Tập 01 Ánh dương tàn không có nghĩa là kết thúc
Chương 15
0 Bình luận - Độ dài: 2,075 từ - Cập nhật:
Một nô lệ thì có thể làm gì ngoài việc làm tiêu khiển cho những kẻ trên cao, dù cho có là đấu sĩ cũng chẳng khá hơn phần nào. Cấp thấp nhất là sắt, cấp cao nhất là vàng. Và nô lệ vàng chính là một tấm vé được đưa ra khỏi đây, khi đối đầu với thử thách cuối cùng. Nhưng… chưa từng có tiền lệ, một đấu sĩ bậc vàng thoát khỏi được sa ngục này.
"Cậu và tôi cùng cố gắng nhé, Joseil. Chúng ta sẽ cố gắng nhất có thể để lên bậc vàng…"- Ánh mắt đầy hi vọng của Ekoko dần khép lại, tựa vào vai cô mà thiếp đi.
"Ừm, chúng ta cùng cố gắng…"
Nhưng Marilyn hoàn toàn không hy vọng gì, và cô đến đây không phải để kết bạn hay đồng cảm. Chỉ là một lớp vỏ ngoài hoàn hảo không muốn bị lộ mà thôi. Theo như những nô lệ cũ nói lại, thì ngày mai có lẽ lớp đấu sĩ mới này chỉ đấu với vài ba chó săn sa mạc là cùng. Vừa đủ để hạ gục, cũng không quá khó để lộ ra bất cứ thứ gì.
"Dậy đi lũ lười biếng, nhận giáp của các ngươi bên ngoài rồi theo ta."- Tiếng dùi cui xen lẫn tiếng thúc giục làm Marilyn tỉnh giấc.
Nhìn những bộ giáp da sơ sài, thậm chí chỉ cần vết cắt nhẹ là có thể xuyên qua. Mấy chiếc mũ vừa hôi vừa cũ kỹ, dường như máu khô dính chặt vào nó một mảng. Quay sang buồng nô lệ kế bên, họ vào đây sớm hơn một ngày nhưng giờ đây lại chẳng còn một bóng người nào trong đó. Lẽ nào họ bốc hơi sao, làm Marilyn có chút nghi ngờ.
"Joseil nhanh lên, đội mũ vào đi."- Ekoko vỗ vai Marilyn, vì nhìn cô cứ lơ đãng nãy giờ.
"À, đi thôi…"
Những ngọn đuốc loe loét khắp hành lang dần được thay bằng ánh sáng Mặt Trời, tiếng reo hò ngày càng lớn hơn. Một đấu trường nhìn chẳng khác nào chiếc bánh xe số phận đầy nghiệt ngã, khác nào cối xay thịt những nô lệ này đâu. Tiếng reo hò càng lớn, tiếng tù và càng vang vọng và những tiếng khóc càng chẳng nên lời.
"Và để mở màn cho hôm nay, những đấu sĩ nô lệ sẽ phải đấu với bầy tầm thú. Liệu bên nào sẽ giành chiến thắng đây, mời quý vị đặt cược…"
Loa lớn vọng đi cả đấu trường, dù đội mũ giáp những vẫn nhức óc. Tầm thú sao, lũ sâu đất có hàng ngàn chiếc chân đó chiều dài cùng lắm cũng chỉ bằng chó săn sa mạc. Nhưng thứ khó chịu nhất từ bọn chúng, có lẽ chính là khả năng ẩn dưới cát và phun tơ trói con mồi.
"Ekoko, có gì cứ ở sau lưng tôi…"
"Cậu lo cho tôi à, không sao. Chỉ là mấy con tầm thú thôi, Ekoko này không nhát gan đến mức đó đâu…"
Cánh cửa sắt được kéo lên, hai mươi đấu sĩ được đưa ra đấu trường với tiếng hò hét ngày càng lớn. Cảm giác nhịp tim giờ đây như tiếng trống khải hoàn, chẳng khác thuở ra trận là bao. Bước chân vững chắc dưới nền cát, đầu ngẩng cao và tay cầm chặc thanh kiếm bị mẻ nhiều chỗ.
"Lavier?"- Khi nhìn lên phần khán đài dáng vẻ của hắn không lẫn đi đâu được, kẻ mang danh đồng đội cũ vẫn luôn ganh tị với ngọn lửa của cô năm nào.
Giờ đây hắn có thể chễm chệ ngồi ăn những trái nho xanh mộng nước, uống những bình rượu vang giá hàng ngàn đồng Luxia, vây quanh là những bà vợ trẻ đẹp. Trong khi đó Marilyn lại phải chịu cảnh tính mạng chỉ tính bằng vài khắc, chịu những nỗi khổ tột cùng dưới Sa ngục. Thật bất công, trong vô thức làm Marilyn nắm chặt chuôi kiếm.
"Tướng quân…Nếu chỉ có mấy con sa tầm thì chán quá…"
"Chán sao? Không lẽ phu nhân lại muốn như hôm qua à?"- Lavier lấy ly rượu vang với vẻ hưởng thụ.
"Chàng đoán xem, không phải chàng nói sẽ chiều ý ta nhất à?"
"Tiểu thư Escorpion, cô không phiền nếu phải xem lại cảnh như hôm qua chứ…"
Dù lúc này, Amatisa cảm giác đầy khinh bỉ đối với tên tướng quân này. Kẻ chỉ biết hưởng thụ, đam mê những thứ trần tục như hắn làm sao có thể xứng với danh Đại tướng quân chứ. Thà rằng dùng đấu trường tìm những tên nô lệ có ích, chứ không phải để mua vui cho vợ hắn. Nhưng cô chỉ bình thản trả lời, trong lòng thầm phán xét.
"Tùy ý ngài…"- Ánh mắt giấu đi ba phần khinh bỉ, bảy phần xem thường.
"Lính đâu? Nói bọn chúng đừng thả lũ tầm thú, thả thú cưng của vợ ta ra…"- Lavier uống cạn ly rượu rồi đập mạnh xuống bàn, ra lệnh cho lính canh bên cạnh.
Lẽ ra lũ tầm thú đã phải được thả rồi chứ, khiến có mấy nô lệ bắt đầu hoang mang. Không đúng, nếu tầm thú thì hôm qua buồng nô lệ đó không thể nào trống không được. Cũng không thể cùng lúc thăng bậc nhiều người, mà được chuyển buồng phân loại bậc khác. Có khi nào…
"Tháo xích!"
Cánh cửa lớn vừa kéo lên, thì tiếng gầm rú đã thoát ra khỏi đó. Mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, lấn át cả mùi cát và gió. Không xong rồi, lẽ nào là một con quái vật cấp cao. Những hạt cát dần rung lên, kèm theo đó là ánh mắt long lên sòng sọc. Một con chó săn lớn gấp nhiều lần những con bình thường bước ra, cái miệng sâu hoắm và đôi mắt đỏ ngầu.
"Coi chừng…"
Chưa kịp dứt câu thì nó đã lao đến ngoạm đi đầu của một người, nhanh đến mức không nghe được âm thanh gì. Con chó săn gầm lên đủ lớn làm cát dưới nền bay lên mù mịt. Khiến cho tầm nhìn càng lúc hạn chế, còn nó dựa vào mùi hương và chuyển động để hạ gục từng người.
"Chết tiệt, tuy chiếc vòng này không khóa hết strein. Nhưng mình cũng không thể sử dụng nó lúc này…"
Cát thì nhòe đi cả mắt còn hơi thở thì loạn nhịp, làm Marilyn tháo chiếc mũ giáp ngáng cả tầm nhìn này. Giây phút móng vuốt của chó săn sắp chạm đến cô, thì Ekoko đã kịp đẩy Marilyn sang bên kia.
Nhưng giờ đây, kẻ nằm gọn trong khoang miệng của nó chính là anh. Chẳng kịp nói lời trăn trối, thân thể đã bị xé toạc ra tựa miếng thịt tươi vô tri vô giác. Máu nhuộm đỏ thấm đẫm từng hạt cát…
"…"
Vô dụng, lẽ nào đến mức này mà Marilyn vẫn vô dụng thế sao. Lưỡng lự trong phút giây đã phải đánh đổi bằng một mạng người. Nếu giờ sử dụng strein sẽ khiến mọi thứ bất cập hơn nhiều, nhưng không sử dụng thì bản thân cô sẽ làm mồi cho nó.
"Grrr!"
Khi con quái thú định đổi hướng khác, thì trong lòng cô đã quyết. Cầm thanh kiếm lên cứa vào bàn tay, để máu nhiễu xuống nền cát. Mùi tanh khiến con quái vật xoay người lại, vì lần đầu nó cảm nhận được máu sang theo strein lạ đến thế.
"Đến đây…"
Đôi mắt đỏ ngầu dần long lên sòng sọc, nó đang điên cuồng tiến đến chỗ cô. Từng bước chân như muốn xé toạc màn bụi cát mờ, tiếng thở hồng hộc như đang hứng thú với con mồi. Và chỉ chờ có thế, tay Marilyn nắm chặt lại cảm nhận được strein đang nóng dần lên. Chỉ còn cách một bước nữa…
"Bùm!"
Ánh lửa cuộn trào trong nắm đấm khiến thiêu rụi cả con chó săn hung tợn, cả khán đài dường như im bặt. Chiếc vòng cổ giờ đây đã vỡ vụn rơi xuống nền, dư âm của nó mạnh đến mức xua tan đi mọi khói bụi. Và chỉ còn xác con quái thú nằm bất động.
"Tướng… tướng quân… Thằng… thằng nô lệ đó giết con của em rồi…"- Ả phu nhân ôm lấy Lavier mà gào khóc.
Giờ đây Marilyn chỉ lững thững bước đến xác của Ekoko, trong lòng đầy tự trách. Lẽ ra đừng nên che giấu, lẽ ra chỉ cần nhanh hơn một chút thì Ekoko đã không sao rồi. Khi lính canh vừa dàn trận để bắt cô, Marilyn nhanh chóng bình tĩnh rồi nhìn xem sẽ phải đối phó thế nào.
"Ngươi có biết tội giết thú cưng của phu nhân là án tử không?"
Tên người hầu đi trước, theo sau là Lavier và ả phu nhân đang khóc thút thít của hắn. Chưa gì mấy tên lính phía sau đã ép Marilyn quỳ xuống đất, chết thật giờ ở nơi này làm loạn chắc chắn mọi thứ sẽ đi tong.
"Phu nhân, giờ nếu ta treo đầu tên này lên. Thì nàng sẽ vui đúng không?"
"Nhưng cún cưng của ta…"
"Ta hứa sẽ kiếm cho nàng con khác… Nên đừng buồn nữa, để ta lấy đầu tên này."- Lavier cầm tay vợ hắn rồi nhìn sang Marilyn với ánh mắt giận dữ.
"Chém đầu tên nô lệ này cho ta…"
"Khoan đã, tướng quân…"
Khi người đó vừa bước đến, Marilyn cảm giác như Vissa đã mô tả. Mái tóc đó, màu mắt đó và cái dáng vẻ kia không thể nào sai được, đó chính là tiểu thư của Escorpion. Lẽ nào khoảnh khắc đó đã đủ gây ấn tượng với cô ta rồi sao.
"Ngài định bỏ đi một kẻ tiềm năng thế này à?"
"Ý cô là gì?"
"Ngài tướng quân đừng nóng, chỉ là ta không nỡ nhìn một tên nô lệ tốt thế này bị giết thôi… Nếu được, ta xin đem hắn về lâu đài."
"Tiểu thư biết đùa thật, một tên nô lệ đáng để cô làm vậy sao?"
"Đáng chứ, ngài cũng biết đại gia tộc đang thiếu người tài mà. Cha ta cũng sẽ thích lắm đấy…"
Gia tộc Escorpion hùng mạnh lại mang quyền lực thế này, khiến Lavier đột nhiên nguôi giận phần nào. Vì hắn biết bản thân hắn phải nhờ vào quân đánh thuê của gia tộc, vậy chỉ là một tên nô lệ thôi thì đành nhường vậy.
"Nếu cô đã nói vậy, thì… Haiz, tiểu thư cứ thoải mái."
"Nhưng con cưng của ta thì sao tướng quân?"
"Chỉ là thứ thú vật vô tri, giá trị còn không bằng tên nô lệ này."- Amatisa nói với vẻ khinh thường.
Ấn tượng là thật, và giờ đây Marilyn đã có thể thuận lợi tiếp cận được Amatisa Escorpion rồi sao. Nhưng để có thể vào gia tộc này, vẫn còn thử thách lớn phía trước. Và mọi thứ bây giờ chỉ mới là bắt đầu.
"Ngươi còn định quỳ đến bao giờ?"
Nhìn bàn tay được chìa ra trước mặt mình, Marilyn ngước lên nhìn. Dáng vẻ cao ngạo đó, dường như đang cười nhạt với cô. Từng gặp cha của Amatisa, nhưng nhìn cô lại có vẻ trội hơn hẳn cha mình.
"Cảm… cảm ơn cô, tiểu thư… Nhưng tôi có thể xin cô một ân huệ nữa không?"
"Ta đã cứu ngươi, mà ngươi đã nổi tính tham lam à?"
"Chỉ là một nguyện vọng nhỏ, đó chính là hỏa táng người đồng đội không còn nguyên vẹn của tôi."- Cô quỳ sụp xuống đất trong vẻ bất ngờ của Amatisa.
"Nếu vậy thì… Được thôi, đứng lên đi và đừng bắt ta phải chờ như thế nữa."
"Cảm.. cảm ơn cô…"- Marilyn đứng dậy theo tay Amatisa mà cảm ơn rối rít.
Nụ cười đó chân thật đến lạ, và có lẽ kẻ biết thương xót đồng đội mình sẽ không phải là kẻ xấu. Có lẽ tên nô lệ này sẽ trở thành kẻ bảo vệ tốt nhất cho cô, nhưng Amatisa nào biết. Những tình bạn giờ đây cũng chỉ là chiếc cầu nối để lấy được thông tin quan trọng trong thành phố này.


0 Bình luận