nhưng ta cam đoan sẽ không oán hận gì hết, không một chút nào. Ta thề!” – Lyra siết chặt tay xác nhận, cô công chúa mím môi che đậy lời nói dối ngây thơ của mình.
“Nực cười! Nếu lời nói nhất quán hành động thì đám Nytheris đã không tấn công thành Caelum. Nếu nhà vua thực hiện được lời hứa thì đám dân đen Rohan không phơi xác ngoài đường. Còn cô, tự ra soi gương đi, chữ hận viết rõ to.” – Ravik đột nhiên trở nên hung hăng với những lời lẽ hăm dọa. Hắn lộ bản chất tên cướp tàn bạo thay vì những cử chỉ có phần nho nhã lúc trước. – “Bớt nói mồm mà chọn đi. Một hoặc hai!”
Hắn ta đập bàn một cái thật mạnh làm Lyra giật bắn mình. Khoảnh khắc đó con dao nhỏ giấu trong tay áo cô trượt ra ngoài, rơi xuống đất với một tiếng leng keng sắc lạnh. Âm thanh ấy vang lên chói tai và lạnh lùng chẳng khác nào tiếng trái tim cô rơi vỡ khi mọi bí mật bị phơi bày trần trụi trước mặt hắn.
“Ồ còn có cả quà tặng ta à! Tặng ta một chuyến đi gặp ba mẹ cô hay sao?” – Cậu nhặt nó lên, chắc hẳn cô gái này đã lén giấu đi trong lúc người hầu không để ý. – “Nếu ta giở trò lưu manh gì đó có lẽ xác đã lạnh tanh rồi nhỉ? Ý tưởng không tồi đâu.”
Lyra im bặt khi thấy phản ứng của cậu. Cô công chúa đáng thương run rẩy bước chậm rãi lại gần Ravik. Đối diện với tên côn đồ hung dữ, cô nhận ra bản thân đã không còn là công chúa được nuông chiều nữa. Giờ đây cô trở thành một con cừu non nhỏ bé bất lực bị đẩy vào nanh vuốt quái vật. Bị bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của mình.
Ravik nén tiếng thở dài thất vọng, mới hù có một chút đã khóc. Ả đàn bà này không có tiền đồ để làm nên bất kì điều to lớn gì. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn Lyra khóc, nước mắt trên mặt cô ta cứ tuôn ra không ngừng, không ngừng mặc cho những nỗ lực lau chúng đi.
“Hức, hức …! Ta là công chúa Lidian. Ta mang dòng máu hoàng tộc chính thống.” – Cô ta bắt đầu kể lể.
“Ta biết!” – Ravik bắt đầu nhàm chán đến cực hạn. Cái đám quý tộc khi bị dồn đến chân tưởng đứa nào cũng như đứa nấy. Nó lại sắp nói nó cao quý ra sao, rồi đủ thứ niềm kiêu hãnh mà từ bé nó đã bị nhồi nhét vào đầu. Chung quy quý tộc hay nô lệ cũng là đám vượn da bọc xương chả khác gì nhau mà cứ thích thượng đẳng. Nhưng Lyra đột nhiên dẫn tên cướp trẻ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô quỳ hẳn xuống sàn.
“Dưới cái tên Selen Lyra ta xin thề rằng sẽ không bao giờ có bất kì địch ý nào đối với Ravik. Ta sẽ mãi mãi là người vợ trung thành của chàng ấy cho dù mặt trời có lụi tàn hay mặt trăng có bị nuốt chửng. Cả thể xác và linh hồn ta đều chỉ thuộc về một mình Ravik.” – Nàng công chúa thề bằng những lời trang trọng nhất con người có thể thốt ra, đoạn còn úp mặt xuống sàn. – “Ta chỉ xin chàng một điều: hãy để ta tự tay thực hiện khát vọng của mình. Ta muốn tiêu diệt tất cả những kẻ đã cướp đi ngai vàng của ta, muốn băm nát kẻ đã phản bội gia tộc Selen. Ta muốn Harold phải đền tội. Ta không cầu xin sự giúp đỡ của chàng vì chính ta sẽ làm điều đó bằng đôi tay này.”
“Lại thêm một con ngu bị ràng buộc bởi định mệnh. Nhưng ta không ghét điều đó.” – Ravik nở một nụ cười hiếm hoi, cậu bắt đầu hứng thú với cô gái này, biết đâu được trong tương lai cô ta sẽ làm gì đó hay ho. – “Đứng dậy đi đừng quỳ nữa. Kẻ hèn mọn như ta không dám nhận sự xin cầu của hoàng tộc. Con cóc ghẻ như Ravik này nào dám ăn thịt thiên nga.”
“Nếu không thể thì mong chàng hãy giết ta!” – Lyra tiếp tục quỳ, giọng vẫn đanh thép trong nước mắt.
“Để ta nói cô nghe nhé!” – Hắn ghé sát tai cô gái thì thầm những lời tà mị của ác quỷ. – “Dám làm vợ ta thì phải biết chấp nhận. Ta sẽ coi cô như máy đẻ, việc duy nhất cô cần làm chỉ trong bốn góc tường đẻ con cho ta thôi. Rồi chúng sẽ chiếm đoạt ngai vàng Lidian dưới danh nghĩa hoàng tộc. Sau khi xong chuyện thì treo cổ cả đám con chúng ta và cô để khỏi lo hậu hoạn. Lúc ấy, gia tộc Selen chỉ còn được nhắc đến trong sách vở mà thôi. Rồi ta sẽ đứng trên đỉnh đất nước này.”
Đó là những điều ghê rợn nhất Lyra từng nghe được từ một con người. Cô trợn mắt không thể tin được rằng lại tồn tại con ác quỷ này trên cõi đời. Ngay lập tức, Lyra ân hận không thể chết ngay tại chỗ vì đã cầu xin phải một con ác quỷ đội lốt hình người.
“Không sao cả.” – Cô ấy cố nén cơn buồn nôn trước những lời hắn vừa nói. – “Chỉ cần giết được tên phản bội ta sẽ làm mọi thứ.”
“Quyết định vậy đi. Chào mừng đến địa ngục nhé, vợ yêu!” – Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lyra kéo lên. – “Hứa với ta sau này không được phép quỳ với bất kì ai nữa.”
“Vâng!” – Lyra ngoan ngoãn gật đầu, dù sao thì phong thái quý tộc của cô đã ăn trong máu. Chân cô công chúa mềm nhũng, chật vật đứng dậy.
“Cô hãy ghi sâu vào kí ức của mình khoảnh khắc này. Khoảnh khắc công chúa rớt đài phải quỳ gối giao ước với ác quỷ, nhớ tới lòng tự tôn vô nghĩa đó bị chà đạp như nào đi. Sao này khi đối diện với kẻ tử thù hãy trả hết cho hắn nỗi ô nhục cô phải chịu đựng. Ta chờ mong ngày cô đạt được điều đó.”
Lyra im lặng gật đầu, cô thầm buồn bã nghĩ đến tương lai tối mịt của mình sau này. Phóng lao thì phải theo lao, kể từ giờ Lyra đã sẵn sàng đặt cả cuộc đời cho con ác quỷ mang tên Ravik.
“Tự giới thiệu bản thân nào, chúng ta cũng coi như người nhà.” – Cậu đứng dậy trang nghiêm. – “Trước mặt cô là Ravik, con trai thứ hai của Gabriel hay còn gọi là Gabriel đồ tể vùng Ashborne. Cả lâu đài và vùng đất Ashborne đều thuộc về gia đình chúng tôi. Ravik ta rất hân hạnh được gặp và làm chồng cô.”
“Ta là Selen Lyra, công chúa vương triều Lidian.” – Cô ấy giới thiệu với phong thái hoàng tộc. – “Con gái út gia tộc Selen xin được phép ra mặt với Ravik, người từ bây giờ sẽ trở thành chồng của ta.”
“Làm cái cần làm rồi ngủ thôi. Ta buồn ngủ quá!” – Đang nghiêm túc cậu bất ngờ mạnh bạo kéo cô ấy đè xuống giường mặc cho mọi sự phản kháng yếu ớt từ Lyra.
“Đây là lần đầu của ta, mong chàng hãy nhẹ ta….” – Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đột nhiên thấy hắn vung nấm đấm lên. – “Á ...!”
“Sao rồi con trai, đồ tốt vậy ta còn chưa thử bao giờ.” – Tên thủ lĩnh băng Rồng Điên nhai ngấu nghiến cái đùi dê nướng to tướng. Hắn vui sướng tận hưởng bữa sáng ngon lành. – “Ta nghe người hầu nói ả ta bầm dập khắp người. Ăn nhiều chút đi, hẳn đêm qua vận động căng thẳng lắm.”
“Cũng được mà khóc hơi nhiều! Đấm hơi đau tay chút.” – Ravik tặc lưỡi đáp, cậu chậm rãi thưởng thức bữa ăn. – “Phải tẩn cho cô ta vài phát thì mới yên phận được.”
“Ha ha, vài phát mà nghe nói gần chết công chúa nhà người ta. Đàn ông nên thế, ta mong sớm có vài thằng cướp con mang dòng máu hoàng tộc ra đời.”
“Chúc mừng anh đã có vợ!” – Một đứa con khác của gã tên Nathan năm nay vừa tròn mười lăm tuổi ngồi im lặng trong góc chợt cất tiếng chúc mừng.
“Cảm ơn em Nathan.” – Ravik lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Nó cứ yếu đuối và ngây thơ như một thằng khờ trong băng Rồng Điên. – “Con về phòng đây!”
Ravik rời khỏi bàn ăn, cậu đi dọc qua những dãy hành lang rộng lớn của lâu đài. Ngược với suy nghĩ mọi người, cái ổ cướp này lại được trang trí khá đẹp mắt với hàng tá những bộ giáp lộng lẫy cầm giáo xếp hàng trang nghiêm. Có khu lại trang trí đầy tường những bức tranh chân dung, tranh phong cảnh hay tranh hội họa đủ các trường phái từ những “chiến công” lão mang về. Lão ấy là thế, thích đi cướp bóc khắp nơi rồi tha về nhà sống như hoàng đế.
Đẩy cửa bước vào phòng thật chậm rãi, cậu thấy Lyra mặt mũi đầy vết bầm dập ngồi lặng thinh trên giường như một con ma vô hồn. Khi bắt gặp cậu cô vội vã quẹt giọt nước mắt trên mi, mỉm cười chào. Ravik chẳng nói chẳng rằng tiến lại ngồi cạnh cô. Cậu lặng lẽ nhìn những thương tích trên mặt, trên cổ và trên người vợ mình do chính hắn gây ra. Ravik nhẹ nhàng chạm vào chúng, cậu thấy rõ cô ấy đang rung rẩy từng cơn tựa con mèo bị thộp cổ.
“Có đau không?” – Cậu ra vẻ đau lòng hỏi, mặc dù tối qua đã cố hết sức nhẹ tay nhưng cô gái này mỏng manh hơn cậu nghĩ.– “Ta đành phải làm thế để lão già đó tin chúng ta đã xảy ra chuyện đó. Mong cô thông cảm.”
“Không sao cả!” – Miệng nói một đằng cơ thể một nẻo, Lyra nhảy dựng lên mỗi khi cậu chạm vào bất kì vết bầm nào trên người.
“Ta có đem theo thuốc bôi đây. Để ta giúp cô!” – Chàng trai vừa lên chức chồng ân cần lấy lọ thuốc trong túi. Hắn nhẹ nhàng thoa lên vết thương của vợ hắn. – “Học cách mạnh mẽ đi cô gái trẻ, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì đâu. Ví dụ như lúc ta mất cảnh giác thế này cô cứ xọc thẳng dao vào yết hầu ta là được.”
“Không người vợ nào làm thế với chồng mình!” – Cô ấy điềm nhiên nói.
“Ít chơi trò tâm lý với ta đi con vợ khóc nhè!” – Hắn ta gõ đầu cô một cái. – “Mấy chỗ trong áo thì tự thoa. Nghe ta nói, cô gáng giữ trinh tiết cho hoàng tử hay hiệp sĩ sau này của cô ấy. Ta không hứng thú với việc làm chồng cô đâu. Rảnh quá thì đi tìm hiểu tình hình của vùng này cho đỡ bỡ ngỡ!”
“Chàng thật kì lạ.” – Cô nhận lấy lọ thuốc từ tay hắn ta. Bất giác trong lòng có chút ấm áp vì những cử chỉ ân cần đột xuất của hắn. Nó không hợp với cái mác ác quỷ cô gán cho hắn từ hôm qua tí nào. – “Ta đã thề hôm qua rồi còn gì. Lyra mãi là vợ của Ravik thôi. Nếu ta bội ước chắc chắn sẽ bị các vị thần trừng phạt.”
“Thề thốt vô nghĩa. Cô làm gì hay nghĩ gì cũng được ta không quản. Nhưng hãy nhớ kĩ rằng ta không thích và cũng không muốn làm chồng của cô. Lý do ta đồng ý cho cô ở lại đây vì muốn thấy cách cô thực hiện lời nói thôi.”
“Chuyện hôm qua chàng nói….” – Cô công chúa ấp úng. – “Chàng sẽ coi ta như…”
“Thử lòng thôi ngu à!” – Cậu không biết cô ta ngu thật hay giả ngu, cái sự quyết tâm ngày hôm qua đã biến đi đâu mất. – “Muốn thật thì lột đồ lại đây.”
“À thôi thôi! Dù chàng nói gì thì ta vẫn là vợ chàng, điều đó không thay đổi. Ta sẽ đợi ngày chàng chấp nhận ta.” – Cô khẳng định. – “Ta có thể gặp mặt mẹ ta không?”
“Bà hoàng hậu? Chết rồi!” – Câu trả lời cộc lốc. – “Cắn lưỡi tự tử. Bà ta không bị ai giày vò đến chết đâu nên đừng làm cái mặt đó.”
“Ta sẽ tìm chút gì đó ăn sáng.” – Lyra chết lặng đáp.
Cô yếu ớt bước ra khỏi phòng, trông bất lực đến nỗi phải khập khiễng tựa vào tường mới di chuyển được. Ravik bắt đầu cảm thấy tội nghiệp, hẳn công chúa nhỏ đang kiếm cái xó xỉnh nào đó khóc lóc một mình.
Chắc Lyra không biết cô ấy chỉ là công cụ bị lợi dụng bởi cha mẹ. Cậu không thể hiểu họ đã nhồi nhét vào đầu người con gái vừa tròn mười bảy cái gì mà ép nó phải gồng mình nhận lấy cái nhiệm vụ gần như bất khả thi đó. Còn bản thân họ, gã vua đần để mất cái vương vị vẫn chưa đủ ngu, trước khi chết gã còn cầu xin như một con chó và hai tay dâng vợ con cho đám ác ôn.
Bà hoàng hậu cũng chẳng kém cạnh, nếu bà ta còn yêu thương con gái thì nên cố mà sống, nếu bà ta còn hy vọng được nhìn thấy gia tộc trở mình thì bà ta nên làm khác đi. Thay vào đó, bà ta chỉ biết đổ dồn hết mọi hận thù của bản thân lên người con gái mà chẳng quan tâm nó như thế nào. Đến lúc chính mình bị bắt lại chọn cách tự tử để trốn tránh khỏi hiện thực. Hai chữ gia đình với Lyra chỉ như chất độc, Ravik không biết liệu trên thế giới này có tồn tại kẻ nào đứng về phía cô ấy hay không.
Tình cảnh đó đã khiến cậu định nghĩa lại hai chữ "hoàng tộc". Sau ánh hào quang cũng kèm theo vô số trọng trách chẳng khác nào mớ xiềng xích trói buộc bản thân. Với góc nhìn ngoài cuộc, Ravik thầm nghĩ có lẽ điều tốt nhất cho bản thân chính là quên đi mọi máu lửa hận thù, tìm một cuộc sống giản đơn nào đó bên rìa thế giới an nhàn tận hưởng đến khi lìa đời.
Cậu nghĩ về một lời khuyên nào đó cho cô ấy rồi lại thôi, ánh mắt kiên định khi ấy không phải thứ dễ dàng thay đổi được. Nó cũng chính là lý do cậu bất chấp mọi hung hiểm giữ cô ấy bên cạnh, chậm rãi chờ đợi ngày thằn lằn hóa thành rồng khổng lồ trở về nhai nát đầu kẻ tử thù.
[Cảnh tượng đó ắt hẳn hoành tráng lắm!] – Cậu thầm nghĩ.
“Ta và cô không hề yêu nhau Lyra à! Lời thề đã ràng buộc cô bên cạnh ta. Cô nghĩ ta giống bao tên đàn ông khác thèm muốn cơ thể cô thôi sao? Chúng ta vốn không chung đường. Con đường cô đi là hoàng hậu, con đường ta đi là tự do. Hy vọng ngày nào đó ta sẽ thấy được cảnh cô thay đổi thế giới này như lời cô nói. Và khi ngày đó đến ta sẽ giết chết cô!”
0 Bình luận