• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 11

10 Bình luận - Độ dài: 7,211 từ - Cập nhật:

Không giáo viên nào có thể dạy nổi tôi, bởi vì ‘cái tôi’ của tôi rất cao.

Một là tôi sẽ chống đối cách giảng dạy của giáo viên đó đến cùng trong khi vẫn giành được điểm cao ngất ngưởng cuối mỗi học kỳ.

Hai là giáo viên đó hiểu rằng tôi có thể sống sót mà không cần họ nên sẽ mặc cho tôi tự làm mọi thứ theo cách của mình.

Và trong cả hai trường hợp, không có một giáo viên nào có được sự tôn trọng của tôi, trừ khi họ chịu công nhận một sự thật rằng, ‘tôi’, là một thiên tài, và ‘tôi’, tài giỏi hơn họ.

Hana Tachibana, sinh ra đã là một thần đồng, thừa hưởng trí thông minh từ mẹ và cái đầu lạnh của bố. Nhỏ có khả năng phân tích, tiếp nhận và ghi nhớ thông tin môt cách siêu việt, như một siêu máy tính, một khi tiếp nhận công việc, nhỏ sẽ xử lý một cách nhanh chóng và hoàn chỉnh nhất.

Bởi vậy mà ‘tôi’ sẽ chẳng bao giờ gặp khó khăn với những kiến thức đơn giản ở trường.

Thế nhưng, sinh ra như một thiên tài đồng nghĩa với việc Hana Tachibana sẽ tự động được tặng thêm một lời nguyền nữa khi chào đời.

Đó là bệnh ngôi sao.

Bạn biết đấy, một khi đã ở quá cao rồi, thì khó mà có thể đánh đồng bản thân mình với lũ khỉ ở bên dưới.

Cứ nói tôi là một God Complex, một con ranh tự cho mình là biết tuốt, thế nhưng, khi nói ngược lại, giả sử rằng tôi có là một tạo vật cao cấp hơn họ, và tôi không thể hiểu được tư duy của những người ở bên dưới, vậy thì, những con người tầm thường như họ, hiểu thế nào được cảm giác khi ở vị trí của tôi?

Ai tiếp xúc với tôi rồi cũng sẽ có một trong hai phản ứng như thế này.

Hoặc là họ sẽ trầm trồ thán phục, tâng bốc tôi như một thiên tài, rồi quay lại phía sau lưng mà nói tôi là một con điếm ngu dốt có hiểu biết chút ít mà lúc nào cũng thích tỏ ra hơn người.

Trường hợp thứ hai, là những người lịch sự hơn, thì sẽ xả thẳng vào mặt tôi một câu rằng: Cô là đồ không biết lắng nghe.

Thế nhưng cho dù có là trường hợp nào, thì khi đặt mình vào hành động, tôi luôn chứng minh được mình là người đúng, và luôn hoàn thành công việc tốt hơn họ.

_ _ _

Qua kính chắn gió của chiếc xe, xa xa trước mặt chúng tôi, là một quần thể những căn biệt thự được sơn trắng trải dài ngay ngắn sau những rặng cây.

‘Nhà’ đã ở ngay trước mắt.

Chỉ có điều, chiếc xe vẫn chưa chịu dịch chuyển, yên lặng núp mình dưới một khóm cây bên đường, nhả ánh đèn pha về khu phố đối diện phía trước.

Bây giờ đã là bảy giờ tối. Giữa tiết trời thu và cơn mưa dai dẳng này, bầu trời lại một lần nữa bị phủ kín bởi một màu đen kịt, đưa chúng tôi vào buổi đêm thứ hai của đại dịch thây ma.

Daisuke vẫn đặt tay trên bánh lánh, hai mắt dán vào cảnh vật ở phía trước. Những tiếng ngón tay gõ trên vô lăng và tiếng mưa lộp độp ở trên đầu dần trở thành những tiếng tích tắc của kim đồng hồ báo hiệu từng giây phút trôi qua.

Tôi ngồi ở trong xe cũng đã một lúc lâu. Cảm giác chật chội, bí bách, đặc biệt là trong bộ dạng nhếch nhác này, kể cả có là điều hòa trong xe cũng không thể cứu vãn được bộ đồng phục ôm sát đang ngấm sũng nước trên người tôi. Ngay lúc này, thứ mà tôi muốn nhất chỉ là được thoát ra ngay khỏi chiếc xe chật chội này thôi.

Thế nhưng bây giờ có chạy ra ngoài thì tôi cũng chẳng biết phải đi đâu. Bởi lúc này, đến cả ‘nhà’ tôi cũng không thể trở về được nữa rồi.

Hy vọng được trở về nhà đã trở thành động lực thúc ép tôi tiến xa đến thế này. Vậy mà ngay khi khung cảnh thân thuộc hiện ra ở phía trước, thì cảnh tượng trước mắt lại dập tắt mọi hy vọng đang nhen nhóm bên trong tôi.

Bắt trọn trong ánh đèn pha của chiếc xe, phía sau Barrie chòi bảo vệ, khu phố nơi tôi ở…

Nhung nhúc những thây ma.

_ _ _

Họ nói tôi không bao giờ có thể trở thành một phần của một nhóm, bởi vì kỹ năng làm việc nhóm của tôi bằng không.

Bạn biết đấy, một cô gái độc lập và chính kiến như tôi, một khi đã chốt lại ý tưởng của mình, thì sẽ thực hiện nó cho bằng được.

Tôi không thích những kẻ xía mũi vào kế hoạch của tôi, thay đổi nó. Dù có là ý tốt muốn góp ý, nhưng cũng là phá hỏng mọi sắp đặt đã hoàn mĩ của tôi.

Lại lấy ví dụ về hai trường hợp như thế này.

Từ trước tới nay, hễ được phân công nhiệm vụ vào một nhóm nào có tôi, thì sẽ chỉ có một trong kết quả dưới đây xảy ra:

Một là, tôi sẽ tự mình làm toàn bộ mọi thứ thật trơn tru và hoàn chỉnh nhất.

Hai là, các thành viên còn lại sẽ hoàn thành dự án mà không có tôi.

Nhắc tới đây, tôi mới chợt nhớ đến sự kiện tổ chức lễ hội trường vào mùa hè năm ngoái.

Là lớp trưởng, tôi được giao toàn bộ trọng trách tổng hợp các ý tưởng của mọi người về chủ đề chung cho gian hàng của lớp. Năm đó, những bộ Manga Gothic đang khá thịnh hành, và Concept trong những MV gần đây của Avex cũng đậm chất Tây Âu. Vì vậy, sau một hồi bỏ phiếu, cả lớp quyết định sẽ chọn chủ đề Gothic.

Ban đầu, mọi người đều rất tỏ ra háo hức, bởi lễ hội trường một năm mới chỉ có một lần, và năm sau chúng tôi sẽ lên năm cuối nên sẽ không còn được vui vẻ như bây giờ nữa.

Đó là lễ hội mà tất cả mọi người đều mong chờ từ rất lâu, và tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng tới khi tôi bắt tay vào phân công, thì mọi ý tưởng trong đám bạn cùng lớp lại nhanh chóng bị tôi dập tắt.

“Hana! Tớ nghĩ chúng ta nên làm một triển lãm…”

”Không! Chúng ta sẽ làm một Cosplay Café.”

“Hana! Liệu chúng ta có thể thêm một máy chơi nhạc ở chỗ kia được không?”

“Không! Chỗ đó sẽ đặt Manga phục vụ khách tham quan Café.”

“Lớp trưởng, nhóm bọn tớ muốn hát bài này trong buổi biểu diễn văn nghệ

“Không! Nó chẳng phù hợp gì với chủ đề Gothic cả. Chúng ta sẽ không biểu diễn bài đó.”

Vân vân và vân vân…

Thông cảm cho tôi, bởi vì những ý tưởng của các bạn quá tầm thường, làm sao mà thay thế được kế hoạch tôi đã vạch ra cả tháng trước chứ?

Thế rồi, suốt một tuần sau đó, tất cả lẳng lặng chuẩn bị cho lễ hội dưới sự giám sát vô cùng khắt khe của tôi, mọi ý tưởng nảy sinh đều bị tôi và nhóm Airi kiẻm duyệt, loại bỏ thẳng tay, đôi khi còn vùi dập khiến cho người đưa ra ý tưởng đo cảm thấy bị xúc phạm nữa.

Vì thế, công cuộc chuẩn bị cho lễ hội của lớp 2A bỗng trở nên ảm đạm như chuẩn bị đi đưa đám.

Hôm đó, tôi cùng Miyu dạo một vòng quanh phòng học để kiểm tra tiến độ.

Daisuke đang đứng trên ghế, khó khăn với tấm băng rôn trước lối vào.

Tôi lập tức dừng lại, khoanh tay trước ngực, khẽ hằn giọng nhắc cậu ấy.

“Này, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy?”

“Mình làm băng rôn cho lớp, cậu thích chứ?”

“Gỡ xuống nhanh đi, ai cho cậu đem thứ rác rưởi đó vào đây hả?”

“Nhưng mình đã thức cả đêm để làm nó.”

“Không nhưng nhị gì hết, cậu xem lại trong kế hoạch phân công của tôi có thứ gì lòe loẹt như thế không?”

“Mình không hề có ý đó… Mình chỉ nghĩ cậu sẽ ấn tượng với bất ngờ này…”

“Cậu đang làm xấu mặt tôi thì có, mau gỡ xuống nhanh đi.”

Cậu nam sinh tội nghiệp ngậm ngùi gỡ tấm băng rôn mà mình đã kỳ công chuẩn bị xuống, rồi lủi thủi né mặt tôi lui vào trong lớp học.

Chỉ ngay sau khi Daisuke vừa lui đi, đằng sau mình, tôi nghe thấy tiếng xì xào vang vảng đâu đây.

Hai, ba đứa bạn khác xúm lại vỗ vai Daisuke, còn không quên chêm vào mấy câu xỉa xói.

Đương nhiên là cả cô nàng thân cận Airi cũng tham gia vào cuộc vui rồi.

“Con khốn lạm quyền, nghĩ mình là lớp trưởng mà bày đặt này nọ chắc.”

“Đúng là đò kiêu ngạo mà, cô ta đâu có coi ai ra cái gì cơ chứ.”

“Để xem cô ta còn giữ được cái bản mặt đó đến bao giờ.”

“…”

Bọn họ chẳng thể nào làm gì được tôi, chỉ còn cách trở mặt nói xấu. Bị vậy thường xuyên tôi cùng dần quen rồi. Suy cho cùng, nhân phẩm của những kẻ tầm thường cũng chỉ đến được mức độ đó, tôi cũng thông cảm cho họ.

Miyu ở bên cạnh tôi tỏ ra lo lắng, cô ấy khẽ níu áo tôi.

“Hana à, tớ thấy cái băng rôn đó cũng dễ thương đấy chứ, đằng nào thì cậu ấy cũng đã rất vất vả để làm nó mà…”

Tôi lắc đầu, rồi quay lại nhìn phần lớp học đã được trang trí theo tầm nhìn định trước của tôi. Mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Những cột nhà được dựng lên trông giống với kiến trúc bên trong những lâu đài cổ, lấp ló trong tông màu cổ điển đồng nhất bao trùm lấy cả gian phòng, là những tấm kính màu ghép nhà thờ được làm thủ công, lại mang cảm giác ma mị kỳ bí, lung linh hệt như một phim trường.

Nếu như tôi là một vị khách ghé thăm phòng học lớp 2A của chính mình ngày hôm đó, tôi dám chắc bản thân mình cũng sẽ cảm thấy như mình bị cuốn vào một thế giới khác cho coi.

Tôi thở dài, rồi chống cằm, nghiêng mặt nói với Miyu.

“Cậu thấy đó Miyu, nếu như tớ cho phép những thứ như vậy ở đây, thì lớp học của chúng ta sẽ vô cùng nhốn nháo, làm sao mà có thể tạo được một bố cục hài hòa như thế này?”

Sự thật tôi cũng không muốn phải làm kẻ hách dịch, nhưng rõ ràng là ý tưởng của tôi quá hoàn hảo, làm gì có ý tưởng của ai vượt qua được nó kia chứ. Tôi không muốn lần này sẽ giống như mọi lần khác. Tôi muốn sự đột phá. Thử tưởng tượng lần này những người ghé qua gian hàng của lớp tôi được trải nghiệm những thứ mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây. Vậy chẳng phải chính tôi sẽ là người năng tầm tư duy của cả trường về cái lễ hội hàng năm nhàm chán này hay sao?

Vậy thì nếu như có phải đánh đổi lấy mọi sự ghanh ghét của mọi người ở trong lớp, tôi cũng vẫn sẵn sàng làm điều đó cho cái tập thể này.

“Ừm…” – Miyu khẽ gật đầu, nhưng có vẻ như cô ấy còn điều gì khác muốn nói.

Hai đứa cùng bước tiếp, nhưng được một hồi, rồi Miyu lại thủ thỉ với tôi.

“Hana à, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng đã bao giờ cậu cảm thấy cậu đang chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình chưa? Lễ hội này là của mọi người mà, đâu chỉ là lễ hội của riêng cậu đâu… Mọi thứ đều hoàn chỉnh theo ý của cậu, nhưng cậu thử đặt mình vào vị trí của mọi người xem. Cậu nghĩ mọi người có vui vẻ hay không?”

Tôi phớt lờ câu hỏi của Miyu, cố giả vờ như mình chưa từng nghe thấy. Ngay cả cô bạn thân thiết lúc nào cũng ủng hộ tôi, cũng không thể chịu được mà buột miệng nói ra tôi là một đứa ích kỷ không hơn.

Miyu cúi mặt. Làm bạn với tôi đủ lâu cô ấy cũng biết rằng một khi tôi đã ra quyết định, thì có nói thế nào cũng như nói với một vật vô tri, không thể nào thay đổi được nó.

“Vậy thôi… không có gì đâu.”

Đi thêm một lúc nữa, thì Miyu lại ấp úng.

“Mà này, Hana…”

“Sao thế, Miyu?”

“Tớ dự định sẽ tham gia vào gian hàng của lớp, cậu nghĩ tớ cosplay Sharon[note15986] có được không?”

Tôi dừng lại, cảm thấy không hài lòn với lựa chọn của Miyu, tôi lại bắt đầu lên lớp cô ấy.

“Sharon? Cậu nghĩ gì vậy chứ? Không hợp với cậu đâu. Tớ nghĩ cậu nên cosplay Alice[note15987] thì hơn…”

_ _ _

“Chà, có vẻ như chúng ta phải tìm một nơi khác để trú thân đêm nay rồi…”

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để vượt qua bầy xác sống trở vào khu phố, thì Daisuke đã chẳng thương tiếc gì tuyên bố một câu rồi xoay bánh lái cho chiếc xe rời đi.

Mọi người ở trong xe đều không có phản ứng gì quá đặc biệt, dù sao cũng chỉ là thêm một trạm dừng trên bản đồ bị gạch đi thôi mà. Nhưng đối với tôi, trở về nhà mới là mục tiêu quan trọng nhất. Và tôi đã phải trải qua rất nhiều mới trở về được đến đây.

“Daisuke, nhiêu đó thây ma cũng không quá tệ mà… Chúng ta có thể dừng lại một chút và nghĩ cách trở lại đó được không?”

“Hay là, cậu cho xe cán qua như lúc ở trường đi…”

Từ sau khi trở lại xe lúc trước, tôi đã ngồi lên ghế chính cạnh Daisuke nên có thể dễ dàng trò chuyện với cậu ấy. Thế nhưng đáp lại lời khẩn cầu của tôi, cậu ta chỉ đáp lại một câu như thế này:

“Không đâu, Hana à, cô chỉ đang nghĩ cho bản thân cô thôi, tất cả mọi người đều muốn trở về nhà. Chúng ta đồng ý về nhà của cô, bởi vì cô nói nó là một khu vực an toàn, nhưng bây giờ nó không còn an toàn nữa, phải đặt lợi ích của cả nhóm lên trên lợi ích của cô chứ, bản thân tôi cũng muốn giữ cái mạng này nên đương nhiên, tôi cũng chẳng ngu gì lao vào giữa đám ăn thịt đó lần nữa đâu…”

Daisuke hạ cửa gió bên cạnh, để nước mưa hắt vào mặt tôi.

“Nếu muốn cô có thể quay lại một mình… không ai cản đâu…”

Tôi quay lại khẩn cầu nhìn Katashi, dù sao thì cậu cũng cùng phe với tôi mà.

“Katashi, cậu thuyết phục Daisuke đi, chúng ta có thể về nhà mà, phải không?”

Thế nhưng, Katashi chỉ lặng lặng quay mặt đi chỗ khác. Xem ra đến cả cậu ấy cũng nhận thức được trở về khu phố lúc này là tự sát.

Ngậm ngùi nhìn quần thể khu biệt thự xa dần ở phía sau, rồi chuẩn bị khuất đi sau hàng cây một lần nữa. Tôi mới chỉ vừa thấy nhà hiện ra ở trước mắt có một chút, mà đã lại để vuột mất cơ hội duy nhất khỏi tầm tay của mình rồi. Tôi tự hỏi bản thân liệu mình sẽ để cho Daisuke quyết định kết cục của mình như thế này sao.

Và lúc này tôi lại bắt đầu không kiểm soát được bản thân, cái tôi quá lớn bên trong lại một lần nữa trỗi dậy chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể tôi.

Mặc dù phải đánh đổi Airi, Miyu và Akira, nhưng việc tôi ngoan ngoãn tham gia chiến dịch tẩu thoát mà Rin vạch ra để thoát khỏi ngôi trường, không phải là một sự mù quáng.

Tất cả đã nằm trong dự tính của tôi.

Và để thuyết phục Daisuke chuyển hướng chuyến hành trình về khu biệt thự cũng là một phần trong kế hoạch đó.

Ngay từ đầu, Hana Tachibana này đã chỉ có một mục tiêu, và một mục tiêu duy nhất.

Đó là được trở về nhà.

Mặc dù có nhiều biến cố xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng lộ trình tôi đã vạch ra từ giây phút Rin đặt bút vẽ lên cái sơ đồ của cô ta.

Ngay lúc biết mình có thể rời trường, ngay từ lúc tia sáng hy vọng đầu tiên lóe lên, tôi đã nghĩ ngay tới việc được trở về nhà.

Katashi, Rin hay Daisuke, mặc dù cái nhìn của tôi về họ đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên lý thuyết, họ vẫn đều là những mắt xích hoàn hảo, giúp cho kế hoạch trở về nhà của tôi diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Và dù cho tôi có mang ơn họ rất nhiều, nhưng không một ai được phép làm trái với kế hoạch đã đề ra từ trước của tôi.

Tất cả những gì tôi trải qua ngày hôm nay, đều là sự thật.

Tôi đã sống sót trở về từ địa ngục, và tôi càng không muối dối bản thân.

Cảm giác bất lực khi bị dồn tới bước đường cùng. Cảm giác sợ hãi khi nhìn bạn bè bị ăn thịt ngay trước mắt. Cảm giác an tâm khi được bao bọc bởi những người mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghì mình sẽ bắt chuyện, thậm chí là một câu.

Vậy mà bây giờ tôi đã ở đây, nhờ có họ.

Tôi đã trải qua tất cả, tôi sống sót.

Nếu như Miyu không kéo tôi khỏi lớp học, thì có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một xác sống lang thang trong sân trường.

Nếu như Katashi không tới cứu tôi ngay lúc đó, thì tôi đã kẹt lại trong dòng người, trở thành miếng mồi ngon cho bầy thây ma.

Nếu như Akira không hy sinh thân mình để cứu tôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ được khóc mỗi khi nghĩ về cậu ấy.

Nếu như Rin không trở lại để lôi tôi khỏi cơn mưa đó, lúc tôi đánh mất chính mình, thì chính bây giờ, tôi cũng không biết mình đang ở đâu.

Và cuối cùng, nếu như Hari và Daisuke không xuất hiện vào những giây cuối cùng, có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được ngôi trường.

Những người đã đưa tôi đi xa được đến thế này. Cảm xúc tôi dành cho họ, hoàn toàn là thật chứ.

Nhưng giờ đây, ngay giây phút này, không phải là tôi không biết ơn cậu ấy, nhưng Daisuke đang làm trái với kế hoạch của tôi.

Daisuke, cậu đã trở thành một mắt xích lỗi trong kế hoạch này, và tôi ghét nhất những kẻ bất tuân.

Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, và không ai được quyết định cái kết thay tôi.

Tôi tự biết mình phải làm gì, tôi biết mình luôn quyết định đúng.

“Daisuke, nếu như cậu không chịu vòng xe lại… thì tôi sẽ phải tự mình làm điều đó.”

“Hả?”

Nói rồi, tôi nhào người huých Daisuke qua một bên, giành lấy bánh lái, bẻ ngoặt nó về hướng ngược lại.

Hành động của tôi xảy đến quá bất ngờ khiến cho Daisuke chỉ biết ngớ người ra, đến lúc cậu ta kịp thích ứng và giành lại tay lái, thì đã quá muộn rồi.

Lốp xe quẹo rít trên mặt đường, bắn chiếc xe như một viên đạn quay trở lại con đường lúc nãy.

“Hana! Cô làm cái gì vậy!”

Daisuke dùng hết lực, cố giành lại quyền kiểm soát chiếc xe từ tôi. Nhưng tôi còn giữ chặt vô lăng hơn cả trước. Katashi và Yamato nhanh chóng nhào người từ phía sau cố giữ tôi lại.

“Buông ra đi Hana, cô điên rồi!”

Bánh lái xoay ngược xuôi, quỹ đạo của chiếc xe trên mặt đường cũng xiêu vẹo theo.

Chân Daisuke bị cả người tôi đè xuống ghì chặt bàn đạp ga. Trong khoảnh khắc mải giằng co với Daisuke, không đứa nào chịu để ý đằng trước, và rồi, ánh đèn pha của chiếc xe lóa lên một cái, ầm, trời đất rung chuyển, túi khí bục ra, tôi đập đầu vào bảng tần số phía trước. Chiếc xe đã mất đà đâm thẳng vào chòi bảo vệ.

Trong ánh sáng trắng, một khung cảnh thân thuộc hiện ra trong tiềm thức của tôi.

Một căn phòng màu trắng với những tủ tài liệu đày ắp những tệp File nhựa màu xanh đậm. Một bàn làm việc đầy ắp giấy tờ và mùi cà phê thân thuộc thoang thoảng đâu đây.

Trước mặt tôi, một người đàn ông ngoài hai mươi trong chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc hơi lộn xộn đang ngồi trên chiếc bàn đó.

Là Hibiki Sensei.

Thầy đang ngồi nhấp cà phê. Gương mặt thầy có hơi tái nhợt và tròng mắt thâm quầng vì thức đêm. Phong thái chững chạc khác hẳn vẻ bề ngoài non nớt của một chàng trai mới vào nghề hai mươi sáu tuổi.

Và tôi thấy mình, ngồi ngay đó, một cô nữ sinh với mái tóc Bobbed ngắn ngang cằm, chiếc áo sơmi đen trong áo khoác Blazer đỏ, váy ngắn, ruy băng cổ thắt ngay ngắn, đối diện với Hibiki Sensei. Ngoại hình chỉn chu của tôi trái ngược với bộ dạng nhàu nhĩ do thức đêm của thầy.

Đó là văn phòng giáo viên. Còn nhiều người khác ở trong cảnh nhưng tôi không để ý lắm. Tôi thấy mình đang cúi đầu. Có vẻ như tôi lại phải ngồi chịu trận trước bài lên lớp cá nhân của Hibiki Sensei.

“Lại nữa rồi, Hana… Thầy đã nói bao nhiêu lần mà sao em vẫn cứ làm cho thầy phải mệt đầu vậy.”

“Thưa thầy, đó không phải lỗi của em, rõ ràng là do cách giảng dạy của Dojima Sensei có vấn đề.”

Tôi nhớ ra rồi. Là lần đó. Tôi lại hỗn láo với giáo viên bộ môn và bị thầy chủ nhiệm mời gặp riêng.

Hibiki Sensei lắc đầu, thầy đặt cốc cà phê xuống lấy tay day day trán.

“Thầy biết Dojima Sensei đã già, vậy nên đôi khi thầy ấy có lú lẫn, nhưng mỗi lần Dojima Sensei phạm sai lầm, em không cần thiết phải làm nhục thầy ấy như vậy. Dojima Sensei thuộc lớp giáo viên đi trước, đến cả thầy cũng phải tôn trọng. Em làm thế không phải thể hiện mình hiểu biết, như thế là xấc xược.”

“Em không hề xấc xược, kiến thức chuyên môn của thầy ấy đã lỗi thời, và em chỉ muốn chỉ ra điều đó…”

“Nhưng em không nhất thiết phải làm vậy trước mặt các bạn.”

“Em phải vạch trần sự thiếu hiểu biết của Dojima Sensei trước lớp, nếu không thấy ấy không chịu nhận là mình sai.”

“Kiến thức đã lỗi thời không phải là sai, chính thái độ của em mới là sai với một học sinh xuất sắc như vậy đấy.”

“Nhưng em có đáp án đúng hơn, vậy tại sao em lại phải để cho thấy ấy dạy cho cả lớp thứ kiến thức đã là sai lệch.”

“…”

Hibiki Sensei dừng lại. Thầy không còn tiếp tục đối đáp với tôi nữa. Làm giáo viên chủ nhiệm của tôi bấy lâu, thầy cũng biết tôi cứng đầu như thế nào. Một khi đã bắt đầu cuộc tranh luận, thì khó lòng mà bắt tôi chịu thua được.

Hibiki Sensei đứng dậy, thầy khẽ bước ra khỏi chỗ ngồi, rồi lại gần, ân cần đặt tay lên vai tôi.

Giọng thầy lắng xuống.

“Hana à, em là một học sinh xuất sắc, cả bây giờ, và sau này cũng vậy. Nhưng để bước vào đời, chỉ xuất sắc thôi thì vẫn chưa đủ đâu…”

Thầy nhéo má tôi.

“Cứng đầu!”

Hibiki Sensei ném cho tôi một chiếc bánh may mắn trong giỏ đồ của thầy, bảo tôi bóc ra ăn.

Tôi tách đôi chiếc bánh, để lộ một mẩu giấy như thường lệ.

Thông điệp lần này của tôi là: “Vũ trụ không chỉ xoay quanh mình bạn, bạn không phải là cái rốn của thế giới.”

“…”

Hibiki Sensei quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thoáng thấy nụ cười trên khuôn mặt thầy.

Lẽ nào thầy đã cố tình đặt mẩu giấy đó vào bên trong chiếc bánh?

“Hana này…”

“Dạ…”

Hibiki Sensei nghiêng nửa khuôn mặt về phía tôi, cùng lúc với ánh nắng đầu chiều xuyên qua lớp kính rọi ấm căn phòng.

“Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó, em sẽ phải học cách hạ thấp ‘cái tôi’ của mình. Cho tới lúc em học được bài học đó, em sẽ trở thành một người lớn thực sự. ”

“…”

Tôi thấy mình nghiêng đầu ngơ ngác. Vậy là tôi của lúc đó vẫn còn quá non nớt để có thể hiểu được lời dạy của thầy.

Hạ thấp ‘cái tôi’ của mình ư?

Câu nói của Hibiki Sensei lúc đó, bây giờ tôi đã dần hiểu ra được rồi.

Luồng sáng từ bên ngoài cửa sổ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, rồi lóe lên một lần nữa, ánh sáng trắng nuốt chửng không gian, đưa tôi trở về với thực tại.

“Hana… tỉnh lại đi… Hana… Chúng ta phải đi thôi…”

Tôi thấy cảnh vật trước mắt xoay vòng vòng, âm thanh hai bên tai chỉ là những tiếng oang oang. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo tôi mới nhận ra Katashi đang kéo mình ra khỏi xe.

Daisuke đang khoác vai Yamato ở bên ngoài, Rin đang cầm rừu chống cự với những xác sống đang tiến tới. Mọi người đều không bị thương nặng, còn tôi là người thoát khỏi xe sau cùng.

Chiếc xe không chỉ xô nát một nửa chòi bảo vệ, mà còn tông gãy cả Barrier. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, những hàng biệt thự sơn trắng trải dài đều đều, tôi nhận ra mình đã đứng ở trong khu phố rồi.

May nhờ có túi khí ở phía trước, tôi không bị thương nặng, chỉ bị ngất lịm đi một khoảnh khắc.

“Cậu đi lại được chứ? Đi nào.”

Katashi dìu tôi ra một khoảng trống, tôi ngoảnh lại, thấy phần đầu của chiếc xe đã nát bét ở đằng sau. Hai bánh trước mắc kẹt vào bên trong phần đổ nát của căn chòi. Sau vụ va chạm, thây ma trong khu vực bắt đầu tụ về hướng chiếc xe.

Daisuke bước tới cạnh tôi, cậu không tức giận, nhưng vẻ mặt tỏ ra rất thất vọng. Cậu ta đặt bịch bao để vũ khí lên hai tay tôi, làm tôi suýt hụt xuống cùng nó. Mặc dù còn đang loạng choạng, đứng còn không vững, nhưng tôi biết mình đáng bị như thế.

“Có vẻ như cô đạt được điều mà cô muốn rồi đó. Giờ thì cầm chắc chiếc túi này vào, chúng ta sẽ phải chạy thật nhanh đấy.”

_ _ _

Kết cục. Ngày diễn ra lễ hội trường cũng đã kết thúc, Café Gothic lớp 2A là một thành công lớn, được cả trường chú ý tới và nhận được không ít lời khen ngợi từ giáo viên và hội đồng học sinh.

Chỉ có điều, xuất hiện trong lớp học ngày hôm ấy, chẳng một bóng người ngoài tôi và Miyu.

Tới lúc đi vòng quanh tìm hiểu, tôi mới phát hiện ra, tất cả các bạn cùng lớp đều đã giấu tôi tự mở một gian hàng ở một phòng CLB khác. Thiết kế của gian hàng rất đơn giản, cũng chẳng được chú ý lắm, nhưng là tập hợp của tất cả những ý tưởng của mọi người mà tôi đã không chút thương tiếc thẳng tay gạch bỏ đi.

Có một mê cung được thiết kế rất mộc mạc, một máy chơi đĩa nhạc ở góc phòng, ban nhạc biểu diễn bản nhạc của họ, mọi người đều Cosplay nhân vật mà mình muốn… Tất cả đều giản dị, truyền thống, lộn xộn, nhưng dường như, mọi người đều vui vẻ mà không có sự hiện diện của tôi.

Ở trước cửa phòng CLB đó, tấm băng rôn lần trước của Daisuke đã được thay thế bởi một dòng chữ:

“Không chào đón Hana Tachibana.”

Phải rồi, tôi đã nhớ ra tất cả. Đêm ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi đã vùi mình trong chăn và nức nở một mình.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, mình đã bị tổn thương đến nhường nào.

Tôi bị tổn thương. Nhưng là do ai mới được chứ?

Kẻ đã làm tổn thương tôi, chẳng phải những người bạn đã bỏ rơi tôi, mà chính tôi đã làm cho mình.

Bởi vì tôi ích kỷ, không lắng nghe một ai, để rồi cuối cùng, chẳng còn ai lắng nghe mình nữa.

Nhiều lúc, tôi tỏ ra kiêu ngạo, thể hiện mình chẳng cần một ai.

Nhưng bên trong, tôi luôn cô độc, dằn vặt bởi chính những hành động của mình.

Chính giây phút đó, tôi mới ngộ ra một điều.

Chẳng phải tôi là một thiên tài hay một đứa giỏi giang gì cả.

Đơn giản, tôi chỉ là một con nhỏ ngang bướng, bảo thủ và ích kỷ mà thôi.

Vì sự ích kỷ này mà các bạn đã bắt đầu quay lưng lại với tôi.

Vậy thì nếu muốn có lại sự tôn trọng của mọi người như trước, tôi chỉ còn cách tự thay đổi bản thân mà thôi.

Thế nhưng, tính cách là do trời sinh thì làm sao mà thay dổi được cơ chứ.

Hết lần này đến lần khác, kết quả của sự ích kỷ luôn dẫn tôi trở về với sự cô độc.

Hết lần này đến lần khác, tôi tự hứa với bản thân mình sẽ thay đổi.

Hết lần này đến lần khác, tôi tự hứa mình sẽ hạ cái tôi xuống để lắng nghe người khác một lần.

Và rồi khi thời khắc đến, tôi lại tiếp tục thể hiện như bài học đó chưa từng xảy ra.

Tôi vẫn hoàn tôi, lại là con nhỏ Hana ngang bướng, bảo thủ và ích kỷ mà đến chính bản thân tôi cũng ghét.

Tới cuối cùng, thay vì khống chế được nó, tôi lại để cho cái tôi và sự ích kỷ chiếm lấy, kiểm soát bản thân mình.

Siết chặt lấy tấm mền bên dưới, để những giọt nước mắt yếu đuối và bất lực thấm lên gối tôi nằm.

Không phải đâu, tôi không phải là con người như vậy đâu.

Trước đây, mọi người luôn nhận xét tôi là đứa nhút nhát, nhưng lại vô cùng dịu dàng và nhân hậu.

Vậy mà từ bao giờ, tôi lại trở thành một đứa chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như thế này chứ.

Tôi không thể tiếp tục làm một người như thế này nữa, tôi sẽ lại tiếp tục đánh mất những mối quan hệ như cách tôi đã đánh mất Katashi.

Và tôi sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Tôi muốn được trở lại làm bản thân mình khi trước.

Tôi muốn thay đổi.

_ _ _

“Hana! Bên trái.”

Tiếng của Daisuke làm tôi theo phản xạ ném người qua một bên. Daisuke từ bên cạnh vung gậy giáng đốp lên đầu xác sống suýt nữa đã tóm được tôi. Máu của hắn bắn lên trên má tôi.

Daisuke lần này chạy tiên phong cùng Rin đã có vũ khí mới là chiếc rìu cứu hỏa lúc trước. Katashi chuyển qua hộ tống Yamato và phòng thủ ở phía sau.

Nhiệm vụ của tôi là giữ lấy bao vũ khí không được để đánh rơi thứ gì. Trước khi rời khỏi xe Daisuke đã không quên cứu lấy nó. Tôi ôm túi xách thể thao chứa đầy vũ khí của Daisuke trước ngực chạy thục mạng về phía trước. Thứ này nặng hơn so với bề ngoài của nó rất nhiều, chất nịch những món vũ khí Hari và Daisuke tìm được ở bên trong. Đa số chúng là vật dụng kim loại, đã vậy còn lỉnh kỉnh làm cho tôi không giữ nổi thăng bằng.

“Còn bao xa nữa?” – Daisuke hỏi.

Chúng tôi chạy trên vỉa hè, qua Gara của một biệt thự hai tầng. Tôi nhận ra ngôi nhà này. Khu phố của tôi và Katashi cách đây không còn xa.

“Hai trăm mét nữa thôi, mau lên!” – Katashi ở cuối hàng gào lên qua cơn mưa, rồi lấy chân đạp một thây ma đang lao về phía mình.

Tôi vừa sợ hãi, vừa hồi hộp chạy băng qua đám xác sống ở trên phố. So với còn đường rộng phía trước thì chúng khá thưa thớt, không tập trung như ở cổng vào. Càng vào sâu thì càng dễ thở hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đã an toàn. Những căn biệt thự hai bên đường cứ thế lướt qua tầm mắt tôi, cùng những hàng cây xanh và những cây cột đèn vẫn còn phát sáng. Liệu bố mẹ và Toru có còn sống và đang chờ đợi tôi ở nhà không hay tất cả chỉ là ảo ảnh tôi tự huyễn hoặc cho mình để tiến lên phía trước? Có vẻ như tôi sắp chạm được tới câu trả lời của mình. Cho đến bây giờ tôi cũng không tin vào hiện tại nữa, tôi sắp được về nhà.

Và rồi, khu phố thân thuộc hiện ra trước mắt, ngọn đồi mà tôi vẫn hay tới lấp ló xa xa sau cơn mưa.

Nhìn từ trên cao, tổng thể khu vực này trông cũng giống kiểu một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa rừng cây, với nhiều cây xanh và những hàng biệt thự đều đều nhau.

Dãy phố của chúng tôi là một hàng những biệt thự trải dài bao quanh một vườn hoa. Chẳng mấy chốc, căn nhà hai tầng được sơn trắng với bốn cửa sổ kính đã cách bước chân tôi đang tiến tới không xa.

Đó là nhà của tôi. Katashi lao lên trước, vung một đường kiếm chém gục hai thây ma trước cổng, trượt cánh cổng sắt sang cho chúng tôi theo vào.

Lần lượt Daisuke, tôi, Rin, Yamato rồi Katashi vào được bên trong. Khi tất cả đã ở trong sân trước nhà tôi rồi, Katashi vừa bước vào đã gồng mình trượt cổng đóng lại thật nhanh. Daisuke bảo tôi đặt túi đồ xuống đất, rồi vội lấy ra một đoạn dây xích cố định chặt cánh cổng. Không để cho thây ma nào lọt vào nữa.

Năm chúng tôi đứng trong sân, thở dốc nhìn đám thây ma đang bu lại bên kia cánh cổng trượt. Những bàn tay ghê rợn đang thò vào cố vươn lấy chúng tôi qua song sắt.

Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã an toàn trong sân trước nhà tôi.

Qua cửa kính phòng ăn, tôi thấy bộ bàn ăn cho bốn người vẫn giữ nguyên trạng thái với buổi sáng hôm qua lúc tôi rời khỏi nhà. Bên trong không sáng đèn, tôi bắt đầu lo lắng. Không biết thực sự bố mẹ và Toru đã về nhà chưa. Trên phố đầy xác sống, và tôi không thấy gia đình mình trong số đó, chí ít là cho đến bây giờ, liền tự nhủ họ đang ở trên tầng. Không muốn bắt mình phải hồi hộp thêm một phút giây nào nữa, tôi phải vào nhà ngay.

Nhưng trước khi trở vào bên trong, tôi phải đối mặt với phán xét của mình đã.

Tôi nhìn Katashi, Daisuke, Yamato và Rin đứng cách xa mình trong sân, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến với mình, nhưng không. Lẽ ra họ phải giận tôi lắm, vì sự ích kỷ của tôi đã đưa cả nhóm vào nguy hiểm một lần nữa. Thay vào đó, Daisuke và Rin quay đi hướng khác, họ còn không thèm nhìn mặt tôi, còn Yamato thì nhìn tôi với ánh mắt mà cả nhóm đã nhìn mặt hắn lúc hắn giết Airi.

Vậy ra tôi đáng ghét đến như thế, đến cả kẻ như Yamato còn cảm thấy không đáng để trừng phạt tôi.

Ai đó hãy nói gì đi, tôi vừa đẩy các người vào chỗ chết đấy. Sự im lặng này còn là hình phạt tàn khốc hơn cả trừng phạt về thể xác nữa.

Và rồi Katashi bước tới, tát thật mạnh lên má tôi.

Những người khác quay lại nhìn. Tôi ôm bên má đỏ ửng của mình, ngước mắt nhìn Katashi, mếu máo.

Tôi biết mình đáng bị như vậy, còn đáng gấp mười cái tát đó. Nhưng cái tát lại không đến từ Daisuke, Rin hay Yamato mà trực tiếp từ Katashi khiến tôi cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Bởi từ trước đến nay, cậu luôn bảo vệ cho tôi, luôn tha thứ cho tôi, và không làm đau tôi bao giờ.

Mái tóc đen rủ xuống trên gương mặt ướt đẫm của cậu. Dưới cơn mưa, lần đầu tiên Katashi nhìn tôi với một ánh mắt khác. Không phải là sự ngọt ngào đến từ Katashi hồi bé, không phải là sự thờ ơ của một Katashi đã bị tôi phản bội, lại càng không phải sự lo lắng như lúc tới cứu tôi bị xác sống vây kín.

Trong ánh mắt của Katashi lúc này, ánh lên một thứ gì đó mà tôi gọi là sự nghiêm khắc, nhưng lại chan chứa tình yêu thương.

Giống với ánh mắt của một người anh trai, khi em gái mình phạm phải sai lầm.

“Katashi…”

Lại một lần nữa, trước Katashi, tôi không kìm được nữa mà để lộ phần yếu đuối bên trong mình ra.

“Katashi… tớ…”

Lần thứ hai trong ngày hôm nay. Tôi òa khóc.

Ngay trong sân nhà mình, trước mặt cả Rin, Daisuke và Yamato, cả đám thây ma đang thập thò bên ngoài cánh cổng kia.

Tôi đổ sập xuống hai đầu gối, và tự dập đầu mình xuống trên nền mưa.

“Mọi người… là lỗi của mình… mình xin lỗi…”

Biết rằng những lời tôi nói đã chẳng còn giá trị nữa, bởi vì cái gì tôi gây ra, đều đã xảy ra cho mọi người mất rồi.

Tôi không cầu mong sự tha thứ, chỉ mong rằng lần sau, tôi sẽ không để cái tôi của mình làm hại đến chính những người bạn của tôi mà thôi.

Lại là cảm giác đó, giằng xé, đau khổ, bất lực trước bản thân.

Tôi đã không làm chủ được bản thân mình, tôi đã để cho ‘cái tôi’ ở bên trong chi phối.

Tại sao tôi lại không bao giờ chịu hạ mình xuống một chút chứ. Tại sao lúc nào tôi cũng tự làm như mình là tâm điểm của cả vụ trụ này.

Tôi là ai kia chứ?

Chỉ là một con nhỏ tầm thường, yếu đuối, ích kỷ và hèn nhát mà thôi.

Ngay từ đầu, tôi đã là một đứa thảm hại như thế này rồi.

Ngay bây giờ, nếu như phải từ bỏ phần thiên tài ở trong mình, hay phải hạ thấp cái tôi xuống đến tận mặt đất, thì tôi cũng chỉ ước rằng, giá như tôi đặt mình vào vị trí của người khác dù chỉ là một lần mà thôi.

Cắm đầu trên mặt đất, tôi gào khóc thật thảm hại.

Katashi kéo tay áo, dựng tôi dậy, áp gương mặt đang nức nở của tôi lên ngực cậu ấy.

Nước mắt của tôi cùng với cơn mưa thấm đẫm ngực áo Katashi, tôi thút thít.

“Katashi… tớ không muốn làm một đứa ích kỷ nữa đâu, tớ muốn thay đổi…”

Chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác nghiêm khắc của Katashi đã lại biến mất, để cho tôi cảm thấy sự dịu dàng truyền vào từ cơ thể cậu ấy.

“Con ngốc này, để thay đổi thì đâu phải cứ khóc nhè là được kia chứ.”

Cậu xoa đầu tôi, rồi nhìn lên cửa kính tầng 2 của căn biệt thự trước mắt.

Vị trí đó là phòng của tôi. Dưới cơn mưa xối xả và ánh đèn đường chập chờn giữa màn đêm.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối Katashi đứng trong sân nhà tôi.

“Nhưng cảm ơn cậu, Hana, mà bây giờ chúng ta đã ở đây.”

Tôi mới chợt choàng mờ hai mắt nhìn Katashi.

Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười hiền từ của Katashi ngày trước.

“Nếu như không có Hana, thì chúng ta sẽ không được ngủ trong chăn ấm tối nay phải không?”

Nhờ có hành động của tôi, cả nhóm mới có một nơi an toàn để ngủ qua đêm.

_ _ _

Tôi luôn nói mình không thể là một phần của nhóm, rằng tôi sẽ tự mình sống sót mà chẳng cần đến ai.

Vây mà giờ đây, cậu đã chứng minh rằng tôi sẽ chẳng là gì nếu không có cậu.

Người ta nói, Hana Tachibana này, là một con nhỏ kiêu căng, ích kỷ, rằng có chết ả sẽ chẳng biết lắng nghe một ai.

Vậy mà suốt cả đời này, tôi lại luôn ngoan ngoãn bị dắt mũi bởi một cậu trai kia đấy.

Cậu chẳng có gì đặc biệt cả, nhỏ bé, tối tăm, luôn thua kém so với đám bạn ở trường.

Vậy mà tại sao một con bé tự cao bậc nhất như tôi, lại luôn bị thu hút bởi cậu chứ.

Chẳng cần biết tiếp theo cậu sẽ bảo tôi đi đâu, hay làm gì, nhưng chỉ cần là Katashi, tôi luôn sẵn sàng làm theo.

Bởi vì chỉ khi có cậu ấy ở bên, tôi mới cảm thấy mình được an toàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Một nhân vật trong bộ truyện tranh Pandora Hearts
Một nhân vật trong bộ truyện tranh Pandora Hearts
[Lên trên]
Một nhân vật trong bộ truyện tranh Pandora Hearts
Một nhân vật trong bộ truyện tranh Pandora Hearts
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Truyện hay lắm ạ ☺️
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ui cảm ơn em
Mà bình luận nhiệt vào nhé, chị thích lắm (˶◕ v ◕˶✿)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Xây dựng tâm lý nhân vật ổn đấy 🐸
Xem thêm
Vẫn cảm thấy hơi bực bực, nhưng truyện hay thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi cậu vì bây giờ mới phản hồi, cảm ơn cậu vì đã đọc truyện, có cậu bình luận tớ vui lắm! Ngoài ra còn nhiều thứ đang đợi ở phần còn lại của câu chuyện, hy vọng cậu sẽ tiếp tục được 'bực mình' với Hana :'>
Xem thêm
@Diệu Hoa: Dù Hana làm mình bực nhưng xét ra vẫn thấy đây là nhân vật được phát triển tâm lý rất thực tế, khác với lối xây dựng mỹ miều trong văn học. Nhưng chính cái thực tế giống mấy cô con nhà học thức giỏi của Hana nó lại làm mình bực. Chả biết nên khen hay chê việc bạn xây dựng tâm lý nhân vật tốt nhưng bạn vừa tạo ra kiểu hình người dễ bị ném đá nhất trong phim nữa
Xem thêm
vỗ tay vỗ tay tâm lý nhân vật được xây dựng hoàn hảo đan xen quá khứ và hiện tại để làm động cơ thay đổi hay
Xem thêm