Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 127: Đêm nay cứ cháy hết mình.
2 Bình luận - Độ dài: 9,113 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 127: Đêm nay cứ cháy hết mình.
Sau chuyến ngoại khóa vừa rồi, toàn thể học viện chúng tôi cũng đã quay trở về kinh thành Aden. Những ngày tháng đáng lẽ ra phải được nghỉ hè và tung tăng khắp nơi, thì chúng tôi lại phải ở địa phận tộc Elf làm kiểm tra. Sau tất cả thì đám học viên bọn tôi cũng chỉ được nghỉ hè tầm nửa tháng tại làng Elf, và kết quả chuyến đi ngoại khóa lần này hầu hết mọi người đều đạt được điểm thông qua.
Nhưng sau chuyến đi lần này, khi trở về tới hoàng cung thì tôi lại phải từ biệt Audrey. Nguyên nhân là anh ấy cần phải quay về Orvel để bàn bạc với bác Eric về việc hợp tác bán sắt thép lâu dài cho vương quốc tôi. Anh ấy đi chuyến này, ít nhất phải nửa năm mới có thể quay lại Aden tìm tôi. Nói về tình cảm, thời gian sáu tháng không gặp người thương quả thật khiến tôi rất khó chịu, có phần không cam lòng nhưng chung quy vẫn có thể đợi được. Còn nói về mặt lệ thuộc, thì tôi đã một thời gian rồi không được Audrey ban phát cho chút ân huệ nào. Dẫu sao thì trên cơ bản tôi vẫn là một nửa Succubus, tôi vẫn cần và thèm muốn được anh ấy đè mình xuống giường để xả cái thứ màu trắng đục kia vào trong tôi để sinh tồn mà.
Cứ tưởng sau chuyến đi tại làng Elf thì giờ tôi có cả khối thời gian nằm cạnh Audrey tâm sự và thân mật sớm tối, không ngờ hôm tôi về là hôm sau anh ấy phải lên đường. Thế này thì tôi chỉ đành tận dụng đêm nay trước khi anh ấy phải đi thôi, chứ không tranh thủ thì sáu tháng kế tiếp tôi sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Mặc dù có thể trong thời gian tới cô nàng tóc tím Jerene sẽ chịu làm bạn cùng giường với tôi để vơi đi nỗi cơ đơn thể xác. Nhưng cho dù thế thì cô ta cũng không thể sản sinh ra chất lỏng màu trắng đục chất lượng giống Audrey được. Cô tiểu thư ấy sẽ không thể giúp tôi về mặt sinh tồn được mà chỉ có thể giải quyết về mặt xác thịt mà thôi.
Toàn thể học viên chúng tôi khi về tới vương đô cũng chưa thể ai về nhà nấy ngay. Tất cả phải trở về học viện điểm danh, và được tự do hoạt động gần học viện trong ngày hôm nay. Đồng thời còn được nghỉ thêm gần một tuần để cho các giáo viên có thêm thời gian sắp xếp công việc cho khóa học mới. Riêng về phần tôi thì không cần nói. Thầy Klein đã báo là tôi sẽ được nghỉ khóa tới để đi một chuyến đi xa. Chuyến đi này liên quan đến việc tìm cho ra cây lưỡi hái Milletitan để biến tôi thành Succubus hoàn chỉnh.
Thú thật là tôi cũng mong mình mau chóng trở thành Succubus. Chứ cuộc sống bán thể bây giờ cứ như là một cục pin vậy, luôn phải thấp thỏm lo lắng khi thiếu nguồn điện kế bên. Trên mặt lý thuyết thì một bán thể Succubus có thể quan hệ với nhiều người đàn ông để nhanh chóng tiến hóa đến thể hoàn chỉnh, như thế cũng sẽ không gặp tình trạng như tôi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là công chúa nước Slain. Là hình mẫu con gái hiền thục, đoan trang, cao quý trong mắt toàn thể người dân tại vương đô. Là người chung tình với Audrey. Cho nên tôi không thể nào làm ra cái hành động bại hoại lẳng lơ như mấy con bán thể Succubus ở một thị trấn xa xôi nào đó mà thầy Klein đã từng lui tới. Tóm lại là, tôi chỉ cho phép bản thân mình trở nên lả lơi với vô liêm sỉ khi ở riêng với Audrey mà thôi.
Lại nói, vì tình hình trong một tuần này các học viên hiện chỉ có thể hoạt động ở khu vực gần đây, cho nên thị trấn nhỏ gần trường là nơi náo nhiệt nhất hiện tại. Các quán ăn từ lớn đến nhỏ, cả quán rượu từ nhỏ đến lớn đều chật ních khách. Các khách hàng phần lớn hiện tại là các học viên chúng tôi. Tuy nhiên, luật của học viện cũng có khuyến cáo không nên lui đến các quán rượu thường xuyên để tránh gây ra ẩu đả, chứ không hề cấm không được tới. Vì thế, tối nay nhóm chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại một phòng bao của một quán rượu tương đối sang trọng để ăn mừng sau chuyến ngoại khóa tại làng Elf.
Đây là buổi tối của các cô gái, nên tôi không thể mời Audrey đi cùng rồi lại để anh ấy lẻ loi tại bàn tiệc. Hơn nữa chỉ toàn con gái với nhau thì đám bọn tôi có thể tự do nói chuyện với nhau hơn và có thể đùa giỡn không cần phải tiết chế vì có người khác giới. Tất nhiên là số lượng thành viên của nhóm cũng có chút thay đổi. Cô nàng dân dã Natalia cùng quê với Linda, Colyn và Cindy, đã chính thức được tôi rước vào nhóm. Trong suốt mùa hè tại làng Elf, chỉ có cô nàng này là không thể ra tay giết mấy con quái khi mà bài kiểm tra đã bắt đầu. Cũng may là vì cùng nhóm với nhau nên cô ấy cũng được hưởng ké điểm để vượt qua.
Trước đó tôi cũng đã có ý muốn nhận cô gái tóc hai bím này làm người hầu riêng của mình. Nhưng với bản tính nhút nhát không giám sát sinh của cô ta thì... Tôi nghĩ mình cần nên rèn luyện cô nàng này một chút. Dù công việc chính của hầu gái chỉ là quét dọn và phục vụ chủ nhân, nhưng tôi không muốn người hầu của mình quá yếu đuối đến mức không có khả năng tự vệ bản thân. Có lẽ trừ lúc học trên lớp ra, tôi cần phải tìm người bổ túc thêm cho cô gái này. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn của nhóm Linda, nên tôi cũng không xem cô ta thật sự là người hầu của mình. Thực tế, tôi chỉ muốn cái thiện đời sống của cô nàng và giúp cô ta có khả năng tự bảo vệ chính mình mà thôi.
Khi chuẩn bị chính thức nhập tiệc, Jerene bắt đầu có vài lời phát biểu. “Nào các cô gái. Xin hãy chú ý qua đây một chút nào.” Cô ta dùng chiếc thìa gõ vào ly thủy tinh để gây sự chú ý cho mọi người. Vẻ mặt lẫn thần thái của cô ta lúc này hệt như một ngươi chủ trì một buổi tiệc lớn. “Thời gian qua tại làng Elf mọi người chắc chắn cũng đã rất vất vả rồi. Vì thế buổi tiệc hôm nay nhằm bồi bổ lại cho mọi người, cũng như là khích lệ tinh thần để lần sau sẽ có những biểu hiện tốt hơn, tránh gặp phải những sai lầm như khóa rèn luyện vừa qua. Tại bàn tiệc này, chúng ta là bạn, không phân biệt xuất thân và giai cấp xã hội. Mọi người có thể tự nhiên nói về những gì mình muốn hoặc hỏi về những gì mình thắc mắc về vấn đề chung hoặc cá nhân của bản thân. Nếu có ai ở đây giải đáp được thì sẽ giải đáp hết lòng. Mục đích chính buổi tiệc này, chính là trao đổi kinh nghiệm thực tế, vì thế đừng ai ngại đặt ra câu hỏi. Giờ xin mời mọi người tận hưởng buổi tiệc.”
Sau lời phát biểu của Jerene, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc. Tất nhiên, buổi tiệc này không cầu kỳ hay đòi hỏi tôi và Jerene phải ứng xử tao nhã, nhu mì, thanh lịch như các công nương tại bàn tiệc trà chiều của quý tộc. Tại đây chúng tôi được tự do tươi cười với những cô gái mộc mạc vùng thôn quê. Nhất là Linda và Cindy, hai cô nàng nhộn nhất đám. Nếu không có họ, buổi tiệc này thật sự sẽ mất đi bầu không khí vui nhộn. Natalia thì còn e thẹn, chưa thích nghi được với bàn tiệc này. Còn Colyn thì cũng như tôi, thích náo nhiệt nhưng bản thân lại không thích nổi bậc. Còn Jerene lại không giấu đi được vẻ quý phái của quý tộc, vẫn khiến cho bản thân khó có người tiếp cận để bắt chuyện. Dù trước đó cô nàng tóc tím này đã nhiều lần cố hòa đồng với mọi người. Và sự thật là, cô ta chỉ có thể nói chuyện với người khác bình thường khi bắt chuyện thông qua tôi. Còn khi nói chuyện song phương với một ai đó, cô ấy luôn lấn nước người khác, khiến cho họ có cảm giác bị chèn ép không nói nên lời.
“Vậy, học viện chúng ta thật sự sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ trước khóa học mới thật à?” Colyn nói, giọng cô ấy có vẻ như khá háo hức. “Tớ đã nghe vài giáo viên bàn về việc tổ chức sự kiện này. Đây có lẽ sẽ là hoạt động truyền thống của trường mỗi năm.”
“Nghe có vẻ thú vị đấy.” Tôi đồng tình. “Nhưng tớ thích xem người ta khiêu vũ hơn là tự mình ra nhảy.”
“Tại sao? Học viên có quyền mời các giáo viên khiêu vũ cùng mình mà.” Jerene nói, cô ta tỏ ra am hiểu về sự kiện này.
“Nếu buổi khiêu vũ này diễn ra thật thì có lẽ sẽ được tổ chức rất trễ. Khi ấy người tớ muốn nhảy cũng đã không còn ở đây rồi.” Tôi nói với vẻ tiếc rẻ và nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Lần cuối tôi khiêu vũ cùng Audrey cũng gần khoản thời gian này tại Heine. Sau lần đấy thì đã biết bao chuyện xảy ra khiến tôi phải chia cắt với anh ấy. Và giờ khi lại có thêm một buổi khiêu vũ khác thì anh ấy cũng phải rời xa tôi vì hoàn cảnh. Hai từ khiêu vũ này, cứ như là lời nguyền của chúng tôi vậy.
“Hôm tổ chức dạ tiệc, khiêu vũ chí là một hình thức thôi. Nếu bản thân không muốn nhảy thì cũng chẳng ai ép được.” Jerene nói vào, ánh mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm dường như hiểu thấu được ý nghĩ của tôi. “Nhưng tớ nói này nhé. Hôm đó chắc chắn sẽ có vô số người mời cậu ra nhảy dù có từ chối nhiều cỡ nào đi nữa. Và tớ chắc chắn điều đó.”
“Không cần cậu nói tớ cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Có lẽ hôm đó nên tìm người làm lá chắn hoặc tìm chỗ nào đó khuất khuất để ngồi.” Tôi thở dài nhìn qua phía Linda và Cindy đang vô tư uống thi với nhau. Đôi khi bình thường như họ thế mà lại tốt.
“Vô ích thôi.” Jerene lắc đầu, cô ấy cũng đung đưa ly rượu trước ngực một cách đều đặn trước khi nhấp môi. “Buổi tiệc này cũng khõng khác gì những buổi tiệc lớn do quý tộc tổ chức, vì thế người có thân phận càng cao thì chỗ ngồi sẽ càng ở gần chỗ trung tâm dễ thấy. Trừ khi cậu không tới, mà nếu tới thì chắc chắn sẽ là trung tâm của bao ánh mắt đấy công chúa.”
“Ôi trời, rắc rối thế à?” Tôi lại tiếp tục than thở, xong lại ngó sang Colyn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy nên vội nói. “Mà, buổi tiệc ấy đâu có bảo người khác giới mới được nhảy với nhau nhỉ? Người cùng giới cũng được mà phải không?” Tôi thấy Colyn có vẻ rất thích buổi khiêu vũ này. Nếu cả tôi và Jerene đều không muốn nhảy thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ không dám ra sân.
“Cái này tớ cũng không rõ. Có lẽ gần đến lúc đó rồi mới biết được.” Jerene chỉ nhìn tôi mà trả lời, khi thấy tôi ra hiệu bằng mắt về phía Colyn thì cô ấy mới nói tiếp. “Nhưng tớ cũng có nghe một điều. Dường như các công nương vương tử quý tộc chúng ta đều phải ra sân để nhảy mở đầu. Có thế thì mới tạo ra cơ hội cho những cặp đôi khác lên sàn nhảy. Vì thế... Colyn, với thân phận là quý tộc, cậu cũng phải góp phần mở màn đấy.”
“Tớ... tớ biết rồi. Tớ sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm ấy.” Cô nàng tóc màu nâu sữa e thẹn trả lời. Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng không thể giấu được sự vui mừng ra mặt của cô ấy. Tuy nhà Colyn là quý tộc, nhưng lại là quý tộc nghèo, cho nên những buổi tiệc có khiêu vũ như này có lẽ trước đây cô ấy chưa từng được tham dự nên giờ mới háo hức mong chờ như vậy.
“Mà Colyn này, sẵn ở đây tớ nói rõ luôn.” Jerne lại bắt đầu lên lớp. “Phong cách thường ngày của cậu lúc nào cũng búi tóc lên kiểu quả quýt, nó mang hình ảnh của một cô gái đoan trang thanh tao. Nhưng, nếu cậu muốn thu hút bạn nhảy khác giới thì cần nên đổi kiểu tóc vào ngày hôm ấy đi. Ví dụ như xõa tóc ra chẳng hạn.”
“Ưm... vậy theo cậu thấy thì tớ nên để kiểu tóc như thế nào mới phù hợp với buổi tiệc ấy?” Cô nàng tỏ ra lúng túng.
“Muốn để kiểu tóc xõa như thế nào thì còn phải tùy thuộc vào bộ cánh hôm đó cậu mặc.” Tôi cũng tham gia vào buổi tư vấn của Jerene. “Nếu đã xõa tóc thì những bộ váy hở lưng sẽ không phải là ưu thế vào hôm ấy. Trái lại, tớ có thể đề xuất những bộ váy đuôi cá xẻ tà để ấn mạnh cặp đùi trắng nõn nà của cậu. Nó cũng thích hợp khi khiêu vũ.”
“Ô kìa, không ngờ công chúa của chúng ta ít tiệc tùng mà cũng có ít nhiều kinh nghiệm diện đồ đấy.” Jerene lộ vẻ mặt bất ngờ vừa khen ngợ tôi.
“He he, tuy tớ không thích tiệc tùng, nhưng cũng không có nghĩa tớ không thích phối đồ đẹp. Đó cũng là thiên chức của con gái chúng ta mà không phải sao?” Tôi cười xòa cho qua chuyện. Nhưng thật cũng không ngờ, nếu Jerene không nói thì tôi cũng không nghĩ giờ mình lại rành mấy vụ này đến vậy. Trước kia tôi không hề có kinh nghiệm gì về váy và tóc khi nói đến tiệc tùng quý tộc. Có lẽ theo thời gian, tôi đã thích nghi được với thực tại. Thậm chí những cách suy nghĩ hay sở thích khi còn là con trai ở kiếp trước dần cũng không còn. Những gì còn tồn lại, chỉ là bản tính thật sự.
“Coi nào, việc tóc tai váy cũn cỡn gì đó để về rồi nói sau. Giờ chúng ta đang ở quán rượu, không uống thì có lỗi với chủ quán lắm.” Linda bổ nào vào chúng tôi và dí từng chai rượu vào tay mỗi người. Nhìn thái độ của cô gái này thì dường như cô ta đã say khước rồi. Còn cô nàng ngoại cỡ Cindy thì... hình như bị cô ta chôn sau mười chai rồi. Tôi không ngờ Linda uống khỏe đến thế.
“Được, uống đi, hôm nay cứ uống thả cửa.” Jerene cũng tự nhiên cao hứng giơ cao chai rượu tuyên bố hùng hồn. “Phòng bao này có nhà vệ sinh riêng, có sô pha êm. Ai rớt đài thì ra kia nằm, tỉnh rồi thì vào uống tiếp với tôi.” Xong cô ấy quay sang thì thầm với tôi. “Công chúa, lát cậu uống ít ít thôi. Khi nào đám khỉ này tèo hết rồi thì cậu cứ về trước đi, nếu về trễ quá thì cơ hội gặp người tình cũng không có đâu. Còn ở đây cứ để tớ lo.”
“Jerene, từ khi nào mà cậu biết tớ muốn về với Audrey?” Tôi thì thầm lại, cầm ly rượu kê trước môi.
“Chúng ta cùng một giuộc cả, nên giấu làm gì. Tớ tuy nghiện thủ dâm, nhưng công chúa cậu thì lại nghiện cơ thể người tình.” Cô nàng tóc tím nói như thể rất am hiểu tôi. “Từ lúc ở làng Elf trở về tới giờ tớ đã để ý cậu rồi. Cậu khát tình đến nỗi cơ thể có những hành động mà bản thân không hề biết. Ví dụ như thi thoảng cậu lại tự mân mê đầu ngực của mình trong vô thức, hay tự vuốt vùng dưới của mình khi đang nghĩ ngợi gì đó. Cũng may là những hành động đó của cậu chỉ xảy ra ở những nơi váng vẻ. Nếu để người ngoài thấy thì không hay.”
“Tớ... thật sự có những hành động xấu hổ như thế thật sao?” Tôi ngượng chín cả mặt. Dù chưa uống miếng rượu nào nhưng cũng đã thấy đầu óc quay mòng mòng.
“Thật, nhưng nếu không bị ai thấy thì không có gì xấu hổ cả. Đó là vấn đề sinh lý của chúng ta mà thôi.” Jerene lại nói đỡ cho tôi, cô ấy lại tiếp tục. “Nói thật thì, tớ nghiện thủ dâm cũng là vì khát tình như cậu vậy. Nhưng cậu may mắn hơn tớ là có người tình, còn tớ thì chẳng có ai. Những hành động ngoài tầm kiểm soát đấy trước kia cũng thường hay xuất hiện ở tớ. Nhưng sau này tớ đã có thể tự làm chủ bản thân rồi thì không còn gặp vấn đề ấy nữa.”
“Cám ơn Jerene, vì đã an ủi tớ.” Tôi cười thở phào nhẹ nhõm, và nâng ly cảm ơn cô ta.
“Không cần phải cám ơn như thế. Chúng ta là con gái với nhau cả, những vấn đề nhạy cảm này lại càng khó khăn hơn lũ con trai. Khi cần thì chỉ có thể tự giải quyết, muốn bộc bạch thì lại chẳng dám nói hay thẳng thắn với ai. Còn lũ con trai thì lại khác, không cần giữ thân như chúng ta. Cần giải quyết sinh lý thì chúng lại đến phố đèn đỏ.” Jerene nói rồi hớp một ngụm rượu lớn rồi mới nói tiếp. “Bất công về giới tính quá phải không. Nhưng cũng may là để tớ gặp được cậu. Chúng ta có thể trải lòng với nhau về mọi phương diện. Nếu không thì chắc bây giờ tớ vẫn còn trốn ru rú trong phòng riêng biệt thự của mình để tự bản thân vui vẻ.”
“Yên tâm đi Jerene.” Tôi rót rượu thêm cho cô nàng, rồi cụng ly cả hai với nhau nói tiếp. “Trừ ông xã của mình ra, thì cậu là người mà tớ an tâm va chạm thân thể mà không ngại đấy. Nhưng cậu đã từng nghĩ, một khi chúng ta đều đã có người đàn ông của riêng mình hết rồi thì sẽ như thế nào không?”
“Thì còn có thể thế nào? Chúng ta mỗi người một chàng, đều có thể giải quyết sinh lý bản thân rồi.” Cô nàng tóc tím nhếch mém cười và ực thêm một hơi. “Trừ khi nào gặp trường hợp như ông xã của cậu. Rời xa cậu vì công việc trong thời gian dài, thì chúng ta mới có cớ để tìm đến nhau. Còn không thì chúng ta cũng chỉ có mối quan hệ đơn thuần mà thôi.”
“He he, Jerene. Tớ biết cậu thích anh tớ, nhưng đến tận bây giờ hai người gặp mặt chào hỏi xã giao với nhau cũng không có được một cơ hội thì biết đến bao giờ cậu mới thành chị dâu của tớ đây?” Tôi hỏi đùa với cô ấy, xong thấy ánh mắt của Jerene bắt đầu trầm tư nhìn ly rượu trong tay mà chẳng nói lời nào. Tôi nghĩ hình như mình đã chạm vào nỗi đau của cô ấy rồi nên vội nói. “Thôi, cứ uống đi, xem như tớ chưa nói gì khi nãy. Nhưng chừng nào anh tớ còn chưa chấp nhận cậu thì cậu vẫn còn có tớ ở đây. Không việc gì phải buồn cả. Cứ uống cho thỏa thích đi.”
“Được, uống. Vì tình yêu chúng ta theo đuổi.” Thái độ của Jerene đã thay đổi. Cô ấy uống nhiều và mạnh hơn khi nãy, như thế đang uống rượu giải xầu vậy. Tuy tôi không giỏi uống rượu nhưng cùng bồi cô ấy vài ly vì tình cảm. Và mọi người trong buổi tiệc cũng đều nhanh chóng say xỉn ngã gục khi bị Jerene cụng ly tới tấp.
Buổi tiệc rất mau chóng tàn với tốc độ chuốc rượu của Jerene. Tuy cô ấy cũng hơi ngà ngà nhưng vẫn còn khá tỉnh, có thể lo cho cả dám đã say bí tỉ. Còn tôi thì đã được về trước để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Nói thật thì, nếu anh hai của tôi mà không chấp nhận Jerene thì... tôi không biết cô ấy sẽ buồn đến mức nào nữa. Trong buổi tiệc rượu, cô ấy dường như cũng đã nhận ra rằng rất khó để tiếp cận với anh tôi. Và sẽ càng khó phát triển tình cảm hơn nữa nếu cứ bị giữ khoảng cách như thế này. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cô ấy, và bản thân cũng không thể làm gì để giúp cô ta, vì tinh yêu không thể nào dùng phương pháp gượng ép để thành đôi.
Trở về ký túc xá của học viện, tôi bắt đầu tắm rửa và sửa soạn bản thân đôi chút để lát nữa gặp Audrey. Sau đêm nay thì anh ấy phải về Orvel rồi, mà anh ấy cũng phải ghé qua học viện để bàn giao lại sổ sách rồi mới đi được. Chính vì thế, tôi đã hẹn anh ấy tại ký túc xá của mình để gặp mặt chia tay. Ngoại trừ làm chuyện đó ra, thì tất nhiên tôi còn rất nhiều tâm sự để nói với Audrey.
Từ trước đến nay, tôi luôn vô tư không để ý đến công việc mà Audrey làm. Tuy giờ chúng tôi rất gần gũi nhưng cơ bản vẫn là người ở hai thế giới khác nhau. Anh ấy hiểu biết nhiều về chính trị và sự vận hành của các quốc gia. Tôi thì chỉ luẩn quẩn quanh học viện hay những chuyện đời sống thường ngày, hoặc mấy hội thám hiểm. Đôi lúc đối diện với Audrey, tôi ước gì mình có thêm hiểu biết về thế giới để có thể cùng nhau trò chuyện với anh ấy. Nếu không, với đầu óc hạn hẹp của tôi về thế giới này thì ngoại trừ nói những chuyện yêu đương ra thì cũng chẳng có chủ đề gì để bàn cùng Audrey, hay cùng anh ấy chia sẻ tâm sự. Cảm giác đó, chỉ có thể dùng hai từ bất lực để diễn tả.
Nằm dài trên giường trong bộ váy ngủ bằng ren xuyên thấu, tôi đã đếm từng giây từng phút trôi qua để chờ Audrey. Đã hơn tám giờ tối mà anh ấy vẫn chưa đến. Có thể anh ấy có rất nhiều sổ sách để bàn giao nên có lẽ sẽ trễ thêm một chút. Nhưng tôi không hi vọng Audrey đến quá trễ vi thời gian chúng tôi bên nhau sẽ càng ít đi. Với cả, hôm nay các tòa ký túc khác cũng đang vắng người, tôi không cần phải lo ngại chất giọng mơn trớn của mình bị người khác nghe thấy. Mà, Audrey đến trễ có khi cũng hay, tôi lại có thêm thời gian để nghĩ ra vài chủ đề để nói chuyện với anh ấy. Tối nay tôi muốn thức thâu đêm với người mình yêu, và đến sáng sẽ tiễn chàng cho đến khi rời khỏi địa phận vương đô.
Trong lúc chờ đợi, tôi đã tự biên ra vài chủ đề. Ví dụ như năng lượng của thế giới này và cách mọi người hấp thụ. Lúc trước, mấy hôm còn ở làng Elf, thầy Klein đã kể cho tôi thời kỳ trước khi Slain được thành lập. Thầy nói loài người chúng ta là con cháu lâu đời của các Titan, và tất nhiên, việc hấp thụ năng lượng bất kì ai từ khi sinh ra cũng đều có thể làm được. Chỉ là, theo thời gian dần trôi, họ không còn biết cách điều khiển năng lượng như thế nào, dùng năng lượng vào mục đích gì và đã bỏ qua hết phương pháp hấp thụ năng lượng trừ cách cơ bản là hít thở.
Từ đó số năng lượng tích trữ trong cơ thể mỗi người cũng đều phát huy theo khả năng khác nhau. Một số ít biết sử dụng phép thuật, nên dùng năng lượng vào việc đó. Phần lớn còn lại đều đã quên và sử dụng năng lượng vào việc cường hóa cơ thể trong sinh hoạt hằng ngày. Những người có năng lượng dồi dào thì sẽ bộc lộ thể chất mạnh mẽ nhiều hơn và rõ rệt hơn so với số còn lại. Vì vậy nhóm người này đều có vị trí nhất định trong quân ngũ khi được tuyển chọn.
Tôi thật thắc mắc không biết Audrey có dùng năng lượng để cường hóa cơ thể hay không. Anh ấy biết sử dụng phép thuật, nên tôi đoán anh ấy sẽ không phí phạm quá nhiều để cường hóa cơ thể trong sinh hoạt thường ngày như bao người khác. Nhưng, nếu anh ấy cường hóa cơ thể và sức bền lúc trên giường thì sao nhỉ? Bình thường tôi đã bị anh ấy vật cho lên bờ xuống ruộng rồi, nếu được cường hóa nữa thì... chắc, một tuần tôi không xuống giường được quá.
Mà khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Rõ ràng là tìm chủ đề để tâm sự mở mang tầm nhìn, sao quanh đi quẩn lại một hồi vẫn là nằm trong phạm vi cái giường vậy? Ôi mẹ ơi, cái đầu óc trì độn này của mình chắc bị tha hóa mất rồi. Không thể nghĩ gì đó xa hơn được ngoại trừ việc trên giường với Audrey. Phải làm sao mới tốt đây?
“Yuki, đang nghĩ ngợi cái gì mà phải vò đầu bức tóc vậy? Anh gõ cửa nãy giờ mà chẳng thấy em ư hử gì cả.” Bất ngờ nhìn ra phía cửa theo hướng giọng nói thân quen thì tôi đã thấy Audrey vừa bước vào. Anh ấy vẫn còn mặc bộ vét dành cho các giáo viên nên tôi đoán rằng anh ấy cũng chỉ mới vừa xong việc là tới đây ngay.
“Ông xã!” Tôi reo lên mừng rỡ, vội vàng nhảy ngay xuống giường và đu lên người anh ấy ôm thật chặt và hôn một hơi thật dài không muốn dứt ra.
Đã lâu lắm rồi tôi không được ở cạnh Audrey. Cụ thể là sau vụ sự cố ở biên giới với vương quốc Ridan. Sau vụ đó cha tôi cứ bàn chuyện với Audrey miết, kể cả đến lúc tôi phải đi làng Elf cũng không có được một đêm ở cạnh anh ấy. Còn bây giờ, khi tôi đang ôm ghì lấy Audrey thì cũng có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp và đôi bàn tay to lớn của anh ta đang giữ chặt tôi vào lòng. Một tay anh ấy giữ lấy vòng eo của tôi, tay còn lại thì lướt dọc tấm lưng sau lớp áo mỏng tang. Cảm giác khi đôi tay trần của anh ấy chạm vào làng da cứ như có một dòng điện chạy qua tôi vậy. Nó khiến lưỡi tôi tê dại khi hôn Audrey, và khi kết thúc nụ hôn thì như bị thụt lại không thể nói nên lời.
Tôi đặt một ngón tay lên môi anh ấy, thở hổn hển và cố nhấp nháy đôi môi. “Đừng nói gì nhiều. Hãy tận dụng thời gian.” Tôi ngưng giây lát, chủ động lột áo của Audrey ra một cách thô bạo rồi thì thầm bên tai anh ấy. “Em giờ đang rất muốn, hãy đưa em về giường đi.”
Audrey nhìn tôi với đôi mắt trìu mến và không nói gì thêm. Anh ấy bế tôi về giường và bắt đầu dùng cơ thể biểu hiện sự thương nhớ cùng tôi. Những nụ hôn kéo dài thành tiếng, và những nhịp thở dồn dập vì hào hứng. Tay anh ấy mân mê kích thích khắp điểm nhạy cảm của tôi từ trên xuống dưới. Nhịp tim của tôi và anh ấy vang lên đủ rõ để đối phương có thể nghe được khi cả hai gương mặt áp gần với nhau.
Đêm nay tôi rất chủ động. Tôi cũng muốn bày tỏ sự thương nhớ của mình với Audrey, nên đã giành vị trí ở trên sau khúc dạo đầu. Bình thường tôi luôn được anh ấy dẫn dắt từ lúc mở màn cho đến khi kết thúc, nhưng giờ tôi sẽ là người cầm lái khúc đầu. Còn nửa sau?! Tôi chắc chắn mình sẽ không thể để trụ nổi sau hai ba mươi phút đầu đâu, nên phần còn lại chắc chắn anh ấy sẽ đè tôi xuống dưới và đẩy đưa cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức.
Chúng tôi quấn lấy nhau triền miên cả buổi tối quên cả thời gian xung quanh. Giọng tôi rên rỉ hòa cùng với âm thanh cơ thể chúng tôi phát ra sau mỗi lần va chạm. Sự hăng hái của Audrey cũng càng tăng cao khi giọng tôi ngày càng cao vót và dồn dập. Không chỉ riêng tôi chủ động di chuyển nhiều, mà đến ngay cả Audrey cũng mạnh bạo hơn bao giờ hết. Có lẽ vì lâu ngày không được gần gũi, nên đêm nay chúng tôi ai cũng sung mãn thể hiện hết sức mình.
Chúng tôi dính lấy nhau ở trên giường, rồi lại đổi sang vách tường kế bên. Xong tôi lại đẩy anh ấy xuống sàn, và dẫn ra tới hành lang trước cửa phòng, rồi lại sang tới nhà tắm bên cạnh. Từ cửa nhà tắm cho đến lúc vào bồn tắm, chúng tôi vẫn không ngừng nghỉ. Sau vài hiệp trong bồn tắm, tôi bắt đầu xuống sức. Nhưng với Audrey thì không. Anh ấy bế tôi về giường, lại tiếp tục vờn tôi thêm vài trận cho đến khi tôi bẹp dí dưới người anh ấy với gương mặt thỏa mãn thì mới thôi. Tôi chỉ có thể kết luận, Audrey quá khỏe. Khỏe đến mức biến thái, khiến tôi phải chịu trận nằm run rẩy dưới cơ thể của anh ấy với nụ cười vô cùng mãn nguyện. Tôi sợ một mình tôi không thể hoàn toàn thỏa mãn được anh ấy, nhưng vừa nãy một mình anh ấy đã thỏa mãn được tôi tới năm sáu lần. Sự cách biệt quá lớn. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không gợi ý việc tăng cường thể chất lúc trên giường cho Audrey đâu.
“Thế nào rồi? Như này đã đủ với em chưa?” Audrey nhỏ nhẹ âu yếm bên mang tai tôi và hôn nhẹ lên mái tóc, rồi xuống đến bờ vai trần khi tôi đang nằm run rẩy. “Có muốn tiếp tục không?”
“Hả, tiếp nữa sao? Cho em thở chút đã.” Tôi bất ngờ khi Audrey đột nhiên ngỏ lời chủ động. Bình thường anh ấy hay là người khuyên tôi nên chừng mực và phải biết điểm dừng. Nhưng tại sao đêm nay anh ấy lại hỏi tôi như vậy? Hay tại vì tôi là người cầm lái khúc đầu nên chạm vào lòng tự ái của anh ấy? “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Giờ mới gần mười hai giờ thôi.” Audrey chủ động xoay người tôi lại, rồi ôm vào lòng và hôn âu yếm liên hồi. “Hôm nay mới có gần ba tiếng thôi, sao em đuối sớm vậy? Có phải do chuyến đi ngoại khóa vừa rồi không?”
“Một phần cũng là do chuyến đi đó. Nhưng chủ yếu, là hôm nay anh cứ như hổ vồ mồi vậy. Dập em tới tấp không có thời gian để thở thì lấy gì mà không xuống sức lẹ.” Vừa nói tôi vừa rùng mình. Cảm giác rần rật tác động lên cơ tôi lúc nãy vẫn còn. “Cứ để em nghỉ xíu đã. Hôm nay em muốn cùng anh mây mưa tới sáng.”
“Không nhất thiết phải đến sáng. Chỉ cần anh làm em ngất giữa chừng là được rồi không phải sao?” Anh ấy nói với nụ cười nửa miệng đầy ranh ma, khiến tôi phải đánh anh ta vài cái vì cái tội nói đúng mà còn nói lớn.
“Em muốn sáng mai tiễn anh một đoạn.” Nằm rút người vào lòng Audrey, tôi nhẹ giọng nói, còn tay thì sờ khắp bộ ngực vạm vỡ của anh ấy. “Anh đi chuyến này, không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Vì thế em muốn tận hưởng giây phút mặn nồng cùng anh đến sáng.”
“Đồ ngốc, đừng có bi quan đến thế.” Anh ấy lại hôn trên trán tôi rồi nói. “Có lẽ ngài Klein chưa kịp nói với em. Anh sẽ đi vào sáng mai, nhưng một hay hai tuần sau là em cũng phải lên đường rồi. Muốn ra biển thì tuyến đường đi phải đi ngang qua Orvel, rồi đến Petian, sau đó mới tới mấy thị trấn cảng. Em sẽ sớm gặp lại anh thôi. Chúng ta không cách xa nhau quá lâu đâu.”
“Thật thế à?” Tôi tỏ ra vui mừng. “Lộ tuyến của em sẽ đi qua Orvel à?”
“Hoàn toàn đúng.”
“Thế thì tốt quá rồi. Đã lâu lắm rồi em không gặp lại Rebecca với những người khác. Giờ không biết họ đã thay đổi như thế nào.” Tôi mừng đến mức quên cả mệt mỏi. Choàng hai tay qua cổ của Audrey, tôi ôm sát lại và hôn anh ấy một hơi thật dài. “Em nhớ tất cả bọn họ.” Tôi nhẹ giọng.
“Anh tin là con bé và đám bạn của nó cũng rất nhớ em.” Audrey nói với tôi cùng với nụ cười vô cùng hiền hậu. Tôi cảm nhận được sự nhớ nhung trong lời nói của anh ấy. Cũng phải, vì tôi mà Audrey đã bỏ nhà đi cũng trên dưới một năm rồi còn gì. “Tranh thủ nghỉ ngơi đi. Anh chưa cho phép em thư thả như thể mọi chuyện đã xong rồi đâu. Chúng ta vẫn còn phải cần làm rõ là ai mới là người dẫn dắt tiết tấu, và ai cần phải ngoan ngoãn nghe theo.”
“Trời đất. Thì ra nãy giờ anh so đo vấn đề này thật à?” Tôi phụt cười vì cái tính trẻ con này của Audrey. “Lâu lâu cũng phải có ngày của nữ quyền chứ. Nếu lúc nào em cũng nằm dưới hết thì còn gì là thú vị nữa.”
“Trong tất cả mọi chuyện, anh luôn đặt em lên hàng đầu. Nhưng riêng về vấn đề này, em phải nằm dưới anh. Và anh phải để cho em biết, không nên tùy tiện cướp đi tiết tấu của người khác mà bản thân không thể đảm đương cho đến phút cuối.” Vừa nói Audrey vừa lật sấp tôi xuống, rồi anh ta đè lên phía sau tôi, chủ yếu là phần hông tôi đã cảm nhận được cái đó đã vào trong mình. “Nãy giờ có lẽ em đã hồi phục tương đối rồi đúng không. Giờ thì để anh cho xem đàn ông không dễ chọc như thế nào nhé.”
Audrey vừa dứt câu, tôi cũng chưa kịp phản ứng hay biện bạch gì thì ở dưới đã bị dập túi bụi. Tôi biết Audrey rất là đàn ông, nhưng không ngờ anh ấy lại đàn ông đến như thế. Tôi chỉ có thể trợn mắt, mím môi mà cảm nhận cách anh ấy di chuyển đầy mãnh liệt trong mình. Đôi lúc anh ấy đi nhanh đến nỗi khiến tôi phải phát ra những âm thanh không được đứng đắn, và nghĩ rằng đó sẽ là khúc cao trào cho cả hai. Nhưng ngay sau khi tôi đã lên đến đỉnh điểm, cơ thể co giật vì thỏa mãn, thì anh ấy lại ngừng lại rồi tiếp tục một vòng lặp khác sau khi hôn tôi thật dài.
Trò chơi bắt thả này của Audrey, tôi không thể nào theo kịp được. Tôi chỉ có thể nằm dưới mà hưởng thụ chứ chẳng có sức lực nào vùng dậy để chiếm ưu thế. Có lẽ Audrey nói đúng. Một kẻ không có kinh nghiệm như tôi thì tốt hơn là không nên giành dẫn dắt anh ấy trong chuyện này. Chỉ cần ngoan ngoãn nương theo anh ấy mà cảm nhận quá trình là được rồi.
À thì... quả thật cuối cùng tôi cũng bị Audrey dập cho ngất giữa trận, nhưng trải qua một đêm cho đến sáng tôi vẫn giữ được ý định của mình. Đó là tiễn chân Audrey cho đến lúc rời khỏi phạm vi của vương đô. Thời gian buổi tối qua tôi vô cùng thỏa mãn. Năng lượng mà Audrey cho tôi cũng đủ để củng cố bản thể Succubus thêm một thời gian. Giờ có tạm chia tay với anh ấy một tuần nửa tháng gì đó thì tôi vẫn không lo bản năng Succubus bị mất kiểm soát.
Sáng nay chúng tôi cũng dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Cùng nhau tắm, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau lựa ra một bộ đồ sang trọng, và cùng nhau quay trở về lâu đài để Audrey chào cha tôi một tiếng. Khi đưa Audrey đi, cha tôi đã điều động một đội ngự lâm quân năm mươi người để hộ tống theo xe của tôi rời khỏi thành. Ông cũng bảo rằng, đây là đặc quyền mà công chúa như tôi vốn có. Và hơn hết, ông muốn tôi sau này mỗi khi xuất thành cũng phải nên có đoàn hộ tống đi theo như thế này thì ông mới yên tâm. Không cần tới năm mươi, nhưng ít nhất cũng phải có năm mười người theo sau để bảo vệ. Vì ở các lãnh địa khác, dù mỗi cá nhân công nương vương tử nơi đó có sức mạnh đến đâu đi nữa, thì họ cũng đều có một đội hộ vệ tháp tùng đi theo. Nó không những thể hiện quyền uy, mà còn là bộ mặt của người đứng đầu ở lãnh địa đó, và nhiều yếu tố khác nữa. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng không ngoại lệ, phải phô trương gia cảnh của mình nếu có đi xa.
Ngồi trong chiếc xe ngựa ngó ra ngoài, tôi thấy nền trời gần vương đô hôm nay âm u không được hài hòa cho lắm. Giờ cũng đã rơi vào những tháng ngày cuối hạ chuẩn bị bước qua đầu thu, thời gian này sẽ dễ có mưa ngâu. Dù thời tiết thế nào thì tôi chỉ mong Audrey có thể thuận lợi lên đường cho đến lúc về đến nhà không gặp chút trắc trở. Lúc anh ấy đến tìm tôi chỉ đi có một mình, giờ khi về cha tôi cũng cử đi một vài người để hộ tống anh ấy. Hi vọng những người hộ tống Audrey có thể thay tôi chăm sóc anh ấy trên đường đi.
“Cậu Audrey này.” Thầy Klein ngồi đối diện chúng tôi bắt đầu cất tiếng. “Gần vào mùa mưa thì bọn quái vật sẽ càng hoành hành. Chúng sẽ dễ dàng lộ diện ở đường lộ và gần các làng mạc thị trấn nhỏ nhiều hơn. Vì vậy, một khi rời khỏi địa phận của Aden rồi thì mong cậu hãy cẩn thận.”
“Ngài Pháp sư hãy yên tâm. Tôi sẽ cẩn thận, dù bọn quái vật nhãi nhép ấy không nguy hiểm gì nhiều.” Audrey trả lời một cách hòa nhã và vỗ nhẹ lên tay tôi khi tôi cứ ôm chặt lấy anh ấy.
“Tôi tin là với khả năng của cậu thì bọn quái vật sẽ không gây khó dễ gì được. Nhưng... nói ra thì buồn cười, tôi hi vọng cậu có thể để mắt đến những người đi theo hộ tống cậu, dù chức trách của họ phải là bảo vệ cậu.” Thầy Klein đưa ra một yêu cầu, và móc trong ống tay áo ra một phong thư trao cho Audrey. “Bức thư trong này là của đức vua muốn gửi đến cho công tước Eric. Xin cậu hãy trao tận tay cho ngài ấy.”
“Dù không được phép mở ra đọc, nhưng tôi có thể đoán được trong này nói về việc hợp tác mua bán quặng sắt giữa hai bên.” Audrey cầm lá thư phe phẩy trước cánh mũi, rồi anh cất vào túi áo trong của mình. “Xin hãy yên tâm. Dù là những người hộ tống hay là về bức thư, tôi đảm bảo sẽ làm tốt vai trò của mình.”
“Có câu đó của cậu thì tôi an tâm rồi.” Thầy Klein cười với vẻ hài lòng rồi lại tiếp. “Xong chuyện công rồi, giờ bàn đến chuyện tư thôi.”
“Chuyện tư? Giữa chúng ta có chuyện tư gì hay sao?” Ông chồng của tôi thắc mắc.
“À, chuyện tư này có liên quan đến công chúa.” Thầy nhanh miệng vào vấn đề, và kéo một ống giấy cuộn ra khỏi tay áo nói. “Trong ống giấy này là bản thiết kế tàu đi biển do Toshiro vẽ. Tôi muốn trao nó cho cậu để khi nào về đến Orvel thì hãy cử người đi đóng một con tàu theo bản vẽ trong đây. Nó sẽ phục vụ công chúa trong chuyến đi biển thời gian tới.”
“Ồ, phải đóng một con tàu mới à?” Audrey nhận lấy ống giấy rồi để sang một bên. Anh tò mò hỏi. “Những con tàu thuộc dạng thám hiểm hạng sang không thể dùng được sao?”
“Không phải là không dùng được, nhưng cậu cũng biết rồi đấy.” Thầy bắt đầu giải thích. “Những người đi biển thường hay có một tập tục rằng, nếu ra khơi mà có phụ nữ trên tàu thì đó sẽ là vận rủi cho cả con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn. Vì thế, nếu chúng ta muốn công chúa ra khơi được thì phải dùng tàu tư nhân, cùng một đội thủy thủ đoàn có kinh nghiệm.”
“Quả thật là có tập tục này ở các thành phố cảng.” Audrey nhìn tôi suy nghĩ ít lâu rồi hỏi. “Nhưng nếu là người có thân phận hoàng gia thì sẽ có tàu chuyên chở riêng mà? Chúng ta có thể thuê một con tàu như thế để cho Lena dùng.”
“Đúng là có tàu chuyên dụng riêng cho người hoàng gia các nước đi lại. Nhưng đó là họ đi từ quốc gia này sang quốc gia khác với lộ tuyến cố định, không như chuyến đi của công chúa không hề có vị trí cụ thể và phải đi trong vô số ngày.” Thầy càng nói càng lộ rõ nét mặt lo lắng. “Đừng nói là chịu chi tiền gấp đôi để thuê con tàu hoàng gia, cho dù có thuê được thì cũng sẽ không có đủ thủy thủ đoàn và hoa tiêu để đi cùng chuyến này với công chúa đâu.”
“Vậy phương án duy nhất là phải đóng con tàu mới như lời ngài nói sao?” Audrey hỏi lần nữa để xác định lại. “Tôi không tiếc tiền của hay nhân lực gì để giúp cho Lena cả, nhưng con tàu mới này có gì khác biệt với những con tàu hạng sang ở bến cảng?”
“Mừng là cậu đã hỏi.” Thầy Klein cười với vẻ khoái chí và cao giọng hãnh diện nói. “Như cậu đã biết. Toshiro Garuda là vị anh hùng được triệu hồi đến đây vào năm ngoái, giờ cậu ta đã đủ bản lĩnh để đảm nhận được chức vụ kỹ sư quân đội của chúng tôi. Ngoại trừ chế tạo vũ khí, cậu ấy còn đưa ra nhiều phát minh có liên quan đến đời sống thường ngày hoặc phương tiện đi lại thay thế xe ngựa. Và bản thiết kế trong tay cậu cũng vậy, cũng là một trong những thiết kế về tàu có khả năng vượt biển an toàn và ít gây say sóng cho thủy thủ đoàn. Chưa kể nó còn nhiều chức năng khác và độ tiện dụng nữa.”
“Vậy đây là một mẫu tàu chiến à?” Audrey tò mò, ánh mắt cứ liếc nhìn ống giấy đang giữ bản thiết kế bên trong.
“Không, đó không phải mẫu tàu chiến, nhưng so với tàu chiến hiện tại thì nó không kém những con tàu đó là mấy.” Thầy Klein khẳng định. Mặt thầy gian lên trông thấy rõ. “Toshiro chỉ nói đó là một loại tàu dành cho đi thám hiểm, nhưng vẫn có hỏa lực đủ để chống chọi với thủy quái.”
“Tôi được phép mở ra xem bản thiết kế không?” Audrey lịch sự xin phép, khi thầy tôi tỏ thái độ cứ tự nhiên thì anh ấy liền mở ra xem. Tôi cũng đá mắt nghía qua một chút.
Nhìn lướt qua sơ đồ con tàu mà Toshiro vẽ, tôi chỉ nhận ra được đó là một loại tàu như du thuyền hiện đại nhưng có cải biến một chút. Cụ thể là nó được gắn thêm vài khẩu pháo dùng đá năng lượng để thay thế đạn. Cả con tàu cũng vậy, hoạt động cũng nhờ vào đá năng lượng. Nhưng để phòng trường hợp có trục trặc, tàu có thêm một lò than để chạy bằng hơi nước cùng hai bánh chèo.
“Ở đây có để số người đi trên này là mười người, nhưng tôi thấy chiếc tàu này có hơi quá lớn để mười người cùng điều khiển. Dù có cho ba mươi người lên cùng lúc tôi thấy cũng vẫn đủ.” Audrey đưa ra vài nghi vấn. “Chưa kể thiết kế của nó có ba tầng nhỏ dần theo kim tự tháp, nhưng lại không có cánh buồm đón gió thì tốc độ có thể nhanh được đến đâu?”
“Có lẽ cậu đã bỏ qua vấn đề con tàu này chạy bằng đá năng lượng thì phải.” Thầy Klein cười tỏ ra tâm đắc hệt như thể thầy mới là người sáng chế ra con tàu này vậy. “Con tàu này hoàn toàn không cần người chèo hay cần gió để chạy nhanh, nó chỉ cần có người lái là được. Hòn đá năng lượng một khi khởi động sẽ làm cho các trục của con tàu tự vận hành và sẽ khiến cho chân vịt hoạt động. Nó hoàn toàn khác với những loại thuyền buồm ở ngoài cảng hiện giờ.”
“Nhưng còn vấn đề năng lượng thì sao?” Tôi cũng thắc mắc. “Biển thì rộng mênh mông nhưng năng lượng của hòn đá thì có hạn. Nếu lỡ đang ở giữa biển năng lượng cạn thì phải làm sao thưa thầy?”
“Vấn đề này cậu Toshiro cũng đã dự tính từ trước rồi.” Thầy Klein bỏ đi cái dáng ngồi khòm lưng mọi khi. Thầy ấy chễm chệ tựa lưng ra sau và hất mặt lên giải thích một cách tự hào. “Vì đá năng lượng cũng phân chia ra thành nhiều loại, nhưng để vận hành một con tàu như thế thì không thể dùng loại đá lửa được. Nó sẽ không cung cấp đủ nhiệt lượng để khiến con tàu chạy. Dùng đá nước thì có thể khiến cho tàu chạy tốt, nhưng dùng loại đá đó đi đường xa e rằng sẽ gây hư hỏng những bộ phận bên trong tàu.”
“Thầy có thể tóm gọn lại được rồi, không cần giải thích dài dòng như chuyên gia đâu.” Tôi vội cắt đi sự coa hứng của thầy khi thấy thầy quá dong dài, mà Audrey thì cần có một câu trả lời ngắn gọn.
“À thì... con tàu lẫn bốn khẩu pháo đều dùng đá năng lượng gió. Ở khoan điều khiển là nơi lấp đá năng lượng, cũng là nơi trữ viên dự phòng.” Thầy Klein tụt hứng nhanh chóng theo dáng ngồi của mình. Thầy co rúm lại, hai tay bó gối và giọng cũng hạ dần nhỏ nhẹ hơn, không còn ha hả như ban nãy. “Khi viên này hết thì tắt động cơ tàu, và thay viên mới vào. Còn viên đá đã hết năng lượng kia, nếu ai có sử dụng phép thuật hệ gió thì có thể truyền năng lượng bản thân vào đó. Nếu không có thì cử để nó lên cái chảo trên nóc thuyền, nó sẽ hấp thụ gió thiên nhiên để tự nạp năng lượng. Nhưng nạp năng lượng theo cách này thì thời gian sẽ hơi lâu. Nhanh thì ba đến năm ngày, chậm thì sẽ một tuần.”
“Vậy ngài có thể cho biết một viên đá như thế sẽ giúp tàu chạy được bao lạu không?” Audrey hỏi, ánh mắt anh ta ánh lên sự quan trọng của câu hỏi này.
“Cái này thì không nói được.” Thầy nhún vai chề môi, ánh mắt đảo liên hồi như thể đang tính toán gì đó. Cuối cùng thầy nói. “Cả Toshiro, người thiết kế con tàu này cũng không nói chính xác được một viên đá năng lượng gió có thể giúp tàu chạy được bao lâu. Vì nếu gặp thủy quái hay hải tặc gì đó mà xảy ra giao tranh thì năng lượng sẽ nhanh chóng hao hụt nhiều hơn nữa. Chưa kể tàu chạy nhiều hay ít, biển lặng hay động nữa. Rất nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài cần tính toán cẩn thận để đưa ra một kết quả chính xác.” Thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt Audrey, thầy Klein liền vội tiếp lời. “Nhưng chàng kỹ sư trẻ tuổi ấy cam đoan rằng, nếu con tàu chạy liên tục cả ngày lẫn đêm trong môi trường ôn hòa thì sẽ có thể kéo dài hơn nửa tháng. Nếu trên tàu mang từ ba đến bốn viên đá năng lượng dự trữ thì sẽ không sợ tàu bị kẹt giữa đại dương rồi đúng không.”
“Ngài nói có lý.” Audrey thở phào, nét mặt anh ta cũng đã bớt căng thẳng hơn. “Loại đá năng lượng gió cũng không phải khó tìm. Tôi sẽ đảm bảo hoàn thành tốt con tàu này. Dù sao thì nó tạo ra cũng là để phục vụ cho Lena mà. Tôi sẽ đích thân tham già vào quá trình chế tạo con tàu để đám bảo mọi thứ đều đạt chất lượng tốt nhất.”
“Có câu này của cậu Audrey, không những công chúa mà cả đến tôi cũng thấy yên tâm.” Thầy Klein vừa khen vừa cười díp cả mắt, rồi lại nhắc nhở. “Cậu Audrey, công chúa có thuận lợi trên con đường hóa thành Succubus hoàn chỉnh hay không đều phải nhờ vào cậu rồi.”
“Ngài cứ yên tâm. Có người đàn ông nào lại không hết lòng vì vợ mình kia chứ.” Audrey nói, nhưng lại nhìn qua tôi với đôi mắt đượm tình khiến tôi ngượng chín cả mặt chỉ biết rút vào lòng anh ấy. Cũng ngay lúc này, xe ngựa cũng vừa dừng lại. “Có vẻ như đã đến biên giới của vương đô rồi. Đến lúc tôi phải đi thôi.” Anh ấy nói.
“Thượng lộ bình an, cậu Audrey.” Thầy gửi lời chúc, cùng với động tác chúc phúc hệt như những cha sứ ở đền thờ. Hôn ngón tay, đưa lên trán rồi hướng về phía đối tượng chúc phúc.
“Cám ơn ngài, Pháp sư.” Anh ấy cũng làm động tác tương tự, rồi quay sang tôi. “Em có gửi lời chúc cho anh không?”
“Sao lại không có chứ.” Nói xong, tôi liền kéo cổ Audrey xuống và trao cho anh ta một nụ hôn nồng thắm. “Đây là cách em chúc phúc cho anh. Nhớ lên đường cẩn thận, và tự chăm sóc sức khỏe bản thân đấy.”
“Rõ rồi, thưa phu nhân.” Anh ấy dịu dàng nói và hôn nhẹ lên lưng bàn tay của tôi như là lời từ biệt, rồi rời khỏi xe leo lên lưng ngựa thúc đi một mạch.
Tôi cũng xuống xe chạy ra phía trước đứng ngóng theo bóng lưng của Audrey đang ngày một xa dần. Kể cả ngoái lại nhìn một cái anh ấy cũng không làm, chỉ ra sức thúc ngựa chạy thật mau cùng với vài người hộ tống đang bám theo phía sau anh ta. Cuối cùng, bóng lưng của Audrey cũng đã khuất dạng. Nhưng tôi vẫn còn nuối tiếc đứng ngóng về điểm cuối khi còn nhìn thấy anh ấy. Cho đến khi thầy Klein vỗ vai kéo tôi về thực tại thì tôi mới đành bỏ cuộc và trở về xe để quay về vương đô. Chuyến đi tới này, tôi nhất định phải thành công trở thành Succubus thể hoàn chỉnh. Kế đó, tôi sẽ tính toán nợ nần với tên đã cố tình hạ độc Succubus mình vào ngày hôm đó. Kẻ thủ ác, Bernie Corbin của Ridan.
2 Bình luận