“Trời chưa sáng mà sao gấp gáp vậy?” – Một thanh niên trẻ tuổi, cơ thể săn chắc hỏi.
Phía xa xa đằng Đông, những tia sáng đầu ngày vừa ló dạng. Không khí đầy sương mai lạnh lẽo và trắng xóa lượn lờ trên các ngọn cây báo hiệu một ngày mới lại đến.
“Nhanh lên trước khi bọn chúng đi mất.” – Chàng trai trẻ sốt sắng nói, cậu vội vã kiểm kê hành lý. – “Xin lỗi vì đã làm phiền ông lúc sớm như thế này, ông Kaerith.”
“Không có gì thưa cậu chủ. Được phục vụ cho cậu là vinh hạnh của tôi.”
Ông ta chính là cha của Astrith, kỵ sĩ đắc lực nhất trong lãnh địa Ashborne. Kaerith chỉnh lại dây cương, ánh mắt già dặn đầy suy tư cùng gương mặt lãnh đạm đã trải qua biết bao thăng trầm khiến ông trở nên nghiêm nghị.
“À này Ravik! Thứ cậu nhờ tôi tìm mua đây.” – Gã thanh niên ném qua một chiếc hộp nhỏ. – “Phải vất vả lắm mới tìm được đấy.”
“Cảm ơn Ronan.” – Cậu quăng thẳng hộp bạc vào túi.
Chàng lính đánh thuê trẻ tuổi Ronan là một trong những người bạn ít ỏi của Ravik. Từ khi còn bé cậu ta đã có niềm say mê mãnh liệt với những chuyến phiêu lưu bất tận. Dù nghề nghiệp chính là lính đánh thuê nhưng cậu vẫn thích rong ruổi khắp nơi khám phá những vùng đất mới lạ.
“Cậu chắc mình ổn không?” – Ronan lo lắng khi thấy trên mắt, mũi và miệng của Ravik đột nhiên chảy máu. – “Lại dùng nó nữa rồi, bộ chán sống hả?”
“Tôi không còn sự lựa chọn khác.” – Dù máu vừa được lau đi, nhưng thân thể rệu rã bên trong cậu có thể gục ngã bất kì lúc nào. – “Đi thôi.”
Cả ba người bọn họ phi ngựa nước đại rời lâu đài Ashborne trong sự vội vàng. Suốt quãng đường đi, ông Kaerith cứ trầm lặng, dù là người cộm cán nhất nhì trong lâu đài nhưng ông không biết quá nhiều về cậu chủ. Ông không biết cậu chủ trẻ của mình đã trải qua những gì, cũng chẳng biết “nó” trong lời nói Ronan ra sao. Ông vốn biết rõ một điều rằng thanh kiếm chỉ cần trung thành với chủ nhân là đủ. Tuy nhiên sự im lặng và lạnh lùng của Ravik khiến ông không thoát khỏi những dòng suy tư.
Ngựa phóng vun vút trên con đường rừng, gió lùa mạnh vào áo choàng khiến sương lạnh càng như cắt vào từng thớ da thịt. Tiếng vó ngựa dữ dội vang vọng khắp nơi hòa lẫn âm thanh côn trùng đêm còn chưa chịu tắt hẳn nghe có gì đó bức bối. Ravik dù cố gắng giữ thăng bằng và sự bình tĩnh nhưng rõ ràng tình trạng cơ thể đang tệ dần. Nhịp thở cậu nặng nề, từng cái cúi đầu lau máu chỉ làm tình trạng hiện tại trở nên tệ hơn.
Ronan quan sát tất cả từ phía sau, ánh mắt đầy lo lắng vẫn không dám lên tiếng. Cậu biết Ravik từ trước đến giờ vốn là một người lì lợm, đôi khi thuận theo cậu ấy lại tốt hơn so với việc ra sức can ngăn.
Tay lính đánh thuê chỉ vừa đến lâu đài cách đây không lâu, bộ áo khoác dày còn dính bụi đường vẫn chưa kịp giặt giũ. Cậu vốn dự định sẽ ở lại nghỉ ngơi một lát thì đột nhiên gặp Ravik, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bị kéo đi. Thế nên dù chưa biết rõ đầu đuôi ra sao nhưng Ronan vẫn lặng lẽ đi theo, chờ đợi khi cậu ấy cần sự hỗ trợ. Chỉ thầm mong lần này Ravik không đi quá xa khỏi giới hạn của mình.
Bỗng nhiên Ravik khựng lại, tay siết chặt dây cương làm ngựa dừng hẳn, Ronan và Kaerith cũng ngay lập tức dừng theo. Cả ba người đứng giữa cánh rừng yên tĩnh, trước mặt bọn họ có một vết tích lửa trại còn hơi ấm nhè nhẹ báo hiệu nó chỉ vừa dập cách đây không lâu.
“Chúng di chuyển về hướng Tây Bắc, cách đây không quá năm giờ.” – Cậu xem xét khắp nơi rồi đi đến kết luận, ngay lập tức phóng lên ngựa đuổi theo.
“Rốt cục chúng ta đang đi đâu vậy Ravik? – Ronan phi ngựa ngay sát sau lưng nhịn không được hỏi.
“Vợ tôi bị người khác bắt. Chúng ta phải đuổi theo họ giành lại cô ấy.”
“Hả?! Cậu có vợ rồi sao? Khi nào, ở đâu, không phải Astrith sao?” – Ronan hoang mang, chỉ vài giờ trước cậu còn gặp Astrith trong làng.
“Chuyện phức tạp lắm.” – Ravik không buồn giải thích thêm.
“Thưa cậu chủ, có điều gì về bọn chúng cậu biết rõ hơn không?” – Ông Kaerith im lặng từ nãy đến giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
“Thật sự ta cũng chẳng biết rõ chúng là ai. Khả năng rất cao đám đó có liên quan đến Hội đồng pháp sư Lumerius. Trước mắt thì chúng có ít nhất bốn tên và một con Quỷ dơi.” – Cậu nghiêm trọng giải thích. – “Hoặc nhiều hơn.”
“Cái gì?! Ba người chúng ta cướp người từ tay bọn Lumerius có Quỷ dơi. Khả thi không?” – Ronan kinh ngạc thốt lên, hơi e ngại nhưng khi thấy cái quác mắt đầy đe dọa của Ravik cũng đành thu biểu cảm xuống. – “Vợ cậu rốt cục là ai mà họ phải ra sức đến thế?”
Cậu chủ vùng đất Ashborne im lặng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi mặt trời sớm mai chỉ vừa ló dạng được đôi nửa. Trong khoảnh khắc, một nỗi suy tư thoáng lướt qua gương mặt cậu, cũng ngay lập tức biến mất khi cậu siết chặt dây cương.
“Đừng hỏi quá nhiều.” – Ravik lạnh lùng đáp, giọng điệu không chấp nhận thêm bất cứ sự nghi hoặc nào. – “Cậu có thể quay lại nếu muốn.”
Ở một nơi nào đó, Lyra cảm thấy mê man như chìm vào những giấc mộng tối tăm, những thứ ghê rợn cứ bấu víu lấy cô mãi không dứt. Cô thấy mình chạy qua các hành lang với nhiều dãy tường đá lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến yếu ớt soi lối tạo ra những bóng đen lướt qua như thể thúc giục đầy bản năng. Cô không dám ngoái đầu lại, tiếng vũ khí lách cách cùng âm vang bước chân nặng nề của những kẻ truy đuổi sát phía sau đang ngày càng gần hơn.
Những cánh cửa liên tục đóng sập lại sau lưng cô nhưng không một cánh cửa nào có thể cản bước được những kẻ săn đuổi. Cô nghe rõ giọng nói ra lệnh của một người đàn ông quyền lực vang lên phía sau, thứ âm tiết sắc lạnh đanh thép của kẻ không quen thất bại.
“Bắt sống nó, không được để nó thoát!”
Lyra cố gắng chạy nhanh hơn, tuy nhiên đôi chân mệt mỏi như thể trọng lực tăng gấp bội cứ muốn níu chặt cơ thể cô xuống mặt đất. Chiếc váy dạ hội vướng víu đã bị cắt toang ném trên nền đất phía sau. Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, những lọn tóc bết dính vào trán cùng đôi mắt đầm đìa lệ rơi vẫn không thay đổi được quyết tâm tìm kiếm sự sống. Chỉ một lúc sau, cô gái bé nhỏ đã kiệt sức, mỗi bước chân như cắt vào da thịt nhưng cô không cho phép bản thân dừng lại. Ý nghĩ bị bắt lại kinh khủng đến nỗi chẳng khác nào con rắn độc bò trườn trên thân thể.
Rồi đột nhiên hành lang phía trước kết thúc mở ra một khoảng sân rộng. Cô nhận ra mình đã đến khu vườn phía sau cung điện – nơi duy nhất cô có cơ hội thoát thân. Lyra lao thẳng về phía bức tường cao, đôi mắt lia nhanh tìm kiếm con đường thoát.
Phía trước mặt, một bức tường đá cao vút với những dây thường xuân đen kịt bám vào, đoán chừng cô có thể trèo qua. Lyra với tay bám vào chúng và bắt đầu leo lên với tất cả sức lực còn lại. Đôi tay công chúa ngọc ngà bị cắt xước đến chảy máu và đau nhức dữ dội. Phía dưới, những tiếng bước chân và tiếng gọi của lính canh ngày càng gần, càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng và hối hả trong lòng Lyra.
Chợt một tiếng hét lớn phía sau vang lên.
“Nó ở kia!” – Những bóng đen từ xa tiến đến. Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Lyra cắn chặt môi, tay run lên khi cố gắng leo qua bức tường cao ngất. Máu từ vết cắt trên tay chảy xuống đầm đìa. Khi vừa vượt qua đỉnh tường, cô lấy hết can đảm nhảy xuống. Đột nhiên một cơn đau kinh khủng truyền đến, Lyra chết lặng khi nhìn chân trái của mình bị gãy đến mức xương trắng đâm ra khỏi da. Cơn đau nhói đến tận óc, cô gái trẻ phải cắn môi thật chặt nén tiếng kêu. Mỗi nhịp thở đều mang theo cảm giác tê liệt pha lẫn với đau đớn không chịu nổi, nhưng cô biết rằng nếu không tìm cách thoát ngay bây giờ, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cô công chúa đáng kính khi nào giờ đây cố gắng di chuyển bằng cách lê lết trên mặt đất, máu từ chân trái chảy dài khoảng sân chẳng khác nào con ốc sên bẩn thỉu trong cung điện uy nga. Nghiệt ngã thay, khu vườn tối tăm không mang lại nhiều sự che chở và ánh sáng từ những ngọn đuốc làm cho bóng dáng kẻ truy đuổi trở nên rõ ràng hơn. Cố gắng tránh bị phát hiện, cô hướng về phía bụi cây gần đó ẩn náu. Tuy nhiên chút hơi tàn sức kiệt cũng đã đến giới hạn, công chúa nhỏ tuyệt vọng ngất đi khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng bước chân, tiếng giáp trụ ồn ào hòa cùng âm thanh la hét man rợ.
Không biết bao lâu sau, Lyra cảm thấy mình bị kéo ra khỏi những cơn mộng mị. Cô bừng tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn khác biệt, thấy mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa cũ kỹ với những lớp vải bụi bặm phủ lên người. Đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng, ánh sáng hoàng hôn yếu ớt từ những khe hở trên cửa xe hắt vào và sự rung lắc liên hồi làm cô cảm thấy như vẫn còn trong cơn mê.
Điều đầu tiên Lyra làm là dò xét chân trái của mình, nó vẫn nguyên vẹn khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, tiếng bánh xe lăn lọc cọc không dứt trên con đường đất và những tiếng nói chửi thô bỉ, khàn đặc vang lên từ mấy tên cưỡi ngựa làm Lyra hiểu đôi phần hoàn cảnh của mình.
Cô ấy đã bị bắt cóc. Lyra cố gắng im lặng, tìm cách thò đầu qua khe hở quan sát tình hình. Tuy nhiên chút ít động tĩnh đó cũng đủ đánh động bọn bên ngoài, họ ngay lập tức dừng xe lại.
“Tỉnh rồi à?” – Một thanh niên lạ lẫm bước vào bên trong, hắn ta dù điển trai nhưng vẫn có nét gì đó cay nghiệt đến nỗi Lyra ớn lạnh khi đối diện. – “Xin thứ lỗi cho sự xấc xược của tôi. Thưa công chúa đáng kính.”
“Ngươi là ai?”
“À thật thất lễ, tôi tên là Nereus, pháp sư của Hội đồng pháp sư Lumerius. Kẻ hèn mọn này rất hân hạnh được diện kiến người thưa công chúa Selen Lyra.”
“Ta cũng…” – Lời chưa kịp ra khỏi mồm, Lyra chợt điếng người nhớ đến lời Ravik dặn. – “Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả? Ai là công chúa? Ngươi nhận nhầm rồi!”
Nereus thoáng chốc nghi hoặc, nụ cười lịch thiệp của hắn vẫn giữ trên môi trái lại giọng nói đã có phần cẩn thận hơn.
“Không đâu. Tôi không nghĩ mình lại nhìn lầm vị công chúa đáng kính của hoàng tộc Selen được. Vẫn mong người đừng đùa giỡn với tôi nữa, thưa công chúa.”
Lyra cảm thấy chột dạ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Cô tuyệt đối phải phủ nhận mọi thứ, không được để lộ chút sơ suất nào.
“Ha! Thật ngớ ngẩn.” – Một tên bặm trợn xuất hiện, bước chân nặng nề tiến tới gần. Hắn ta cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp giáp dày cộm, mặt mũi toàn lông lá cùng cái mũi chó sói và ánh mắt đầy giễu cợt. – “Nereus à, ngươi thấy mình ngu chưa? Cô ta mà là công chúa sao. Đúng là chuyện cười!”
Hắn đứng chắn giữa Lyra và Nereus, đôi tay khoanh trước ngực, tiếng kim loại va chạm nhau nghe chói tai. Cây rìu khổng lồ sau lưng lắc lư theo từng bước chân hắn.
“Nhìn cũng tạm. Cơ mà cái vẻ ngoài tầm thường đó sao có thể là công chúa Lidian trong miệng các ngươi được?”
“Cô tên gì?” – Nereus cố nén bực dọc, hắn ta cực kì khó chịu với gã đần độn này.
“Lyra!”
0 Bình luận