Tập 07: Vùng đất vô định Aidan.
Chương 137: Khám phá ra Lĩnh Vực Tuyệt Đối.
1 Bình luận - Độ dài: 7,269 từ - Cập nhật:
Sống lại ở dị giới.
Chương 137: Khám phá ra Lĩnh Vực Tuyệt Đối.
Cuộc chiến bảo vệ lãnh địa Aden đã kết thúc. Sau khi một kiếm chém chết quái vật và dùng một quả thiên thạch phá hủy cánh cổng tử thần ở dưới đáy hồ thì hình bóng của Thanatos trên không trung cũng đã biến mất. Không lâu sau thì toàn bộ quân viện trợ cũng đã đến, việc của họ cũng chỉ là thu dọn tàn cuộc và tách nhóm rà soát xem có con thây ma nào lọt lưới hay không. Quá trình rà soát đảm bảo an toàn lẫn cấp thuốc chữa trị cho người dân tốn mất ba ngày, đó cũng là thời gian tôi dưỡng sức tại hoàng cung cùng với Jerene, cô nàng tóc tím này đã ngất ngay sau khi Thanatos biến mất cho đến tận hai ngày sau mới tỉnh.
Trong khoảng thời gian này, không biết vì lý do gì đó mà cha tôi đã ở lại Tháp Hiền Triết từ lúc đám thây ma xuất hiện cho đến bây giờ. Những ngày này công việc dồn dập tới tấp, và anh Leon phải một mình giải quyết tất cả. Trừ một vài người giúp đỡ thì hầu như những gương mặt quen thuộc trong phòng làm việc của hoàng cung đã vắng mặt. Cha tôi, thầy Klein, và cả ngài hộ vệ Lancer nữa. Riêng ngài hộ vệ thì có thể hiểu được, vì hôm xảy ra chuyện ngài ấy đã một mình chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Giờ ngài ấy đang nằm đâu đó trong bệnh xá để dưỡng thương thì cũng không có gì lạ.
Tôi tuy cũng chiến đấu gần như là kiệt sức vào tối hôm đó, nhưng ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ra thì tôi cũng đến sảnh làm việc phụ anh Leon sắp xếp lại những cuộn giấy và phân chia những việc đã giải quyết hay chưa ra những bàn khác nhau. Những cuộn giấy này là báo cáo tình hình bên ngoài những ngày gần đây. Tuy thảm họa đã được giải quyết, nhưng lòng dân vẫn còn dao động khi thấy những cái xác quái vật phải chất thành đống tại bờ hồ. Đặc biệt là thi thể to đùng của con Lionotus kia, đó là cách mà Thanatos gọi sinh vật này, thi thể đó đã khiến trẻ nhỏ không dám ra khỏi nhà mỗi khi mặt trời xuống núi, còn người lớn thì không dám đi đêm một mình dù ở trong nội thành. Có lẽ đã có một cái bóng đen tâm lý bao trùm lên toàn bộ người dân tại vương đô sau sự kiện này.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước giờ tôi luôn tự hào rằng khi đối đầu với quái vật mình không bao giờ thất bại, nhưng sau vụ này tôi cần phải thay đổi cái cách nghĩ đó. Từ lúc nhận biết về thế giới này cho đến nay, những con quái vật tôi gặp phải toàn là những sinh vật phổ biến tại thế giới này. Lúc còn ở Orvel thì cũng từng đụng độ với loài quỷ và gần đây cũng gặp quái vật loại Undead ở hầm mộ Elf, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn còn được sử dụng phép thuật và chúng hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi các loại thánh thuật. Nhưng còn bây giờ, đám thây ma vừa rồi cùng với những con quái vật không phải ở thế giới này. Chúng hoàn toàn hấp thụ phép thuật, và sức mạnh vật lý đơn thuần của người ở đây không thể đả thương được chúng. Nếu chuyện như này tái diễn lần nữa, vậy thì người dân ở đây phải phản kháng như thế nào, tôi sẽ ứng phó ra sao để có thể bảo vệ nơi gọi là nhà này đây?
Đến cuối ngày, lúc trở về phòng tôi liền thả mình nằm dài trên giường gác tay lên trán mà suy ngẫm. Nếu muốn có năng lực bảo vệ sau những gì đã xảy ra thì tôi nên nâng cao sức mạnh của mình lên, cụ thể là phải sử dụng liên tục được phép Thời Không, đồng thời cũng phải có uy lực một đòn tất sát đối với những sinh vật khổng lồ. Nhưng, toàn bộ kiến thức vận dụng năng lượng và phép thuật được dạy ở học viện đối với tôi mà nói nó chẳng khác gì là kiến thức cơ bản, những kiến thức đó không có cái nào thực sự hữu dụng để nâng cao hiệu lực phép Thời Không trong thực chiến. Trên thực tế thì cũng chẳng có ai sở hữu phép thuật đặc thù này nên cũng không thể chỉ dạy cho tôi được. Mọi thứ chỉ đành tự bản thân tôi nghiên cứu tìm tòi thôi.
Ngày hôm sau, là ngày thứ tư sau sự kiện đêm đó cũng là thời gian kết Hạ vào Thu, buổi chiều hôm nay thời tiết xấu hơi mọi ngày. Mưa tầm tã từ sáng cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tôi có thể tưởng tượng được một màu xám đượm buồn đang bao trùm lên cả vương đô hệt như nền trời đầy mây mưa vào lúc này. Toàn nội thành hoàn toàn vắng bóng người trên phố, trừ những người thật sự có việc thì mới đi lại trên đường. Điều này càng khiến cho một thành phố lớn vốn có sinh khí hơi ấm con người trở nên giống với một thành phố chết hơi lạnh khắp phố. Có thể thấy, những sinh hoạt vốn có của mọi ngày giờ đã không còn nữa, càng tệ hơn là cơn mưa này đã khiến cho lòng người lạnh theo.
Tôi đã dành ba ngày trong hoàng cung để dưỡng sức và phụ việc anh Leon, nay cũng đã có thể ngồi dưới mái hiên trong vườn hoa để thư giãn hít khí trời thật sự. Chỉ không may là trời mưa miết thôi. Ngẫm đi ngẫm lại thì tôi đã chia tay với Audrey cũng gần hai tuần rồi. Nếu dùng tốc độ nhanh nhất trở về Orvel thì đoàn người của anh ấy chắc cũng đã về đến nơi. Theo lịch trình thì vài hôm nữa tôi cũng sẽ khởi hành đi Orvel, đến gần giữa Thu thì đến thành phố cảng để bắt đầu ra khơi. Mục đích chuyến đi này là tìm cây lưỡi hái Milletitan nhằm giúp tôi hoàn toàn lột xác. Hy vọng chuyến đi này thuận lợi, và sau khi lột xác sẽ giúp tôi có thêm sức mạnh để đương đầu với những khó khăn như vụ vừa rồi.
“Chị Lena.” Giọng của Angela gọi tôi từ phía sau, và tôi quay lại thì thấy nhỏ đang cầm dù tiến vào mái hiên chỗ tôi ngồi. “Mưa gió thế này sao chị không ở trong phòng mà lại ra vườn ngồi một mình?”
“Chị chỉ muốn hít khí trời thôi, nhưng hôm nay không phải ngày đẹp trời.” Vừa nói, tôi vừa dõi theo từng hành động của Angela. Nhỏ hôm nay mặc một chiếc đầm nhiều tầng màu vàng mạch nha óng ánh, lại buộc tóc cao lên kiểu đuôi ngựa với cái nơ màu đỏ. Con bé xinh thật sự, cứ như thể là búp bê thủy tinh vậy. Mà giờ con bé cũng đã bắt đầu trổ mã rồi. Cao hơn năm ngoái, lần đầu tiên tôi gặp con bé, nhưng chung quy vẫn còn nằm trong phạm vi của loli, chưa đến mức trưởng thành. “Mấy hôm trước chị nghe nói em và Marcus tích cực tạo ra những hòn đá năng lượng lắm phải không? Đến hôm nay hai đứa đã hồi phục hoàn toàn chưa?”
“Em thì không có gì cả, chỉ có anh Marcus là vẫn còn nằm liệt giường vì điều tiết năng lượng quá nhiều dẫn đến rối loạn.” Nhỏ nhìn hộp bánh trên bàn chưa mở ra, rồi nhìn tôi với ý xin phép và tôi đã gật đầu. Tay nhỏ vừa bóc bánh, miệng thì vừa nói. “Em biết cách điều khiển năng lượng hơn anh Marcus, nên vừa tạo đá năng lượng vừa điều hòa thì sẽ không thành vấn đề gì. Chỉ có anh ấy là háo thắng, muốn tranh đua xem ai làm nhiều hơn nên khi vừa bắt đầu là anh ấy đã điên cuồng phóng thích năng lượng vào đá thô rồi.” Nhỏ nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ rồi lại nói. “Nhưng so với chị và bà chị nhà Harmony thì việc của tụi em chả là gì cả. Hai người dám đơn độc tấn công vào hang ổ bọn quái vật lạ kia mà còn sống quay về thì đủ để cha tổ chức buổi lễ trao huân chương rồi. Giờ chị cảm thấy thế nào, sắc mặt chị trông tệ quá?”
“Chị ổn, chỉ là lo lắng liệu chuyện sinh vật lạ từ thế giới khác tấn công như vừa rồi khi nào sẽ lại tái hiện. Đến lúc đó, ai sẽ là người đủ sức đứng ra bảo vệ vùng đất này?” Vừa nói, tôi vừa nhìn Angela, nhưng đồng thời cùng lúc tôi lại nhìn về một viễn cảnh xa xăm hơn trong tương lai.
“Trải qua chuyện vừa rồi, quả thật vương quốc chúng ta không có khả năng phòng bị. Dù có gộp tất cả chiến lực mạnh nhất của các cường quốc xung quanh lại cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được đợt xâm lược vừa rồi.” Angela nghiêm túc nhận xét. “Em bạo gan đưa ra giả thuyết của mình, rất có khả năng có một không gian thế giới khác đang tiến hành xâm lược và dung nhập các thế giới lại với nhau. Và muốn làm được điều này thì chắc chắn có sự nhúng tay của các thế lực bậc Quỷ Thần.”
“Dung nhập các thế giới? Ai lại điên khùng làm ra chuyện như vậy chứ. Mà nếu có làm vậy, thì hệ thống phân cấp các thế giới sẽ như thế nào? Như thế chẳng khác gì hủy diệt tất cả mọi thứ cả.”
Theo như thuyết của Cây Thế Giới thì toàn bộ Cửu giới đều chia ra theo thứ tự cao thấp trên cái cây đó. Nếu ai đó đem toàn bộ thế giới trên cây dung nhập lại thành một thì Cây Thế Giới sẽ không còn tồn tại. Và năng lượng độc lập của từng thế giới sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ví như là xung đột năng lượng. Có khả năng thế giới mới hình thành đó sẽ bị khuyết đi một vài vùng đất không thể thích ứng, đó là nói dưới hình thức dung nhập thành công. Mà đằng này, ở đây lại có vô vàn thế giới, nếu mà dung nhập... Tôi thật sự chẳng dám nghĩ đến kết quả. Liệu mới bước đầu thôn tính thôi là đã thấy cảnh xác cao như núi, máu sâu như biển rồi.
“Chị đừng căng thẳng như vậy, dù sao thì đây cũng chỉ là giả thuyết em đưa ra mà thôi.” Nhỏ vội vàng trấn an tôi, nhưng tôi biết, tuy Angela thông minh nhưng cũng sẽ không đưa ra giả thuyết kiểu điên rồ này nếu nhỏ không biết chút gì đó. Mà nếu nhỏ không muốn đề cập đến, thì tôi cũng không muốn xoáy vào trọng tâm vấn đề.
“Vậy còn cha thế nào rồi? Bữa giờ em có đến tháp Hiền Triết hỏi thăm cha không?” Tôi cũng chuyển chủ đề. Thật sự là suốt ba ngày vừa qua tôi vừa phải phụ anh Leon, vừa dưỡng thương nên không có thời gian đến tháp tìm cha. Chừng ấy thời gian không gặp ông trong phòng làm việc khiến tôi không thể không nghĩ ông đang có chuyện.
“Hai hôm trước em có đến tháp để tìm cha nhưng không gặp, chỉ có ngài Klein tiếp chuyện với em và bảo ông đang cùng cha nghiên cứu vấn đề gì đó ít hôm nữa mới xong.” Nhỏ nhăn mặt kê tay trước ngực ngẫm nghĩ giây lát rồi tiếp. “Dù khi ấy ngài Pháp sư bảo cha vẫn khỏe, nhưng cũng chính vì câu này của ông ta mới khiến em có suy nghĩ khác. Đó chính là cha đang bị ốm, vì bình thường ngài Pháp sư sẽ không tự nhiên đề cập vấn đề sức khỏe của cha như thế đâu.”
“Chị cũng có cùng suy nghĩ với em.” Tôi đồng tình, và cũng phải công nhận con bé thật là sắc sảo. Chỉ một câu nói tưởng chừng như bình thường mà có thể đoán ra vấn đề phía sau. “Thế rồi em có tìm cách để gặp cha không?”
“Em không, và cũng không nói cho anh Leon và Marcus biết luôn.” Nhỏ trả lời rất dứt khoát.
“Thế tại sao giờ em lại nói cho chị biết?”
“Nói cho chị biết vì em không muốn chị lo lắng mà suy viễn lung tung. Còn không nói cho hai anh lớn là vì anh Leon còn phải gánh vác công việc thay thế cha. Còn anh Marcus rất bồng bột, nếu biết tin thì lại dễ làm lớn chuyện nên càng không thể nói.” Nhỏ giải thích vô cùng hợp lý, và còn nói thêm suy nghĩ riêng của nhỏ. “Với lại, vào hôm đó nếu cha thật sự muốn gặp em thì đã không cho ngài Klein đón đầu tiếp chuyện rồi. Cũng có thể ngầm hiểu rằng, khi nào tình trạng của ông tốt hơn thì ông sẽ tự quay về. Từ đó cũng có thể suy ra, tình trạng của cha không được tốt lắm. Đến hôm nay em chỉ mong cho ông mau chóng bình phục thôi, dù không biết ông đang mắc bệnh gì.”
Tôi lẳng lặng ngồi nhìn Angela cứ thể hiện một cách hồn nhiên khi nhăm nhi từng miếng bánh quy, nhưng trong thâm tâm lại rất nể phục nhỏ. Chỉ một câu nói, chỉ một hành động từ thầy Klein, mà nhỏ đã suy luận ra những gì mà cha muốn truyền đạt. Tư duy của Angela quá nhạy bén. Sau này nhỏ mà lớn lên thì đứa con trai nào có thể chịu được với nhỏ đây? Không nói tới vấn đề trai gái, chỉ nói đến vấn đề chính trị. Nếu nói về chính trị thì sau này nhỏ nhất định sẽ là một người lỗi lạc, trụ cột của đất nước. Thảo nào trước đây sứ giả Đế quốc Barovia sang bờ Đông là đến thẳng Slain nói vấn đề liên hôn với Angela chứ không tìm đến công chúa Adelia của Orvel, có lẽ đất nước họ đã tìm hiểu nội tình các quốc gia khác rất nhiều rồi nên mới không đi lòng vòng.
“Nếu thật như em nói, vậy thì cứ để cha tịnh dưỡng ở tháp Hiền Triết đi. Còn em, từ mai em hãy phụ anh Leon giấy tờ công việc đi. Chị thì không đủ khả năng để giúp anh ấy, ngoại trừ bưng bê ra thì hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì cả.” Vừa nói tôi vừa thở dài. “Nếu mai không mưa, chị thật sự muốn xuất cung một chuyến để xem tình hình phố xá thực tế như nào. Báo cáo trên giấy tờ từ các trạm gác gởi về chị thấy tình hình tiêu cực quá.”
“Cũng được. Dẫu sao em cũng rảnh nên sẽ trợ giúp anh Leon hết mình. Còn về anh Marcus, nếu chị có ra ngoài thì dẫn anh ấy theo luôn để đổi gió đi. Cứ để anh ta nằm trong phòng quài cũng không tốt cho việc hấp thu năng lượng. Vấn đề của anh Marcus là bị rối loạn ma pháp, nằm yên một chỗ chỉ dễ gây nên hiện tượng tắt nghẽn dòng chảy năng lượng trong cơ thể mà thôi. Hoạt động nhẹ như đi dạo là phương pháp chữa trị tốt nhất cho anh ấy rồi.” Nhỏ nói bằng giọng già đời như mấy y sư chuẩn bệnh.
“Thôi được, mai trời nắng tốt thì chị sẽ đưa Marcus đi dạo.” Tôi đứng dậy, chìa tay về phía Angela nói tiếp. “Giờ thì về phòng với chị nào. Mưa gió thế này ngồi lâu sẽ trúng gió đấy.”
“Vậy thì về phòng em đi, em sẽ bảo Lisa pha ca cao nóng cho chị.” Nhỏ nhảy tót xuống ghế chạy tới ôm tay tôi. “Em cũng đang muốn nghe chị kể lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó. Rốt cuộc thì đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.”
“Được.” Tôi đáp lại nhỏ bằng nụ cười hiền hòa. Ở cạnh Angela tuy mặt trí tuệ của tôi bị nhỏ chà đạp rất dữ dội, nhưng đôi khi thấy em ấy làm nũng ỷ lại vào tôi khiến cho tôi cảm thấy mình là chỗ dựa đáng tin của người khác, cũng khiến cho bản thân vẫn còn cảm giác mình là người làm lớn trong gia đình.
Cả chiều lẫn buổi tối, tôi đã ở lại phòng Angela và kể lại chuyện ngày hôm đó theo yêu cầu của nhỏ. Trong quá trình kể tôi đã cố nhấn mạnh những điểm nguy hiểm và những điều bản thân cần thực hiện mà tôi rút ra được sau cuộc chiến vừa rồi. Đối với kẻ địch mạnh, nếu ta đánh không lại thì tốt hơn hãy tìm cách rút khỏi chiến trường. Quay về tìm trợ giúp, đặt bẫy, hội đồng, đánh lén, làm bất cứ gì để có thể giành được chiến thắng. Ranh giới sinh tử rất mỏng manh, tốt hơn là không nên chết vì chút danh dự hay mặt mũi. Đó là những điều mà bản thân cần làm để đảm bảo vẫn sống còn.
Còn về nguy hiểm, tất nhiên ở ngoài tường thành thì nguy hiểm lúc nào cũng rình rập. Không giống với những sinh vật quái thú hay quái vật thông thường ở lục địa này, những con thây ma mà tôi đối mặt trong trận chiến vừa rồi nó thuộc ở đẳng cấp khác, không còn là cuộc chiến cho người bình thường hay cho các pháp sư nữa. Trừ những người có sức khỏe dị bẩm như ngài Lancer, hay phép thuật gian lận như tôi thì mới có khả năng chiến đấu, nhưng cũng không thể chiến đấu trong thời gian dài. Cho đến tận bây giờ thì tôi vẫn không tìm ra được điểm yếu của những con thây ma kia, lẫn đám người lai bọ nữa. Chúng có khả năng nhả khí để hồi sinh đám thây ma, khiến cho cuộc chiến tưởng như là vô tận. Lời khuyên của tôi dành cho Angela là tốt nhất hãy chạy càng xa càng tốt khi gặp những con quái vật như vậy.
Sau trận chiến tối đó, vài cái xác của thây ma và người lai bọ đã được bí mật đem về tháp Hiền Triết để nghiên cứu. Tuy chúng đã chết nhưng đặc điểm thân thể rắn chắc vẫn phát huy công dụng của nó. Vài người đã đề nghị, con quái vật khổng lồ Lionotus có thể ăn những đám thây ma này, thì chứng tỏ răng lẫn vuốt của nó rất tốt và rất thích hợp để chế tạo vũ khí chống lại đám thây ma. Nhưng cuối cùng thì cái xác con vật to tướng đó vẫn y nguyên ngoài bờ hồ, không ai mổ xẻ gì được cả. Bởi vì, không có công cụ nào có thể làm trầy được lớp da bên ngoài của nó thì làm sao tiến hành mổ xẻ bẻ răng rút móng rèn dũa.
“Vậy còn người một kiếm chẻ đôi con quái thú khổng lồ và ném quả thiên thạch lắp miệng xoáy nước mà chị nói đâu?” Angela nằm trên giường chống hai gò má hỏi.
“Chị cũng không biết.” Tôi ngồi cạnh bên chiếc giường của nhỏ nói, ánh mắt nhìn xuống đất nghĩ về vấn đề này. “Hành tung của người này chị không thể nắm bắt được. Jerene nói, tầm thời gian này vào năm ngoái thì người đó đột nhiên xuất hiện tại bình nguyên gần lãnh địa của gia tộc cô ta. Dường như ông ta có khả năng du hành qua các vùng đất bằng con đường phép thuật riêng của mình. Nếu em còn nhớ anh BerinKeag thì khả năng của người này cũng tương tự như vậy, nhưng có gì đó cao siêu hơn.”
“Anh BerinKeag? Hình như em có gặp anh ta được vài lần, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy từ xa nên khả năng anh ta như thế nào em cũng chả biết.”
“À mà chị có kể em nghe về cách hoạt động của đường hầm phép thuật chưa nhỉ? Trước anh BerinKeag có nói cần thỏa điều kiện gì đó thì mới sử dụng được.” Tôi ngẫm lại ít lâu, cuối cùng cũng nhớ ra. “À phải rồi, anh ấy bảo người tạo ra đường hầm, và người muốn đi cùng vào đường hầm đó thì cần phải có loại phép thuật tương tự. Trong trường hợp của anh BerinKeag là phép thuật bóng tối.”
“Vậy khoảng cách của đường hầm ấy là bao xa? Tiêu hao bao nhiêu năng lượng của người tạo lối đi? Và giới hạn của loại phép thuật này là gì?” Angela vội vàng chồm qua kia mép giường, vội kéo hộc tủ đầu tiên cạnh giường và lấy giấy viết ra ghi lại toàn bộ những câu hỏi trên. Nhỏ cũng đang đợi câu trả lời từ tôi.
“Cái này thì chị chịu rồi. Chị không phải là người tạo ra lối đi đó, cũng như chưa từng chứng kiến điểm giới hạn của con đường này, điểm hạn chế thì lại càng mù tịt.” Vừa nói xong thì tôi thoáng nhìn thấy nét thất vọng trong ánh mắt của Angela. Có lẽ đây là một loại phép thuật không có dạy trên lớp, và cũng không có trong sách vở nên con bé mới háo hức tò mò như vậy. “Mà... vấn đề tiêu hao năng lượng thì... Đây là quan điểm cá nhân của chị thôi, không biết đúng sai nhưng vẫn cứ nói ra xem em có phát hiện gì không. Lúc đi ké trên con đường ma thuật ấy, chị không cảm nhận được năng lượng của người mở ra lối đi suốt đoạn đường đó, trừ điểm khởi hành và kết thúc mà thôi.”
“Chắc không sai đâu. Trừ chị với người tạo cổng phép thuật ra, thì cũng không có ai từng đi trên con đường đó nữa. Cảm giác của chị chắc chắn là đúng.” Angela vừa nói vừa viết lấy viết để. Tuy tôi chỉ nói chút cảm nhận của mình về đoạn đường tắt phép thuật đó, nhưng nhỏ ghi chép rất nhiều và chăm chú. Chỉ loáng cái, sổ ghi chép của Angela đã ghi đầy hết trang đầu và mặt sau. Lúc ghi xong nhìn mặt nhỏ có vẻ rất đắc ý.
“Em lại phân tích được gì à?” Tôi hỏi dò. Nếu nhỏ thật sự chịu chia sẻ những gì mình biết thì có khi tôi lại phát hiện thêm một con đường phát triển cho bản thân sau này.
“Trước khi em nói những gì mình biết cho chị, thì em có một yêu cầu.” Nhỏ nhìn tôi cười, ánh mắt tóe ra một tia tinh nghịch háo hức khám phá. “Chị có một không gian trữ vật riêng của mình phải không? Thế thì chị có thể mở cái không gian đó ra cho em tham khảo tí ti được không? Nó có liên quan đến giả thuyết em đang nghĩ.”
“Ờm... được chứ, đơn giản mà.” Vừa nói xong, tôi huơ tay tạo thành một cái lỗ tròn phép Thời Không giữa không trung. “Vậy được rồi chứ?”
Angela im lặng, nhỏ không nói gì mà chỉ cau mày chăm chú vào cái hố phép và nhìn lại bàn tay tôi liên tục. “Chị có thể làm lại lần nữa được không? Lần này làm chậm, thật chậm, chậm nhất có thể. Em cần quan sát chuyển động năng lượng trước và sau của chị với môi trường xung quanh.”
“Vậy chị làm lại.” Tôi chiều ý nhỏ, lần này tôi sẽ cố làm chậm hết mức có thể. Thông thường tôi chỉ nghĩ làm sao để đóng mở cái túi Thời Không này cho nó tiện thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp phải để ý đến việc phải dùng năng lượng như thế nào để tạo ra miệng túi lúc cần. Đến khi tôi bắt đầu thao tác, vì sự tập trung vào việc điều khiển năng lượng nên đến cả việc làm sao tạo thành miệng túi làm tôi quên mất tiêu. Cứ như thể việc tạo ra túi Thời Không nó đã ăn sâu vào tiềm thức tao tác của tôi rồi vậy, nên đến lúc chuyên tâm vào nó thì đầu óc tôi lại như tờ giấy trắng không thể tạo ra túi Thời Không.
“Chị không cần phải làm chậm liền. Cứ làm chậm từ từ cho quen dần đi.” Angela chợt lên tiếng nhắc nhở. Mà tôi lại không nghĩ câu nhắc nhở này bình thường, dường như nhỏ muốn tôi làm quen với việc này dần dần thì phải.
Tôi cũng theo ý của nhỏ, làm đi làm lại thao tác đóng mở túi Thời Không theo tốc độ chậm dần. Còn nhỏ thì từ nằm chuyển sang ngồi nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất kiên định và dường như không bỏ qua một động tác nhỏ nào của tôi cả. Tôi cứ liên tục lập đi lập lại động tác này lên đến chục lần, trăm lần, rồi cả nghìn lần. Đến nỗi tôi không đếm được nữa, nhưng tốc độ chậm dần cũng đã đủ dể Angela ậm ừ gật gù.
“Cám ơn chị, em đã nhìn ra rồi.” Angela tuyên bố hùng hồn, và vẻ mặt vô cùng tự tin. Vừa nói xong, nhỏ đứng phắt dậy trên giường bắt đầu làm động tác giống tôi. Trong giây lát, tôi điếng người trợn mắt mà thầm nghĩ. Không lẽ Angela lại có thể mở ra túi Thời Không giống tôi sao? “Ta da! Giới thiệu với chị, đây là cửa sổ quan sát do em sáng tạo ra.” Angela đã làm cho tôi một phen hú hồn. Thứ nhỏ vừa tạo ra là một vòng xoáy có nước, có không khí, có hoa cỏ. Nhưng, nhỏ vừa nói là cửa sổ quan sát sao?
“Angela, em làm như thế nào vậy?” Tôi vô cùng ngạc nhiên. Bé út nhà tôi vừa sáng tạo ra một loại phép thuật mang tính chất do thám cực cao đấy. Nếu để phương pháp này lộ ra ngoài, thế nào cũng sẽ gây hại cho nhỏ.
“Cái này cũng không có gì khó. Chỉ cần để ý cách chuyển động của năng lượng quanh ta và trong nội thể thôi.” Nhỏ nói như thể đây là chuyện rất là tầm thường. “Năng lực của em chưa đủ, và nghiên cứu vẫn chưa tới, nên giờ chỉ có thể tạo ra một thông đạo bằng ô cửa thôi. Sau này đủ năng lực rồi thì em tự tin mình sẽ tạo ra được một con đường phép thuật như cái anh BerinKeag mà chị đã nói.”
“Còn chị thì sao? Có khả năng không, có khả năng không?” Tôi cũng hớn hở hỏi nhỏ, nếu tạo ra được lối đi tắt thì từ giờ tôi có thể di bất kỳ nơi đâu trong nháy mắt rồi, chẳng khác gì có được một cánh cửa thần kỳ cả.
“Chị ư?” Nhỏ chần chừ vài giây, tay nghịch lọn tóc xoăn ít lâu rồi mới nói. “Em không biết nói như nào, nếu chị có mức năng lượng như bao người bình thường thì khả năng tạo đường hầm năng lượng như anh BerinKeag thì sẽ rất thấp. Loại phép thuật này, chỉ yêu cầu lúc mở và kết là cần nhiều năng lượng. Chị nhớ kỹ lại xem, có phải mỗi lần anh BerinKeag mở ra thông đạo thì áp lực năng lượng ở đấy rất lớn phải không, và nó còn làm rối loạn dòng chảy năng lượng tự nhiên nữa?”
“Ừm... quả thật là vậy.” Tôi gật gù đồng ý. Nhớ đến lần đầu tiên chứng kiến anh ta tạo ra cánh cổng phép thuật, tôi quả thật thấy rất áp lực. “Và rồi?”
“Nhưng em tin, năng lượng cá nhân của chị nhiều hơn ai hết, cả ngài Klein cũng nói như vậy. Vì thế, em đi đến kết luận là chị sẽ thừa sức để tạo ra được một thông đạo như anh BerinKeag mà thôi.” Nhỏ tuyên bố như thế, nhưng thái độ thì vẫn còn có chút gì đó không chắc chắn lắm.
“Vậy, mấu chốt là như nào, em có thể đơn giản giải thích cho chị được không?” Tôi hỏi tới lần nữa.
“Em nói đơn giản như này nhé. Chắc trên lớp chị đã học qua bài cảm nhận năng lượng tự nhiên rồi phải không.” Nhỏ ngồi xuống cho ngang tầm với tôi và nói luôn miệng. “Mấu chốt việc tạo ra được cánh cổng ma thuật là làm cho dòng chảy năng lượng của bản thân hòa làm một với môi trường xung quanh, và kết hợp với nó để tạo ra một cổng thông đạo bằng năng lượng nội thể.” Nhỏ dịch chuyển vòng xoáy ma thuật vừa tạo khi nãy qua trước mặt tôi tiếp lời. “Đó là lý thuyết cơ bản em mới đút kết ra vừa nãy, và kết quả là em đã tạo ra được một cánh cổng do thám to bằng cái gương này thôi. Còn nếu muốn tạo ra được một thông đạo như anh BerinKeag thì... em cần có thêm thời gian nghiên cứu và thực hành. Nếu sau này anh BerinKeag có quay lại, chị hãy giới thiệu em trực tiếp với anh ấy. Em tin rằng sau vài lần tiếp xúc với anh ta em sẽ hoàn tất việc nghiên cứu này.”
“Ở nhà có ai khen em là thiên tài chưa vậy?” Tôi trợn mắt nhìn bé út mà nghi ngờ về nhân sinh. Là chị em cùng chung một cha một mẹ, tại sao cái đầu giữa tôi và em ấy lại có khoảng cách lớn đến như vậy? Cái thứ phép thuật tôi được xài ké biết bao lần, vẫn không thể mô phỏng lại. Cỏn bé út thì chỉ nghe tôi nói ra vài nghi điểm thì đã mô phỏng được một nửa rồi. Tính giác ngộ gì mà cao quá vậy? Còn gì có thể bất công hơn nữa không?
“Trừ anh Marcus ra thì ai cũng khen em thế cả.” Nhỏ cười toe toét. “Mà chị muốn biết cửa sổ do thám em tạo ra đang thông đến đâu không?”
“Đến đâu?”
“Chị nhìn qua một cái là biết liền hà.” Nhỏ đưa vòng xoáy do thám lại gần tôi và cùng xem.
“Đây là... phòng con trai?! Phòng của cu Marcus?” Tôi ngạc nhiên. “Em ấy đang gặp vấn đề rối loạn năng lượng mà sao không nằm trên giường mà đi đâu mất tiêu rồi?”
“Để em xoay thấu kính rà nơi khác trong phòng xem, coi anh ấy có còn trong phòng không.” Angela xoay xoay vòng phép do thám như xoay cái vô lăng, hết qua trái rồi lại qua phải. Cuối cùng nhỏ réo lên. “À kia rồi, anh ấy đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ.”
“Nào nào, cho chị xem em ấy đang ăn gì nào.” Tôi kê mặt lại gần với bé út, cả hai chị em đều chăm chú xem nhóc Marcus đang làm gì.
Ở góc phòng của Marcus khá kín đáo, lại cạnh cửa sổ. Bên ngoài mưa gió khá khốc liệt nhưng chỗ ngồi của cu cậu lại ấm cúng vô cùng. Tuy đang ngồi trên bàn ăn, nhưng khây thức ăn bên cạnh vẫn còn nguyên trạng, nhóc ấy chưa đụng vào bất kỳ món gì. Thay vào đó, Marcus đang đọc sách, rất nhiều sách ở hai bên ghế em ấy, và cả trước mặt nữa. Tuy thấu kính do thám cho phép chúng tôi nhìn thấy hành động của em ấy nhưng cũng không thể nào đến quá gần để tôi có thể xem được nội dung sách em ấy đang xem.
“Anh ấy đang tìm cách khắc phục tình hình hiện tại của bản thân đó.” Angela thì thầm. Nhỏ sợ khi nói lớn quá có thể âm thanh bị vang qua phía bên kia, mặc dù tôi và nhỏ cũng không chắc âm thanh có bị lọt qua kia thiệt không.
“Thì ra đó là lý do em ấy không thèm đụng đến bữa tối.” Kể ra thì Marcus rất sỉ diện, cu cậu chắc chắn không muốn bị mất mặt mũi nên mới tìm cách khắc phục trở ngại của bản thân. Nhưng tiếc là, có điểm em ấy không hiểu. Chế độ ăn uống hợp lý cũng là một phần giúp cho mạch năng lượng được khai thông tuần hoàn trôi chảy. Mà nhóc bỏ cử thế này, khác nào đang tự làm khổ mình đâu, đi ngược quá trình trị liệu rồi.
“Hầy, ông anh nhỏ này tuy có chí cầu tiến nhưng lại chậm tiêu quá.” Angela thở dài. “Thôi, em đóng thấu kính lại đây. Dòng chảy năng lượng tự nhiên sắp chuyển dòng rồi, em không thể cố định thấu kính lâu được nữa.” Nói xong thì nhỏ xua tay hủy đi vòng do thám ma thuật. Những giọt nước, từng chiếc lá, và những vòng xoắn gió nhỏ hóa thành những hạt năng lượng với những màu sắc lấp lánh rồi nhanh chóng tan biến vào không trung. “Đây là bản ghi chép thô của em, nếu chị có hứng thú nghiên cứu thì có thể xem tối nay, sáng mai lại trả cho em.” Nhỏ chìa quyển sổ tay cho tôi rồi ngã phịch ra giường.
“Vậy bé út nghỉ ngơi đi nhé, chị sẽ về phòng xem tiếp những gì em ghi trong này.”
Sau khi nhận sổ tay của Angela rồi thì tôi cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng của nhỏ. Trước cửa phòng là cô hầu Lisa vẫn đứng ngoài chờ lệnh. Thấy tôi bước ra, cô ấy liền định mở miệng thì tôi đặt một ngón tay lên môi và chỉ về phía chiếc tủ giường của Angela, tách ca cao của tôi và của nhỏ vẫn còn đấy. Lisa hiểu chuyện, nên chỉ khom người chào tôi và vào trong để dọn dẹp sơ phòng của bé út. Còn tôi thì quay về phòng để bắt đầu xem những ghi chép trong cuốn sổ.
Về đến phòng, tôi phóng thẳng lên giường và xem lại những ghi chú của Angela. Khi nãy nhỏ bảo tôi làm động tác mở đóng túi Thời Không chậm hết mức chắc chắn là có liên quan. Hơn nữa, nãy nhỏ còn nói là cần phải phối hợp năng lượng nội thể và dòng chảy tự nhiên với nhau để tạo ra được cánh cổng. Và lúc mở cổng là thời điểm người thi triển sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn, nếu người tạo cổng không kiểm soát tốt điểm tiếp xúc của dòng chảy năng lượng trong và ngoài thì sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và cũng là sự thất bại.
Ghi chú có viết. Dòng chảy năng lượng trong tự nhiên luôn thay đổi hướng, vì thế muốn tạo được một thông đạo ma thuật thì người thi triển phải có tài uốn nắn những dòng chảy ấy theo đúng lộ trình của bản thân cần đi. Nói cách khác, sau khi tạo thành công cổng vào, người thi triển cần phải nắm bắt tiết tấu năng lượng tự nhiên và chỉnh nó vào đúng hướng đi của mình chứ không phải hấp thụ phần năng lượng ấy.
Và phần quan trọng, cũng là phần mở và kết thúc con đường thông đạo. Điểm mấu chốt mở ra con đường ấy, không những phải dựa vào năng lượng bản thân mà còn phải có tài dung hợp điểm tiếp nối năng lượng nội thể với bên ngoài. Tùy theo năng lực của mỗi người mà có thể tạo ra con đường thông đạo ma thuật với loại phép thuật tương ứng. Điều này khiến tôi nhớ đến thời điểm bản thân mình mất đi phép thuật. Anh BerinKeag đã không thể tạo đường hầm thông đạo cho tôi dùng. Cũng tức là, con đường này chỉ có những ai sở hữu năng lượng nguyên tố trong nội thể mới có thể bước lên được, mặc dù cá nhân ai cũng có năng lượng nhất định nhưng nó lại hỗn tạp không phân rõ thuộc tính là gì.
Lưu ý cuối cùng mà bé út ghi lại, và đây cũng là phỏng đoán của nhỏ. Quá trình đóng mở đường thông đạo thực ra là thao tác đơn giản, cũng là thao tác mở đầu cho việc kiến tạo một thế giới riêng biệt của bản thân người đó. Thế giới riêng biệt này kích thước lớn nhỏ tùy vào khả năng người kiến tạo. Đối với những người tài giỏi, thì sẽ thừa sức tạo nên một vương quốc riêng hệt như các vị thần. Cũng có người không thích tạo ra một thế giới riêng, nhưng thay vì tạo ra một thông đạo thì họ thôn tính một vùng năng lượng tự nhiên ở thế giới thực tại và sẽ chèn ép bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của họ nếu không được chào đón. Trường hợp này được gọi là Lĩnh Vực Tuyệt Đối.
~*~
Ở phía bên kia, tại một bến tàu của thành phố cảng vùng vịnh. Đoàn người của Thanatos đang chuẩn bị đón tàu từ đây để ra khơi. Tính từ ngày ra tay giúp đỡ lãnh địa Aden, nhóm của cựu Hắc Hiệp Sĩ phải tiếp tục đi lên phía Bắc để đến thành phố Saltstone. Thành phố này ngự ngay cửa sông dẫn ra biển tại vùng vịnh, cũng là một trong những thành phố cảng lớn của Đế quốc Barovia.
Số thành viên của đoàn đã tăng thêm hai, là chị em song sinh Stella và Eira. Cặp chị em ban đầu vốn vẫn có ý định chống đối với Thanatos, không muốn cùng Daniel quay trở về bờ Đông. Nhưng sau khi vị thiên thần nhận được tin cấp báo từ Cyril trên thánh địa về sự xuất hiện đột ngột của cánh cổng Abyssal thì đã nhờ Thanatos cứu nguy tức thì. Cũng chính vì vậy mà hai chị em song sinh mới nhượng bộ theo đoàn của Thanatos.
Cũng vì và sự kiện kinh động của Thanatos trước kia khi mới đặt chân qua bờ Tây, nên một bến cảng lớn gần làng chài Floran, nơi mà hai chị em song sinh tạm trú, đã bị phá hủy. Đó cũng là lý do vì sao họ phải đi lên phía Bắc, tới Saltstone để đón tàu lớn đi xuyên biển. Và để tìm một con tàu chịu chứa chấp trẻ nhỏ lẫn phụ nữ cũng không dễ dàng gì. Nếu không phải vì trong nhóm của Thanatos có lão người Lùn Dagzar thì có lẽ họ phải tự đóng một cái thuyền để tự ra khơi rồi. Các ngư dân và thủy thủ rất hoan nghênh người Lùn, vì họ rất giỏi trong nhiều lãnh vực chế tạo và sửa chữa. Nếu đặt ở trong một lò rèn trong thành hay ở trên một con tàu ra khơi, thì người Lùn đều được ưu tiên là thợ cả.
Tại bến đỗ, Thanatos đang ngồi trên một thùng hàng hướng nhìn ra biển. Đứng cạnh anh là Daniel. Cả hai đang chờ thành viên trong đoàn mua vật dụng cần thiết trước khi khởi hành.
“Tiếng mòng biển ở bến cảng vào sáng sớm nghe thật dễ chịu. Cũng gần đến giờ lên tàu rồi, hy vọng anh có thể bảo vệ họ an toàn cho đến khi cập đến bến bờ bên kia.” Daniel nói, như thể ông muốn nhắc nhở Thanatos nên để ý đến những người xung quanh. “Dù sao thì biển cả cũng là nơi đầy rẫy hiểm nguy rình rập.”
“Nếu lão già Manannan quản tốt địa phận của lão thì sẽ chẳng có chuyện gì to tát đâu. Lỡ có đi lạc thì cùng lắm chỉ gặp phải vài con thủy quái mà thôi.” Chàng hiệp sĩ nói như thể chuyện rất nhỏ nhặt, chẳng đáng để quan tâm.
“Manannan không còn nữa đâu.” Daniel thở dài. “Ông ta đã rút về Vương quốc Bóng tối của mình rồi.”
“Đã có chuyện gì?”
“Leviathan - Deyidelus, tôi nghe nói gần đây trứng của nó đã nở rồi.” Giọng của Daniel trở nên nghiêm trọng.
“Gần đây là gần cỡ bao lâu? Chục năm hay trăm năm?” Thanatos cau một bên mày, mắt còn lại mở to nhìn xuyên biển.
“Đã nở trên trăm năm, nhưng tầm hai mươi năm trước đã có ngư dân thấy bóng dáng của nó ngoài khơi.” Daniel ngó quanh bến cảng lần nữa, xác nhận không ai để ý đến cuộc đối thoại của mình thì mới tiếp lời. “Đáng lẽ dù cho trứng có nở đi nữa thì nó vẫn phải bị nhốt quanh quẩn đâu đó trong khu vực của Aidan mới đúng. Nhưng ngư dân mà phát hiện được nó thì... không loại trừ Aidan đã tự dịch chuyển đến một nơi mới. Mà nơi đó lại gần với lục địa.”
“Không đâu.” Thanatos chắc lưỡi. “Dù ông không biết quỹ đạo cố định của Aidan, nhưng phải nên nhớ vùng đất đó mỗi khi dịch chuyển thì nó luôn chuyển đến một nơi heo hút không có đất liền. Có lẽ đám ngư dân đó đã đi quá xa bờ và vô tình lạc vào Lĩnh Vực của Aidan nên cũng bị dịch chuyển theo.” Anh lại hỏi tiếp. “Vậy rồi chuyến tàu cá đấy còn được mấy người sống?”
“Ba, hai trong số đó trở nên điên dại, người còn lại tuy không nặng nhưng cũng không được bình thường.” Giọng Daniel đầy thương tiếc. “Tôi đã gặp họ tận mặt, và trực tiếp trao đổi.”
“Ông tìm thấy họ ở đâu?”
“Cổng Đen, biển WyrDing.” Vị thiên thần nói ngắn gọn. “Tại một đảo quốc nhỏ.”
“Xa thế kia à, tận vùng biển Bắc.” Thanatos xoa cằm. “Ông bảo Lena sẽ đi tìm bí mật của Milletitian hả? Muốn khám phá bí mật Milletitian thì phải đặt chân lên Aidan. Thế thì đằng nào cô ta cũng phải đến vương quốc Ila Erone thôi, đó là điểm gần với Aidan nhất hiện giờ. Và nơi đó lại là vùng đất không có luật lệ.”
1 Bình luận