• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vận mệnh

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

     Ánh sáng vàng vọt cuối ngày dần tắt đi nhường chỗ cho màn đêm vô tận bao phủ. Tiếng dế kêu inh ỏi trong những bụi cây, giọng mấy con cú vọng vang khắp nơi kèm đám chim gõ kiến mổ đầu vào các thân gỗ đều đặn khiến cho khu rừng trở nên nhộn nhịp trong nếp sống khác. Tựa nó vứt bỏ cái áo khoác hiền hòa ban ngày mà khoác vào bộ chiến giáp hãi hùng mang tên màn đêm, một nơi có thể khơi gợi tất cả nỗi sợ hãi bị con người lãng quên.

     Gã thợ săn mặc kệ tất thảy, hắn ta vẫn sải bước qua những cánh rừng u tối, nơi chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng đang bị mây đen che khuất. Tiếng bước chân của gã hòa vào nhịp đập của khu rừng như một phần của nó. Gã cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi tìm được một khoảng đất rộng đủ ưng ý.

     “Sợ quá thì trở lại.” – Ravik nói, tay vẫn không ngừng hất các thứ nước kì lạ xuống gốc cây. Cậu di chuyển thành một vòng tròn với Lyra đứng ở trung tâm. – “Đòi theo làm gì?”

     “Ta không sợ! Chỉ là ta không thích chỗ này.” – Cô ấy run rẩy, vô thức nhìn về bốn phía. Xung quanh chỉ toàn cây với cây mập mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng. – “Chẳng phải chàng mang ta theo để giúp đỡ hay sao?”

     Vài giờ trước, khi Ravik yêu cầu một ai đó bất kì trong làng hỗ trợ dẫn dụ con Quỷ nữ. Hiển nhiên chẳng có ai sẵn sàng bán mạng cả. Mọi người cứ lần lượt đùn đẩy lẫn nhau, hết người này đến người kia, những cái tên liên tục được hô hào dù không có bất kì ai dám bước ra. Hết cách, Lyra đành tự ứng cử bản thân làm con mồi. Vì lòng tốt mà giờ đây cô gái phải đối mặt với con quái vật chỉ để đánh đổi vẻn vẹn sự ủng hộ của dân làng.

     Ravik rút thanh kiếm khỏi bao giắt bên thắt lưng, cắt ngón tay nhỏ máu lên viết những ký tự Rune khó hiểu. Xong việc, cậu tra nó vào bao và kiểm tra lại áo giáp của mình.

     “Chàng làm ta khó hiểu thật. Vừa ăn cướp còn vừa giết quỷ cứu người.”

     “Không phải việc của cô!” – Cậu lạnh lùng đáp.

     “Chàng không sợ sao?”

     “Ta khác cô!”

     “Rõ rồi. Ta sợ, được chưa?” – Cô thành thật với hắn. Nói gì thì cô vẫn chưa tin hắn có thể đánh bại Quỷ nữ. Thời còn trong cung điện cô từng nghe kể đó là con quái vật moi ruột người vô cùng đáng sợ.

     “Nếu cô muốn sống thì đừng chạy. Ngồi yên đó!”

     “Tại sao?” – Lyra không hiểu, khi nó xuất hiện cô phải cút nhanh tránh vướng tay hắn mới phải.

     “Thấy thứ xung quanh không? Phép thuật kết giới nhốt con quỷ.” – Cậu chỉ tay vào vòng tròn lớn bao phủ bọn họ, giữa vòng tròn đó lại có một vòng tròn nhỏ hơn vừa đủ chỗ cho Lyra. – “ Khi con quỷ tấn công cô thì ta sẽ nhốt nó bên trong rồi xử lí tránh trường hợp chạy thoát.”

     “Lúc nó bị nhốt ta chạy đi được chứ gì.”

     “Không! Để ý cái vòng nhỏ dưới chân cô, lớp kết giới thứ hai bảo vệ cô khỏi cái chết. Muốn sống thì đừng bước ra khỏi đó, chiến đấu với quái vật đã quá đủ cho ta nói chi phải để mắt đến ai. Mọi hành vi ngu ngốc đều dẫn chúng ta xuống địa ngục.”

     “Hy vọng ta còn sống đến lúc chàng xử lí quái vật.” – Cô ủ dột, trong lòng vẫn trấn an rằng hắn có đủ tự tin để đối đầu với con quỷ, nếu không thì cả cô và hắn đều toi đời. Hắn chẳng qua cũng lớn hơn cô có hai tuổi, chỉ là một tên nhóc cầm kiếm còn thấy nặng tay huống chi giết quái vật.

     “Lấy cái này đổ xuống đất đi!” – Cậu ném qua một lọ nước đỏ lòm. – “Máu lợn Krothor vùng phía Đông, mồi dụ quái vật.”

     “Chàng nhất định phải thắng đó.” – Lyra làm theo lời cậu ta.

     Không thèm trả lời, tay thợ săn chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt tập trung cảm nhận môi trường xung quanh. Thấy thế Lyra cũng im bặt, cô ngồi co ro trong kết giới ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng con quái vật không xuất hiện.

     Gần đến nửa đêm, Lyra ngồi trên mặt đất sắp ngủ gật đến nơi chợt có một âm thanh ghê rợn rít ra từ lùm cây bên trái. Da gà da vịt dựng hết lên, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Chẳng thấy gì ở đó, đôi chân run cầm cập khiến cho Lyra đứng thẳng lưng cũng khó khăn. Cô quay sang Ravik hòng tìm một chỗ dựa vững chắc, nhưng cậu vẫn ngồi yên bất động, nhắm mắt như thể không hề biết về mối đe dọa đang rình rập.

     Bất ngờ, một đám mây kéo đến làm ánh trăng trở nên yếu ớt. Chút ánh sáng hiếm hoi rọi qua những kẽ lá, soi lên một cái gì đó bò ra từ bóng tối. Một thứ quái vật tởm lợm với toàn thân ướt sũng, máu loang lổ nhỏ giọt xuống đất. Nó rõ ràng có hình dáng con người nhưng lại bò trườn trên mặt đất bằng bốn chi dài ngoẵng, sắc lẹm.

     Lyra nín thở, đôi mắt cố gắng thích nghi với bóng đêm. Khi bắt đầu quen dần, hình thù con quái vật hiện lên rõ ràng hơn. Đó không giống một sinh vật tự nhiên, sống lưng của nó cong vút như thể dị dạng, mỗi bước đi là những tiếng lạo xạo của xương khớp va vào nhau. Làn da tái nhợt xù xì phủ lên mớ cơ bắp nhăn nhúm tạo ra một cảm giác ghê tởm khó tả. Sâu trong hốc mắt đen ngòm, đôi đồng tử đỏ rực sáng như lửa dõi theo từng cử động của Lyra, chứa đựng một sự thèm khát đầy bản năng.

     “Nó ra kìa Ravik, làm gì đi!” – Cô công chúa sợ hãi ngã bật về sau, miệng lắp bắp từng chữ.– “Làm gì đó đi, đừng ngủ nữa.”

     Con Quỷ nữ gầm lên, nước dãi văng tung tóe. Nó lao thẳng về phía Lyra như một cơn lốc, chỉ một cú nhảy duy nhất đã áp sát được cô. Nó vồ thẳng những móng vuốt sắt nhọn đến con mồi. Giây phút tưởng chừng nó sẽ cắm phập vào da thịt Lyra, một tấm màn ánh sáng rực rỡ bất ngờ bùng lên, hất tung con quái vật ra xa.

     Ravik vội chớp thời cơ, cậu chộp lấy thanh kiếm nhào đến trong khoảnh khắc. Tay vung kiếm hình bán nguyệt chém thẳng xuống cổ nó, thuận đà muốn xẻ đôi nó ra. Cậu cố gắng kết liễu trong một chiêu nhưng thất bại. Chỉ trong tích tắc, nó trườn mình né đòn chí mạng một cách ngoạn mục. Lưỡi kiếm kịp cắt phăng cánh tay phải của nó. Tiếng gầm đau đớn của nó vang rền, xé tan không khí. Cặp mắt đỏ rực cháy lên cơn thịnh nộ, lao tới Ravik với tất cả sức mạnh điên loạn, móng vuốt sắc bén vung xuống.

     Ravik tặc lưỡi đầy tiếc nuối, vội rút kiếm đỡ đòn tấn công dữ dội. Lưỡi kiếm chạm vào móng vuốt tạo ra âm thanh chói tai. Cả hai lao vào giằng co nhau.

     Máu từ cánh tay bị cắt cụt của con quái vật phun ra thành dòng, thấm ướt mặt đất khiến những bước di chuyển của nó trở nên loạng choạng. Tuy nhiên dù bị thương nhưng sức mạnh của con quỷ vẫn áp đảo. Ravik chỉ có thể tập trung toàn bộ sức lực đỡ đòn, không một giây lơ là và cũng chẳng có cơ hội phản công.

     Con Quỷ nữ càng đánh càng điên. Nó gào rú, tung đòn móng vuốt xé toạc không khí lao thẳng vào mặt Ravik. Cậu nhanh như chớp né sang một bên, cảm nhận từng cơn gió lướt sát qua da thịt mình, chính là khoảnh khắc cậu chờ đợi.

     Dồn toàn bộ sức mạnh, Ravik lia kiếm chém xuống một cú chuẩn xác. Lưỡi kiếm xé gió cắt phăng con quái vật từ vai xuống hông, chia đôi thân thể nó thành hai phần rơi xuống đất trong tiếng “phập” kinh hoàng.

     Máu đen từ xác con quái vật phun trào như suối dội thẳng lên người Ravik. Cậu không buồn né mà đứng chỏng chơ tại chỗ, thở dốc. Tắm người trong dòng máu tanh tưởi chẳng khác gì một gã đồ tể vừa giết người, mùi hôi thối nồng nặc bốc ra khiến cậu ho sặc sụa.

     “Có sao không?” – Cậu nói gần như không ra hơi, tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực.

     “À không sao!” – Lyra thất thần, chỉ thấy ánh mắt cô tròn xoe nhìn cậu. Có trời mới biết cô ấy đang nghĩ gì, Ravik đoán chắc cô ta đã xem mình như sát nhân.

     Tay thợ săn tiến lại gần xác con mồi, may mắn con quỷ này không quá kinh khủng nên hắn vẫn có thể xử lý được. Nếu nó là một con trưởng thành hoặc tinh anh thì mọi chuyện đã khác.

     “Nghỉ ngơi một lát rồi về thôi. Loài này chỉ hoạt động độc lập nên không cần lo thêm đâu.” – Cậu lên tiếng trấn an. – “Lạ thật, đám này chỉ có ở rừng hắc ám Nymreth thôi. Sao chúng có thể lạc đến tận đây nhỉ?”

     “Có thể nó thoát ra từ tay những kẻ buôn quái vật.” – Cô phụ họa.

     “Cô biết nhiều hơn tôi tưởng.” – Cậu gật gù, tay chân con vật có dấu vết xiềng xích, khả năng rất cao nó từng bị ai đó nuôi nhốt.

     Tuy nhiên Ravik vẫn còn vô vàn suy tư trong đầu, loài quái vật bất trị như Quỷ nữ vốn không thể trở thành hàng hóa mua bán được. Có tin đồn nó từng được Hội đồng pháp sư Lumerius huấn luyện bằng phương pháp tà dị nào đó chuyên dùng trong các cuộc thanh trừng không công khai.

     Hội đồng Pháp sư Lumerius nổi danh khắp lục địa Eredrith là nơi tụ hội của những pháp sư hùng mạnh nhất. Sứ mệnh họ đưa ra là bảo vệ an toàn cho lục địa Eredrith, nơi vương quốc Lidian tọa lạc. Dù mang nhiều tiếng thơm chính nghĩa nhưng họ vẫn không tránh khỏi những lời đồn đại về vô số mặt tối che giấu. Từ việc thao túng hoàng gia, dàn xếp chính trị cho đến thí nghiệm trên cơ thể người. Ravik tin chắc rằng họ có liên quan đến bi kịch của gia tộc Selen, một giả thuyết vừa đáng sợ vừa khiến cậu không khỏi phấn khích.

     [Rất có thể con quỷ không vô tình lạc đến nơi này.] – Cậu thoáng liếc cô ấy.

     Giây phút toang đứng lên, bất ngờ một con quỷ khác từ đâu lao ra điên cuồng tấn công kết giới bên ngoài. Bản năng chiến đấu khiến cậu lập tức xoay người, thanh kiếm nắm chặt sẵn sàng. Con quỷ mới xuất hiện có vẻ hung hãn và dữ tợn hơn con trước, móng vuốt của nó liên tục va vào kết giới bảo vệ tạo nên âm thanh điếc tai.

     Lyra sợ hãi, vẫn chưa kịp định thần sau trận chiến vừa rồi thì đã phải đối mặt với mối đe dọa khác. Kết giới vẫn giữ vững nhưng ai biết được nó sẽ trụ bao lâu.

     “Chết tiệt, còn con nữa à?” – Ravik nghiến răng, cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Kết giới vòng ngoài được thiết kế để bảo vệ các cuộc tấn công từ bên trong, nó tỏ ra yếu ớt hẳn đối với đòn tấn công bên ngoài.

     Không dừng ở đó, con quỷ mới đến tràn đầy sức mạnh và đáng sợ, đây rõ ràng là một con trưởng thành. Trước những đòn tấn công như vũ bão, kết giới bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, những tia sáng yếu ớt dần phát ra cho đến khi nó vỡ nát hoàn toàn.

     Con quỷ không nhanh không chậm tiến vào, nó đi ra dáng con người hẳn hoi khiến cậu ngạc nhiên. Thậm chí nó còn giơ tay kiểu thách thức, điệu bộ chấp trước ba chiêu. Ravik không chần chừ, nhào đến vung kiếm với độ chính xác tuyệt đối nhắm thẳng cổ con quái vật. Nó đỡ được, thậm chí còn trả lại cú móc trái tay rất hiểm vào mặt khiến chàng thợ săn vội thu kiếm đỡ đòn.

     Hư chiêu, cậu bất ngờ lãnh trọn một cú vỗ cực mạnh vào mạn sườn phải đến mức ói máu ngã lăn ra đất. Lồng ngực gãy ít nhất bốn cái xương sườn. Mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Ravik vang lên trong không gian u tối, ảm đạm.

     “Mau chạy đi!” – Cậu nghiêm trọng. – “Đi thẳng đường đó về làng bảo mọi người chạy ngay đi. Con này dư sức giết hết cả đám.”

     “Còn chàng thì sao? Ta không thể bỏ chàng ở đây.” – Thái độ quyết liệt của cô ngốc trong tình cảnh ngặt nghèo khiến chàng trai ngơ người, cái chân run bần bật thế kia vẫn dám đòi ở lại.

     “Vướng tay thôi, đi nhanh lên!”

     “Ta không đi đâu cả. Nếu chàng ở lại, ta cũng sẽ ở lại!” – Lyra lắc đầu, nước mắt tràn mi nhưng cô không chịu lùi bước.

     Ravik nghiến chặt răng, cơn đau từ cú đánh trước đó khiến cậu càng thêm giận dữ. Cô ta thật phiền phức.

     “Nghe lời ta, Lyra! Ta tự có cách. Chạy đi!”

      Con quỷ bước thêm một bước, nụ cười ma quái lướt qua môi nó, dường như thích thú với cảnh tượng trước mắt. Nó không vội tấn công, cứ đứng đó nhìn Ravik đầy giễu cợt. Điều này càng khiến cậu ớn lạnh hơn, rõ ràng thứ quái vật đó có trí khôn trong hàng tinh anh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận